Thước Kiều Tiên
-
Chương 56: Đến nơi thuận lợi như vậy
Từ ánh mắt xấu hổ của nàng, Giang Bình nhìn ra vài phần manh mối, theo nàng đi về phía đình, tim lại đập nhanh.
Bóng lưng Lỗ Phật Loan yểu điệu, đi được một đoạn đường Giang Bình bỗng nhiên phát hiện, ngay cả dáng đi mà nàng và Lữ Đại cũng rất khác biệt. Dáng đi của nàng cực kỳ tao nhã, như đài sen nhẹ nhàng di chuyển, không nhanh không chậm, biên độ vạt váy đong đưa đều mang đến cảnh đẹp ý vui. Không giống như Lữ Đại, lúc nào cũng hoạt bát sôi nổi.
Ngoại trừ đều là nữ tử ra thì có lẽ các nàng không có điểm nào giống nhau.
Hai người đi tới trong đình, ngồi xuống đối diện nhau, nha hoàn bưng lên hai chén trà xanh biếc, hai đ ĩa điểm tâm tinh xảo. Lỗ Phật Loan phất nhẹ bàn tay nhọc, nha hoàn liền rời khỏi đình.
Giang Bình chợt căng thẳng, Lỗ Phật Loan cũng có chút ngượng ngùng, mỉm cười che giấu nói: “Đây là trà cây Tùng La do Sơn Tăng làm, gia phụ có tổng cộng được ba lạng đều cho ta, Giang công tử nếm thử xem.”
Trà cây Tùng La chính phẩm được làm ở dưới Động Sơn, phía trên Thiên Trì, là loại trà tinh xảo nhất do chính tay tăng nhân sấy, nhưng cực kỳ khó có được.
Giang Bình bưng lên uống một ngụm, nói: “Trà ngon, không hổ là danh bất hư truyền.”
Lỗ Phật Loan cúi đầu xuống, gảy ngọc bội bên hông, nhẹ giọng nói: “Giang công tử, ngài có nhớ vào tiết Thanh Minh chúng ta đã gặp nhau ở Ngọc Nhuy Lâu không?”
Lời này giống như một tia sét đánh vào lòng Giang Bình, hắn đương nhiên nhớ rõ. Nếu không phải vì cái nhìn ngày hôm đó, hắn sẽ không nhất kiến chung tình, cũng sẽ không có chuyện tình cảm với Lữ Đại sau này, làm sao hắn không nhớ rõ cho được? Nhưng hắn không ngờ nàng cũng nhớ rõ, ngẩn ra một lúc lâu, tình cảm trong lòng dâng trào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết có nên nói với nàng hay không.
Lỗ Phật Loan ngẩng đầu, nhìn ra được đáp án từ trong ánh mắt phức tạp khó tả của hắn, hai má phiếm hồng, đầu cúi xuống càng thấp cứ như phạm sai lầm, nhìn chằm chằm móng tay mới sơn của mình, nói: “Ngày đó sau khi công tử đi, ta tìm người hỏi thăm qua tên công tử, biết được ngài chưa thành thân, ta đã rất vui vẻ, thế nhưng ta chung quy không thể…”
Nàng không nói tiếp, mặt đã đỏ bừng. Giang Bình cũng hiểu được, lúc trước hắn và nàng đúng thực là lưỡng tình tương duyệt, nếu như không có Lữ Đại, đoạn nhân duyên định mệnh này có lẽ đã sớm thành.
Hắn nhìn Lỗ Phật Loan một lúc lâu, nàng đã từng là người trong lòng hắn, rồi thoải mái cười nói: “Nhận được ưu ái của tiểu thư, tại hạ thấy rất vinh hạnh. Thật không giấu diếm, ngày đó nhìn trộm tiên tư ngọc mạo của tiểu thư, tại hạ cũng nhớ mãi không quên, vốn muốn cầu hôn lại sợ lệnh tôn đại nhân chướng mắt, vừa mới thiếp đi thì nằm mơ phải một chuyện lạ.”
Lỗ Phật Loan nói: “Chuyện lạ gì?”
Giang Bình nhẹ nhàng kể lại chuyện Lữ Đại giả mạo nàng rồi lừa mình bỏ trốn, nàng mở to hai mắt, trong mắt là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng là tiểu thư chân chính nuôi ở khuê phòng, tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức, Lữ Đại trong miệng Giang Bình vừa gan lớn lại tùy hứng, nàng vừa nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ tựa như dã thú ở Tây Cực.
Giang Bình nói: “Tiểu thư có cảm thấy tại hạ đang bịa chuyện không?”
Lỗ Phật Loan lắc đầu, nói: “Tuy rằng chuyện này rất ly kỳ, nhưng ta tin công tử sẽ không gạt ta. Nàng đã là yêu, lại bỏ ngài mà đi, ngài định làm thế nào?”
Giang Bình nói: “Ta đã suy nghĩ rất lâu, quyết định đi tìm nàng để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng chủ nhân của nàng là một vị đạo sĩ có tu vi rất cao, ngày trước đã đến tìm ta rồi tặng ta thuốc, bảo ta tới cứu tiểu thư. Hắn nói ta và tiểu thư mới là phu thê được số mệnh định sẵn. Tiểu thư, người có cảm thấy chuyện chúng ta bị số mệnh sắp đặt ở bên nhau rất đáng buồn không?”
Lỗ Phật Loan nhìn hắn, ánh mắt có chút mê mang: “Ta không biết.”
Giang Bình nói: “Về sau có lẽ người sẽ hiểu được. Ta đã từng rung động với tiểu thư, nhưng bây giờ vật đổi sao dời, trong lòng ta đã có nữ tử khác, ta không muốn bởi vì một câu định mệnh sắp đặt mà bỏ mặc cảm xúc của mình. Tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, xuất thân cao quý, sau này nhất định sẽ có nhân duyên tốt hơn.”
Đây là lời chúc phúc chân thành, Lỗ Phật Loan bỗng nhiên hiểu được hắn đã sớm đưa ra quyết định, hắn nói những lời này chỉ là vì khuyên giải nàng. Biển người mênh mông, lưỡng tình tương duyệt đúng thực là khó có được, nhưng cũng không đến mức phải trở thành khúc mắc của nhau, hắn hi vọng nàng cũng có thể buông xuống.
Nàng buông xuống được sao? Nữ nhân không dễ dàng rung động trước nam nhân chung tình với mình, nhưng lại dễ dàng bị nam nhân chung tình với nữ nhân khác lay chuyển. Giang Bình buông bỏ nàng, lựa chọn Lữ Đại, nàng ngược lại càng thích hắn, nói buông xuống được là gạt người.
Nhưng dù sao nàng cũng là tiểu thư khuê các, kìm nén nước mắt, vẫn nở nụ cười đoan trang, nói: “Nhận lấy lời chúc của công tử, ta cũng chúc ngài và vị cô nương kia nối lại tình xưa, một lòng một dạ.”
Rời khỏi Hải Thị, Lữ Đại trở lại Phi Sương Viện, thấy Lữ Minh Hồ ở trong phòng thì cũng không đi vào, chỉ lấy kèn tất lật ra, ngồi trên cành cây thổi. Tiếng kèn nghẹn ngào, cũng không biết là khúc nhạc gì mà rất ai oán thê lương, nghe vào tai thật sự rất buồn bã, dễ dàng rơi lệ.
Lữ Minh Hồ đi ra, ngẩng đầu nhìn nàng, cũng không nói lời nào, dường như đang chăm chú lắng nghe. Lữ Đại bỗng nhiên phát hiện, khí thế và độ cao kỳ thật không liên quan gì nhiều, Lữ Minh Hồ ở dưới tàng cây nhìn nàng ngồi trên cây, nàng vẫn cảm giác bị y coi thường.
Bỏ kèn tất lật xuống, nàng rất không phục hừ lạnh một tiếng, xoay người đưa lưng về phía y.
Lữ Minh Hồ nói: “Ta muốn đến địa phủ một chuyến, mấy ngày nữa sẽ quay về, ngươi đừng chạy loạn.”
Lữ Đại nghĩ y chắc chắn là đi thăm dò chuyện của Lục Quyết, nhìn thái độ của quỷ sai ngày đó cũng biết việc này có điều mờ ám, địa phủ không phải nơi có thể vui đùa, nàng muốn đi theo sẽ chỉ gây thêm phiền toái cho y, bèn mím môi nói: “Vậy ngài cẩn thận một chút.”
Lữ Minh Hồ ừ một tiếng, lên ngự kiếm bay tới Phong Đô của Quỷ Môn Quan.
Lữ Đại nhìn bóng lưng y le lưỡi làm mặt quỷ, y bỗng nhiên dừng phi kiếm, ngoái đầu nhìn lại, nàng sợ tới mức vội vàng rụt lưỡi, bày ra biểu cảm đoan chính.
Khóe mắt Lữ Minh Hồ khẽ giật giật, làm như không có việc gì nói: “Hôm qua Sở sư huynh có đưa tới một rổ ngũ sắc lâm chi, treo ở trong giếng, ngươi nhớ ăn.” Dứt lời, y phất ống tay áo, như một làn khói nhẹ nhàng bay xa.
Giận dỗi thì giận dỗi, Lữ Đại cũng không bạc đãi dạ dày của mình, đi tới bên giếng nhắc cái rổ đã bị nước giếng làm lạnh lên, cắn thử một ngụm, vừa ngọt vừa giòn.
Sáng sớm hôm đó, Giang Bình tự mình đánh xe ra khỏi thành, dán lá bùa Thẩm đạo sĩ đưa lên vách xe, niệm một tiếng ‘lập tức tuân lệnh’, xe ngựa bay lên trời, như sấm chạy về phía Lư Sơn. Chưa đến thời gian một bữa cơm, phía trước đã xuất hiện ngàn mây ngũ sắc bao phủ đỉnh núi lởm chởm, có một thác nước và dòng suối chảy từ đỉnh núi xuống, tựa như cầu vồng trắng trong dải Ngân Hà, khuấy động hàng ngàn đợt sóng tuyết, thật sự là một cảnh tượng ngoạn mục.
Xe ngựa từ từ đáp xuống ngoài cửa lớn Trường Nhạc cung, Giang Bình xuống xe, đánh giá tòa điện các trùng trùng điệp điệp này, bên trong là đạo quán mờ ảo, quả nhiên là nơi tu tiên, rất có phong thái thế đạo nguy nga.
Hai tiểu đạo sĩ đi ra, Giang Bình tiến lên nghênh đón, thở dài nói: “Xin hỏi hai vị đạo trưởng, Lữ Đại có ở bên trong không?”
Một tiểu đạo sĩ trong đó chính là Đạm Sơn, y nói: “Ý ngươi là Tiểu Hỉ Thước mà Minh Hồ sư huynh nuôi sao?”
Giang Bình nói: “Đúng là nàng ấy.”
Đạm Sơn đánh giá hắn, thấy hắn mặc một bộ áo bào đạo sĩ bằng lụa kén, bên hông buộc một mặt dây chuyền ngọc bội giá trị xa xỉ, nghiễm nhiên là người hào phú, khẽ chớp mắt vài cái rồi nói: “Ngươi cũng bị nàng trộm đồ sao?”
Nghe thấy lời này, Giang Bình biết Lữ Đại còn là một tên trộm vặt, bèn nói gật đầu nói: “Nàng trộm ta một món bảo vật vô giá, ta muốn tìm nàng đòi lại.”
Đạm Sơn lộ vẻ đồng tình, nói: “Ngươi tìm nàng cũng vô dụng, ta dẫn ngươi đi tìm chưởng giáo phân xử.”
Giang Bình nói: “Ta vẫn nên tìm nàng nói chuyện trước, nếu thật sự không được, sẽ tìm chưởng giáo của các người.”
Đạm Sơn đi tới Phi Sương Viện, Lữ Đại vừa mới tỉnh ngủ, đầu cũng không chải, mái tóc đen cứ thế kéo lê trên mặt đất, mặc y phục màu sắc lộn xộn, hai chân để trần, buồn bã ỉu xìu ngồi ở trong sân nghịch một cái chuông đồng vàng rực.
Nàng cũng không nhìn Đạm Sơn, nói: “Tìm sư huynh ngươi sao? Ngài ấy không có ở đây.”
Đạm Sơn cười khẩy nói: “Ta không phải tìm Minh Hồ sư huynh, là ngươi trộm đồ của người ta, người ta tìm tới cửa.”
Hai ngày trước Lữ Đại mới trộm không ít đồ của người ta, nghe vậy vẻ mặt sợ hãi, lúc này mới nhìn về phía Đạm Sơn, nói: “Là người như thế nào?”
Đạm Sơn nói: “Hắn nói hắn tên là Giang Bình, là người Hàng Châu tới, dáng vẻ nhã nhặn, nói chuyện cũng rất khách sáo, ngươi trộm đồ của người ta thì mau trả lại cho người ta đi.”
Sao Giang Bình lại tới nơi này? Không phải hắn sắp cưới Lỗ tiểu thư rồi sao? Lữ Đại mở to hai mắt, sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng như tro tàn lại cháy, ánh mắt sáng rực như b ắn ra hào quang, đang định đứng lên gặp hắn thì chợt dừng lại, lấy ra một cái gương soi lại mình, nói: “Ngươi bảo hắn chờ một lát, ta sửa soạn một lát rồi sẽ tới ngay.”
Giang Bình dạo bước bên cạnh xe ngựa, Lữ Đại lặng lẽ đi tới phía sau hắn, nói: “Giang công tử, vẫn khỏe chứ?”
Giang Bình sửng sốt, sau đó chậm rãi quay người lại, thấy nàng cài một chiếc trâm ngọc, trên người là váy lụa màu ngọc bích, dáng vẻ như một nữ đạo sĩ. Nàng mỉm cười quyến rũ, có một vẻ xinh đẹp hoàn toàn khác với Lỗ tiểu thư.
Giang Bình nhất thời không kịp thích ứng, ngẩn người một lát rồi lạnh mặt lấy ra một phong thư từ trong tay áo, đưa cho nàng, nói: “Đây là hưu thư cho nàng, từ nay về sau, chúng ta từ biệt, không liên quan đến nhau nữa.”
Lữ Đại nhìn hưu thư trong tay hắn, ánh mắt biến thành vẻ sắc nhọn như châm, đâm vào gương mặt hắn, bên môi nở một nụ cười lạnh lẽo, giọng nói lại rất dịu dàng: “Từ xa chạy tới đây chỉ vì muốn đưa một bức hưu thư này, lang quân làm vậy là đang vội vàng biểu đạt tấm lòng trung thành với thiên kim tri phủ sao?”
Câu này quả thực còn chua hơn cả dấm chua Sơn Tây của lão Trần, trong lòng Giang Bình lại rất ngọt ngào, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng nói: “Ta cũng không định cưới Lỗ tiểu thư, ta bỏ nàng là bởi vì nàng khi dể ta lừa gạt ta, còn không từ mà biệt.” Dứt lời, hắn nhét hưu thư vào tay nàng, xoay người lên xe muốn rời đi.
Lữ Đại ngẩn người, nhảy lên xe như thỏ, ánh mắt sáng quắc giống như ngọn đuốc chiếu vào hắn: “Vì sao chàng không cưới Lỗ tiểu thư? Không phải chàng thích nàng sao?”
Giang Bình nói: “Không liên quan đến nàng, nàng xuống đi!”
Khóe mắt trên gương mặt mỹ miều cong cong, Tiểu Hỉ Thước khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ vô lại, nói: “Chàng không nói cho ta biết, ta sẽ không cho chàng đi.”
Giang Bình cắn răng nghiến lợi, vén rèm xe lên, xuống xe đi bộ dọc theo đường xuống núi. Đoạn đường này rợp bóng tùng bách lạnh lẽo ảm đạm, rừng trúc trầm mặc yên tĩnh, núi non hoa cỏ như vô tận. Giang Bình lại không chút lưu luyến, bước đi rất nhanh, Lữ Đại không xa không gần theo sát hắn, đi tới một cánh rừng phong thì thi triển thuật bất động để đóng băng hắn lại.
Bóng lưng Lỗ Phật Loan yểu điệu, đi được một đoạn đường Giang Bình bỗng nhiên phát hiện, ngay cả dáng đi mà nàng và Lữ Đại cũng rất khác biệt. Dáng đi của nàng cực kỳ tao nhã, như đài sen nhẹ nhàng di chuyển, không nhanh không chậm, biên độ vạt váy đong đưa đều mang đến cảnh đẹp ý vui. Không giống như Lữ Đại, lúc nào cũng hoạt bát sôi nổi.
Ngoại trừ đều là nữ tử ra thì có lẽ các nàng không có điểm nào giống nhau.
Hai người đi tới trong đình, ngồi xuống đối diện nhau, nha hoàn bưng lên hai chén trà xanh biếc, hai đ ĩa điểm tâm tinh xảo. Lỗ Phật Loan phất nhẹ bàn tay nhọc, nha hoàn liền rời khỏi đình.
Giang Bình chợt căng thẳng, Lỗ Phật Loan cũng có chút ngượng ngùng, mỉm cười che giấu nói: “Đây là trà cây Tùng La do Sơn Tăng làm, gia phụ có tổng cộng được ba lạng đều cho ta, Giang công tử nếm thử xem.”
Trà cây Tùng La chính phẩm được làm ở dưới Động Sơn, phía trên Thiên Trì, là loại trà tinh xảo nhất do chính tay tăng nhân sấy, nhưng cực kỳ khó có được.
Giang Bình bưng lên uống một ngụm, nói: “Trà ngon, không hổ là danh bất hư truyền.”
Lỗ Phật Loan cúi đầu xuống, gảy ngọc bội bên hông, nhẹ giọng nói: “Giang công tử, ngài có nhớ vào tiết Thanh Minh chúng ta đã gặp nhau ở Ngọc Nhuy Lâu không?”
Lời này giống như một tia sét đánh vào lòng Giang Bình, hắn đương nhiên nhớ rõ. Nếu không phải vì cái nhìn ngày hôm đó, hắn sẽ không nhất kiến chung tình, cũng sẽ không có chuyện tình cảm với Lữ Đại sau này, làm sao hắn không nhớ rõ cho được? Nhưng hắn không ngờ nàng cũng nhớ rõ, ngẩn ra một lúc lâu, tình cảm trong lòng dâng trào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết có nên nói với nàng hay không.
Lỗ Phật Loan ngẩng đầu, nhìn ra được đáp án từ trong ánh mắt phức tạp khó tả của hắn, hai má phiếm hồng, đầu cúi xuống càng thấp cứ như phạm sai lầm, nhìn chằm chằm móng tay mới sơn của mình, nói: “Ngày đó sau khi công tử đi, ta tìm người hỏi thăm qua tên công tử, biết được ngài chưa thành thân, ta đã rất vui vẻ, thế nhưng ta chung quy không thể…”
Nàng không nói tiếp, mặt đã đỏ bừng. Giang Bình cũng hiểu được, lúc trước hắn và nàng đúng thực là lưỡng tình tương duyệt, nếu như không có Lữ Đại, đoạn nhân duyên định mệnh này có lẽ đã sớm thành.
Hắn nhìn Lỗ Phật Loan một lúc lâu, nàng đã từng là người trong lòng hắn, rồi thoải mái cười nói: “Nhận được ưu ái của tiểu thư, tại hạ thấy rất vinh hạnh. Thật không giấu diếm, ngày đó nhìn trộm tiên tư ngọc mạo của tiểu thư, tại hạ cũng nhớ mãi không quên, vốn muốn cầu hôn lại sợ lệnh tôn đại nhân chướng mắt, vừa mới thiếp đi thì nằm mơ phải một chuyện lạ.”
Lỗ Phật Loan nói: “Chuyện lạ gì?”
Giang Bình nhẹ nhàng kể lại chuyện Lữ Đại giả mạo nàng rồi lừa mình bỏ trốn, nàng mở to hai mắt, trong mắt là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng là tiểu thư chân chính nuôi ở khuê phòng, tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức, Lữ Đại trong miệng Giang Bình vừa gan lớn lại tùy hứng, nàng vừa nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ tựa như dã thú ở Tây Cực.
Giang Bình nói: “Tiểu thư có cảm thấy tại hạ đang bịa chuyện không?”
Lỗ Phật Loan lắc đầu, nói: “Tuy rằng chuyện này rất ly kỳ, nhưng ta tin công tử sẽ không gạt ta. Nàng đã là yêu, lại bỏ ngài mà đi, ngài định làm thế nào?”
Giang Bình nói: “Ta đã suy nghĩ rất lâu, quyết định đi tìm nàng để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng chủ nhân của nàng là một vị đạo sĩ có tu vi rất cao, ngày trước đã đến tìm ta rồi tặng ta thuốc, bảo ta tới cứu tiểu thư. Hắn nói ta và tiểu thư mới là phu thê được số mệnh định sẵn. Tiểu thư, người có cảm thấy chuyện chúng ta bị số mệnh sắp đặt ở bên nhau rất đáng buồn không?”
Lỗ Phật Loan nhìn hắn, ánh mắt có chút mê mang: “Ta không biết.”
Giang Bình nói: “Về sau có lẽ người sẽ hiểu được. Ta đã từng rung động với tiểu thư, nhưng bây giờ vật đổi sao dời, trong lòng ta đã có nữ tử khác, ta không muốn bởi vì một câu định mệnh sắp đặt mà bỏ mặc cảm xúc của mình. Tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, xuất thân cao quý, sau này nhất định sẽ có nhân duyên tốt hơn.”
Đây là lời chúc phúc chân thành, Lỗ Phật Loan bỗng nhiên hiểu được hắn đã sớm đưa ra quyết định, hắn nói những lời này chỉ là vì khuyên giải nàng. Biển người mênh mông, lưỡng tình tương duyệt đúng thực là khó có được, nhưng cũng không đến mức phải trở thành khúc mắc của nhau, hắn hi vọng nàng cũng có thể buông xuống.
Nàng buông xuống được sao? Nữ nhân không dễ dàng rung động trước nam nhân chung tình với mình, nhưng lại dễ dàng bị nam nhân chung tình với nữ nhân khác lay chuyển. Giang Bình buông bỏ nàng, lựa chọn Lữ Đại, nàng ngược lại càng thích hắn, nói buông xuống được là gạt người.
Nhưng dù sao nàng cũng là tiểu thư khuê các, kìm nén nước mắt, vẫn nở nụ cười đoan trang, nói: “Nhận lấy lời chúc của công tử, ta cũng chúc ngài và vị cô nương kia nối lại tình xưa, một lòng một dạ.”
Rời khỏi Hải Thị, Lữ Đại trở lại Phi Sương Viện, thấy Lữ Minh Hồ ở trong phòng thì cũng không đi vào, chỉ lấy kèn tất lật ra, ngồi trên cành cây thổi. Tiếng kèn nghẹn ngào, cũng không biết là khúc nhạc gì mà rất ai oán thê lương, nghe vào tai thật sự rất buồn bã, dễ dàng rơi lệ.
Lữ Minh Hồ đi ra, ngẩng đầu nhìn nàng, cũng không nói lời nào, dường như đang chăm chú lắng nghe. Lữ Đại bỗng nhiên phát hiện, khí thế và độ cao kỳ thật không liên quan gì nhiều, Lữ Minh Hồ ở dưới tàng cây nhìn nàng ngồi trên cây, nàng vẫn cảm giác bị y coi thường.
Bỏ kèn tất lật xuống, nàng rất không phục hừ lạnh một tiếng, xoay người đưa lưng về phía y.
Lữ Minh Hồ nói: “Ta muốn đến địa phủ một chuyến, mấy ngày nữa sẽ quay về, ngươi đừng chạy loạn.”
Lữ Đại nghĩ y chắc chắn là đi thăm dò chuyện của Lục Quyết, nhìn thái độ của quỷ sai ngày đó cũng biết việc này có điều mờ ám, địa phủ không phải nơi có thể vui đùa, nàng muốn đi theo sẽ chỉ gây thêm phiền toái cho y, bèn mím môi nói: “Vậy ngài cẩn thận một chút.”
Lữ Minh Hồ ừ một tiếng, lên ngự kiếm bay tới Phong Đô của Quỷ Môn Quan.
Lữ Đại nhìn bóng lưng y le lưỡi làm mặt quỷ, y bỗng nhiên dừng phi kiếm, ngoái đầu nhìn lại, nàng sợ tới mức vội vàng rụt lưỡi, bày ra biểu cảm đoan chính.
Khóe mắt Lữ Minh Hồ khẽ giật giật, làm như không có việc gì nói: “Hôm qua Sở sư huynh có đưa tới một rổ ngũ sắc lâm chi, treo ở trong giếng, ngươi nhớ ăn.” Dứt lời, y phất ống tay áo, như một làn khói nhẹ nhàng bay xa.
Giận dỗi thì giận dỗi, Lữ Đại cũng không bạc đãi dạ dày của mình, đi tới bên giếng nhắc cái rổ đã bị nước giếng làm lạnh lên, cắn thử một ngụm, vừa ngọt vừa giòn.
Sáng sớm hôm đó, Giang Bình tự mình đánh xe ra khỏi thành, dán lá bùa Thẩm đạo sĩ đưa lên vách xe, niệm một tiếng ‘lập tức tuân lệnh’, xe ngựa bay lên trời, như sấm chạy về phía Lư Sơn. Chưa đến thời gian một bữa cơm, phía trước đã xuất hiện ngàn mây ngũ sắc bao phủ đỉnh núi lởm chởm, có một thác nước và dòng suối chảy từ đỉnh núi xuống, tựa như cầu vồng trắng trong dải Ngân Hà, khuấy động hàng ngàn đợt sóng tuyết, thật sự là một cảnh tượng ngoạn mục.
Xe ngựa từ từ đáp xuống ngoài cửa lớn Trường Nhạc cung, Giang Bình xuống xe, đánh giá tòa điện các trùng trùng điệp điệp này, bên trong là đạo quán mờ ảo, quả nhiên là nơi tu tiên, rất có phong thái thế đạo nguy nga.
Hai tiểu đạo sĩ đi ra, Giang Bình tiến lên nghênh đón, thở dài nói: “Xin hỏi hai vị đạo trưởng, Lữ Đại có ở bên trong không?”
Một tiểu đạo sĩ trong đó chính là Đạm Sơn, y nói: “Ý ngươi là Tiểu Hỉ Thước mà Minh Hồ sư huynh nuôi sao?”
Giang Bình nói: “Đúng là nàng ấy.”
Đạm Sơn đánh giá hắn, thấy hắn mặc một bộ áo bào đạo sĩ bằng lụa kén, bên hông buộc một mặt dây chuyền ngọc bội giá trị xa xỉ, nghiễm nhiên là người hào phú, khẽ chớp mắt vài cái rồi nói: “Ngươi cũng bị nàng trộm đồ sao?”
Nghe thấy lời này, Giang Bình biết Lữ Đại còn là một tên trộm vặt, bèn nói gật đầu nói: “Nàng trộm ta một món bảo vật vô giá, ta muốn tìm nàng đòi lại.”
Đạm Sơn lộ vẻ đồng tình, nói: “Ngươi tìm nàng cũng vô dụng, ta dẫn ngươi đi tìm chưởng giáo phân xử.”
Giang Bình nói: “Ta vẫn nên tìm nàng nói chuyện trước, nếu thật sự không được, sẽ tìm chưởng giáo của các người.”
Đạm Sơn đi tới Phi Sương Viện, Lữ Đại vừa mới tỉnh ngủ, đầu cũng không chải, mái tóc đen cứ thế kéo lê trên mặt đất, mặc y phục màu sắc lộn xộn, hai chân để trần, buồn bã ỉu xìu ngồi ở trong sân nghịch một cái chuông đồng vàng rực.
Nàng cũng không nhìn Đạm Sơn, nói: “Tìm sư huynh ngươi sao? Ngài ấy không có ở đây.”
Đạm Sơn cười khẩy nói: “Ta không phải tìm Minh Hồ sư huynh, là ngươi trộm đồ của người ta, người ta tìm tới cửa.”
Hai ngày trước Lữ Đại mới trộm không ít đồ của người ta, nghe vậy vẻ mặt sợ hãi, lúc này mới nhìn về phía Đạm Sơn, nói: “Là người như thế nào?”
Đạm Sơn nói: “Hắn nói hắn tên là Giang Bình, là người Hàng Châu tới, dáng vẻ nhã nhặn, nói chuyện cũng rất khách sáo, ngươi trộm đồ của người ta thì mau trả lại cho người ta đi.”
Sao Giang Bình lại tới nơi này? Không phải hắn sắp cưới Lỗ tiểu thư rồi sao? Lữ Đại mở to hai mắt, sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng như tro tàn lại cháy, ánh mắt sáng rực như b ắn ra hào quang, đang định đứng lên gặp hắn thì chợt dừng lại, lấy ra một cái gương soi lại mình, nói: “Ngươi bảo hắn chờ một lát, ta sửa soạn một lát rồi sẽ tới ngay.”
Giang Bình dạo bước bên cạnh xe ngựa, Lữ Đại lặng lẽ đi tới phía sau hắn, nói: “Giang công tử, vẫn khỏe chứ?”
Giang Bình sửng sốt, sau đó chậm rãi quay người lại, thấy nàng cài một chiếc trâm ngọc, trên người là váy lụa màu ngọc bích, dáng vẻ như một nữ đạo sĩ. Nàng mỉm cười quyến rũ, có một vẻ xinh đẹp hoàn toàn khác với Lỗ tiểu thư.
Giang Bình nhất thời không kịp thích ứng, ngẩn người một lát rồi lạnh mặt lấy ra một phong thư từ trong tay áo, đưa cho nàng, nói: “Đây là hưu thư cho nàng, từ nay về sau, chúng ta từ biệt, không liên quan đến nhau nữa.”
Lữ Đại nhìn hưu thư trong tay hắn, ánh mắt biến thành vẻ sắc nhọn như châm, đâm vào gương mặt hắn, bên môi nở một nụ cười lạnh lẽo, giọng nói lại rất dịu dàng: “Từ xa chạy tới đây chỉ vì muốn đưa một bức hưu thư này, lang quân làm vậy là đang vội vàng biểu đạt tấm lòng trung thành với thiên kim tri phủ sao?”
Câu này quả thực còn chua hơn cả dấm chua Sơn Tây của lão Trần, trong lòng Giang Bình lại rất ngọt ngào, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng nói: “Ta cũng không định cưới Lỗ tiểu thư, ta bỏ nàng là bởi vì nàng khi dể ta lừa gạt ta, còn không từ mà biệt.” Dứt lời, hắn nhét hưu thư vào tay nàng, xoay người lên xe muốn rời đi.
Lữ Đại ngẩn người, nhảy lên xe như thỏ, ánh mắt sáng quắc giống như ngọn đuốc chiếu vào hắn: “Vì sao chàng không cưới Lỗ tiểu thư? Không phải chàng thích nàng sao?”
Giang Bình nói: “Không liên quan đến nàng, nàng xuống đi!”
Khóe mắt trên gương mặt mỹ miều cong cong, Tiểu Hỉ Thước khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ vô lại, nói: “Chàng không nói cho ta biết, ta sẽ không cho chàng đi.”
Giang Bình cắn răng nghiến lợi, vén rèm xe lên, xuống xe đi bộ dọc theo đường xuống núi. Đoạn đường này rợp bóng tùng bách lạnh lẽo ảm đạm, rừng trúc trầm mặc yên tĩnh, núi non hoa cỏ như vô tận. Giang Bình lại không chút lưu luyến, bước đi rất nhanh, Lữ Đại không xa không gần theo sát hắn, đi tới một cánh rừng phong thì thi triển thuật bất động để đóng băng hắn lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook