Trước khi kịp nhận ra thì một đồng cỏ xanh mênh mộng trải dài khuất tầm mắt đã hiện ra trước mắt tôi.

Tôi đã không tin, nhưng khi được tận mắt chứng kiến bằng một cách nào đó như thế này thì có vẻ tôi đã thực sự bị triệu hồi tới thế giới khác mất rồi.

Bằng chứng cho thấy đây là một thế giới khác với trái đất chính là vùng đồng cỏ và mặt trời đang ở tuốt trên cao này đây, chúng đều độc một màu xanh.

Cơ mà.

Chúng ta phải hoàn thành cái gì đây?

Nếu theo kiến thức từ trong game của tôi thì bước đầu tiên phải là “nhắm tới thành phố” nhỉ.

Do có cái vận may khá là tốt nên tôi có thấy những người khác đang đi tới lui ngang qua tôi trên một con đường

Nếu tôi cứ đi theo con đường này, liệu lúc nào đó tôi sẽ tới nơi người dân sinh sống?

“……Là quái vật.”

Khi tôi đang đi dọc theo con đường vừa mới vắng người được một chút thì tôi lại phát hiện ra một con chibi đầy cơ bắp màu xanh lá cao chưa đầy 50cm.

Có vẻ từ bên kia nó vẫn chưa nhìn thấy tôi thì phải.

Tôi nên làm gì đây? Có nên nhào vô không?

Nói đến loài Goblin, trong thế giới game thì chúng là loài quái vật xuất hiện khá sớm ở đoạn mở đầu.

Chúng có lẽ là các đối tượng phù hợp để tập luyện nhất.

Tuy nhiên.

Chức nghiệp tôi nhận được khi được triệu hồi lại là “Thuần quái sư”.

Tôi có linh cảm cái này sẽ có khác so với chuyện đánh thẳng trực diện như bình thường.

Nếu như đây là game online thì sẽ có phần hướng dẫn lèo lái sẽ giải thích cho mọi thứ, nhưng………

Đời đéo như mơ bao giờ.

“……..Khoan. Chờ đã.”

Tôi nảy ra sáng kiến sử dụng Capsule Ball.

Liền ngay sau đó, một quả bóng trong suốt được triệu hồi lên vào trong bàn tay tôi.

“Ồ. Y như suy nghĩ của mình, nó ra rồi nè.”

Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy hình bóng cô nàng Aphrodite xinh đẹp tóc vàng đang ở bên trong quả cầu.

“YO! Có vẻ chúng ta lại gặp nhau rồi!”

“……Fue?”

Aphrodite đang ngồi bó gối chớp chớp mắt ngạc nhiên với biểu cảm như thể  “không biết trời trăng là gì”.

“Này! Cậu! Cái…….Cái này là sao đây hả?”

“Đâu có. Lúc đó tôi thật có lỗi. Tôi không có ác ý gì đâu. Bỏ qua cho tôi nhá.”

“Đậu xanh hột me rau má đậu dừa hành bột mắm muối!”

Aphrodite nắm lấy cổ áo tôi lắc lắc trong điên dại trong khi phát ra những từ tiếng không ra chữ đó.

“Nói sao đây nhờ! Đứng đây mà quẩy thế này thì con quái bên kia sẽ chú ý tới chúng ta đấy.”

“Haa? Quái vật á?”

Aphrodite cuối cùng cũng thả tôi ra và hướng mắt về phía con quái.

“Quái vật à. Hah-! Cũng chỉ là con Goblin thui.”

“Cũng chỉ á…….Có thể nào cô Aphrodite đây cực kì bá sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Bộ ta không phải là nữ thần hay sao? Ta thì làm sao bị một con quái vật vượt mặt được kia chứ !.”

“Ồ. Ngon lành rồi. Đã vậy thì, để khởi động thì cô chơi con lùn đó được không?”

“Đành chịu vậy. Khi ta xong xuôi thì cậu sẽ phải vểnh tai lên mà nghe ta càm ràm đấy nhá.”

Khi Aphrodite hướng mặt về phía con goblin và *thịch thịch thịch* đi tới trước, cô chỉ tay lên trời trong một tư thái gây nên sự chú ý.

“Hỡi con chiên đáng thương kia. Hãy nhận lấy sự phán xét của nữ thần sắc đẹp Aphrodite ta đây! Thần hống!”

Cô ta nói ra một câu thoại vô cùng chất lừ.

Tuy nhiên-

Từ những lời mà cô ta kích động nói ra.

Thần hống cái mốc xì, một cơn gió còn không có nữa là.

“N-Nực cười! Thần hống! Thần hống!”

Aphrodite tiếp tục hô lên tên kĩ năng, nhưng xung quanh vẫn lặng như tờ.

Trái lại, do cô ta la um sùm nên hậu quả là nơi này đã bị con goblin nghi hoặc rồi.

“Souta……..Kíuuuu ta với……Chu mi ngaaaa…….”

“…………”

Con goblin bị thu hút bởi tiếng khóc sướt mướt của Aphrodite với bộ cánh đang bay vèo vèo (vì chạy) của cô nàng.

Nhỏ nữ thần này………thiệt tình chả đáng tin cậy chút nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương