Thử Tình Ngưng Tư
-
Chương 10
Mai Văn Tuấn lộ vẻ sầu thảm không nói gì, lại nghĩ tới những câu chữ vô hạn thâm tình trong cuốn nhật ký.
“Từ nay về sau nguyện làm chim liền cánh, hoa liền gốc, vì quân để ý gia nghiệp, vì quân phụng dưỡng cha mẹ, nguyện vợ chồng vĩnh viễn hài hòa.”
Hắn không chịu nổi gánh nặng liền nhắm mắt lại, đưa tay ôm chặt Liễu Tương Nhi vào lòng. Ngày đó có một nữ tử xinh đẹp thùy mị đến trong cuộc đời hắn, nhưng hắn lại vĩnh viễn bỏ qua nàng, lòng đau như cắt nhưng đến quyền được khóc lên hắn cũng chẳng có. Hắn đã phụ một cô gái tốt đẹp như vậy, làm sao có thể làm tổn thương một nữ nhân vô tội khác chứ?
Giọng nói của hắn có chút khàn khàn mở miệng: “Tương nhi……”
Hắn muốn nói cái gì? Là ôn nhu an ủi, hay là lời thề vĩnh viễn không chia lìa mà khi mất rồi mới biết. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân kinh hoảng dồn dập.
“Thiếu gia, thiếu gia.” Mai Lương nghiêng ngả lảo đảo vọt vào, “Người mau chạy a, quan binh đã biết chuyện, họ nói ngươi lâm trận liền trốn, bây giờ muốn đến đây bắt ngươi a. Thiếu gia, lão gia và phu nhân ở phía trước chặn họ không được bao lâu, người mau chạy đi.” Hắn mặt không còn chút máu một hơi nói xong.
Liễu Tương Nhi hai châm mềm nhũn, cơ hồ ngã xuống đất, nhưng nàng dùng ý chí hiếm có mà mệnh lệnh cho mình tỉnh táo đứng lên, hét lên với Mai Văn Tuấn: “Đi mau.” Thời gian vội vàng, không kịp thu thập ngân lượng, nàng liều mạng kéo xuống trang sức trên đầu mình, đầu ngón tay bị châm nhọn đâm vào cũng không để ý mà tiếp tục tháo khuyên tai, nhưng nhất thời không cởi được, nàng lại cắn răng hung ác muốn kéo đứt.
Mai Văn Tuấn đúng lúc đè lại tay nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, “Thế nhân đều khinh ta vì nàng mà đào hôn, ở trước trận chiến lại trốn đi. Nếu ta trốn rồi thì nàng sẽ phải chịu tội.”
“Đó là chuyện sau này, chàng đừng chậm trễ, mau đi nhanh đi.” Liễu Tương Nhi gấp đến độ nước mắt không ngừng, đem trang sức liều mạng để vào trong tay hắn, “Ta chỉ là một tiểu nữ tử, ai sẽ làm khó ta chứ?”
Mai Văn Tuấn mỉm cười, chăm chú nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng, “Tương Nhi, thực xin lỗi, ta nghĩ muốn chăm sóc nàng, cuối cùng lại làm liên luỵ còn phụ nàng.”
Liễu Tương Nhi bị nỗi sợ hãi bắt lấy trái tim, kinh hoàng nhìn hắn, “Văn Tuấn……”
Mai Văn Tuấn đột nhiên cao giọng cười, “Đại trượng phu làm sao có thể để tiểu nữ tử gánh tội thay mình chứ?” Hắn bỗng nhiên mạnh mẽ đem Liễu Tương Nhi ôm vào trong lòng, sau đó buông tay, đi nhanh ra ngoài.
Liễu Tương Nhi thét chói tai lên, lại cản không nổi tốc độ của Mai Văn Tuấn.
Mai Văn Tuấn bước nhanh về phía trước, mà phía sau Liễu Tương Nhi tê tâm liệt phế gọi hắn. Trong lúc hoảng hốt, hắn như thấy lại cảnh một năm trước, trong đêm động phòng rời đi, nữ tử trong lòng tràn đầy vui mừng như bị một tia sét đánh xuống, ở phía sau bi thương gọi hắn, mà hắn, thủy chung chưa từng quay đầu. Lúc này đây hắn ngửa đầu, xem trời xanh vô tận trên cao. Hóa ra thần linh là có thật, họ đang quan sát nhân gian, muốn hắn cả đời này đều phụ hai người phụ nữ, phải chịu báo ứng.
Liễu Tương Nhi cho dù là chạy bộ, cũng đuổi không kịp bước chân của Mai Văn Tuấn. Lúc nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới đại môn thì Mai Văn Tuấn đã bị quan sai khóa lại áp tải đi. Vợ chồng Mai thị thương tâm khóc lớn.
Bọn phó dịch bốn phía cũng đang khóc lớn, mỗi người đều kinh hoảng vạn phần.
Liễu Tương Nhi thét chói tai chạy lên, muốn dùng sức lực mỏng manh của mình giữ chặt nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời này. Nhưng ngay cả góc áo của Mai Văn Tuấn cũng không đụng tới được mà còn bị bị Mai phu nhân đẩy ra, “Ngươi còn tới đây làm cái gì? Đều là tại ngươi, đem Mai gia chúng ta hại thành như vậy.”
Liễu Tương Nhi không hề có sức phản kháng liền bị đẩy ngã, khuôn mặt kinh ngạc lai nhút nhát nhìn đến.
Mai lão gia cũng khóc lệ đầy mặt, “Là ai có oán với Mai gia chúng ta, lại đi báo với quan phủ chứ? Đây là muốn hủy cả nhà chúng ta mà!”
Liễu Tương Nhi toàn thân run lên, đột nhiên hô to lên: “Là nàng, nhất định là nàng, là Tô Tư Ngưng. Chính là nàng! Nàng đã sớm dự mưu tốt lắm, mang theo đồ cưới thoát thân. Nàng vẫn âm thầm ghi hận trong lòng nên mới tới quan phủ tố giác Văn Tuấn.”
Mọi người đang khóc liền hơi ngừng lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau khi Tô Tư Ngưng mang theo toàn bộ đồ cưới của nàng rời đi mới phát sinh việc này, nên nàng đúng là người bị hoài nghi lớn nhất. Huống chi, nếu lấy cừu hận mà nói, người hận Mai Văn Tuấn nhất cũng chính là nàng.
Liền ngay cả Mai lão gia và Mai phu nhân thường ngày vẫn yêu thích Tô Tư Ngưng cũng ngẩn ra, lúng ta lúng túng không nói gì, nhưng lại không dám nói không phải là nàng.
“Không phải nàng!” Âm thanh trong trẻo trảm đinh tiệt thiết vang lên, không kèm một chút hoài nghi, cũng không có nửa phần do dự.
Mọi người tất cả đều không dám tin nhìn về phía Mai Văn Tuấn.
Thân vẫn đang mang gông xiềng, nhưng Mai Văn Tuấn lúc này vẫn giữ thần sắc bình tĩnh. Hắn dừng lại trước mặt phụ mẫu nói, “Tư Ngưng là cô gái tốt nhất thiên hạ. Cha, nương, mọi người yêu quí nàng nhất định không sai. Người tố giác con chắc chắn là người khác, nhất định không phải nàng. Thỉnh trăm ngàn lần đừng hoài nghi nàng.” Ngừng lời một chút, hắn quỳ xuống trước mặt phụ mẫu cùng với người trong nhà, vì đeo gông nên không có cách dập đầu, hắn chỉ đành chua sót cười cười, “Con bất hiếu, làm trái với quân quy, không thể ở lại phụng dưỡng phụ mẫu. Tương nhi cũng là một cô gái số khổ, toàn bộ tai họa này đều do mình con gây ra, xin đừng trách nàng. Cầu xin cha mẹ vì con, cũng vì nàng đã chịu nhiều khổ mà chăm sóc cho nàng, cũng để nàng thay con làm trọn đạo hiếu.”
Vợ chồng Mai thị khóc làm một đoàn, làm sao cũng không nói nên lời. Liễu Tương Nhi chỉ biết một tiếng lại một tiếng gọi tên hắn, cũng không biết mình có thể làm gì.
Mai Văn Tuấn động thân đứng lên, đối với quan sai hai bên nói: “Đi thôi.” Cũng không đợi người tới áp giải mà xoay người liền đi. Thân phi mấy chục cân gông xiềng nặng nề cũng không khiến hắn khom lưng, chân bước nhanh làm cho quan sai cũng thiếu chút nữa đuổi không kịp hắn.
Vợ chồng Mai thị thất tha thất thểu đi qua, mà Liễu Tương Nhi lại hét lên một tiếng kêu thảm thiết rồi liền chết ngất.
“Thím, Ngưng Hương hôm nay xuất môn, thấy ở Quảng Nguyên Tường có mấy món điểm tâm mới, thật đẹp mắt nên cháu để nàng mua một chút về, ngài nếm thử xe có hợp khẩu vị không?”
“Điểm tâm của Quảng Nguyên Tường quý giá như vậy, làm sao phải phí tiền tiêu vào đó chứ?” Tô phu nhân kinh dị nói.
“So với chi phí trước đây thì cái này có gọi là gì đâu chứ? Tư Ngưng vô năng, chỉ có thể làm được như thế thôi.” Tô Tư Ngưng nhợt nhạt cười.
Tô phu nhân lại không hiểu sao mũi có chút chua sót. Đứa con gái mồ côi đại bá lưu lại, bà và trượng phu chưa từng chú ý nhiều, đơn giản chỉ để nàng ở trong viện, tới tháng thì cấp tiền, cứ thế để nàng tự sinh tự diệt thôi. Liền ngay cả việc nhận nuôi nàng cũng là vì thể diện Tô gia chứ không phải vì tình cảm huynh đệ. Chờ đến khi nàng đến tuổi thì cũng cố ý gả nàng cho một cái võ tướng thấp kém, cũng là vì không muốn phải chuẩn bị đồ cưới xa hoa như gả cho nhà hào môn đại tộc.
Không thể tưởng được, khi gia tộc gặp đại nạn, thân hữu ly tán, bằng hữu biệt tăm, cuộc sống rơi vào khốn cùng thì đứa bé gái bị bạc đãi mười năm kia cứ như vậy xuất hiện, khanh khách gọi bà là thím. Nàng nói muốn báo ơn dưỡng dục, muốn nhắc tới chút tình cảm cốt nhục ít ỏi còn lại.
Nàng đem đồ cưới năm đó gia tộc cấp cho nàng đều đổi thành ngân lượng, trước tiên là đặt một cái viện nhỏ để các nàng an thân. Nàng lại đặt mua một cái tiệm ở mặt đường để hàng tháng có thể thu chút tiền thuê, lo chu toàn cho vài vị phụ nhân nhiều năm hưởng phú quý không biết thế nào để kiếm kế sinh nhai. Lại thấy quần áo các nàng là áo vải xanh rách rưới, nàng liền chọn vải, may đồ mới. Mắt thấy các nàng ăn lương khô thì nàng liền xuống bếp nấu cơm, ngay cả điểm tâm nhỏ cũng chú ý chu đáo.
Nhưng Tô phu nhân rất rõ ràng, đồ cưới của Tô Tư Ngưng so với người khác thì coi như dày nhưng so với các tiểu thư khác của Tô gia thì vô cùng đơn giản. Đồ cưới này cũng là vì mặt mũi Tô gia mà không thể không chuẩn bị. Năm đó chuẩn bị đồ cưới này chính là Tô phu nhân. Những món đồ cưới kia bà ta từng cắt xén không ít, nay nàng lại dùng mua cái nọ cái kia thì còn lại bao nhiêu để một nữ tử như nàng dắt lưng chứ?
Càng nghĩ, Tô phu nhân càng ảo não hối hận không thôi, “Tư Ngưng, ngươi cũng đừng vì thẩm thẩm lo lắng, tấm lòng của ngươi thẩm xin nhận, về sau cũng đừng tiêu pha như vậy nữa. Chúng ta giờ thân phận nghèo hèn, thì cứ an phận thôi. Trước đây cuộc sống xa hoa phú quý nhưng lại lắm phiền não. Lại nói ngươi đem đồ cưới tiêu hết thì Mai gia bên kia sẽ không cao hứng đâu.”
Tô Tư Ngưng thản nhiên cười, “Thím không cần lo lắng, Mai gia từ xưa đến nay là gia tộc trung hậu, họ biết cháu tới thăm thím, chẳng những chưa từng ngăn cản, còn thu xếp ngân lượng cùng lễ vật cho cháu.”
“Lại nói tiếp, ngươi ở đây đã hơn một tháng. Tư Ngưng, khi nào thì ngươi về nhà? Thời gian dài quá, Mai Văn Tuấn sẽ nhớ ngươi đi.”
Tô Tư Ngưng vẫn như cũ mỉm cười. Về nhà ư? Nhà của nàng là chỗ nào trên thế gian này chứ? “Thím, Trước khi cháu xuất môn, Văn Tuấn đã dặn dò cần phải làm bạn với thím lâu chút, thế nên thím cũng không cần lo lắng.”
“Nhưng ngươi lâu như vậy không quay về, vạn nhất trong nhà xảy ra chuyện……”
Tô Tư Ngưng bất giác cười, “Trong nhà có thể xảy ra chuyện gì a?”
“Trong nhà đã xảy ra chuyện, trong nhà đã xảy ra chuyện, thiếu phu nhân, trong nhà đã xảy ra chuyện.” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu kinh hoảng.
Tô Tư Ngưng bỗng nhiên đứng lên, đi ra phía cửa.
Ngoài cửa lớn, Mai Lương mặt mũi phong trần, thở hồng hộc chạy tới. Người còn chưa tới cửa thì chân liền nhũn ra, nằm sấp trước cửa khóc rống lên, “Thiếu phu nhân, trong nhà đã xảy ra chuyện.”
Tô Tư Ngưng cũng gấp gáp hỏi, “Làm sao vậy?”
“Không biết là người nào tố giác thiếu gia với quan phủ. Quan binh tới bắt thiếu gia về chịu quân pháp về tội đào binh.”
Tô Tư Ngưng trong lòng chấn động. Quân pháp vô tình, đào binh là phải chịu chém. Cho dù là dân chúng bình thường cũng hiểu được điều này. Tuy rằng Mai Văn Tuấn không phải vì sợ chết mà chạy, hơn nữa, hắn cũng là chờ chiến trường cục diện thắng trận đã định mới rời đi nhưng dựa theo quân pháp thì vẫn là tội đào binh.
“Người nào có oán với Mai gia, lại muốn hại chúng ta như vậy chứ?”
Mai Lương ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, sắc mặt hiển nhiên cổ quái.
Tô Tư Ngưng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới chấn động, “Các ngươi tưởng ta?”
Mai Lương cúi đầu, “Có người đồn đại là do thiếu phu nhân.”
Tô Tư Ngưng lộ ra nụ cười sầu thảm. Đúng vậy, nàng chịu lừa gạt, bị vắng vẻ, ngay cả địa vị chính thê đều phải chia cho người ta, đúng lúc đó nàng lại đem toàn bộ đồ cưới rời khỏi Mai gia. Bây giờ Mai gia gặp chuyện không may, người bị hiềm nghi lớn nhất chính là nàng.
“Cha mẹ cũng nghĩ như vậy sao?”
“Lão gia và phu nhân không có nói như vậy.” Mai Lương thấp giọng đáp.
Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói gì, nhưng cũng không có phản bác.
Ngưng Hương ở một bên tức giận dậm chân mắng to: “Đây là người thế nào chứ, tiểu thư làm người để người khác nghi ngờ như vậy sao?”
Mai Lương vội la lên: “Nhưng thiếu gia lớn tiếng nói, tuyệt đối không phải là thiếu phu nhân .”
Tô Tư Ngưng toàn thân run lên, nhất thời ngơ ngẩn, “Cái gì?”
Ngưng Hương lạnh nhạt nói: “Thiếu gia ư? Hắn không mắng vài tiếng thì tốt rồi còn trông cậy được vào hắn sao?”
“Từ nay về sau nguyện làm chim liền cánh, hoa liền gốc, vì quân để ý gia nghiệp, vì quân phụng dưỡng cha mẹ, nguyện vợ chồng vĩnh viễn hài hòa.”
Hắn không chịu nổi gánh nặng liền nhắm mắt lại, đưa tay ôm chặt Liễu Tương Nhi vào lòng. Ngày đó có một nữ tử xinh đẹp thùy mị đến trong cuộc đời hắn, nhưng hắn lại vĩnh viễn bỏ qua nàng, lòng đau như cắt nhưng đến quyền được khóc lên hắn cũng chẳng có. Hắn đã phụ một cô gái tốt đẹp như vậy, làm sao có thể làm tổn thương một nữ nhân vô tội khác chứ?
Giọng nói của hắn có chút khàn khàn mở miệng: “Tương nhi……”
Hắn muốn nói cái gì? Là ôn nhu an ủi, hay là lời thề vĩnh viễn không chia lìa mà khi mất rồi mới biết. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân kinh hoảng dồn dập.
“Thiếu gia, thiếu gia.” Mai Lương nghiêng ngả lảo đảo vọt vào, “Người mau chạy a, quan binh đã biết chuyện, họ nói ngươi lâm trận liền trốn, bây giờ muốn đến đây bắt ngươi a. Thiếu gia, lão gia và phu nhân ở phía trước chặn họ không được bao lâu, người mau chạy đi.” Hắn mặt không còn chút máu một hơi nói xong.
Liễu Tương Nhi hai châm mềm nhũn, cơ hồ ngã xuống đất, nhưng nàng dùng ý chí hiếm có mà mệnh lệnh cho mình tỉnh táo đứng lên, hét lên với Mai Văn Tuấn: “Đi mau.” Thời gian vội vàng, không kịp thu thập ngân lượng, nàng liều mạng kéo xuống trang sức trên đầu mình, đầu ngón tay bị châm nhọn đâm vào cũng không để ý mà tiếp tục tháo khuyên tai, nhưng nhất thời không cởi được, nàng lại cắn răng hung ác muốn kéo đứt.
Mai Văn Tuấn đúng lúc đè lại tay nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, “Thế nhân đều khinh ta vì nàng mà đào hôn, ở trước trận chiến lại trốn đi. Nếu ta trốn rồi thì nàng sẽ phải chịu tội.”
“Đó là chuyện sau này, chàng đừng chậm trễ, mau đi nhanh đi.” Liễu Tương Nhi gấp đến độ nước mắt không ngừng, đem trang sức liều mạng để vào trong tay hắn, “Ta chỉ là một tiểu nữ tử, ai sẽ làm khó ta chứ?”
Mai Văn Tuấn mỉm cười, chăm chú nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng, “Tương Nhi, thực xin lỗi, ta nghĩ muốn chăm sóc nàng, cuối cùng lại làm liên luỵ còn phụ nàng.”
Liễu Tương Nhi bị nỗi sợ hãi bắt lấy trái tim, kinh hoàng nhìn hắn, “Văn Tuấn……”
Mai Văn Tuấn đột nhiên cao giọng cười, “Đại trượng phu làm sao có thể để tiểu nữ tử gánh tội thay mình chứ?” Hắn bỗng nhiên mạnh mẽ đem Liễu Tương Nhi ôm vào trong lòng, sau đó buông tay, đi nhanh ra ngoài.
Liễu Tương Nhi thét chói tai lên, lại cản không nổi tốc độ của Mai Văn Tuấn.
Mai Văn Tuấn bước nhanh về phía trước, mà phía sau Liễu Tương Nhi tê tâm liệt phế gọi hắn. Trong lúc hoảng hốt, hắn như thấy lại cảnh một năm trước, trong đêm động phòng rời đi, nữ tử trong lòng tràn đầy vui mừng như bị một tia sét đánh xuống, ở phía sau bi thương gọi hắn, mà hắn, thủy chung chưa từng quay đầu. Lúc này đây hắn ngửa đầu, xem trời xanh vô tận trên cao. Hóa ra thần linh là có thật, họ đang quan sát nhân gian, muốn hắn cả đời này đều phụ hai người phụ nữ, phải chịu báo ứng.
Liễu Tương Nhi cho dù là chạy bộ, cũng đuổi không kịp bước chân của Mai Văn Tuấn. Lúc nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới đại môn thì Mai Văn Tuấn đã bị quan sai khóa lại áp tải đi. Vợ chồng Mai thị thương tâm khóc lớn.
Bọn phó dịch bốn phía cũng đang khóc lớn, mỗi người đều kinh hoảng vạn phần.
Liễu Tương Nhi thét chói tai chạy lên, muốn dùng sức lực mỏng manh của mình giữ chặt nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời này. Nhưng ngay cả góc áo của Mai Văn Tuấn cũng không đụng tới được mà còn bị bị Mai phu nhân đẩy ra, “Ngươi còn tới đây làm cái gì? Đều là tại ngươi, đem Mai gia chúng ta hại thành như vậy.”
Liễu Tương Nhi không hề có sức phản kháng liền bị đẩy ngã, khuôn mặt kinh ngạc lai nhút nhát nhìn đến.
Mai lão gia cũng khóc lệ đầy mặt, “Là ai có oán với Mai gia chúng ta, lại đi báo với quan phủ chứ? Đây là muốn hủy cả nhà chúng ta mà!”
Liễu Tương Nhi toàn thân run lên, đột nhiên hô to lên: “Là nàng, nhất định là nàng, là Tô Tư Ngưng. Chính là nàng! Nàng đã sớm dự mưu tốt lắm, mang theo đồ cưới thoát thân. Nàng vẫn âm thầm ghi hận trong lòng nên mới tới quan phủ tố giác Văn Tuấn.”
Mọi người đang khóc liền hơi ngừng lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau khi Tô Tư Ngưng mang theo toàn bộ đồ cưới của nàng rời đi mới phát sinh việc này, nên nàng đúng là người bị hoài nghi lớn nhất. Huống chi, nếu lấy cừu hận mà nói, người hận Mai Văn Tuấn nhất cũng chính là nàng.
Liền ngay cả Mai lão gia và Mai phu nhân thường ngày vẫn yêu thích Tô Tư Ngưng cũng ngẩn ra, lúng ta lúng túng không nói gì, nhưng lại không dám nói không phải là nàng.
“Không phải nàng!” Âm thanh trong trẻo trảm đinh tiệt thiết vang lên, không kèm một chút hoài nghi, cũng không có nửa phần do dự.
Mọi người tất cả đều không dám tin nhìn về phía Mai Văn Tuấn.
Thân vẫn đang mang gông xiềng, nhưng Mai Văn Tuấn lúc này vẫn giữ thần sắc bình tĩnh. Hắn dừng lại trước mặt phụ mẫu nói, “Tư Ngưng là cô gái tốt nhất thiên hạ. Cha, nương, mọi người yêu quí nàng nhất định không sai. Người tố giác con chắc chắn là người khác, nhất định không phải nàng. Thỉnh trăm ngàn lần đừng hoài nghi nàng.” Ngừng lời một chút, hắn quỳ xuống trước mặt phụ mẫu cùng với người trong nhà, vì đeo gông nên không có cách dập đầu, hắn chỉ đành chua sót cười cười, “Con bất hiếu, làm trái với quân quy, không thể ở lại phụng dưỡng phụ mẫu. Tương nhi cũng là một cô gái số khổ, toàn bộ tai họa này đều do mình con gây ra, xin đừng trách nàng. Cầu xin cha mẹ vì con, cũng vì nàng đã chịu nhiều khổ mà chăm sóc cho nàng, cũng để nàng thay con làm trọn đạo hiếu.”
Vợ chồng Mai thị khóc làm một đoàn, làm sao cũng không nói nên lời. Liễu Tương Nhi chỉ biết một tiếng lại một tiếng gọi tên hắn, cũng không biết mình có thể làm gì.
Mai Văn Tuấn động thân đứng lên, đối với quan sai hai bên nói: “Đi thôi.” Cũng không đợi người tới áp giải mà xoay người liền đi. Thân phi mấy chục cân gông xiềng nặng nề cũng không khiến hắn khom lưng, chân bước nhanh làm cho quan sai cũng thiếu chút nữa đuổi không kịp hắn.
Vợ chồng Mai thị thất tha thất thểu đi qua, mà Liễu Tương Nhi lại hét lên một tiếng kêu thảm thiết rồi liền chết ngất.
“Thím, Ngưng Hương hôm nay xuất môn, thấy ở Quảng Nguyên Tường có mấy món điểm tâm mới, thật đẹp mắt nên cháu để nàng mua một chút về, ngài nếm thử xe có hợp khẩu vị không?”
“Điểm tâm của Quảng Nguyên Tường quý giá như vậy, làm sao phải phí tiền tiêu vào đó chứ?” Tô phu nhân kinh dị nói.
“So với chi phí trước đây thì cái này có gọi là gì đâu chứ? Tư Ngưng vô năng, chỉ có thể làm được như thế thôi.” Tô Tư Ngưng nhợt nhạt cười.
Tô phu nhân lại không hiểu sao mũi có chút chua sót. Đứa con gái mồ côi đại bá lưu lại, bà và trượng phu chưa từng chú ý nhiều, đơn giản chỉ để nàng ở trong viện, tới tháng thì cấp tiền, cứ thế để nàng tự sinh tự diệt thôi. Liền ngay cả việc nhận nuôi nàng cũng là vì thể diện Tô gia chứ không phải vì tình cảm huynh đệ. Chờ đến khi nàng đến tuổi thì cũng cố ý gả nàng cho một cái võ tướng thấp kém, cũng là vì không muốn phải chuẩn bị đồ cưới xa hoa như gả cho nhà hào môn đại tộc.
Không thể tưởng được, khi gia tộc gặp đại nạn, thân hữu ly tán, bằng hữu biệt tăm, cuộc sống rơi vào khốn cùng thì đứa bé gái bị bạc đãi mười năm kia cứ như vậy xuất hiện, khanh khách gọi bà là thím. Nàng nói muốn báo ơn dưỡng dục, muốn nhắc tới chút tình cảm cốt nhục ít ỏi còn lại.
Nàng đem đồ cưới năm đó gia tộc cấp cho nàng đều đổi thành ngân lượng, trước tiên là đặt một cái viện nhỏ để các nàng an thân. Nàng lại đặt mua một cái tiệm ở mặt đường để hàng tháng có thể thu chút tiền thuê, lo chu toàn cho vài vị phụ nhân nhiều năm hưởng phú quý không biết thế nào để kiếm kế sinh nhai. Lại thấy quần áo các nàng là áo vải xanh rách rưới, nàng liền chọn vải, may đồ mới. Mắt thấy các nàng ăn lương khô thì nàng liền xuống bếp nấu cơm, ngay cả điểm tâm nhỏ cũng chú ý chu đáo.
Nhưng Tô phu nhân rất rõ ràng, đồ cưới của Tô Tư Ngưng so với người khác thì coi như dày nhưng so với các tiểu thư khác của Tô gia thì vô cùng đơn giản. Đồ cưới này cũng là vì mặt mũi Tô gia mà không thể không chuẩn bị. Năm đó chuẩn bị đồ cưới này chính là Tô phu nhân. Những món đồ cưới kia bà ta từng cắt xén không ít, nay nàng lại dùng mua cái nọ cái kia thì còn lại bao nhiêu để một nữ tử như nàng dắt lưng chứ?
Càng nghĩ, Tô phu nhân càng ảo não hối hận không thôi, “Tư Ngưng, ngươi cũng đừng vì thẩm thẩm lo lắng, tấm lòng của ngươi thẩm xin nhận, về sau cũng đừng tiêu pha như vậy nữa. Chúng ta giờ thân phận nghèo hèn, thì cứ an phận thôi. Trước đây cuộc sống xa hoa phú quý nhưng lại lắm phiền não. Lại nói ngươi đem đồ cưới tiêu hết thì Mai gia bên kia sẽ không cao hứng đâu.”
Tô Tư Ngưng thản nhiên cười, “Thím không cần lo lắng, Mai gia từ xưa đến nay là gia tộc trung hậu, họ biết cháu tới thăm thím, chẳng những chưa từng ngăn cản, còn thu xếp ngân lượng cùng lễ vật cho cháu.”
“Lại nói tiếp, ngươi ở đây đã hơn một tháng. Tư Ngưng, khi nào thì ngươi về nhà? Thời gian dài quá, Mai Văn Tuấn sẽ nhớ ngươi đi.”
Tô Tư Ngưng vẫn như cũ mỉm cười. Về nhà ư? Nhà của nàng là chỗ nào trên thế gian này chứ? “Thím, Trước khi cháu xuất môn, Văn Tuấn đã dặn dò cần phải làm bạn với thím lâu chút, thế nên thím cũng không cần lo lắng.”
“Nhưng ngươi lâu như vậy không quay về, vạn nhất trong nhà xảy ra chuyện……”
Tô Tư Ngưng bất giác cười, “Trong nhà có thể xảy ra chuyện gì a?”
“Trong nhà đã xảy ra chuyện, trong nhà đã xảy ra chuyện, thiếu phu nhân, trong nhà đã xảy ra chuyện.” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu kinh hoảng.
Tô Tư Ngưng bỗng nhiên đứng lên, đi ra phía cửa.
Ngoài cửa lớn, Mai Lương mặt mũi phong trần, thở hồng hộc chạy tới. Người còn chưa tới cửa thì chân liền nhũn ra, nằm sấp trước cửa khóc rống lên, “Thiếu phu nhân, trong nhà đã xảy ra chuyện.”
Tô Tư Ngưng cũng gấp gáp hỏi, “Làm sao vậy?”
“Không biết là người nào tố giác thiếu gia với quan phủ. Quan binh tới bắt thiếu gia về chịu quân pháp về tội đào binh.”
Tô Tư Ngưng trong lòng chấn động. Quân pháp vô tình, đào binh là phải chịu chém. Cho dù là dân chúng bình thường cũng hiểu được điều này. Tuy rằng Mai Văn Tuấn không phải vì sợ chết mà chạy, hơn nữa, hắn cũng là chờ chiến trường cục diện thắng trận đã định mới rời đi nhưng dựa theo quân pháp thì vẫn là tội đào binh.
“Người nào có oán với Mai gia, lại muốn hại chúng ta như vậy chứ?”
Mai Lương ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, sắc mặt hiển nhiên cổ quái.
Tô Tư Ngưng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới chấn động, “Các ngươi tưởng ta?”
Mai Lương cúi đầu, “Có người đồn đại là do thiếu phu nhân.”
Tô Tư Ngưng lộ ra nụ cười sầu thảm. Đúng vậy, nàng chịu lừa gạt, bị vắng vẻ, ngay cả địa vị chính thê đều phải chia cho người ta, đúng lúc đó nàng lại đem toàn bộ đồ cưới rời khỏi Mai gia. Bây giờ Mai gia gặp chuyện không may, người bị hiềm nghi lớn nhất chính là nàng.
“Cha mẹ cũng nghĩ như vậy sao?”
“Lão gia và phu nhân không có nói như vậy.” Mai Lương thấp giọng đáp.
Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói gì, nhưng cũng không có phản bác.
Ngưng Hương ở một bên tức giận dậm chân mắng to: “Đây là người thế nào chứ, tiểu thư làm người để người khác nghi ngờ như vậy sao?”
Mai Lương vội la lên: “Nhưng thiếu gia lớn tiếng nói, tuyệt đối không phải là thiếu phu nhân .”
Tô Tư Ngưng toàn thân run lên, nhất thời ngơ ngẩn, “Cái gì?”
Ngưng Hương lạnh nhạt nói: “Thiếu gia ư? Hắn không mắng vài tiếng thì tốt rồi còn trông cậy được vào hắn sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook