Thực Định Chung Thân
-
Chương 19
Dịch: meomoon86
Biên: Tùy Nhã
So với những nam nhân trong hoàng tộc, Minh Đồng không phải là người lớn nhất, nhưng hắn lại là người đầu tiên có con trai, điều này khiến tất cả các Vương tử đều đỏ mắt hâm mộ.
Mặc dù vừa mới dính dáng tới chuyện Giang phủ chưa bao lâu, nhưng vào ngày Định Vương thế tử vừa tròn đầy tháng, Định vương phủ náo nhiệt gần như là nổ tung. Sau khi trăm quan rời đi sau tiệc rượu, mấy huynh đệ chí giao lại tiếp tục cố chấp uống rượu, một ly lại một ly được rót vào trong bụng Minh Đồng.
Ở nơi say sưa uống rượu, thân là Thiên sư Quản Vân mà nói vừa nhìn thấy Nam Lạc đang bưng món ăn sở trường của mình là cơm xào trứng đi tới tiền đường, đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ híp một cái, nói: “Vương phi sao lại còn vất vả như vậy, loại việc nặng này sao lại cần Vương phi lao công tự mình làm?”
“Đúng vậy, đúng là vậy!”
“Vương phi mau tới ngồi!”
Thấy một người tuyệt đối quyền uy Quản Vân vừa mở miệng, mọi người đồng loạt đáp lại đồng thời đoạt cái mâm trong tay Nam Lạc, vây quanh hắn ép hắn ngồi xuống khiến Nam Lạc thấy quẫn mà luống cuống tay chân, khoát tay lia lịa: “Ta, ta không phải…”
“Mẫu dĩ tử quý, ngươi sinh ra thế tử Định Vương, nhất định là Vương phi Định Vương.”
Quản Vân tận lực lên giọng khiến Minh Đồng đang say khướt khẽ mở mắt, lúc này đôi mắt xinh đẹp như hồ ly của Minh Đồng đã sắp không mở ra được, hắn chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một tiếng “Vương phi”, vì vậy hàm hồ kêu lên: “Vương phi, cái gì Vương phi?”
Lúc này, Minh Tông đang lãnh đạm ngồi ở vị trí chủ vị đột nhiên mở lời, thanh âm trong trẻo mà âm trầm rất có lực: “Trẫm ban Nam Lạc trở thành vương phi của ngươi.”
Lời nói của Minh Tông vừa ban ra, mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía Minh Đồng. Tông thất anh em người nào mà chẳng biết nhãn giới Cao Vu Đình của Định Vương gia chính là thích nhất các mỹ nhân, đủ các loại mỹ nhân đa dạng. Hôm nay lại muốn hắn cưới một đầu bếp vừa cao to lại đen, mọi người nhất thời đều nảy sinh hưng phấn xem kịch vui.
Quả nhiên, Minh Đồng bước chân lệch một cái, trên mặt mấy phần kinh sợ mấy phần chê bai, chẳng qua là phía trên còn tràn ngập cả mây đỏ, khiến người đời có ảo giác hắn có mấy phần ngượng ngùng: “Gì chứ? Bổn vương mới không lập gia đình với đầu bên đen kia đâu, vừa cao to lại xấu xí, làm sao mất hồn so với các mỹ nhân được?”
Lời nói của Minh Đồng khiến tiền đường đang huyên náo lập tức yên tĩnh lại, ai cũng không nghĩ tới Minh Đồng say rượu lại trực tiếp nói như vậy, nhất thời đều có chút lúng túng. Chỉ có Quản Vân là nở nụ cười, hỏi: “Nam Lạc vì ngươi sinh thế tử, ngươi vì sao không thể lập hắn làm phi?”
“Có thể sinh nhiều, gì chứ, Bổn vương mới không thích tên đầu bếp đen đó đâu!”
Câu này khiến Quẩn Vân càng cười sâu hơn, hắn xít lại gần Minh Đồng và nói nhỏ bên tai Minh Đồng: “Chúng ta đâu có hỏi ngươi có thích hay không thích hắn, Định Vương gia?”
Minh Đồng ngủ say ước chừng phải vài canh giờ mới tỉnh, khi tỉnh dậy, hắn thấy mình lẻ loi nằm ở trên giường. Hắn gọi nội thị đi vào, rất nhanh đã rửa mặt thay xong quần áo, sau đó hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi xông vào mũi khiến người ta không kiềm chế được mà thần di tự đắc*
(*nuốt nước miếng nghe có vẻ hơi thô, nên để nguyên là thần di tự đắc cho hay)
Đặt ly trà xuống, hắn đang định theo thói quen lấy điểm tâm từ trong mâm, không ngờ giờ phút này hắn mới phát hiện trên bàn ngoại trừ ly trà thì trống trơn không có thứ gì khác. Nơi trái tim cảm thấy mất mát, hắn khá là không vui trừng mắt nhìn vị tổng quản đứng ở bên cạnh: “Đồ ăn đâu?”
Tổng quản Vương phủ nhìn trời một chút, cố tỏ vẻ kinh ngạc trả lời, “Vương gia ngài không phải đã đuổi đầu bếp đen xấu xí đi rồi hay sao?”
Minh Đồng “thặng” hơi mất thăng bằng một chút rồi đứng thẳng lên, sự thoải mái đột nhiên đọng lại ở trên mặt.
“Đêm qua, sau khi kết thúc yến tiệc đầy tháng của thế tự, Nam Lạc nói với Vương gia là muốn rời khỏi vương phủ, chính miệng Vương gia ngài đã nói: ‘Đi nhanh lên.’ ”
Ngày đó, sau giờ ngọ, Định vương Minh Đồng ngồi cứng đờ ở thư phòng, rất lâu sau đó cũng không phục hồi được tinh thần.
Biên: Tùy Nhã
So với những nam nhân trong hoàng tộc, Minh Đồng không phải là người lớn nhất, nhưng hắn lại là người đầu tiên có con trai, điều này khiến tất cả các Vương tử đều đỏ mắt hâm mộ.
Mặc dù vừa mới dính dáng tới chuyện Giang phủ chưa bao lâu, nhưng vào ngày Định Vương thế tử vừa tròn đầy tháng, Định vương phủ náo nhiệt gần như là nổ tung. Sau khi trăm quan rời đi sau tiệc rượu, mấy huynh đệ chí giao lại tiếp tục cố chấp uống rượu, một ly lại một ly được rót vào trong bụng Minh Đồng.
Ở nơi say sưa uống rượu, thân là Thiên sư Quản Vân mà nói vừa nhìn thấy Nam Lạc đang bưng món ăn sở trường của mình là cơm xào trứng đi tới tiền đường, đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ híp một cái, nói: “Vương phi sao lại còn vất vả như vậy, loại việc nặng này sao lại cần Vương phi lao công tự mình làm?”
“Đúng vậy, đúng là vậy!”
“Vương phi mau tới ngồi!”
Thấy một người tuyệt đối quyền uy Quản Vân vừa mở miệng, mọi người đồng loạt đáp lại đồng thời đoạt cái mâm trong tay Nam Lạc, vây quanh hắn ép hắn ngồi xuống khiến Nam Lạc thấy quẫn mà luống cuống tay chân, khoát tay lia lịa: “Ta, ta không phải…”
“Mẫu dĩ tử quý, ngươi sinh ra thế tử Định Vương, nhất định là Vương phi Định Vương.”
Quản Vân tận lực lên giọng khiến Minh Đồng đang say khướt khẽ mở mắt, lúc này đôi mắt xinh đẹp như hồ ly của Minh Đồng đã sắp không mở ra được, hắn chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một tiếng “Vương phi”, vì vậy hàm hồ kêu lên: “Vương phi, cái gì Vương phi?”
Lúc này, Minh Tông đang lãnh đạm ngồi ở vị trí chủ vị đột nhiên mở lời, thanh âm trong trẻo mà âm trầm rất có lực: “Trẫm ban Nam Lạc trở thành vương phi của ngươi.”
Lời nói của Minh Tông vừa ban ra, mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía Minh Đồng. Tông thất anh em người nào mà chẳng biết nhãn giới Cao Vu Đình của Định Vương gia chính là thích nhất các mỹ nhân, đủ các loại mỹ nhân đa dạng. Hôm nay lại muốn hắn cưới một đầu bếp vừa cao to lại đen, mọi người nhất thời đều nảy sinh hưng phấn xem kịch vui.
Quả nhiên, Minh Đồng bước chân lệch một cái, trên mặt mấy phần kinh sợ mấy phần chê bai, chẳng qua là phía trên còn tràn ngập cả mây đỏ, khiến người đời có ảo giác hắn có mấy phần ngượng ngùng: “Gì chứ? Bổn vương mới không lập gia đình với đầu bên đen kia đâu, vừa cao to lại xấu xí, làm sao mất hồn so với các mỹ nhân được?”
Lời nói của Minh Đồng khiến tiền đường đang huyên náo lập tức yên tĩnh lại, ai cũng không nghĩ tới Minh Đồng say rượu lại trực tiếp nói như vậy, nhất thời đều có chút lúng túng. Chỉ có Quản Vân là nở nụ cười, hỏi: “Nam Lạc vì ngươi sinh thế tử, ngươi vì sao không thể lập hắn làm phi?”
“Có thể sinh nhiều, gì chứ, Bổn vương mới không thích tên đầu bếp đen đó đâu!”
Câu này khiến Quẩn Vân càng cười sâu hơn, hắn xít lại gần Minh Đồng và nói nhỏ bên tai Minh Đồng: “Chúng ta đâu có hỏi ngươi có thích hay không thích hắn, Định Vương gia?”
Minh Đồng ngủ say ước chừng phải vài canh giờ mới tỉnh, khi tỉnh dậy, hắn thấy mình lẻ loi nằm ở trên giường. Hắn gọi nội thị đi vào, rất nhanh đã rửa mặt thay xong quần áo, sau đó hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi xông vào mũi khiến người ta không kiềm chế được mà thần di tự đắc*
(*nuốt nước miếng nghe có vẻ hơi thô, nên để nguyên là thần di tự đắc cho hay)
Đặt ly trà xuống, hắn đang định theo thói quen lấy điểm tâm từ trong mâm, không ngờ giờ phút này hắn mới phát hiện trên bàn ngoại trừ ly trà thì trống trơn không có thứ gì khác. Nơi trái tim cảm thấy mất mát, hắn khá là không vui trừng mắt nhìn vị tổng quản đứng ở bên cạnh: “Đồ ăn đâu?”
Tổng quản Vương phủ nhìn trời một chút, cố tỏ vẻ kinh ngạc trả lời, “Vương gia ngài không phải đã đuổi đầu bếp đen xấu xí đi rồi hay sao?”
Minh Đồng “thặng” hơi mất thăng bằng một chút rồi đứng thẳng lên, sự thoải mái đột nhiên đọng lại ở trên mặt.
“Đêm qua, sau khi kết thúc yến tiệc đầy tháng của thế tự, Nam Lạc nói với Vương gia là muốn rời khỏi vương phủ, chính miệng Vương gia ngài đã nói: ‘Đi nhanh lên.’ ”
Ngày đó, sau giờ ngọ, Định vương Minh Đồng ngồi cứng đờ ở thư phòng, rất lâu sau đó cũng không phục hồi được tinh thần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook