Thứ Nữ Cuồng Phi
-
Chương 50: Ân Cần Dạy Dỗ
Hai người bước đi trong rừng hoa đào, mùi hương còn nồng hơn lúc mới ra khỏi cửa, mang theo hơi ẩm lành lạnh của ban đêm, thổi qua mặt mát lạnh.
Hồng Đậu cẩn thận đi sau Tịch Nhan, tay giữ chặt vạt áo, ánh mắt nhìn nàng có thêm mấy phần kính nể và cảm kích.
“Giờ có thể ném đi được rồi.”
Tịch Nhan đột nhiên ngừng lại, quay người, chỉ vào lá cây Hồng Đậu vẫn cầm trong tay, thản nhiên mở miệng, mím môi, khẽ động, cái miệng nhỏ nhắn chợt mở ra, chiếc lá đậu nơi đầu lưỡi rơi xuống đất, đang định bay theo cánh hoa đào, giọt sương trên cành nhỏ xuống, vừa vặn rơi lên trên.
Ban đầu Hồng Đậu không kịp phản ứng, nhìn theo hướng ngón tay Tịch Nhan chỉ, mới thấy chiếc lá bị mình nắm chặt trong tay, vội buông tay ra, chiếc lá theo gió chao liệng rồi hạ cánh xuống mặt đất.
Tịch Nhan đi tới trước mặt Hồng Đậu, nhìn trước nhìn sau, ngó trái ngó phải, từ đầu tới chân, quan sát mấy lần từ trong ra ngoài, mười ngón tay Hồng Đậu siết chặt, cúi đầu, luống cuống.
“Cần tôi luyện nhiều hơn.”
Tịch Nhan thở dài, tiếng nói xa xôi theo gió đêm truyền vào tai Hồng Đậu, đột nhiên nàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ẩn chứa sự thất vọng ấy, tâm chợt trầm xuống, môi giật giật, lại chẳng nói nên lời.
Tuy nàng chưa tới mức khôn khéo lão luyện, nhưng mắt nhìn người tương đối chuẩn, Vương Phi không phải vật trong ao, tâm tư kín đáo, ít người có thể sánh bằng.
Lúc nãy tiểu thư bảo nàng lui ra, trong lòng nàng lo lắng, bao giờ mới có thể rời khỏi đó, nàng luôn đứng chờ ở cửa, thấy tiểu thư nói chuyện với Tứ vương gia, dù không nghe được rành mạch từng câu từng chữ, nhưng vẫn nghe được đại khái, tình thâm ý trọng, cảm động cả người đứng nghe, trước kia quả thật tiểu thư từng có tình cảm với Tứ hoàng tử, nếu không biết mọi chuyện là do người bố trí từ trước, nàng tuyệt đối không nghi ngờ tấm lòng của tiểu thư dành cho Tứ hoàng tử, e rằng dù Tứ hoàng tử ý chí sắt đá đến mấy cũng bị tiểu thư làm cảm động thôi, bằng không, khoé miệng luôn tươi cười, sao một mỹ nam tử phong độ ngời ngời lại lớn tiếng quát Nhị tiểu thư như thế?
Lúc này, chính bản thân nàng cũng rất mâu thuẫn, rốt cuộc thái độ của tiểu thư với Tứ hoàng tử như thế nào? Tương tư suốt sáu năm trời há trong một chốc một lát đã tan biến? Nếu không có một chút tình cảm nào, sao những lời nói ra có thể chân tình khiến người ta cảm động đến vậy, càng lúc nàng càng không hiểu, nếu còn tình cảm, sao tiểu thư lại để Tứ hoàng tử và Nhị tiểu thư nằm chung một giường?
Nhưng điều khiến Hồng Đậu ngạc nhiên nhất không phải những thứ này, mà là tính toán của tiểu thư, chính xác tuyệt đối, có thể nói là một giọt nước cũng không lọt, tưởng rằng nói hộ để Nhị tiểu thư có thể danh chính ngôn thuận ra vào tướng phủ, nếu thất bại, tình hình vẫn như lúc ban đầu, còn nếu thành công, lão gia cũng phải nhìn tiểu thư bằng con mắt khác, có thể quang minh chính đại đến chỗ Lý đại phu lấy thuốc, tiểu thư cố ý tiết lộ tin tức cho Nhị tiểu thư, rõ ràng muốn nàng ta đến phá rối, sao Tứ hoàng tử lại không tin lý do đó? Cho dù Tứ hoàng tử truy cứu chuyện này, tiểu thư có thể rũ hết trách nhiệm cho Nhị tiểu thư, đứng ngoài cuộc.
Từ nhỏ nàng đã hầu hạ Mạc Tịch Nhan, nên không bao giờ nghi ngờ trí thông minh của tiểu thư nhà mình, Nhị tiểu thư sở tác sở vi (hành động), sao nàng (Tịch Nhan) không biết, chẳng qua tiểu thư thiện lương, không thèm so đo mà thôi.
Hai người đó, một là người tiểu thư từng yêu, một là người thân của tiểu thư, tiểu thư còn hành động như thế, đổi lại là người khác…
Hồng Đậu sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm Tịch Nhan, nhất thời quên cả lễ giáo chủ tớ.
“Biết mình sai ở đâu chưa?”
Mắt Hồng Đậu mở càng lớn, hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng trong đầu lại vang lên một giọng nói, bình tĩnh, bình tĩnh, không thể quỳ xuống, không thể quỳ xuống.
Hồng Đậu hít sâu một hơi, buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại, mắt khép hờ, tỉ mỉ nghĩ lại một lượt mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Đến lúc này, Hồng Đậu đã nhận ra, người chắp tay đứng đằng trước này không còn là tiểu thư nàng đã hầu hạ bao năm qua, bao năm sớm chiều ở chung, , nàng mới phát hiện mình chẳng hiểu gì về người.
“Nô tỳ không nên sơ xuất, vứt lá trúc xuống đất, mang lại phiền toái cho Vương phi.”
Tịch Nhan ừ một tiếng, xem như vừa lòng với thái độ bình tĩnh lúc này của nàng, ánh mắt nhìn các vì sao xa xôi, dường như toàn bộ ánh sáng lúc ấy đều tụ lại trong mắt nàng, chiếu sáng đôi mắt đen láy của nàng, còn trong trẻo hơn tất cả những ngôi sao trên bầu trời.
“Còn gì nữa không?”
Nàng xoay người, đôi mắt sâu thẳm nhìn Hồng Đậu đang cố tỏ ra bình tĩnh, không chỉ trích, không dò xét, càng không mang bất kỳ áp lực gì, chỉ là một câu hỏi bình thường đến không thể bình thường hơn.
Hồng Đậu cắn chặt môi, lúc mình gọi tiểu thư, nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn mình một cái, nhưng nàng không hiểu vì sao tiểu thư lại lườm mình.
“Hồng Đậu, ngươi biết quá ít, lại không cẩn thận, có một số việc, chỉ cần hơi vô ý sẽ chỉ còn con đường chết, Tứ hoàng tử là loại người nào, những năm gần đây, những thứ ngươi biết chẳng ít hơn ta, sân cao cung sâu, hắn lại được thánh thượng sủng ái vô cùng, nếu không đủ thông minh, đã chết không dưới trăm nghìn lần. Hàng ngày lưu luyến chốn thanh lâu uống rượu mua vui, nhưng tiếng nói trong triều không hề thua kém thái tử, ngươi cho rằng các đại thần trong triều mắt mù hết à? Chuyện hôm nay, đến cùng Mạc Vân Phỉ có nhúng tay vào không, hắn chắc chắn sẽ điều tra, người như thế, quanh năm rơi vào vũng lầy, nên rất tỉnh táo, một tí thuốc mê chỉ có thể tạm thời khiến thân thể hắn hôn mê, nhưng ý thức còn thanh tỉnh, chúng ta nói chuyện, mặc dù hắn không thể đáp lại, không thể nhìn nhưng chưa chắc đã không nghe thấy, một người hôn mê sao có thể mở miệng được? Thành sự tại nhân, dù là người chết cũng không thể mất cảnh giác.”
Giọng nói bay bổng, gió thổi qua, từ từ tan đi như làn khói, giữa rừng hoa đào yên tĩnh, hoà vào trong gió, nhưng đối với Hồng Đậu thanh âm nhẹ nhàng bay bổng kia còn bền chắc hơn sắt thép, như một mầm cây bén rễ trong lòng nàng.
“Nô tỳ hiểu rồi, sau này nô tì sẽ nói ít làm nhiều, làm việc cẩn thận hơn.”
“Ta tin ngươi nên mới để ngươi tham gia vào chuyện hôm nay, nếu ngươi muốn đi theo ta, nhất định phải toàn tâm toàn ý với ta, tuyệt không có nửa điểm nghi ngờ, càng không được tự ình là thông minh, tùy tiện phỏng đoán ý nghĩ của ta, còn có, ta không cần một thuộc hạ mềm lòng với địch nhân, Mạc Vân Phỉ cầu người được người, được như ước nguyện, nên cảm tạ ta mới đúng, về phần Tứ hoàng tử đối xử với nàng ta thế nào thì xem mệnh của nàng ta, việc đó liên quan gì đến ta?”
Khóe miệng Tịch Nhan hàm chứa nụ cười, vân đạm phong khinh, không liên quan đến mình, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, dù Hạ Thiên Thần vì áp lực mà cưới nàng ta, sợ là thái độ cũng như vứt bỏ đôi giày rách, cả đời này, trừ khi xuất hiện kỳ tích, bằng không, nàng ta tuyệt đối không được hạnh phúc.
Hồng Đậu nghe xong, trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra nụ cười, từ nhỏ tới lớn, ỷ vào thân phận con vợ cả Nhị tiểu thư mọi nơi mọi lúc nhằm vào tiểu thư, hôm nay chẳng qua tiểu thư nhà nàng chỉ gậy ông đập lưng ông, để Nhị tiểu thư đạt được ước nguyện, về phần kết quả, liên quan gì đến nàng.
“Lời của Vương phi, Hồng Đậu xin ghi tạc trong lòng.”
“Vậy thì tốt.”
Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn màn đêm đã tờ mờ sáng, bầu trời đầy sao, có sáng ngời có ảm đạm, có lớn, có nhỏ, nàng cười, dang rộng hai tay:
“Nghe nói ở sâu trong rừng đào có một ôn bích tuyền tự nhiên, hôm qua cả người toàn nước canh mới tắm qua một lần.”
Tịch Nhan cúi đầu, ngửi mùi trên người mình, cau mày:
“Phải tẩy hết mùi nước canh trên người thôi.”
Tịch Nhan cười chạy lên đằng trước, Hồng Đậu đuổi theo sau, thở hổn hển, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, trong đầu nghĩ đến vấn đề thì hỏi luôn thành tiếng.
“Lúc nãy Vương phi thâm tình thắm thiết với Tứ hoàng tử, nếu bị Vương gia nghe thấy thì sao?”
Tiểu Bạch nghe thấy sẽ làm gì? Tịch Nhan tưởng tượng ra cảnh hắn cắn cổ mình, mạnh mẽ, không chút lưu tình.
“Ở Thính Vũ Lâu giường cao gối êm, lại có Tương Tư chăm sóc, chắc hắn đang ngủ say, làm sao nghe thấy được?”
Tận đáy lòng, nàng không thích giả thiết này, tên ngốc kia mà nghe thấy nàng nói những lời đó, chẳng kiềm chế được đâu, thể nào cũng nước mắt và nước mũi giàn giụa xông đến, kéo tay nàng, càn quấy một trận.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook