Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
Chương 10: Tôi Là Một Warlock

Sao cậu ta lại biết chứ? Coulson và Melinda đều đưa mắt nhìn nhau rồi nghĩ. Thái độ của Evanson khẳng định như thế, đã khiến cho hai đặc vụ này cảm thấy hơi bất ngờ.

Rồi vẫn câu hỏi đó nữa, sao cậu ta biết được hiện giờ chỉ có hai người họ thôi? Coulson suy nghĩ. Không lẽ có người trong nội bộ SHIELD đã tiết lộ bí mật cho cậu ta? Không thể nào, nhiệm vụ lần này là cấp độ 6, hơn nữa cả anh và Melinda đều là đặc vụ cấp 7, có nghĩa là những đặc vụ dưới cấp 6 sẽ không hề biết gì về nhiệm vụ lần này, và những đặc vụ dưới cấp 7 sẽ không biết về việc điều phối nhân viên.

Còn đối với những đặc vụ cấp 6 cấp 7 trở lên mà biết rõ chi tiết chuyện này, họ đều là những người đã được kiểm tra kỹ lưỡng, tuy cũng có một khả năng nhỏ là họ sẽ tiết lộ bí mật, nhưng kẻ có thể ra giá khiến những đặc vụ cao cấp này chịu tiết lộ bí mật thì không thể là một nhân vật tầm thường không quyền không thế được. Thế thì, có thể cậu ta không những có năng lực điều khiển lửa mà còn có một vài năng lực trinh thám nữa. Có thể là gì chứ? Cảm ứng tâm linh, hay là cảm ứng phạm vi?

Sau khi suy xét một lúc, Coulson nghiêng về hướng Evanson có một năng lực cảm ứng phạm vi. Vì nếu cậu ta có năng lực cảm ứng tâm linh thì đã đi Las Vegas chơi một chuyến, ít nhất cũng sẽ kiếm được số tài sản trị giá vài triệu đô, chứ việc gì phải mở cái tiệm rách rưới ở đây, số tiền trong tài khoản của cậu ta thật sự ít đến mức đáng thương.

Câu đố được giải xong, Coulson biết có giấu giếm tiếp thì cũng vô ích: “Thật sự chúng tôi chỉ có hai người, chúng tôi cũng không phải đến trừ khử hay là chiêu mộ cậu, chúng tôi chỉ muốn đến tìm hiểu tình hình, nhân tiện báo cho cậu biết vài việc mà cậu nên biết.”

Nghe xong, Evanson lộ ra một vẻ mặt thất vọng: “Thế à? Tiếc quá.”

Melinda nhướn mày: “Tiếc chuyện gì?”

“Đương nhiên là vì không được chiêu mộ rồi, chứ không lẽ tôi tiếc vì các người không lập kế hoạch trừ khử tôi sao?” Mặt Evanson đầy vẻ khinh bỉ, hệt như muốn nói “chị à, IQ của chị có vấn đề à”.

“Cậu muốn gia nhập SHIELD sao?” Melinda thấy hơi kinh ngạc, không thèm quan tâm cả việc bị khinh thường IQ. Tuy lần này không có ý muốn chiêu mộ, nhưng nếu đối phương chủ động xin vào thì cũng không phải không có khả năng chấp nhận. Dù gì sức chiến đấu của cậu ta cũng rất tốt, mà quan trọng nhất là cậu ta rất biết giữ bí mật. Đối với một tổ chức đa phần hành động trong bóng tối như SHIELD mà nói thì việc giữ bí mật là rất quan trọng.

Chẳng hạn như muốn ám sát một thủ lĩnh khủng bố thì cần phái một đặc vụ tiếp cận hắn, đặc vụ này chắc chắn không thể nào mặc giáp toàn thân, vác theo súng hạng nhẹ, lưng đeo tên lửa được. Các đặc vụ thường sẽ ngụy trang thành người thân cận của mục tiêu hoặc một nhân vật nào đó, sau đó giấu các thứ như dao, thuốc độc hoặc súng đặc biệt trong người rồi tìm thời cơ ra tay. Tuy kỹ thuật của SHIELD rất phát triển, các đặc vụ cũng có kỹ năng thuần thục, nhưng cũng thường xuyên xảy ra tình trạng đặc vụ bị phát hiện dẫn đến việc nhiệm vụ thất bại. Có nhiều trường hợp, đặc vụ bị đối phương kiểm tra gắt gao, cuối cùng còn bị lột sạch quần áo, phải mặc áo tắm do đối phương đưa cho, đứng nói chuyện sau lớp kính chống đạn dưới sự quan sát của hai mươi bảo vệ, thật sự là điên hết chỗ nói.

Nhưng đối với người có năng lực đặc biệt thì sẽ khác, các người muốn lột sạch thì cứ lột sạch, cho dù có bắt vào phòng xông hơi hay đi tắm cũng chả sao, bởi vì người dị năng bản thân họ chính là vũ khí rồi, đến lúc đó các người có tin là họ sẽ nôn ra được cả một quả tên lửa không?

Thế nên có người dị năng xin gia nhập là một việc rất có sức hấp dẫn đối với SHIELD. Đương nhiên, gia nhập SHIELD không giống như gia nhập đảng phái của Mỹ, chỉ cần điền một cái đơn là xong. Việc này cần phải được thẩm tra tầng tầng lớp lớp, trải qua một loạt các đợt huấn luyện mới được, ít nhất phải đảm bảo được sự trung thành và nghe lệnh, đây chính là kỷ luật sắt không thể nào làm trái của SHIELD.

“Đương nhiên là muốn, nghe nói làm nhân viên công vụ lương rất khá, việc kinh doanh trong tiệm tôi không tốt lắm, đang định tìm một việc làm thêm.” Trong lúc Melinda và Coulson còn đang suy xét, xem sau khi quay về có nên tìm Nick Fury bàn chuyện chiêu mộ hay không thì Evanson lại phun ra một câu khiến họ nghe mà tức muốn hộc máu. Cái tên này xem SHIELD là quán bar hay sao mà định đến đó làm thêm?

Nhưng cuối cùng hai người họ cũng hiểu ra, cái gọi là muốn gia nhập SHIELD mà cậu ta vừa nói chẳng qua chỉ là một lời nói đùa khinh miệt mà thôi. Thế nên Melinda không khách sáo giơ ngón tay giữa lên mà nói: “Khốn kiếp, tôi thật sự muốn đánh cho cậu văng não ra đấy.”

“Chị đặc vụ ơi, động tác này không được thục nữ lắm đâu.” Evanson cười châm chọc.

Melinda vươn người ra trước, nhìn thẳng vào mắt của Evanson rồi nghiến răng nói: “Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thục nữ.”

Evanson nhún vai: “Tuy chị nói giống hệt như muốn ăn thịt tôi vậy, nhưng tôi vẫn rất mong đợi.”

“E hèm” Lúc này Coulson mới đằng hắng một cái, Melinda quay sang nhìn Coulson, hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại trạng thái, dù gì đến đây là để bàn chính sự chứ không phải đánh nhau.

“Được rồi, nói đùa đến đây thôi.” Coulson chỉnh trang lại y phục: “Cậu Richter, chúng tôi thay mặt SHIELD muốn hỏi cậu vài vấn đề, cậu phải trả lời thành thật, việc này có liên quan đến thái độ đối xử của SHIELD với cậu sau này.”

“Bao gồm việc có xử lý tôi hay không sao?” Evanson nhướn mày hỏi.

Coulson gật đầu khẳng định: “Đúng thế, bao gồm cả việc có trừ khử cậu hay không.”

“Được rồi, tôi nhất định sẽ trả lời thành thật.” Evanson cũng thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn lại. Có thể nói hiện tại chính là bộ dạng nghiêm túc nhất của anh kể từ lúc đám người Coulson bước vào cửa cho đến giờ.

“Tốt lắm.” Coulson rất hài lòng trước thái độ hợp tác của Evanson: “Thế thì, cậu Richter, tôi sẽ không hỏi các vấn đề liên quan đến mối quan hệ xã hội của cậu, vì chúng tôi có tư liệu cả rồi cho nên chúng tôi sẽ trực tiếp vào chuyện chính luôn.”

Evanson phẩy tay tỏ vẻ không có ý kiến. SHIELD đến đây tìm anh thì chắc chắn là đã điều tra qua rồi, có lẽ cả việc khi còn bé mình thích mặc đồ lót màu gì họ cũng biết, cho nên không cần hỏi cũng được, đỡ lãng phí thời gian.

Nhưng việc tiếp theo đây lại không giống như trong các phim đặc vụ, Coulson không hề rút ra một xấp hồ sơ rồi hỏi các câu hỏi trong đó, Melinda cũng không hề lấy sổ ra ghi ghi chép chép. Đây không phải là do họ không nghiêm túc, mà vì bản thân là đặc vụ cao cấp đã trải qua huấn luyện, họ biết được có nhiều việc ghi nhớ trong đầu sẽ an toàn hơn nhiều so với ghi ra giấy.

“Được rồi, cậu Richter, câu hỏi đầu tiên, cậu có thể kiểm soát năng lực đặc biệt của cậu đến mức nào?” Coulson đưa ra câu hỏi đầu tiên: “Hoặc có khi nào mất kiểm soát không?”

“Với sức mạnh hiện giờ của tôi sao?” Evanson bĩu môi: “Kiểm soát được một trăm phần trăm, sức mạnh của tôi hoàn toàn tuân theo ý chí của tôi.”

Tuy câu trả lời chắc nịch, nhưng Coulson rõ ràng không tin, người dị năng bị mất kiểm soát năng lực là chuyện không hiếm thấy, rất hiếm có người dị năng nào có thể kiểm soát tốt sức mạnh của mình, chứ đừng nói là kiểm soát hoàn toàn. “Cậu vui lòng trả lời thành thật đi cậu Richter, người dị năng không thể nào kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình được, nên cho dù có khả năng bị mất kiểm soát thì cũng là chuyện bình thường, chúng tôi sẽ không vì chuyện này mà gây khó dễ cho cậu đâu.”

“Người dị năng sao? À há, tôi biết rồi.” Evanson như hiểu ra điều gì đó: “Chắc các người nghĩ tôi là đám quái thai đột biến, sở hữu những năng lực mà ngay cả bản thân cũng không rõ đúng không?”

“Không phải như thế sao?” Coulson nhìn Evanson đầy nghi hoặc: “Chuyện này cũng không cần phải tự ti, từ một góc độ nào đó thì đây cũng có thể xem là… xem là một sự tiến hóa.”

“Có lẽ thế, nhưng mà tôi không phải.” Evanson nói bằng một giọng rất nghiêm túc có pha thêm một chút kiêu ngạo: “Tôi là một Warlock, sức mạnh mà tôi sử dụng gọi là phép thuật.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương