Thủ Phụ Phu Nhân Trốn Chạy
23: Canh Ba Hợp Nhất


Mắt thấy bóng người đang lặng lẽ tới gần, Tô Nhược Uyển cầm lấy giá cắm nến bên cạnh, cũng chậm rãi đi đến cửa sổ.

Khi nàng tới gần cửa sổ, bóng người ngoài cửa sổ cũng theo đó dừng lại.
Tô Nhược Uyển nín thở, lại nắm chặt giá cắm nến.

Chỉ thấy bóng người ngoài cửa sổ ngừng một lát, sau đó cửa sổ liền bị mở ra, lúc này Tô Nhược Uyển cũng giơ giá cắm nến lên ném ra ngoài cửa sổ.
Nhưng sau khi nhìn thấy người tới, động tác của Tô Nhược Uyển lại trực tiếp cứng đờ, chỉ thấy đứng ngoài cửa sổ không phải ai khác mà chính là người đã hồi phủ Tiêu Tuần.
"Phu quân? Chàng..."
Tô Nhược Uyển mới vừa mở miệng, Tiêu Tuần đã làm một động tác im lặng, Tô Nhược Uyển theo bản năng im bặt, buông giá cắm nến xuống bên cạnh.

Động tác của Tiêu Tuần rất nhanh nhẹn, sau khi Tô Nhược Uyển tránh ra liền lập tức nhảy qua cửa sổ vào phòng, đồng thời còn cẩn thận đóng cửa sổ lại.
"Ta trở về lại nghĩ, nếu đã đồng ý bóp chân cho nàng thì không thể nuốt lời."
"Cho nên phu quân mới lặng lẽ trèo tường vào?"
Lúc ở cổng Thái Hoà Tô Nhược Uyển đã nhìn ra nhị ca nàng không muốn cho Tiêu Tuần cùng đi về.

Có lẽ Tiêu Tuần cũng nhận ra ý tứ của nhị ca nàng nên hắn mới có thể lặng lẽ leo cửa sổ để vào.
Hiện giờ ngoài phòng nàng có nha hoàn hầu hạ, vì thế thanh âm khi nói chuyện của Tô Nhược Uyển cũng đè thấp hơn chút.

Bất quá khoé miệng nàng lại mang theo ý cười, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ cao hứng.
"Hiện giờ sắc trời đã tối, cửa chính của phủ thượng thư đã đóng, làm phiền lão sư mở cửa cho ta sợ là không ổn nên ta tự mình đi vào."
Lời này của Tiêu Tuần nói rất đường hoàng, Tô Nhược Uyển cũng không có vạch trần hắn, dẫn theo hắn đi đến bình phong.

Trong bình phong ánh nến sáng hơn một chút, Tô Nhược Uyển xoay người mới thấy khoé miệng Tiêu Tuần thế nhưng lại xuất hiện một vết bầm.
"Phu quân, khoé miệng chàng làm sao vậy?"
Dung mạo Tiêu Tuần vốn xuất chúng, hiện giờ vết thương trên khoé miệng lại làm hắn càng thêm quyến rũ.

Tô Nhược Uyển nhịn không được vươn tay sờ lên khoé miệng Tiêu Tuần, mà trên mặt Tiêu Tuần tựa hồ hiện lên một tia uỷ khuất.
"Không sao, chỉ là trên đường hồi phủ không cẩn thận bị va một chút."
Câu trả lời này thật ra có chút ý vị sâu xa, trên đường hồi phủ như thế nào lại bị va khoé miệng? Hơn nữa giờ phút này trên mặt Tiêu Tuần tràn đầy vẻ uỷ khuất, chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể hiểu rõ nguyên do.

Nhưng hiện giờ đầu Tô Nhược Uyển còn choáng váng, căn bản không nghĩ ra, liền gật đầu.
"Phu quân thật bất cẩn, để ta thổi cho chàng."
Nói rồi Tô Nhược Uyển bám lấy bả vai của Tiêu Tuần, nhón chân chậm rãi tới gần hắn.

Nhưng mà càng tới gần Tiêu Tuần trong lòng Tô Nhược Uyển càng ngứa ngáy.

Sau khi sát lại gần nàng đã quên mất chính mình muốn làm gì, trực tiếp hôn lên khoé miệng Tiêu Tuần.
Hành động này khiến cơ thể Tiêu Tuần cứng đờ, mùi rượu thoang thoảng truyền vào mũi, ánh mắt Tiêu Tuần cũng theo đó tối lại.

Hắn hơi nghiêng đầu hôn lên môi Tô Nhược Uyển, mà Tô Nhược Uyển giờ phút này choáng váng còn cắn môi Tiêu Tuần.
Tiêu Tuần sửng sốt một lát, ngay sau đó liền bế Tô Nhược Uyển đi đến giường.

Mới vừa đặt Tô Nhược Uyển xuống, nàng liền chủ động bám lấy cổ Tiêu Tuần, ngửa đầu dâng đôi môi đỏ mọng lên.
Tô Nhược Uyển chủ động như thế khiến Tiêu Tuần có chút không chống đỡ được, con ngươi cũng tối sầm lại, cúi đầu bắt lấy đôi môi của Tô Nhược Uyển.

Lúc này đôi tay nhỏ của nàng lại không an phận, không ngừng tiến vào trong vạt áo của Tiêu Tuần.
Mắt thấy tình huống sắp mất khống chế, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tô Nhược Uyển cũng nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Tiêu Tuần ra, lăn qua một bên kéo chăn gắt gao che người lại.

Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, không lâu sau một tiểu nha hoàn vòng qua bình phong đi đến.
"Nô tỳ vừa nghe thấy trong phòng tiểu thư có chút động tĩnh, lo lắng cho tiểu thư nên đến xem, không biết tiểu thư có việc gì không?"
"Không cần lo lắng, mới vừa rồi ta chỉ là khát nước nên muốn xuống giường rót cốc nước thôi."
Mặc dù Tiêu Tuần là phu quân của nàng, nhưng mới vừa rồi Tô Nhược Uyển không khỏi chột dạ, chưa nói gì đã đem Tiêu Tuần giấu vào trong chăn.

Nhưng nếu lúc này lại thả Tiêu Tuần ra ít nhiều cũng có chút xấu hổ, vì vậy nàng liền tìm đại một cái cớ cho qua.
"Tiểu thư có cần nô tỳ rót nước cho người không?"
Nói rồi tiểu nha hoàn lại liếc mắt đệm chăn bên cạnh Tô Nhược Uyển một cái, hiển nhiên là phát hiện có chút dị thường.

Khi đang muốn tới gần nhìn kỹ thì thanh âm của Tô Nhược Uyển lúc này lại vang lên:
"Không cần, ngươi đi ra ngoài đi."
"Vâng, nô tỳ xin cáo lui."
Tiểu nha hoàn này rất thức thời nghe lời lui xuống.

Thẳng đến khi tiếng bước chân ngoài phòng biến mất Tô Nhược Uyển mới xốc chăn lên.
"Ta biết nhị ca cố tình ngăn cản chàng tới phủ, nếu bị phát hiện nhị ca nhất định sẽ đuổi chàng đi, như vậy đêm nay sẽ không có ai làm ấm chân cho ta."
Đối diện với ánh mắt hơi mang ý cười của Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển mới hoảng hốt giải thích một câu, sau đó liền công khai nằm vào trong ngực Tiêu Tuần, hai chân cũng tuỳ ý gác lên đùi Tiêu Tuần.
Không nghĩ tới chính mình ở trong mắt Tô Nhược Uyển lại có tác dụng là làm ấm chân, Tiêu Tuần không khỏi có chút bất đắc dĩ.

Hắn chỉ có thể giúp Tô Nhược Uyển dém góc chăn, lại ôm nàng chặt hơn, sau đó mới nhắm mắt ngủ.
Nhưng tiểu nha hoàn vừa mới vào trong phòng Tô Nhược Uyển sau khi rời khỏi ngay lập tức đi đến sân của Tô Cẩm Ca.

Vừa vặn lúc này Tô Cẩm Ca còn chưa đi ngủ, tiểu nha hoàn rất nhanh đã bị mang vào phòng Tô cẩm Ca.
"Làm sao vậy? Chính là bắt được nhược điểm gì của Tam muội muội?"
Lúc này Tô Cẩm Ca đang lười nhác nằm trên ghế dài, ngữ khí cũng không chút để ý.

Hiển nhiên sau vài lần chịu thiệt trước đó, hiện giờ nàng đã không còn hy vọng quá lớn.
Bất quá tiểu nha hoàn kia lại thần sắc kích động, thậm chí không rảnh lo quy củ tiến đến trước mặt Tô Cẩm Ca.
"Đại tiểu thư, nô tỳ xác thật phát hiện nhược điểm của Tam tiểu thư, mới vừa rồi nô tỳ nghe được trong phòng tam tiểu thư có giọng của nam tử liền nhịn không được đi vào xem xét, ai ngờ nhìn thấy đệm chăn bên cạnh tam tiểu thư phồng lên, chắc chắn là giấu người trong đó."
"Thật không? Ngươi xác định nghe thấy giọng nói của nam tử?"
Tiểu nha hoàn nói xong làm Tô Cẩm Ca lập tức ngồi dậy, trong giọng nói cũng vô cùng hưng phấn.

Tiểu nha hoàn kia dưới ánh mắt tha thiết của nàng vội gật đầu.
"Nô tỳ chắc chắn không nghe lầm, hơn nữa khi nô tỳ đi vào y phục của tam tiểu thư còn không nghiêm chỉnh, hiển nhiên là vừa làm chuyện xấu hổ."
"Thật không nghĩ tới nha, Tam muội muội kia của ta nhìn thành thật thế nhưng lại lén lút phóng đãng như thế.

Cũng đúng, thủ phụ không thích nàng, nàng không chịu nổi tịch mịch đương nhiên liền nhịn không được trộm tư tình với người khác.


Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, một khi phát hiện Tam muội muội lén gặp gian phu lập tức báo cho ta."
Tô cẩm Ca nhếch khoé miệng, trên mặt khó nén hưng phấn.

Vốn dĩ nàng còn đang tính làm thế nào mới có thể khiến Tiêu Tuần hưu Tô Nhược Uyển, không nghĩ tới Tô Nhược Uyển lại đưa nhược điểm đến tay nàng.
Tuy Tiêu Tuần không thích Tô Nhược Uyển, nhưng là nam nhân đều không thể chịu đựng phu nhân của mình thông dâm, chỉ cần Tiêu Tuần biết chuyện này, ngày lành của Tô Nhược Uyển xem như đến ngay trước mắt.
Nghĩ đến đây oán khí tích tụ trong lòng lâu nay của Tô Cẩm Ca nháy mắt tiêu tán, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý.
......
Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn chưa sáng Tiêu Tuần đã mở mắt.

Mà Tô Nhược Uyển còn đang ở trong ngực hắn ngủ ngon lành.

Tiêu Tuần nhẹ nhàng đem cánh tay Tô Nhược Uyển dời đi, khi đang muốn xuống giường thì Tô Nhược Uyển mở mắt.
"Phu quân, sao chàng dậy sớm thế?"
"Nếu còn không quay về, bị nhị ca nàng phát hiện sợ là lại muốn đích thân đưa ta về."
Lần này Tiêu Tuần rất hào phóng thừa nhận mình trốn tránh Tô Dực, nói xong chỉ thấy Tô Nhược Uyển trộm cười, sau đó lại giơ tay chọc chọc cánh tay Tiêu Tuần.
"Vậy đêm nay phu quân còn tới không?"
Đôi mắt của Tô Nhược Uyển loé sáng, hiển nhiên là hy vọng Tiêu Tuần đến đây.
Nhưng Tiêu Tuần lại làm như không biết, chậm rãi ghé sát vào Tô Nhược Uyển, "Phu nhân chính là hy vọng vi phu tới đây?"
"Đó là đương nhiên, nếu không đêm dài như vậy, ta bị lạnh thì sao?"
Tô Nhược Uyển tuy sợ lạnh nhưng ban đêm đắp thêm chăn cũng sẽ không lạnh nữa, kỳ thật nàng chỉ muốn trông thấy Tiêu Tuần nhiều hơn thôi.

Nhưng lời này nàng vừa nói xong, Tiêu Tuần lại không đồng ý ngay mà làm một bộ dáng suy tư.
Thấy vết bầm trên khoé miệng Tiêu Tuần, Tô Nhược Uyển cho rằng Tiêu Tuần sợ bị nhị ca nàng đánh, vì thế nàng tiến lại gần nhanh chóng hôn lên khoé miệng Tiêu Tuần.
"Lại tới được không?"
"Được."
Lần này Tiêu Tuần trả lời rất dứt khoát, ngay sau đó hắn liền cúi người hôn lên môi Tô Nhược Uyển.

Động tác của Tiêu Tuần có chút vội vàng làm Tô Nhược Uyển chống đỡ không nổi, mãi đến khi nàng sắp hít thở không thông Tiêu Tuần mới buông nàng ra.
"Thuốc Vương thái y kê đơn nàng uống xong rồi?"
Đột nhiên không ngọn nguồn hỏi một câu làm trong mắt Tô Nhược Uyển hiện lên một tia mờ mịt, khi ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuần chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm môi nàng với ánh mắt âm trầm, Tô Nhược Uyển theo bản năng gật đầu.
"Nửa tháng trước đã uống xong rồi, phu quân hỏi cái này làm gì?"
"Chỉ là đột nhiên nhớ tới nên hỏi nàng.

Nàng ngủ tiếp đi, muộn chút ta lại đến."
Tiêu Tuần buông Tô Nhược Uyển ra, sau khi xuống giường còn không quên dém chăn cho nàng, sau đó mới mặc y phục rời đi.
Canh giờ này trời còn chưa sáng, Tô Nhược Uyển vốn chưa có ngủ đủ, sau khi nhìn Tiêu Tuần rời đi nàng lại buồn ngủ thiếp đi.
"Tiểu thư, nên dậy rồi.

Sở tiểu thư phủ Quốc công nghe nói người trở về phủ, hôm nay đặc biệt tới thăm người đấy."
Tới khi sắc trời sáng hoàn toàn, Hoàn Nhi mới tiến vào kêu Tô Nhược Uyển rời giường.

Mà Tô Nhược Uyển nghe Hoàn Nhi nói xong không khỏi nhịn cười trêu ghẹo nói: "Sở tỷ tỷ mới không phải tới thăm ta đâu, nàng chỉ tìm cớ để tới thăm nhị ca của ta thôi."
Khi Tô Nhược Uyển xuống giường, Hoàn Nhi cũng cầm quần áo đi đến.

Mà đi theo sau Hoàn Nhi là tiểu nha hoàn vào phòng Tô Nhược Uyển tối hôm qua.

Chỉ thấy tiểu nha hoàn kia vừa mới tiến vào đã nhìn chằm chằm giường đánh giá.
Ánh mắt lộ liễu rất nhanh đã bị Tô Nhược Uyển phát hiện, bị bắt gặp tiểu nha hoàn kia lập tức chột dạ dời mắt, cúi đầu thành thật đứng một bên.
Tô Nhược Uyển có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn trên giường, ngoại trừ có chút hỗn độn do nàng mới rời giường thì không phát hiện bất cứ vấn đề gì.

Nghĩ Sở Thanh Nhiễm sắp đến phủ, nàng liền nhanh chóng rửa mặt thay y phục, cũng không rảnh để ý tiểu nha hoàn kia.
"Tiểu thư, vừa có người truyền lời, nói Sở tiểu thư đang ở trong hoa viên đợi người."
Vừa mới rửa mặt xong, Hoàn Nhi liền lại báo với Tô Nhược Uyển Sở Thanh Nhiễm đã tới phủ.

Từ sau khi thành thân Tô Nhược Uyển chưa từng gặp qua Sở Thanh Nhiễm.

Hiện giờ nghe nói người đã tới rồi, Tô Nhược Uyển liền lập tức chạy đến hoa viên.
"Hoàn Nhi tỷ tỷ, ngươi mỗi ngày đều hầu hạ tiểu thư thật là vất vả, hôm nay để ta thu giường cho, ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi."
Sau khi Tô Nhược Uyển rời đi, Hoàn Nhi vừa định sửa sang lại giường thì tiểu nha hoàn kia liền cười tiến lên muốn giúp Hoàn Nhi.

Lúc này Hoàn Nhi đột nhiên thông minh lên, nhìn ra tiểu nha hoàn này có ý đồ, vì thế nàng lập tức tiến lên ngăn nàng ta lại.
"Không cần, giường của tiểu thư từ trước đến nay đều là ta thu dọn, ngươi đi làm việc khác đi."
"Vậy được rồi, ta đi quét rác."
Tiểu nha hoàn kia có chút thất vọng nhìn thoáng qua chiếc giường, sau đó mới xoay người ra khỏi bình phong.
Bên này Tô Nhược Uyển vừa tới hoa viên, từ xa đã thấy Sở Thanh Nhiễm ngồi trong đình hóng gió.

Nàng vừa mới tiến lên Sở Thanh Nhiễm đã đứng dậy đến đón.
"Hôm nay xem như ta nhìn thấy thủ phụ phu nhân rồi, ngày thường muốn gặp cũng không được đâu."
Hai người vừa chạm mặt, Sở Thanh Nhiễm liền bắt đầu trêu ghẹo Tô Nhược Uyển.

Hai người ở cạnh nhau sẽ thường xuyên trêu đùa, đối với việc này Tô Nhược Uyển sớm đã thành thói quen, lôi kéo Sở Thanh Nhiễm đi đến đình hóng gió.
"Sở tỷ tỷ nếu muốn gặp ta thì nên tới phủ Thủ phụ mới phải.

Tỷ tự mình tới cửa sao ta có thể không gặp?"
"Này thôi đi, ta cũng không dám đi phủ Thủ phụ, vẫn là đến phủ Thượng thư tiện hơn."
Tuy bên ngoài nghe đồn Tiêu Tuần ôn nhuận như ngọc, đối xử với mọi người hiền lành, nhưng thủ đoạn của hắn trên triều Sở Thanh Nhiễm cũng nghe qua một ít.

Huống chi phủ Quốc công của nàng cũng không có thực quyền, nếu nàng luôn đi phủ Thủ phụ sợ là sẽ gây tai hoạ đến cho cha nàng, cho nên vẫn là tới phủ Thượng thư tương đối ổn thoả.
"Vốn dĩ Sở tỷ tỷ Tuý Ông chi ý bất tại tửu*, tới gặp ta là giả, muốn gặp nhi ca ta mới là thật đi?"
*Tuý Ông chi ý bất tại tửu (醉翁之意不在酒): ý của Tuý Ông không phải ở rượu, ý không có trong lời, có dụng ý khác.
Tô Nhược Uyển giả bộ tức giận, quay đầu sang một bên, Sở Thanh Nhiễm thấy vậy lại bật cười: "Sao có thể? Ta chính ta đặc biệt tới thăm muội, bất quá nhị ca muội của hẳn là cũng biết ta tới, sao hắn vẫn chưa đến?"
"Tỷ yên tâm đi, tỷ đến huynh ấy nhất định sẽ gặp, nhưng tỷ cũng biết để gặp tỷ huynh ấy đương nhiên phải sửa soạn một phen, chậm chút cũng là chuyện bình thường."
Lời này làm Sở Thanh Nhiễm lộ ra ý cười, quả nhiên không lâu sau Tô Dực vội vàng chạy đến đây.
Tô Dực là võ tướng nên ngày thường không câu nệ tiểu tiết, nhưng hiện giờ Sở Thanh Nhiễm đến phủ, hắn lại thay đổi cách ăn mặc, từ xa nhìn lại toát ra vài phần công tử nho nhã.
"Thanh Nhiễm, ta tới chậm, muội đợi lâu chưa?"

Tô Dực ở trong quân doanh bày mưu tính kế nhưng hiện giờ nhìn thấy Sở Thanh Nhiễm lại như tiểu tử mới lớn, nụ cười trên mặt càng làm cho hắn tăng thêm vài phần ngốc nghếch.

Thấy vậy Sở Thanh Nhiễm cười cười, sau đó quay đầu sang một bên.
"Đồ xấu nhà huynh, ta là tới tìm Uyển Nhi, không có chờ huynh."
"Thì ra là ta tự mình đa tình, nếu đã như vậy, ta đây vẫn nên rời đi thôi."
Nói xong Tô Dực làm bộ muốn đi, chiêu này quả nhiên hữu dụng, chỉ thấy sở Thanh Nhiễm nôn nóng quay đầu lại.

Mắt thấy Tô Dực đã đứng dậy, nàng muốn giữ người lại, nhưng hơi hé miệng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn Tô Nhược Uyển xin giúp đỡ.
"Nhị ca đừng đi, Sở tỷ tỷ khẩu thị tâm phi, mới vừa rồi còn ngóng trông huynh tới đấy."
Lời này khiến Tô Dực lập tức dừng bước, vẻ mất mát trên mặt cũng chuyển sang hưng phấn.

Sở Thanh Nhiễm nhịn không được trừng mắt liếc Tô Nhược Uyển một cái, nhưng khi quay đầu trên mặt cũng lộ ra vẻ thẹn thùng.
"Muội đừng nói bậy, vừa rồi ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi."
"Thì ra là vậy, nếu Sở tỷ tỷ tới để thăm ta, vậy nhị ca vẫn là nên tránh đi."
"A, từ từ!"
Sở Thanh Nhiễm lộ vẻ gấp gáp, khi đang muốn ngăn Tô Dực mới phát hiện hắn căn bản không định đi mà trên mặt mang ý cười nhìn chằm chằm nàng.

Lúc này Sở Thanh Nhiễm cũng không thẹn thùng nữa, hào phóng thừa nhận tâm tư của mình.
"Ta cũng là tới thăm huynh được chưa? Ở quân doanh lâu như vậy mới trở về, ta lo huynh có gì bất trắc."
"Sao có thể? Ta còn muốn trở về thành thân với muội mà.

Hôm qua bệ hạ ban hôn cho chúng ta, hiện giờ cũng không có chiến sự, ngày mai ta sẽ đi phủ Quốc công thương lượng ngày cưới của hai ta, như thế nào?"
Tô Dực tiến đến trước mặt Sở Thanh Nhiễm, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong.

Mà Sở Thanh Nhiễm tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Thấy vậy Tô Nhược Uyển bên cạnh cũng không nhịn được nở nụ cười.

Vốn dĩ nửa năm trước Sở Thanh Nhiễm cùng nhị ca của nàng nên thương lượng ngày cưới, nhưng trời không chiều lòng người, Hung Nô đột nhiên xâm lược, nhị ca nàng chỉ có thể mang binh xuất chinh.
Mà người Hung Nô từ trước đến nay kiêu dũng thiện chiến, tướng quân đời trước chính là chết thảm dưới đao người Hung Nô.

Mọi người biết nhị ca nàng lần này xuất chinh lành ít dữ nhiều, không ít người đều khuyên Sở Thanh Nhiễm giải trừ hôn ước với nhị ca nàng, ngay cả người của phủ Quốc công cũng đều có suy nghĩ này.
Nhưng lúc ấy Sở Thanh Nhiễm lại sống chết không muốn giải trừ hôn ước, nhất định phải đợi nhị ca nàng trở về.

May mắn chính là nhị ca nàng không chỉ bình an trở về mà còn đánh lui Hung nô lập công lớn.
Hiện giờ rốt cuộc cũng có thể cùng Sở Thanh Nhiễm quyết định ngày cưới, đáy lòng Tô Nhược Uyển rất mừng cho hai người.
Ba người ở trong đình hóng gió cười nói vui vẻ, không nghĩ tới ở bên cạnh hòn non bộ đối diện hồ nước, Tô Cẩm Ca đang nhìn chằm chằm Tô Nhược Uyển, ánh mắt hung tợn như hận không thể băm vằm nàng ra.
"Chỉ là một thứ nữ không lên được mặt bàn, dựa vào cái gì tất cả những thứ tốt đẹp đều cho nàng? Ngay cả nhị đệ nàng cũng chiếm lấy không bỏ, nói không chừng sau này nhị đệ bị nàng xui khiến, không nhận tỷ tỷ là con đây."
Lúc này Tô phu nhân đang ở cạnh Tô Cẩm Ca, thấy bộ dáng thiếu kiên nhẫn của nữ nhi nhà mình, Tô phu nhân hận rèn sắt không thành thép.
"Con vẫn không chịu thay đổi tính tình, chỉ cần lần này bắt được gian phu của Tô Nhược Uyển, thủ phụ nhất định sẽ hưu nàng.

Đến lúc đó con trở thành thủ phụ phu nhân, còn sợ Dực Nhi sẽ xa cách con?"
Lời này làm hận ý trên mặt Tô Cẩm Ca tiêu tan đi chút, chỉ là nghĩ đến không lâu nữa sẽ bắt gian, nàng liền cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng.
"Mẫu thân nói đúng, con đã an bài người nhìn chằm chằm Tô Nhược Uyển, nếu tối nay nàng còn dám lén gặp gian phu, nhất định sẽ bị con bắt gian tại trận."
"Hiện giờ cha con cùng nhị đệ đều hướng về Tô Nhược Uyển, chỉ có hai chúng ta bắt gian sợ là không đủ, đêm nay con đừng hành động thiếu suy nghĩ, nghe theo sắp xếp của ta, lần này nhất định khiến cho nàng không thể trở mình."
Tô phu nhân biết nữ nhi nhà mình tính tình xúc động, rất có khả năng để Tô Nhược Uyển tránh được một kiếp, nhịn không được dặn dò một phen.
"Mẫu thân yên tâm, con đều nghe người."
Tô Cẩm Ca tuy ngoan ngoãn đồng ý nhưng trong lòng lại cảm thấy Tô phu nhân chuyện bé xé ra to.

Đến lúc đó bắt được gian phu, dù cho Tô Nhược Uyển có giảo biện như thế nào cũng không thoát được.
......
Buổi trưa Sở Thanh Nhiễm dùng bữa ở phủ Thượng thư, đến chiều Tô Nhược Uyển lại rủ nàng cùng đi mua son phấn.

Hai người đi dạo cả buổi nhưng lại thập phần vui vẻ, khi hồi phủ sắc trời đã tối, Tô Nhược Uyển cũng cảm thấy hơi mệt.

Cũng may Hoàn Nhi suy xét chu đáo, đã sớm chuẩn bị nước ấm cho nàng.
Ngâm mình trong nước ấm, cảm giác mỏi mệt trên người giảm bớt một chút.

Chơi cả một ngày làm nàng quên mất buổi tối Tiêu Tuần sẽ đến, nàng vừa mới thoải mái nhắm mắt lại, bên tai liền truyền tới một tiếng động.

Chờ đến khi nàng mở to mắt, Tiêu Tuần đã đứng trước mặt nàng.
"Phu quân!"
Trong mắt Tô Nhược Uyển hiện lên ánh sáng, vừa muốn đứng dậy lao đến chỗ Tiêu Tuần mới nhớ tới mình còn đang tắm trong bồn nước, lúc này mới khắc chế xúc động lại.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuần lại phát hiện trong mắt hắn ấp ủ cảm xúc nàng xem không hiểu.
Hiện giờ trong bình phong tràn ngập sương mù khiến Tô Nhược Uyển nhìn không rõ.

Bất quá khi nàng đang muốn thò gần lại nhìn kỹ thì Tiêu Tuần lại lùi về sau mấy bước.
"Ta ra ngoài trước chờ nàng."
Thân ảnh Tiêu Tuần rất nhanh biến mất khỏi bình phong, trong mắt Tô Nhược Uyển cũng theo đó hiện lên một tia mất mát.

Nàng đã như vậy nhưng Tiêu Tuần vẫn như cũ không dao động, lần trước cũng thế.
Nghĩ đến đây Tô Nhược Uyển quay đầu nhìn ra ngoài bình phong, đôi mắt xoay chuyển không biết nghĩ tới cái gì lại loé sáng.
Chờ đến khi nàng ra khỏi bình phong, Tiêu Tuần đang ngồi trên ghế dài của nàng nghịch bàn cờ.

Bất quá Tô Nhược Uyển lại phát hiện khi nàng không ngừng tới gần, Tiêu Tuần liên tiếp hạ sai mấy nước cờ.

Thấy vậy nàng trộm cười, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tuần.
"Phu quân, chàng hạ sai rồi, hẳn là đặt ở đây."
Tô Nhược Uyển nắm lấy tay Tiêu Tuần chuyển qua chỗ khác.

Cảm nhận được tay Tiêu Tuần hơi cứng lại, nàng mới lộ ra nụ cười vừa lòng.
"Phu quân muốn chơi cờ với ta không?"

"Để ngày khác cũng được, hôm qua đáp ứng bóp chân cho nàng, hôm nay nên thực hiện rồi."
Khi nói chuyện Tiêu Tuần đã bắt được bàn tay Tô Nhược Uyển sắp rút lại, chỉ thoáng dùng sức Tô Nhược Uyển đã nhào vào trong lòng ngực hắn.

Động tác vô cùng nhanh chóng căn bản không cho Tô Nhược Uyển thời gian phản ứng, khi lấy lại tinh thần phát hiện Tiêu Tuần đã ôm nàng đi đến giường.
Vốn dĩ Tô Nhược Uyển còn muốn câu dẫn Tiêu Tuần một phen, ai ngờ Tiêu Tuần lại vẫn nghĩ đến chuyện bóp chân cho nàng.

Bất quá hôm nay nàng đi dạo cả buổi xác thật có chút mệt, xoa bóp chân cũng được.
Nhưng mà sau khi Tiêu Tuần bế nàng lên giường lại trực tiếp cúi đầu hôm nàng.

Trước kia Tiêu Tuần khi hôn đều mang theo chút khắc chế, nhưng lần này rõ ràng bất đồng, thậm chí còn động tay cởi đai lưng của Tô Nhược Uyển.
Không lâu sau Tô Nhược Uyển đã bị hôn đến thất điên bát đảo, quần áo hai người cũng rút đi phân nửa.

Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, vẫn là Tiêu Tuần phản ứng trước, với lấy y phục bên cạnh khoác lên người Tô Nhược Uyển.
Theo tiếng mở cửa truyền đến, giọng nói của Tô Cẩm Ca cũng vang lên: "Tam muội muội! Muội không sao chứ? Nghe nói trong phòng muội có kẻ xấu lẻn vào, chúng ta lo lắng cho muội nên đặc biệt tới xem xét."
Khi nói chuyện bước chân của Tô cẩm Ca vẫn không dừng lại, trên mặt nàng càng không có bất cứ vẻ lo lắng nào, nhìn kỹ ngược lại còn có vài phần vui sướng khi người khác gặp hoạ.

Khi Tô Cẩm Ca sắp sửa đi vào bình phong, Tô Nhược Uyển lúc này ra tới ngăn nàng lại.
"Đại tỷ nghe ai nói? Ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi đây, trong phòng đâu ra kẻ xấu?"
Chỉ thấy Tô thượng thư cùng Tô Dực đều đi theo sau Tô Cẩm Ca, nghe thấy Tô Nhược Uyển nói như vậy thần sắc căng chặt của bọn họ cũng hoà hoãn hơn.

Bất quá mục đích của Tô Cẩm Ca không dừng ở đây, thấy Tô Nhược Uyển ngăn không cho mình đi vào, trong lòng càng thêm khẳng định gian phu ở trong phòng.
"Mới vừa rồi nha hoàn tới báo, nói thấy có nam tử vào trong phòng muội, chúng ta cũng là nghĩ cho an nguy của muội, muội vẫn là để chúng ta đi vào xem một cái đi, nếu không chúng ta không thể an tâm."
Tô Cẩm Ca nói đến tình ý chân thành nhưng trong mắt lại tràn đầy mưu kế.

Nàng muốn vòng qua Tô Nhược Uyển trực tiếp đi vào nhưng nàng vừa mới đi một bước lại bị Tô Nhược Uyển ngăn lại.

Nhưng lúc này nàng lại thấy trên cổ Tô Nhược Uyển có một vệt đỏ, điều này khiến đôi mắt Tô Cẩm Ca đều sáng lên, chỉ vào cổ Tô Nhược Uyển cao giọng nói.
"A! Tam muội muội! Cổ của muội làm sao vậy? Giờ đang mùa đông hẳn là không phải do muỗi đốt đâu?"
Lời này quả nhiên kéo ánh mắt mọi người đổ dồn lại đây, vệt đỏ kia chỉ cần người hiểu được nhìn thấy liền biết có chuyện gì xảy ra.

Mà hiện giờ Tiêu Tuần lại không ở phủ Thượng thư, mới vừa rồi khi tới gần phòng Tô Nhược Uyển mọi người xác thật nghe được chút động tĩnh.
Như vậy Tô Nhược Uyển vừa mới làm gì trong phòng liền rõ như ban ngày.

Lúc này sắc mặt Tô thượng thư cũng trầm xuống, bất quá đây dù sao cũng là việc xấu trong nhà, nếu truyền ra chỉ có bất lợi đối với phủ Thượng thư, vì thế Tô thượng thư liền mở miệng gọi Tô cẩm Ca lại.
"Cẩm Ca, nếu muội muội con nói không gặp phải kẻ xấu thì chúng ta trở về đi, giờ không còn sớm nữa cũng nên nghỉ ngơi thôi."
"Lão gia, như vậy không được, mới vừa rồi tiểu nha hoàn kia không giống nói dối, vạn nhất kẻ xấu trốn trong phòng Uyển Nhi thì sao? Vẫn là phái người điều tra một chút mới có thể yên tâm được."
Tô phu nhân hiểu rõ Tô thượng thư, biết ông muốn giấu việc này đi rồi lén trừng phạt Tô Nhược Uyển.

Nhưng mục đích của bà chính là đem việc này nháo lên cho mọi người đều biết, sao có thể dễ dàng cho qua chuyện này như vậy?
Bà vừa nói xong sắc mặt Tô thượng thư quả nhiên lại đen hơn, nhưng Tô phu nhân lại giống như không nhìn thấy, trực tiếp cho hạ nhân phía sau vào nhà kiểm tra.
"Thất thần làm gì? Còn không mau tìm ra kẻ cắp?"
Những hạ nhân này đều là người của Tô phu nhân, hiện giờ bà vừa mở miệng bọn họ liền lập tức lục tung phòng lên.

Tô phu nhân cùng Tô Cẩm Ca dào dạt đắc ý nhìn Tô Nhược Uyển, đặc biệt là Tô Cẩm Ca cả người đều là bộ dáng nắm chắc thắng lợi.
"Ở đâu có kẻ cắp? Trong phòng này từ đầu đến cuối chỉ có hai người là ta cùng Uyển Nhi, hay là sư mẫu ám chỉ ta là kẻ cắp?"
Khi mấy hạ nhân đang muốn tiến vào bình phong, thanh âm của Tiêu Tuần đột nhiên truyền vào tai mọi người.

Chỉ thấy Tiêu Tuần không nhanh không chậm từ phía sau Tô Nhược Uyển đi ra, nhìn kỹ thì thấy trên cổ hắn cũng có một vệt đỏ.

Bất quá giờ phút này Tiêu Tuần đang cau chặt mày, hiển nhiên có chút không vui.
"Này...!sao có thể? Tô Nhược Uyển rõ ràng chính là lén gặp..."
Thấy người xuất hiện là Tiêu Tuần, Tô Cẩm Ca kinh ngạc trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa đã nói ra suy nghĩ trong lòng.

Mà Tô phu nhân phía sau nàng cũng vô cùng kinh ngạc, ngược lại Tô thượng thư sắc mặt căng chặt nháy mắt hoà hoãn lại, thậm chí còn lộ ra ý cười.
"Có lẽ là tiểu nha hoàn kia nhìn nhầm nên mới gây ra hiểu lầm như vậy, ta cùng Cẩm Ca cũng là quan tâm Uyển Nhi mới vội vã tìm ra kẻ cắp.

Nếu Uyển Nhi không gặp nguy hiểm vậy bọn ta liền trở về."
Tiêu Tuần hướng ánh mắt chất vấn lên người Tô phu nhân bà mới bí bách mở miệng, nhưng trên mặt lại nhịn không được lộ ra vẻ không cam lòng.
"Mới vừa rồi sư mẫu một mực chắc chắn kẻ cắp ở trong phòng, không bằng sư mẫu gọi tiểu nha hoàn kia tới, ta tự mình hỏi nàng một chút."
Giờ phút này trên mặt Tiêu Tuần hoàn toàn đen lại, hiển nhiên không định buông tha cho Tô phu nhân cùng Tô Cẩm Ca dễ dàng như thế.

Tô phu nhân từng trải qua sóng to gió lớn còn có vẻ bình tĩnh, nhưng đầu óc Tô Cẩm Ca lúc này lại vô cùng rối loạn, hoang mang cướp lời Tô phu nhân ở phía trước.
"Không được! Không phải...!Ý ta là, mới vừa rồi lo lắng cho an nguy của Tam muội muội nên ta cũng không chú ý là nha hoàn nào báo tin đã vội vàng tới tìm phụ thân cùng mẫu thân."
"Nếu có thể nhìn thấy kẻ cắp vào trong phòng Uyển Nhi thì nhất định là nha hoàn hầu hạ Uyển Nhi.

Kêu hết tất cả nha hoàn trong viện tới đây là có thể biết được ai báo tin."
Nói xong Tiêu Tuần nhìn về phía Tô Dực, mà Tô Dực cũng nhìn ra việc này không đơn giản, vì thế hắn lập tức phân phó thủ hạ phía sau: "Đi mang hết tất cả các nha hoàn hầu hạ Tam muội muội đến đây."
"Lão gia, nếu đã là hiểu lầm thì cần gì phải một hai tìm ra người báo tin, vả lại, nha đầu kia cũng do lo lắng cho Uyển Nhi nên mới vội vàng tới bẩm báo, ta nghĩ việc này hay là thôi đi.

Bây giờ cũng không còn sớm nữa, vẫn là nghỉ ngơi sớm một chút mới tốt."
Nha hoàn tới mật báo kia do Tô Cẩm Ca an bài, nếu bây giờ tìm nha hoàn kia tới không chừng sẽ khai ra Tô Cẩm Ca.

Thấy Tiêu Tuần nhất định không buông chuyện này, Tô phu nhân đành phải đem hy vọng ký thác lên người Tô thượng thư.
Nhưng mà Tô phu nhân không ngờ tới Tô thượng thư cũng không phải người dễ lừa gạt.

Ông làm quan nhiều năm đương nhiên cũng có thể nhìn ra kỳ quái trong đó, bất quá ông thật sự không nghi ngờ Tô phu nhân cùng Tô Cẩm Ca mà lo lắng hạ nhân trong phủ bị đối thủ mua chuộc, muốn làm hỏng thanh danh của Tô Nhược Uyển.
"Việc này có chút cổ quái, vẫn là điều tra rõ nguyên do cho thoả đáng."
Cái này làm Tô phu nhân không còn lời nào để nói, mà Tô Cẩm Ca lại khẩn trương đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nhịn không được liên tiếp quay đầu nhìn Tô phu nhân.

Nhưng hiện giờ Tô phu nhân cũng không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể nôn nóng cân nhắc đối sách.
Không lâu sau thủ hạ của Tô Dực đã mang theo một đám hạ nhân lại đây, trong đó không chỉ có nha hoàn hầu hạ Tô Nhược Uyển mà ngay cả hạ nhân quét rác ban ngày cũng đều bị mang tới.
Thủ hạ của Tô Dực người nào cũng cao lớn thô kệch, đáng sợ đến mức hạ nhân không dám thở mạnh.

Thậm chí có mấy nha hoàn nhát gan cả người run rẩy suýt khóc ra tiếng.
"Mới vừa rồi là người nào báo tin cho đại tiểu thư?"
Tô thượng thư vừa hỏi lời này, một đám hạ nhân trước mặt đều sôi nổi lắc đầu, tựa hồ không liên quan đến việc này.

Nhưng trong đó có một tiểu nha hoàn thân mình run rẩy vẫn luôn nhìn về phía Tô Cẩm Ca.
Tiêu Tuần liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu nha hoàn này có vấn đề, chỉ thấy hắn lập tức đi đến trước mặt tiểu nha hoàn kia, "Không bằng ngươi nói xem là ai báo tin?"
"Nô...!nô tỳ, là do nô tỳ hoa mắt, nhìn nhầm đại nhân thành kẻ xấu, nô tỳ cũng là quan tâm tiểu thư, xin đại nhân thứ tội."
Tiểu nha hoàn kia rốt cuộc không chịu nổi áp lực, thừa nhận là mình đi báo tin.

Bất quá khi nói chuyện nàng vẫn cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tuần.

Tô phu nhân cùng Tô Cẩm Ca ở bên cạnh thấy vậy liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này giọng nói của Tiêu Tuần lại truyền đến:
"Ngươi nói xem ngươi thấy ta vào phòng lúc nào?"
"Là...!giờ Tuất*."
*Giờ Tuất: tương ứng với khoảng thời gian từ 19h đến 21h.
"Ồ? Vậy thật kỳ lạ, giờ Dậu ta đã tới, vì sao giờ Tuất ngươi mới đi báo tin?"

*Giờ Dậu: tương ứng với khoảng thời gian từ 17h đến 19h.
Tiêu Tuần chỉ cần dăm ba câu đã vạch trần lời nói dối của tiểu nha hoàn, khiến nàng sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất.

Tô thượng thư sắc mặt nghiêm túc đi đến trước mặt nàng.
"Ngươi chịu sự sai bảo của ai? Thành thật khai báo nếu không sẽ dùng gia pháp xử lý."
"Là...!là đại tiểu thư sai khiến nô tỳ."
Tiểu nha hoàn này không phải là tâm phúc của Tô Cẩm Ca, mới doạ nang một chút nàng liền khai ra Tô Cẩm Ca.

Lời này làm cho Tô thượng thư vô cùng khiếp sợ, liên tưởng đến bộ dáng bức thiết vừa rồi của Tô Cẩm Ca, Tô thượng thư chỉ cảm thấy trái tim băng giá.
Nhận thấy sắc mặt Tô thượng thư lạnh xuống, Tô Cẩm Ca không khỏi có chút hoảng, "Cha..."
"Lão gia, Cẩm Ca tâm tư đơn thuần, căn bản không biết hại người, việc này là ta bảo nàng làm, đều là ta sai, ông vạn lần đừng vì vậy mà giận chó đánh mèo lên Cẩm Ca!"
Tô Cẩm Ca còn chưa nói xong, Tô phu nhân đã đem hết sai lầm nhận lên người mình.

Mà khi Tô thượng thư cúi đầu nhìn về phía bà trong mắt lại tràn đầy thất vọng.
"Trước kia tuy bà kiêu căng nhưng cũng không đến mức hại người.

Đều trách ta một mặt dung túng, là ta sai mới phải."
Tô thượng thư rút tay ra, không chút lưu luyến xoay người rời đi.

Tuy Tô thượng thư vẫn chưa trách cứ Tô phu nhân, nhưng câu ông nói vừa rồi lại làm Tô phu nhân sững sờ tại chỗ, nước mắt cũng không chịu khống chế chảy xuống, cuối cùng được Tô Cẩm Ca đỡ lấy rời đi.
Tô Dực lại phân phó người mang tiểu nha hoàn kia đi, lúc gần đi hắn còn không quên trừng mắt liếc Tiêu Tuần một cái, bất quá Tiêu Tuần như không nhìn thấy, dẫn theo Tô Nhược Uyển về phòng.
Tô Nhược Uyển hôm nay vốn có chút mệt, lại trải qua chuyện vừa rồi, trước mắt có thể nói là cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Chỉ là nằm trên giường nhìn Tiêu Tuần bên cạnh nàng lại không khỏi cảm thấy đáng tiếc.
Cuối cùng nàng nhanh chóng hôn lên môi Tiêu Tuần một cái mới vừa lòng nhắm mắt đi ngủ.
Bên này Tô phu nhân trở lại trong phòng vẫn như cũ lau nước mắt.

Tô cẩm Ca lại có chút vô tư, nhịn không được cầm khăn lau nước mắt cho Tô phu nhân.
"Mẫu thân đừng thương tâm, phụ thân chỉ là nhất thời giận người, qua mấy ngày là tốt rồi."
"Sẽ không, lần này ông ấy sẽ không tha thứ cho ta."
Lúc trước nhà mẹ đẻ Tô phu nhân dần nghèo túng, phụ thân bà hiểu rõ lửa xém lông mày* mới gả bà cho người vẫn luôn muốn cầu hôn Tô thượng thư.

Nhưng khi đó bà căn bản không thích Tô thượng thư, còn luôn tìm mọi cách đẩy người ra xa.
*Lửa xém lông mày (迫在眉睫): vô cùng cấp bách.
Vì thế sau khi có Tô Cẩm Ca bà liền tự chủ trương thay Tô thượng thư nạp hai thiếp thất, còn thúc giục Tô thượng thư con đàn cháu đống, lúc này cuối cùng mới có Tô Dực cùng Tô Nhược Uyển.
Nhưng đến khi nhìn thấy Tô thượng thư sinh con đẻ cái, Tô phu nhân lại phát hiện chính mình ghen ghét muốn chết.

Thật vất vả hai thiếp thất đều lần lượt qua đời, Tô phu nhân càng ngày lại càng nhìn hai người Tô Dực và Tô Nhược Uyển không vừa mắt.
Bọn họ tồn tại như một cái gai trong lòng Tô phu nhân, thời thời khắc khắc nhắc nhở bà trước kia có bao nhiêu ngu xuẩn.
Mà Tô Dực là nam đinh duy nhất của Tô gia, sớm đã được nuôi dưới danh nghĩa của Tô phu nhân, vì thế Tô phu nhân liền đem tức giận chuyển dời lên người Tô Nhược Uyển.

Bà ỷ vào sủng ái của Tô thượng thư, không ngừng âm thầm ngáng chân Tô Nhược Uyển.
Bà cho rằng Tô thượng thư sẽ vĩnh viễn dung túng bà, nhưng lần này bà đã quá sai.

Nghĩ đến đây Tô phu nhân cầm lấy tay Tô Cẩm Ca, "Cẩm Ca, nam tử ưu tú trong triều không chỉ có mình Tiêu Tuần, chúng ta không chấp nhất với hắn nữa được không?"
Dưới sự thương tâm, Tô phu nhân thế nhưng lại nhận ra một chút.

Bà biết nếu bà còn tiếp tục nhắm vào Tô Nhược Uyển, sợ là sẽ hao hết chút tình phu thê cuối cùng Tô thượng thư dành cho bà.

Nhưng bà vừa nói xong, Tô Cẩm Ca liền lập tức rút tay ra.
"Lúc trước mẫu thân nhất định muốn con gả cho Tiêu Tuần, bây giờ lại khuyên con từ bỏ, chuyện này không có khả năng! Nếu mẫu thân không muốn giúp con, con sẽ tự nghĩ cách gả cho Tiêu Tuần."
Tô Cẩm Ca biết chính mình không nhất quyết phải gả cho Tiêu Tuần, nhưng nàng chính là không muốn bị Tô Nhược Uyển áp chế.

So với việc nàng muốn gả cho Tiêu Tuần, chi bằng nói nàng là muốn phân cao thấp với Tô Nhược Uyển.
Hiện giờ Tô Cẩm Ca chấp niệm đã sâu, căn bản không nghe lời khuyên của Tô phu nhân.

Thấy mẫu thân cũng không muốn giúp mình, nàng giận dỗi chạy ra ngoài.
......
Tới buổi tối hôm sau, Tiêu Tuần xử lý xong công vụ liền đi phủ Thượng thư đón Tô Nhược Uyển về.

Vốn dĩ Tô Dực muốn để Tô Nhược Uyển ở lại thêm mấy ngày, nhưng sự việc phát sinh tối hôm qua làm hắn thay đổi chủ ý, cảm thấy vẫn là để Tô Nhược Uyển đi theo Tiêu Tuần trở về sẽ tốt hơn.
Vì thế lần này hắn không ngăn cản Tiêu Tuần, Tiêu Tuần vô cùng dễ dàng mang Tô Nhược Uyển trở về.
Trên đường hồi phủ sắc trời dần tối, gần tới giao thừa nên trên đường đã giăng đèn kết hoa.

Rất nhiều người bán rong tụ tập lại đây, âm thanh rao hàng trên phố hết đợt này đến đợt khác.
Tô Nhược Uyển không khỏi bị không khí náo nhiệt này hấp dẫn, xốc màn che lên nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên đường người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Cũng bởi vậy xe ngựa đi rất chậm, vừa lúc để Tô Nhược Uyển nhìn hết các quán nhỏ ven đường.
"Phu quân, chúng ta mua vịt nướng về đi?"
Không lâu sau Tô Nhược Uyển nhìn thấy một quán bán vịt nướng, chỉ thấy trước quán tụ đầy người, khi xe ngựa dần tới gần còn có một hương thơm xộc thẳng vào mũi làm cho Tô Nhược Uyển hơi thèm.
"Bên ngoài gió lớn, để ta đi mua, nàng cứ ở trong xe ngựa chờ ta."
Tô Nhược Uyển vừa mới nói xong Tiêu Tuần liền kêu ngừng xe, lại không yên tâm dặn dò Tô Nhược Uyển một câu mới xốc màn che lên đi xuống.
"Vậy phu quân cầm lò sưởi tay này đi, sẽ ấm áp hơn."
Khi Tiêu Tuần sắp đi ra ngoài, Tô Nhược Uyển lại kéo lấy ống tay áo của hắn, đem lò sưởi nhét vào trong tay hắn.
Tiêu Tuần đang muốn cự tuyệt, nhưng giương mắt thấy ý cười trong mắt Tô Nhược Uyển, hắn lại có chút bấc đắc dĩ cầm lò sưởi tay xuống xe ngựa.
Lúc này Tô Nhược Uyển mới vừa lòng ngồi trở lại, sau đó lại vén rèm lên nhìn Tiêu Tuần vài lần, lúc này Tiêu Tuần quay đầu lại ý bảo nàng đừng để bị lạnh, nàng mới buông màn che xuống.
"Tiêu huynh thế nhưng cũng ở đây, thật là trùng hợp."
Một lúc sau ngoài xe ngựa lại truyền đến một tiếng nói, Tô Nhược Uyển xốc màn che lên liền thấy Kỳ Chiêu đứng bên ngoài, nghĩ đến Tiêu Tuần sắp về tới, hiện giờ lại gặp người quen nên Tô Nhược Uyển đi xuống xe ngựa.
"Thì ra là Kỳ đại nhân, phu quân của ta mua vịt nướng ở bên kia, phiền ngươi chờ hắn một lát."
Không nghĩ tới trong xe ngựa lại là Tô Nhược Uyển, trong lúc nhất thời Kỳ Chiêu ngơ ngác nhìn Tô Nhược Uyển không có phản ứng, mãi đến khi Tô Nhược Uyển nghi hoặc gọi hắn vài tiếng, hắn mới hoảng loạn dời đi tầm mắt.
"Không...!không phiền, ta chỉ là thấy xe ngựa của Tiêu sư huynh nên lại đây chào hỏi.

Tô tiểu thư cùng Tiêu huynh đi đâu đây?"
"Hai ngày nay ta trở về phủ Thượng thư, hôm nay phu quân đón ta về."
"Thì ra là như vậy."
Nếu hai ngày nay hắn đi phủ Thượng thư có phải sẽ được nhìn Tô Nhược Uyển nhiều thêm vài lần hay không?
Ý tưởng này vừa nảy ra, lý trí liền nói cho Kỳ Chiêu mình không nên sinh ra tâm tư như vậy.

Mặc dù hắn tận lực đem ý niệm không nên có đánh mất, nhưng trong lòng vẫn không chịu khống chế sinh ra cảm giác mất mát.
"Đưa lò sưởi tay cho ta, cũng không sợ chính mình đông lạnh."
Vừa lúc này Tiêu Tuần đã mua xong vịt nướng trở về, không biết là cố ý hay vô tình, Tiêu Tuần cố tình nhắc đến lò sưởi tay, mà lời này của hắn quả nhiên làm sắc mặt Kỳ Chiêu lại trắng hơn vài phần.
"Kỳ huynh cũng ở đây, thật trùng hợp."
Sau khi đem lò sưởi tay cùng vịt nướng đều đưa cho Tô Nhược Uyển, Tiêu Tuần mới cười nhìn Kỳ Chiêu.

Đối diện với ánh mắt Tiêu Tuần, Kỳ Chiêu đột nhiên sinh ra cảm giác chột dạ, theo bản năng dời đi tầm mắt, chắp tay với Tiêu Tuần.
"Mới vừa rồi thấy xe ngựa của Tiêu huynh nên tới chào hỏi một tiếng, ta...!còn có chút việc, không quấy rầy Tiêu huynh nữa."
"Kỳ huynh đi thong thả."
Nói xong Tiêu Tuần liền nắm tay Tô Nhược Uyển lên xe ngựa, sau khi xe ngựa rời đi chỉ còn lại mình Kỳ Chiêu nhìn theo hướng xe, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương