Thức Giấc
-
Chương 6: Phiên ngoại
Trans: Ross
Mỗi ngày thức dậy, đầu óc tôi đều ở trạng thái mông lung. Tôi đã chuyển tới khu Hà Ngọc Đình, gặp người được gọi là chú Lý và bắt đầu cuộc sống đại học của mình.
Chỉ có điều khác biệt là tôi yêu tất cả những đồ vật màu xanh; thỉnh thoảng tôi sẽ năn nỉ mẹ mua cho một chiếc vòng cổ sapphire đắt cắt cổ; khi không có ai tôi lại nhớ về đôi mắt màu xanh nhạt ấy.
Đôi khi, tôi sẽ giống như bệnh nhân tâm thần hỏi bạn cùng bàn những câu ngớ ngẩn: “Cậu có bao giờ nhớ mãi không quên người trong mộng chưa?”
Bạn tôi lúc đó mỉm cười và nói: “Ý cậu là người tình trong mộng ấy hả? Đương nhiên là có rồi, tối hôm qua tớ mới mơ thấy idol, anh ấy chính là người tình trong mộng của tớ!”
Ý tôi không phải vậy: “Tớ đang nói tới người mình không biết cơ!”
Những người bạn xung quanh khi nghe câu này đều đồng loạt ngạc nhiên nhìn tôi, họ còn hỏi có phải tôi bị áp lực học tập quá không, còn bảo mọi thứ trong mơ đều là ảo tưởng hão huyền.
Tôi không nói thêm nữa.
Quả nhiên, yêu một người trong mộng là một thứ vô lý nhất trên trần đời.
Chỉ có tôi biết, tôi đã từng bước vào thế giới của anh ấy.
_
Vào một buổi chiều nhạt nhẽo nào đó.
“Phùng Chi” Bạn cùng phòng vỗ vai tôi.
Tôi vẫn cúi đầu cặm cụi học từ đơn, hỏi: “Làm sao vậy?”
Bạn cùng phòng nhếch khóe môi, lật người tôi lại, mỉm cười nói: “Hoa Đại bên cạnh trường chúng ta tổ chức giao lưu đấu bóng rổ, có nhiều anh đẹp trai lắm đó, muốn đi cùng không?”
Tôi nhìn sách giáo khoa trên bàn: “Không muốn!”
“Sao vậy? Đi cùng tớ đi, cậu xinh đẹp như vậy, chốc nữa tới xin hộ tớ Wechat của anh đẹp trai nào đó đi!”
“Không đi”
Bạn cùng phòng đau buồn nói: “Mời cậu năm bữa lẩu, đi không?”
Tôi lập tức đặt bút trên tay xuống, đứng lên: “Tớ chuẩn bị xong rồi, đi thôi!”
Bạn cùng phòng: “……”
Thời tiết tháng 5 nóng nực, chợt tôi cứ ngỡ mình đã quay trở về kỳ nghỉ hè năm ấy, khi “người kia” vẫn còn ở đó.
Trước khi bước vào, sợ một lúc sẽ khát nước nên tôi đã vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua chai nước có ga. Tình cờ đồ uống tôi muốn mua lại xếp ở hàng cao nhất, vì 1m68 tôi đã hao tâm tổn trí đến nhường nào, cuối cùng cũng lấy được thứ tôi muốn.
Vừa cúi đầu định đi thanh toán, không ngờ trọng tâm lại không ổn định, đụng phải một thiếu niên trước mặt, đồ uống trong tay tôi lập tức rơi hết xuống đất.
Tôi vội vàng nói “xin lỗi”, còn chưa nhìn rõ bộ dáng của người đó ra sao thì anh đã cúi người xuống giúp tôi nhặt chai nước lên.
Tôi cũng cúi xuống nhận lấy chai nước rồi cảm ơn người đó, đối phương đứng lên___
Vào lúc đó, tôi đã nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lam nhạt.
Mỗi ngày thức dậy, đầu óc tôi đều ở trạng thái mông lung. Tôi đã chuyển tới khu Hà Ngọc Đình, gặp người được gọi là chú Lý và bắt đầu cuộc sống đại học của mình.
Chỉ có điều khác biệt là tôi yêu tất cả những đồ vật màu xanh; thỉnh thoảng tôi sẽ năn nỉ mẹ mua cho một chiếc vòng cổ sapphire đắt cắt cổ; khi không có ai tôi lại nhớ về đôi mắt màu xanh nhạt ấy.
Đôi khi, tôi sẽ giống như bệnh nhân tâm thần hỏi bạn cùng bàn những câu ngớ ngẩn: “Cậu có bao giờ nhớ mãi không quên người trong mộng chưa?”
Bạn tôi lúc đó mỉm cười và nói: “Ý cậu là người tình trong mộng ấy hả? Đương nhiên là có rồi, tối hôm qua tớ mới mơ thấy idol, anh ấy chính là người tình trong mộng của tớ!”
Ý tôi không phải vậy: “Tớ đang nói tới người mình không biết cơ!”
Những người bạn xung quanh khi nghe câu này đều đồng loạt ngạc nhiên nhìn tôi, họ còn hỏi có phải tôi bị áp lực học tập quá không, còn bảo mọi thứ trong mơ đều là ảo tưởng hão huyền.
Tôi không nói thêm nữa.
Quả nhiên, yêu một người trong mộng là một thứ vô lý nhất trên trần đời.
Chỉ có tôi biết, tôi đã từng bước vào thế giới của anh ấy.
_
Vào một buổi chiều nhạt nhẽo nào đó.
“Phùng Chi” Bạn cùng phòng vỗ vai tôi.
Tôi vẫn cúi đầu cặm cụi học từ đơn, hỏi: “Làm sao vậy?”
Bạn cùng phòng nhếch khóe môi, lật người tôi lại, mỉm cười nói: “Hoa Đại bên cạnh trường chúng ta tổ chức giao lưu đấu bóng rổ, có nhiều anh đẹp trai lắm đó, muốn đi cùng không?”
Tôi nhìn sách giáo khoa trên bàn: “Không muốn!”
“Sao vậy? Đi cùng tớ đi, cậu xinh đẹp như vậy, chốc nữa tới xin hộ tớ Wechat của anh đẹp trai nào đó đi!”
“Không đi”
Bạn cùng phòng đau buồn nói: “Mời cậu năm bữa lẩu, đi không?”
Tôi lập tức đặt bút trên tay xuống, đứng lên: “Tớ chuẩn bị xong rồi, đi thôi!”
Bạn cùng phòng: “……”
Thời tiết tháng 5 nóng nực, chợt tôi cứ ngỡ mình đã quay trở về kỳ nghỉ hè năm ấy, khi “người kia” vẫn còn ở đó.
Trước khi bước vào, sợ một lúc sẽ khát nước nên tôi đã vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua chai nước có ga. Tình cờ đồ uống tôi muốn mua lại xếp ở hàng cao nhất, vì 1m68 tôi đã hao tâm tổn trí đến nhường nào, cuối cùng cũng lấy được thứ tôi muốn.
Vừa cúi đầu định đi thanh toán, không ngờ trọng tâm lại không ổn định, đụng phải một thiếu niên trước mặt, đồ uống trong tay tôi lập tức rơi hết xuống đất.
Tôi vội vàng nói “xin lỗi”, còn chưa nhìn rõ bộ dáng của người đó ra sao thì anh đã cúi người xuống giúp tôi nhặt chai nước lên.
Tôi cũng cúi xuống nhận lấy chai nước rồi cảm ơn người đó, đối phương đứng lên___
Vào lúc đó, tôi đã nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lam nhạt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook