Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn
-
12: Trùng Hợp Đến Vậy Sao 4 - H Nhẹ
Ánh mắt đầy dục vọng của Hà Thiên trỗi dậy.
Hạ Linh mắt nhắm mắt mở, miệng vừa gọi tên của Hà Thiên.
Cô cúi đầu dậy, hai tay ôm lấy mặt của Hà Thiên.
Cô đưa môi lại gần anh ta, vậy mà môi đã chạm môi.
Hà Thiên bỗng tim đập " thình...thịch ".
Đây cũng không phải lần đầu hôn nhưng sao lại hồi hộp đến vậy.
Hạ Linh sau khi hôn xong lại ngủ gục xuống, hình ảnh cô hôn Hà Thiên rút cuộc chỉ xuất hiện trong mơ hay cô lấy cớ mình say để hôn anh ta.
Vì cái hôn đấy của Hạ Linh mà dục vọng của Hà Thiên càng lớn.
Anh tiến lại gần hơn cô, một ngón tay đưa vào miệng cô :
-" Cái miệng này đúng là không chịu yên phận mà ".
Nói xong, anh ta liền hôn Hạ Linh, ngón tay vẫn nằm trong miệng Hạ Linh, đùa giỡn với chiếc lưỡi tinh nghịch.
Hạ Linh thiếu oxi thở hổn hển, liên tục đẩy Hà Thiên ra.
Lúc đầu là Hạ Linh nắm lấy tay anh ta nhưng bây giờ tình thế đã bị đổi ngược lại.
Hà Thiên bất ngờ nắm chặt lấy hai cổ tay của Hạ Linh, với lợi thế tay đàn ông nên chỉ cần một tay có thể nắm trọn hai cổ tay của cô.
Hà Thiên cởi bỏ chiếc cúc áo thứ nhất, miệng không ngừng lấy hai đầu lưỡi đùa giỡn nhau.
Cơ thể to lớn của người đàn ông đang nằm bên trên cô.
Chỉ nhìn qua một lớp áo sơ mi cũng có thể thấy thân hình anh ta đẹp và chuẩn chừng nào.
Còn Hạ Linh thì cứ liên tục uốn éo cơ thể vì khó chịu, cơ thể cô nằm gọn bên dưới người đàn ông cao lớn này.
Hà Thiên không đợi được nữa, mà hôn khắp khuôn mặt cô, từ trán mắt mũi miệng cho tới chiếc cổ nhỏ nhắn, rồi từ từ xuống phía dưới.
[•••]
_Ngày hôm sau_
Trời đã sáng, ánh nắng mặt trời đã chiếu qua chiếc rèm cửa làm Hạ Linh thức dậy.
Cô ngồi bật dậy, vẫn mắt nhắm mắt mở :
-" Sao đầu mình đau vậy trời, rút cuộc tối qua mình uống bao nhiêu nhỉ?"
Rồi mắt cô dần dần mở ra, ánh nắng mặt trời làm cô chói mắt.
Như thường lệ, cô bước xuống giường, bỗng cô hét lên :" Aaaaaaa...!".
Rồi quay sang thấy một người đàn ông trên giường.
Cô hốt hoảng nhìn lại mình không mặc gì, rồi vội kéo lấy chăn.
Người đàn ông trước mặt bị kéo lấy chăn, lộ ra tấm lưng to lớn, nhưng...anh ta vẫn mặc quần nhé :)).
Hà Linh lại suy nghĩ :" Không lẽ anh ta làm mà không cởi quần, eo".
Tiếng hét lớn của Hạ Linh đã làm Hà Thiên tỉnh giấc, khuôn mặt khó chịu đang còn muốn ngủ quay sang nói :
-" Mới sáng sớm mà la hét gì vậy hả?"
Hạ Linh nhìn thấy mặt Hà Thiên càng hốt hoảng hơn.
Mắt chữ A mỗm chữ O :" Cậu...cậu...sao lại ở đây?".
-" Tôi không ở đây thì ở đâu, cô lôi tôi lại mà".
- Hà Thiên mặt nhăn nhó nói lại.
Hà Linh nhớ lại chuyện tối qua, một người đàn ông đã bỏ thuốc vào ly rượu của cô rồi bỗng có một người đàn ông khác tới giải vây.
Hạ Linh nhớ lại không ngừng xấu hổ lấy hai tay che mặt :" Tôi xin lỗi, tôi...tôi không cố ý lôi cậu lại đâu, vậy nên chuyện hôm qua chỉ có hai chúng ta biết và sau ngày hôm nay sẽ không từng xảy ra chuyện này".
Chưa kịp đợi Hà Thiên đồng ý, cô nhanh chóng chạy vội đi tìm quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hà Thiên nhếch mép cười thỏa mãn.
Thật ra tôi qua hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá đáng cả.
_Tối hôm qua_
Hà Thiên hôn lên ngực cô qua lớp váy, bỗng Hạ Linh có gì đó không ổn.
Cô lại nôn lên hết cả người.
Hà Thiên cũng dập tắt dục vọng, nhìn thẳng vào người phụ nữ phiền phứ này :
-" Hôm nay tôi không muốn lợi dụng thời cơ nên sẽ không làm gì cô, đừng để lần sau tôi gặp ".
Vừa nói vừa tức giận, anh miễn cưỡng cởi bỏ chiếc váy đã bị bẩn ra, bộ nội y trắng gợi cảm của cô hiện ra.
Ánh mắt anh liên tục nhìn vào cơ thể cô rồi tự lấy tay tát mình :" Đã giúp thì phải giúp đến cùng, tôi không thèm." Vừa nói anh vừa đưa đôi mắt ghét bỏ ấy nhìn về phía Hạ Linh rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Anh giặt bộ váy cho cô rồi treo lên.
Vì quá mệt mọi nên anh đã ngủ lại đây, áo cũng bị Hạ Linh làm bẩn nên chỉ có thể cởi áo rồi đắp chăn ngủ.
Hơi ấm của hai cơ thể bù đắp cho nhau, Hạ Linh quay sang ôm lấy Hà Thiên, anh ta cũng không ghét bỏ mà ôm cô vào lòng.
Hai người chìm vào giấc ngủ sâu.
[•••]
Hạ Linh sau khi rời khách sạn nhanh chóng bắt xe về nhà.
Cô đã tới nhà nhưng vẫn lưỡng lự không dám vào.
Sợ mẹ sẽ tức giận, cô sợ hãi bước từng bước nhỏ vào cánh cổng.
Mẹ cô đang cắt hoa ngoài vườn thấy cô về liền chạy ra.
Hạ Linh sợ mẹ tức giận sẽ phát bệnh nên lúc mẹ vẫn chưa lại gần cô vội vàng xin lỗi :" Con xin lỗi, con không nên ngủ ở ngoài ".
Mẹ cô không những không tức giận mà còn vui vẻ nói :
-" Mẹ biết con ngủ ở nhà Lý Mẫn rồi, nhưng lần sau đi ngủ đừng có tắt máy đấy, mẹ lo lắng cho con lắm đấy, gọi mấy lần cũng không nghe ".
Hạ Linh nghe mẹ nói mình ở nhà Lý Mẫn liền suy nghĩ :" Có nghĩa là Lý Mẫn cũng biết mình đi với Hà Thiên sao".
Mặt cô tái mét, sợ không nói nên lời nhưng chỉ có thể nói dối :" Con biết rồi ạ, lần sau con sẽ không làm như vậy nữa".
-" Được rồi, con lên nhà rồi thay đồ xuống ăn sáng nha".
Hạ Linh gật đầu rồi đi vào nhà.
Hàn Xướng vừa mới đánh răng xong, thấy Hạ Linh về liền chạy ra :
-" Chị Hạ Linh về rồi, tối qua cả nhà ai cũng lo cho chị đấy!"
-" Chị xin lỗi, hôm qua say quá nên chị không về được " - Hạ Linh đáp lại.
Hạ Lâm từ trên phòng đi xuống nói mỉa mai Hàn Xướng :" Còn bày đặt quan tâm".
Rồi thẳng vào nhà vệ sinh.
Hạ Linh thấy vậy rất tức giận nhưng Hàn Xướng nói :" Kệ cậu ta đi ạ, em cũng chẳng quan tâm đâu".
-" Lần sau nó mà bắt nạt em thì em cứ mách với chị, đảm bảo chị sẽ bắt nạt nó lại".
-" Này, em không yếu đuối vậy đâu nha, mà thôi chị lên thay đồ rồi xuống ăn sáng đi".
Hạ Linh đi lên phòng.
Hàn Xướng định vào bếp thì chợt nhận ra mình đã quên đồng hồ trên kệ trong nhà vệ sinh.
Cậu nhanh chóng đi vào, thấy Hạ Lâm vẫn còn trong đó liền gõ cửa :" Này Hạ Lâm, cậu lấy cho tôi cái đồng hồ trên kệ với ".
-" Đang tắm "- Hạ Lâm ăn nói trống không trả lời.
-" Tắm vào buổi sáng sớm như vậy à?" - Hàn Xướng suy nghĩ.
Nhưng Hàn Xướng sợ đồng hồ sẽ bị ướt nên nói lại :" Cậu mà không đưa là nó ướt đấy, tôi không lắp kính chống nước đâu ".
Nói xong Hạ Lâm bất ngờ mở cửa ra, tay cầm chiếc đồng hồ :" Này ", rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Hàn Xướng ở ngoài bỗng đứng hình, hai má đỏ ửng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook