Dịch: meomoon86

Biên: Tùy Nhã

Tin đồn Định Vương ở kinh thành là một mỹ nhân yếu liễu đào tơ, chỉ một thoáng không cẩn thận sẽ liền ngã, tin đồn cũng từng truyền tới tai Nam Lạc, nhưng hắn chưa từng bị bệnh nên tự nhiên cũng không hề tin tưởng vào cái tin đồn một người nam nhân trưởng thành có thể bị ốm yếu. Chẳng qua là ngày hôm nay, thực tế đã bức bách hắn không thể không tin lời đồn này.

Nam Lạc một đường chạy như bay ôm Minh Đồng trở về nhà, đại phu chân trước mới vừa bước vào ngưỡng cửa thì cả người Minh Đồng đã nóng lên. Đôi mắt Minh Đồng đóng chặt, lông mi run rẩy, màu da trắng nõn bắt đầu đỏ rực, đôi môi trắng như tuyết trông không có chút máu, chỉ nhìn như vậy thôi cũng có mấy phần liên tưởng kinh tâm động phách*. Huống chi, chuyện Minh Đồng trăn trối hậu sự thật sự đã làm qua không chỉ một lần, lúc này hắn nằm trên giường giả chết nên diễn trò là chuyện hết sức quen thuộc.

“Nam Lạc…”

“Đây, ta ở đây”

“Ta biết ngươi trong lòng oán ta, ta không trách ngươi, lúc trước đúng là ta sai... Khụ khụ (Ho khan một cái)... Chẳng qua là ta chưa bao giờ thích ai, đây là lần đầu, đơn thuần mà nói, mới có thể đối xử với ngươi như vậy. Hôm nay ngươi muốn thú người khác, ta, ta…”

“Sẽ không, ta sẽ không thú ai cả! Vương gia, ngài phải cố chịu a ô…:

Hán tử cao to có chút mù quáng, mà Minh Đồng không biết xấu hổ nằm ở trên giường lại đang vui mừng, mi mắt không dễ phát hiện đang run lên, chỉ tiếc Nam Lạc là một người “ngay thẳng đơn thuần” chân chính không hề chú ý tới điểm này.

“Hôm đó sau khi say rượu, ta nói những lời tuyệt đối không phải như vậy, ta chỉ nghĩ những thứ oanh oanh yến yến kia dây dưa với ta, ta luôn muốn rời khỏi nơi đó, nên mới nói câu “Đi nhanh lên”… Khụ khụ (Lại ho khan một cái)! Nam Lạc, hôm nay ta cũng không còn nhiều nữa, ngươi hãy tha thứ cho ta được không, như vậy cũng khiến ta cảm thấy an tâm ra đi…”

“Vương gia!”

Nam nhân thật thà nhào tới trước giường, hắn nhanh tay ôm Minh Đồng vào ngực, động tác nhanh và mãnh liệt khiến Minh Đồng đang say sưa trong trạng thái diễn cũng bị kinh ngạc cả kinh. Hắn đang cân nhắc mình có nên hay không nên nâng lên hai cánh tay để ôm trả người này, thì phát hiện cổ mình có một cảm giác ẩm ước khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ. Chờ đến khi hắn kịp phản ứng, hắn liền mừng như điên, ngực đập nhanh từng hồi.

“Nam Lạc ngươi đang khóc sao?!”

Giọng nói vui sướng có lực như vậy nào giống người sắp chết, chẳng qua lúc này Nam Lạc đang thương tâm muốn chết, hai mắt hắn sưng đỏ giống như quả đào, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, nhìn thân thể cao lớn của hắn thật sự có chút cổ quái. Nhưng lúc này trong mắt Minh Đồng lại chỉ cảm thấy hết sức khả ái.

Nam Lạc cũng không biết hắn bị làm sao, từ sau khi chống gậy đưa cha hắn thì chưa hề khóc qua, Trương nãi nãi qua đời hắn cũng khóc lớn nhưng không cảm thấy thống khổ như bây giờ, hắn nhìn nam nhân cũng không coi là tốt đang nằm trên giường lúc này thật yếu ớt, trong ngực hắn giống như bị dao thái cắt từng miếng, đau đớn đến không thể thở nổi.

Hai người vui buồn ôm nhau giống như đang tuyệt trần vu thiên ngoại, đại phu bị gọi tới chạy gấp thì đang lau mồ hôi, lần thứ tám phải mở miệng khuyên nhủ: “Chẳng qua chỉ là chút rỉ sét lây nhiễm, thoa ngoài da mấy ngày sẽ tốt, hai vị không cần như vậy.”

Đại phu lần thứ tám khuyên giải an ủi vẫn như cũ bị hoàn toàn không được chú ý đến, cuối cùng, hai nam nhân vừa mới tìm tới trong tiệm đi đến cũng đã tới nơi, đi phía trước là một nam nhân mặt cười đang ôm đầu đau khổ, bước tới trước mặt  Minh Đồng, bi thống nói ——

“Sao ngươi có thể đọa lạc tới mức này hả? Dối trá, mặt dày, khổ nhục kế, giả chết, ngươi cái gì cũng làm đến cực điểm, ngươi khiến phụ vương ngươi và ta làm sao chịu nổi đây? Làm sao chịu nổi?”

=========================

Ghi chú: Kinh tâm động phách = chấn động lòng người

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương