Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
-
Chương 316: Cô ta đá anh đi rồi à
Xoay tròn, trôi đi, tôi từ từ nhắm chặt hai mắt.
Sau khi Evanson đề xuất thử xe, Tony không nghĩ ngợi gì cả liền đồng ý. Bởi vì với thân phận và gia tài của hắn thì trên đời này không có loại xe sang trọng nào mà hắn chưa từng lái qua, nhưng mà, chiếc xe này của Evanson thì trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất thôi, có tiền cũng không mua được.
"Coi như không tệ." Tony sau khi thỏa thích làm bừa một phen, liền đem xe dừng lại ở bên đường, hài lòng nói với Evanson đang ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái: "Không nghĩ rằng tính năng của một chiếc xe cũ từ sáu mươi năm trước lại có thể tốt như vậy. Anh chắc đã thêm nguyên liệu rồi đi, sử dụng phương pháp của loại ma pháp này."
"Nhìn ra rồi sao?" Lông mày Evanson nhếch lên rồi nói. Anh ta cũng không có cảm thấy ngạc nhiên gì, với kiến thức của Tony hẳn là có thể nhận ra chỗ khác biệt của chiếc xe này, đó là chuyện hết sức bình thường rồi.
"A! Tôi đã không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình rồi." Tony cắn răng lại một chút rồi nói: "Thật muốn mở cái nắp động cơ của nó ra để xem xem cấu tạo bên trong của nó mà."
"Vậy thì không thể, đấy là độc quyền của tôi." Evanson cự tuyệt đề nghị này.
"Nói thật, tôi cảm thấy chúng ta nên hợp tác chặt chẽ với nhau." Tony nghiêm túc nói: "Ma pháp dĩ nhiên là một loại chân lý tồn tại đã được chứng minh khách quan, vậy nếu như nó cùng với một chân lý khoa học khác kết hợp lại với nhau, thì nói không chừng chúng ta lại có thể sáng tạo ra những đồ vật không thể tưởng tượng được."
"Đúng là một ý tưởng không tệ." Evanson cười cười: "Nhưng việc này để sau hãy nói, tôi còn có một việc khác muốn nhờ anh giúp."
"Ok, được rồi, được rồi. Anh muốn hỏi tôi cái gì? Nể tình anh cứu tôi một mạng, tôi sẽ cố gắng trả lời anh." Tony thành khẩn nói. Sau khi anh ta đem đầu đạn hạt nhân đưa vào Portal, chính Evanson là người đã kéo anh ta trở về, cho nên anh ta tự cho rằng bản thân đã nợ đối phương một ân tình.
"Ách...Là thế này." Lời nói đã lên đến miệng rồi, thế nhưng Evanson lại có một chút khó mở lời, sau khi do dự một lát thì mới lên tiếng: "Là như vậy, một đoạn thời gian trước tôi có quen một người bạn gái.”
Người Evanson nói chính là Clare, kẻ hèn hạ chính là sĩ diện. Hiện tại nói riêng về quan hệ thì có lẽ anh ta thân với chị em sinh đôi nhà Eredar hơn một chút, nhưng từ đầu đến cuối anh ta chỉ thừa nhận bạn gái của mình là Clare thôi. Về phần thời gian ở cùng chỗ với hai chị em sinh đôi, anh ta cảm thấy càng giống mối quan hệ giữa chủ nhân với sủng vật của mình hơn, ách, chắc bản thân là chủ nhân đi.
"Ồ..." Tony tế nhị nhìn Evanson, sau đó liền tự đắc nói: "Hóa ra là chuyện liên quan đến phương diện tình cảm. Vậy thì anh hỏi tôi là đúng rồi."
Ai là Kim cương Vương lão ngũ tốt nhất nước Mỹ hiện nay? Ai là Hoa Hoa Công Tử được hoan nghênh nhất nước Mỹ? Chuyện của con gái, ở trước mặt Tony tôi đều không phải là chuyện gì lớn.
Evanson cũng chính vì nghĩ tới điểm này nên mới tới tìm Tony nhờ tư vấn, ai bảo do người ta có kinh nghiệm chứ: "Chúng tôi ý à, đại khái cũng từng sống chung hơn một tháng, cũng rất vui vẻ." Mỗi ngày đều chơi game tới hơn nửa đêm, kỳ thực...Ừm, rất vui vẻ.
"Vậy không phải là tốt sao?" Tony hỏi.
"Thế nhưng đột nhiên có một ngày, cô ấy bỏ đi mất." Evanson trầm mặc nói: "Sau đó mọi chuyện liền trở nên càng phiền phức hơn."
"Tôi rất thông cảm với anh." Tony cảm thông nói, anh ta đã từng bị không ít phụ nữ sau khi *** tìm tới dây dưa, quả thực rất phiền toái.
Đối phó với những nữ nhân như vậy, Tony có rất nhiều phương pháp. Thế nhưng là một cao thủ, thì mỗi giai đoạn khác nhau sẽ có một phương pháp đối phó khác nhau, vì thế anh ta mới hỏi một câu: "Các người đã tiến triển tới bước nào rồi?"
"Ừm..." Evanson nghiêm túc suy nghĩ một chút về mối quan hệ của mình với Clare: "Nắm tay một lần. Không, là hai lần."
"Vậy mà anh cũng tới tìm tôi? Hừ." Tony bỗng nhiên thở phì phì, cái đầu thì quay ngoắt qua một bên.
"Làm sao?" Evanson không hiểu hỏi lại.
"Tôi...Tôi đối phó không nổi người đó." Tony dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Evanson.
Nếu anh là kẻ có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa thì anh đây còn có thể giúp anh chỉ chiêu. Cho dù là khiến người ta có thai sau đó bị mất thì cũng không sao, anh đây thậm chí còn có thể chi tiền giúp nhà ngươi dọn dẹp. Nhưng mà, anh lại nói cho tôi biết là đã ở chung một tháng mà lại chỉ có nắm tay mấy lần, vậy thì xin lỗi, cái này chúng tôi cũng chịu.
"Được rồi." Tony hít sâu một hơi, cuối cùng thì vẫn là ân nhân cứu mạng mình, cho dù mất mặt thì cũng phải giúp người ta một tay. Nhưng mà: "Thật sự là tôi nhìn không ra anh có chỗ nào phiền toái đấy."
Nơi này là nước Mỹ đấy. Không phải chỉ là kéo tay vài lần thôi sao? Cái này thì ai mà chả chịu thiệt chứ, thấy được thì tiếp tục, không được thì chia tay a. Có gì mà nghiêm trọng chứ.
"Chuyện là như thế này." Evanson gãi gãi mặt, cảm thất càng xấu hổ hơn: "Một đoạn thời gian trước, cô ấy có trở về nhà của mình, ngay sau đó thì người Chitauri đến xâm chiếm New York rồi. Anh nên biết, sau đại chiến, con người khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng, cần phát tiết một chút,"
"Cái này ngược lại tôi cũng có chút tán đồng." Tony khẽ gật đầu. Nói thật, từ sau khi anh ta đem đạn hạt nhân vào Portal, anh ta liền không có được một giấc ngủ yên ổn. Có thể thấy được là trận chiến này đã có ảnh hưởng lớn tới tâm lý của anh ta như nào rồi.
"Vì vậy a..." Evanson cứ muốn nói rồi lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn là nói ra: "Tôi cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Vào cái ngày sau khi trận chiến kết thúc, tôi liền u mê, hồ đồ phát sinh quan hệ với hai người phụ nữ."
Tony vỗ vỗ bả vai Evanson, đưa qua một ánh mắt: Tôi hiểu mà.
"Thế nên bây giờ tôi hoàn toàn không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào nha." Evanson buồn rầu nói: "Cũng chỉ có thể tìm đến anh nhờ chỉ cách thôi."
"Muốn tôi chỉ cho thì không phải là vấn đề cả." Tony nối chuyện kiểu không sao cả: "Anh xem, bình thường tôi ở bên ngoài đào hoa, lêu lổng, có cây ớt nhỏ nào mà chưa gặp qua chứ."
Ở phương diện về phụ nữ, Tony quả thực là có thiên phú trời sinh. Bên ngoài qua lại với nhiều người phụ nữ như vậy, thế nhưng lại có thể khiến phu nhân Pepper không khóc, không nháo, không làm khó mình, thậm chí còn chủ động giúp hắn xử lý mọi việc, tỏ vẻ như chỉ cần trong lòng anh có em, thì chia đều ân sủng là đủ rồi.
"Tôi nói cho anh nghe." Nghĩ tới đây, Evanson cắn chặt hàm răng, nói: "Nếu anh cứ tiếp tục làm loạn như vậy, cẩn thận có ngày Pepper cùng vệ sĩ của anh đều chạy mất đấy."
"Hừ, không có khả năng." Tony tự tin nói. Sau đó liền nói với Evanson: "Vẫn là nói đến chuyện của anh trước đi."
"Anh biết lúc nào bạn gái mình quay trở lại chứ?"
"Không biết."
"Vậy, bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Không biết."
"Cách liên lạc với cô ấy?"
"Ừm... Không biết."
"Thế thì anh biết cái gì?"
"Tôi biết tên của cô ấy."
Tony im lặng một hồi. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy không biết mình ở trước mặt con người này có phải là tên ngốc hay không: "Cái này mà anh cũng không rõ hay sao? Cô ấy căn bản là đã đá anh rồi."
"Hả?" Evanson đột nhiên cả kinh. Đây là lần đầu tiên anh ta thực sự nhận thức được vấn đề này: "Không phải chứ?"
"Tại sao không thể?" Tony tỉnh táo phân tích: "Anh xem, cô ấy không nói cô ấy đi đâu, cũng không nói lúc nào thì quay lại, cũng không để lại phương thức liên lạc. Cái này không phải là đã đá anh rồi hay sao?"
Evanson trực tiếp sững sờ tại chỗ. Theo như lời Tony nói thì đúng là như vậy a.
"Không sao. Coi như để cho chúng ta lật qua một trang mới vậy a." Tony an ủi: "Mối tình đầu nha. Anh căn bản là không hiểu về tình cảm, từ hôm nay trở đi hãy ôm lấy sự mới mẻ của ngày mai a."
Evanson căn bản là không nghe thấy những ngày này, ngơ ngẩn quay trở về nhà, trong đầu vẫn luôn văng vẳng một câu: Mình bị đá...
Sau khi hắn ghé vào một cái quầy thật lớn, đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, nếu đã như vậy thì mình cũng không cần phải quá xoắn quýt nữa rồi. Cuộc sống mà, chung quy sẽ phải trải qua mấy lần thất bại về tình cảm, huống chi bây giờ cũng không tệ, ít nhất anh ta cũng không phải hao tâm tiinr trí để giải thích với Clare về chuyện của chị em Erdar.
Vừa nghĩ như thế, tâm tình Evanson dường như không còn tệ đến như vậy nữa. Thế nhưng...
"Evanson, nhanh đi theo em."
Một giọng nữ vội vàng vang lên, khiến Evanson lập tức cứng đơ tại chỗ.
Giống như nhìn thấy một cơn gió, sau khi một bóng hình xinh đẹp xông vào từ ngoài cửa, Evanson liền trực tiếp lăn lông lốc đến cái ghế đằng sau: "C... C... C... Clare?"
Sau khi Evanson đề xuất thử xe, Tony không nghĩ ngợi gì cả liền đồng ý. Bởi vì với thân phận và gia tài của hắn thì trên đời này không có loại xe sang trọng nào mà hắn chưa từng lái qua, nhưng mà, chiếc xe này của Evanson thì trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất thôi, có tiền cũng không mua được.
"Coi như không tệ." Tony sau khi thỏa thích làm bừa một phen, liền đem xe dừng lại ở bên đường, hài lòng nói với Evanson đang ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái: "Không nghĩ rằng tính năng của một chiếc xe cũ từ sáu mươi năm trước lại có thể tốt như vậy. Anh chắc đã thêm nguyên liệu rồi đi, sử dụng phương pháp của loại ma pháp này."
"Nhìn ra rồi sao?" Lông mày Evanson nhếch lên rồi nói. Anh ta cũng không có cảm thấy ngạc nhiên gì, với kiến thức của Tony hẳn là có thể nhận ra chỗ khác biệt của chiếc xe này, đó là chuyện hết sức bình thường rồi.
"A! Tôi đã không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình rồi." Tony cắn răng lại một chút rồi nói: "Thật muốn mở cái nắp động cơ của nó ra để xem xem cấu tạo bên trong của nó mà."
"Vậy thì không thể, đấy là độc quyền của tôi." Evanson cự tuyệt đề nghị này.
"Nói thật, tôi cảm thấy chúng ta nên hợp tác chặt chẽ với nhau." Tony nghiêm túc nói: "Ma pháp dĩ nhiên là một loại chân lý tồn tại đã được chứng minh khách quan, vậy nếu như nó cùng với một chân lý khoa học khác kết hợp lại với nhau, thì nói không chừng chúng ta lại có thể sáng tạo ra những đồ vật không thể tưởng tượng được."
"Đúng là một ý tưởng không tệ." Evanson cười cười: "Nhưng việc này để sau hãy nói, tôi còn có một việc khác muốn nhờ anh giúp."
"Ok, được rồi, được rồi. Anh muốn hỏi tôi cái gì? Nể tình anh cứu tôi một mạng, tôi sẽ cố gắng trả lời anh." Tony thành khẩn nói. Sau khi anh ta đem đầu đạn hạt nhân đưa vào Portal, chính Evanson là người đã kéo anh ta trở về, cho nên anh ta tự cho rằng bản thân đã nợ đối phương một ân tình.
"Ách...Là thế này." Lời nói đã lên đến miệng rồi, thế nhưng Evanson lại có một chút khó mở lời, sau khi do dự một lát thì mới lên tiếng: "Là như vậy, một đoạn thời gian trước tôi có quen một người bạn gái.”
Người Evanson nói chính là Clare, kẻ hèn hạ chính là sĩ diện. Hiện tại nói riêng về quan hệ thì có lẽ anh ta thân với chị em sinh đôi nhà Eredar hơn một chút, nhưng từ đầu đến cuối anh ta chỉ thừa nhận bạn gái của mình là Clare thôi. Về phần thời gian ở cùng chỗ với hai chị em sinh đôi, anh ta cảm thấy càng giống mối quan hệ giữa chủ nhân với sủng vật của mình hơn, ách, chắc bản thân là chủ nhân đi.
"Ồ..." Tony tế nhị nhìn Evanson, sau đó liền tự đắc nói: "Hóa ra là chuyện liên quan đến phương diện tình cảm. Vậy thì anh hỏi tôi là đúng rồi."
Ai là Kim cương Vương lão ngũ tốt nhất nước Mỹ hiện nay? Ai là Hoa Hoa Công Tử được hoan nghênh nhất nước Mỹ? Chuyện của con gái, ở trước mặt Tony tôi đều không phải là chuyện gì lớn.
Evanson cũng chính vì nghĩ tới điểm này nên mới tới tìm Tony nhờ tư vấn, ai bảo do người ta có kinh nghiệm chứ: "Chúng tôi ý à, đại khái cũng từng sống chung hơn một tháng, cũng rất vui vẻ." Mỗi ngày đều chơi game tới hơn nửa đêm, kỳ thực...Ừm, rất vui vẻ.
"Vậy không phải là tốt sao?" Tony hỏi.
"Thế nhưng đột nhiên có một ngày, cô ấy bỏ đi mất." Evanson trầm mặc nói: "Sau đó mọi chuyện liền trở nên càng phiền phức hơn."
"Tôi rất thông cảm với anh." Tony cảm thông nói, anh ta đã từng bị không ít phụ nữ sau khi *** tìm tới dây dưa, quả thực rất phiền toái.
Đối phó với những nữ nhân như vậy, Tony có rất nhiều phương pháp. Thế nhưng là một cao thủ, thì mỗi giai đoạn khác nhau sẽ có một phương pháp đối phó khác nhau, vì thế anh ta mới hỏi một câu: "Các người đã tiến triển tới bước nào rồi?"
"Ừm..." Evanson nghiêm túc suy nghĩ một chút về mối quan hệ của mình với Clare: "Nắm tay một lần. Không, là hai lần."
"Vậy mà anh cũng tới tìm tôi? Hừ." Tony bỗng nhiên thở phì phì, cái đầu thì quay ngoắt qua một bên.
"Làm sao?" Evanson không hiểu hỏi lại.
"Tôi...Tôi đối phó không nổi người đó." Tony dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Evanson.
Nếu anh là kẻ có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa thì anh đây còn có thể giúp anh chỉ chiêu. Cho dù là khiến người ta có thai sau đó bị mất thì cũng không sao, anh đây thậm chí còn có thể chi tiền giúp nhà ngươi dọn dẹp. Nhưng mà, anh lại nói cho tôi biết là đã ở chung một tháng mà lại chỉ có nắm tay mấy lần, vậy thì xin lỗi, cái này chúng tôi cũng chịu.
"Được rồi." Tony hít sâu một hơi, cuối cùng thì vẫn là ân nhân cứu mạng mình, cho dù mất mặt thì cũng phải giúp người ta một tay. Nhưng mà: "Thật sự là tôi nhìn không ra anh có chỗ nào phiền toái đấy."
Nơi này là nước Mỹ đấy. Không phải chỉ là kéo tay vài lần thôi sao? Cái này thì ai mà chả chịu thiệt chứ, thấy được thì tiếp tục, không được thì chia tay a. Có gì mà nghiêm trọng chứ.
"Chuyện là như thế này." Evanson gãi gãi mặt, cảm thất càng xấu hổ hơn: "Một đoạn thời gian trước, cô ấy có trở về nhà của mình, ngay sau đó thì người Chitauri đến xâm chiếm New York rồi. Anh nên biết, sau đại chiến, con người khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng, cần phát tiết một chút,"
"Cái này ngược lại tôi cũng có chút tán đồng." Tony khẽ gật đầu. Nói thật, từ sau khi anh ta đem đạn hạt nhân vào Portal, anh ta liền không có được một giấc ngủ yên ổn. Có thể thấy được là trận chiến này đã có ảnh hưởng lớn tới tâm lý của anh ta như nào rồi.
"Vì vậy a..." Evanson cứ muốn nói rồi lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn là nói ra: "Tôi cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Vào cái ngày sau khi trận chiến kết thúc, tôi liền u mê, hồ đồ phát sinh quan hệ với hai người phụ nữ."
Tony vỗ vỗ bả vai Evanson, đưa qua một ánh mắt: Tôi hiểu mà.
"Thế nên bây giờ tôi hoàn toàn không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào nha." Evanson buồn rầu nói: "Cũng chỉ có thể tìm đến anh nhờ chỉ cách thôi."
"Muốn tôi chỉ cho thì không phải là vấn đề cả." Tony nối chuyện kiểu không sao cả: "Anh xem, bình thường tôi ở bên ngoài đào hoa, lêu lổng, có cây ớt nhỏ nào mà chưa gặp qua chứ."
Ở phương diện về phụ nữ, Tony quả thực là có thiên phú trời sinh. Bên ngoài qua lại với nhiều người phụ nữ như vậy, thế nhưng lại có thể khiến phu nhân Pepper không khóc, không nháo, không làm khó mình, thậm chí còn chủ động giúp hắn xử lý mọi việc, tỏ vẻ như chỉ cần trong lòng anh có em, thì chia đều ân sủng là đủ rồi.
"Tôi nói cho anh nghe." Nghĩ tới đây, Evanson cắn chặt hàm răng, nói: "Nếu anh cứ tiếp tục làm loạn như vậy, cẩn thận có ngày Pepper cùng vệ sĩ của anh đều chạy mất đấy."
"Hừ, không có khả năng." Tony tự tin nói. Sau đó liền nói với Evanson: "Vẫn là nói đến chuyện của anh trước đi."
"Anh biết lúc nào bạn gái mình quay trở lại chứ?"
"Không biết."
"Vậy, bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Không biết."
"Cách liên lạc với cô ấy?"
"Ừm... Không biết."
"Thế thì anh biết cái gì?"
"Tôi biết tên của cô ấy."
Tony im lặng một hồi. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy không biết mình ở trước mặt con người này có phải là tên ngốc hay không: "Cái này mà anh cũng không rõ hay sao? Cô ấy căn bản là đã đá anh rồi."
"Hả?" Evanson đột nhiên cả kinh. Đây là lần đầu tiên anh ta thực sự nhận thức được vấn đề này: "Không phải chứ?"
"Tại sao không thể?" Tony tỉnh táo phân tích: "Anh xem, cô ấy không nói cô ấy đi đâu, cũng không nói lúc nào thì quay lại, cũng không để lại phương thức liên lạc. Cái này không phải là đã đá anh rồi hay sao?"
Evanson trực tiếp sững sờ tại chỗ. Theo như lời Tony nói thì đúng là như vậy a.
"Không sao. Coi như để cho chúng ta lật qua một trang mới vậy a." Tony an ủi: "Mối tình đầu nha. Anh căn bản là không hiểu về tình cảm, từ hôm nay trở đi hãy ôm lấy sự mới mẻ của ngày mai a."
Evanson căn bản là không nghe thấy những ngày này, ngơ ngẩn quay trở về nhà, trong đầu vẫn luôn văng vẳng một câu: Mình bị đá...
Sau khi hắn ghé vào một cái quầy thật lớn, đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, nếu đã như vậy thì mình cũng không cần phải quá xoắn quýt nữa rồi. Cuộc sống mà, chung quy sẽ phải trải qua mấy lần thất bại về tình cảm, huống chi bây giờ cũng không tệ, ít nhất anh ta cũng không phải hao tâm tiinr trí để giải thích với Clare về chuyện của chị em Erdar.
Vừa nghĩ như thế, tâm tình Evanson dường như không còn tệ đến như vậy nữa. Thế nhưng...
"Evanson, nhanh đi theo em."
Một giọng nữ vội vàng vang lên, khiến Evanson lập tức cứng đơ tại chỗ.
Giống như nhìn thấy một cơn gió, sau khi một bóng hình xinh đẹp xông vào từ ngoài cửa, Evanson liền trực tiếp lăn lông lốc đến cái ghế đằng sau: "C... C... C... Clare?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook