Nguyên Bình ở Phòng Khách được bác sĩ cẩn thận xem xét vết thương bị bầm tím, lão Thái Thái ở bên cạch đã sót ruột đến nắm lấy bàn tay.

Có lẽ người duy nhất không cảm xúc là Ryan, anh nhìn thấy thời điểm đó Nguyên Bình nhéo chặt lấy cánh tay của Bản thân cố ép ra những dòng nước mắt thê thảm.

Nhưng hiện tại lại ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Sau khi Bác sĩ rời đi, lão Thái Thái lại ngồi đối diện cậu mà an ủi " Bình Bình Ngoan, Người kia là Vĩnh Kỳ, Có lẽ 8 năm trước con đã gặp qua một lần, Cậu ấy tinh thần không ổn định nên hay làm ra vài việc mất kiểm soát, con đừng để bụng "
Nguyên Bình muốn trả lời như phát hiện trong miệng đã tràn ngập bánh ngọt, chỉ có thể ngoan ngoãn gật nhẹ đầu xem như đã hiểu, Lão Thái Thái nói xong đứng dậy muốn rời đi, vẫn không quên liếc nhìn Ryan một cái.

" Thiếu Gia, Em lo muốn chết, rõ ràng em chỉ vắng mặt một chút thôi mà " Tiểu Bảo mếu máo lên tiếng.


Ryan ở một bên liền Chặc Lưỡi một cái, sau
đó trực tiếp đẩy Nguyên Bình ra bên ngoài.

" nói như kiểu tôi không bảo vệ được thiếu gia vậy, mà Có mặt cậu thì cũng không làm được cái gì đâu "
Nguyên Bình trong phút chốc liền phì cười Thì ra Ryan còn có bộ mặt chanh chua như thế này sao? " Cậu còn cười cái gì? " Anh nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

" Cậu chọc điên người chú kia à? " Ryan đẩy cậu ra vườn hoa hồng trắng sau đó lại lên tiếng hỏi, bản thân anh đang cúi đầu ngắm nhìn những đóa hoa.

Nguyên Bình cũng không có nhìn mặt anh mà lên tiếng.

" Chú ấy thích mẹ tôi, Nhưng mẹ lại cùng ba tôi kết hôn, nên chú ấy không thích tôi "
" Kẻ Ngang ngược "
" Giống anh đó "
Ryan quay đầu nhìn Nguyên Bảo đang nâng cao từng đoá hoa màu trắng, thời điểm gương mặt cậu trắng nhợt không còn sức sống.

sợi giây lý trí của anh khi đó cũng đứt phanh, một nổi sợ hãi kỳ lạ không thể tả thành lời, Anh chưa bao giờ mất đi lý trí mà muốn giết một người đến như thế.

Khoảng khắc Giọng nói của Nguyên Bình vang lên, Ryan cũng ngẩng người ngừng lại động tác.

Nguyên Bình mím chặt môi, cậu ngẩng cao đầu sau đó nhìn anh, không nhanh không chậm trả lời.


" Mẹ tôi là bị ***** ***, bà ấy sau khi được lấy về thì trở thành vợ 2, Năm đó tai nạn xảy ra khiến hai chân tôi tàn phế, hại bà ấy mất đi cũng không phải ngẫu nhiên "
" Vợ Cả không thích bà ấy, nói đúng hơn là ghen tị với tất cả bà ấy cả, tài xế lái chiếc xe gây tai nạn kia cũng được bà ấy thuê vào, ngay từ đầu vốn dĩ đã dựng thành một kịch bản hoàn hảo "
Ryan chưa một giây rời mắt khỏi cậu, có thể nhìn thấy giọng nói đối phương ngày càng yếu dần.

" Nếu là do người vợ kia, sao lại hận cha cậu " Ryan khó hiểu lên tiếng hỏi
" Ông ấy là một kẻ đào hoa, ông ấy yêu mẹ tôi, cũng yêu cả người vợ kia, thời điểm đó dùng của cải tiền bạc để che giấu đi lỗi lầm của bà ấy, cũng rót vào đầu một nhân chứng sống như tôi không ít câu từ, vì việc tôi còn sống là nằm ngoài dự tính "
" Ông! ông ấy cũng không có yêu tôi, Triệu Tử Kỳ không kết hôn không có người dối dỗi, tôi là đứa trẻ duy nhất của Triệu gia, sau khi Bà cùng Triệu Tử Kỳ mất, tất cả gia sản sẽ thuộc về tôi "
Ryan nhìn thấy Nguyên Bình đã nghẹn ngào lên tiếng, giống nói hiện rõ sự uất ức, đó chính là lý do duy nhất ông ta giữ cậu lại trên cỗi đời này.

Ryan bước về phía trước, ôm lấy Nguyên Bình vào lòng, bản thân ngồi trên xe lăn của cậu, lại đặt câu ngồi vào lòng của mình
" Tôi lại không biết cha của mình là ai, người phụ nữ sinh ra tôi là một người châu âu, một cô gái bán hoa ở quán bar, Sau khi bà ấy bị bệnh mà chết, lại vứt cho tôi một số nợ nặng nề, tôi được đem bán cho những kẻ buôn nô lệ.

nơi đó mạng sống của nô lệ còn thấp hèn hơn cả một con mồi được Bọn nhà giàu săn được "

" Đủ trò biến thái được đặt lên cơ thể chúng tôi, đêm đó tuyết rất lớn che phủ cả một bầu trời, Thời điểm đó có 10 đứa trẻ được thả tự do, phía sau lại có một đàn sói đang đói từ lâu, Chỉ còn có thể đạp lên thi thể của những kẻ khác mà chạy đi.

Cho đến khi tôi ngất đi, một lần nữa mở mắt chính là Nguyên Gia "
" chạy trốn khỏi nơi buôn nô lệ để trở thành một nô lệ, cuộc đời anh cũng không nở hoa lắm nhỉ "
Nguyên Bình cũng không lấy gì làm lạ cho lắm, cuộc đời của phản diện trước khi hắc hóa thì thường thê thảm lắm.

Ryan nghe cậu nói lại phì cười thành tiếng, bàn tay luồn ra phía sau lại đùa giỡn với những lọn tóc rủ xuống của Nguyên Bình
" Cũng Không hẳn, ở nơi đó tôi gặp được một đoá hoa " Ryan nhìn Nguyên Bình, anh cúi thấp người muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Một tiếng Chát vang vọng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương