Thua bởi động lòng
-
Chương 11: Chương 11:
Không ai ngờ đến, Lục Yến Thần vẫn luôn trầm mặc không nói, vậy mà lúc này lại đột nhiên lên tiếng phản đối.
Lục Tập cau mày lén nhìn, tình tiết này phát triển không giống so với tưởng tưởng của cậu.
Vốn nghĩ rằng, ông lão bênh vực cô bé câm kia như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ để cô ấy chịu tội, do đó sẽ từ chối yêu cầu của cậu. Cậu có thể đường đường chính chính tránh được kiếp nạn này, khôi phục lại tự do.
Nhưng bây giờ ông nội còn chưa nói gì, mà anh hai đã từ chối rồi...
Lục Yến Thần làm việc rất quyết đoán, sẽ không dễ bị cậu lừa như vậy.
Nhất thời, Lục Tập do dự không rõ bước tiếp theo nên làm gì, giả bộ kiên cường nói: “Ồ, sao anh lại không đồng ý chứ?”
Ngón tay rời khỏi tách trà, Lục Yến Thần bình tĩnh nhìn về phía cậu, tạo nên một áp lực vô hình.
“Khụ.” Lục Tập không chống đỡ lại được ánh mắt kia, cũng không muốn đối mặt trực tiếp với người anh lòng dạ thâm sâu khó dò này, xị mặt tự tìm cho mình một đường lui: “Được thôi, đây là do mọi người không đồng ý đấy nhé, đừng trách là con không học.”
“Con ăn no rồi, con ra ngoài đi dạo đây.” Lục Tập quả thực không thể chịu được bầu không khí căng thẳng giữa ông nội và anh hai, nên ôm cái bụng đã no ba phần rời khỏi bàn ăn.
Ông Lục một mặt nghiêm khắc, một mặt dặn dò thím Đàm bảo nhà bếp chuẩn bị đồ mang đến phòng của Lục Tập.
Khương Dư Miên im lặng ăn cơm, cho đến khi Lục Yến Thần đặt đũa xuống, cô mới đứng lên rời đi theo.
Nhìn hai bóng người một trước một sau, ông nội Lục khẽ cau mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Ra khỏi phòng ăn, Khương Dư Miên lập tức đuổi kịp Lục Yến Thần, đưa điện thoại cho anh: [Tại sao, không đồng ý?]
Biết cô đang nói đến chuyện khi nãy, Lục Yến Thần dừng bước: “Nó tưởng rằng ông sẽ từ chối.”
Lục Tập muốn mượn cơ hội để ông nội chính miệng từ chối, nhưng cậu lại đánh giá thấp tình thương của một người ông dành cho đứa cháu ruột.
Nếu như ông Lục không trực tiếp từ chối mà lại trao quyền lựa chọn cho Khương Dư Miên, vậy thì người thật sự khó xử sẽ là Khương Dư Miên.
Trong lòng Khương Dư Miên nhất thời như đang nhảy múa, sự bảo vệ âm thầm cẩn thận như thế không khỏi khiến người ta động lòng.
Cô sợ để lộ tâm tư của mình qua ánh mắt, nên nhanh chóng cúi đầu đánh chữ: [Em có thể dạy cậu ấy.]
Khương Dư Miên có quyết định: [Anh và ông nội Lục đối xử với em rất tốt, em muốn giúp anh và ông làm một số việc.]
Nếu như ông nội Lục đã hi vọng có người kèm cặp hướng dẫn Lục Tập học hành, Lục Tập lại đồng ý nếu cô dạy thì sẽ không làm loạn, vậy thì cô làm những việc trong khả năng của mình để báo đáp cho nhà họ Lục cũng là chuyện nên làm.
Lục Yến Thần nói với cô: “Không ai bắt em báo đáp bằng cách này.”
Khương Dư Miên có chút không vui: [Đối với mọi người em vô dụng vậy à?]
Mấy tháng nay, cô vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ từ nhà họ Lục, lại không thể báo đáp gì cả, cô thậm chí còn không tìm được chút giá trị tồn tại nào của bản thân.
Biết cô gái nhỏ đang tủi thân, Lục Yến Thần hơi do dự, rồi dứt khoát nói: “Nếu như em muốn thì có thể thử.”
Được anh chính miệng cho phép, trong mắt Khương Dư Miên hiện lên niềm vui khó tả: [Em sẽ cố gắng, cảm ơn Lục Yến Thần.]
Cô phải làm thật tốt, Lục Yến Thần mới có thể nhìn thấy.
Lục Yến Thần cười thở dài một tiếng.
Họ tên hiển thị trên màn hình rất khó để người ta không nghĩ đến, nếu như cô gái nhỏ mở miệng nói, có lẽ tên của anh sẽ được gọi một cách rất êm dịu.
Có điều, dáng vẻ tràn đầy ý chí chiến đấu của cô rất hiếm thấy, Lục Yến Thần cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ đầu cô: “Được, cố lên.”
Kết quả không ngoài hai khả năng: Một là Khương Dư Miên bị Lục Tập tức giận đuổi đi, hai là Lục Tập bị Khương Dư Miên khuất phục.
Vậy là, sau khi Lục Tập đi dạo về, được thông báo có thêm một cô giáo nhỏ.
Khương Dư Miên rất nhanh đã tạo dựng được khí thế của người dạy học: [Cậu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.]
Lục Tập trong lòng vô cùng bực bội, đúng là tự lấy đá đập chân mình, không vui nói: “Ồ, nói cứ như mình cái gì cũng biết vậy, người đứng đầu khóa cũng không tự tin bằng cô.”
Hai từ tự tin đó ít nhiều cũng có phần mỉa mai, Khương Dư Miên đã nghe nhiều rồi, nên dần miễn nhiễm với cậu.
Trên thực tế, thành tích thực sự của Khương Dư Miên ở lớp số một đã tăng vọt, vượt qua cả người đứng đầu.
Lần khảo sát hàng tháng, Khương Dư Miên đã đứng thứ tám ban tự nhiên toàn khóa, là người duy nhất giải được câu hỏi nâng cao của đề toán. Lúc mới bắt đầu, các bạn bởi vì cô khuyết tật ngôn ngữ nên đều thương hại cô, sau khi có kết quả kiểm tra tháng, thì mọi người mới bắt đầu kính nể cô hơn.
Đa số các bạn đều có tính tò mò và tính hiếu thắng, vậy là bọn họ bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với Khương Dư Miên: “Khương Dư Miên, câu hỏi này tớ vẫn không giải được, có thể giúp tớ xem được không?”
Khương Dư Miên rất nhanh đã đưa ra đáp án, còn viết rõ giải thích từng bước vào vở, khiến các bạn vô cùng bội phục cô.
Tưởng Bác Tri thường quay đầu lại nhìn, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
Rõ ràng cậu ấy mới là người đứng đầu khóa, nhưng cuối cùng người nổi bật nhất lại là Khương Dư Miên, chỉ là vì cô giải được câu hỏi nâng cao của đề toán?
Cậu ấy không tin, nên dành hai ngày để chọn ra hai đề toán khó và phức tạp hơn cả đề nâng cao bày ra trước mặt Khương Dư Miên: “Bạn học Khương, ở đây có hai đề toán...”
Chưa đợi cậu ấy nói xong, mắt Khương Dư Miên đã sáng lên, thậm chí còn ngay lập tức giành đề: [Để tôi!]
Tưởng Bác Tri nghi ngờ bản thân mình nhìn nhầm, biểu cảm đó của Khương Dư Miên là đang vui mừng sao? Sao không giống với cậu ấy tưởng tượng vậy?
Chuyện Tưởng Bác Tri đưa cho Khương Dư Miên hai đề toán không biết do ai lan truyền, mọi người đều nói đây là chiến thiếp Tưởng Bác Tri dành cho Khương Dư Miên, người quan tâm đến chuyện này cũng ngày một nhiều thêm.
Một buổi sáng đã trôi qua, Khương Dư Miên chưa giải được đề.
Một buổi chiều nữa trôi qua, Khương Dư Miên vẫn đang suy nghĩ.
Lớp trưởng ngồi xuống bên cạnh Tưởng Bác Tri, nhỏ giọng nói: “Hai đề toán kia của cậu cũng khó quá đi, hôm nay tôi đã lấy đề đi hỏi thầy, thầy giáo nói rằng siêu khó.”
Cô ấy nghi ngờ thầy giáo cũng không biết giải, nhìn đề xong thì gọi cô đến bảo cô nên để tâm vào việc học thì hơn.
“Miên Miên, cậu vẫn đang giải đề Tưởng Bác Tri đưa cho sao? Đi ăn cơm không?” Người nói là bạn nữ ở buổi khai giảng hôm đó, người đầu tiên phát hiện ra cô không thể nói chuyện, tên là Khương Nhạc Nhạc.
Nói ra thì hai người cùng họ.
Khương Dư Miên lắc đầu: [Sắp giải được rồi, cậu đi trước đi.]
“Cậu sắp giải được rồi sao?” Khương Nhạc Nhạc cảm thấy mình có thể đợi được, dù gì cũng là thời khắc huy hoàng.
Khương Nhạc Nhạc tiện tay kéo băng ghế đến ngồi phía trước, một phút, hai phút, chính vào lúc bụng cô ấy kêu lên mấy tiếng ục ục, thì Khương Dư Miên cũng đặt bút xuống. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Cô đẩy tờ giấy viết đầy đáp án lên phía trước, Khương Nhạc Nhạc hỏi: “Cậu làm xong rồi?”
Khương Dư Miên gật đầu.
Khương Nhạc Nhạc lập tức đứng lên, hét lớn: “Tưởng Bác Tri, đến xem này.”
Bạn học ở trong lớp dường như đều nhìn qua, Khương Nhạc Nhạc quả thực chỉ muốn dán tờ đề kia lên mặt Tưởng Bác Tri: “Đúng không? Là đáp án này đúng không?”
“... Đúng.” Sự thật bày ra trước mắt, cho dù Tưởng Nhất Tri không muốn thừa nhận trước mặt mọi người, nhưng cậu ấy quả thực thua rồi.
Hai câu này cậu ấy phải nhờ chị gái học tiến sĩ ở trong nhà tìm giúp, lúc đó cậu ấy lấy được đề đã nghiên cứu rất lâu cũng không giải được, kết quả Khương Dư Miên chỉ mất không đến một ngày đã giải xong.
Thắng được Tưởng Bác Tri, Khương Nhạc Nhạc còn vui hơn cả đương sự: “Miên Miên, có phải không có đề toán nào cậu không biết giải đúng không?”
Khương Dư Miên chớp chớp mắt, rất nghiêm túc trả lời: [Không phải, còn rất nhiều điều tớ không biết.]
Sự khiêm tốn của cô khiến Tưởng Bác Tri càng thêm khó xử.
Đại chiến toán học của đại thần đứng đầu khóa, một truyền mười mười truyền một trăm, đến học sinh cấp ba cũng đang bàn luận về chuyện này.
Lý Hàng Xuyên chuyên cập nhật tin tức vừa hóng chuyện từ lớp số một về, tán thưởng liên tục: “Không ngờ cô bé câm đó lại giỏi như vậy.”
Lục Tập đá chân cậu ta dưới bàn: “Cô bé câm là cái tên để cậu gọi đấy à?”
Lý Hàng Xuyên bị oan: “Không phải là gọi theo cậu à!”
Lần trước gian lận bị gọi phụ huynh phát hiện anh trai của Lục Tập chính là người đàn ông gặp ở trung tâm mua sắm vào dịp nghỉ hè, lén lút truy hỏi một hồi mới biết được Khương Dư Miên và Lục Tập có chút quan hệ.
Bình thường nhắc đến Khương Dư Miên, Lục Tập đều gọi là cô bé câm, kể rằng cô bé câm là cháu gái của bạn của ông nội, quen biết nhưng không thân.
Nên cậu ta cũng từ đó mà học theo cách gọi này.
Tôn Bân đang trong tư thế ngủ gật ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên: “Cậu không hiểu được sự bá đạo của anh Tập của chúng ta đâu, cái đó gọi là người của tôi chỉ tôi được phép bắt nạt, người khác đừng mơ chạm vào được.”
Gần đây cậu ta xem rất nhiều phim ngôn tình, trên tivi đều diễn như vậy.
Lục Tập cầm tập đề thi trên bàn ném qua: “ Đừng có nói bừa, cậu lo ngủ đi.”
Tôn Bân lại nằm xuống, một lúc sau, Lý Hàng Xuyên nhận được một mẩu giấy, bên trên viết: [Cái này gọi là thẹn quá hóa giận.]
Lục Tập thẹn quá hóa giận tan học về đến nhà, vứt cặp sách xuống lập tức chơi trò chơi, thì có người gõ cửa phòng.
Cốc!
Cô giáo Tiểu Khương lên lớp rồi.
Khương Dư Miên làm việc rất nghiêm túc, lúc lên lớp còn định ra cho Lục Tập một tờ thời gian biểu, thời gian và môn học hàng ngày đều được đánh dấu rõ ràng.
Cô đưa cho Lục Tập, Lục Tập liếc nhìn, giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục ngồi vào ghế máy tính, đeo tai nghe lên.
Khương Dư Miên đưa tay che trước màn hình: [Cậu từng nói, tôi dạy thì cậu sẽ không làm loạn.]
Tai nghe không có âm thanh, nên Lục Tập nghe rất rõ ràng từng lời cô nói, ung dung tự tại vắt chéo chân: “Lời nói để lừa ông nội mà cô cũng tin à?”
Khương Dư Miên: [Cậu nói thì tôi tin.]
Nếu như Lục Tập đã chơi xấu như vậy, thì cô cũng sẽ giả vờ như không hiểu.
Nụ cười nơi khóe miệng Lục Tập biến mất, kỳ quái nói: “Vậy thì tôi phải cảm ơn cô sao?”
Khương Dư Miên đặt thời gian biểu trước mặt cậu nói: [Không cần khách sáo.]
Lục Tập:???
Không nghe hiểu tiếng người hay gì đây?
Cậu không nghe, tiện tay hất tờ thời gian biểu sang một bên, tờ giấy mỏng bay từ trên bàn xuống đất.
Khương Dư Miên xoay người nhặt lên, Lục Tập đột nhiên di chuyển ghế máy tính, bánh xe lăn đè qua tờ giấy mỏng.
Khương Dư Miên há hốc miệng, trong lòng hụt hẫng, đáy mắt toàn là sự thất vọng.
Lục Tập rất lúng túng, cậu không muốn vứt đồ xuống đất, thứ đó tự bay xuống mà thôi. Cậu muốn dịch chuyển vị trí để nhặt lên, ngược lại còn đè thẳng lên tờ thời gian biểu như thế.
Mặc dù không phải cậu cố ý, nhưng nếu như bây giờ giải thích với Khương Dư Miên, chẳng phải là biểu thị việc tán thành kế hoạch của cô hay sao?
Lục Tập lựa chọn im lặng, sau đó dời ghế qua một bên.
Khương Dư Miên nhặt tờ thời gian biểu lên, bên trên đã để lại dấu vết bánh xe lăn qua.
Cô cúi đầu, ngón tay vuốt góc tờ giấy cho phẳng, chính vào lúc Lục Tập nghĩ rằng cô sẽ tức giận hoặc bỏ cuộc, Khương Dư Miên đột nhiên viết lên tờ giấy: [Lần trước cậu mượn điện thoại của tôi gửi tin nhắn.]
“Thì sao?” Lục Tập không hiểu cô sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Khương Dư Miên trả lời: [Nợ ân tình, phải trả.]
Lời này dọa Lục Tập ngồi thẳng lưng lên: “Xì!”
Cô bé câm đúng là biết nắm bắt nguyên tắc làm người của cậu.
Hai người bắt đầu mặc cả, thời gian dạy học phân chia từ học kỳ một và thời gian rút ngắn lại một ngày, cuối cùng quyết định thời gian là một tháng.
Khương Dư Miên lén lút kể thành quả chiến đấu của mình cho Lục Yến Thần nghe: [May mà có ân huệ anh ban cho.]
Đột nhiên nghĩ đến, ân tình này là do Lục Yến Thần đặc biệt vòng vo để Lục Tập phải nợ, vậy cô có phải lại nợ Lục Yến Thần rồi không?
Be be: [Như vậy tính ra, có phải em cũng nợ anh một ân tình không?]
L: [Ừm? Có cần nữa không?]
Be be: [Ôi trời.]
Cô nghĩ với tính cách của Lục Yến Thần sẽ nói là không tính hoặc không cần trả, nếu như đã vậy, cô đành nhận thôi.
Be be: [Phải trả chứ, anh muốn em làm gì?]
L: [Lần sau đổi xưng hô đi.]
Be be: [QAQ]
Không cần.
Lần đầu tiên dạy học thuận lợi hoàn thành, ông nội Lục vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn ánh mắt của Khương Dư Miên lại càng thêm yêu mến: “Miên Miên đúng là phúc tinh của nhà họ Lục chúng ta.”
Mỗi lần ông bị Lục Tập chọc tức đến mức đầu óc choáng váng muốn ngất đi, thì sự thông minh và khôn khéo của Khương Dư Miên luôn làm cho ông cảm thấy vui vẻ.
Kết quả ngày thứ hai, Lục Tập nằm bò phía cuối lớp ngủ cả hai tiết học.
Lý Hàng Xuyên cùng Tôn Bân nhìn đôi mắt gấu trúc của cậu: “Anh Lục, hôm qua anh làm gì vậy? Sao lại còn ngủ nhiều hơn cả bọn tôi vậy?”
Không chơi game cùng bọn họ, còn bộ dạng mắt gấu trúc thế kia, nhất định là có vấn đề.
“Câm miệng.” Lục Tập buồn ngủ vô cùng, túm lấy một quyển sách úp lên mặt.
Cô bé câm rất khó chơi, còn biết dùng chiêu khích tướng, cậu vì thể diện nên đã nghiên cứu đề bài kia, trước khi đi ngủ xem một chút, vậy mà thức đến sáng luôn.
Một lúc sau, Lý Hàng Xuyên quay người lại đập bàn: “Cán sự lớp đang gọi nộp bài tập, bài tập ngày hôm qua.”
Chiến thuật biển đề của cấp ba, bài tập về nhà của bọn họ bây giờ đều là các dạng đề thi.
Lục Tập không phản ứng, đợi đến khi cán sự lớp giục đến tận bên tai rồi mới không kiên nhẫn lấy ra sấp đề thi từ trong balo đưa qua.
Cán sự lớp vừa nhìn: “Đây không phải đề thi phát hôm qua mà.”
Lục Tập cố gắng mở mắt nhìn, cho đến khi nội dung của bài tập đập vào mắt, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Sao lại không phải bài tập hôm qua, đây vốn dĩ không phải là đề của cậu!
Chắc do hôm qua học bài làm lẫn rồi, Lục Tập cầm lấy đề thi đi đến lớp số một tìm người.
“Khương Dư Miên, có người tìm cậu.” Lục Tập ở trường cũng được coi là nhân vật có tiếng, mọi người đều biết cậu, nghe nói cậu muốn tìm Khương Dư Miên, còn rất khó hiểu.
Khương Dư Miên ngẩng đầu nhìn ra, có chút ngạc nhiên, nhìn thấy Lục Tập mới biết lấy nhầm bài tập rồi.
Trong lúc cô quay về chỗ ngồi lấy bài tập, đã có bạn đang hỏi: “Này này, Lục Tập tìm cậu làm gì thế?”
“Cậu vậy mà lại quen Lục Tập ở lớp số sáu.”
“Miên Miên, cậu…”
Vẫn may cô không biết nói chuyện, nên không cần trả lời.
Những câu hỏi này làm Khương Dư Miên có chút phiền não, cô đưa bài tập cho Lục Tập, người đó quay đầu muốn đi, Khương Dư Miên tiến lên một bước, nghiêm khắc nhắc nhở: [Sau này cậu chú ý chút, đừng để người khác biết chúng ta quen biết.]
Hả?
Lời này nghe có chút quen tai.
Trước giờ chỉ có cậu không thèm để ý người khác, vẫn chưa có ai từ chối cậu đâu. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Lục Tập hừ lạnh: “Tôi còn không sợ, cô sợ cái gì?”
Khương Dư Miên thật thà nói: [Tôi sợ mất mặt.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook