Thu Phục Người Chồng Tình Một Đêm
-
Chương 7-2
**
Đi tới biệt viện, đã lập tức nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh nho nhỏ đang chờ ở trong sân kia.
Anh tiến đến, bàn tay nắm eo nhỏ nhắn tỉ mỉ, mà cô cũng chủ động tựa vào trong lồng ngực rộng của anh, ngửa lên nhìn cái cằm nhọn tinh xảo của anh, thủy mâu mang một ít ưu buồn nhìn anh.
"Hôm nay anh đến khá trễ. . . . . ." Cô chờ anh cả một buổi trưa, con gái đợi cũng ngủ mất rồi, nên bị cô ôm trở về trong phòng.
"Anh đi tìm Hắc Tuấn nói chuyện, vừa rồi cũng gặp mặt cha em." Đây là nguyên nhân anh đến trễ.
"Em biết ngay mà." Nhẹ nhàng thở dài một hơi, kiên trì của người đàn ông này khiến cô rất kinh ngạc."Chuyện không có khả năng có thể theo ý nguyện, em cảm thấy tình hình của chúng ta như bây giờ cũng không có gì không ổn mà, sao không thuận theo ý của ba em ——"
"Không thể nào!" Quả quyết gạt bỏ.
Một tuần chỉ có thể gặp con gái và vợ hai ngày, không hề thỏa mãn anh một tí nào, huống chi ngày gặp nhau anh lại không thể ở lại trong nhà họ Hắc, buổi tối anh đều phải một thân một mình ở trong khách sạn, thật thê lương mà!
"Không thể cũng phải làm theo, em dĩ nhiên biết tính khí của cha em." Cô lại than thở, cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo ở huyệt thái dương, trận chiến tranh giữa cha và anh này khiến cho cô rất nhức đầu.
"Có biết hơn nữa thì một ngày nào đó chuyện này sẽ được giải quyết." Một ngón tay nâng lên gương mặt trắng nõn đang buồn bực không vui của cô, anh không muốn nhìn dáng vẻ ưu buồn của cô như thế, cúi đầu tìm kiếm môi của cô, dịu dàng hôn lên."Hân Nhi ngủ thật rồi sao?"
Cái hôn dịu dàng tinh tế chỉ là bắt đầu kích tình, anh buông cô ra, nhìn vẻ mặt phấn hồng của cô.
"Ừ, Hân Nhi mới vừa ngủ." Cô gật đầu một cái, đưa mắt nhìn ngọn lửa không có cách nào ẩn núp trong mắt anh, cảm giác tế bào toàn thân bị gọi tỉnh, thân thể càng lúc càng nóng lên.
Trong thời gian này, ban đêm hai người xa cách, cô ở trong khu nhà cao cấp của Hắc gia, mà anh phải đơn độc vùi ở khách sạn, vì vậy anh luôn nắm chặt thời gian ban ngày gặp nhau, cùng triền miên một chỗ. Cho nên thời gian Hân Nhi ngủ trưa, tự nhiên thành thời gian bọn họ hưởng thụ riêng tư.
"Thừa lúc này để anh ôm em một cái." Xoay ngang người ôm cô lên, anh ôm cô mềm mại nhẹ nhàng đi vào trong nhà, đi tới phòng ngủ của cô.
Anh chiếm cứ giường của cô, mà cô thì bị thân thể cao lớn của hắn áp che ở phía dưới.
Cô biết anh khát vọng, lấy thể lực kinh người của anh, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi ở chung một chỗ có thể thỏa mãn anh; vì trấn an cảm xúc phiền não của anh, Hắc Tương Lăng dùng hết khả năng để phối hợp anh, cũng không cự tuyệt hi vọng của anh, mà anh cũng không làm cô thất vọng, mỗi lần triền miên luôn cho cô thể nghiệm đến thoải mái như thay đổi da thịt.
Vì vậy người đàn ông này đã làm cho cô lãnh hội được cảm giác hạnh phúc giữa nam nữ thân mật.
Thân thể uớt mồ hôi ngăm đen quấn lấy thân thể tuyết trắng mềm mại chặt chẽ, sau khi kích tình, cô yêu kiều thở hổn hển nằm trên ngực kiên cố của anh.
Tay của anh quyến luyến vuốt ve mỗi tấc đường cong tỉ mỉ trên thân thể cô, giống như trận hoan ái kia còn chưa đủ vậy, anh lại muốn lật cô đè ở phía dưới, hung hăng yêu một lần nữa.
"Không được. . . . . . Hân Nhi sắp tỉnh rồi, em phải đi qua nhìn một chút." Tay trắng mịn đẩy lồng ngực của anh ra, gương mặt cô đỏ lên, e lệ ngăn cản suy nghĩ xâm lược một lần nữa của anh.
"Lúc nào anh mới có thể yêu em thỏa mãn đây?" Ảo não dời khỏi thân thể cô, anh nằm ngang bên người cô, không che giấu thân thể loã lồ cường tráng chút nào.
Cô kéo cái chăn rồi ngồi dậy, đồng tình nhìn anh."Anh phải kiên nhẫn, sẽ đến một ngày nào đó thôi ——"
Đi tới biệt viện, đã lập tức nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh nho nhỏ đang chờ ở trong sân kia.
Anh tiến đến, bàn tay nắm eo nhỏ nhắn tỉ mỉ, mà cô cũng chủ động tựa vào trong lồng ngực rộng của anh, ngửa lên nhìn cái cằm nhọn tinh xảo của anh, thủy mâu mang một ít ưu buồn nhìn anh.
"Hôm nay anh đến khá trễ. . . . . ." Cô chờ anh cả một buổi trưa, con gái đợi cũng ngủ mất rồi, nên bị cô ôm trở về trong phòng.
"Anh đi tìm Hắc Tuấn nói chuyện, vừa rồi cũng gặp mặt cha em." Đây là nguyên nhân anh đến trễ.
"Em biết ngay mà." Nhẹ nhàng thở dài một hơi, kiên trì của người đàn ông này khiến cô rất kinh ngạc."Chuyện không có khả năng có thể theo ý nguyện, em cảm thấy tình hình của chúng ta như bây giờ cũng không có gì không ổn mà, sao không thuận theo ý của ba em ——"
"Không thể nào!" Quả quyết gạt bỏ.
Một tuần chỉ có thể gặp con gái và vợ hai ngày, không hề thỏa mãn anh một tí nào, huống chi ngày gặp nhau anh lại không thể ở lại trong nhà họ Hắc, buổi tối anh đều phải một thân một mình ở trong khách sạn, thật thê lương mà!
"Không thể cũng phải làm theo, em dĩ nhiên biết tính khí của cha em." Cô lại than thở, cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo ở huyệt thái dương, trận chiến tranh giữa cha và anh này khiến cho cô rất nhức đầu.
"Có biết hơn nữa thì một ngày nào đó chuyện này sẽ được giải quyết." Một ngón tay nâng lên gương mặt trắng nõn đang buồn bực không vui của cô, anh không muốn nhìn dáng vẻ ưu buồn của cô như thế, cúi đầu tìm kiếm môi của cô, dịu dàng hôn lên."Hân Nhi ngủ thật rồi sao?"
Cái hôn dịu dàng tinh tế chỉ là bắt đầu kích tình, anh buông cô ra, nhìn vẻ mặt phấn hồng của cô.
"Ừ, Hân Nhi mới vừa ngủ." Cô gật đầu một cái, đưa mắt nhìn ngọn lửa không có cách nào ẩn núp trong mắt anh, cảm giác tế bào toàn thân bị gọi tỉnh, thân thể càng lúc càng nóng lên.
Trong thời gian này, ban đêm hai người xa cách, cô ở trong khu nhà cao cấp của Hắc gia, mà anh phải đơn độc vùi ở khách sạn, vì vậy anh luôn nắm chặt thời gian ban ngày gặp nhau, cùng triền miên một chỗ. Cho nên thời gian Hân Nhi ngủ trưa, tự nhiên thành thời gian bọn họ hưởng thụ riêng tư.
"Thừa lúc này để anh ôm em một cái." Xoay ngang người ôm cô lên, anh ôm cô mềm mại nhẹ nhàng đi vào trong nhà, đi tới phòng ngủ của cô.
Anh chiếm cứ giường của cô, mà cô thì bị thân thể cao lớn của hắn áp che ở phía dưới.
Cô biết anh khát vọng, lấy thể lực kinh người của anh, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi ở chung một chỗ có thể thỏa mãn anh; vì trấn an cảm xúc phiền não của anh, Hắc Tương Lăng dùng hết khả năng để phối hợp anh, cũng không cự tuyệt hi vọng của anh, mà anh cũng không làm cô thất vọng, mỗi lần triền miên luôn cho cô thể nghiệm đến thoải mái như thay đổi da thịt.
Vì vậy người đàn ông này đã làm cho cô lãnh hội được cảm giác hạnh phúc giữa nam nữ thân mật.
Thân thể uớt mồ hôi ngăm đen quấn lấy thân thể tuyết trắng mềm mại chặt chẽ, sau khi kích tình, cô yêu kiều thở hổn hển nằm trên ngực kiên cố của anh.
Tay của anh quyến luyến vuốt ve mỗi tấc đường cong tỉ mỉ trên thân thể cô, giống như trận hoan ái kia còn chưa đủ vậy, anh lại muốn lật cô đè ở phía dưới, hung hăng yêu một lần nữa.
"Không được. . . . . . Hân Nhi sắp tỉnh rồi, em phải đi qua nhìn một chút." Tay trắng mịn đẩy lồng ngực của anh ra, gương mặt cô đỏ lên, e lệ ngăn cản suy nghĩ xâm lược một lần nữa của anh.
"Lúc nào anh mới có thể yêu em thỏa mãn đây?" Ảo não dời khỏi thân thể cô, anh nằm ngang bên người cô, không che giấu thân thể loã lồ cường tráng chút nào.
Cô kéo cái chăn rồi ngồi dậy, đồng tình nhìn anh."Anh phải kiên nhẫn, sẽ đến một ngày nào đó thôi ——"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook