Thứ Nữ Cuồng Phi
-
Chương 82: Chịu Khổ Bức Hôn
“Không ai được phép làm tổn thương đến ngươi.”
Hồng Ngọc quát to một tiếng, vương tay ôm chặt Tịch Nhan vào trong ngực, ép chặt đôi môi mình vào môi Tịch Nhan mãnh liệt hôn.
Tịch Nhan bất ngờ sửng sốt, đôi mắt kinh ngạc mở to, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kề sát mặt mình, tình huống này xảy ra quá bất ngờ, bất ngờ nhất là nàng ta luôn lạnh lùng bức ép nàng khiến nàng không kịp phản ứng.
Trước đó nàng lại không chút phòng bị, càng chưa từng nghĩ đến chuyện ở thời đại này lại có nữ tử to gan lớn mật xông đến cưỡng hôn như vậy.
Tính tình xảo trá tai quái, người chướng mắt thì cho dù là núi vàng núi bạc bày ra trước mặt thì nàng ta cũng không thèm liếc mắt đến, nhưng nếu như thuận mắt, cho dù kẻ đó có là tên hành khất cũng có thể bước lên giường của nàng, như vậy có phải nàng ta đã coi trọng nàng rồi không?
Bốn phía tĩnh lặng không một tiếng động, ngay cả âm thanh của một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng, những tiếng hít thở và cả âm thanh ừng ực nuốt nước miếng phảng phất bên tai, ai ai cũng nổi lên lòng ganh tỵ với diễm phúc vô bờ của Tịch Nhan lúc này.
Hồng Đậu vội vàng lao xuống nhìn hai người ôm nhau hôn thắm thiết trên thạch đài, bộ dáng kia, đã không thể dùng mấy chữ “ngây ra như phỗng” để diễn tả nữa, nàng ngây ngốc đứng ở trên bậc thang, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ, hai tay bưng miệng há to, nàng vốn muốn hét to lên, nhưng chẳng biết sao lại quên mất, cứ như vậy trợn mắt nhìn.
Liễu Dật Phong ở trên nhã gian cũng cúi người xuống, hai tay đặt trên lan can cũng không tự chủ nắm chặt thành quyền, nhìn chăm chú nữ tử xiêm áo hồng quấn quýt nam tử mặc áo tím, đáy mắt không khỏi lộ ra hâm mộ, thậm chí thu hết biểu tình đố kỵ của những người đang ở dưới khán đài kia lại, chỉ là không thất thố đến mức nuốt nước miếng, đôi mắt ghen ghét phun ra lửa như bọn họ, người hắn đang hâm mộ không phải là Tịch Nhan, mà là Hồng Ngọc, nàng ta có thể bỏ qua ánh mắt thế tục lẫn miệng lưỡi thế gian để tự ý làm theo sở thích bản thân, mà hắn lại không dám, càng không dám làm những chuyện đi ngược thế tục, kinh hãi thế nhân.
Bạch Phượng vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn không ra cười hay là lạnh nhạt, đôi mắt trong suốt quanh năm ẩn dưới sương mù, lại như có tia sáng, cứ lấp lánh huyền ảo, như đang ước ao, hoặc như là điều gì đó.
Tịch Nhan giật thót mình trong tích tắc, đối với nàng mà nói, chuyện này xảy ra quá nhanh quá bất thình lình, tuy rằng nàng trước đây vẫn cư xử như một đấng mày râu, thế nhưng bản chất vẫn là nữ tử, mặc dù chẳng phải thanh thiên bạch nhật thế nhưng vẫn ở trước mắt bao ngừoi, hơn nữa lại là đám người muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Nụ hôn của nàng ta không mạnh mẽ, nhưng ngay từ đầu đã không phải là ôn nhu, giống như là muốn nghiêm phạt nàng vậy, có chút cường hãn, nhưng đến sau cùng vẫn là dịu dàng, phảng phất như nâng niu bảo vật quý giá, luyến tiếc không muốn nàng bị thương tổn.
Tịch Nhan tỉnh hồn lại, phản ứng đầu tiên chính là đẩy nàng ta ra, sau đó hung tợn tát cho kẻ vừa vô lễ với nàng.
Khi thanh tỉnh lại nàng lập tức nhận ra một vấn đề khác, hiện tại nàng đang giả trang làm một đấng nam nhi, hơn nữa còn là người ra tay cứu Hồng Ngọc khỏi chốn hồng trần, một nam nhân không gia thế lẫn thê thiếp, nàng chẳng phải Liễu Hạ Huệ, đương nhiên không cần phải hành động như hắn ta, cự tuyệt tình yêu thương nhung nhớ của mỹ nhân, chớ đừng nói chi là vung tay ra một cái tát, như vậy chỉ khiến người khác nhìn mình bằng ánh mắt kinh khi, cười cợt thêm mà thôi? hơn nữa càng thu hút hoài nghi của người đời.
Thế nhưng khi nàng hoàn hồn lại cũng ý thức được một vấn đề khác, nàng hiện tại đang là đấng mày râu, không thể chống cự , nhưng cũng không thể nghênh hợp, môi mím chặt, không cho nàng xâm nhập vào khoan miệng, chỉ là môi dán môi, như vậy đã là giới hạn cuối cùng của nàng rồi.
Cho tới bây giờ nàng vẫn không cho rằng mình là người trong sạch thuần khiết, thế nhưng chuyện ở Ỷ Thúy Lâu lần trước lại làm cho nàng nhận rõ tính cố chấp trong tình cảm của bản thân, nhìn đám nữ nhân mặc quần áo hở vai hở ngực vờn trên người Tiểu Bạch, giây phút đó, lòng nàng nổi lên cơn giận điên cuồng, hận không thể băm thây vạn đoạn mấy ả đó ra.
Nàng nghĩ cảm tình phải đến từ hai phía, nàng chán ghét người khác đụng chạm vào Tiểu Bạch, nàng mong muốn Tiểu Bạch toàn tâm toàn ý thủ thân vì nàng, thì bản thân nàng cũng phải như vậy, cần phải trung trinh, không được để người khác làm ô ế bản thân mình.
Hồng Ngọc là kỳ nử bán tiếng cười, một bàn tay vạn người nắm, thân thể nàng không biết bao nhiêu nam nhân đã chạm qua, môi nàng cũng không biết bao nhiêu nam nhân hôn qua, nàng cho là mình sẽ cảm thấy ghê tởm, chán ghét thậm chí là căm hận đụng chạm của nàng ta, thế nhưng nàng lại không như vậy.
Mày Tịch Nhan nhăn lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng đối mặt với đôi mắt mê hoặc câu hồn kia, cả người không khỏi sửng sốt, lời đồn đãi, nữ tử này có tính cách quái đản, vô pháp vô thiên, mới vừa rồi được nàng ta nâng niu ôm vào trong lòng, nói những lời âu yếm thâm tình khiến lòng ngươi cũng phải mềm như nước hồ thu, nhưng chỉ một khắc sau lại đẩy ngươi vào chỗ chết, ra tay không chút lưu tình, hoàn toàn không thể đoán được nàng ta đang suy nghĩ gì trong đầu.
Ánh mắt câu hồn lạc phách kia chỉ là lớp vỏ gạt người đời, đôi mắt ấy quả thật nhu tình như nước, nhưng sự ôn nhu đó lại là mặt nước dìm chết ngươi trong đó, khiến ngươi không thể vùng vẫy lẫn tránh né, hơn nữa dù thế nào cũng không thể tránh né, vẻ mỹ lệ đó cứ tự tung tự tác, Tịch Nhan lại cảm thấy đôi mắt mị hoặc đó lại dù thế nào cũng không thể che giấu nội tâm thê lương, giống như là đã trải qua phong tuyết ngàn năm, chỉ đang chờ đợi người có duyên trong cuộc đời của nàng.
Giờ này khắc này đôi mắt ấy lại tràn ngập hình bóng của mình, lại như muốn bù đắp lại nỗi thê lương ngàn năm trống vắng ấy, trong nháy mắt khói lửa phóng ra sáng rực cả bầu trời, như là chỉ có người đó mới lọt được vào trong đáy mắt nàng, cuộc sống của nàng mới thoát khỏi tịnh mịch u ám, nhưng trước mắt các nàng chẳng qua chỉ là hai người xa lại chợt bước ngang qua nhau mà thôi.
Tịch Nhan trước nay đều cho rằng bản thân không phải là người dễ mềm lòng, nhưng chỉ trong một chớp mắt này, nàng đã cảm giác được bản thân đã bị cuốn hút vào trong đôi mắt ấy, không cầm được lòng tiếc thương đang trổi dậy từ đáy lòng minh, đây cũng giống như mọi người bình thường mà thôi.
“Công tử, ngài xem còn đang hôn nữa đấy.”
Nhìn từ góc độ này, hai ngươi đang đứng dưới thạch đài vẫn ôm nhau say mê, môi kề môi, muốn thân mật bao nhiêu sẽ có thân mật bấy nhiêu, tư thế vô cùng ám muội, giống như nụ hôn kia vô cùng cuồng nhiệt.
Trong một nhã gian hẻo lánh trên lầu hai, bốn phía đều được hạ mành che màu xanh, một thân ảnh nam tử mặc áo xanh tà mị chỉ vào hai người vẫn còn ôm hôn thắm thiết trên thạch đài, hai chân mày nhăn lại, dĩ nhiên, ánh mắt luôn len lén dò xét lại có chút hả hê.
“Tiêu Kiếm ca ca, ngươi đừng thêm dầu vào lửa, phu nhân chẳng phải người như vậy.”
Mạc Thanh lên tiếng bênh vực Tịch Nhan.
“Mỹ nhân như vậy, tại sao nàng lại không hôn ta chứ?”
Tiêu Kiếm nhíu mày khó hiểu, sau đó lắc đầu tiếc nuối: “Không biết sau khi biết được người nàng vừa hôn trước mặt bao nhiêu người kia là một nữ tử thì phản ứng thế nào.”
Tiêu Kiếm cẩn thận lên tiếng, nhanh chân bước đến trước mặt Mạc Thanh, đứng ở giữa Mạc Thanh và Mạc Ly chỉ chỉ về người đàn ông đang tỏa ra sát khí ngút trời đứng ở cạnh lan can, nhỏ giọng nói: “Hơn nữa còn hôn một nữ tử mang họa sát thân đến cho mình, ngươi nói Hồng Ngọc sẽ không hối hận ư?”
Mạc Ly trừng mắt nhìn kẻ sợ thiên hạ không loạn Tiêu Kiếm, hừ lạnh một tiếng: “Trước mặt mọi người, thế gian này có người đàn ông nào kháng cự được mê hoặc của Hồng Ngọc cô nương, nếu phu nhân đẩy nàng ta ra, nhất định sẽ bị người ta lên án dị nghị.”
“Nói như vậy, chẵng nhẽ khối băng ngươi cũng bị nàng ta mê hoặc rồi sao?”
Tiêu Kiếm cười nhìn sắc mặt ửng hồng của Mạc Ly, tặc lưỡi than thở vài tiếng, lại dời tầm mắt đến Hồng Ngọc: “Nữ tử như vậy không chỉ khuynh đảo mỗi cánh đàn ông, mà ngay cả nử tữ cũng bị nàng ta mê hoặc.”
Bên này ba nam nhân hí hửng diễn tuồng thì cả người người đàn ông phía bên kia đang tỏa ra sát khí rùng rợn. Đôi mắt dưới mặt nạ kia đã sớm bùng lên ánh lửa đỏ rực.
Xoay người, ánh mắt sắc bén như dao phóng về phía Tiêu Kiếm và Mạc Ly Mạc Thanh, Tiêu Kiếm cảm giác được cỗ sát khí lạnh thấu xương, cuống quít lấy tay che miệng, cặp mắt đào hoa không dám chớp dù chỉ một cái, dùng sức lắc đầu, chỉ nghe thấy tiếng hừ lạnh như băng ngàn năm, chén trà trên bàn đàn mộc đột nhiên bay lên không, tay áo bào rộng lớn khẽ động, nước trong chén lại không sánh ra ngoài dù chỉ một giọt, mang theo cơn giận sấm sét, bay vèo về phía Hồng Ngọc đang ôm Tịch Nhan trên thạch đài.
Lỗ tai Hồng Ngọc hơi giật giật, khóe miệng lộ ra nụ cười khẽ, mắt thấy cái ly sắp văng đến đầu mình, nhưng nàng vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Ôm một tuyệt thế mỹ nhân khuynh thành như vậy, còn có thể cướp đi nụ hôn ngọt ngào trên môi nàng, nếu là người khác, đã sớm vung tay động chân, đắc ý vênh váo, quên hết tất cả rồi. Tuy trong mắt Tịch Nhan có hiện lên nghi hoặc và thương tiếc dù chỉ trong thoáng chốc, bất quá cuộc sống cực khổ kiếp trước đã tôi luyện nàng thành một người luôn phải giữ bản thân thanh tỉnh và lý trí ở bất cứ tình huống hay tình cảnh nào, thị lực thính lực đều nhạy bén hơn người khác gấp bao nhiêu lần.
Tịch Nhan xoay người, liếc mắt nhìn tháy chén sứ kia sắp bay đến trên mu bàn tay Hồng Ngọc, mà Hồng Ngọc vẫn không nhúc nhích, từ đầu đến cuối đều ôm cứng lấy nàng không buông thì nhanh như cắt đã hồi phục tinh thần.
“Cẩn thận.”
Tịch Nhan lập tức đẩy Hồng Ngọc đang còn say sưa hôn mình ra, quát to một tiếng, đưa tay nắm chặt lấy cái hông nhỏ mềm mại của Hồng Ngọc, cố sức đem Hồng Ngọc đang nằm trong lòng mình lách người tránh né, nhanh chóng vọt sang một bên, chén trà rơi thẳng xuống đất, vang lên tiếng đổ vỡ, nước trà nóng hổi văng khắp nơi, mảnh vỡ cũng văng đầy đất.
“Này, ngươi không sao chứ.”
Tịch Nhan tức giận gọi một liếng, buông tay đang đặt ở trên lưng Hồng Ngọc ra, lập tức đẩy nàng ra, niềm thương tiếc vừa dâng trong lòng là một chuyện, thế nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận được ai khác ôm ấp mình, hay có hành vi thân mật với mình ngoài Tiểu Bạch
“Ha ha.”
“Ha ha.”
Hồng Ngọc xoay người, ngẩn đầu nhìn về phía nhã gian nơi tách ra bay đến, đột nhiên cười to lên.
Tay của Tịch Nhan vẫn chưa rút ra khỏi hông của Hồng Ngọc, liền bị nàng nắm chặt lại, đó là tiếng cười điên cuồng độc nhất vô nhị, làm tắt nghẽn lỗ tai của mọi người trong Ỷ Thúy Lâu.
Tịch Nhan cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía, mới vừa rồi nàng bị Hồng Ngọc ôm chặt lấy, nhưng vẫn cảm nhận được một ánh mắt nóng rực lại mang theo hàn ý luôn chăm chú theo sát mọi nhất cử nhất động của nàng, khiến nàng không chịu được cảm giác ê ẩm khi bị thiêu đốt.
Những người khác đều cho rằng người nọ đang ganh tỵ với diễm phúc của nàng, không chịu được khi nhìn thấy nàng nhận được đãi ngộ này, nhưng trong lòng Tịch Nhan hiểu rõ, mục tiêu của kẻ ném chén trà kia không phải là nàng mà là Hồng Ngọc, người mà hắn muốn đánh chính là Hồng Ngọc, chẳng nhẽ là do nàng gặp được mình sao?
Tịch Nhan cảm nhận được nhịp tim đang đập mỗi lúc một nhanh, nhanh chóng quay đầu sang hướng khác, đập vào mắt chỉ có màn che màu xanh, ngoài ra không nhìn thấy gì cả.
“Có người ghen tị, Võ công tử chắc cũng biết là ai đang ghen với chúng ta chứ?”
Đôi mắt kia vô cùng quyến rũ, tràn đầy phong tình, nhưng giống như hiểu rõ tất cả mọi thứ, Tịch Nhan không nhịn được nghĩ đến đôi mắt vô tư không chút gợn sóng của Bạch Phượng, rõ ràng là kém rất xa, nhưng nàng lại thấy cả hai ánh mắt này đều rất giống nhau.
Thấy rõ thế sự, còn chứa đựng nỗi tang thương và tịch mịch mà cho dù nàng có dùng cách gì cũng không thể xem thấu.
Tịch Nhan xoay người, nhìn màn che màu xanh phiêu động, mày nhăn lại, máu huyết trong xương tủy cũng đang thiêu đốt, một cỗ xúc động không rõ từ đâu bốc lên, còn có nỗi lo lắng không đầu không đuôi, cứ thế dày vò nàng.
Tịch Nhan không chút nghĩ ngợi, dùng sức gạt tay của Hồng Ngọc ra, mới bước đi được hai bước lại bị Hồng Ngọc ngăn cản.
Tịch Nhan ngẩng đầu, giận giữ trừng mắt nhìn nàng, hai má ửng hồng, Hồng Ngọc không giận ngược lại còn cười tươi, đưa tay ngắc cái mũi của Tịch Nhan: “Công tử đang xấu hổ sao? hay là cùng Hồng Ngọc tiếp tục trò chơi cú bắt?”
Tịch Nhan không để ý tới nàng, ngửa đầu nhìn vị trí nhã gian, mành che bốn phía đều được nâng lên, một nam tử mặc áo xanh, dựa người vào lan can nhìn ra, đôi mắt phong lưu, nở nụ cười tà tứ với Tịch Nhan, Tịch Nhan sửng sốt. hắn ta chính là người chiêu đãi nàng lúc ở vườn sen lần trước.
Người của vườn sen cũng đến, bọn họ tới làm cái gì, cũng muốn trở thành người hữu duyên với Hồng Ngọc sao? Lòng Tịch Nhan rối như tơ vò, mạch ký ức rối thành một nùi, khóe mắt rất nhanh liếc nhìn mọi thứ xung quanh, thấy những người đó lạnh lùng lẫn đố kỵ, ước ao, thậm chí còn có trào phúng, Tịch Nhan tự cảm thấy thất lễ, chân mày không khỏi nhăn lại, rồi lại rất nhanh thả ra, hít sâu mấy hơi, khuôn mặt nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tươi cười thản nhiên.
“Tiếng thơm của Hồng Ngọc cô nương vang vọng gần xa, đàn ông trên đời này dường như xô đẩy nhau tìm đến, thế gian này chỉ có Hồng Ngọc cô nương mới làm được điều đó, ta làm như vậy, đương nhiên là — vờ tha để bắt thật.”
Hồng Ngọc ngắm nhìn Tịch Nhan đang cười rạng rỡ, cũng khanh khách cười khẽ, thân thể mảnh khảnh run run như càng liễu đong đưa trong gió mát, hơi ngước đầu, sau một khắc, hai bên khóe mắt lại có dòng nước mắt chảy ra, ánh đèn lưu ly tỏa sáng xung quanh cũng buồn bã thê lương theo dòng lệ này.
Nàng vươn hai tay kéo đôi vai Tịch Nhan, mũi dán lên mũi Tịch Nhan: “Đương nhiên là có.”
Tịch Nhan thất thần nhìn dòng nước mắt đang chảy ra ở khóe mắt nàng, dáng vẻ rơi lệ ấy không giống càn rỡ quái đản như khi nàng cười, không có tiếng nức nở, chỉ là lẳng lặng rơi lệ, đó chính là dòng lệ âm thầm, cũng phải khác biệt so với người khác, giọt nước mắt cứ bao quanh ở viền mắt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chảy xuống, cứ đọng ở trên hàng lông mi, một mảnh trong suốt, dấy lên niềm thương xót lẫn cảm động.
“Ngươi đó nha….”
Hồng Ngọc cười khẽ một tiếng, giọt nước mắt đọng trên mi rung rinh, nằm ở trên vai Tịch Nhan thì thầm: “Người của ngươi, lòng của ngươi, chính là thứ ta muốn nhưng bất luận thế nào cũng không đoạt được.”
Tịch Nhan bỗng nhiên quay sang, một đôi mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt đang đẫm lệ, đôi mắt dụ dỗ đến mức câu hồn kia trông như mờ ảo sau lớp sương mù mờ nhạt, làm sao cũng không phân biệt được đâu là lời nói thật hoặc là nói giả.
Tịch Nhan khẽ cất tiếng cười, kỳ thật nàng muốn cười to lên, sau đó đứng trước mặt tất cả mọi người diễn vở tuồng tỏ tình thắm thiết, nhưng chẳng biết tại sao, khi đối mặt với đôi mắt đó, nàng không làm sao cất lên lời.
Đôi mắt câu hồn ấy, từ thâm tâm nàng cảm thấy rất thân thuộc, nhưng cho dù nàng cố nhớ thế nào cũng không thể nhớ ra đã gặp qua đôi mắt ấy ở đâu, cái loại cảm giác này giống như lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Phượng vậy, xa lạ mà lại quen thuộc.
Khi gặp mặt với Bạch Phượng, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nàng không nhịn được nghĩ bản thân phải phòng bị, còn đối với Hồng Ngọc này, nhất là khi nhìn thấy nụ cười của Hồng Ngọc thì nàng lại sinh lòng thương tiếc, không tự chủ được muốn bảo vệ nàng ấy.
Những điều nàng ta nói đều không sai, người của nàng, lòng của nàng, chỉ cần nàng muốn thì bất cứ giá nào cũng phải đạt được, trên thế gian này không có Võ Mị Nương, chỉ có một Mạc Tịch Nhan, mà toàn bộ thể xác và tinh thần Mạc Tịch Nhan đã sớm trao cho kẻ ngốc Hạ Dạ Bạch kia rồi, chỉ là nàng làm sao có thể thốt ra những lời khẳng định như vậy được, nỗi nghi ngờ cứ ngày một chất đầy trong lòng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều.
“Hồng Ngọc cô nương đang đùa giỡn với ta sao? Hôm nay ta vì nàng mà đến đây, có một mỹ nhân tuyệt thế như vậy đứng bên cạnh, ta làm sao còn tâm trí nghĩ đến người khác?”
Tịch Nhan nhịn không được nổi lên lòng nghi ngờ, rất lâu, nàng phải thừa nhận, trí tuệ người xưa chẳng biết cao hơn gấp bao nhiêu lần người hiện đại, nhất là những chiếc mặt nạ dầy được đeo trên khuôn mặt đó, nếu ngươi muốn vạch trần cũng khó mà làm được, nàng tự cảm thấy mình đã gặp qua không biết bao nhiêu người, trên đời này không có người nào nàng không thấu rõ, nhưng khi đặt chân đến đất nước Lưu Ly này, nàng lại cảm giác bản thân mình rơi vào trong lớp sương mù, những người xung quanh nànng đều đeo lên từng tầng từng lớp mặt nạ thần bí.
Bạch Phượng, Hồng Ngọc, hoàng thượng, Lệ Phi, và cả Tiểu Bạch, nàng cũng không dám khẳng định bản thân đã hiểu rõ, bởi vì không biết, cho nên có rất nhiều chuyện chỉ có thể làm bằng trực giác của mình, giống như con ruồi không đầu vậy, chung quanh loạn lạc, kết cục cuối cùng là cả người đầy thương tích, hoặc là bị đâm một nhát chết tươi, bản thân nàng lại không hiểu được vì sao.
Thân là nữ nhân, nàng cũng không xem nhẹ bất kỳ nữ nhân nào, có khối người còn trùm khăn trùm mặt chẳng kém gì bậc mày râu, việc đàn ông có thể làm thì nử tử cũng có thể làm, việc đàn ông không thể làm, nữ tử vẫn có thể làm được, hơn nữa tâm tư phụ nữ còn tinh tế hơn nam nhân chẳng biết gấp bao nhiêu lần, Tịch Nhan thấy Hồng Ngọc làm như vậy, thì cử chỉ cũng bắt đầu cẩn thận hơn.
“Nhưng thật ra Hồng Ngọc cô nương đã quyết định đi cùng ta rồi chưa?”
“Tình cảm người ta dành cho ngươi trước nay đều sâu nặng, đương nhiên sẽ đi theo ngươi rồi.”
Hồng Ngọc nháy mắt phóng mê lực, sóng mắt lại lan tràn lan tràn.”
Tuy rằng bản thân sớm thân kinh bách chiến, đối với đùa giỡn như vậy, Tịch Nhan đã sớm luyện bản thân mình là kẻ mình đồng da sắt, nhưng vẫn không nhịn được dấy lên cảm giác băng lãnh, một nữ nhân một nữ nhân đùa giỡn một người nữ giả nam trang như vậy, hai nữ nhân nói chuyện tình yêu với nhau, chân mày cũng nhíu lại: “Nhưng nàng biết rõ là…..”
Câu trả lời vừa rồi của nàng rất miễn cưỡng, sao bây giờ lại biến thành tình thâm nghĩa nặng rồi?
“Ta với ngươi không dừng lại ở thích đơn giản như vậy thôi, mà là tình yêu say đắm. rất say, say đến sâu đậm.”
Hồng Ngọc kéo tay nàng, đặt ở trước ngực mình, đôi mắt phóng ra mị hoặc mông lung là chân thật, nhìn thẳng vào đôi mắt Tịch Nhan, ôn nhu nói: “Ngươi nghe đây, trái tim ta đã ngừng đập cả trăm ngàn năm lại vì ngươi lần nữa đập liên hồi, mỗi một nhịp đập này đều nói lên tình yêu của ta dành cho ngươi —— ta yêu ngươi.”
May là năng lực tiếp nhận của Tịch Nhan vốn rất lớn cũng không nhịn được dâng lên cảm giác lạnh lẽo, cả người nổi đầy da gà da vịt, lông tơ dựng đứng lên, nhưng nàng vẫn đưa tay nắm chặt lấy tay của Hồng Ngọc biểu thị vinh hạnh và kích động của mình, tình cảnh này, nàng quả thực hiểu được cảm giác muốn nôn mà không nôn được.
Trên đài biểu diễn tiết mục thâm tình giữa Romeo cùng Juliet, khán giả dưới đài lại mắt muốn nổ đom đóm vì ganh tức.
“Ngươi có phải nữ tử không?”
Nàng tự thấy da mặt bản thân vốn rất dày, đã coi như là cực phẩm trong số người mặt dày rồi, đến nay mới biết được cái gì gọi là khác nhau một trời một vực, cái gì gọi là gặp sư phụ, núi cao còn có núi cao hơn.
“Vốn là nam, có điều vì ngươi, lại biến thành nữ tử.”
A, Hồng Ngọc này quá điên cuồng rồi, nàng không phải là đàn ông hả? Thế gian này, đáng sợ nhất chẳng phải đao thật thương thật, mà là kẹo độc, dỗ ngon dỗ ngọt tâng bốc đến tận mây xanh, Tịch Nhan cảm giác mình sắp không chịu nổi.
“Bất quá ta bây giờ là nữ, không tin sao?”
Hồng Ngọc lần nữa phóng mị nhãn về phía Tịch Nhan.
“Dù sao bây giờ ta đã là người của ngươi rồi, dẫn ngươi đi vào trong phòng của ta, ta cởi sạch y phục cho ngươi xem.”
Không đợi Tịch Nhan kịp phản ứng, Hồng Ngọc lại lôi kéo Tịch Nhan đang đứng thất thần ở đó đi về phía khuê phòng của nàng.
“Người kia chính là Võ Mị Nương?”
Sau ngày hôm nay, Ỷ Thúy Lâu đã thiếu mất một kỳ nữ danh chấn thiên hạ tên là Hồng Ngọc, trước cửa cũng mất cảnh tượng xe ngựa xếp thành hàng, việc làm ăn cũng xuống dốc không phanh, mà Tịch Nhan ở trên phương diện làm ăn lại xuất hiện một trợ thủ đắc lực nhất.
“Công tử.”
“Công tử.”
Hồng Đậu thấy Hồng Ngọc lôi Tịch Nhan đi, vội vàng đuổi theo, lại bị mấy tráng hán kia ngăn cản.
“Quốc sư đại nhân, cứ mặc kệ như vậy không ra tay cản sao?”
Liễu Dật Phong ngơ ngác nhìn bóng lưng Tịch Nhan dần biến mất, tiu nghỉu như bánh thiu.
“Tùy các nàng.”
Bạch Phượng gật đầu, biểu tình trên mặt không có thay đổi chút nào, xoay người rời đi.
Tại vị trí nhã gian trên lầu hai, có người chỉ vào Tịch Nhan đang bị Hồng Ngọc lôi kéo, thanh âm âm lãnh, giống như là muốn ăn thịt người vậy.
“Quả nhiên dáng vóc giống tiện nữ kia như đúc.”
Tịch Nhan bị Hồng Ngọc lôi đi, mắt thấy đã thoát khỏi tầm mắt của mọi người, liền muốn vùng khỏi tay của nàng ta, nàng càng giãy, Hồng Ngọc càng nắm chặt, Tịch vừa mới định dùng sức, Hồng Ngọc lại đột nhiên dừng bước, tiến đến bên tai của nàng: “Chẳng lẽ ngươi đã nói rồi sao? Trả giá ít nhất mà đạt được điều mình muốn, ta chính là cái giá ít nhất ngươi phải trả.”
Tịch Nhan xoay người, Hồng Ngọc đã thả tay nàng ra, đi từ từ về phía trước, bốn phía rất tĩnh lặng, trên hành lang ngoại trừ nàng cùng Hồng Đậu ra hoàn toàn không còn ai khác, mỗi một bươc đi, tiếng chuông trên mắt cá chân Hồng Ngọc lại phát ra tiếng đing đang giòn tan, thanh thúy, như là từng cái kim châm vào lòng của nàng.
Tịch Nhan nhanh chóng đi theo, nhưng vẫn bảo trì khoảng cách ngắn tầm một thước với Hồng Ngọc, ngọn đèn tỏa ánh sáng lung linh, chiếu lên hai bóng người in dài trên tường, nhưng trước sau vẫn không xem kẽ, rõ ràng là có duyên phận, nhưng hai người vẫn quyết định chỉ có thể như hai đường thẳng cứ thế song hành với nhau, sẽ không càng lúc càng xa, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giao điểm nào.
Dưới ánh đèn, người nọ một thân áo đỏ rực, như ngọn lửa đang bùng lên hừng hực, vẻ đẹp diễm lệ tỏa ra khắp nơi, mỗi một bước đi, đều vô cùng nhẹ nhàng, động tác cực kỳ xinh đẹp lại như đang trình diễn một điệu múa, kỹ thuật nhảy ấy chỉ thi triễn vì một người, cô đơn đến cực điểm, làm người khác không kìm được xung động muốn ôm nàng vào lòng.
Tịch Nhan vốn tưởng rằng căn phòng của Hồng Ngọc cũng vàng khắc ngọc chạm, hết sức xa hoa, nhưng thực tế nàng nhìn thấy lại cách xa một trời một vực với những gì nàng tưởng tượng, gian phòng của nàng rất đơn giản, giản đơn đến mộc mạc, ngoại trừ một cái giường lớn, một cái bàn, mấy cái ghế, trong góc chất đầy rương lớn có nhỏ có, bày la liệt, Tịch Nhan nhẩm đếm sơ lượt cũng chừng mười sáu cái, không biết bên trong chứa cái gì.
“Là nam hay nữ, giờ đã biết rồi chứ?”
Tịch Nhan nghe nàng nói như vậy, định xoay người lại nhìn thì đã nhận một cái ôm nóng bỏng từ phía sau lưng, bộ ngừng phập phồng không ngừng vuốt ve, Tịch Nhan cứng người ngây ra tại chỗ, máu huyết dường như chảy ngược, mặt đỏ bừng.
“Vừa rồi ta hôn ngươi, tại sao không hôn đáp trả?”
Môi, dán sát ở bên tai, thanh âm kia rất mềm nhẹ, còn mang theo mị hoặc không thể diễn tả bằng lời, nhất là khi trời đêm yên tĩnh, quấy nhiễu tiếng lòng.
Tịch Nhan nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, nàng nhất định sẽ bị Hồng Ngọc này làm cho tinh thần thác loạn, nàng gặp qua nữ tử nhiệt tình, những người đó đều vì tiền, có thể biến từ thánh nữ thành dâm phụ chỉ trong nháy mắt, nhưng Hồng Ngọc là vì cái gì, những người bên ngoài kia khối người có tiền có quyền, tuy rằng khi nàng hóa nam trang thì rất anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng vẫn không đến mức nhiệt tình như lửa thế này.
Nàng là con gái mà, bị một cô gái khác cưỡng hôn, chưa tát cho nàg ta một cái là đã nể tình lắm rồi, còn đòi hôn đáp trả, nếu Tiểu Bạch mà biết chuyện này, hắn nổi cơn ghen, chỉ cần nghĩ đến tình cảnh đó thôi nàng đã rùng mình rồi,
“Ngươi có biết ta nhớ ngươi nhiều thế nào không?”
“Hồng Ngọc cô nương, không phải nói thu dọn đồ đạc sao? Vậy hãy nhanh thu xếp đồ đạc cùng ta quay về Võ Phủ , đến lúc đó chúng ta có thể mỗi ngày bên nhau.”
Hồng Ngọc vùi ở cổ Tịch Nhan, cố sức dụi vào, thanh âm mơ hồ mang theo nghẹn ngào, Tịch Nhan lập tức lạnh toát sống lưng, vội vàng quay người, đẩy Hồng Ngọc đang dựa cả thân thể lên người mình ra.
Để bảo đảm an toàn, nàng quyết định gia tăng khoảng cách an toàn với nàng ta lên năm thước.
“Ngươi ôm ta một cái được không?”
Trên người Hồng Ngọc lúc này chỉ còn một cái yếm, hạ thân chỉ có một cái quần lót, cười híp mắt, tiến đến trước mặt , toàn bộ thân thể hầu như dán lên trên người của nàng.
“Không phải mới vừa đã ôm rồi sao!”
Tịch Nhan nhăn mày, lui về sau mấy bước.
“Không hẳn vậy, mới vừa rồi là ta ôm, bây giờ đổi ngược lại là ngươi ôm.”
Hồng Ngọc vừa nói, vừa đưa tay vòng ra sau gáy Tịch Nhan, Tịch Nhan lập tức nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không để nàng tiếp tục sàm sở mình.
“Có người ở bên ngoài chờ ta, ta về trước, Hồng Ngọc cô nương thu dọn xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Võ Phủ .”
Khẩu khí Tịch Nhan có chút cứng ngắc, đi tới cửa, đưa lưng về phía Hồng Ngọc, chuẩn bị rời đi.
“Ha ha.”
Trong phòng chỉ đốt hai ngọn đèn, cũng không phải rất sáng, lại có phần hơi âm u, tiếng cười kia, rõ ràng mới vừa rồi cất lên ở thạh đài, nhưng Tịch Nhan vẫn cảm nhận được nỗi cô đơn pha lẫn sầu não khó diễn tả bằng lời,
“Ngủ cùng ta một đêm chẳng nhẽ lại khó đến vậy ư? Ngươi đã quên kế hoạch của mình rồi sao?”
Tịch Nhan xoay người, trong ánh nến chập chờn, soi rõ mọi thứ bên trong, gương mặt đó, một nửa tối một nửa sáng.
“Hồng Ngọc cô nương quốc sắc thiên hương, nếu là đàn ông chân chính sẽ tuyệt đối không cự tuyệt, đêm xuân vắn vủn có ngần, ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra (*), huống chi một phàm nhân như ta vậy, tuổi còn trẻ, trong lòng lại đang nung nấu ý muốn trả thù, đã lập lời thề phải gầy dựng sự nghiệp trước, nếu mê muội trong mỹ sắc, chắc chắn không bảo trì được thanh tịnh mà làm ra chuyện khác, về lâu về dài, sớm muộn gì cũng tự đánh mất ý chí và chí hướng, quên đi mục đích ban đầu của mình, sau này khi về già, nhất định sẽ hối tiếc không thôi, ta làm như vậy, chính là vì kế hoạch lớn của mình”
“Đúng là nhanh mồm nhanh miệng, miệng lưỡi còn sắc bén hơn cả trước đây, như vậy cũng tốt.”
Hồng Ngọc hít một hơi, sau đó nói vài câu, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
“Ta xin phép cáo lui!”
“Ngươi cũng biết ta thiên sanh lệ chất khó tự bỏ, nam nhân trong thiên hạ đều vì ta mà không tiếc rẻ điều chi, nếu như bây giờ ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, thì mọi nổ lực hôm nay của ngươi coi như đổ sông đổ biển, hơn nữa lại kết thêm nhiều kẻ địch, việc làm ăn lỗ vốn như vậy, một thương nhân như ngươi sao có thể làm? Ta thấy ngươi nên ở lại đây với ta một đêm thôi!”
Hồng Ngọc vui vẻ chạy tới, cằm tựa ở trên vai Tịch Nhan, như là muốn khiêu khích.
Cũng là khiêu khích nam nhân trong thiên hạ là địch nhan, cũng không có mấy người dám ra tay chống đối với mình, thế thì đã làm sao, huống hồ nàng đủ sức tự bảo vệ bản thân, nếu thân phận của mình đã bị nàng ta phát hiện, một khi bí mật này bị lộ ra ngoài, chẳng phải phiền phức bủa vây sao.
“Ta tin Hồng Ngọc cô nương chẳng phải người nói không giữ lời, sẽ bảo vệ ta chu toàn.”
Tay của Hồng Ngọc đặt lên cổ Tịch Nhan, ha hả cười, gắt giọng: “Thấy ghét quá đi, sao lại nói ta tốt như vậy làm chi?”
“Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, không cho ngươi bị những người ái mộ ta quấy rầy ngươi, có điều những người khác thì ta làm sao có thể bảo đảm, nếu không có ta, ngươi sẽ phải lao lực nhiều, không phải sao?”
Tịch Nhan dùng sức hất tay của nàng ra, mày nhăn lại, cái cô nương Hồng Ngọc này mỗi lời nói đều mang theo nhiều ý nhiều tứ, khiến nàng có cảm giác bí hiểm.
“Hồng Ngọc cô nương rốt cuộc muốn nói gì? Có gì xin đừng ngại cứ nói thẳng, cớ sao cứ phải quanh co!”
Nghe Bạch Phượng nói cũng đã đủ mệt mỏi rồi, bây giờ còn thêm Hồng Ngọc nữa, quả thực làm cho người ta đau đầu.
” Lệ Phi nương nương, Lan Phi nương nương, hoàng thượng, thái tử điện hạ, tứ Hoàng Tử, Ngũ hoàng tử, a… không phải, Ngũ hoàng tử trước kia là người ái mộ ta, bất quá mấy vị nương nương và hoàng thượng kia và cả những bị hoàng tử khác, những người này nếu gây bất lợi cho ngươi, ta không ở bên người ngươi, thì khó mà bảo vệ được, cung Vương phi.”
Hồng Ngọc tận lực nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngây ngốc của Tịch Nhan, tỏ vẻ đắc ý.
“Thế nào còn giống như trước đây, đắc tội với những nhân vật quan to chức lớn đến mức bản thân không thể phản kháng lại được? nếu không có ta, ngươi sẽ làm thế nào?”
Tịch Nhan không chút nghĩ ngợi, dùng sức gỡ tay của Hồng Ngọc ra, một tia sát khí lóe lên trong đáy mắt.
“Ngươi lại muốn giết ta?”
Hồng Ngọc tỏ vẻ vô cùng đáng thương, cúi đầu che ngực, đôi mắt tràn ngập nỗi thê lương và bình yên, khi nàng ngẩn đầu lên thì đã khôi phục nụ cười quyết rũ trên mặt.
“Ngươi làm sao lại biết? Ngươi rốt cuộc là ai?”
Cho dù bọn Hạ Thiên Thần cũng sớm hoài nghi nhưng chẳng qua chỉ là suy đoán, mà các nàng vừa gặp mặt nhau lần đầu tiên, nàng ta làm thế nào biết Võ Mị Nương chính là Mạc Tịch Nhan.
“Muốn biết tự nhiên sẽ biết.”
Hồng Ngọc tỏ vẻ vô cùng hiển nhiên.
Đáy mắt Tịch Nhan lại dấy lên một tia âm ngoan, bàn tay đặt ở sau lưng đã nắm chặt thành quyền, vận sức chờ phát động.
“Ngươi đang muốn giết ta sao? Sao ngươi có thể giết ta chứ? Trước đây ngươi luôn đối xử rất tốt với ta, vì sao đến bây giờ, trong mắt ngươi, trong lòng ngươi chỉ còn có mỗi một mình hắn thôi ư? Lẽ nào là bởi vì hắn là người cuối cùng còn sót lại trong mắt ngươi?”
Hồng Ngọc giống như đang nói với Tịch Nhan, lại giống như đang tự nhủ với bản thân mình.
“Nhưng mà ngươi không thể giết ta, ngươi cũng giết không được ta, mới vừa rồi mọi người đều nhìn thấy hai chúng ta cùng bước vào với nhau, nếu như ta gặp chuyện gì không may, su này ai tới bảo hộ Vương gia nhà ngươi? Trên đời này, ai cũng có thể động thủ với ta, cướp tính mạng của ta, nhưng cho dù tự bản thân chặt đức thì ta cũng không thể để bản thân mình chết ở trên tay ngươi, bàn tay sạch sẽ thế này, sao lại để nó nhuộm máu tươi được?”
Hồng Ngọc cúi đầu lôi kéo tay của Tịch Nhan, nhìn ra được thần.
“Ngươi có quan hệ thế nào với Bạch Phượng?”
Tịch Nhan nhìn lưng của nàng, lạnh lùng hỏi.
Hồng Ngọc ngẩng đầu, vừa định mở miệng, lại bị Tịch Nhan giành nói trước: “Đừng nói là không có liên quan gì, ta chẳng phải trẻ lên ba, ngươi không lừa được ta, đôi tay này.”
Tịch Nhan cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình: “Đôi tay này dính đầy máu tươi của người sống, cũng giết người, làm sao còn có thể sạch sẽ, hai người các ngươi rốt cuộc là đang tự lừa dối mình, hay là đang gạt ta?”
“Đáng ghét quá đi!”
Hồng Ngọc hừ một tiếng tính trẻ con, buông tay của Tịch Nhan ra: “Quốc sư đại nhân không đam mê mỹ sắc, cũng chướng mắt ta, ta và hắn tính ra cũng có chút liên quan, hiện tại ta đã là người của ngươi, bị cả người cũng ngươi xem sạch rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Không phải chỉ nhìn thấy hết thôi sao? ngươi đã cùng nam nhân khác ăn ngủ trên giường rồi mà? thế sao không để bọn họ chịu trách nhiệm?
“Những nam nhân kia người thúi hoắc, không thơm tho như ngươi, cũng không có khả năng như ngươi, thân thể ngươi lạnh lẽo như vạy, ôm lấy ta ngủ, buổi tối cũng không còn thấy lãnh lẽo nữa.”
Hồng Ngọc nói xong, cười hì hì tựa vào lòng Tịch Nhan, đôi mắt tràn đầy ý cười như là đã trải qua mưa tuyết phong sương nghìn năm, biến đổi lớn lao trong cuộc đời.
Tịch Nhan nhíu mày, hơi có chút uể oải lẫn bất đắc dĩ nhìn mỹ nhân tuyệt thế, phóng khoáng dán cả người lên thân thể mình, khuôn mặt nàng đẹp đến mức lay động lòng người, bờ môi ấy toát ra nhu tình như có như không, trong khoảnh khắc nàng cảm thấy nàngt a không phải là Hồng Ngọc xảo quyệt quái đản tác quái trong Ỷ Thúy Lâu kia, mà là hồ ly đau thương bị người vứt bỏ.
“Sống cùng với ta nhé.”
“Ta là nữ, hơn nữa đã có người ta yêu, là người đàn ông ta yêu vô cùng sâu đậm.”
Nàng đã biết mình là cung Vương phi, cũng đã biết nàng làm tất cả những điều này là vì Tiểu Bạch, nếu chỉ là thích đơn thuần, nàng kiên quyết sẽ không vì hắn mà lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn.
“Ta biết.”
Hồng Ngọc ngẩn đầu, đôi mắt câu hôn ngước nhìn Tịch Nhan: “Ngươi không phải đã nói rồi sao? Trong mắt của ngươi chỉ có hai loại người.”
Hồng Ngọc đứng thẳng người, nhìn vào đôi mắt tò mò mơ hồ của Tịch Nhan: “Có giá trị lợi dụng và không có giá trị lợi dụng, ngươi thấy ta là người có giá trị lợi dụng hay là không có giá trị lợi dụng, ta có thể giúp ngươi, chỉ có ta mới có thể giúp đỡ được ngươi.”
Hồng Ngọc cười xoay người, bước đến mở từng chiếc rương trong góc ra, trong chớp mắt, hào quang vạn trượng, lấp lánh như sao đêm, bên trong mỗi rương chất đầy kỳ trân dị bảo, đồ cổ hiếm quý, còn mấy cái rương khác chất đầy vàng bạc, toàn bộ mười sáu rương.
“Chắc hẳn ngươi đang rất cần mấy thứ này nhé, có ta, ngươi không còn phải lo lắng đến tiền bạc, hơn nữa cũng không cần phải lo lắng đến bất cứ chuyện nào khác, ta có thể xử lý tốt tất cả mọi việc, ngươi phải biết rằng, ta không chỉ có mỗi tiền tài mà thôi, ta còn có tài năng, chỉ cần ngươi cần, bất cứ thứ gì ta đều có, ta có thể giúp ngươi ở nhà yên tĩnh không cần phải lo lắng điều gì, dễ dàng thành lập thế lực của riêng mình, sao nào?”
Kim quang kia soi rọi lên khuôn mặt ngơ ngác của Tịch Nhan, cũng soi rõ nỗi khiếp sợ đang toát ra dưới đáy mắt, đối với Hồng Ngọc này, nàng cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy danh tiếng, mỹ danh kỳ nữ của nàng vang xa, chẳng biết có bao nhiêu đạt quý nhân quan lại hiển đạt vung tiền như rác chỉ để được gặp mặt nàng, nàng biết, nàng ta nhất định không thiếu tiền, nhưng chưa từng nghĩ đến nàng ta lại có nhiều tiền đến mức độ này.
Từng câu từng chữ nàng ta nói đều không sai, chỉ cần có nàng ta thì nàng không còn phải đau đầu nhức óc chuyện tiền bạc nữa, đừng nói đến chuyện mấy triệu lượng bạc ở chỗ này đã đủ dùng hay chưa, mà ở khắp Lưu Ly này, đâu chỉ có một Vưu An? Không có được mới là tốt đẹp nhất, nhất là bản thân nàng ta, những người đó vẫn như trước nguyện ý vung tiền như rác vì nàng.
Nàng ấy mười ba tuổi treo biển hành nghề, lăn lộn ở chốn này đã bảy năm, chẳng biết đã quen biết bao nhiêu người có quyền có thế, rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần bản thân mình ra mặt, chỉ cần có Hồng Ngọc, rất nhiều vấn đề khó giải quyết cũng trở nên dễ dàng hơn.
Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao ngày này hàng năm lại có nhiều người như vậy lui tới Ỷ Thúy Lâu, vì sao hao tổn tâm cơ mong muốn đến nàng ta, Hoa má mì bất luận thế nào cũng luyến tiếc để nàng rời đi, lại không dám đứng ra ngăn cản, Hồng Ngọc này thực chất không chỉ là một nữ tử thanh lâu đơn giản như vậy, cho dù hoa má mì cũng không thể làm gì được nàng ta.
“Điều kiện thế nào?”
Hồng Ngọc vừa nhìn đã biết nàng ta là người tinh ý, nàng ta cũng không cho rằng nàng ta sẽ đem mười mấy rương châu báu tiền bạc này và cả bản thân nàng ấy tặng không cho mình, chuyện tốt đẹp như vậy, đơn giản chỉ là si tâm vọng tưởng.
Hồng Ngọc đi tới trước mặt Tịch Nhan, nhìn khắp một lượt người của nàng rồi nhàn nhạt nói: “Cưới ta.”
Ầm, Tịch Nhan chỉ cảm thấy hai chữ này như sấm sét giữa trời quang, đánh nát đầu óc của nàng, không chừa lại một mảnh nào, cho dù nàng vốn sáng suốt lý trí vẫn không nhịn được cảm giác bối rối.
Cưới nàng? Nếu như nàng là đàn ông đích thực, nghe được lời nàng ta như vậy sẽ đắc ý không thôi, nhưng nàng ta biết rõ nàng là nữ tử, hơn nữa là nử tử đã có chồng, yêu cầu như vậy có thể nói là quá kỳ quái hay không?
“Hồng Ngọc, ta là người rất bình thường.”
Nàng chẳng có hứng thú hay cảm giác gì với nữ nhân, hơn nữa, nếu Tiểu Bạch mà biết mình lại thành thân với cô gái khác, còn không biết hắn sẽ quậy đến mức nào.
“Ta thừa nhận, với ta mà nói, hai người Tương Tư Hồng Đậu dù có cộng lại cũng không có giá trị lợi dụng bằng một mình ngươi, ta rất cần ngươi, nhưng từ lúc bắt đầu ta cũng rất thẳng thắn nói rõ với ngươi rồi, ta nghĩ mình không cần lập lại lần nữa, ta tiếp cận ngươi, là vì tiền của Vưu An, mà ngươi, là người có thể khiến hắn tình nguyện móc tiền trong túi trao cho ta, chỉ đơn giản như vậy thôi, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta nghĩ có lẽ nên giữ ngươi ở lại bên cạnh, nhưng tuyệt đối không phải bằng phương thức như vậy!”
Hồng Ngọc mím môi, ấm ức không nói được bằng lời, một đôi mắt mông lung mù sương nhìn Tịch Nhan : ” Cưới ta có gì là không tốt? Không những không tốn chút công sức nào đã có nhiều tiền nhiều bạc như vậy, hơn nữa còn có một mỹ nhân như ta đây sớm chiều bầu bạn. Võ công tử tuổi trẻ tài cao, không thiếu những nữ nhân như hoa như ngọc mê đắm, vừa hay ta lại có thể ngăn cản mộng xuân của đám nữ nhân này, những nghi kỵ và thăm dò giữa ngươi và tứ Hoàng Tử cũng chấm dức tại đây.”
Tịch Nhan nhìn chằm chằm Hồng Ngọc, không ngờ nàng ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, những lời nàng vừa mới nói cùng với những lời nàng ta nói hiện tại đều quá mức mê người.
“Cưới ta đi, thế nào?”
Hồng Ngọc dựa sát vào người Tịch Nhan, tràn đầy chờ mong.
Tim Tịch Nhan đập liên hồi, nhưng nghĩ tới Hạ Dạ Bạch lại cố gắng áp chế cơn xúc động vừa rồi của mình xuống.
“Vì sao?”
Rõ ràng có thể sống cuộc sống tốt hơn, thế nhưng nàng ta lại nguyện ý phiêu lưu mạo hiểm với m2inh.
Hồng Ngọc say đắm nhìn nàng: “Ai bảo ta vừa thấy ngươi, đã không thể tự kềm chế được bản thân yêu ngưoi, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có một mình ngươi khiến cho ta động tình, dù làm thế nào cũng không thể quên được.”
Chương 91:
(*) hai câu thơ thứ 15 va 16 trong bài Trường Hận Ca, của Bạch Cư Dị:
Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triều
Nghĩa:
Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy
Từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa
dịch thơ Tản Đà
Đêm xuân vắn vủn có ngần
Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook