Thu Tư
-
Quyển 2 - Chương 83
Sắc trời đã tối muộn, tấm rèm cửa đã được khép hết lại. Cả căn phòng ngủ rộng lớn chỉ mở một chiếc đèn bàn màu ngà ngà nhàn nhạt làm không gian này bao phủ một cảm giác ấm áp.
Thu Tư bủn rủn toàn thân mặc bộ đồ ngủ mềm mại sau đó nằm vào vị trí riêng cho cậu trong lòng người nào đó, tìm một tư thế dễ chịu rồi nhắm mắt lại hưởng thụ những ngón tay mạnh mẽ xoa bóp những chỗ nào khó chịu cho cậu.
Ấn ấn xoa xoa từ tốn, cảm thấy làn da co giật dưới ngón tay dần dần thả lỏng, Tang Mặc Ngôn mới thử gọi một tiếng. “Thu Tư, ngủ rồi sao?”
Giọng nói mang theo cơn buồn ngủ nặng nề, Thu Tư khẽ trả lời. “Hả?! Chưa đâu.”
“Người đến hôm nay, là bác trên danh nghĩa của anh.”
Cố gắng chống đỡ mi mắt càng lúc càng nặng, Thu Tư có chút nghi hoặc. “Trên danh nghĩa?”
Khẽ cười, Tang Mặc Ngôn cũng không trả lời mà chỉ dịu dàng hôn lên mái tóc Thu Tư. “Bà ấy ở biệt thự phía sau trong hai ngày. Nếu em gặp thì khỏi cần nói chuyện gì với bà ta cũng được.”
Biết Tang Mặc Ngôn đã nói như thế thì nhất định là có lí do của hắn, Thu Tư gật đầu, “Ừ.” Âm cuối cùng còn chưa hết, Thu Tư lại lười biếng quay về trong lòng Tang Mặc Ngôn, vừa mới yên ổn được một phút thì Thu Tư lại cử động mình, chớp chớp mắt mấy cái, bất giác làm ra bộ dàng vô tội. “Mặc Ngôn, đứa bé đói bụng.”
Tang Mặc Ngôn cưng chiều cười, nhéo nhéo chóp mũi của Thu Tư. “Được rồi, em muốn ăn gì?”
“Chỉ cần không phải đồ anh làm là được.”
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn không nín được mà bật cười. “Em chẳng nể mặt anh gì cả.”
“Không có cách nào mà, anh cũng đã lĩnh giáo qua tay nghề của mình rồi còn gì. Đúng là ‘phối độc’ ấy chứ.” Năm trước, Tang Mặc Ngôn lại xung phong nhận xuống bếp đun canh, do có một lần kinh nghiệm để đời rồi nên Thu Tư nhất định không chịu uống. Thế là Tang Mặc Ngôn uống sạch bát canh kia, kết quả cả một đêm Thu Tư không thấy Tang Mặc Ngôn quay về giường nằm.
Biết chắc chắn Thu Tư đang nhớ lại chuyện xấu hổ của mình lần trước, gương mặt Tang Mặc Ngôn hơi đỏ lên nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu chiều. “Vậy em muốn ăn gì để anh bảo Thiệu Vân làm cho em.”
Ngồi dậy nhìn vẻ mặt của Tang Mặc Ngôn, đôi môi Thu Tư rạng rỡ ý cười. “Muốn ăn mì chay.”
“Thứ đó không có dinh dưỡng gì cả.”
“Nhưng mà em rất muốn ăn.” Cậu tiến sát mặt lại gần Tang Mặc Ngôn, biết vẻ mặt và tư thế như này luôn luôn làm Tang Mặc Ngôn phải chịu thua. Quả nhiên thấy Tang Mặc Ngôn bất đắc dĩ gật đầu, đôi môi ấm áp của hắn hôn lên trán cậu. “Được rồi, anh đi nói cho Thiệu Vân nhân tiên mang sữa lên đây cho em.”
“Vâng, cảm ơn.”
Vẻ mặt thực hiện được âm mưu của Thu Tư làm Tang Mặc Ngôn càng thêm dịu dàng, hắn kéo chăn lên người cậu và chỉnh cẩn thận. “Muốn xem TV không?”
Hạnh phúc gật đầu. “Có.”
Lấy điều khiển, Tang Mặc Ngôn mở TV lên, tìm một chương trình mà Thu Tư thích xem, điều chỉnh lại vị trí gối tựa để cậu thoải mái xem rồi mới yên tâm rời phòng ngủ.
Nhìn thân ảnh Tang Mặc Ngôn, nụ cười của Thu Tư sâu tận đáy lòng, hạnh phúc vuốt ve bụng, cảm giác ấm áp tràn đầy đang lan tỏa trong lòng.
Thu Tư bủn rủn toàn thân mặc bộ đồ ngủ mềm mại sau đó nằm vào vị trí riêng cho cậu trong lòng người nào đó, tìm một tư thế dễ chịu rồi nhắm mắt lại hưởng thụ những ngón tay mạnh mẽ xoa bóp những chỗ nào khó chịu cho cậu.
Ấn ấn xoa xoa từ tốn, cảm thấy làn da co giật dưới ngón tay dần dần thả lỏng, Tang Mặc Ngôn mới thử gọi một tiếng. “Thu Tư, ngủ rồi sao?”
Giọng nói mang theo cơn buồn ngủ nặng nề, Thu Tư khẽ trả lời. “Hả?! Chưa đâu.”
“Người đến hôm nay, là bác trên danh nghĩa của anh.”
Cố gắng chống đỡ mi mắt càng lúc càng nặng, Thu Tư có chút nghi hoặc. “Trên danh nghĩa?”
Khẽ cười, Tang Mặc Ngôn cũng không trả lời mà chỉ dịu dàng hôn lên mái tóc Thu Tư. “Bà ấy ở biệt thự phía sau trong hai ngày. Nếu em gặp thì khỏi cần nói chuyện gì với bà ta cũng được.”
Biết Tang Mặc Ngôn đã nói như thế thì nhất định là có lí do của hắn, Thu Tư gật đầu, “Ừ.” Âm cuối cùng còn chưa hết, Thu Tư lại lười biếng quay về trong lòng Tang Mặc Ngôn, vừa mới yên ổn được một phút thì Thu Tư lại cử động mình, chớp chớp mắt mấy cái, bất giác làm ra bộ dàng vô tội. “Mặc Ngôn, đứa bé đói bụng.”
Tang Mặc Ngôn cưng chiều cười, nhéo nhéo chóp mũi của Thu Tư. “Được rồi, em muốn ăn gì?”
“Chỉ cần không phải đồ anh làm là được.”
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn không nín được mà bật cười. “Em chẳng nể mặt anh gì cả.”
“Không có cách nào mà, anh cũng đã lĩnh giáo qua tay nghề của mình rồi còn gì. Đúng là ‘phối độc’ ấy chứ.” Năm trước, Tang Mặc Ngôn lại xung phong nhận xuống bếp đun canh, do có một lần kinh nghiệm để đời rồi nên Thu Tư nhất định không chịu uống. Thế là Tang Mặc Ngôn uống sạch bát canh kia, kết quả cả một đêm Thu Tư không thấy Tang Mặc Ngôn quay về giường nằm.
Biết chắc chắn Thu Tư đang nhớ lại chuyện xấu hổ của mình lần trước, gương mặt Tang Mặc Ngôn hơi đỏ lên nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu chiều. “Vậy em muốn ăn gì để anh bảo Thiệu Vân làm cho em.”
Ngồi dậy nhìn vẻ mặt của Tang Mặc Ngôn, đôi môi Thu Tư rạng rỡ ý cười. “Muốn ăn mì chay.”
“Thứ đó không có dinh dưỡng gì cả.”
“Nhưng mà em rất muốn ăn.” Cậu tiến sát mặt lại gần Tang Mặc Ngôn, biết vẻ mặt và tư thế như này luôn luôn làm Tang Mặc Ngôn phải chịu thua. Quả nhiên thấy Tang Mặc Ngôn bất đắc dĩ gật đầu, đôi môi ấm áp của hắn hôn lên trán cậu. “Được rồi, anh đi nói cho Thiệu Vân nhân tiên mang sữa lên đây cho em.”
“Vâng, cảm ơn.”
Vẻ mặt thực hiện được âm mưu của Thu Tư làm Tang Mặc Ngôn càng thêm dịu dàng, hắn kéo chăn lên người cậu và chỉnh cẩn thận. “Muốn xem TV không?”
Hạnh phúc gật đầu. “Có.”
Lấy điều khiển, Tang Mặc Ngôn mở TV lên, tìm một chương trình mà Thu Tư thích xem, điều chỉnh lại vị trí gối tựa để cậu thoải mái xem rồi mới yên tâm rời phòng ngủ.
Nhìn thân ảnh Tang Mặc Ngôn, nụ cười của Thu Tư sâu tận đáy lòng, hạnh phúc vuốt ve bụng, cảm giác ấm áp tràn đầy đang lan tỏa trong lòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook