Thuốc Ngọt
Chương 5: Áo lót🍑

Edit: Thỏ
Beta: Ruồi Lai Muỗi


"Xin lỗi nha, tôi không cố ý!"


Trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, Lương Dược nhìn cậu thiếu niên đang khom lưng ở bồn rửa tay để rửa mặt mà chân thành xin lỗi.


"Nhưng mà cậu cũng không thể trách tôi được, tôi bị người nào đó đằng sau đẩy té thôi. Nếu cậu cần kiểm chứng, tôi lập tức mang người kia đến trước mặt cậu dập đầu nhận sai nhé."


Sở Trú không để ý đến cô, quai hàm căng cứng, môi khẽ mím lại. Liên tục hứng nước tẩy sạch vết sữa trên cổ áo, cả thân tỏa ra khí lạnh.


Lương Dược không nói một câu oán hận nào, giống như một cô vợ nhỏ vô cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.


Cô vô cùng hiểu rõ cảm nhận của Sở Trú, anh không có nổi giận với cô đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nếu như sự việc này xảy mà ra với Lương Dược thì chắc chắn cô đã cầm một thùng nước dội lại người ta từ lâu rồi đó chứ!


Nhưng mà anh không có như thế....


Sự việc vừa rồi cô đã sâu sắc cảm nhận được câu 'Chưa ra trận mà đã bại'. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cô sẽ bị Sở Trú làm khó dễ một trận, nhưng mà anh chỉ mặt mày khó ở nhìn chằm chằm vào cô mười mấy giây. Sau đó thì xoay người đi vào phòng vệ sinh gần nhất.


Một câu trách móc cũng không có.


Tính tình cũng thật tốt quá đi.


Không hổ là chồng tương lai của em gái, thật ôn nhu đó!


Da mặt Lương Dược dù có dày đến cỡ nào thì cũng không thể đem chuyện này coi như không xảy ra được, huống chi anh còn là mục tiêu nhiệm vụ của cô. Vì thế nên cô chỉ đành theo đuôi xin lỗi anh đến tận bây giờ.


Cô có chút khổ sở nghĩ, vừa mới bắt đầu đã khó khăn như vậy rồi. Sau này sẽ như thế nào nữa đây?


Mới có một chút mà độ khó tiếp cận đã lập tức tăng lên gấp 10 lần rồi.


Không được, nhất định phải đem độ thiện cảm kéo trở về mới được!


Lương Dược cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Sở Trú, cố gắng mở miệng lấy lòng: "Lỗi sai này là của tôi, cậu đưa quần áo đây tôi giặt cho. Cậu làm như vậy chắc không tẩy sạch được đâu. Vết sữa bò dính trên áo... hình như dính hơi nhiều thì phải...."


Động tác Sở Trú dừng lại, có lẽ không nhịn được nữa. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt vô cảm nhìn cô, ánh mắt âm trầm nặng nề, hàm dưới nghiến lại, nhìn vô cùng âm trầm.


Ngón tay thon dài của anh chỉ ra ngoài cửa, môi mỏng khẽ mở. Nói câu đầu tiên với cô: "Ra ngoài!"


Giọng nói hơi nhỏ, khi nói còn cảm nhận được hơi lạnh.


Nếu như lúc này là Lương Văn thật thì đã bị dọa cho phát khóc từ lâu nhưng thật đáng tiếc giờ phút này người đang đứng trước mặt anh lại là Lương Dược không có chút sợ sệt nào, chớp mắt vô tội nhìn anh: "Nhưng mà cậu chưa có tha thứ cho tôi mà."


Sở Trú nhẫn nhịn: "Nơi này là nhà vệ sinh nam!"


Lương Dược nhân cơ hội mà trả lời: "Vì phải nói lời xin lỗi với cậu mà ngay cả nhà vệ sinh nam tôi cũng phải vào đó. Cậu nhìn xem, tôi phải thế nào thì mới hy sinh danh dự lớn lao của mình cho cậu, vì vậy cậu đừng có giận nữa nha!"


Giọng điệu của cô nhẹ nhàng giống như lông vũ lướt qua lòng người.


Sở Trú hít sâu một hơi, đưa bàn tay đang ướt đẫm vuốt trán, giọt nước từ trán anh lăn xuống mang theo cảm giác gợi cảm khó tả. Anh lạnh lùng nhìn cô, lần nữa hạ thấp giọng nói với mấy phần uy hiếp: "Ra hay không ra?"


"..."


Lương Dược lựa chọn đi ra ngoài.


Cô cảm thấy nếu như mình mà không đi ra thì anh thật sự sẽ cầm cổ áo cô xách lên mà ném cô ra ngoài.


Bên ngoài phát ra tiếng cười sảng khoái.


"Hahahaha, lần đầu tiên thấy được dáng vẻ chật như vậy của Sở Trú. Cười chết mất, Lương Văn quả nhiên là nữ thần của mình!"


"Đúng là không có cách nào, ai bảo cậu ấy là cô gái nhỏ yếu đuối chứ, dù gì cũng không thể làm gì được người ta...."


"Không nghĩ tới phương thức hấp dẫn người khác của nữ thần lại độc đáo như thế!"


"Nghe cậu bảo là cô ấy cố ý hả?"


"Nhất định là cố ý rồi! Nếu không sân trường nhiều người như thế, trúng ai không trúng mà lại chỉ trúng một mình Sở Trú, Không phải cố ý thì là gì? Cũng quá gian xảo rồi đi."


"Chậc chậc, cô ấy cũng có nhiều âm mưu nhỉ? Biết rõ A Trú không thể dùng phương thức giống người thường được, mình bội phục cậu ta rồi."


"..." Lương Dược đẩy cửa bước ra thì nhìn thấy ba người bạn của Sở Trú đang đứng bên ngoài nói chuyện phiếm. Nhìn thế nào cũng không ra bọn họ đem chuyện anh bị dội sữa mà kết thù với Lương Dược được.


"Nữ thần ra rồi kìa!" Triệu Ức Hào nhìn thấy cô, vẻ mặt tươi cười tiến lên chào hỏi, "Sở Trú thế nào rồi?"


"Cậu ấy giống có thể bị gì sao?"


Nhìn đi, cô vẫn bình an vô sự đi ra đó!


Tào Bác cũng nhìn cô cười: "Vừa nảy bọn tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng để trong lòng nha! Yên tâm đi, Sở Trú không phải dạng người so đo với một nữ sinh!"


Lương Dược giả bộ thẹn thùng: "Cảm ơn!"


"Này, các cậu có phải bị sắc đẹp làm choáng váng cả đầu hết rồi không? Người sáng suốt cũng nhìn ra được là cậu ấy cố ý. Các cậu còn đối tốt với người ta làm gì hả?"


Chỉ có quan điểm của Hạ Vân Đông khác với bọn họ, ánh mắt không có thiện ý nhìn chằm chằm Lương Dược: "Tôi nào có để ý cậu là nữ thần hay là ai, quyến rũ người khác bằng cách như vậy thì chắc là bụng dạ cũng chẳng tốt đẹp gì. May cho cậu Sở Trú là người tốt tính mới không so đo với cậu, gặp tôi thì cho cậu toàn thân ướt nhẹp mà đi học rồi!"


Lương Dược thản nhiên nghiêng đầu nhìn hắn một chút, không nói gì. Dù sao lời nên nói cô đã nói hết với Sở Trú, tin hay không tin thì mặc kệ hắn.


Hạ Vân Đông bị ánh mắt của cô nhìn không hiểu sao sau lưng lại rét run. Kỳ lạ, Lương Văn không phải là một em gái hiền dịu sao, làm sao bây giờ nhìn không giống chút nào vậy?


Mặt khác, hai người kia cũng cẩn thận nhìn qua Lương Dược, cảm giác cũng có chút không bình thường.


Mặc dù bọn họ không thân quen gì với Lương Dược nhưng dù gì cô cũng là hoa khôi ở trong trường, lại còn là nữ thần, luôn có tiếng là cô gái xinh đẹp, ôn nhu, dịu dàng.


Thế nhưng Lương Văn trước mắt lúc này, so với người bọn họ biết hình như... không giống nhau lắm!


Lúc này cửa nhà vệ sinh mở ra. Sở Trú bước tới, mái tóc đen hơi ẩm ướt. Quần và cổ áo, thêm cả trước ngực đều xuất hiện mảng lớn nước đọng. Cả người nhìn qua có hơi chật vật, nhưng không vì vậy mà nhan sắc anh bị giảm sút gì.


"Đi về!" Biểu cảm anh lãnh đạm, không thèm nhìn Lương Dược dù chỉ một chút. Chỉ mở miệng với đám người Triệu Ức Hào.


"Cậu không lạnh à?" Triệu Ức Hào thấy quần áo bị ướt trên người anh thì khẽ nhíu mày. Mùa thu toàn khí lạnh, nếu mặc bộ quần áo ẩm ướt này cả ngày thì rất dễ bị cảm mạo.


Lương Dược cảm thấy đây là thời điểm tốt bèn chân chó nịnh hót bước đến trước mặt Sở Trú, đưa túi quần áo trong tay cho anh: "Đúng lúc tôi có mang theo áo khoát, nếu cậu không phiền nó làm lu mờ nhan sắc của cậu thì mặc vào chắn gió đi nha!"


"Không cần." Sở Trú lạnh mặt cự tuyệt. Vừa định lướt đi qua người cô, Lương Dược đã lấy ra áo khoác lông màu hồng. Không chỉ có như thế, lúc cầm hình như còn vướng theo một cái gì đó - đúng lúc rơi xuống dưới chân anh.


Ánh mắt của anh đảo qua, bước chân lập tức dừng lại.


Lương Dược cũng nhìn thấy, sắc mặt cứng đờ.


Là... một cái áo lót màu đen!!!


Còn là kiểu có ren nữa chứ!


Trông gợi cảm, quyến rũ vô cùng.


Chiếc áo lót tùy tiện nằm trên mặt đất như đang hưởng thụ ánh nhìn của bọn họ.


Không khí một lần nữa rơi vào yên tĩnh.


Những người ở phía ngoài còn xấu hổ hơn


"Má ơi, cái gì vậy?" Nam sinh này ngây ngốc nhìn cái áo lót, ánh mắt không tự chủ được lướt sang vùng ngực của Lương Dược.


"Kích thước cái này hình như không đúng?" Triệu Ức Hào không nhịn được nhỏ giọng thì thầm.


"Vấn đề về kích thước à?" Tay Tào Bác vỗ vào trán cậu ta, cũng bị kinh sợ không ít. Con gái bây giờ đều phóng khoáng như vậy sao?!


"Bạn học Lương Văn, sao trong túi cậu.... lại có thứ này?"


Lương Dược: "..."


Sắc mặt của cô hiện tại không được tự nhiên.


Con mẹ nó, cô làm sao biết được áo khoác lão ba để trong đó còn kẹp thêm cả áo ngực của mẹ cô chứ!


Chết tiệt, hôm nay đúng thật là ngày xui xẻo!


Trong đám người bọn họ, Sở Trú là người bình tĩnh nhất, lại là người biết lễ nghĩa. Anh chỉ nhìn lướt qua sau đó lập tức qua sang chỗ khác. Ánh mắt cũng không có nhìn lên chỗ không nên nhìn của Lương Dược mà là nhìn thẳng vào gương mặt của cô, chậm rãi nói: "Đây là áo mà cậu muốn đưa tôi mặc?"


"... Tuy không phải là cái này!" Lương Dược không biết nên bày ra biểu cảm gì, đờ đẫn nói: "Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể sẵn sàng đưa miễn phí cho cậu!"


Sở Trú bình tĩnh nhìn cô. Sau đó.... lùi về phía sau một bước nhỏ.


Lương Dược: "..!"


Động tác tuy nhỏ nhưng tổn thương gây ra lại vô cùng to lớn!


Không cần nghĩ cũng biết ánh mắt anh nhìn cô hiện giờ tuyệt đối không phải ánh mắt đang nhìn người bình thường.


Thế là Lương Dược nhìn anh đầu cũng không quay lại mà bước đi.


Không mang theo chút lưu luyến nào!


Lương Dược: "..." Hôm nay là cái ngày chó má gì đây?


"A Trú! Chờ bọn tôi với." Đám người Triệu Ức Hào như vừa từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng đuổi theo anh.


"Bất ngờ ghê!" Hạ Vân Đông vỗ ngực một cái, "Không nghĩ tới Lương Văn là loại người như thế này!"


Tào Bác gật đầu: "Ừ, quả là thâm tàng bất lộ(*)."


(*): Thâm còn có thể hiểu là sâu, tàng là giấu đi. nên thâm tàng bất lộ là giấu đi thật sâu không để lộ ra. (Cre: Yahoo - TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI WORDPRESS thongoblog97.wordpress.com)


Triệu Ức Hào buồn bực: "Trước kia cậu ấy đâu có như vậy, rõ ràng là vô cùng thuần khiết, mỹ lệ. A Trú, cậu cảm thấy sao?"


Sở Trú đưa tay mở nút trên cùng của cổ áo làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo, biểu tình lạnh lùng mà mở miệng: "Tớ làm sao biết được trước kia cậu ấy thế nào."


Không có một chút ấn tượng nào!


"Cậu... Thôi được rồi!" Triệu Ức Hào lắc đầu, "Dù sao cũng không giống như bây giờ, không sao hết! Chỉ cần là gương mặt xinh đẹp kia, cậu ấy vẫn sẽ mãi là nữ thần của tớ ~."


"Nữ thần?"


Đây là lần đầu tiên Sở Trú cảm thấy cách gọi này vô cùng chói tai, đồng thời cũng để ý đôi chút đến sự tồn tại của Lương Văn.


Anh cười nhạt: "Cậu ta so với nữ lưu manh cũng chẳng kém nhau là bao đâu."


Trong ấn tượng của anh, con gái tựa như là một loài sinh vật gì đó có dáng người nhỏ nhắn và yếu đuối; gương mặt xinh đẹp, tính cách vừa rụt rè lại hay thẹn thùng.


Mặt dày không có liêm sỉ như thế, anh.... mới gặp lần đầu tiên!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương