Tiểu Triết, đừng làm cho tôi thất vọng!
Bạch Dương nhắm mắt lại, trong lòng †hầm cầu nguyện.

Lục Khởi không biết Bạch Dương đang nghĩ gì, lập tức kéo thẳng chăn bông cho cô: “Sao em lại bất cẩn như vậy? Cho dù †âm trạng không tốt, em cũng phải bảo vệ mình.

Mà này, sau khi ngã, ai đưa em đến viện, em đến viện bằng cách nào”
“Đúng vậy, chị ơi, sao chị không gọi cho anh Lục và em?” Lương Triết vừa nói vừa bước ra khỏi bếp sau khi rửa dâu.

Bạch Dương nhìn cậu ta, ánh mắt cô chợt lóe một cái, rất nhanh trở lại như bình thường, xấu hổ cười cười: “Tôi trực tiếp gọi xe cấp cứu, tôi đã hôn mê không lâu sau cuộc gọi, nên tôi không có cơ hội để liên lạc với mọi người, xin lỗi, đã làm cho hai người lo lắng rồi”
“Không phải vậy sao, biết tin em ở bệnh viện làm anh lo hết hồn” Lục Khởi cảm thán vỗ ngực nói.

Lương Triết cũng gật đầu: “Em cũng vậy Bạch Dương vén tóc lên: “Sau này sẽ không như vậy nữa đâu”
“Cái này thì chưa biết được” Lục Khởi lại nở nụ cười.

Bạch Dương chỉ vào ngăn kéo: “Lục Khởi, giúp em mở ngăn kéo đầu tiên”

“Em muốn lấy cái gì?” Lục Khởi mở ngăn kéo ra.

Bạch Dương lim dim mắt: “Là giấy báo khám bệnh của em, em cảm thấy không khỏe cho lắm nên không lấy được, cho nên nhờ anh lấy ra hộ em, tẹo nữa y tá sẽ đến để xem”
“Ừm, anh biết rồi” Lục Khởi gật đầu, lấy báo cáo kiểm tra ra, đưa cho cô.

“Cảm ơn” Bạch Dương cầm lấy, đặt ở mép gối.

Lương Triết nhìn biên bản kiểm tra, mi mắt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

“À đúng rồi, Lục Khởi, nhân tiện, anh đến phòng thiết bị của bệnh viện giúp em mượn xe lăn được không.

Ngày mai em xuất viện rồi, không thể nào cứ để người khác đi theo bên cạnh được, em ngồi xe lăn sẽ tiện hơn” Bạch Dương cười nhạt nói.

Đương nhiên, Lục Khởi sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô, anh ta đồng ý: “Được, anh đi ngay, Lương Triết, người để ý bé cưng nhé”
Lương Triết đáp lại anh ta với một nụ cười.


Lục Khởi đi ra ngoài.

Bạch Dương vén chăn bông lên, vươn †ay về phía Lương Triết: “Tiểu Triết, đỡ tôi dậy, tôi muốn đi vệ sinh”
“Để em ôm chị” Lương Triết vươn tay định ôm cô xuống.

Nếu là trước đây, Bạch Dương nhất định sẽ không từ chối.

Nhưng bây giờ…
Nghĩ đến việc Phó Kình Hiên nói rằng Tiểu Triết và những người khác thích cô, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

“Không” Bạch Dương lắc đầu từ chối: “Cũng không phải tôi bị liệt tay hay gấy chân.

Không cần ôm tôi, chỉ cần đỡ tôi là được”
“Được rồi” Một chút tiếc nuối hiện lên trong mắt Lương Triết, cậu ta nắm lấy tay cô, cẩn thận dìu cô ra khỏi giường, dìu cô ra đến cửa phòng tắm.

“Chị ơi, chị ở một mình được không? Nếu không em sẽ kêu y tá vào giúp chị”
Lương Triết nhìn Bạch Dương lo lắng nói.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương