Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn
-
6: Chuyến Tàu Thanh Xuân Chính Thức Cập Bến - Tớ Vẫn Sẽ Chờ Cậu
Cuối cùng cái ngày quan trọng và quyết định tương lại của họ đã tới.
Tất cả những học sinh tham gia thi đều mang cho mình một tâm trạng thật thoải mái.
Hạ Linh đứng bên cạnh bố mẹ :
- Bố, mẹ nhất định con sẽ làm được!
Cô ôm lấy bố mẹ rồi bước vào cánh cổng tương lai đó.
Có thể được hoặc không nhưng tất cả đã cố gắng hết sức và chiến đấu thật dũng cảm.
Cánh cổng đã đóng lại, giờ thi chính thức bắt đầu.
Hạ Linh thi tại phòng số 04 và tất nhiên là không cùng phòng với Hà Thiên nên có vẻ cô rất tự tin.
Hạ Linh nhìn đề qua một lượt, vẻ mặt khá tự tin.
Cô đưa bút lên và làm liên tục.
Những bạn học khác cũng vậy, họ say sưa làm bài thi, một không khí im ắng như những buổi kiểm tra trên lớp vậy nhưng lại chẳng có một tý cảm xúc quen thuộc.
Thời gian trôi qua một nửa, Hạ Linh cũng đã làm đến câu chiếm nhiều điểm nhất.
Bỗng đầu cô choáng váng, cô đã cố vò đầu bứt óc nhưng lại chẳng nhớ ra công thức giải đề.
Cô nhìn một loạt xung quanh thấy tất cả vẫn đang làm bài rồi nhìn về bài thi của mình.
Nhưng càng cố nhớ cô càng hoang mang.
Cô thất vọng nằm gục mình xuống bàn.
Bỗng trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của một cậu bé.
_Trong suy nghĩ của Hà Linh_
" Thiên Thiên, cậu ta vẫn sống tốt chứ nhỉ, đã 10 năm rồi mà chẳng có tin tức gì cả"
" Cậu ta có tìm mình không? Mình chỉ bớt một chữ trong tên thôi mà nhỉ liệu cậu ta vẫn biết chứ nhưng mà mình đã chuyển nhà 2 lần rồi chắc sẽ không tìm thấy đâu"
" Mà rút cuộc tên đầy đủ của cậu ta là gì nhỉ : Trần Thiên, Đình Thiên, Hàn Tử Thiên, hay...hay là Hà Thiên"
" What...?"
" Không, không thể nào là tên khốn đó được, mình nghĩ nhiều quá rồi, phải làm bài thi thôi"
Hạ Linh quay lại bài thi, nhìn lại đề một lần nữa.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra cách giải.
Thời gian chỉ còn 10 phút, cô gấp rút nhanh chóng hoàn thành bài thi.
Tiếng trống hết giờ vang lên.
Thật may sau vài giây suy nghĩ Hạ Linh đã nhớ ra cách giải hôm đó cô Nhan đã bày cho cô.
Hạ Linh bước ra ngoài với vẻ mặt tự tin.
Cô chạy nhanh lại phía bố mẹ rồi ôm chặt lấy họ.
Mẹ cô xoa đầu :" Con đã làm rất tốt rồi, vậy nên đừng lo lắng gì nữa nhé!".
Cô không kìm được nước mắt mà đã khóc òa như đứa con nít trong lòng bố mẹ cô.
[•••]
Hai ngày sau...
Đường Tử Vân đang chuẩn bị thay đồ để đến công viên cùng với Hạ Linh và Ly Mẫn.
Lý Mẫn nói cậu hãy mời thêm bạn bè nên cậu đã gọi cho Hà Thiên " tút...tút...!tút..."
- Alo, có chuyện gì? - Hà Thiên đã nghe máy.
- Hôm nay cậu có rảnh không?
- Anh biết mà, hôm nào tôi cũng bận hết nên đừng hỏi vậy.
- Nếu cậu không có việc gì để làm thì đến công viên với bọn tôi đi, có nhiều bạn học đã đồng ý đi rồi - Tử Vân miễn cưỡng nói.
- Haizzz, tôi không có hứng thú đâu anh tự đi đi.
- Này, cậu bị làm sao đấy.
Buổi tiệc chia tay lớp cậu cũng không đến, hôm nay rủ cậu đi chơi cùng lớp cậu cũng không đi là sao? - Tử Vân tức giận hét lớn.
- Anh muốn thì tự đi, gọi tôi làm gì! Và cũng chả ai bắt buộc tôi cả.
Cúp máy đây!
" Tút tút "
Đường Tử Vân thở dài, vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng và quần tây đen.
Cũng là nam thần trong mắt các cô gái trong trường nên dù mặc như nào cậu ta vẫn sẽ đẹp.
Đến nơi hẹn đã có Hạ Linh, Lý Mẫn, Chu Long và các bạn khác đợi ở đó.
Chu Long nói mình sẽ đi mua vé nên đã vào trong trước.
Đường Tử Vân lại gần chỗ Hạ Linh :
" Hạ Linh "
- Hả, sao vậy?
- À, hôm bữa cậu có làm được bài không ấy mà? - Nhẹ nhàng hỏi.
- Cũng tạm được.
Tớ cũng không chắc nữa nhưng tớ rất vui vì đã làm hết sức mình - Bĩu môi mãn nguyện.
- À, đúng rồi...
Tử Vân định nói gì đấy thì Chu Long mua vé đã ra.
Hạ Linh cầm một nửa rồi phát cho từng bạn.
Họ lần lượt theo đuôi nhau vào nhà ma.
Một số bạn nữ chưa kịp vào đã hét toáng lên.
Riêng Hạ Linh bình thường nhìn có vẻ yếu đuối nhưng cô lại không hề sợ ma.
Lý Mẫn định dọa cô thì một vật lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt, có lẽ vì xuất hiện đột ngột nên Hạ Linh cũng có phần giật mình.
Đường Tử Vân chủ động đứng đằng sau cô, sau cú bất ngờ đó, tay Tử Vân đã nắm lấy tay Hạ Linh.
Nhưng Hạ Linh cứ nghĩ đó là của Lý Mẫn.
Vì bỗng nhiên nắm chặt nên cô mới quay lại kiểm tra.
Cô vội vàng thụt tay, mặt đỏ lên.
Tử Vân cũng không kìm được cảm xúc mà cũng ửng đỏ lên cùng.
20 phút sau họ đã thoát ra khỏi nhà ma.
Chu Long đẩy nhẹ Vân Hoa một cái :
- Miệng thì kêu là không sợ nhưng vào trong đấy lại là đứa hét lên đầu tiên.
- Này, chẳng qua tôi...!tôi bị giật mình thôi, ai nói là sợ chứ - Vân Hoa tức giận hịch vai lại.
Cả lũ đều bật cười.
Họ cùng nhau chơi những trò chơi mạo hiểm, ăn những món ăn yêu thích của từng người và đặc biệt họ đã bày tỏ tình cảm với người mình thích.
Bởi vì nếu hôm nay không nói, sau này họ không chắc rằng mình có thể gặp nhau nữa không.
Hạ Linh bất chợt nghĩ tới Hà Thiên.
Cô đã tương tư cậu ta 5 năm rồi, cô cũng đã tỏ tình, cũng đã bày tỏ trước nơi đông người nhưng lại chẳng nhận lại được gì ngoài hai chữ tổn thương.
Cô rất thất vọng vì ngay cả hôm nay cậu ta cũng không tới, không lẽ vì ghét cô sao.
Một bó hoa hồng xuất hiện trước mặt cô.
Hạ Linh ngẩng đầu lên, trước mắt chính là Đường Tử Vân đang cầm bó hoa đó, cậu ta quỳ một chân xuống sàn, đôi mắt thâm tình thổ lộ tình cảm :
- Hạ Linh, từ trước đến giờ tớ vẫn luôn thích thầm cậu.
Dù là đã cố gắng quên đi nhưng tất cả hình ảnh, hành động của cậu vẫn cứ xuất hiện.
Vậy nên ngày hôm nay tớ đã cố gắng dũng cảm để bày tỏ.
" CẬU LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ "
Một tiếng hò reo vang lên " đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi ".
Hạ Linh rất bất ngờ khi Tử Vân lại thích cô bấy lâu nay.
Một chàng trai xuất chúng, cả gia cảnh cho tới năng lực đều hoản hảo vậy mà cậu ta lại để ý tới cô.
Nhưng cô lại không bằng lòng đồng ý khi người cô thích lại là em họ của cậu ta.
Cô ấp úng trả lời :
- Tớ rất cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm cho tớ nhưng tớ nghĩ tớ không xứng đáng với cậu đâu, vậy nên tớ xin lỗi nha!
Có vẻ Đường Tử Vân đã đoán trước được tất cả, cậu ta cũng biết Hạ Linh thích Hà Thiên từ năm lớp 8 và cũng biết rằng cô ấy sẽ không đồng ý.
" Tớ biết rồi, tớ sẽ không ép buộc gì cậu cả nhưng nếu sau này cậu có ý định thay đổi thì tớ vẫn sẽ ở đây và chờ cậu".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook