Thứ Nữ Song Sinh
-
Quyển 3 - Chương 7: Vào cung tuỳ giá
Lúc Dịch Cẩn Ninh tỉnh lại đã là thời gian mặt trời lặn.
Nàng xoa cổ đau đớn, trong đầu chợt lanh lợi, nhớ ra bản thân bị ám toán.
A Sâm đâu?
Nàng nhìn khắp nơi phát hiện đây là khuê phòng điển nhã* của nữ tử. lê[quuuý?đôn Lại nữa sao? Tự dưng nàng nhớ lại tình cảnh lần trước ở La Thành bị Lâm Ngạo Thiên bức hôn.
*Điển nhã (典雅): trang nhã, tao nhã, thanh lịch.
Nhưng khuê phòng này vô cùng phóng khoáng, không giống những khuê phòng cổ hủ bình thường. Rèm thuỷ tinh rủ xuống vô cùng gióng ở Tướng phủ, nàng mơ hồ cảm thấy có điều không ổn. Nhìn kỹ lại thì phòng này rõ ràng bố trí theo khuê phòng trước khi nàng xuất giá.
Ngoại trừ rèm thuỷ tinh nàng yêu thích nhất ra còn có màn sa vân yên màu tín nhạt, chăn mềm tơ vàng thêu hoa sen, ghế quý phi gỗ lim màu đen… Nàng đảo qua từng thứ một, này gương đồng và cây lược bằng ngà voi trên bàn trnag điểm, này hộp trang sức sơn hồng khắc hoa… lê??QuyĐốn Khong chỗ nào không phải những thứ trong khuê phòng nàng thường xuyên thấy nhất trước khi xuất giá.
Là ai, là ai biết rõ tất cả của nàng như vậy?
Rắc…
Ngoài cửa vang lên một thanh âm, là tiếng bước chân đạp lên cành cây, tai nàng giật giật.
Có người đến!
Đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, trong mắt chợt loé hàn quang, sắc bén nhìn về phía cửa.
“Ai?”
Nàng ngồi phắt dậy, khom lưng, lưu loát vọt qua một bên dựa lưng vào cạnh cửa, tay nắm chặt trâm cài.
Nếu là người không có võ công thì sao bước chân lại nhẹ như vậy? Người tới nhất định có điều mờ ám!
“Là nô tỳ, nương nương!”
Ngoài cửa một thanh âm thanh thuý vang lên: “Nô tỳ tới đổi thuốc cho nương nương!”
Đổi thuốc?
Dịch Cẩn Ninh nhìn người mình theo bản năng, trên cánh tay trái quấn một vòng băng gạc, có vết máu chảy ra thấm lên gạc trắng, thoạt nhìn vết thương có hơi nghiêm trọng.
Nàng sờ sờ, lại dùng sức ấn một cái.
Lông mày nàng giật giật không dễ nhìn thấy, không đau!
Đây là… nguỵ trang!
Không đúng, cung nữ ngoài cửa vừa gọi nàng là gì?
Trong lòng nàng cả kinh, nàng nhảy dựng lên, khinh thân nhảy lên, không phát ra tiếng vang nào nhảy đến cạnh gương đồng.
Trong gương một thiếu phụ đẹp đẽ búi tóc cao xuất hiện trước mắt nàng, ước chừng hai mươi tuổi.
Đồng tử nàng co lại, nàng hé miệng cười, quả nhiên là bị tráo đổi!
Giọng nói ngoài cửa lại vang lên: “Nương nương, ngài không có chuyện gì chứ, nô tỳ vào được không?”
Giọng nói mang theo chút tức giận và không kiên nhẫn.
Dịch Cẩn Ninh cười khẽ, sau đó phải là miệng vết thương gian lận của nàng là tại sao?
“Vào đi!”
Nàng thuận thế ngồi xuống, quay mặt về phía gương đồng, tiểu cung nữ phía sau toàn thân lam nhạt, đưa lưng về phía nàng, trong tay quả nhiên cầm một hòm thuốc.
“Nương nương, nên bôi thuốc rồi!”
Cung nữ kia mở hòm thuốc ra, dọn xong thuốc thang cần dùng thì xoay người lại, trong tay cầm một bình sứ nhỏ. Dịch Cẩn Ninh đoán đó là kim sang dược hoặc tán phấn giảm đau linh tinh.
“Đây là cái gì?”
Dịch Cẩn Ninh nhíu mày, mũi nàng có chút bản lĩnh, phàm những thứ đã ngửi qua đều có thể nhớ lại trong chốc lát. Rõ ràng thứ cung nữ cầm trong tay là kim sang dược đã bị bỏ thêm gì đó, về phần là thứ gì thì nàng không rõ.
“Bẩm nương nương, đây là htuốc hôm qua Cẩm phi đưa tới cho ngài, chẳng phải ngài dùng một lần rồi sao?”
Tiểu cung nữ nghiêng đầu, không rõ chủ tử nhà mình bị làm sao, đang yên đnag lành lại hoài nghi thuốc này từ đâu tới!
“Ngươi tên gì? Bản cung là ai?”
Dịch Cẩn Ninh nheo mắt theo thói quen, tay không tự giác nắm thật chặt. Nếu cung nữ này dám có nửa lời dối trá, nàng lập tức bóp cổ nàng ta.
“Nương nương, ngài… Ngài không phải Ninh phi nương nương của Nam Lăng hcúng ta đó ư? Nô tỳ là cung nữ thiếp thân Bối Nhi của ngài!”
Tiểu cung nữ sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống, chủ tử nhà mình nổi điên gì vậy, không biết tiểu cung nữ là nàng thì cũng thôi đi, ấy thế mà đến mình là ai cũng không biết?
Dịch Cẩn Ninh thu lại ánh sáng lạnh trong mắt: “Ngươi đứng lên đi!”
Xem ra cung nữ này không có ẩn ý gì xấu.
“Ngươi biết võ công đúng không? Theo bản cung đã bao lâu rồi?”
Đây là chuyện Dịch Cẩn Ninh muốn biết nhất, bỗng dưng Mạc Liễm Sâm và mình tách ra, bị ám toán ở biên cảnh Nam Lăng, cũng không biết lúc này chàng sao rồi, có bị cô gái áo hồng kia làm tổn thương không?
Trong lòng nàng tràn ngập lo âu, lại không dám để lộ nhiều. Đây là Hoàng cung Nam Lăng, mà bản thân lại ù ù cạc cạc trở thành phi tử của long đế, xem ra là có điều kỳ lạ!
Chẳng lẽ Công chúa A Mục làm trò quỷ sau lưng? Thuộc hạ bà ta đưa mình vào hoàng cung Nam Lăng đã lâu, nói không chừng chính bà ta ở sau lưng bày ra.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng không lo lắng Mạc Liễm Sâm sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Công chúa A Mục sẽ không làm tổn thương A Sâm, nàng tin chắc là vậy.
Cung nữ tên Bối Nhi kia đứng dậy, đứng ở một bên cung kính nói: “Nương nương, không phải hôm qua ngài đã hỏi sao?”
Ninh phi này có phải bị hồ đồ không vậy, hôm qua còn hoà nhã hỏi nàng, vẻ mặt ôn hoà, sắc mặt cũng không khó coi như vậy, sao hôm nay lại lãnh đjam rồi?
Hỏng rồi, suýt nữa thì bị lộ!
Dịch Cẩn Ninh điều chỉnh lại suy nghĩ, vuốt trán nói: “Tự nhiên đầu bản cung đau quá, không biết có phải vết thương cũ chưa lành nên dẫn đến hôm nay trong đầu trốg rỗng,c ái gì cũng không nghĩ ra không. Ngươi nói lại lần nữ đi, nhất định lần sau bản cung sễ hông quên.”
Nàng bình tĩnh lại, đứng dậy muốn đi về phía giường, Bối Nhi để kim sang dược xuống đến dìu nàng
“Nương nương, thật xin lỗi, Bối Nhi thật sự là nhát gan. Hôm qua vết thương của ngài vốn có chuyển biín tốt, là Bối Nhi vô năng, không thể bắt được tặc tử đánh lén, để hắn làm hại nương nương giật mình. Bối Nhi… Bối Nhi xin nương nương trách phạt!”
Bối Nhi đỡ Dịch cẩn Ninh ngồi xuống giường rồi quỳ xuống.
“Ngươi quỳ cái gì, bản cung cũng không ăn thịt người!”
Dchj Cẩn Ninh cởi giày, ngồi ngay nagứn trên giường điều tức. Cung nữ này mới quen biết Ninh phi, vậy thì hẳn không biết bản thân Ninh phi có võ công hay không.
Nàng ngốc thật, A Sâm dạy nàng võ công, một chút cũng không lĩnh hội được, thật là đồ ngốc. Học khinh công có ích gì, chỉ có thể chạy trốn, chẳng may gặp cao thủ nhị lưu* thì không thể đánh thắng được, chỉ có thể đối phó với mấy tên binh tôm tướng cua thôi, thật đúng là ấm ức quá thể.
Không được, nàng phải chăm chỉ tập chút võ công Mạc Liễm Sâm dạy mới phải.
“Nương nương, ngài…”
Bối Nhi nhìn dáng vẻ Dịch Cẩn Ninh thì chỉ biết nàng điều tức vận công, thì ra nương nương thâm tàng bất lộ! Chỉ là sao hôm qua tự nàng không ra tay chứ? Không phải nàng muốn thử xem thân thủ của mình đi?
“Đừng ồn ào, hộ pháp giúp bản cung, có vậy vết thương của bản cung mới nhanh khỏi!”
Nàng tĩnh tâm ngưng khí, điều tiết chân khí trong cơ thể, vận hành một vòng, dựa theo bộ sậu Mạc Liễm Sâm nói, luyện tập các loại thổ nạp. Chút nữa phải đi tìm một chỗ thanh tĩnh luyện tập quyền cước, có thế mới công lực mới tiến bộ.
“Vâng!”
Bối Nhi đáp một tiếng đơn giản rồi cnah ở cửa giúp nàng.
Qua một lúc, sau khi Dịch Cẩn Ninh cảm giác trên người toàn mồ hôi, thân thể nhẹ nhõm không ít. Theo cách nói của Mạc Liễm Sâm thì là công lực tăng lên một tầng, chỉ cần quyền cước có chút đột phá là nàng có thể chậm rãi tăng công lực rồi.
Đáng tiếc thật, bụng nàng không cho phép có động tác gì quá lớn, bằng không sao nàng có thể đến nông nỗi chật vật trong lúc bị Mạc Liễm Kỳ đuổi giết, làm hại A Sâm bị mãnh thú cắn thương cánh tay?
Nàng thu lại khí tức quanh thân, đứng dậy xuống giường, Bối Nhi vội đi lại dìu nàng.
“Nương nương, có phải ngài có chuyện gì muốn hỏi nô tỳ không?”
Thấy Dịch Cẩn Ninh nhìn mình muốn nói lại thôi, Bối Nhi chủ động mở miệng.
“Bối Nhi, bản cung không rõ lắm rốt cuộc hoàng cung Nam Lăng này xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi có vẻ đã ở hoàng cung một thời gian dài? Nói cho bản cung nghe đi!”
“Vâng!” Được Dịch Cẩn Ninh tỏ ý bảo ngồi, nàng ngồi xuống cnạh Dịch Cẩn Ninh, bắt đầu giảng giải sự tình Nam Lăng.
Bối Nhi không hổ là ở lâu trong cung, biết khong ít bát quái, đến những chuyện trước khi Ninh phi vào cung cũng biét một ít.
Ninh phi này vốn là sủng thiếp Tiêu Dao Vương nuôi dưỡng bên ngoài, sợ bị bà vợ dữ dằn phát hiện thế là luôn không dám đưa về trong cung. Biết hắn khởi sự* thành công, một lần đoạt quyền, làm thế hệ Đế vương mới của Nam Lăng, có thế này mới dám đón Ninh phi trở về.
*Khởi sự (起事): phát động đấu tranh chính trị bàng vũ trang (Theo Lạc Việt)
Song vừa tiến cung không lâu đã gặp phải ám sát, Dịch Cẩn Ninh, đồ ăn của Dịch Cẩn Ninh là do hoàng hậu của long đế cũng chính là bà vợ đanh đá kia gây nên.
Từ xưa trời xanh đố kị phận hồng nhan, lời này tất nhiên không sai nhưng nữ nâhn ghen tị mới là đáng sợ nhất. Dung nhan của Ninh phi vô cũng yêu mị, mới vừa rồi Dịch Cẩn Ninh soi gương đã phát hiện điểm này, nhất là cặp mắt kia, quả thật là có thể mê hoặc nam nhân đến mức không thể phân biệt trời nam đất bức.
Chả trách hoàng hậu âm thầm phái người tới giết nàng!
Nam Lăng phát sinh những thay đổi về chính trị, từ luon là nữ tử thừa kế ngôi vị hoàng đế, lúc này ấy thế nhưng bị Tiêu Dao Vương đoạt chính quyền, tuổi ông ta đã trên năm mươi, không ngờ dã tâm vẫn còn lớn như vậy.
Không nói đến việc giết các hoàng đế công chúa có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, còn nhốt tất cả nam quyén có khả năng uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của ông ta. Từ đó đám hậu phi trong hoàng cung Nam LĂng sẽ không còn đường ra, rất nhiều người đều chạy đi làm quan nhỏ.
Bát tự nàng Ninh phi này thật đúng là trùng hợp với Nam LĂng, hợp với nhiều lần bị ám sát. Cũng coi như mạng nàng lớn, không chết được, còn thuận lợi vào cung, lên làm sủng phi của hoàng đế. Đây cũng là số trời định trước, nàng không phải bị đuổi giết, giờ thì thuận lợi bị thế chỗ tiến cũng đó sao?
Công chúa A Mục muốn nàng dùng thân phận Ninh phi tiếp cận long đế cũng như ám sát ông ta, để mình thuận lý thành chương kế thừa đế vị ư?
Nàng không thể không bội phục công chúa A Mục mưu sâu tính xa, theo bản thân đã bao alau mà có thể đợi đến lúc Ninh phi tiến cung mới để bản thân thay thế, cũng tức là nguyên nhân lớn nhất mà lúc trước bà ta không bắt bản thân mau chóng trở lại Nam Lăng đi!
Bối Nhi nói nhiều như vậy, nàng tốt bụng rót cho nàng ta một ly trà, giành được nụ cười cảm kích của nàng ta, nàng ta thề nhất định phải bảo vệ chủ tử Ninh phi chua toàn, tuyệt không để nàng gặp nạn lần nữa.
“Nương nương, nên dùng bữa!”
Ngoài cửa lại truyền đến một giọng nói của cung nữ, tuổi tác hẳn không lớn, cũng không có võ công trong người. Dịch Cẩn Ninh nghe thấy tiếng bước chân nàng ta từ xa, đi rất nhanh, cũng rất ổn thoả quả nhiên là cung nữ đã được huấn luyện.
“Vào đi!”
Lúc này nàng không cho đóng cửa nữa, dưới một đám cung nữ phô trương bước vào, trợn mắt há mồn nhìn một trăm món ăn được bê vào, đặt trước mắt nàng.
“Đây là…”
“Thưa nương nương, hoàng thượng có chỉ, vốn hôm qua nên tổ chức một tiệc rượu tiến cung cho nương nương, nhưng vỉ thích khách mà chậm trễ, thế cho nên hôm nay bù lại.Sau bữa cơm chiều, mời nương nương đến điện Triệu Đức thị tẩm.”
Tiểu cung nữ cung kính bẩm báo, hầu hạ Dịch Cẩn Ninh dùng bữa, sau đó lại thu dọn bát đũa cơm thừa, nối đuôi nhau ra ngoài.
Thật là cuộc sống xa xỉ! lêQ[úy+đô)n Chiếu theo tập tục như vậy, dân chúng Nam Lăng không oán than dậy đất thì rất không thực tế rồi. Cũng khó trách công chúa A Mục nhất định phải để bản thân vào cung kế thừa đế vị, theo trình độ cưng chiều sủng phi này, long đế này chính là một hôn quân!
Sau bữa cơm…
Một giọng vịt đự the thé gào thét: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”
Dịch Cẩn Ninh nhe răng cười, đến đây!
Tất cả cung nữ nội thị trong cung điện này đều quỳ xuống, Dịch Cẩn Ninh cũng thong thả quỳ xuống.
Nểmặt mũi bà ta là hoàng đậu, đành tạm thời ấm ức bản thân quỳ trước bà ta.
Hoàng hậu một thân cung trang đỏ thẫm lượn lờ đến, ba mươi tuổi có thừa, trên đầu cài trâm phượng giương cánh bay cao, trước trán dán phấn hoa vàng tinh tế, trời chiều chiếu lên toả ánh sáng chói loà.
“Muội muội, gần đây ở trong cung có quen không?” Giọng nói hơi trầm của bà ta chui vào tai Dịch Cẩn Ninh.
Vừa tới đã nđỡ nàng đứng dậy, dắt díu tay nàng, thân thiết hỏi này hỏi nọ, dáng vẻ đối xử với nàng còn thân thiết hpn cả thân tỷ của Dịch Cẩn Ninh.
Bối Nhi liếc Dịch Cẩn Ninh một cái, chỉ thấy nàng cười tủm tỉm đáp lại hoàng hậu.
Nàng bồn chồn, trước kia Ninh phi này thấy hoàng hậu đều như chuột thấy mèo, sợ còn không kịp, hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây à?
Nàng dụi mắt, xác định bản thân không nhìn lầm, vẻ mặt Ninh phi ôn hoà nắm lại tay hoàng hậu, hai người thật sự là thân mật.
Dịch Cẩn Ninh cười cười, nói với Bối Nhi: “Bối Nhi, ngươi đi lấy chiếc trâm hượng trên bàn trang điểm của bản cung ra đây!”
“Muội muội, muội như vậy bảo tỷ tỷ sao có thể không biết xấu hổ đây!”
Mặt mày hoàng hậu cong cong nhìn chằm chàm gương mặt Dịch Cẩn Ninh, tựa như muốn từ trên người Ninh phi tìm ra dấu vết gì đó. Kỳ lạ, Ninh phi này thấy bản thân chẳng phải nên sợ hãi sao?
Bà ta thấy Bối Nhi cầm một chiếc trâm phượng có kiểu dáng không khác trâm phượng đang cài trên đầu mình lắm thì cau mày lại. Ninh phi có ý gì?
“Muội muội không có thứ gì tốt, trâm phượng này là hoàng thượng đưa cho muội muội, muội muội cảm thấy hơi có phần đi quá giới hạn, nhưng đây là hoàng thượng đưa, muội muội cũng không dễ cự tuyệt, đành để đó mãi không mang. Hoàng hậu tỷ tỷ nếu không ghét bỏ, muội muội tặng tỷ chiếc trâm này!”
Giỏi, chẳng trách thấy mình không sợ hãi, hoá ra là có hoàng thượng làm chỗ dựa! Nhìn sắc mặt Ninh phi hẳn là vết thương đã đỡ rồi.
Trong mắt bà ta chợt tắt ánh sáng lạnh, tay nắm cánh tay “bị thương” của Dịch Cẩn Ninh: “Muội muội, sao có thể không biét xấu hổ đây…”
Nghe nói đêm nay hoàng thượng triệu hạnh Ninh phi, bà ta tuyệt không thể để tiện nhân này được như nguyện, nếu nàng ta sinh con nối dòng cho hoàng thượng trước mình, chẳng phải sẽ được sủng lên trời sao?
Nghĩ đến đây, sức lực túm cánh tay dịch Cẩn Ninh lại càng mạnh hơn. Trong lòng bà ta cười lạnh, xem đêm nay ngươi thị tẩm kiểu gì!
“A…”
Dịch Cẩn Ninh cúi đầu, thu lại ý cười bên khoé môi, cố nén không để bản thân phát ra tiếng cười. Vừa rồi lúc hoàng hậu nhìn chỗ mình bị thương ánh mắt có sự thay đổi, quả nhiên là chờ thời cơ trừng trị mình, vậy nàng đành phối hợp diễn trò thôi!
Vết thương trên tay nàng… vốn là giả.
Có lẽ Ninh phi thực sự đã bị công chúa A Mục giết rồi, nói không chừng còn do lọ kim sang dược đã bị trộn lung tung này làm.
“A, thực xin lỗi, bản cung quên mất muội muội bị thương. Người mau tới, trueyèn thái y! Muội muội không sao chứ!”
Hoàng hậu giả mù sa mưa sai người mời thái y đến, ai mà biết được thái y này có đến thật không? May mà vết thương của nàng là giả, nếu bị thương thật, vậy chẳng phải là máu tươi chảy hết hoặc đau đớn mà chết sao!
Quả nhiên là đố phụ không tim không phổi, ngay chỗ công chúng, tất cả mọi ngườid dều thấy cũng không sợ Ninh phi cáo trạng trước mặt hoàng thượng, bà ta sẽ chịu nổi sao?
“Hoàng hậu tỷ tỷ, muội muội… Muội muội muốn nghỉ ngơi rồi!” Sắc mặt Dịch Cẩn Ninh trắng bệch, ôm cánh tay bị thương ngã vào lòng Bối Nhi, thở hào hển nói.
Hoàng hậu như vô cùng sốt ruột ngó ra ngoài cửa, lại lo lắng nhìn cnáh tay của Dịch Cẩn Ninh: “Thái y đáng chết, sao còn chưa tới, muội muội, muội không sao chứ?”
“Muội không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ, hoàng hậu tỷ tỷ không cần lo alứng!”
Dịch cẩn Ninh suy yếu nói một hơi, lại thở gấp một lần.
Trong lòng hoàng hậu mừng khấp khởi, trên mặt lại là đầy vẻ lo lắng: “Vậy muội nghỉ ngơi cho tốt, bản cung rảnh lại qua thăm muội!”
“Cung tiễn hoàng hậu!” Dịch Cẩn Ninh nằm trong lòng Bối Nhi, càng mảnh mai không chịu nổi, đến quỳ lạy cũng giảm đi.
Hoàng hậu cảm thấy mỹ mãn rời đi, cũng không chấp nàng có quỳ xuống cung tiễn mình hay không.
Nhìn hoàng hậu một thân cung trang đỏ thẫm rời đi, Dịch Cẩn Ninh thở ra một ngụm trọc khí, hữu khí vô lực đứng lên nói với Bối Nhi: “Aizz, diễn trò với hoàng hậu mệt thật!”
“Nương nương, ngài…”
Bối Nhi giật mình nhìn cánh tay Dịch Cẩn Ninh, tay Ninh phi nương nương… Sao lại không có việc gì?
“À, tay của ta tốt lắm, ta…”
Chú ý bản thân xưng ta chứ không phải bản cung, Dịch Cẩn Ninh lập tức cấm khẩu, sau đó sửa miệng: “Chuyện bản cung có võ công ngươi nhất định đừng nói ra ngoài!”
Nói như vậy Bối Nhi sẽ liên tưởng đến nguyên nâhn cánh tay của nàng có thể khỏi nhanh như vậy đi?
Quả nhiên Bối Nhi vừa nghe chuyện nàng có võ công, nghĩ đến thân mình nàng nhanh chóng hồi phục như cũ cũng không phải không có khả năng.
Buổi chiều còn chưa đợi long đế bận hết chuyện ngự thư phòng, Dịch Cẩn Ninh đã bị cung nhân kéo đi tăm dâng hương, trong trong ngoài ngoài đều tẩy rửa mấy lần.
Đây là tình huống gì vậy, có vẻ là con cá trên thớt gỗ chờ đồ tể trước một khắc, Dịch cẩn Ninh rùng mình một cái.
Tắm rửa sạch sẽ, một đội cung nhân tiến lên, nhưng không mặc quần áo cho nàng mà trực tiếp lấy một chiếc chăn lớn bọc nàng lại, mấy người hợp lực nâng nàng lên.
Chuyện này… Trước phải làm trên cái thớt gỗ chứ!
Dịch Cẩn Ninh bị bọc trong chăn, khóc không ra nước mắt, năm đó nàng gả cho Mạc Liễm Sâm cũng không có quy củ này!
Đến điện Triệu Đức, Dịch Cẩn Ninh thò đầu từ trong chăn ra thăm dò, một đôi mắt mỹ lệ thăm dò mọi nơi, bố cục nơi này rất giống hoàng cung Tây Việt, hay là thiết kế sư kiến trúc điện Triệu Đức và kiến trúc sư của Tây Việt là cùng một người, bằng không sao bố cục nơi này và điện Thừa Ân lại giống hệt nhau vậy?
Vào trong điện, cung nhân đặt nàng nằm trên giường xong, Dịch Cẩn Ninh nhàm chán nằm trên giường nằm, nhìn ánh nến như ẩn như hiện ngoài màn lụa, sau đó ngủ quên.
Đầu giờ tuất, hoàng đế bận rộn chuyện xong xuôi, cuối cùng cũng khoan thai tới.
Bàn tay to của ông ta bén màn lụa lên, giọng nói trầm thấp lọt vào tai, bừng tỉnh Dịch Cẩn Ninh đang trong lúc ngủ mơ.
“Ái phi, muốn chết trẫm ròi!”
Nàng mở bừng hai mắt, đáng chết, sao có thể ngủ được chứ?
Trong nước tắm bị hạ thuốc, ý niệm vừa xuất hiện, trong đầu ong ong một tiếng đã thấy một gương mặt phóng đại trước mắt, trong lòng nàng cả kinh.
Hỏng bét, hoàng thượng sắp sủng hạnh nàng rồi!
Long đế hàm hồ một câu, sau đó thân thể nặng nề đè xuống người Dịch Cẩn Ninh.
Nàng xoa cổ đau đớn, trong đầu chợt lanh lợi, nhớ ra bản thân bị ám toán.
A Sâm đâu?
Nàng nhìn khắp nơi phát hiện đây là khuê phòng điển nhã* của nữ tử. lê[quuuý?đôn Lại nữa sao? Tự dưng nàng nhớ lại tình cảnh lần trước ở La Thành bị Lâm Ngạo Thiên bức hôn.
*Điển nhã (典雅): trang nhã, tao nhã, thanh lịch.
Nhưng khuê phòng này vô cùng phóng khoáng, không giống những khuê phòng cổ hủ bình thường. Rèm thuỷ tinh rủ xuống vô cùng gióng ở Tướng phủ, nàng mơ hồ cảm thấy có điều không ổn. Nhìn kỹ lại thì phòng này rõ ràng bố trí theo khuê phòng trước khi nàng xuất giá.
Ngoại trừ rèm thuỷ tinh nàng yêu thích nhất ra còn có màn sa vân yên màu tín nhạt, chăn mềm tơ vàng thêu hoa sen, ghế quý phi gỗ lim màu đen… Nàng đảo qua từng thứ một, này gương đồng và cây lược bằng ngà voi trên bàn trnag điểm, này hộp trang sức sơn hồng khắc hoa… lê??QuyĐốn Khong chỗ nào không phải những thứ trong khuê phòng nàng thường xuyên thấy nhất trước khi xuất giá.
Là ai, là ai biết rõ tất cả của nàng như vậy?
Rắc…
Ngoài cửa vang lên một thanh âm, là tiếng bước chân đạp lên cành cây, tai nàng giật giật.
Có người đến!
Đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, trong mắt chợt loé hàn quang, sắc bén nhìn về phía cửa.
“Ai?”
Nàng ngồi phắt dậy, khom lưng, lưu loát vọt qua một bên dựa lưng vào cạnh cửa, tay nắm chặt trâm cài.
Nếu là người không có võ công thì sao bước chân lại nhẹ như vậy? Người tới nhất định có điều mờ ám!
“Là nô tỳ, nương nương!”
Ngoài cửa một thanh âm thanh thuý vang lên: “Nô tỳ tới đổi thuốc cho nương nương!”
Đổi thuốc?
Dịch Cẩn Ninh nhìn người mình theo bản năng, trên cánh tay trái quấn một vòng băng gạc, có vết máu chảy ra thấm lên gạc trắng, thoạt nhìn vết thương có hơi nghiêm trọng.
Nàng sờ sờ, lại dùng sức ấn một cái.
Lông mày nàng giật giật không dễ nhìn thấy, không đau!
Đây là… nguỵ trang!
Không đúng, cung nữ ngoài cửa vừa gọi nàng là gì?
Trong lòng nàng cả kinh, nàng nhảy dựng lên, khinh thân nhảy lên, không phát ra tiếng vang nào nhảy đến cạnh gương đồng.
Trong gương một thiếu phụ đẹp đẽ búi tóc cao xuất hiện trước mắt nàng, ước chừng hai mươi tuổi.
Đồng tử nàng co lại, nàng hé miệng cười, quả nhiên là bị tráo đổi!
Giọng nói ngoài cửa lại vang lên: “Nương nương, ngài không có chuyện gì chứ, nô tỳ vào được không?”
Giọng nói mang theo chút tức giận và không kiên nhẫn.
Dịch Cẩn Ninh cười khẽ, sau đó phải là miệng vết thương gian lận của nàng là tại sao?
“Vào đi!”
Nàng thuận thế ngồi xuống, quay mặt về phía gương đồng, tiểu cung nữ phía sau toàn thân lam nhạt, đưa lưng về phía nàng, trong tay quả nhiên cầm một hòm thuốc.
“Nương nương, nên bôi thuốc rồi!”
Cung nữ kia mở hòm thuốc ra, dọn xong thuốc thang cần dùng thì xoay người lại, trong tay cầm một bình sứ nhỏ. Dịch Cẩn Ninh đoán đó là kim sang dược hoặc tán phấn giảm đau linh tinh.
“Đây là cái gì?”
Dịch Cẩn Ninh nhíu mày, mũi nàng có chút bản lĩnh, phàm những thứ đã ngửi qua đều có thể nhớ lại trong chốc lát. Rõ ràng thứ cung nữ cầm trong tay là kim sang dược đã bị bỏ thêm gì đó, về phần là thứ gì thì nàng không rõ.
“Bẩm nương nương, đây là htuốc hôm qua Cẩm phi đưa tới cho ngài, chẳng phải ngài dùng một lần rồi sao?”
Tiểu cung nữ nghiêng đầu, không rõ chủ tử nhà mình bị làm sao, đang yên đnag lành lại hoài nghi thuốc này từ đâu tới!
“Ngươi tên gì? Bản cung là ai?”
Dịch Cẩn Ninh nheo mắt theo thói quen, tay không tự giác nắm thật chặt. Nếu cung nữ này dám có nửa lời dối trá, nàng lập tức bóp cổ nàng ta.
“Nương nương, ngài… Ngài không phải Ninh phi nương nương của Nam Lăng hcúng ta đó ư? Nô tỳ là cung nữ thiếp thân Bối Nhi của ngài!”
Tiểu cung nữ sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống, chủ tử nhà mình nổi điên gì vậy, không biết tiểu cung nữ là nàng thì cũng thôi đi, ấy thế mà đến mình là ai cũng không biết?
Dịch Cẩn Ninh thu lại ánh sáng lạnh trong mắt: “Ngươi đứng lên đi!”
Xem ra cung nữ này không có ẩn ý gì xấu.
“Ngươi biết võ công đúng không? Theo bản cung đã bao lâu rồi?”
Đây là chuyện Dịch Cẩn Ninh muốn biết nhất, bỗng dưng Mạc Liễm Sâm và mình tách ra, bị ám toán ở biên cảnh Nam Lăng, cũng không biết lúc này chàng sao rồi, có bị cô gái áo hồng kia làm tổn thương không?
Trong lòng nàng tràn ngập lo âu, lại không dám để lộ nhiều. Đây là Hoàng cung Nam Lăng, mà bản thân lại ù ù cạc cạc trở thành phi tử của long đế, xem ra là có điều kỳ lạ!
Chẳng lẽ Công chúa A Mục làm trò quỷ sau lưng? Thuộc hạ bà ta đưa mình vào hoàng cung Nam Lăng đã lâu, nói không chừng chính bà ta ở sau lưng bày ra.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng không lo lắng Mạc Liễm Sâm sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Công chúa A Mục sẽ không làm tổn thương A Sâm, nàng tin chắc là vậy.
Cung nữ tên Bối Nhi kia đứng dậy, đứng ở một bên cung kính nói: “Nương nương, không phải hôm qua ngài đã hỏi sao?”
Ninh phi này có phải bị hồ đồ không vậy, hôm qua còn hoà nhã hỏi nàng, vẻ mặt ôn hoà, sắc mặt cũng không khó coi như vậy, sao hôm nay lại lãnh đjam rồi?
Hỏng rồi, suýt nữa thì bị lộ!
Dịch Cẩn Ninh điều chỉnh lại suy nghĩ, vuốt trán nói: “Tự nhiên đầu bản cung đau quá, không biết có phải vết thương cũ chưa lành nên dẫn đến hôm nay trong đầu trốg rỗng,c ái gì cũng không nghĩ ra không. Ngươi nói lại lần nữ đi, nhất định lần sau bản cung sễ hông quên.”
Nàng bình tĩnh lại, đứng dậy muốn đi về phía giường, Bối Nhi để kim sang dược xuống đến dìu nàng
“Nương nương, thật xin lỗi, Bối Nhi thật sự là nhát gan. Hôm qua vết thương của ngài vốn có chuyển biín tốt, là Bối Nhi vô năng, không thể bắt được tặc tử đánh lén, để hắn làm hại nương nương giật mình. Bối Nhi… Bối Nhi xin nương nương trách phạt!”
Bối Nhi đỡ Dịch cẩn Ninh ngồi xuống giường rồi quỳ xuống.
“Ngươi quỳ cái gì, bản cung cũng không ăn thịt người!”
Dchj Cẩn Ninh cởi giày, ngồi ngay nagứn trên giường điều tức. Cung nữ này mới quen biết Ninh phi, vậy thì hẳn không biết bản thân Ninh phi có võ công hay không.
Nàng ngốc thật, A Sâm dạy nàng võ công, một chút cũng không lĩnh hội được, thật là đồ ngốc. Học khinh công có ích gì, chỉ có thể chạy trốn, chẳng may gặp cao thủ nhị lưu* thì không thể đánh thắng được, chỉ có thể đối phó với mấy tên binh tôm tướng cua thôi, thật đúng là ấm ức quá thể.
Không được, nàng phải chăm chỉ tập chút võ công Mạc Liễm Sâm dạy mới phải.
“Nương nương, ngài…”
Bối Nhi nhìn dáng vẻ Dịch Cẩn Ninh thì chỉ biết nàng điều tức vận công, thì ra nương nương thâm tàng bất lộ! Chỉ là sao hôm qua tự nàng không ra tay chứ? Không phải nàng muốn thử xem thân thủ của mình đi?
“Đừng ồn ào, hộ pháp giúp bản cung, có vậy vết thương của bản cung mới nhanh khỏi!”
Nàng tĩnh tâm ngưng khí, điều tiết chân khí trong cơ thể, vận hành một vòng, dựa theo bộ sậu Mạc Liễm Sâm nói, luyện tập các loại thổ nạp. Chút nữa phải đi tìm một chỗ thanh tĩnh luyện tập quyền cước, có thế mới công lực mới tiến bộ.
“Vâng!”
Bối Nhi đáp một tiếng đơn giản rồi cnah ở cửa giúp nàng.
Qua một lúc, sau khi Dịch Cẩn Ninh cảm giác trên người toàn mồ hôi, thân thể nhẹ nhõm không ít. Theo cách nói của Mạc Liễm Sâm thì là công lực tăng lên một tầng, chỉ cần quyền cước có chút đột phá là nàng có thể chậm rãi tăng công lực rồi.
Đáng tiếc thật, bụng nàng không cho phép có động tác gì quá lớn, bằng không sao nàng có thể đến nông nỗi chật vật trong lúc bị Mạc Liễm Kỳ đuổi giết, làm hại A Sâm bị mãnh thú cắn thương cánh tay?
Nàng thu lại khí tức quanh thân, đứng dậy xuống giường, Bối Nhi vội đi lại dìu nàng.
“Nương nương, có phải ngài có chuyện gì muốn hỏi nô tỳ không?”
Thấy Dịch Cẩn Ninh nhìn mình muốn nói lại thôi, Bối Nhi chủ động mở miệng.
“Bối Nhi, bản cung không rõ lắm rốt cuộc hoàng cung Nam Lăng này xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi có vẻ đã ở hoàng cung một thời gian dài? Nói cho bản cung nghe đi!”
“Vâng!” Được Dịch Cẩn Ninh tỏ ý bảo ngồi, nàng ngồi xuống cnạh Dịch Cẩn Ninh, bắt đầu giảng giải sự tình Nam Lăng.
Bối Nhi không hổ là ở lâu trong cung, biết khong ít bát quái, đến những chuyện trước khi Ninh phi vào cung cũng biét một ít.
Ninh phi này vốn là sủng thiếp Tiêu Dao Vương nuôi dưỡng bên ngoài, sợ bị bà vợ dữ dằn phát hiện thế là luôn không dám đưa về trong cung. Biết hắn khởi sự* thành công, một lần đoạt quyền, làm thế hệ Đế vương mới của Nam Lăng, có thế này mới dám đón Ninh phi trở về.
*Khởi sự (起事): phát động đấu tranh chính trị bàng vũ trang (Theo Lạc Việt)
Song vừa tiến cung không lâu đã gặp phải ám sát, Dịch Cẩn Ninh, đồ ăn của Dịch Cẩn Ninh là do hoàng hậu của long đế cũng chính là bà vợ đanh đá kia gây nên.
Từ xưa trời xanh đố kị phận hồng nhan, lời này tất nhiên không sai nhưng nữ nâhn ghen tị mới là đáng sợ nhất. Dung nhan của Ninh phi vô cũng yêu mị, mới vừa rồi Dịch Cẩn Ninh soi gương đã phát hiện điểm này, nhất là cặp mắt kia, quả thật là có thể mê hoặc nam nhân đến mức không thể phân biệt trời nam đất bức.
Chả trách hoàng hậu âm thầm phái người tới giết nàng!
Nam Lăng phát sinh những thay đổi về chính trị, từ luon là nữ tử thừa kế ngôi vị hoàng đế, lúc này ấy thế nhưng bị Tiêu Dao Vương đoạt chính quyền, tuổi ông ta đã trên năm mươi, không ngờ dã tâm vẫn còn lớn như vậy.
Không nói đến việc giết các hoàng đế công chúa có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, còn nhốt tất cả nam quyén có khả năng uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của ông ta. Từ đó đám hậu phi trong hoàng cung Nam LĂng sẽ không còn đường ra, rất nhiều người đều chạy đi làm quan nhỏ.
Bát tự nàng Ninh phi này thật đúng là trùng hợp với Nam LĂng, hợp với nhiều lần bị ám sát. Cũng coi như mạng nàng lớn, không chết được, còn thuận lợi vào cung, lên làm sủng phi của hoàng đế. Đây cũng là số trời định trước, nàng không phải bị đuổi giết, giờ thì thuận lợi bị thế chỗ tiến cũng đó sao?
Công chúa A Mục muốn nàng dùng thân phận Ninh phi tiếp cận long đế cũng như ám sát ông ta, để mình thuận lý thành chương kế thừa đế vị ư?
Nàng không thể không bội phục công chúa A Mục mưu sâu tính xa, theo bản thân đã bao alau mà có thể đợi đến lúc Ninh phi tiến cung mới để bản thân thay thế, cũng tức là nguyên nhân lớn nhất mà lúc trước bà ta không bắt bản thân mau chóng trở lại Nam Lăng đi!
Bối Nhi nói nhiều như vậy, nàng tốt bụng rót cho nàng ta một ly trà, giành được nụ cười cảm kích của nàng ta, nàng ta thề nhất định phải bảo vệ chủ tử Ninh phi chua toàn, tuyệt không để nàng gặp nạn lần nữa.
“Nương nương, nên dùng bữa!”
Ngoài cửa lại truyền đến một giọng nói của cung nữ, tuổi tác hẳn không lớn, cũng không có võ công trong người. Dịch Cẩn Ninh nghe thấy tiếng bước chân nàng ta từ xa, đi rất nhanh, cũng rất ổn thoả quả nhiên là cung nữ đã được huấn luyện.
“Vào đi!”
Lúc này nàng không cho đóng cửa nữa, dưới một đám cung nữ phô trương bước vào, trợn mắt há mồn nhìn một trăm món ăn được bê vào, đặt trước mắt nàng.
“Đây là…”
“Thưa nương nương, hoàng thượng có chỉ, vốn hôm qua nên tổ chức một tiệc rượu tiến cung cho nương nương, nhưng vỉ thích khách mà chậm trễ, thế cho nên hôm nay bù lại.Sau bữa cơm chiều, mời nương nương đến điện Triệu Đức thị tẩm.”
Tiểu cung nữ cung kính bẩm báo, hầu hạ Dịch Cẩn Ninh dùng bữa, sau đó lại thu dọn bát đũa cơm thừa, nối đuôi nhau ra ngoài.
Thật là cuộc sống xa xỉ! lêQ[úy+đô)n Chiếu theo tập tục như vậy, dân chúng Nam Lăng không oán than dậy đất thì rất không thực tế rồi. Cũng khó trách công chúa A Mục nhất định phải để bản thân vào cung kế thừa đế vị, theo trình độ cưng chiều sủng phi này, long đế này chính là một hôn quân!
Sau bữa cơm…
Một giọng vịt đự the thé gào thét: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”
Dịch Cẩn Ninh nhe răng cười, đến đây!
Tất cả cung nữ nội thị trong cung điện này đều quỳ xuống, Dịch Cẩn Ninh cũng thong thả quỳ xuống.
Nểmặt mũi bà ta là hoàng đậu, đành tạm thời ấm ức bản thân quỳ trước bà ta.
Hoàng hậu một thân cung trang đỏ thẫm lượn lờ đến, ba mươi tuổi có thừa, trên đầu cài trâm phượng giương cánh bay cao, trước trán dán phấn hoa vàng tinh tế, trời chiều chiếu lên toả ánh sáng chói loà.
“Muội muội, gần đây ở trong cung có quen không?” Giọng nói hơi trầm của bà ta chui vào tai Dịch Cẩn Ninh.
Vừa tới đã nđỡ nàng đứng dậy, dắt díu tay nàng, thân thiết hỏi này hỏi nọ, dáng vẻ đối xử với nàng còn thân thiết hpn cả thân tỷ của Dịch Cẩn Ninh.
Bối Nhi liếc Dịch Cẩn Ninh một cái, chỉ thấy nàng cười tủm tỉm đáp lại hoàng hậu.
Nàng bồn chồn, trước kia Ninh phi này thấy hoàng hậu đều như chuột thấy mèo, sợ còn không kịp, hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây à?
Nàng dụi mắt, xác định bản thân không nhìn lầm, vẻ mặt Ninh phi ôn hoà nắm lại tay hoàng hậu, hai người thật sự là thân mật.
Dịch Cẩn Ninh cười cười, nói với Bối Nhi: “Bối Nhi, ngươi đi lấy chiếc trâm hượng trên bàn trang điểm của bản cung ra đây!”
“Muội muội, muội như vậy bảo tỷ tỷ sao có thể không biết xấu hổ đây!”
Mặt mày hoàng hậu cong cong nhìn chằm chàm gương mặt Dịch Cẩn Ninh, tựa như muốn từ trên người Ninh phi tìm ra dấu vết gì đó. Kỳ lạ, Ninh phi này thấy bản thân chẳng phải nên sợ hãi sao?
Bà ta thấy Bối Nhi cầm một chiếc trâm phượng có kiểu dáng không khác trâm phượng đang cài trên đầu mình lắm thì cau mày lại. Ninh phi có ý gì?
“Muội muội không có thứ gì tốt, trâm phượng này là hoàng thượng đưa cho muội muội, muội muội cảm thấy hơi có phần đi quá giới hạn, nhưng đây là hoàng thượng đưa, muội muội cũng không dễ cự tuyệt, đành để đó mãi không mang. Hoàng hậu tỷ tỷ nếu không ghét bỏ, muội muội tặng tỷ chiếc trâm này!”
Giỏi, chẳng trách thấy mình không sợ hãi, hoá ra là có hoàng thượng làm chỗ dựa! Nhìn sắc mặt Ninh phi hẳn là vết thương đã đỡ rồi.
Trong mắt bà ta chợt tắt ánh sáng lạnh, tay nắm cánh tay “bị thương” của Dịch Cẩn Ninh: “Muội muội, sao có thể không biét xấu hổ đây…”
Nghe nói đêm nay hoàng thượng triệu hạnh Ninh phi, bà ta tuyệt không thể để tiện nhân này được như nguyện, nếu nàng ta sinh con nối dòng cho hoàng thượng trước mình, chẳng phải sẽ được sủng lên trời sao?
Nghĩ đến đây, sức lực túm cánh tay dịch Cẩn Ninh lại càng mạnh hơn. Trong lòng bà ta cười lạnh, xem đêm nay ngươi thị tẩm kiểu gì!
“A…”
Dịch Cẩn Ninh cúi đầu, thu lại ý cười bên khoé môi, cố nén không để bản thân phát ra tiếng cười. Vừa rồi lúc hoàng hậu nhìn chỗ mình bị thương ánh mắt có sự thay đổi, quả nhiên là chờ thời cơ trừng trị mình, vậy nàng đành phối hợp diễn trò thôi!
Vết thương trên tay nàng… vốn là giả.
Có lẽ Ninh phi thực sự đã bị công chúa A Mục giết rồi, nói không chừng còn do lọ kim sang dược đã bị trộn lung tung này làm.
“A, thực xin lỗi, bản cung quên mất muội muội bị thương. Người mau tới, trueyèn thái y! Muội muội không sao chứ!”
Hoàng hậu giả mù sa mưa sai người mời thái y đến, ai mà biết được thái y này có đến thật không? May mà vết thương của nàng là giả, nếu bị thương thật, vậy chẳng phải là máu tươi chảy hết hoặc đau đớn mà chết sao!
Quả nhiên là đố phụ không tim không phổi, ngay chỗ công chúng, tất cả mọi ngườid dều thấy cũng không sợ Ninh phi cáo trạng trước mặt hoàng thượng, bà ta sẽ chịu nổi sao?
“Hoàng hậu tỷ tỷ, muội muội… Muội muội muốn nghỉ ngơi rồi!” Sắc mặt Dịch Cẩn Ninh trắng bệch, ôm cánh tay bị thương ngã vào lòng Bối Nhi, thở hào hển nói.
Hoàng hậu như vô cùng sốt ruột ngó ra ngoài cửa, lại lo lắng nhìn cnáh tay của Dịch Cẩn Ninh: “Thái y đáng chết, sao còn chưa tới, muội muội, muội không sao chứ?”
“Muội không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ, hoàng hậu tỷ tỷ không cần lo alứng!”
Dịch cẩn Ninh suy yếu nói một hơi, lại thở gấp một lần.
Trong lòng hoàng hậu mừng khấp khởi, trên mặt lại là đầy vẻ lo lắng: “Vậy muội nghỉ ngơi cho tốt, bản cung rảnh lại qua thăm muội!”
“Cung tiễn hoàng hậu!” Dịch Cẩn Ninh nằm trong lòng Bối Nhi, càng mảnh mai không chịu nổi, đến quỳ lạy cũng giảm đi.
Hoàng hậu cảm thấy mỹ mãn rời đi, cũng không chấp nàng có quỳ xuống cung tiễn mình hay không.
Nhìn hoàng hậu một thân cung trang đỏ thẫm rời đi, Dịch Cẩn Ninh thở ra một ngụm trọc khí, hữu khí vô lực đứng lên nói với Bối Nhi: “Aizz, diễn trò với hoàng hậu mệt thật!”
“Nương nương, ngài…”
Bối Nhi giật mình nhìn cánh tay Dịch Cẩn Ninh, tay Ninh phi nương nương… Sao lại không có việc gì?
“À, tay của ta tốt lắm, ta…”
Chú ý bản thân xưng ta chứ không phải bản cung, Dịch Cẩn Ninh lập tức cấm khẩu, sau đó sửa miệng: “Chuyện bản cung có võ công ngươi nhất định đừng nói ra ngoài!”
Nói như vậy Bối Nhi sẽ liên tưởng đến nguyên nâhn cánh tay của nàng có thể khỏi nhanh như vậy đi?
Quả nhiên Bối Nhi vừa nghe chuyện nàng có võ công, nghĩ đến thân mình nàng nhanh chóng hồi phục như cũ cũng không phải không có khả năng.
Buổi chiều còn chưa đợi long đế bận hết chuyện ngự thư phòng, Dịch Cẩn Ninh đã bị cung nhân kéo đi tăm dâng hương, trong trong ngoài ngoài đều tẩy rửa mấy lần.
Đây là tình huống gì vậy, có vẻ là con cá trên thớt gỗ chờ đồ tể trước một khắc, Dịch cẩn Ninh rùng mình một cái.
Tắm rửa sạch sẽ, một đội cung nhân tiến lên, nhưng không mặc quần áo cho nàng mà trực tiếp lấy một chiếc chăn lớn bọc nàng lại, mấy người hợp lực nâng nàng lên.
Chuyện này… Trước phải làm trên cái thớt gỗ chứ!
Dịch Cẩn Ninh bị bọc trong chăn, khóc không ra nước mắt, năm đó nàng gả cho Mạc Liễm Sâm cũng không có quy củ này!
Đến điện Triệu Đức, Dịch Cẩn Ninh thò đầu từ trong chăn ra thăm dò, một đôi mắt mỹ lệ thăm dò mọi nơi, bố cục nơi này rất giống hoàng cung Tây Việt, hay là thiết kế sư kiến trúc điện Triệu Đức và kiến trúc sư của Tây Việt là cùng một người, bằng không sao bố cục nơi này và điện Thừa Ân lại giống hệt nhau vậy?
Vào trong điện, cung nhân đặt nàng nằm trên giường xong, Dịch Cẩn Ninh nhàm chán nằm trên giường nằm, nhìn ánh nến như ẩn như hiện ngoài màn lụa, sau đó ngủ quên.
Đầu giờ tuất, hoàng đế bận rộn chuyện xong xuôi, cuối cùng cũng khoan thai tới.
Bàn tay to của ông ta bén màn lụa lên, giọng nói trầm thấp lọt vào tai, bừng tỉnh Dịch Cẩn Ninh đang trong lúc ngủ mơ.
“Ái phi, muốn chết trẫm ròi!”
Nàng mở bừng hai mắt, đáng chết, sao có thể ngủ được chứ?
Trong nước tắm bị hạ thuốc, ý niệm vừa xuất hiện, trong đầu ong ong một tiếng đã thấy một gương mặt phóng đại trước mắt, trong lòng nàng cả kinh.
Hỏng bét, hoàng thượng sắp sủng hạnh nàng rồi!
Long đế hàm hồ một câu, sau đó thân thể nặng nề đè xuống người Dịch Cẩn Ninh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook