Vương nhị thiếu lúc này hoàn toàn đã bị giọng nói cùng ánh mắt miệt thị kia của Long Tử Nguyệt kích thích cho đầu óc hỏng hết rồi, hoàn toàn không phát giác được sát khí đang dần nổi lên từ nàng, quát đám nô bộc: "Còn không mau lên cho ta, đánh hắn, nhớ chừa mặt ra. Khuôn mặt này nếu bị các ngươi hủy thì coi chừng mạng chó các ngươi!". 

Long Tử Nguyệt tiện tay rút ra một bó đũa tùy ý ném về đám ngu ngốc đang liều mạng xông lên kia, cái này là thật sự tùy ý mà ném thật, cũng không có chủ ý lấy mạng nhưng sức mạnh xuyên thấu của bó đũa này không phải là người bình thường có thể tiếp được. Cái trực tiếp đâm xuyên qua chân, tay, đùi, mặt,...nhất thời tiếng kêu rên phát ra ngập trong khách điếm, máu tươi chảy tràn lan ra khắp nền nhà cùng mùi tanh tưởi của máu xộc lên thật gay mũi.

Long Tử Nguyệt khóe mắt khẽ nhìn về phía cái nam tử ngồi bên kia thì thấy trong ánh mắt hắn có lóe ra một tia thưởng thức nhưng rồi khi mùi máu tươi tràn ra mày kiếm hắn hơi nhíu lại, dường như không thích mùi vị này làm ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức món ăn của hắn lắm. 

Vương nhị thiếu thấy cả đám người bình thường vô cùng hữu dụng trong việc bắt bớ nam sủng cho gã, chưa từng thất thủ hiện tại lại không chịu nổi một kích từ Long Tử Nguyệt. Kẻ bị trọng thương, người đang hấp hối, mồ hôi lạnh toát ra ướt cả một mảng sau lưng, đưa ánh mắt tràn nập sợ hãi nhìn về kẻ yêu nghiệt họa thủy đang giương nhẹ khóe môi ánh mắt đang nhìn gả như cười như không kia, hai chân không tự chủ chủ được ngồi bệt ra đất mà run lập cập.

"Sao có ghế không ngồi lại ngồi trên sàn nhà như vậy chứ? Lên đây ngồi cùng bản công tử đây, bản công tử hứa sẽ cho ngươi mỗi ngày đều được ngồi trên ghế, cơm đưa đến tận miệng, tuyệt không bạc đãi ngươi nha...", Long Tử Nguyệt mở miệng trêu ghẹo ngược lại Vương nhị thiếu đang ngồi run rẩy trên đất kia với gương mặt trắng đến không thể trắng hơn nữa được. 

Hơi ngả người nghiêng sang một bên, Long Tử Nguyệt gác chân chéo lên bàn ngón tay đưa ra ngoắc ngoắc như gọi một con chó, tay còn lại chống hờ bên thái dương khiến mái tóc nữa kín nữa hở lộ ra đóa hoa bỉ ngạn đầy yêu diễm kia.

Vương nhị thiếu cố gắng dùng hết sức tàn còn lại lết ra khỏi cửa khách điếm, còn bỏ lại một câu vô cùng kiêu ngạo: "Có ngon thì....ở đó đừng đi đâu...chờ ta đến xử lý tiểu tử ngươi...", có điều câu nói đứt quãng ấy được thốt ra trong lúc gã đang bò ra ngoài không có vẻ gì gọi là uy hiếp lại còn có vẻ tức cười. 

Nhất thời không kiềm chế được Long Tử Nguyệt thật sự là bật cười thành tiếng, tiếng cười thanh thúy vang lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng thích chí cùng vui vẻ. Bọn gia nô thấy chủ tử đã tháo chạy lội dìu dắt nhau theo chân chủ tử, bỏ lại không gian bên trong đầy mùi máu tanh cùng những vệt máu kéo dài đến tận ngoài cửa, đám khách nhân ban nãy cũng chưa có đi xa vẫn còn đứng gần đó thấy Vương nhị thiếu chật vật lết ra cửa bỏ chạy, kế đến là gia đinh theo sau nữa kéo nữa lôi nữa dìu dắt cùng nhau tháo chạy.

Tò mò là bản tính nguyên thủy của tất cả mọi người, ngay đó liền ào ào tràn vào khách điếm thì thấy trên đất rơi rớt vài chiếc đũa nằm trong vũng máu chảy đầy sàn, lại nhìn lại ống đựng đũa trên các bàn ăn thì thấy trên bàn của Long Tử Nguyệt là một ống đũa chỉ còn có một hai chiếc. 

Dù cho có là người ngu thì cũng lờ mờ đoán ra trong này vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thì không cần nói ai cũng biết được, nhìn thấy nét mặt bình thản cùng lười biếng dựa người ra ghế như thể sự việc vừa rồi không hề dính dáng thì đến Long Tử Nguyệt, còn yêu mỵ hơn dáng vẻ ban nãy nàng bày ra. Trong lòng đám khách nhân liền chốt lại một câu "Mỹ nữ là xà độc, mỹ nam cũng không hề thua kém a."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương