Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Chương 426-2: Lãnh thổ mới (2)

Trên hải vực hoàn toàn không có điểm đến nào, Phong Thần Dật đã lênh đênh gần mười ngày. Bọn họ đã lên vô số hòn đảo không tên, cũng hết lần này đến lần khác hi vọng, chỉ mong cơ hội lần này sẽ không giống những lần trước đều rơi vào hư không.

“Phong tổng, quần áo của ngài...” Lisa theo sát bên cạnh, đua chiếc áo gió cho Phong Thần Dật.

Hắn nhận lấy chiếc áo mặc lên người. Nhờ có sự áp chế của thuốc mà bệnh sốt cao của hắn đã chuyển thành sốt nhẹ. Nhưng cơ thể vẫn không thể hồi phục như cũ. Khuôn mặt tuấn mỹ giờ này trắng như một tờ giấy. Bộ râu cũng dài ra trông càng thảm bại. 

Lúc sau tàu chiến đã đến bên bờ, Phong Thần Dật là người đầu tiên bước chân lên hòn đảo thần bí không biết tên.

“Phong tiên sinh, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định người dân trên đảo có phải dân bản địa hay không, vì vậy ngài cứ đi đằng sau thì tốt hơn.”

“Cảm ơn cậu thượng tá Drew, không sao đâu.” Đã có lần, hắn đã nói, bất kể Dao Dao gặp phải khó khăn gì hắn sẽ là người đàn ông đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô. Nhưng hiện nay... máy bay của Dao Dao gặp nạn hắn không có cách nào ở bên cô. Gặp nạn hơn 10 ngày nhưng hắn chỉ có thể tìm kiếm một cách không mục đích. Không thể giữ lời hứa đối với hắn mà nói là buồn phiền lớn nhất. 

“Thượng tá Drew, có một chiếc tàu Trung Quốc đang hướng vào bờ.” Một binh sĩ chạy đến trước mặt bọn họ vội vàng hồi báo.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía con tàu treo cờ Trung Quốc đang dần dần tiến vào bờ.

Cùng với con tàu tiến vào Phong Thần Dật càng nhìn rõ người đang đứng trên đầu tàu là Long Diệp, tin chắc Long Diệp cũng đã nhìn thấy Phong Thần Dật. 

“Phong tiên sinh, là người của ngài sao?” Thượng tá Drew tò mò hỏi.

Phong Thần Dật lắc đầu, chậm rãi bước lại về phía bờ “Long phó tổng”.

Tàu của Long Diệp vào bờ, hắn nhanh chóng bước xuống boong tàu bắt tay với Phong Thần Dật: “Phong tổng, tình hình bên này của ngài thế nào rồi?” 

“Vẫn không có bất kì tin tức gì, xem ra phía bên anh cũng là bặt vô âm tín?”

“Ừm” Long Diệp gật đầu một cách nặng nề. Ánh mắt từ từ nhìn về phía thôn trang cách đó không xa “Ở đây các anh tìm qua chưa?”

“Đang chuẩn bị đi tìm. Đây… có lẽ là niềm hi vọng duy nhất.” 

Đối với người đàn ông luôn nhớ đến bạn và người yêu, niềm hi vọng duy nhất có nghĩa là gì bọn họ đều rất rõ ràng.

Một vùng đại dương bao la rộng lớn không bến bờ, những loại cá không biết tên lại là vô số. Dao Dao và Ngự Ngạo Thiên cũng chỉ là người bằng da bằng thịt, có thể sống tiếp là phúc của họ, chết đi thực ra lại hợp lí, đạo lí này ai cũng hiểu, bọn họ cũng hiểu. Chỉ vì bọn họ đối với bạn bè, người yêu không rời không bỏ mới có thể kiên trì tìm kiếm đến tận bây giờ.

Long Diệp và Phong Thần Dật theo một nhóm người đi vào trong thôn. Những người nông dân nhìn thấy bọn họ đều chạy trốn. 

“Các vị, mọi người không cần phải sợ, chúng tôi không có ý gì làm hại mọi người. Chúng tôi đến đây để tìm hai người gặp nạn rơi máy bay.” Thượng tá Drew thấy tâm trạng của những người nông dân có chút mất khống chế vội vàng an ủi họ.

Những người nông dân trốn trong nhà vẫn trốn không dám ra, sợ hãi sẽ gây ra phiền phức gì.

Thượng tá Drew thấy hiện tại không có cách nào, chỉ có thể phân phó thủ hạ “Các cậu cầm ảnh đi từng nhà hỏi thăm, nhớ là phải khách sáo một chút.” 

“Vâng”. Các binh sĩ bắt đầu hành động.

Phong Thần Dật và Long Diệp đứng ở chỗ cũ nhẫn nại chờ đợi.

Lúc sau, một binh sĩ vội vàng chạy quay lại: “Thượng tá, có một đôi anh em nói đã từng nhìn thấy hai người trong ảnh.” 

Ngay tức khắc, hai người đàn ông mặt không cảm xúc như nắm được cơ hội sống, theo người lính kia nhanh chóng đến nhà hai người anh em sinh đôi.

“Tiên sinh, hai người nói nhìn thấy người trong bức ảnh phải không?” Phong Thần Dật kích động hỏi.

Có lẽ tâm trạng của hắn đã dọa hai anh em kia, bọn họ căng thẳng lùi về phía sau “Các người... các người là ai?” 

“Tiên sinh, anh đừng sợ, người con gái trong ảnh là vợ của tôi, mười ngày trước cô ấy ngồi cùng máy bay với người đàn ông trong ảnh rồi máy bay bị rơi xuống, sau đó mất tích. Chúng tôi đến để cứu bọn họ.”

Hai người anh em nghe xong hoài nghi nhìn nhau: “Anh nói anh là chồng của cô gái ấy?”

“Đúng thế.” 

“Không thể nào. Chồng cô gái ấy là người đàn ông trong bức ảnh. Các người rốt cuộc là ai?”

Lộp cộp. Khi Phong Thần Dật nghe xong lời này lòng bỗng chùng xuống. Hắn nhìn vào hai bức ảnh trong tay. À... bọn họ những ngày này sống với nhau như vợ chồng sao?

Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng Phong Thần Dật vẫn giữ được lí trí, hắn biết bây giờ cái gì là quan trọng hàng đầu. “Các anh đừng nghĩ nhiều, chúng tôi không có ý làm hại bọn họ. Chúng tôi thực sự là bạn của họ.” 

“Đúng đấy.” Lúc này Long Diệp bên cạnh ít nhiều cũng nhìn ra được cái gì đó, vội vàng mở miệng “Vị tiên sinh này đúng là chồng của cô gái trong ảnh, còn người đàn ông trong ảnh là người nhà của tôi. Tôi nghĩ bọn họ không muốn gây phiền phức cho mọi người nên mới nói họ là vợ chồng.”

Long Diệp từ trước chính là nhà ngoại giao tốt nhất của Ngự Long xã và Bác Sâm. Hắn sinh ra đã có khuôn mặt khiến người khác tín nhiệm, đặc biệt là nụ cười thân thiện khả ái ngay lập tức xóa bỏ cảm giác căng thẳng của hai anh em kia. “Là vậy sao? Nhưng mà... bọn họ... bị ma quỷ bắt đi rồi.”

“Ma quỷ?” Long Diệp và Phong Thần Dật không thể tin được nhìn nhau. Bọn họ căn bản không tin trên thế giới này có cái gì là ma quỷ. 

Hai người anh em nhẫn nại đem chuyện của mấy ngày gần đây kể lại cho Long Diệp và Phong Thần Dật.

“Phong tổng, ngài thấy chuyện này thế nào?” Rời khỏi nhà của hai anh em kia, hai người họ mang một thần thái chết chóc.

Mỗi lần đều như vậy, vừa đợi hi vọng đến liền bị phá vỡ. Bây giờ bọn họ thực sự có thể xác nhận Dao Dao và Ngự Ngạo Thiên đã từng sống trên hòn đảo này. Ai biết được hai người anh em kia lại nói bọn họ sáu ngày trước Ngự Ngạo Thiên bị ma quỷ bắt đi, ba ngày sau Dao Dao vì đi cứu Ngự Ngạo Thiên đã đến hang ổ của ma quỷ, bọn họ sau này không còn trở lại nữa. 

Điều này có nghĩa là gì Long Diệp và Phong Thần Dật đều biết rõ.

“Chà, trên thế giới này vẫn còn ma quỷ sao? Tám phần là căn cứ quân sự của quốc gia nào đó.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Hơn nữa Long Diệp còn mơ hồ cảm giác căn cứ quân sự này trực thuộc “hắc quân” của Tằng Giai Thụy. 

Hai người rơi vào một mảnh trầm mặc, giống như mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Theo lí mà nói, nếu là căn cứ quân sự nào đó bắt bọn họ đi, sớm nên có liên lạc với nước này đến đón họ, nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì, có thể thấy...

“Long phó tổng, anh có tin Ngự tổng sẽ đi sớm như vậy không?” 

“Hờ, không tin. Ngạo Thiên không giống người sẽ ra đi sớm.”

“Tôi cũng vậy.” Phong Thần Dật đứng thẳng lưng, đôi mắt yên lặng nhìn vào đại dương không thấy bến bờ kia. “Tôi cũng không tin Dao Dao sẽ bỏ tôi đi sớm như vậy.” Thu lại tầm mắt, hắn lạnh lùng nói: “Tôi quyết định đi đến căn cứ quân sự kia.”

“Ừm. Tôi cũng có dự định như vậy. Có điều...” hắn nhìn về phía thượng tá Drew đứng cách đó không xa “Ở đây liên quan đến rất nhiều quốc gia và vấn đề chính trị giữa các quốc gia, tôi tin thượng tá Drew sẽ không đi cùng chúng ta.” 

“Không sao, tôi tự mình đi được.” Nói rồi liền muốn rời đi.

Long Diệp thực ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Phong Thần Dật, vì vậy hắn cũng nhìn ra người đàn ông lạnh lùng kia yêu Dao Dao nhiều đến nhường nào. “Phong tổng, dù cho không có thượng tá Drew, anh chẳng lẽ quên rồi, tôi còn có người của Ngự Long xã, nếu người của đối phương không phải là ngàn quân vạn mã thì người của “nhà” chúng tôi vẫn có thể đối phó được!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương