Vài năm sau, nhận được tin bà Rita qua đời, vẻ mặt Cecil ngay lập tức trở nên ảm đạm, sững sờ nửa câu cũng không thốt lên được.

Legna kịp thời quyết định, xin nghỉ cho cả hai đồng thời đặt trước vé máy bay đến thành phố bà Rita sống.

Trên máy bay, sắc mặt Cecil thoạt nhìn rất kém, vành mắt thâm đen, đôi môi khô nứt, cả chuyến đi Legna đều nắm tay cậu.

Lúc Cecil nhìn thấy thi thể liền khóc lên.
Họ dành một tuần để chuẩn bị cho tang lễ, tình cảm Legna đối với bà Rita không sâu đậm, lần đầu tiên anh gặp bà là hai năm trước, suốt thời gian qua anh cũng chỉ gặp bà ba, bốn lần, nhưng anh vẫn không nhịn được cảm thấy có chút đau thương nhàn nhạt —— tháng trước anh vừa mới hứa sẽ cùng Cecil đến thăm bà vào Lễ Tạ ơn qua điện thoại.
Cecil vì chuyện này mà tinh thần sa sút rất lâu, cậu bỏ việc, cả ngày chỉ ở nhà.

Cậu rất yêu quý bà Rita —— một mình bà nuôi cậu lớn lên, là người thân duy nhất của cậu, mỗi lần phải rời nhà bà Rita quay về cậu đều kéo tay bà, làm nũng với bà, dáng vẻ lưu luyến không nỡ.

Legna ngày nào cũng thấy Cecil đau khổ, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Anh không biết phải làm thế nào mới có thể giúp Cecil dễ chịu hơn.

Anh suy nghĩ thật lâu, khi đó anh cũng chẳng giàu có gì, nhưng vẫn cắn răng đặt tấm vé máy bay đến Na Uy trước Giáng sinh.
Legna bất đắc dĩ kéo Cecil lên phi cơ.

Legna rất hồi hộp, ngược lại Cecil lại an tâm dựa vào bả vai Legna ngủ một giấc.
Khi họ đến Oslo (1), chị gái và cha Legna đã lái xe tới sân bay đón họ.
Cha mẹ Legna vẫn khoẻ mạnh, chị gái lớn hơn anh năm tuổi gọi Astrid, còn có một người em trai tên Matthew nhỏ hơn Legna hai tuổi.

Đây là đầu tiên Cecil gặp người nhà Legna, một gia đình hạnh phúc, đối với Cecil rất tốt.


Cecil vẫn luôn buồn phiền bới cái chết của bà ngoại, Legna sớm đã nói với người nhà về chuyện bà Rita, bọn họ cũng có thể thông cảm.

Chỉ là sau khi đến Na Uy Cecil vẫn cứ sa sút tinh thần, cả ngày vùi trong phòng Legna, Legna cũng vì thế mà rất đau đầu.

Anh vốn là muốn đưa Cecil đến Oslo ngắm cảnh.
Đến ngày thứ ba, cũng là trước lễ Giáng sinh một ngày, Legna cảm thấy còn tiếp tục như vậy thì không ổn, sau bữa trưa liền kéo Cecil ra ngoài.

Thấy họ ra ngoài, Astrid chạy đi lấy hai cái áo khoác, mũ với khăn quàng cổ, quấn hai người thành hai quả cầu, mùa đông Na Uy phi thường lạnh giá, cô lo Cecil không thích ứng được.
Legna lái xe đưa Cecil đến công viên Vingeland (2), công viên ở nội thành Oslo, diện tích rộng lớn, đặt đầy những pho tượng thân thể đầy nghệ thuật, rất tráng lệ, tất cả đều là tác phẩm của nhà điêu khắc bậc thầy Vingeland.

Bản thân Legna rất thích nơi này, anh nắm tay Cecil chậm rãi đi dạo trong công viên, Cecil thoạt nhìn là bộ dáng mất hứng, nhưng thỉnh thoảng sẽ bình phẩm pho tượng vài câu.

Trong cái thời tiết này, cây cối ở công viên sớm đã rụng hết lá, mặt đất phủ một tầng tuyết mỏng manh trắng xóa.
Bọn họ đi hơn một tiếng đồng hồ, Cecil thấy hơi mệt, liền đề nghị dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Họ dựa lưng vào lan can bằng đá nghỉ ngơi, trước mặt là hồ nước, giữa hồ là pho tượng mấy người trưởng thành đỡ một cái bồn lớn, Legna nói mùa hè đó là bể phun nước.
Đây là lần đầu tiên trong ba ngày cậu ra ngoài thư giãn, không khí bên ngoài thực lạnh, khiến Cecil ý thức được mình đang sống, cậu đột nhiên cảm giác dễ chịu hơn, nhận ra rằng ra ngoài dù sao cũng hơn là vùi đầu trong phòng.

Legna câu được câu không trò chuyện với Cecil, hai tay đút túi áo, bầu trời đầy sương mù màu xám nhạt, khí hậu lạnh giá, nhưng anh lại cảm thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi.
Đợi đến khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, Legna siết chặt hai tay, hạ quyết tâm nói: “Cecil.”
“Ừ?”
Anh đem chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Cecil, nghiêng đầu nhìn sang phía khác, nói với cậu: “Kết hôn với anh nhé.”
Cecil: “Hả?”
Legna mím môi, không nhịn được lặp lại một lần: “Kết hôn với anh nhé.”
Cecil mở to hai mắt nhìn anh chăm chú, như thể không hiểu tại sao.


Legna không dám nhìn cậu, anh rất hồi hộp, cảm giác hai lòng bàn tay mình ướt hết rồi.
Anh nghe thấy tiếng hít sâu, mới cẩn thận quay đầu nhìn Cecil, Cecil nhìn qua rất kích động, nhưng Leg không thấy được cảm xúc bây giờ của cậu là gì.
“Anh cái đồ khốn nạn ——” Cecil mắng, đạp lan can một cước, Legna có thể nghe được tiếng cậu hô hấp bất ổn.”Tôi con mẹ nó một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có “
Ngữ khí cuối câu bắt đầu nghẹn ngào, sau đó biến thành khóc lóc.
Cecil nằm nhoài trên lan can đá mà khóc, Legna bất lực, trong lòng thầm mắng một tiếng: Mẹ nó, lại nữa rồi ——
Legna muốn ôm cậu một cái, nhưng lại sợ bị đẩy ra, anh đứng bên cạnh Cecil nhìn cậu khóc liền vô cùng khó xử, lúc này Cecil mới khẽ nói chuyện, tuy rằng giọng nói có chút run, câu chữ lộn xộn: “Em yêu anh, em biết anh cũng yêu em, chỉ là em không biết anh yêu em đến như thế, còn nguyện ý kết hôn với em “
Nghe được lời này Legna liền tức giận trong lòng: “Anh yêu em như vây còn không rõ sao? Chết tiệt, em hẳn phải biết, anh sẵn sàng vì em làm bất cứ chuyện gì, anh dành một tuần cùng em xử lý hậu sự cho bà Rita, em từ chức anh nuôi em, anh đưa em tới Na Uy gặp gia đình anh —— “
Nói xong anh thấp giọng chửi một câu tiếng Na Uy thô tục, Cecil không biết nó có ý gì.
“Em thích anh chết được ——” Cecil nói, Legna đột nhiên tức giận với cậu, khiến ngữ khí của cậu cũng có chút phẫn hận.”Nhưng là vì em thật sự không biết thái độ anh đối với em thế nào, em nghĩ có lẽ em chỉ có thể làm người yêu của anh một khoảng thời gian thôi, chứ không phải vợ chồng, bởi vì mỗi ngày em đều nói em thích anh nhất, thậm chí còn là em yêu anh, nhưng anh con mẹ nó một lời biểu thị cũng không có —— “
Nghe xong Legna liền nghiêm túc ngẫm lại, anh quả thực rất ít nói mấy lời tỏ tình kiểu này, căn bản là vì anh thấy hành động mới quan trọng.
Thanh âm bọn họ cãi vã hơi lớn, mọi người xung quanh đều liếc mắt nhìn sang đây, Legna còn đang nghĩ nên ứng đối ra sao, thì Cecil thấy anh trong thời gian ngắn không nói nên lời, liền hét “A” một tiếng, chạy đi.
Legna lập tức đuổi theo, không biết Cecil lấy sức lực ở đâu, Legna không đuổi kịp cậu, trơ mắt nhìn Cecil chạy đến rìa công viên bắt taxi.
Ngồi trên xe đầu óc Cecil vẫn cứ trống rỗng, mãi đến khi tài xế dùng tiếng anh hỏi cậu muốn đi đâu lần thứ ba, cậu mới phát hiện trước khi ra khỏi nhà Astrid có nhét vào túi áo khoác một tờ giấy, là địa chỉ nhà Legna.

Ở đây chẳng có nơi nào cậu có thể đi cả, chỉ có nhà Legna thôi.
Đến nhà, Cecil nhấn chuông cửa, Astrid kinh ngạc mở cửa cho cậu, hỏi Legna đâu.
Cecil nói: Chị tốt nhất nên gọi anh ấy một cuộc điện thoại, chắc hẳn giờ anh ấy đang chạy khắp thế giới tìm em đấy.
Astrid làm theo lời cậu gọi cho em trai, nói cho anh biết Cecil đã về nhà rồi.

Sau đó cô rót cho Cecil một tách ca cao nóng, gò má của cậu, lỗ tai với mũi đều cóng đến đỏ lên.
Cecil ngồi bên cạnh Astrid trên ssofa, Cecil không biết nên nói gì với cô, ngược lại là Astrid mở miệng trước.
“Em có sao không? Nhìn mặt em tái lắm.”
“Có lẽ là do bên ngoài quá lạnh, chị đừng lo lắng.”
Astrid quan sát cậu một chút, Cecil đột nhiên cảm thấy không rét mà run, cô nói: “Legna cầu hôn em rồi?”

Cecil há hốc mồm: “Sao chị biết?”
“Không chỉ chị biết, cả nhà cũng biết hết rồi.” Astrid cười nói, cô dường như cảm thấy biểu tỉnh của Cecil rất đáng yêu.”Suốt mấy năm qua, nó đều nói về em, lúc nhắc tới em ngữ khí nghe vui vẻ lạ thường.

Nó bảo đến Giáng sinh sẽ đưa em về nhà, cũng nói toàn bộ kế hoạch cầu hôn cho bọn chị biết.

Nó nói nó kể cho bọn chị biết không phải là vì xin sự cho phép, mà chỉ là thông báo thôi.

Kỳ thực chị thấy kế hoạch cầu hôn của nó tệ lắm, ha ha, chẳng có tí lãng mạn nào.”
Cecil hít mũi một cái, đối mặt chị gái của bạn trai bỗng nhiên có điểm chột dạ: “Em vẫn chưa đồng ý với anh ấy.”
Ngoài dự liệu của Cecil là Astrid không hề có vẻ thất vọng, cô nói: “Em tự suy nghĩ thật kỹ đi, từ chối nó cũng chẳng sao cả.

Thằng bé kia đôi khi tự tin quá mức.”
Nói xong nháy mắt với Cecil một cái, cầm cốc trở về phòng, chỉ để lại một mình Cecil ngồi trên sofa, nhâm nhi ca cao.
Khi Legna về đến nhà, vừa mở cửa phòng mình liền nhìn thấy chăn bông nổi lên một cục.

Cecil đem mình chôn bên trong.
Anh rất vui vì Cecil cuối cùng vẫn là trở lại nhà anh, nhưng không khỏi vì cầu hôn không thành công mà thập phần thất vọng.
Legna thở dài một hơi, ngồi bên cạnh Cecil, bắt đầu xem máy tính bảng.
Qua rất lâu, có lẽ là bốn mươi phút hoặc một giờ, anh nghe thấy trong lớp chăn bông dày nặng truyền tới một giọng nói buồn buồn.
“Legna, em muốn kết hôn với anh.”
==========
Lời của tác giả.
* Công viên Vingeland: Vigelandsparken, nằm ở Oslo chứa đầy các tác phẩm của nhà điêu khắc bậc thầy Vingeland… không phải là nơi thích hợp cho bầu không khí cầu hôn đâu.
Sáng sớm hai giờ ngồi lạch cạch gõ máy tính, mặc dù ngày mai có khả năng sẽ không có chương mới đâu, đừng đánh tôi.
(1) Oslo : Oslo là thành phố cổ nhất của vùng bán đảo Scandinavia, được thành lập từ đầu thế kỷ XI, đến thế kỷ XIII trở thành thủ đô của Vương quốc Na Uy.

Oslo ngày nay rộng khoảng 454 km2, nhưng chiếm hầu hết lại là đất rừng và vùng biển đảo (thuộc Bắc Ðại Tây Dương) bao quanh, với hàng chục đảo lớn nhỏ và nhiều vịnh hẹp, vì vậy đã mang lại cho đô thị Oslo một cảnh quan xanh, hòa lẫn giữa thiên nhiên núi đồi và biển cả.

Cung điện hoàng gia Na Uy (Cre: Aerroflot)


Bảo tàng lịch sử tự nhiên Oslo (Cre: Aerroflot)

Nhà hát Opera Oslo (Cre : Aerroflot)
(2) Công viên Vingeland : Một trong những điểm tham quan du lịch không thể thiếu khi đến Oslo, là Công viên điêu khắc Vingeland (Vingeland Sculpture Park) – nhưng nhiều du khách vẫn thích gọi với tên “Công viên tượng khỏa thân”.

Sở dĩ có tên gọi như vậy, vì đây là công viên điêu khắc lớn nhất và duy nhất trên thế giới, trưng bày bộ sưu tập độc đáo với 212 bức tượng đá-lớn-nhỏ ngoài trời, được khắc họa các dáng điệu của con người không mảnh vải che thân, từ lúc em bé đến khi về già.

Nhiều hình tượng diễn đạt những cử chỉ mạnh mẽ, đầy sức sống; những trạng thái vui buồn của các giai đoạn một đời người…

Đây là công viên do một Nhà điêu khắc hàng đầu của Na Uy là Gustav Vigeland sáng tạo và hiến tặng toàn bộ sự nghiệp sáng tác của ông cho Nhà nước.

(Ông cũng là người thiết kế tấm Huy chương Nobel Hòa Bình được trao giải hàng năm).
Công viên điêu khắc Vingeland rộng 32 ha, là một phần của Công viên Frogner – Oslo, được quy hoạch thiết kế giữa một cánh rừng tự nhiên, với địa hình đồi dốc thoải, bên cạnh một dòng sông.

Công viên có chiều dài khoảng 853,44 mét (2.800 feet), bố cục ở giữa là một trục cảnh quan và 2 bên là lối đi rộng, được xử lý bằng các kè đá, lan can và bậc thang.

Kết nối 2 tuyến giao thông này là các đường ngang, được điểm xuyết bằng các ô cỏ xanh mịn màng và những dải hoa đủ sắc màu.

Nổi bật ở giữa là khu Đài phun nước và khu Tháp trụ.
Đài phun nước là một bồn nước tròn, được đặt trên vai của một nhóm tượng với các tư thế khác nhau.

Toàn bộ Đài phun là một khối đồng lớn, được đặt giữa một hồ nước vuông bên dưới, có khoảng 20 tượng đá đứng bao quanh trên cạnh hồ.

Nước từ bồn tràn ra và rơi xuống hồ tạo thành tiếng thác nước reo duy nhất giữa không gian xanh ngút ngàn.
Ở 2 đầu công viên là quảng trường rộng lớn, nhìn thấy điểm nhấn ở giữa là một tượng đài chính trên đỉnh đồi, có tên là “Tháp người”.

Điểm đặc biệt của tượng đài này là một khối đá tự nhiên, được tạc thành khối trụ tròn, cao 14 mét, với 121 hình thân người được xếp quyện vào nhau từ chân lên đỉnh trụ, thể hiện toàn bộ cơ thể con người (từ trẻ em, người già, phụ nữ và đàn ông) trong các trạng thái giao hòa tự nhiên nhất từ các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của một đời người..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương