Thụ Thế Thân He Với Ánh Trăng Sáng
-
C64: Chương 64
Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 64: Cưỡng ép
Lan Trạch ở trong mật thất suốt cả đêm, nơi này khiến em nhớ đến cuộc sống ở Từ phủ ngày xưa, cả lần bị giam tại Quốc tử giám trước đó, em sợ phải ở một mình.
Quá khuya, dù đã dần dà khôi phục khả năng cử động em vẫn cứ co rúc lại một mình trên giường nghỉ, em mím chặt môi, sắc mặt tái mét, túm lấy một góc chăn đắp ngủ rất chập chờn.
Giấc mơ của Lan Trạch toàn những khuôn mặt người sặc sỡ kì dị, em mở to hai mắt, bên trong mật thất vô cùng yên tĩnh, nơi đây chỉ có một mình em.
Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán em, bản năng em muốn tìm người nào đó, rồi nhớ ra mình đang ở đâu, Hạ Ngọc Huyền đã nhốt em lại.
Chỗ này không có cửa sổ, không nhận biết được thời gian bên ngoài, Lan Trạch không rõ mình đã ngủ bao lâu, em giãy giụa muốn xuống giường, dây xích ở mắt cá chân va đập vang lên rào rào.
"Có ai không?" Lan Trạch cất tiếng gọi yếu ớt, giọng em hơi run rẩy, lúc này gương mặt Tạ Cảnh Đình bất giác hiện ra trong đầu em.
Tại sao Tạ Cảnh Đình vẫn chưa tìm thấy em, có khi Tạ Cảnh Đình lại không cần em nữa rồi.
Lan Trạch tương đối buồn bã, ở một mình xong em hay nghĩ ngợi linh tinh, nghĩ đến Cơ Thường, rồi cả Sư Vô Dục, trong mơ em sẽ bị Cơ Thường hại chết, em sẽ chết trong tay Cơ Thường.
Lúc bước vào cửa Hạ Ngọc Huyền không trông thấy Lan Trạch trên giường nghỉ, Lan Trạch đã ở một mình gần tám canh giờ, xiềng xích nối giữ Lan Trạch, chắc chắn Lan Trạch không chạy được đâu xa.
Căn phòng không hề rộng, Lan Trạch trốn trong xó xỉnh, sàn được trải một lớp thảm lông dê, Lan Trạch núp mình vào góc, nếu không nhìn kĩ thì gần như không phát hiện được.
"Tiểu Trạch." Hạ Ngọc Huyền gọi một tiếng, bước đến trước mặt Lan Trạch.
Sắc mặt Lan Trạch trắng như tờ giấy, em sợ phải ở trong không gian đóng kín, vừa nãy mãi chẳng có ai để ý đến em, nghe thấy tiếng động em mới ngẩng đầu lên, trông thấy là Hạ Ngọc Huyền, trái tim lại nặng nề chìm xuống.
"Sao lại ngồi đây." Hạ Ngọc Huyền lên tiếng hỏi, chàng khom người bế Lan Trạch từ trong góc, Lan Trạch rất nhẹ, chẳng nặng là bao, nay cũng không vẫy vùng.
"Đốc chủ đâu... Có phải anh làm chuyện xấu rồi không, tại sao đốc chủ chưa đến." Lan Trạch ứa nước mắt, em biết là không thể cứ gặp chuyện lại khóc nhè được, như thế có lẽ Tạ Cảnh Đình sẽ ghét em, nhưng em không kìm nổi.
Lan Trạch chớp chớp mắt, em tự giơ tay lên quệt nước mắt, bị Hạ Ngọc Huyền bế lên, vì Hạ Ngọc Huyền định ôm em ra ngoài nên em không giãy giụa, chỉ hơi nhớ Tạ Cảnh Đình.
"Chắc hắn không cần Lan Trạch nữa." Gương mặt Hạ Ngọc Huyền không biểu cảm gì, trông thấy người trong lòng rơi nước mắt, chàng chạm thử vào lòng bàn tay Lan Trạch, người Lan Trạch lạnh băng, gương mặt nhỏ trắng xanh vì bị cóng.
Giờ đang mùa thu, ngồi dưới sàn nhà lạnh suốt cả buổi, thế là Hạ Ngọc Huyền cầm lấy ngón tay Lan Trạch, đầu ngón tay Lan Trạch giần giật cuộn lại, tay rụt về không cho chàng động vào.
Rõ ràng biết thừa là Hạ Ngọc Huyền cố tình nói thế nhưng Lan Trạch vẫn tương đối để tâm, vì ban đầu Tạ Cảnh Đình cứ định đưa em đi suốt, em không nhịn được bắt đầu lo âu, càng nghĩ càng buồn.
Hạ Ngọc Huyền bế Lan Trạch ra khỏi mật thất, bây giờ đã là buổi chiều ngày hôm sau, Phượng Kinh đã chuẩn bị sẵn nước nóng và đồ ăn.
Lan Trạch chỉ đang mặc một lớp áo lót, lúc Hạ Ngọc Huyền định cởi quần áo em ra em trốn lùi ra sau theo bản năng, Lan Trạch níu chặt quần áo mình, không cho Hạ Ngọc Huyền chạm vào em.
"Anh làm gì, nếu tắm thì tôi tự tắm." Lan Trạch nuốt nước mắt, Tạ Cảnh Đình không đến đón em, em phải tự nghĩ cách ra ngoài, không thể ở lại chỗ Hạ Ngọc Huyền được.
"Hôm qua cũng thấy hết rồi, ta tắm cho Tiểu Trạch thì đã sao." Hạ Ngọc Huyền không buồn thương lượng, giọng điệu dịu dàng nhẹ nhàng, cưỡng ép ôm em vào lòng, cởi nút dây áo buộc nơ ra dễ dàng như không.
"Anh..." Gò má Lan Trạch đỏ ửng lên vì tức giận, em muốn đẩy Hạ Ngọc Huyền ra theo phản xạ nhưng cơ thể cứ mềm nhũn không có sức.
Rồi em nhanh chóng nhớ ra, Hạ Ngọc Huyền thích mềm không thích cứng, em không thể bị giam lại lần nữa, em phải tự nghĩ cách đi ra ngoài.
Nghĩ vậy, Lan Trạch thôi vùng vẫy, thái độ dịu hẳn đi, vẻ mặt không tốt đẹp gì mấy, để kệ Hạ Ngọc Huyền cởi quần áo em ra, thả em vào bồn tắm.
Chỉ mỗi mẹ từng tắm cho em, Lan Trạch là người hầu, chưa được phục vụ thế này bao giờ, Hạ Ngọc Huyền thích làm nô lệ thì để hắn làm vậy.
Thế là Lan Trạch không chống cự nữa, em cũng chẳng nói gì, con ngươi đen láy ngó gương mặt Hạ Ngọc Huyền nhìn Hạ Ngọc Huyền một hồi lâu, Hạ Ngọc Huyền cầm khăn lau người cho em.
Phần tóc sau lưng bị nâng lên, hơi nóng xông mặt giúp Lan Trạch ấm lên theo, em im lặng, Hạ Ngọc Huyền đưa sợi tóc em đặt bên môi, bắt đầu độc thoại.
"Ban đầu ta rất giận, nếu Lan Trạch có tim thì đã đến thăm ta, nếu Lan Trạch để tâm đến ta thì đã không ở cạnh người khác suốt, càng không nhận tín vật của người khác."
Hạ Ngọc Huyền cúi người, quan sát nắm bắt hết biểu cảm của Lan Trạch vào đáy mắt, cảm xúc của chàng bộc lộ ra trong một khoảnh khắc rồi lại nhanh chóng che đậy đi mất.
"Mấy hôm trước ta hôn mê, mãi không tỉnh lại, sau đó nghĩ là, nếu ta không thể tỉnh lại nữa thì có lẽ Tiểu Trạch sẽ được như ý, thế là ta phải tỉnh thôi."
"Đương nhiên ta không thể để cho Tiểu Trạch được như ý."
"Tiểu Trạch đã nhận vòng ta tặng, đã đi qua cầu Đoạn Dung với ta, sống là người của ta, chết cũng chỉ làm ma của ta được thôi."
Giọng điệu Hạ Ngọc Huyền bình thản, ngón tay sượt qua phần da sau tai Lan Trạch, Lan Trạch chỉ thấy sởn cả gai ốc, em cứ cảm giác ngang không thể tả.
Em muốn nói là mấy việc đấy thì sao tính vào được, người khác mà nghe thấy chắc phải cười nhạo, ngốc mới xem là thật.
Bình thường Hạ Ngọc Huyền thông minh như thế, bây giờ cũng lại ngốc mất rồi.
Lan Trạch chịu đựng nín nhịn không phản bác, giờ em đừng chọc giận Hạ Ngọc Huyền nữa thì hơn, cơ mà Hạ Ngọc Huyền cứ tiện đà chấm mút, chạm vào tai em suốt, vành tai em bị sờ đỏ ứng lên.
"Anh làm cái gì đấy," Cuối cùng Lan Trạch không chịu được nữa, em ngoái đầu sang, đôi mắt trong veo trợn to, giật lấy khăn từ tay Hạ Ngọc Huyền, bực bội nói với Hạ Ngọc Huyền, "tôi tự làm là được."
"Không cho sờ vào tai tôi."
Lan Trạch quay đầu về, suốt quá trình em luôn che chắn cơ thể mình, lau chùi qua loa mấy cái, tóc còn đang xõa ra trong nước, em định đứng dậy mặc quần áo, Hạ Ngọc Huyền vẫn đang đứng ngay bên cạnh em.
"Tôi phải mặc quần áo, anh đi ra." Lan Trạch nói.
Nghe vậy Hạ Ngọc Huyền nhìn em một lúc, không đồng ý, thản nhiên nói: "Lan Trạch mặc ở đây là được."
Lan Trạch mím môi thẳng băng, thế là em rào rào đứng dậy khỏi thùng tắm, nước văng ra vẩy đầy vào người Hạ Ngọc Huyền, em cố tình đấy.
Em nhanh chóng ra khỏi bồn mặc quần áo Hạ Ngọc Huyền đã chuẩn bị cho em vào, quần áo toàn hương lan, rõ ràng đây là quần áo của Hạ Ngọc Huyền.
Mặc vào xong Lan Trạch cứ thấy kì dị, em mặc bị hơi rộng, Hạ Ngọc Huyền bèn cúi xuống buộc lại dây áo cho em rồi dắt em ra ngoài.
Vì đang tính toán chạy trốn nên Lan Trạch không cự tuyệt, em được Hạ Ngọc Huyền dắt ra, dọc đường ngó nghiêng một vòng, quan sát khắp nơi đánh giá tình hình xung quanh.
Cung điện này tương đối khuất, lúc đến em đã trông thấy rất đông thị vệ canh gác, có thân binh của Hạ Ngọc Huyền, muốn trốn không dễ tí nào.
"Ta nghe nói dạo này Tiểu Trạch hứng thú với dược liệu, ta đã dành một khoảng ở sân viện kinh thành cho Lan Trạch làm vườn thuốc, mấy hôm nữa Lan Trạch ghé xem thử xem."
Lan Trạch thèm vào đi, em ồ một tiếng nhạt nhẽo, hỏi: "Sao anh lại ở trong cung, thế lúc nào anh mới ra ngoài được?"
Hạ Ngọc Huyền đoán được suy nghĩ của Lan Trạch, bình thản nói: "Việc mấy hôm nay chưa làm xong, phải ở lại đây."
"Phiền Tiểu Trạch phải bầu bạn ta nữa, ta đã dùng trùng cổ, thương thế chưa lành hoàn toàn."
Hạ Ngọc Huyền nghĩ ngợi rồi nói: "Hôm qua nhân lúc Lan Trạch đang ngủ, ta cũng thả cổ vào người Tiểu Trạch rồi, nếu Tiểu Trạch tự ý rời đi có lẽ sẽ chảy máu thất khiếu mà chết đấy."
"Nếu vậy ta với Tiểu Trạch có thể chết chung một chỗ, cũng không tệ lắm."
Lan Trạch còn đang nghĩ xem phải chạy trốn thế nào, nghe xong em ngẩn ra thật lâu, hai hôm vừa rồi em toàn ngủ bất tỉnh nhân sự không phát giác gì, Hạ Ngọc Huyền... cái đồ điên Hạ Ngọc Huyền.
Cơn giận dữ ào ra lồng ngực, suýt thì em không nhịn được lên cơn, em chạm phải đáy mắt Hạ Ngọc Huyền, ánh mắt Hạ Ngọc Huyền vừa sâu vừa nặng, đồng tử chàng màu nhạt, giờ phút này phủ thêm một màn âm u, có phần lạnh lẽo.
Tự dưng Lan Trạch thấy sống lưng lạnh toát, giây phút này đầu óc em bình tĩnh lại, nếu em nổi giận với Hạ Ngọc Huyền có khi Hạ Ngọc Huyền sẽ không dỗ tiếp mà nhốt em vào lần nữa.
Lan Trạch nghĩ vậy, nén giận không xả ra vội, em bóp chặt ngón tay Tạ Cảnh Đình, nói với Tạ Cảnh Đình: "Anh nhốt tôi có ích gì đâu, tôi cũng không thể ở với anh cả đời được."
"Tiểu Trạch nói có lí, nếu không được nữa ta sẽ tìm một chỗ, nhốt em cả đời."
Hạ Ngọc Huyền nói rất tùy hứng, "Chỉ cần đám ruồi nhặng quanh Tiểu Trạch chết hết, đến lúc ấy kiểu gì Tiểu Trạch cũng không chạy lung tung được nữa."
Mình cũng là ruồi nhặng mà còn nói người khác, Lan Trạch không chịu được nghĩ trong lòng, em không dám nói thành lời, bây giờ nín nhịn tương đối bức bối.
Hiện tại Lan Trạch vô cùng hối hận, ban đầu em không nên động vào Hạ Ngọc Huyền làm gì. Em tiêu tiền của Hạ Ngọc Huyền lợi dụng Hạ Ngọc Huyền, Hạ Ngọc Huyền liều chết cứu em, giờ đây đến lúc đòi em bồi thường.
"Vi Trần ——" Hạ Ngọc Huyền vừa dắt Lan Trạch đi vào trong điện thì tiếng Cơ Thường vang lên ngoài cửa.
Lan Trạch còn đang lo về trùng cổ bên trong cơ thể mình, không biết lời Hạ Ngọc Huyền nói là thật hay giả, nếu là thật thì liệu em sẽ chết vì độc ư?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lan Trạch vô thức run bắn một cái, Hạ Ngọc Huyền phát giác được sự sợ hãi của em, nắm lấy tay siết chặt đầu ngón tay em.
"Không cần phải sợ."
Ba người chạm mặt trực diện, Cơ Thường tan chầu vẫn đang mặc triều phục, quần áo màu vàng sáng thêu hoa văn rồng, miện ngọc rủ xuống, đôi mắt nhìn từ Hạ Ngọc Huyền sang Lan Trạch, rồi đến bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Vì những gì Tạ Cảnh Đình nói hôm trước nên giờ trông thấy Lan Trạch tâm trạng Cơ Thường tương đối quái gở, cộng thêm việc ban đầu gã từng đùa bỡn Lan Trạch, sao cứ thấy Lan Trạch dính dấp đến hơi bị nhiều người, không thể ưa nổi.
Dây dưa mập mờ với thần tử của gã, khiến cho Tạ Cảnh Đình phải để ý, Cơ Thường nhướng mày hỏi: "Có phải trẫm đến không đúng lúc không?"
Hạ Ngọc Huyền nói: "Cậu bé nhát gan, hoàng thượng đừng trách."
Lan Trạch sợ Cơ Thường nhất, em đang bị Hạ Ngọc Huyền dắt, trốn ra sau lưng níu lấy một góc áo Hạ Ngọc Huyền, ngó Cơ Thường một cái từ phía sau Hạ Ngọc Huyền, ánh mắt mang theo sợ hãi.
"Thời gian trước Thiện Hi đã tính thử vụ án này, mọi việc đều là trùng hợp... Vi Trần, ngươi không cần tập trung cả vào Tạ Cảnh Đình nữa đâu, bây giờ sứ tiết Tây Hạ vào chầu, trẫm dự định giao việc này cho ngươi." Cơ Thường trao đổi chính sự với Hạ Ngọc Huyền.
Lan Trạch không muốn nghe lắm, hai người nói chuyện không để ý đến em, em ngồi bên cạnh Hạ Ngọc Huyền, Hạ Ngọc Huyền lấy cho em quyển truyện, em có thể nhìn ra được là tự Hạ Ngọc Huyền vẽ, toàn vẽ em thôi, có gì hay mà đọc.
Em lật sách xem lướt, do Cơ Thường ở đây nên em quỳ một bên rất đúng mực, rũ mắt cúi đầu chỉ mong vùi mình vào trong xó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook