Thực Hoan Giả Yêu
-
Chương 17: Đâm lao phải theo lao
Một chiếc xe màu đen chạy một mình giữa đại lộ thênh thang. Hai hàng ngô đồng nước Pháp thẳng tắp bên đường, gió nhẹ lướt qua, lá cây vang lên xào xạc.
Sở Kiều ngồi ở ghế sau, không khỏi len lén nhìn quanh. Con đường này cô chưa từng được đi qua, bình thường cũng coi như là cấm đường, không có giấy thông hành thì không có thể đi vào, chứ đừng nói là nhìn ngó xung quanh.
Không gian trước mắt ngày càng rộng mở, tường bao bọc bên ngoài quanh co mà rộng lớn đầy khí thế. Lúc xe hơi đen chạy qua cổng, cô thấy rõ có người đứng gác.
Sở Kiều chưa từng tới nơi như thế này, chỉ từng thấy qua TV. May là cô có chuẩn bị tinh thần trước, mấy ngày trước có nghe ba kể, lúc ông cụ họ Quyền còn trẻ đã từng cầm súng lãnh binh, chiến công nổi bật.
Đến trước một biệt thự thanh tịnh, tài xế dừng xe, mở cửa, cung kính mởi: “ Cô Sở, mời xuống xe.”
Sở Kiều xách ví da ra ngoài, theo người nọ đi vào biệt thự.
Cảm giác đầu tiên khi cô đến đây là một nơi cổ kính thú vị, trong thanh lịch có trang nghiêm.
Trên sô pha trong phòng kha, có một bà cụ ngồi thẳng lưng ngay ngắn, tóc hoa râm sáng bóng, cặp mắt nội liễm rạng rỡ lấp lánh, đáy mắt thâm thúy đáy mắt dường như muốn hút người ta vào đấy.
Sở Kiều tự nhận chưa từng sợ ai, hôm nay cô đứng trước mật bà cụ lại không kìm được đứng thẳng người, cúi thấp đầu, toàn thân rùng mình một cái!
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, người đàn ông đang đi xuống mặc bộ đồ trắng toàn thân thường mặc ở nhà, hiển nhiên là mới vừa tỉnh ngủ, vừa co duỗi cơ thể vừa đi xuống, tư thái lười biếng.
“Chào buổi sáng!” Mí mắt anh cũng không nhấc lên, quen miệng chào hỏi.
Khóe mắt Quyền Yến Thác liếc qua liếc lại thấy bóng người bên cạnh, sải bước đi tới, sắc mặt khẽ biến, “Bà nội, vì sao cô ấy lại tới đây?”
“Cô chính là Sở Kiều sao?”
Rốt cuộc cụ bà cũng lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, không thèm liếc đến cháu trai.
Sở Kiều lạnh cả người, nhắm mắt trả lời: “Đúng.”
Tay chân cô luống cuống đứng nơi đó, len lén liếc qua Quyền Yến Thác, trong đôi mắt kia tràn đầy chất vấn.
Quyền Yến Thác cũng lấy làm kinh hãi, anh vô tội nhún nhún vai, tỏ ý rất rõ ràng, chuyện này không có quan hệ gì với anh.
Người đàn ông này, rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm mà.
Trong lòng Sở Kiều chứa tức giận, nhưng lại không phát tiết ra được. Cô mím môi, dần lấy lại bình tĩnh giữa bầu không khí vô cùng áp bức này. Dù sao cô cũng không làm điều gì trái lương tâm, sợ cái gì chứ?
Mặc dù cố động viên mình lần nữa nhưng khí thế kia của bà cụ quá mạnh mẽ, Sở Kiều vẫn có cảm giác khó chịu, đầu cũng cúi đến mức ê ẩm.
Ngồi trên sô pha, Quyền Yến Thác không dám nói chen vào, âm thầm suy đoán ý định của bà nội nhà mình. Anh nhẹ nhàng ho khan, không để lại dấu vết nháy mắt với Sở Kiều.
Thật may là coi như Sở Kiều cũng thông minh, hiểu ngầm trong lòng.
“Bà nội.” Giọng nói của cô không lớn, nhưng lỗ tai bà cụ không điếc nên nghe được rất rõ.
“Chuẩn bị điểm tâm.”
Trong lúc bất chợt, cụ bà đổi giọng, đứng dậy đi tới phòng ăn.
Quyền Yến Thác thấp giọng cười một tiếng, cũng đứng lên theo, kéo Sở Kiều đang ngẩn người ở một bên, thì thầm vào tai cô: “Lời chớ nên nói thì đừng nói!”
Một lời này nói ra nghe cực kỳ không lọt tai, Sở Kiều trừng mắt liếc anh một cái, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Cái gì gọi là lời chớ nên nói thì đừng nói, rõ ràng là cô không nên tới đ.
Ngồi trước bàn ăn bằng gỗ lim màu vàng, cụ bà ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt là một bộ chén sứ thanh hoa của trấn Cảnh Đức, nền trắng hoa xanh, họa tiết tuyệt đẹp.
Cháo ngũ cốc cái thứ nóng hổi, phối hợp với bánh bao hấp, bánh tiêu nhà làm làm người ta thèm cực kỳ.
Không thể không thừa nhận, hương vị của bữa ăn sáng này Sở Kiều thích vô cùng. Trong chén các loại ngũ cốc, nấu đến chín mềm đặc sánh, vừa nhìn đã biết là độ lửa mười phần chuẩn xác, nuôi người nuôi dạ dày (*).
(*): đoạn này đại loại là thức ăn nấu vừa chín tới, chế độ lửa rất tốt, câu cuối thì em không hiểu nghĩa. Nhà mình ai biết thì bảo em với ạ
Nhìn những thức ăn kia, Sở Kiều có cảm giác đói bụng có điều kiện, cô mím môi, đang rối rắm có nên ăn hay không.
“Còn chờ ta đút cô ăn sao?” Cụ bà đối diện liếc cô một cái, vẻ mặt lẫm liệt.
Sở Kiều bĩu môi, ngoan ngoãn cầm muỗng lên húp cháo, thật lòng rụt rè. Từ nhỏ bà ngoại vô cùng từ ái với cô, chưa từng tỏ chút thái độ nào với cô, mà bà nội ruột của cô lại mất sớm, căn bản là cô không có duyên nhìn thấy. Hôm nay vị cụ bà họ Quyền này không giận tự uy, nói chuyện phải nói là vô cùng sắc bén!
Đối với tất cả mọi người, giọng điệu của bà nội cũng như thế, Quyền Yến Thác đã thành thói quen từ lâu rồi, anh còn lớn lên giữa cảnh tượng tàn khốc này cơ mà. Chỉ là nhìn thấy Sở Kiều chịu mắng, vì sao trong lòng anh lại có cảm giác vui sướng khi người gặp họa chứ?
Cúi đầu ăn cháo, Sở Kiều vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt sắc bén của người đối diện như cũ. Cô âm thầm chuẩn bị tâm lý thật tốt nhằm trấn định bản thân.
Quả nhiên, cụ bà ngồi đối diện lại mở miệng, mũi nhọn lại chỉ hướng Sở Kiều, “Nghe nói cô và thằng nhóc họ Quyền này đang định kết hôn giả?”
Sở Kiều siết cái muỗng, ngón tay nắm chặt, vẻ mặt lúng túng, cô cũng đoán được là bởi vì chuyện này.
“Bà nội, tin tức của người cũng thực nhạy bén a!” Quyền Yến Thác vừa ăn bánh bao hấp, khóe miệng vừa cười ôn hòa.
“Câm miệng! Không có nói chuyện với con!”
Đáng tiếc cụ bà không nể mặt, đối xử như nhau.
Quyền Yến Thác không chiếm được chỗ tốt, yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn. Bà nội nhà này có thể cho anh chút thể diện trước mặt người ngoài hay không!
Đôi tay rịn ra một tầng mồ hôi, Sở Kiều trái phải suy nghĩ, cân nhắc lời này phải trả lời thế nào mới ổn. Cô ngẩng đầu lên, đối mắt với đôi mắt sáng tỏ của cụ bà, “Bà nội, hai người chúng con chỉ thương lượng như vậy, còn chưa có quyết định sau cùng.”
Quyền Yến Thác thiếu chút nữa mắc nghẹn, anh nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Kiều, đôi mắt hẹp dài híp một cái. Cô nàng dám vì tránh bão mà kéo cả anh xuống nước?!
Có lẽ là câu “bà nội” này của cô gọi rất lọt tai, bà cụ khuấy cháo trong chén, vẻ mặt ôn hòa lại, “Hai đứa tính kết hôn giả thế nào?”
Sở Kiều cắn môi, trán bắt đầu đổ mồ hôi, đây là bám sát không buông? Người đàn ông bên cạnh ăn rất ngon miệng, không có chút ý định giải vây cho cô, cô giơ chân lên hung hăng đá một cước, ngay giữa bắp chân anh.
Quyền Yến Thác bị đau nhìn co chằm chằm, ánh mắt nguy hiểm. Mẹ nó, người phụ nữ này lại đá bằng mũi giày!
Hai người bọn họ mờ ám, khó thoát được hỏa nhãn kim tinh của bà cụ. Bà khẽ vuốt ve cây gậy trong tay, nói lời kinh người, nói: “Nếu muốn kết hôn giả, thì phải làm sao cho chân thực, không được làm mất mặt!”
“Phốc......” Quyền Yến Thác hoàn toàn cười to, “Bà nội, khẩu vị của người cũng quá nặng rồi!”
Bà cụ nhà họ Quyền đứng lên, ánh mắt ngừng ở trên người Sở Kiều, có thâm ý, nói: “Ở dưới mí mắt của ta, đừng hòng mong lừa gạt được!”
Mắt thấy cụ bà đi xa, mặt Sở Kiều liền biến sắc, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng quát: “Quyền Yến Thác, bà cô không chơi nữa! Trò khỉ này không thể diễn tiếp nữa!”
Quyền Yến Thác nhẹ nhàng thổi bánh bao hấp, khẽ ghé mắt liếc cô một cái, cười nói: “Từ từ đã.”
“Hả?” Lông mày đẹp của Sở Kiều nhíu chặt, không hiểu nhìn anh.
Mà anh lại không lo chút lắng, ăn hết bánh bao hấp, môi mỏng của Quyền Yến Thác khẽ cong, con ngươi tựa ngọc thạch đen lóe sáng, “Nếu như cô dám gây chuyện lúc này, cô có tin là bà nội sẽ cho cô đến Tam Đường Hội Thẩm không!”
Nghe vậy, nụ cười của Sở Kiều hoàn toàn tắt ngóm, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ cảm giác đâm lao thì phải lao theo rồi.
_________________________________________________________________
Thật sự thì chương này khó ăn dẫu em có khối thời gian edit và beta đi lại vì mạng nhà có vấn đề sáng giờ không đăng chương được. Cái đoạn “kết hôn giả” em cũng không chắc nghĩa chính xác của nó đâu ạ vì QT nhà em dịch là “thử cưới” (chả hiểu cái thể loại này là gì) nên mọi người có thấy nó sai sai thì thông cảm. Em đang tìm cách dịch cho đúng đây ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên câu độc quyền của em: Nhớ thanks và share.
Sở Kiều ngồi ở ghế sau, không khỏi len lén nhìn quanh. Con đường này cô chưa từng được đi qua, bình thường cũng coi như là cấm đường, không có giấy thông hành thì không có thể đi vào, chứ đừng nói là nhìn ngó xung quanh.
Không gian trước mắt ngày càng rộng mở, tường bao bọc bên ngoài quanh co mà rộng lớn đầy khí thế. Lúc xe hơi đen chạy qua cổng, cô thấy rõ có người đứng gác.
Sở Kiều chưa từng tới nơi như thế này, chỉ từng thấy qua TV. May là cô có chuẩn bị tinh thần trước, mấy ngày trước có nghe ba kể, lúc ông cụ họ Quyền còn trẻ đã từng cầm súng lãnh binh, chiến công nổi bật.
Đến trước một biệt thự thanh tịnh, tài xế dừng xe, mở cửa, cung kính mởi: “ Cô Sở, mời xuống xe.”
Sở Kiều xách ví da ra ngoài, theo người nọ đi vào biệt thự.
Cảm giác đầu tiên khi cô đến đây là một nơi cổ kính thú vị, trong thanh lịch có trang nghiêm.
Trên sô pha trong phòng kha, có một bà cụ ngồi thẳng lưng ngay ngắn, tóc hoa râm sáng bóng, cặp mắt nội liễm rạng rỡ lấp lánh, đáy mắt thâm thúy đáy mắt dường như muốn hút người ta vào đấy.
Sở Kiều tự nhận chưa từng sợ ai, hôm nay cô đứng trước mật bà cụ lại không kìm được đứng thẳng người, cúi thấp đầu, toàn thân rùng mình một cái!
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, người đàn ông đang đi xuống mặc bộ đồ trắng toàn thân thường mặc ở nhà, hiển nhiên là mới vừa tỉnh ngủ, vừa co duỗi cơ thể vừa đi xuống, tư thái lười biếng.
“Chào buổi sáng!” Mí mắt anh cũng không nhấc lên, quen miệng chào hỏi.
Khóe mắt Quyền Yến Thác liếc qua liếc lại thấy bóng người bên cạnh, sải bước đi tới, sắc mặt khẽ biến, “Bà nội, vì sao cô ấy lại tới đây?”
“Cô chính là Sở Kiều sao?”
Rốt cuộc cụ bà cũng lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, không thèm liếc đến cháu trai.
Sở Kiều lạnh cả người, nhắm mắt trả lời: “Đúng.”
Tay chân cô luống cuống đứng nơi đó, len lén liếc qua Quyền Yến Thác, trong đôi mắt kia tràn đầy chất vấn.
Quyền Yến Thác cũng lấy làm kinh hãi, anh vô tội nhún nhún vai, tỏ ý rất rõ ràng, chuyện này không có quan hệ gì với anh.
Người đàn ông này, rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm mà.
Trong lòng Sở Kiều chứa tức giận, nhưng lại không phát tiết ra được. Cô mím môi, dần lấy lại bình tĩnh giữa bầu không khí vô cùng áp bức này. Dù sao cô cũng không làm điều gì trái lương tâm, sợ cái gì chứ?
Mặc dù cố động viên mình lần nữa nhưng khí thế kia của bà cụ quá mạnh mẽ, Sở Kiều vẫn có cảm giác khó chịu, đầu cũng cúi đến mức ê ẩm.
Ngồi trên sô pha, Quyền Yến Thác không dám nói chen vào, âm thầm suy đoán ý định của bà nội nhà mình. Anh nhẹ nhàng ho khan, không để lại dấu vết nháy mắt với Sở Kiều.
Thật may là coi như Sở Kiều cũng thông minh, hiểu ngầm trong lòng.
“Bà nội.” Giọng nói của cô không lớn, nhưng lỗ tai bà cụ không điếc nên nghe được rất rõ.
“Chuẩn bị điểm tâm.”
Trong lúc bất chợt, cụ bà đổi giọng, đứng dậy đi tới phòng ăn.
Quyền Yến Thác thấp giọng cười một tiếng, cũng đứng lên theo, kéo Sở Kiều đang ngẩn người ở một bên, thì thầm vào tai cô: “Lời chớ nên nói thì đừng nói!”
Một lời này nói ra nghe cực kỳ không lọt tai, Sở Kiều trừng mắt liếc anh một cái, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Cái gì gọi là lời chớ nên nói thì đừng nói, rõ ràng là cô không nên tới đ.
Ngồi trước bàn ăn bằng gỗ lim màu vàng, cụ bà ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt là một bộ chén sứ thanh hoa của trấn Cảnh Đức, nền trắng hoa xanh, họa tiết tuyệt đẹp.
Cháo ngũ cốc cái thứ nóng hổi, phối hợp với bánh bao hấp, bánh tiêu nhà làm làm người ta thèm cực kỳ.
Không thể không thừa nhận, hương vị của bữa ăn sáng này Sở Kiều thích vô cùng. Trong chén các loại ngũ cốc, nấu đến chín mềm đặc sánh, vừa nhìn đã biết là độ lửa mười phần chuẩn xác, nuôi người nuôi dạ dày (*).
(*): đoạn này đại loại là thức ăn nấu vừa chín tới, chế độ lửa rất tốt, câu cuối thì em không hiểu nghĩa. Nhà mình ai biết thì bảo em với ạ
Nhìn những thức ăn kia, Sở Kiều có cảm giác đói bụng có điều kiện, cô mím môi, đang rối rắm có nên ăn hay không.
“Còn chờ ta đút cô ăn sao?” Cụ bà đối diện liếc cô một cái, vẻ mặt lẫm liệt.
Sở Kiều bĩu môi, ngoan ngoãn cầm muỗng lên húp cháo, thật lòng rụt rè. Từ nhỏ bà ngoại vô cùng từ ái với cô, chưa từng tỏ chút thái độ nào với cô, mà bà nội ruột của cô lại mất sớm, căn bản là cô không có duyên nhìn thấy. Hôm nay vị cụ bà họ Quyền này không giận tự uy, nói chuyện phải nói là vô cùng sắc bén!
Đối với tất cả mọi người, giọng điệu của bà nội cũng như thế, Quyền Yến Thác đã thành thói quen từ lâu rồi, anh còn lớn lên giữa cảnh tượng tàn khốc này cơ mà. Chỉ là nhìn thấy Sở Kiều chịu mắng, vì sao trong lòng anh lại có cảm giác vui sướng khi người gặp họa chứ?
Cúi đầu ăn cháo, Sở Kiều vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt sắc bén của người đối diện như cũ. Cô âm thầm chuẩn bị tâm lý thật tốt nhằm trấn định bản thân.
Quả nhiên, cụ bà ngồi đối diện lại mở miệng, mũi nhọn lại chỉ hướng Sở Kiều, “Nghe nói cô và thằng nhóc họ Quyền này đang định kết hôn giả?”
Sở Kiều siết cái muỗng, ngón tay nắm chặt, vẻ mặt lúng túng, cô cũng đoán được là bởi vì chuyện này.
“Bà nội, tin tức của người cũng thực nhạy bén a!” Quyền Yến Thác vừa ăn bánh bao hấp, khóe miệng vừa cười ôn hòa.
“Câm miệng! Không có nói chuyện với con!”
Đáng tiếc cụ bà không nể mặt, đối xử như nhau.
Quyền Yến Thác không chiếm được chỗ tốt, yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn. Bà nội nhà này có thể cho anh chút thể diện trước mặt người ngoài hay không!
Đôi tay rịn ra một tầng mồ hôi, Sở Kiều trái phải suy nghĩ, cân nhắc lời này phải trả lời thế nào mới ổn. Cô ngẩng đầu lên, đối mắt với đôi mắt sáng tỏ của cụ bà, “Bà nội, hai người chúng con chỉ thương lượng như vậy, còn chưa có quyết định sau cùng.”
Quyền Yến Thác thiếu chút nữa mắc nghẹn, anh nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Kiều, đôi mắt hẹp dài híp một cái. Cô nàng dám vì tránh bão mà kéo cả anh xuống nước?!
Có lẽ là câu “bà nội” này của cô gọi rất lọt tai, bà cụ khuấy cháo trong chén, vẻ mặt ôn hòa lại, “Hai đứa tính kết hôn giả thế nào?”
Sở Kiều cắn môi, trán bắt đầu đổ mồ hôi, đây là bám sát không buông? Người đàn ông bên cạnh ăn rất ngon miệng, không có chút ý định giải vây cho cô, cô giơ chân lên hung hăng đá một cước, ngay giữa bắp chân anh.
Quyền Yến Thác bị đau nhìn co chằm chằm, ánh mắt nguy hiểm. Mẹ nó, người phụ nữ này lại đá bằng mũi giày!
Hai người bọn họ mờ ám, khó thoát được hỏa nhãn kim tinh của bà cụ. Bà khẽ vuốt ve cây gậy trong tay, nói lời kinh người, nói: “Nếu muốn kết hôn giả, thì phải làm sao cho chân thực, không được làm mất mặt!”
“Phốc......” Quyền Yến Thác hoàn toàn cười to, “Bà nội, khẩu vị của người cũng quá nặng rồi!”
Bà cụ nhà họ Quyền đứng lên, ánh mắt ngừng ở trên người Sở Kiều, có thâm ý, nói: “Ở dưới mí mắt của ta, đừng hòng mong lừa gạt được!”
Mắt thấy cụ bà đi xa, mặt Sở Kiều liền biến sắc, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng quát: “Quyền Yến Thác, bà cô không chơi nữa! Trò khỉ này không thể diễn tiếp nữa!”
Quyền Yến Thác nhẹ nhàng thổi bánh bao hấp, khẽ ghé mắt liếc cô một cái, cười nói: “Từ từ đã.”
“Hả?” Lông mày đẹp của Sở Kiều nhíu chặt, không hiểu nhìn anh.
Mà anh lại không lo chút lắng, ăn hết bánh bao hấp, môi mỏng của Quyền Yến Thác khẽ cong, con ngươi tựa ngọc thạch đen lóe sáng, “Nếu như cô dám gây chuyện lúc này, cô có tin là bà nội sẽ cho cô đến Tam Đường Hội Thẩm không!”
Nghe vậy, nụ cười của Sở Kiều hoàn toàn tắt ngóm, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ cảm giác đâm lao thì phải lao theo rồi.
_________________________________________________________________
Thật sự thì chương này khó ăn dẫu em có khối thời gian edit và beta đi lại vì mạng nhà có vấn đề sáng giờ không đăng chương được. Cái đoạn “kết hôn giả” em cũng không chắc nghĩa chính xác của nó đâu ạ vì QT nhà em dịch là “thử cưới” (chả hiểu cái thể loại này là gì) nên mọi người có thấy nó sai sai thì thông cảm. Em đang tìm cách dịch cho đúng đây ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên câu độc quyền của em: Nhớ thanks và share.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook