Thuần Tuý
Chương 5: 5: Cự Tuyệt


Hoàng hôn đầu thu phá lệ rực rỡ, đốt cháy từng đoá lại từng đoá mây.

Thẩm Quân không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy, thay bình truyền từ lúc nào hắn cũng không hề hay biết.

Bởi vì phát sốt đổ một thân mồ hôi, hắn rửa mặt xong liền lấy khăn bông lau sơ qua người.
Cho nên lúc Hình Kính Dương tiến vào, vừa vặn liền trông thấy Thẩm Quân đang vén áo tới nửa chừng, lộ ra vòng eo gọn gàng khỏe mạnh, trắng tới loá mắt.

Cậu biết Thẩm Quân xấu hổ, liền liếc hai cái chiếm tiện nghi rồi dời mắt, thân thuộc hỏi Thẩm Quân có phải đói bụng rồi hay không.
“Hình Kính Dương.”
Thẩm Quân lần đầu tiên mở miệng gọi tên cậu.

Hình Kính Dương vẫn quay đầu đi, miệng lại không ngừng liến thoắng, tay cũng chẳng dừng lại, một mặt còn giảng giải: “Cậu qua đây nếm thử xem, hôm nay bánh ga tô cực kì mềm, nhất định cậu sẽ thích, còn có…”

“Tôi không thích.” Thẩm Quân bước tới, giữ cánh tay đang bận rộn của Hình Kính Dương lại, buộc cậu phải đối mặt với hắn, “Rất xin lỗi, ngày hôm đó không trực tiếp từ chối cậu, chỉ là tôi không biết nên xử lí như thế nào.

Tâm ý của cậu tôi thực sự không thể nào hồi đáp.

Vốn không nói ra vì tôi cho rằng tôi đã biểu hiện rất rõ rồi.

Cậu hiểu… chứ…”
Thẩm Quân không rõ có phải tất cả tình yêu đều kỳ diệu như vậy không, là thứ ma lực gì lại có thể khiến cho một người trở nên yếu đuối đến như thế.

Người trước mặt hắn hai mắt dần dần ánh lên ánh nước, dường như nếu nói thêm một chữ nữa, nam sinh cao lớn này sẽ khóc lên.
Hình Kính Dương rút tay ra, có lẽ vì những ngón tay của Thẩm Quân quá lạnh, cũng có thể vết thương nơi hình xăm quá đau.

Cậu hít sâu mấy cái mới lần nữa nhìn về phía Thẩm Quân, mặt đầy vẻ không cam lòng: “Nói dối… rõ ràng là thích.”
Thẩm Quân không rõ Hình Kính Dương đang nói thích cái gì, nhìn cậu một mực giữ lấy cơm hộp đưa sang, hắn mới hiểu ra.

Cũng không thèm quan tâm vì sao Hình Kính Dương biết khẩu vị của mình, Thẩm Quân cầm quần áo lên, đi tới cửa, nhẫn tâm hạ xuống một đòn: “Chỉ cần là từ cậu, tôi đều không thích.”
Rời khỏi phòng y tế, còn mười lăm phút nữa mới tới giờ tan học, Thẩm Quân cũng không trở về lớp.

Hắn ngồi ở mép bồn hoa, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng người nhìn chòng chọc xuống đất.
Hình Kính Dương… Sẽ khóc ư ….
Lần đầu tiên Thẩm Quân vì sự tồn tại của một người mà mơ hồ tới không biết phải làm sao.
Cảm giác này không xuất hiện khi Hình Kính Dương theo dõi hắn hay tỏ tình với hắn, lại xuất hiện khi hắn thấy cậu buồn.

Mất đi sự kiêu ngạo, một Hình Kính Dương cô đơn và dè dặt lại khiến hắn thương xót, khiến hắn đau lòng.
Sự thật chứng minh, câu cuối cùng kia có chút nặng lời, nhưng hữu dụng, Hình Kính Dương dường như thật sự không còn đeo bám hắn nữa.
Đương lúc Nhất Trung cải cách, nhiều giáo viên được mời về từ nước ngoài với mức lương rất cao.

Lại lựa chọn bọn Thẩm Quân làm ban thử nghiệm kế hoạch bồi dưỡng đặc biệt, ý tưởng chính là: một phương pháp học tập thật tốt, tự nhiên kết quả sẽ càng cao.
Thẩm Quân đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn.
So với việc học loạn các môn như năm lớp mười, lớp mười một trước mắt đã phân thành các ban theo khối thi, lượng kiến thức phải thụ lý cũng nhiều hơn hẳn.

Tuy rằng Thẩm Quân cũng không lo lắng chuyện này lắm, hắn học rất giỏi mấy môn khoa học tự nhiên, nhưng Tiếng Anh lại có chút kém, nếu học kỳ sau thực sự toàn bộ dạy bằng tiếng Anh, vậy hắn cần phải chuẩn bị sớm một chút.
Mẹ Thẩm Quân mời cho hắn một gia sư riêng, còn yêu cầu hắn mỗi sáng đều phải đọc bài.

Thư viện là sự lựa chọn hàng đầu, yên tĩnh và dễ chịu, không ồn ào giống như những nơi khác.

Thẩm Quân cố gắng không lớn tiếng để tránh ảnh hưởng đến người khác, nhưng lại có “người khác” dường như không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn.
“Thật sự đồng ý hẹn hò với em?” Thanh âm của nữ sinh tràn ngập vui mừng.

“Thật không?” “Thật không?” “Có thật không?” Cô một lần lại thêm một lần hỏi.
“Cẩn thận một chút.” Người còn lại giọng điệu nuông chiều, Thẩm Quân dù không quay đầu sang vẫn cảm thấy ngại ngùng, liền đóng sách định rời đi, lại bị một câu nói chặn lại.
“Cảm ơn anh, anh Kính Dương.”
Giọng cô gái ậm ừ, như đang vùi trong vòng tay người yêu.

Giữa cái se lạnh của mùa thu vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được xuân ý dạt dào.
Thẩm Quân rảo bước rời đi.
Đã nửa tháng kể từ khi hắn từ chối Hình Kính Dương, người ta nhanh như vậy đã có niềm vui mới, thật đáng mừng.

Gánh nặng trong lòng Thẩm Quân nhẹ bớt, đồng thời lại có một ý nghĩ loé lên.
Hóa ra, “thích” của Hình Kính Dương đối với hắn, cũng chỉ đến thế mà thôi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương