Thùng Sơn Tinh Màu Lục Bảo
-
2: Chương 1-2
Một thiếu niên mặc áo phông màu lục bảo đi ở trên đường, mặt mũi cùng cánh tay lộ ra đều trắng trẻo sạch sẽ.
Thiếu niên này thật là ưa nhìn quá đi, tại sao gu thẩm mỹ lại kỳ quái như vậy nhỉ.
Màu lục bảo làm cho mỗi người đi qua thiếu niên đều cảm thấy có chút cay mắt.
Thiếu niên không biết mình vừa bị phun tào gu thẩm mỹ vừa đi đường vừa xoa khuỷu tay của mình, đôi lông mày thanh tú nhăn lại với nhau.
"Đau quá đi mất, tên tài xế kia, thật là, thật là quá đáng!"
Thùng sơn tinh nhỏ vừa xoa khuỷu tay mình, vừa nhỏ giọng oán giận.
Bản thân thành thành thật thật đợi ở ven đường chờ công nhân môi trường đến thu mình đi, cũng không có lăn qua lăn lại làm cản đường của ai cả.
Cái tên tài xế kia vậy mà trực tiếp lái xe chèn qua.
"Nguyền rủa hắn, nguyền rủa hắn....ô tô bị tạt sơn!" Thùng sơn tinh nhỏ cau mày nói ra lời nguyền rủa mà mình cảm thất là ác độc nhất.
Đúng lúc chiếc xe con bề ngoài có chút cũ kĩ kia lái trên đường, do tắc đường nên nóng nảy bấm còi xe, không cẩn thận dọa tới người đi đường.
Tay người đó run lên, không cầm chắc thùng sơn trên tay, cả thùng sơn đều bị đổ lên đuôi xe của chiếc xe kia.
Thùng sơn tinh nhỏ đứng dưới ánh mặt trời chói chang, vẻ mặt mờ mịt đứng ở ngã tư đường.
Vừa rồi bản thân bởi vì bị đụng đau nên nhất thời tức giận, nghĩ tự mình đi về xưởng cho rồi, nhưng mà....đường về xưởng đi như thế nào nhỉ?
Thùng sơn tinh nhỏ ngẩng đầu nhìn kí hiệu trên cột mốc đường.
Đường Kỳ Lân (麒麟路), đường Trung Sơn Bắc (中山北路), đại lộ Tây Hoa (西华大道), đường nào mới là đường trở về xưởng đây?
Thùng sơn tinh nhỏ sờ sờ mặt mình, cậu là một cái thùng tốt được tạo ra từ sắt nguyên chất! Vậy nên ở dưới ánh mặt trời thì cực kỳ nóng.
Thùng sơn nhỏ lấy tay phẩy phẩy mặt mình, muốn tản bớt nhiệt độ.
"A, xin lỗi! Xin lỗi!" Thùng sơn nhỏ bị phơi nắng đến có chút mơ hồ, không cẩn thận va phải một người.
"Không sao." Giọng người bị đụng trầm thấp.
Thùng sơn nhỏ ngẩng đầu nhìn người bị mình đụng trúng, trong lòng nghĩ nếu không phải do cái tên tài xế kia chèn vào cậu thì bản thân có khi cũng có thể cao như người này rồi.
"Là anh!" Thùng sơn nhỏ nở nụ cười, cậu quen biết người này, đây chính là người đã dùng hết cậu.
Nhìn thấy bộ dáng nhiệt tình của sơn nhỏ, Tân Nguyên không dấu vết nhíu nhíu mày.
Bản thân hắn tuyệt đối sẽ không quen biết một người có phong cách kỳ dị như thế, cậu ta là ai vậy?
"Cảm ơn anh đã dùng rỗng tôi nha." Thùng sơn nhỏ từ lúc xuất xưởng tới nay không hiểu sao lại có ý thức, khi đó cậu liền có một nguyện vọng vĩ đại, đó là phải làm một loại sơn tốt!
Có thể được con người dùng hết chính là mục tiêu cả đời của cậu.
Vậy nên lúc Tân Nguyên mới được một lúc đã dùng hết cậu, cậu vẫn cảm thấy bản thân tuy rằng sẽ chết ngay lập tức, nhưng tốt xấu gì cũng đã xem như hoàn thành nhiệm vụ của sơn khi còn sống, vui mừng nhắm hai mắt lại.
Sau khi tỉnh ngủ mới phát hiện, hóa ra bản thân là thùng sơn tinh, không phải sơn tinh, Có điều dù vậy cậu vẫn rất cảm ơn Tân Nguyên.
Tân Nguyên nghe thấy lời nói của thùng sơn nhỏ thì không nhịn được mà nhíu mày.
Cứ mười người trong giới thiết kế thì có tận chín người là gay, chính mình quả thật cũng là gay, nhưng mà cho dù là say rượu loạn tính thì mình cũng tuyệt đối sẽ không làm loạn với người ăn mặc cay mắt như vậy.
Vậy nên người này là tới để mượn cơ hội ăn vạ sao?
"Cậu là ai?" Tân Nguyên mở miệng hỏi.
"Tui là thùng sơn nè!" Thùng sơn nhỏ nghĩ trước khi tự mình về nhà máy tái chế còn có thể trao đổi danh tính với con người, thật sự là một chuyện may mắn.
"Du Thất Đồng*?" Tân Nguyên nghĩ tới bên A gần đây làm bản thân cực kỳ đau đầu cũng họ Du, tên là Du Phát Tài.
* Chú thích chút nè: Ở đây em Bảy tự giới thiệu mình là thùng sơn /yóuqī tǒng: 油漆桶/ nhưng anh Nguyên lại nghe thành Du Bảy Đồng /Yóuqī tǒng: 游七筒/, ở đây tui sẽ để tên là Du Thất Đồng nha.
Nhìn sơn nhỏ mặc một thân màu lục bảo, lại liên tưởng đến yêu cầu thiết kế của Du Phát Tài, có khi bọn họ chính là cha con.
"Sao cậu lại ở chỗ này?" Tân Nguyên hỏi.
"Tui không tìm được đường." Sơn nhỏ cười đến là ngọt ngào với Tân Nguyên, làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền thật sâu.
Quả nhiên Tân Nguyên là người tốt, vẫn còn quan tâm đến mình!
Vậy cậu về phòng làm việc với tôi đi, ba cậu sẽ đến đây ngay." Tân Nguyên bị nụ cười của Du Thất Đồng làm cho lóa mắt, loại hình nam sinh nhỏ nhắn ngọt ngào này hoàn toàn phù hợp với gu của hắn.
Tân Nguyên cảm thấy được trái tim của mình đập có chút dữ dội, ngay lập tức nhìn lại bộ quần áo lục bảo trên người Du Thất Đồng để làm bình tĩnh tâm tình của mình.
"Ồ, được thôi." Thùng sơn tinh nhỏ không biết Tân Nguyên nói đến ba ba là chuyện gì, nhưng phòng làm việc thì cậu biết, bên trong có máy điều hòa.
Bên ngoài quá nóng, thùng sơn tinh nhỏ muốn tìm chỗ trú một chút, chờ đến tối thời tiết mát mẻ thì lại về nhà máy tái chế.
Nghe tiếc thùng sơn tinh nhỏ lạch bạch đi theo sau mình, Tân Nguyên cảm thấy chỉ cần trên người Du Thất Đồng không phải là bộ quần áo màu lục bảo như vậy mà đổi sang màu khác, cho dù là chỉ thêm một chút màu trắng cho nó biến thành màu xanh sữa, thì chính mình chỉ sợ cũng phải muốn thượng cậu ta.
- ---------
Chưa làm xong nhưng cứ đào hố trước vậy ♪(▽`).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook