Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)
-
Chương 25
Thành Dương không thể ngồi yên xem hai người đánh nhau, Tạ Đồng là cấp trên của y, mà Ninh Phi thì vừa cứu mạng y.
“Cậu ta không phải hung thủ thật sự.” Dẫn đường vội vàng biện bạch.
Ninh Phi dường như muốn lên tiếng, y quay đầu, dùng ánh mắt và pheromone tỏ ý ngăn cản. Lính gác vâng theo buông súng xuống, để nòng súng hướng về mặt đất, không nói lời nào. Tạ Đồng thu hết hành động nhỏ của hai người vào tầm mắt, cười lạnh bác bỏ: “Ta tận mắt nhìn thấy.”
“Cậu ta là lính đánh thuê, chủ mưu phía sau là kẻ khác. Chỉ truy cứu cậu ta cũng không có bao nhiêu tác dụng.”
“Ồ.” Tạ Đồng nói, đè thấp giọng, lộ ra vài phần uy hiếp: “Vậy cậu tìm ra kẻ chủ mưu phía sau chưa?“
Thành Dương hít sâu một hơi: “Vẫn đang điều tra.”
Tạ Đồng bình tĩnh nhìn y, đột nhiên chất vấn: “Thành Dương, bất luận thế nào, cổ họng Phương Văn Hạo là do hắn cắt đứt. Cậu cứ thế buông tha cho hắn, không thấy có lỗi với ranh giới đạo đức của bản thân ư?”
Từng câu từ nghe như đâm thẳng vào tâm can, Thành Dương trầm giọng hét: “BàTạ! Tôi không có ý đó.“
“Vậy thì ý gì?”
Thành Dương ngừng lại nửa giây: “Cậu ta là lính đánh thuê —— cho nên chúng ta cũng có thể đảo ngược, thông qua cậu ta, điều tra mục đích của hung thủ. Hơn nữa trong công đoàn mới xảy ra chuyện như vậy, nhất định càng cần người hỗ trợ. Tôi cảm thấy hoàn toàn khả thi.”
Tạ Đồng khẽ cười khẩy: “Đây là đề nghị gì? Mang tội lập công hay lấy công chuộc tội? Hắn ư, bằng lòng phản bội cố chủ cũ của mình? Không cần thanh danh nữa?”
Thành Dương quay đầu chờ Ninh Phi trả lời.
Ninh Phi ngơ ngẩn nhìn y, nhíu mày.
Trong lòng y biết rõ điều này không công bằng với Ninh Phi —— nếu không vì phát súng kia làm bại lộ, Ninh Phi vốn không đến nỗi phải đối mặt với cục diện như thế. Có lẽ có phương pháp xử lí khác khéo léo hơn, nhưng Thành Dương đã sức cùng lực kiệt, hao tổn tinh thần lực khiến đại não y không phản ứng kịp. Y chỉ có thể khẩn thiết hi vọng Ninh Phi sẽ đồng ý, những chuyện khác ngày mai lại bàn.
“Dạ Ưng.” Y hô lên biệt hiệu của Ninh Phi, nửa giục giã nửa khẩn cầu.
Danh xưng này khiến sắc mặt Ninh Phi tái nhợt thêm một phần. Trầm mặc một hồi, hắn mới do dự đáp: “Tôi sẵn lòng.”
Vẻ mặt này khiến Thành Dương đột nhiên ý thức được, bản thân y đã vô tình lợi dụng việc Ninh Phi thích mình.
“Được” Tạ Đồng tức giận đến bật cười: “Các người đã thông đồng cả rồi? Thành Dương, ta thật sự nên nhìn cậu với đôi mắt khác. Cậu đây thừa dịp Kỷ Vĩnh Phong đào ngũ, đặc biệt quay về chuốc phiền toái cho tôi chăng?”
Y khàn giọng thanh minh: “Tôi chỉ muốn dùng cách đơn giản nhất để giải quyết chuyện này…”
“Sau đó cậu bèn tìm một tên giết thuê không rõ lai lịch.” Bà cắt ngang: “Còn là một lính gác. Lính gác ở chính công đoàn chúng ta vừa mất khống chế, làm sao cậu đảm bảo hắn không nguy hiểm.”
“Tôi là một dẫn đường.” Thành Dương nói, tận lực không nghĩ đến những thứ giống nhau được cấy vào tuyến thể bọn họ: “Tôi tin cậu ta.”
Tạ Đồng dùng ánh mắt hăm dọa nhìn y, Thành Dương nhìn lại, không tránh không né. Một lúc sau, bà chán nản thở dài, vò đầu một cái, quay đầu nhìn thảm trạng nát tan xung quanh và tường ngoài ký túc xá đã bị đốt cháy đen, dường như đang khó khăn cân nhắc.
“Vậy cậu còn đáng tin không?” Bà hỏi.
Thành Dương cười gượng: “Nếu như tôi thật sự định gây bất lợi cho công đoàn, thì vừa rồi tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.”
Tạ Đồng nghe xong lời này, sắc mặt hòa hoãn đôi chút. Bà bất chợt thay đổi đề tài, âm điệu trong đêm có vài phần bình thản: “Lúc trước vì Kỷ Vĩnh Phong lừa gạt, công đoàn đã nghi ngờ không đúng và khiến cậu chịu áp lực quá lớn —— đây là lỗi của chúng ta.” Thành Dương mở miệng định nói gì đó, nhưng bà xua tay cắt lời, tiếp tục trần thuật: “Nhưng cậu thay đổi rồi. Nếu Diệp Vũ Tình còn sống, cậu sẽ không chọn lựa như thế.”
Nếu như Vũ Tình còn sống… Thành Dương nhắm mắt lại: “Nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể làm như vậy.”
Bọn họ trầm mặc một hồi, cả Ninh Phi cũng không phát ra bất kì âm thanh nào. Thành Dương gần như cho rằng hắn đã biến mất rồi, khi ngoảnh đầu nhìn lại, hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt dao động không có tiêu điểm.
Cuối cùng, Tạ Đồng đột nhiên tỉnh lại trong hoảng hốt, thầm thì như tự nói: “Trái lại, e rằng công đoàn cũng sắp phải thay máu, giáo viên hướng dẫn cấp cao đào ngũ, có thể kiểm soát hạng mục hành động bí mật của lính gác… Thành Dương, trước mắt ta bỏ qua cho các cậu, nhớ nghiêm túc điều tra, đừng khiến tôi thất vọng lần nữa.”
Thành Dương gật đầu.
“Hôm nay muộn quá rồi.” Bà ra lệnh: “Sau hội nghị sáng mai đến tìm ta, ta muốn báo cáo kỹ lưỡng hơn. Không thể có thêm dối trá nữa.”
Thành Dương thở phào, đáp một tiếng “Dạ”. Tạ Đồng quay người, đi về phía chỗ ở của mình.
Trọn một buổi tối, y cho rằng mình sắp được nghỉ ngơi rồi. Nhưng vẫn còn một Ninh Phi đang chờ được thu xếp. Thành Dương hơi suy tư một chút, xung quanh công đoàn cũng không có khách sạn nào gần nhất, nhưng trong ký túc xá có phòng trống còn dư. Y mệt mỏi xoa xoa trán, Thành Dương thăm dò hỏi Ninh Phi: “Chịu khó ở đây một đêm?”
Lời này nghe có vẻ quen tai, cách đây vài tiếng, Ninh Phi mới nói thế với y. (Lúc ở làng chài, NP nói với TD “Tối nay chịu khó chút, cậu ngủ ở trong.”)
Lính gác chớp chớp mắt, có chút không hiểu hỏi: “Giờ đến phiên tôi được nói rồi?”
Tư duy hỗn loạn của Thành Dương không thể hiểu ra nghĩa hàm ẩn. Y và Ninh Phi sóng vai bước đi, hướng về phía ký túc xá không gặp nạn. Dẫn đường cảm thấy mình nên nói lời cảm ơn, vì Ninh Phi kịp thời nổ súng, vì hắn không từ chối thỉnh cầu của mình, để sự việc có thể phát triển theo hướng tốt nhất.
“Cảm ơn.” Thành Dương nói.
Khóe miệng Ninh Phi hơi vặn vẹo, trông như một nụ cười giễu khó coi. Hắn nắm lấy tay Thành Dương. Người kia giật giật, không tránh thoát. Rồi hắn bắt đầu dùng đầu ngón tay viết chữ, mỗi nét mỗi vạch, đều tàn bạo đâm vào lòng bàn tay.
“Tôi thật nên nổ súng bỏ chạy.” Hắn viết.
Thành Dương nghĩ, y còn phải cảm ơn Ninh Phi đã không nói lời này ra thành tiếng, để rồi bị Tạ Đồng hay bất kì lính gác nào khác nghe được.
Đến trước hành lang, lối vào có một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp. Thành Dương dùng ngón tay lướt qua mu bàn tay Ninh Phi như vỗ về, ra hiệu cho hắn đi lên lầu. Lính gác thoáng cứng đờ rút lại, Thành Dương kéo tay về, cũng viết viết.
“Nếu như cậu không muốn ở lại ——” Lầu ba, bàn tay Ninh Phi co quắp lại. Bản thân hắn lúc viết chữ thì hùng hồn lắm, khi Thành Dương làm lại như vậy, thì lại phản ứng như mèo con sợ hãi. Thành Dương dẫn hắn lên lầu một, xuyên qua hành lang, tiếp tục im lặng viết lên mu bàn tay: “Tôi có thể tìm cơ hội giúp cậu rời đi.”
Thực ra bình thường Ninh Phi không có mùi pheromone, sẽ dễ dàng trốn khỏi người và thiết bị giám sát hơn những lính gác khác. Hai người tự nhiên buông tay ra, Thành Dương vừa nghĩ vừa đẩy cửa ký túc xá.
“Cậu ta không phải hung thủ thật sự.” Dẫn đường vội vàng biện bạch.
Ninh Phi dường như muốn lên tiếng, y quay đầu, dùng ánh mắt và pheromone tỏ ý ngăn cản. Lính gác vâng theo buông súng xuống, để nòng súng hướng về mặt đất, không nói lời nào. Tạ Đồng thu hết hành động nhỏ của hai người vào tầm mắt, cười lạnh bác bỏ: “Ta tận mắt nhìn thấy.”
“Cậu ta là lính đánh thuê, chủ mưu phía sau là kẻ khác. Chỉ truy cứu cậu ta cũng không có bao nhiêu tác dụng.”
“Ồ.” Tạ Đồng nói, đè thấp giọng, lộ ra vài phần uy hiếp: “Vậy cậu tìm ra kẻ chủ mưu phía sau chưa?“
Thành Dương hít sâu một hơi: “Vẫn đang điều tra.”
Tạ Đồng bình tĩnh nhìn y, đột nhiên chất vấn: “Thành Dương, bất luận thế nào, cổ họng Phương Văn Hạo là do hắn cắt đứt. Cậu cứ thế buông tha cho hắn, không thấy có lỗi với ranh giới đạo đức của bản thân ư?”
Từng câu từ nghe như đâm thẳng vào tâm can, Thành Dương trầm giọng hét: “BàTạ! Tôi không có ý đó.“
“Vậy thì ý gì?”
Thành Dương ngừng lại nửa giây: “Cậu ta là lính đánh thuê —— cho nên chúng ta cũng có thể đảo ngược, thông qua cậu ta, điều tra mục đích của hung thủ. Hơn nữa trong công đoàn mới xảy ra chuyện như vậy, nhất định càng cần người hỗ trợ. Tôi cảm thấy hoàn toàn khả thi.”
Tạ Đồng khẽ cười khẩy: “Đây là đề nghị gì? Mang tội lập công hay lấy công chuộc tội? Hắn ư, bằng lòng phản bội cố chủ cũ của mình? Không cần thanh danh nữa?”
Thành Dương quay đầu chờ Ninh Phi trả lời.
Ninh Phi ngơ ngẩn nhìn y, nhíu mày.
Trong lòng y biết rõ điều này không công bằng với Ninh Phi —— nếu không vì phát súng kia làm bại lộ, Ninh Phi vốn không đến nỗi phải đối mặt với cục diện như thế. Có lẽ có phương pháp xử lí khác khéo léo hơn, nhưng Thành Dương đã sức cùng lực kiệt, hao tổn tinh thần lực khiến đại não y không phản ứng kịp. Y chỉ có thể khẩn thiết hi vọng Ninh Phi sẽ đồng ý, những chuyện khác ngày mai lại bàn.
“Dạ Ưng.” Y hô lên biệt hiệu của Ninh Phi, nửa giục giã nửa khẩn cầu.
Danh xưng này khiến sắc mặt Ninh Phi tái nhợt thêm một phần. Trầm mặc một hồi, hắn mới do dự đáp: “Tôi sẵn lòng.”
Vẻ mặt này khiến Thành Dương đột nhiên ý thức được, bản thân y đã vô tình lợi dụng việc Ninh Phi thích mình.
“Được” Tạ Đồng tức giận đến bật cười: “Các người đã thông đồng cả rồi? Thành Dương, ta thật sự nên nhìn cậu với đôi mắt khác. Cậu đây thừa dịp Kỷ Vĩnh Phong đào ngũ, đặc biệt quay về chuốc phiền toái cho tôi chăng?”
Y khàn giọng thanh minh: “Tôi chỉ muốn dùng cách đơn giản nhất để giải quyết chuyện này…”
“Sau đó cậu bèn tìm một tên giết thuê không rõ lai lịch.” Bà cắt ngang: “Còn là một lính gác. Lính gác ở chính công đoàn chúng ta vừa mất khống chế, làm sao cậu đảm bảo hắn không nguy hiểm.”
“Tôi là một dẫn đường.” Thành Dương nói, tận lực không nghĩ đến những thứ giống nhau được cấy vào tuyến thể bọn họ: “Tôi tin cậu ta.”
Tạ Đồng dùng ánh mắt hăm dọa nhìn y, Thành Dương nhìn lại, không tránh không né. Một lúc sau, bà chán nản thở dài, vò đầu một cái, quay đầu nhìn thảm trạng nát tan xung quanh và tường ngoài ký túc xá đã bị đốt cháy đen, dường như đang khó khăn cân nhắc.
“Vậy cậu còn đáng tin không?” Bà hỏi.
Thành Dương cười gượng: “Nếu như tôi thật sự định gây bất lợi cho công đoàn, thì vừa rồi tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.”
Tạ Đồng nghe xong lời này, sắc mặt hòa hoãn đôi chút. Bà bất chợt thay đổi đề tài, âm điệu trong đêm có vài phần bình thản: “Lúc trước vì Kỷ Vĩnh Phong lừa gạt, công đoàn đã nghi ngờ không đúng và khiến cậu chịu áp lực quá lớn —— đây là lỗi của chúng ta.” Thành Dương mở miệng định nói gì đó, nhưng bà xua tay cắt lời, tiếp tục trần thuật: “Nhưng cậu thay đổi rồi. Nếu Diệp Vũ Tình còn sống, cậu sẽ không chọn lựa như thế.”
Nếu như Vũ Tình còn sống… Thành Dương nhắm mắt lại: “Nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể làm như vậy.”
Bọn họ trầm mặc một hồi, cả Ninh Phi cũng không phát ra bất kì âm thanh nào. Thành Dương gần như cho rằng hắn đã biến mất rồi, khi ngoảnh đầu nhìn lại, hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt dao động không có tiêu điểm.
Cuối cùng, Tạ Đồng đột nhiên tỉnh lại trong hoảng hốt, thầm thì như tự nói: “Trái lại, e rằng công đoàn cũng sắp phải thay máu, giáo viên hướng dẫn cấp cao đào ngũ, có thể kiểm soát hạng mục hành động bí mật của lính gác… Thành Dương, trước mắt ta bỏ qua cho các cậu, nhớ nghiêm túc điều tra, đừng khiến tôi thất vọng lần nữa.”
Thành Dương gật đầu.
“Hôm nay muộn quá rồi.” Bà ra lệnh: “Sau hội nghị sáng mai đến tìm ta, ta muốn báo cáo kỹ lưỡng hơn. Không thể có thêm dối trá nữa.”
Thành Dương thở phào, đáp một tiếng “Dạ”. Tạ Đồng quay người, đi về phía chỗ ở của mình.
Trọn một buổi tối, y cho rằng mình sắp được nghỉ ngơi rồi. Nhưng vẫn còn một Ninh Phi đang chờ được thu xếp. Thành Dương hơi suy tư một chút, xung quanh công đoàn cũng không có khách sạn nào gần nhất, nhưng trong ký túc xá có phòng trống còn dư. Y mệt mỏi xoa xoa trán, Thành Dương thăm dò hỏi Ninh Phi: “Chịu khó ở đây một đêm?”
Lời này nghe có vẻ quen tai, cách đây vài tiếng, Ninh Phi mới nói thế với y. (Lúc ở làng chài, NP nói với TD “Tối nay chịu khó chút, cậu ngủ ở trong.”)
Lính gác chớp chớp mắt, có chút không hiểu hỏi: “Giờ đến phiên tôi được nói rồi?”
Tư duy hỗn loạn của Thành Dương không thể hiểu ra nghĩa hàm ẩn. Y và Ninh Phi sóng vai bước đi, hướng về phía ký túc xá không gặp nạn. Dẫn đường cảm thấy mình nên nói lời cảm ơn, vì Ninh Phi kịp thời nổ súng, vì hắn không từ chối thỉnh cầu của mình, để sự việc có thể phát triển theo hướng tốt nhất.
“Cảm ơn.” Thành Dương nói.
Khóe miệng Ninh Phi hơi vặn vẹo, trông như một nụ cười giễu khó coi. Hắn nắm lấy tay Thành Dương. Người kia giật giật, không tránh thoát. Rồi hắn bắt đầu dùng đầu ngón tay viết chữ, mỗi nét mỗi vạch, đều tàn bạo đâm vào lòng bàn tay.
“Tôi thật nên nổ súng bỏ chạy.” Hắn viết.
Thành Dương nghĩ, y còn phải cảm ơn Ninh Phi đã không nói lời này ra thành tiếng, để rồi bị Tạ Đồng hay bất kì lính gác nào khác nghe được.
Đến trước hành lang, lối vào có một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp. Thành Dương dùng ngón tay lướt qua mu bàn tay Ninh Phi như vỗ về, ra hiệu cho hắn đi lên lầu. Lính gác thoáng cứng đờ rút lại, Thành Dương kéo tay về, cũng viết viết.
“Nếu như cậu không muốn ở lại ——” Lầu ba, bàn tay Ninh Phi co quắp lại. Bản thân hắn lúc viết chữ thì hùng hồn lắm, khi Thành Dương làm lại như vậy, thì lại phản ứng như mèo con sợ hãi. Thành Dương dẫn hắn lên lầu một, xuyên qua hành lang, tiếp tục im lặng viết lên mu bàn tay: “Tôi có thể tìm cơ hội giúp cậu rời đi.”
Thực ra bình thường Ninh Phi không có mùi pheromone, sẽ dễ dàng trốn khỏi người và thiết bị giám sát hơn những lính gác khác. Hai người tự nhiên buông tay ra, Thành Dương vừa nghĩ vừa đẩy cửa ký túc xá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook