Thủ Tịch Ngự Y
-
Chương 402-1: Anh của cậu
Tăng Nghị ở trong phòng rửa mặt qua, hắn đoán trong khoảng thời gian này, Địch Hạo Huy khẳng định là đang vội vàng chuẩn bị cho hôn lễ, chỉ sợ là cũng không có thời gian gặp hắn. Vì vậy, hắn tính toán sắp xếp một lịch trình cho mình trong lần tới thủ đô này mới được. Việc tổ chức hôn lễ của Địch gia, chắc chắn là có rất nhiều người lo liệu, cũng không cần Tăng Nghị tới giúp một tay.
Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tăng nghị đứng dậy kéo mở cửa phòng ra thì chỉ thấy ngoài cửa đứng một cặp vợ chồng trung niên, hai người đều là mặc một thân quân trang.
- Xin hỏi hai vị tìm ai?
Tăng Nghị hỏi.
Người đàn ông trung niên có hai ngôi sao gắn trên vai áo, là một trung tá, ông ấy giơ bàn tay to ra trước mặt, cười nói:
- Cậu chính là Tăng Nghị? Xin chào.
Đối phương nói thẳng tên của Tăng Nghị ra, điều này khiến cho Tăng Nghị có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn vươn tay ra, nói:
- Xin chào, xin hỏi chú là…
- Tôi là Hạ Ngôn Băng.
Vị trung tá cười cùng Tăng Nghị bắt tay, mạnh mẽ mà nhiệt tình, nói:
- Còn đây chính là vợ của tôi, Liễu Vi, chúng tôi thường nghe Tiếu Tiếu kể về cậu.
Tăng Nghị liền biết được hai người này là ai, hắn vội vàng mở rộng cửa rồi tránh sang một bên, cười nói:
- Hóa ra là chú Hạ, dì Liễu, hai người mau vào trong đi ạ, vào trong ngồi.
Vào trong phòng ngồi xuống, Hạ Ngôn Băng đặt tay trên đùi nhẹ vuốt một chút, cười nói:
- Trước kia chỉ mới được nghe danh, hôm nay vừa gặp, mới biết được Chủ nhiệm Tăng quả nhiên là thanh niên tài tuấn, nhân trung long phượng.
Tăng Nghị vội đáp:
- Chú Hạ nói quá lời, cháu cùng Hạo Huy và Tiếu Tiếu là đồng lứa, chú gọi cháu là Tăng Nghị, Tiểu Tăng hoặc Tiểu Nghị là được rồi.
Hạ Ngôn Băng cười sang sảng, chính ông cũng cảm thấy rất là không tự nhiên, vì vậy nói:
- Vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Tăng được chứ?
- Vậy gọi Tiểu Tăng đi.
Tăng Nghị cầm hai cốc nước tới cho vợ chồng Hạ Ngôn Băng, sau đó hỏi:
- Chú Hạ và dì Liễu khi nào thì tới Thủ đô vậy?
- Đến đây hai ngày rồi.
Hạ Ngôn Băng đáp.
Liêu Vĩ nghĩ lại một chút, rồi cũng nói phụ theo:
- Buổi chiều hôm kia tới đây.
Lần náy tới thủ đô, đối với vợ chồng Hạ Ngôn Băng mà nói, thật sự là có chút quá đột ngột. Trước đó bọn họ chỉ mới nghe nói con gái Tiếu Tiếu nhắc tới, nói là đang có một người bạn trai, nhưng mà bọn họ vẫn chưa bao giờ từng gặp được người thật, lại càng không biết lai lịch của đối phương là gì nữa. Thẳng tới hai ngày trước, lãnh đạo của học viện mới tự mình tới nhà thông báo, bọn họ mới ý thức được ra rằng, người bạn trai này của con gái, có vẻ không phải là một người bình thường.
Khi nhận được thông báo thì cùng lúc, chiếc xe sẽ chở họ tới thủ đô cũng đã chờ sẵn ở dưới lầu. Vợ chồng hai người cái gì cũng không chuẩn bị, mang theo một đầu mờ mịt liền đã bị kéo tới thủ đô, sau đó được sắp xếp ở trong khách sạn Kinh Tây.
Buổi tối hôm đó, một nhân vật mà bình thường họ chỉ có thể nhìn thấy trên tivi hoặc trên báo chí, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, lại đích thân đến khách sạn Kinh Tây, mà lý do tới, chính là để làm mối cho con gái của vợ chồng Hạ Ngôn Băng.
Đầu óc của hai vợ chồng, lúc ấy liền loạn thành một đoàn, hoàn toàn không có suy nghĩ gì được nữa, trong lúc mờ mịt đó, cả hai cứ thế dựa theo ý của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đem hôn lễ quyết định hết cả, thời gian tổ chức, liền ấn định vài ngày sau.
Đợi cho Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vừa lòng rời đi, vợ chồng Hạ Ngôn Băng rốt cục thì gặp được Tiếu Tiếu. Từ trong miệng Tiếu Tiếu, bọn họ mới biết được thông gia của mình, không ngời lại chính là Địch gia nổi danh lừng lẫy trong quân đội, mà con rể tương lai của họ, chính là cháu đích tôn của Địch lão, vốn còn có danh là “Định Hải thần châm” ở trong quân đội.
Hai ngày này tới thủ đô, hai vợ chồng liền ở lại trong khách sạn Kinh Tây, chỗ nào cũng không dám đi, tiếu tốn hai ngày thời gian, cuối cùng bọn họ cũng không thể đem sự thật tiêu hóa hoàn toàn. Đến nay thì họ vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Bọn họ dù nghĩ thế nào, cũng không thể nghĩ tới rằng, có một ngày sẽ cùng Địch gia đặt lên quan hệ được.
Tiếu Tiếu giúp hai vợ chồng Hạ Ngôn Băng hiểu rõ được hết chân tướng của chuyện, cũng nói cho bọn họ biết Tăng Nghị sẽ nhanh chóng tới thủ đô. Hai vợ chồng vẫn nghe ngóng động tĩnh bên phòng của Tăng Nghị, vừa rồi bọn họ nghe thấy hình như bên này có động tĩnh, thế nên mới bạo dạn đi tới gõ cửa hỏi thăm, hỏi rồi mới biết, đây mới đúng là bà mối thực sự của con gái nhà mình.
Tăng Nghị ngồi nói chuyện phiếm cùng với vợ chồng Hạ Ngôn Băng ở trong phòng, trong câu chuyện, hắn mới biết được không ngờ là hắn cùng với Hạ Ngôn Băng vẫn là đồng hành, Hạ Quân Băng là chuyên gia khoa thần kinh của Đại học quân y, là một quân y danh phù kỳ thực. Còn phu nhân của Hạ Ngôn Băng, Liễu Vi, là nghiên cứu viên của một viện nghiên cứu quân sự nào đó, năm nay mới lên thiếu tá. Giờ lại thêm một Tiếu Tiếu đi ra từ trường Quân đội, đây cũng có thể coi là một gia đình quân nhân được rồi.
- Không phải người một nhà thì không tiến một nhà cửa sao.
Tăng Nghị mỉm cười nói:
- Hôn lễ của Tiếu Tiếu và Hạo Huy, chính là đem hai cái gia đình quân nhân là Địch gia và Hạ gia kết hợp lại với nhau, về sau đúng là văn võ tề toàn rồi.
Hạ Ngôn Băng tưởng tượng, thầm nghĩ, cũng không phải là có chuyện như vậy sao? Người của Địch gia tất cả đều là vác súng ống, còn nhà ông tất cả đều theo kỹ thuật. Tiếu Tiếu và Hạo Huy kết hôn, không phải là văn võ tề toàn rồi sao. Ông cười vang, nói:
- Tiểu Tăng, cậu nói rất đúng, rất thú vị, đợi sau này Tiếu Tiếu hai đứa đấy có con, tôi nhất định phải đề nghị hai đứa đặt tên cho con có thêm chữ “Bân” mới được.
Bân, ý nghĩa chính là văn võ tề toàn, Hạ Ngôn Băng vừa nghe Tăng Nghị nhắc tới vấn đề này, hưng trí nổi lên, ngay cả chuyện của đời sau cũng đã nghĩ đến rồi.
Bên cạnh Liễu Vi liền nhẹ nhàng giật tay áo Hạ Ngôn Băng một chút, sau đó ho khan một tiếng, đây là bà đang nhắc nhở ông chồng của mình, không cần vui sướng quá thành choáng đầu, rồi lại ăn nói lung tung. Về sau cho dù Tiếu Tiếu có đứa nhỏ, đó cũng là con cháu của Địch gia, chuyện đặt tên cho đứa bé, chỉ cần có Địch lão, vậy thì người khác làm sao có thể sáp được miệng vào nữa.
Hạ Ngôn Băng ngẩn ra, lập tức liền lấy lại tinh thần, xấu hổ cười nói:
- Nói xa rồi, xa rồi! Đúng rồi, Tiểu Tăng, sao cậu không tiếp tục đi theo con đường y học, tôi nghe Tiếu Tiếu nói, y thuật của cậu rất là cao minh đó.
Tăng Nghị thấy vợ chồng Hạ Ngôn Băng có chút khẩn trưởng, liền nói câu vui đùa:
- Thềy thuốc là một loại kỹ thuật sống, người bình thường là làm không nổi đâu, cháu cũng không có được cái dùi kim cương, cho nên đành đi làm chuyện dễ dàng nhất mà cả thiên hạ người ta đều có thể làm được.
Hạ Ngôn Băng cười, thầm nghĩ, anh chàng Tăng Nghị này rất là thú vị, chỉ tùy tiện một câu nói vui đùa, cũng là mang theo điển cố được.
Một vị trọng thần thời Thanh là Lý Hồng Chương đã từng nói:
- Thiên hạ này chuyện dễ làm nhất, chính là làm quan, nếu người này ngay cả quan cũng không làm được, vậy cũng quá là vô dụng rồi.
Câu vui đùa này của Tăng Nghị, chính là xuất phát từ chỗ này. Tuy nhiên, Hạ Ngôn Băng cũng biết, quan cũng không có dễ làm được như vậy. Nếu làm một hôn quan (quan hồ đồ), dung quan (quan tầm thường, gió chiều nào che chiều nấy) hay tham quan (quan ăn tiền), quả thật là rất dễ dàng. Nhưng để làm được một vị quan tốt, thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng được như vậy nữa. Tăng Nghị nhìn qua là một thanh niên có mày thanh mắt sáng, thoạt nhìn cũng không phải là một người tầm thường hay đần độn được.
- Người xưa nói: Bất vi lương tướng, tiện vi danh y (Nếu không trở thành một tướng tốt thì tất trở thành một người danh y). Nhưng nếu nhìn vào hai con đường làm quan và hành y thì ta cũng có thể thấy, chúng cũng có chỗ giống nhau, đều không phải là vì trị bệnh cứu người sao?
Hạ Ngôn Băng cười nhìn Tăng Nghị, nói:
- Nếu muốn nói một trong hai cái này thì cái nào làm càng dễ dàng hơn một chút thì, tôi cảm thấy được, hẳn là “Thế thượng vô nan sự, chích phạ hữu tâm nhân” mà thôi (Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ không có người kiên trì).
Tăng Nghị liền mỉm cười, trước kia hắn hay dùng đạo lý “Lương y hay danh y cũng đều là để trị bệnh cứu người” để trả lời Địch lão. Tuy nhiên lần này, cách nói của Hạ Ngôn Băng lại cũng rất có thâm ý. Tăng Nghị nói vui rằng, làm quan là một chuyện dễ dàng nhất, nhưng Hạ Ngôn Băng lại lôi “Thiên hạ vô nan sự, chích phạ hữu tâm nhân” câu ngạn ngữ này ra, kỳ thật là vòng một đường để khen Tăng Nghị là một người có một tâm chí kiên định, có ý chí khát vọng lớn.
Vợ chồng Hạ Ngôn Băng đều là quân nhân xuất thân từ ngành kỹ thuật, mỗi câu nói đều mang theo một sự khá là tự do tự tại, ba người ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, không khí rất là hòa hợp, chẳng mấy chốc mấy tiếng đồng hồ liền trôi qua.
Cơm tối liền ăn luôn tại khách sạn Kinh Tây, Tăng Nghị là hậu bối, bữa cơm này đương nhiên là do hắn mời khách.
Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tăng nghị đứng dậy kéo mở cửa phòng ra thì chỉ thấy ngoài cửa đứng một cặp vợ chồng trung niên, hai người đều là mặc một thân quân trang.
- Xin hỏi hai vị tìm ai?
Tăng Nghị hỏi.
Người đàn ông trung niên có hai ngôi sao gắn trên vai áo, là một trung tá, ông ấy giơ bàn tay to ra trước mặt, cười nói:
- Cậu chính là Tăng Nghị? Xin chào.
Đối phương nói thẳng tên của Tăng Nghị ra, điều này khiến cho Tăng Nghị có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn vươn tay ra, nói:
- Xin chào, xin hỏi chú là…
- Tôi là Hạ Ngôn Băng.
Vị trung tá cười cùng Tăng Nghị bắt tay, mạnh mẽ mà nhiệt tình, nói:
- Còn đây chính là vợ của tôi, Liễu Vi, chúng tôi thường nghe Tiếu Tiếu kể về cậu.
Tăng Nghị liền biết được hai người này là ai, hắn vội vàng mở rộng cửa rồi tránh sang một bên, cười nói:
- Hóa ra là chú Hạ, dì Liễu, hai người mau vào trong đi ạ, vào trong ngồi.
Vào trong phòng ngồi xuống, Hạ Ngôn Băng đặt tay trên đùi nhẹ vuốt một chút, cười nói:
- Trước kia chỉ mới được nghe danh, hôm nay vừa gặp, mới biết được Chủ nhiệm Tăng quả nhiên là thanh niên tài tuấn, nhân trung long phượng.
Tăng Nghị vội đáp:
- Chú Hạ nói quá lời, cháu cùng Hạo Huy và Tiếu Tiếu là đồng lứa, chú gọi cháu là Tăng Nghị, Tiểu Tăng hoặc Tiểu Nghị là được rồi.
Hạ Ngôn Băng cười sang sảng, chính ông cũng cảm thấy rất là không tự nhiên, vì vậy nói:
- Vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Tăng được chứ?
- Vậy gọi Tiểu Tăng đi.
Tăng Nghị cầm hai cốc nước tới cho vợ chồng Hạ Ngôn Băng, sau đó hỏi:
- Chú Hạ và dì Liễu khi nào thì tới Thủ đô vậy?
- Đến đây hai ngày rồi.
Hạ Ngôn Băng đáp.
Liêu Vĩ nghĩ lại một chút, rồi cũng nói phụ theo:
- Buổi chiều hôm kia tới đây.
Lần náy tới thủ đô, đối với vợ chồng Hạ Ngôn Băng mà nói, thật sự là có chút quá đột ngột. Trước đó bọn họ chỉ mới nghe nói con gái Tiếu Tiếu nhắc tới, nói là đang có một người bạn trai, nhưng mà bọn họ vẫn chưa bao giờ từng gặp được người thật, lại càng không biết lai lịch của đối phương là gì nữa. Thẳng tới hai ngày trước, lãnh đạo của học viện mới tự mình tới nhà thông báo, bọn họ mới ý thức được ra rằng, người bạn trai này của con gái, có vẻ không phải là một người bình thường.
Khi nhận được thông báo thì cùng lúc, chiếc xe sẽ chở họ tới thủ đô cũng đã chờ sẵn ở dưới lầu. Vợ chồng hai người cái gì cũng không chuẩn bị, mang theo một đầu mờ mịt liền đã bị kéo tới thủ đô, sau đó được sắp xếp ở trong khách sạn Kinh Tây.
Buổi tối hôm đó, một nhân vật mà bình thường họ chỉ có thể nhìn thấy trên tivi hoặc trên báo chí, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, lại đích thân đến khách sạn Kinh Tây, mà lý do tới, chính là để làm mối cho con gái của vợ chồng Hạ Ngôn Băng.
Đầu óc của hai vợ chồng, lúc ấy liền loạn thành một đoàn, hoàn toàn không có suy nghĩ gì được nữa, trong lúc mờ mịt đó, cả hai cứ thế dựa theo ý của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đem hôn lễ quyết định hết cả, thời gian tổ chức, liền ấn định vài ngày sau.
Đợi cho Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vừa lòng rời đi, vợ chồng Hạ Ngôn Băng rốt cục thì gặp được Tiếu Tiếu. Từ trong miệng Tiếu Tiếu, bọn họ mới biết được thông gia của mình, không ngời lại chính là Địch gia nổi danh lừng lẫy trong quân đội, mà con rể tương lai của họ, chính là cháu đích tôn của Địch lão, vốn còn có danh là “Định Hải thần châm” ở trong quân đội.
Hai ngày này tới thủ đô, hai vợ chồng liền ở lại trong khách sạn Kinh Tây, chỗ nào cũng không dám đi, tiếu tốn hai ngày thời gian, cuối cùng bọn họ cũng không thể đem sự thật tiêu hóa hoàn toàn. Đến nay thì họ vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Bọn họ dù nghĩ thế nào, cũng không thể nghĩ tới rằng, có một ngày sẽ cùng Địch gia đặt lên quan hệ được.
Tiếu Tiếu giúp hai vợ chồng Hạ Ngôn Băng hiểu rõ được hết chân tướng của chuyện, cũng nói cho bọn họ biết Tăng Nghị sẽ nhanh chóng tới thủ đô. Hai vợ chồng vẫn nghe ngóng động tĩnh bên phòng của Tăng Nghị, vừa rồi bọn họ nghe thấy hình như bên này có động tĩnh, thế nên mới bạo dạn đi tới gõ cửa hỏi thăm, hỏi rồi mới biết, đây mới đúng là bà mối thực sự của con gái nhà mình.
Tăng Nghị ngồi nói chuyện phiếm cùng với vợ chồng Hạ Ngôn Băng ở trong phòng, trong câu chuyện, hắn mới biết được không ngờ là hắn cùng với Hạ Ngôn Băng vẫn là đồng hành, Hạ Quân Băng là chuyên gia khoa thần kinh của Đại học quân y, là một quân y danh phù kỳ thực. Còn phu nhân của Hạ Ngôn Băng, Liễu Vi, là nghiên cứu viên của một viện nghiên cứu quân sự nào đó, năm nay mới lên thiếu tá. Giờ lại thêm một Tiếu Tiếu đi ra từ trường Quân đội, đây cũng có thể coi là một gia đình quân nhân được rồi.
- Không phải người một nhà thì không tiến một nhà cửa sao.
Tăng Nghị mỉm cười nói:
- Hôn lễ của Tiếu Tiếu và Hạo Huy, chính là đem hai cái gia đình quân nhân là Địch gia và Hạ gia kết hợp lại với nhau, về sau đúng là văn võ tề toàn rồi.
Hạ Ngôn Băng tưởng tượng, thầm nghĩ, cũng không phải là có chuyện như vậy sao? Người của Địch gia tất cả đều là vác súng ống, còn nhà ông tất cả đều theo kỹ thuật. Tiếu Tiếu và Hạo Huy kết hôn, không phải là văn võ tề toàn rồi sao. Ông cười vang, nói:
- Tiểu Tăng, cậu nói rất đúng, rất thú vị, đợi sau này Tiếu Tiếu hai đứa đấy có con, tôi nhất định phải đề nghị hai đứa đặt tên cho con có thêm chữ “Bân” mới được.
Bân, ý nghĩa chính là văn võ tề toàn, Hạ Ngôn Băng vừa nghe Tăng Nghị nhắc tới vấn đề này, hưng trí nổi lên, ngay cả chuyện của đời sau cũng đã nghĩ đến rồi.
Bên cạnh Liễu Vi liền nhẹ nhàng giật tay áo Hạ Ngôn Băng một chút, sau đó ho khan một tiếng, đây là bà đang nhắc nhở ông chồng của mình, không cần vui sướng quá thành choáng đầu, rồi lại ăn nói lung tung. Về sau cho dù Tiếu Tiếu có đứa nhỏ, đó cũng là con cháu của Địch gia, chuyện đặt tên cho đứa bé, chỉ cần có Địch lão, vậy thì người khác làm sao có thể sáp được miệng vào nữa.
Hạ Ngôn Băng ngẩn ra, lập tức liền lấy lại tinh thần, xấu hổ cười nói:
- Nói xa rồi, xa rồi! Đúng rồi, Tiểu Tăng, sao cậu không tiếp tục đi theo con đường y học, tôi nghe Tiếu Tiếu nói, y thuật của cậu rất là cao minh đó.
Tăng Nghị thấy vợ chồng Hạ Ngôn Băng có chút khẩn trưởng, liền nói câu vui đùa:
- Thềy thuốc là một loại kỹ thuật sống, người bình thường là làm không nổi đâu, cháu cũng không có được cái dùi kim cương, cho nên đành đi làm chuyện dễ dàng nhất mà cả thiên hạ người ta đều có thể làm được.
Hạ Ngôn Băng cười, thầm nghĩ, anh chàng Tăng Nghị này rất là thú vị, chỉ tùy tiện một câu nói vui đùa, cũng là mang theo điển cố được.
Một vị trọng thần thời Thanh là Lý Hồng Chương đã từng nói:
- Thiên hạ này chuyện dễ làm nhất, chính là làm quan, nếu người này ngay cả quan cũng không làm được, vậy cũng quá là vô dụng rồi.
Câu vui đùa này của Tăng Nghị, chính là xuất phát từ chỗ này. Tuy nhiên, Hạ Ngôn Băng cũng biết, quan cũng không có dễ làm được như vậy. Nếu làm một hôn quan (quan hồ đồ), dung quan (quan tầm thường, gió chiều nào che chiều nấy) hay tham quan (quan ăn tiền), quả thật là rất dễ dàng. Nhưng để làm được một vị quan tốt, thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng được như vậy nữa. Tăng Nghị nhìn qua là một thanh niên có mày thanh mắt sáng, thoạt nhìn cũng không phải là một người tầm thường hay đần độn được.
- Người xưa nói: Bất vi lương tướng, tiện vi danh y (Nếu không trở thành một tướng tốt thì tất trở thành một người danh y). Nhưng nếu nhìn vào hai con đường làm quan và hành y thì ta cũng có thể thấy, chúng cũng có chỗ giống nhau, đều không phải là vì trị bệnh cứu người sao?
Hạ Ngôn Băng cười nhìn Tăng Nghị, nói:
- Nếu muốn nói một trong hai cái này thì cái nào làm càng dễ dàng hơn một chút thì, tôi cảm thấy được, hẳn là “Thế thượng vô nan sự, chích phạ hữu tâm nhân” mà thôi (Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ không có người kiên trì).
Tăng Nghị liền mỉm cười, trước kia hắn hay dùng đạo lý “Lương y hay danh y cũng đều là để trị bệnh cứu người” để trả lời Địch lão. Tuy nhiên lần này, cách nói của Hạ Ngôn Băng lại cũng rất có thâm ý. Tăng Nghị nói vui rằng, làm quan là một chuyện dễ dàng nhất, nhưng Hạ Ngôn Băng lại lôi “Thiên hạ vô nan sự, chích phạ hữu tâm nhân” câu ngạn ngữ này ra, kỳ thật là vòng một đường để khen Tăng Nghị là một người có một tâm chí kiên định, có ý chí khát vọng lớn.
Vợ chồng Hạ Ngôn Băng đều là quân nhân xuất thân từ ngành kỹ thuật, mỗi câu nói đều mang theo một sự khá là tự do tự tại, ba người ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, không khí rất là hòa hợp, chẳng mấy chốc mấy tiếng đồng hồ liền trôi qua.
Cơm tối liền ăn luôn tại khách sạn Kinh Tây, Tăng Nghị là hậu bối, bữa cơm này đương nhiên là do hắn mời khách.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook