Thú Nhân Chi Lưu Manh Công
-
C123: Chờ ngày sinh nở
Lôi Tấn không nghĩ tới lại có một ngày gặp lại được Phối Ninh dưới tình huống như vậy, người rõ ràng đã chết rất nhiều ngày, toàn thân bị bọc trong một mớ dây leo cành cành lá lá, quần áo rách nát, huyết nhục mơ hồ, đã không nhìn ra được bộ dáng ban đầu, nếu không phải Nhạc Dương nói là đào được ra từ dưới đống đá vụn trong cốc, hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng đây là người thanh niên thần thái bình thường trong trí nhớ mà hắn đã gặp qua ở nhà của Xuân Kỷ, tuổi của Phối Ninh so với Xuân Kỷ hình như còn nhỏ hơn một chút, thế nhưng y hiểu được cách chiếu cố người, cũng thường bị Xuân Kỷ sai sử vòng vòng, nhưng Xuân Kỷ đối xử với y cũng có chút bất đồng, lần nào đi hái thuốc cũng chỉ mang theo một mình y mà thôi
“Xem ra, ngươi quen biết y, trong nhà y có còn ai không? Phiền toái ngươi đi thông báo một tiếng, chúng ta đường xa tới đây cũng đã mang người quay trở lại.” Thù hận là thù hận, nhưng tập tục của mỗi bộ tộc đều là người sau khi chết phải về đến địa phương mà người đó sinh ra, mới có thể được an bình.
Lôi Tấn che đôi mắt Nho, không muốn cho bảo bảo thấy một màn như vậy, đối với Nhạc Dương nói “Nhà y đã không còn ai, chúng ta đi thông báo với tộc trưởng một tiếng, phiền toái các ngươi.”
An Bố là một tộc trưởng rất có trách nhiệm, nghe nói sau đó đã tìm vài người đến mang di thể của Phối Minh về nhà mình, tự mình lau người, thay cho y một thân quần áo sạch sẽ
Lôi Tấn nhìn không phải là hình ảnh thê thảm như lúc nãy mới dám đi báo cho Xuân Kỷ, hắn sợ Xuân Kỷ vừa nhìn thấy bộ dáng ban nãy của Phối Ninh sẽ chịu không nổi, thời kì này, đem người bỏ vào sâu trong thảo nguyên để làm thiên táng (không chôn cất, để người nằm giữa trời đất) đã không còn nhiều lắm, thổ táng (chôn) vừa mới bắt đầu, phía sau bộ tộc có một sơn cốc nhỏ chính là nghĩa trang, bất quá ai cũng không nghĩ tới Xuân Kỷ lại nói muốn hoả táng (thiêu), một ngọn lửa rơi xuống tất cả đều bị thiêu đốt sạch sẽ, mọi người đều biết quan hệ của y và Phối Ninh, hơn nữa Phối Ninh cũng không có thân nhân, nên cũng không có ai phản đối, hoả táng ngày đó, Xuân Kỷ cự tuyệt mọi người hỗ trợ, chính mình đưa Phối Ninh ra khỏi bộ lạc, chạng vang Lôi Tấn cầm cái đèn tự mình làm ra từ vỏ cây ra ngoài, đứng ở giao lộ chờ thật lâu, thẳng đến lúc bầu trời tối đen, mới thấy Xuân Kỷ trở về, cước bộ không ổn, bóng dang đơn độc phía sau kéo một đường thật dài
Thấy Lôi Tấn, khoé miệng tựa hồ theo thói quen muốn nhếch nhếch cười cười, nhưng nước mắt lại thình lình chảy xuống dưới. Hai người ở trên thảo nguyên ngoài bộ lạc ngồi thật lâu, Xuân Kỷ chỉ nói một câu “lúc ta vừa mới tới Báo tộc bộ tộc, An Bố mới chỉ là tân (mới) tộc trưởng đã thực sự chiếu cố ta, ta thích gã, ngươi cũng biết đi, Lôi Tấn, nhưng gã chỉ một lòng nhớ đến La Kiệt, Phối Ninh khi đó tuổi còn nhỏ, mỗi ngày không cổ họng không vang đi theo phía sau ta.”
Lôi Tấn thản nhiên ứng thanh, lúc sau hai người cũng không nói gì nữa, Phối Ninh đã đi, giờ có nói cái gì cũng là chuyện không còn ý nghĩa
Lôi Tấn đưa Xuân Kỷ về nhà trước, chờ đến lúc hắn về nhà, còn chưa có đẩy cửa ra, Mặc Nhã đã từ bên trong lao ra, Hi Nhã đang lừa Nho ăn thêm ít cháo nấu với lòng đỏ trững đã ninh nhừ, Minh Nhã thấy hắn về liền chui đầu vào phóng bếp hâm nóng đò ăn
Mới trải qua việc vừa nãy, Lôi Tấn cũng không muốn ăn uống gì, thế nhưng ngầm sờ sờ cái bụng của mình, hay là cứ chọn mấy thứ đồ ăn thanh đạm ăn một chút đi, cuối cùng hắn dưới con mắt chờ mong của mọi người uống bát cháo mới tính là xong chuyện
———–
Sau đó ở trên chợ gặp được Thiên Khải, nghe nói Xuân Kỷ mấy ngày nay đều đóng cửa ở trong nhà phối thuốc, Lôi Tấn cũng không qua đó, hắn biết Xuân Kỷ chưa bao giờ cần sự đồng tình cùng an ủi, lúc hắn cùng Thiên Khải ở trên dạp của Phi Vũ tộc lựa chọn thảo dược, thì có rất nhiều người vây quanh, vẻ mặt đối với Thiên Khải đều là tôn trọng cùng kính nể. Người Phi Vũ tộc giỏi hái thảo dược, cũng xuất ra rất nhiều y sư nổi tiếng trên đại lục, bọn họ từ trước đến nay đều kính nể nhất những người có y thuật cao minh, những điều này là do Lôi Tấn nghe từ La Kiệt cách đây không lâu, chiếu theo những điều này, Thiên Khải cũng không phải là xuy ngưu, hẳn là vẫn có chút tài năng
“Thiên Khải y sư, ngài có thu đồ đệ không?” Chờ đến lúc Lôi Tấn phục hồi được tinh thần, đề tài cũng đã chuyển đến chỗ này
“Có, có.” Thiên Khải cười hai tiếng, có thể do thói quen, Lôi Tấn hiện tại cảm thấy âm thanh kia cũng không quá khó nghe như vậy
Thiên Khải chuyển hướng nhìn Lôi Tấn.
Trong lòng Lôi Tấn ‘thình thịch’ hai tiếng, sẽ không đánh chủ ý lên người ta đi, ta đối với thứ tinh tế tỉ mỉ này không có hứng thú.
Thiên Khải khinh thường quăng cho hai cái bạch nhãn, tiếp nhận lấy Nho ôm vào trong ngực, nói “Đây là tiểu đồ đệ ta mới thu, y thuật của ta sau này sẽ đều truyền cho nó.”
Người Phi Vũ tộc nhìn thấy chỉ là một tiểu oa nhi có chút lớn như vậy nhất thời đều ngây ngẩn cả người.
Lôi Tấn nhả ra một đống khí, trong lòng cũng được an ủi, thân thể của Nho nhất định so với các giống cái khác còn yếu hơn, có đôi khi hắn cũng lo lắng đứa nhỏ này khi trưởng thành có thể làm cái gì, giờ thì tốt lắm, làm y sư trong bộ tộc cũng thực sự được tôn trọng.
Chẳng qua Nho lại hoàn toàn không chút nể tình, giãy dụa trong lòng ngực Thiên Khải oa oa khóc lớn, Nho tuy rằng nhỏ, thế nhưng trí nhớ không tồi, Thiên Khải mỗi lần thấy bé đều muốn hạ châm, bé không khóc mới là lạ, Lôi Tấn nhanh chóng chạy tới ôm về, xem khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại giống như cái bánh bao ỉu, thực sự không có tình thương của cha mà trực tiếp cười thành tiếng
Mộ Á đang cầm một túi hoa quả khô lớn cùng vài giống cái từ xa đi tới, thấy Lôi Tấn cùng Tiểu Nho liền bu lại đùa giỡn, một đường sau đó, Mộ Á ngạc nhiên hỏi “Lôi Tấn, ngươi sao có người quen trong nhiều bộ tộc thế?” Ở Hổ tộc có một giống cái kêu Cảnh Bình lôi kéo họ vào lều trại của mình ăn cái gì đó, sang Lang tộc bộ tộc thì có gì đó gọi là Thanh Hà tặng cho một bình dầu, tới Nhân Ngư tộc thái độ với Lôi Tấn cũng rất tốt, ngay cả tộc trưởng Hùng tộc bộ tộc luôn luôn không hợp với Báo tộc bộ tộc cũng mang vẻ mặt hoà ái tiến đến nói vài câu chuyện phiếm.
Lôi Tấn cười hắc hắc, ngoài miệng vội vã khiêm tốn hai câu, trong lòng lại có chút tự đắc, cứ như vậy, về sau hán đến bộ tộc nào cũng có chỗ an thân rồi, hắn quả nhiên ở nơi nào cũng có thể sống đến phong sinh thuỷ khởi, bất quá hắn quả thực không hiểu vì sao người của Nhân Ngư tộc lại đối xử với hắn tốt như vậy, chủ động cho này cho kia, còn tưởng là do Lam Tề bày mưu đặt kế, thật lâu sau mới biết được, mỗi một tộc nhân của Nhân Ngư tộc đều có một hạt châu bản mạng dùng để giao cho bầu bạn của mình, lúc ấy Lam Tề nhìn thấy hạt châu bản mạng của Bối Cách nằm trên người Mặc Nhã, trong cơn tức giận, liền đem hạt châu bản mạng của mình đưa cho Lôi Tấn, đương nhiên cũng là do thấy Lôi Tấn quả thực không chịu nổi sóng gió trên biển, một trong những công năng của hạt châu bản mạng chính là có thể giúp cho các chủng tộc khác giống như người cá tự do sống trong biển, người của Nhân Ngư tộc cảm giác được trên người Lôi Tấn hơi thở của vương bọn họ, thái độ tốt là chuyện thực đương nhiên.
Trời đang trong bỗng dần trở lên u ám, cái này có thể lại sắp có mưa nhỏ, Lôi Tấn nhanh chóng đem Nho che chở trong ngực rồi cùng bọn Mộ Á chạy một mạch về cái lều cỏ đang bán thịt rán. Những ngày lành lạnh thế này, được ăn một miếng thịt rán mềm mại nóng hầm hập là một chuyện vô cùng hạnh phúc, đồ gia vị ngon miệng, ngoài giòn trong non mềm, mỗi ngày trong cái lều cỏ đều đầy người chen chúc, một cái chảo căn bản là không có đủ, sau đó bọn họ chạy sang nhà Tề La mượn thêm một cái nồi nữa mới có thể miễn cưỡng ứng phó.
Lôi Tấn hám tài mà lắc lắc cái bình chứa hơn phân nửa đá quý các màu, hắn mặc dù không giống nữ hài tử thích những thứ sáng lấp lánh gì đó, nhưng ở thế giới này tứh này đại biểu cho tiền a, một lần nữa làm kẻ có tiền, cảm giá thực sự không tooig.
Giữa trưa Thiên Khải lưng cõng một bao thảo dược lớn đi ngang qua, Lôi Tấn cầm mấy xuyên thịt mềm đã rán xong đưa cho ông mang về cùng ăn với Xuân Kỷ, Thiên Khải nhận lấy thịt đồng thời tóm lấy cổ tay Lôi Tấn nhéo nhéo, chẹp chẹp miệng, dùng một loại giọng nói được cho là hưng phấn mà nói “Đã đã hơn hai tháng, thực sự là ngạc nhiên, vậy mà là song sinh, đã rất nhiều năm không có song sinh tử rồi.”
Lôi Tấn hơi hơi nhướn mày, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hiện tại nghe được tin tức xác định cũng không hề kinh ngạc, nhưng mà song sinh? Ông trời thực sự nhìn hắn quá nhàn rỗi sao? Hay là trong bụng hắn phá lệ có một không gian? Thế nhưng lại một lần nhét vào hai đứa, lần trước chỉ một Tiểu Nho đã khiến hắn mệt chết, lần này hai đứa, có còn muốn cho người sống nữa hay không?
Đối với người khác mà nói là gấp đôi kinh hỉ, đối với Lôi Tấn mà nói lại là gấp đôi tra tấn
Lôi Tấn quay đầu oán hận trừng mắt nhìn ba người vẫn còn đang bận rộn, nếu không phải do họ, bản thân cũng không cần mang thai sinh đứa nhỏ, không bài xích không có nghĩa là rất thích, dù sao cũng không có đại nam nhân nào thích bản thân mình sinh con, vừa lúc Cảnh Việt gần đây phải cử hành nghi thức, Cảnh Bình lại mời hắn tới Hổ tộc bộ tộc chơi, thì thừa dịp này ra ngoài giải sầu cũng tốt, để cho ba huynh đệ bọn họ ở nhà tương thân tương ái đi thôi, bản thân thuận tiện còn có thể tìm gặp Bối Cách cùng Bọt.
Cho nên tới ngày cuối cùng của chợ, sau khi bọn Hi Nhã vội vã đem tất cả những thứ gì đó về nhà mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, Lôi Tấn đã mang Nho cùng đi đến Hổ tộc bộ tộc, còn hung tợn để lại một lời uy hϊếp không cho phép đuổi theo, nếu không tới một người gϊếŧ một người, tới một đôi chém một đôi
—————-
Bọn họ đi đường hơn nửa tháng, lúc đến Hổ tộc bộ tộc, bụng Lôi Tấn tuy rằng còn chưa có lộ rõ, thế nhưng nôn ghén đã phi thường nghiêm trọng, ăn cái gì thì nôn cái đó, một chút cũng không vào miệng được, ngay cả Nhũ quả nhỏ nhắn tươi ngon mới hái cũng ăn không vào, vì thế chuyện trong bụng có bảo bảo ai ai cũng biết, có muốn giấu diếm cũng giấu không được, cũng may Hạo Thần là một a sao xứng chức lại có kinh nghiệm, đối với Lôi Tấn lại phát ra yêu thương từ nội tâm giống như đứa nhỏ của chính mình, nên hỏi thăm xung quanh không ít đơn thuốc, hiện tại thời tiết đã là cuối xuân đầu hạ, đồ ăn trong bộ tộc cũng phong phú, mỗi ngày đồ ăn đều được biến đổi khẩu vị thử xem, thấy mỗi lần Lôi Tấn ăn nhiều một chút thì sẽ âm thầm vui sướng, mọi chuyện đều chu toàn cẩn thận, Lôi Tấn được chiếu cố đến không có chỗ nào là không ổn
Cứ thế ở Hổ tộc bộ tộc gần một tháng, Nho đã đi được vài bước vững trãi, thời gian Lôi Tấn mang thai đã bước vào tháng thứ tư, nôn ghén đình chỉ, sức ăn ngược lại tăng nhiều, có thể bởi vì trong người mang là song thai, bụng hắn đã phi thường rõ ràng, bộ quần áo mang đến ban đầu cũng không thể mặc vừa, Hạo Thần đành phải đem quần áo mình mặc lúc ấy ra giặt sạch rồi phơi nắng nhiều lần, mới đưa cho Lôi Tấn thay, Cảnh Việt cử hành nghi thức xong, liền mang theo giống cái của mình đi đến chỗ mà Hổ tộc gọi là Thánh Tuyền, phỏng chừng cũng giống như Thánh Hồ ở Báo tộc, không ngoài mục đích là để cho mình cùng giống cái của mình không bị quấy rầy khi giao hợp. Lại nói tiếp giống cái này của Cảnh Việt, cũng là người quen, chính là Mộc Nguyệt y sư của Hổ tộc lúc trước đã trị thương cho Lôi Tấn, nghe Cảnh Bình nói, ban đầu hai người còn đối chọi gay gắt, gặt mặt thì ồn ào, sau lại không biết ồn ào như thế nào thì lại thành vừa mắt
“Không để cho họ tới thì sẽ không tới, thực nghe lời a.” Lôi Tấn àng nghĩ càng giận, hơn một thàng, thế nhưng đến một tên cũng không tới, tuy đã có Nho, thế nhưng đối với chuyện mang thai sinh đứa nhỏ hắn vẫn tỉnh tỉnh mê mê, may mắn có Hạo Thần thường xuyên ở cạnh chỉ dẫn hắn, nhưng mà theo cái bụng càng ngày càng to, buổi tối mỗi lúc muốn xoay người đều thấy khó khăn, chớ nói chi là ngủ ngon, cái này trực tiếp làm cho cơn tức trong lòng hắn càng lúc càng lớn, lại ngay cả người để trút giận cũng không có, chỉ có thể chính mình nghẹn khuất
Hôm nay Bối Cách ôm Bọt qua thăm Lôi Tấn, Bọt hiện tại đã có thể xuống đất đi đường, cũng có thể nói vài câu đơn giản, nhưng vẫn như cũ không thay đổi chính là nhìn thấy Lôi Tấn là thực sự thân thiết, lúc Lôi Tấn từ cấm địa trở về La Kiệt đã nói qua, khi Bọt bị Bối Cách mang đi, bởi vì không nhìn thấy hắn, tiểu thân thể đã khóc lớn một trận.
Bọt tựa hồ thực sự rất thích Nho, cũng khó trách, Nho hiện tại tóc đen mềm mại con ngươi màu xanh trong suốt, những điểm tốt đẹp kế tục từ hai người cha đã dần dần biểu lộ hết ra, nhìn thế nào cũng là một tiểu khả ái thiên chân vô tà, Bọt vừa thấy Nho đang ở trong sân cùng một con cua tung hoành ngang dọc, liền xiêu xiêu vẹo vẹo nhảy qua (chú ý, Bọt giờ vẫn có đuôi lên ở trên bờ phải nhảy), mới vừa há mồm hô to “Đệ đệ”, đã thấy ánh mắt Nho loé sáng vươn hai cái vuốt lao qua, cứng rắn cào rớt một tầng vảy non mịn từ trên cái đuôi cá xuống, đau đến mức Bọt ngã xuống đất, trong đôi mắt to màu lam sẫm cuồn cuộn nước mắt, nhưng khiến người tức giận hơn chính là Nho lại ở chỗ này ác nhân cáo trạng trước, thanh âm gào khóc so với Bọt còn to hơn nhưng một giọt nước mắt cũng không có, cảm giác tội lỗi trong lòng Lôi Tấn lại tăng lên, ngay cả ý nghĩ trẻ con đùa giỡn cũng đành phải nuốt xuống, dù sao Bọt cũng xem là nửa đứa con của hắn, hắn tựa hồ cũng không thể hại người ta như vậy, mà Nho hung hãn xấu tính như vậy cũng không biết là học từ ai, tính tình của hắn cùng Mặc Nhã rõ ràng cũng không tệ mà.
Cái gì gọi là không tự hiểu mình, cứ nhìn vị này là biết.
Thân thể Lôi Tấn không có tiện, nên là Bối Cách chạy qua, trước ôm lấy Nho lừa nói “Nho ngoan, có phải Bọt ca ca làm Nho sợ không?”
Lôi Tấn đỡ trán dở khóc dở cười, mở miệng nói “Ngươi đừng nhìn nó, trước xem Bọt có bị thương hay không.” Nho như thế nào lại có thể ra tay nhanh chóng như vậy, hắn ngay cả cơ hội để ngăn cản cũng không có.
“Bọt là ca ca, không có chuyện gì, có đúng không Bọt?” trong lòng Bối Cách còn ôm Nho, đưa tay nâng Bọt đứng dậy.
“Bọt, tới chỗ ta.” Lôi Tấn ở trên ghế nằm ngồi dậy giang rộng hai tay
“Ba ba.” Bọt nãi thanh nãi khí nhào đến, giáo dục mấy ngày nay của Lôi Tấn đã có thành quả, Bọt đã có thể gọi ba ba, đương nhiên bé cũng kêu Bối Cách là a cha
Về phần Lam Tề, Lôi Tấn cũng có hỏi một lần, chỉ thấy Bối Cách trưng vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi ngược lại “Hỏi gã làm gì?” Những hắn nghe ra trong giọng nói kia không còn sự cường ngạnh giống như trước nữa. Nói như vậy, phỏng chừng Lam Tề, đại khái, có thể còn chút hy vọng
“Lôi Tấn, uống canh gà.” Cảnh Bình đúng giờ từ trong bếp bưng ra một chén canh gà nóng hầm hập, lần này đến, hắn phát hiện ra Cảnh Bình thật sự phát minh ra một cái cối dùng chân đạp, so với cái trước kia thì tiện hơn nhiều, nhưng cái cối này có chút không vững, Lôi Tấn nói ra một chút ý kiến của mình, mấy ngày nay Cảnh Bình đều ở trong phòng phái tây tiến hành cải tiến
Lôi Tấn thản nhiên nhíu mày, mỗi ngày uống một chén canh gà, cho dù thứ đó có tốt đến đâu thì ăn hơn nửa tháng cũng chán ngấy, nhưng cố tình Hạo Thần thúc thúc lại kiên trì, đặc biệt từ lúc biết trong bụng hắn có hai bảo bảo, thì so với hắn còn khẩn trương hơn, hận không thể mỗi ngày làm cho hắn uống hai chén
“Nhất định phải uống, đây là a sao ta dậy từ sáng sớm để hầm đấy, sợ ngươi ngại dầu mỡ, còn lấy thìa vớt khắp chỗ một tầng dầu, trước khi ra ngoài cố ý bảo ta nhìn ngươi uống hết.” Cảnh Bình nhìn vẻ mặt khó xử của hắn, có chút vui sướng khi người gặp hoạ cười nói, cũng khó trách Lôi Tấn, bản thân y mấy ngày nay chỉ cần ngửi thấy mùi cũng đã đủ rồi, chứ đừng nói là uống
Bối Cách ôm Nho đứng một bên, cười mà không nói, cũng không có tính toán qua nói giúp, rõ ràng cũng là muốn giễu cợt
Có ít chuyện còn khó hơn còn không làm gì được hắn, không phải chỉ là một chén canh gà thôi sao? Lôi Tấn đưa tay, lại bất đắc dĩ buông xuống, thật sự uống không nỏi, nhưng dưới nhiều đôi mắt như vậy, đành nhắm mắt lại, uống.
Mới vừa hô hấp lại, trong lơ đãng thì thấy một người đẩy cửa bước vào.
Cơn tức nghẹn mấy ngày của Lôi Tấn, rốt cục cũng có đối tượng để phát tiết, đem cái bát đang cầm trong tay ném qua, thở phì phì nói “Ngươi tới làm gì?” Dù sao Lôi Tấn cũng nói, đứa nhỏ là của một mình mình, cũng lắm thì tự mình nuôi
Tính tình thai phu luôn khó có thể nắm bắt.
Người đến nhìn cái bụng cao ngất lồ lộ của Lôi Tấn, kinh ngạc đến hai mắt mở to
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook