Nhà hàng cô chọn cách khá xa bệnh viện, nhưng lại rất gần trường học, từ đây nhìn sang có thể thấy được những phòng học, sân trường rộng rãi, thư viện.

Kiếp trước đã từng ở đây, lần này được trở lại, cảm giác thật lạ, trong lòng cô cứ luôn có cảm giác râm ran khó tả.
Kiếp trước cô luôn cô gắng học, học thật nhiều, chỉ mong thành tích tốt một chút, biết đâu ba mẹ Lâm sẽ để ý cô, quan tâm cô, xóa đi những ghét bỏ mà đem cô trở về nhà.

Nhưng bây giờ cô thay đổi suy nghĩ rồi, nơi đó...!Mãi mãi không thể coi là " nhà ".
Vừa đứng trước cửa nhà hàng, chủ quán đã niềm nở ra chào đón, sau đó lại càng kích động hơn khi nhìn thấy vị khách đó là cô.

Vốn dĩ cô không thường xuyên đến, chỉ đến ăn cùng với ba mẹ Lâm một năm có một lần, nhưng có lẽ Lâm gia luôn là gia tộc có tiếng trên thương trường, cũng vì thế mà chủ quán mới nhớ lâu đến như vậy
- Hạnh Hạnh, hôm nay đến ăn sao?
Cô chủ quán tên là Khai Tâm chừng độ bốn mươi tuổi, ăn nói rất dễ nghe, thái độ cũng rất thân thiện mà chào hỏi cô
- Dạ.

||||| Truyện đề cử: Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh! |||||
Cô đáp một tiếng rất nhẹ, xem như đồng ý
- Người này là...
Xem ra bây giờ cô ấy mới nhận ra người đàn ông bên cạnh cô lúc này
- Là đàn anh cùng trường

Nói dứt câu cô còn bổ sung thêm một chút
- Còn là...!ân nhân của cháu nữa
Nghe những lời này từ cô gái nhỏ, người chủ quán cũng không muốn nhiều chuyện nữa mà lập tức nói
- Nào nào lên tầng đi, cô cầm thực đơn lên ngay đây
Phòng cô và anh chọn là ở tầng hai, không gian khá ấm cúng, thường là dành riêng cho gia đình, giống như...!ba mẹ Lâm đã từng chọn nhưng lần này cô muốn ăn cùng người đàn ông này, cũng muốn sau này cô cùng người đàn ông này về chung một nhà.

Cô quá gian mãnh rồi, vừa nghĩ cô lại thấy mình ngớ ngẩn, liền tiện tay đập nhẹ vào đầu mấy cái để tỉnh táo
- Em rất thường xuyên ăn ở đây sao, chủ quán dường như rất thân với em?
Câu hỏi của anh đã phá đi không khí ngột ngạt, im lặng của bữa trưa.

Đúng hơn là cô không biết bắt chuyện với anh như thế nào, cô cũng không biết theo đuổi một người phải ra sao.

Nên không khí cứ mãi bị đóng băng để ngượng nghịu như vậy.
- Không phải, một năm chỉ tới một lần.
Cô gái nhỏ này thật ngoan ngoãn, lại thành thật như vậy trả lời cho anh nghe.

Trả lời xong không khí lại trở lên tĩnh lặng như ban đầu.

Cái đầu nhỏ của cô tê rần rần, hoàn toàn trống rỗng, loại chuyện này cô quá ngốc, có chút run.
Có lẽ thấy khuôn mặt ngây ngốc của cô lúc này, anh cũng hiền từ mà chủ động ra lời trước:
- Vậy anh gọi món nhé, Hạnh Hạnh đã nói sẽ mời để "trả ơn" anh mà đúng không?
Anh vừa gọi cô là " Hạnh Hạnh ", chắc là học từ Khai Tâm, có điều người đàn ông lại dám nói mấy câu này, quá tự nhiên rồi!!!
- Ừm
Ngây ngốc một hồi cô chỉ nặn ra được một từ như thế với một cái gật đầu biểu hiện như đồng ý.

Nhưng ngay lúc này trong mắt anh cô rất giống một chú chó shiba, ngây ngây ngốc ngốc, có chút đáng yêu
Đồ ăn cũng rất nhanh chóng được đưa lên, đa phần là những món rất đơn giản dễ ăn, dễ tiêu, ngoại trừ cá hấp
Cả bữa ăn đều im ắng, có mấy lần anh hỏi cô mấy câu xã giao, cô cũng không cự tuyệt mà trả lời
- Đàn em, không ăn cá sao?
Anh quan sát cô ăn từ nãy đến giờ, những món trên bàn đều thử qua, ngoại trừ cá hấp , có chút tò mò liền muốn hỏi
Cô gái nhỏ nghe thấy thế liền lắc lắc đầu, vốn chưa thể trả lời ngay vì đang còn nhai cơm trong miệng, mấy giây sau liền từ từ trả lời:
- Dị ứng hải sản từ nhỏ, không thể ăn, ăn vào liền nổi mẩn đỏ, rất khó chịu

Lời này toàn bộ là thật, từ nhỏ cô đã không thể ăn hải sản.

Còn nhớ khi học mẫu giáo vẫn luôn muốn thử ăn hải sản một lần, mặc cho sự ngăn cấm của ba mẹ Lâm, một lần cô to gan lén ăn tôm mà mẹ Lâm để trong tủ lạnh.

Kết quả nổi mẩn đỏ cả người phải nhập viện suốt một tuần, điều này khiến ba mẹ Lâm không vui, còn nói " Nếu con không nghe lời thì ra khỏi nhà đi "
Nghĩ lại bây giờ có chút buồn cười, rõ ràng ba mẹ Lâm có ý muốn vứt cô ra khỏi nơi cô gọi là nhà ấy.

Rốt cuộc sau này chẳng làm bất cứ điều gì ai cũng bị bỏ rơi ở thành phố Hải Quỳnh không ai quen biết này.

Người cười là ba mẹ Lâm, còn người buồn đến thấu tâm can, cả lục phủ ngũ tạng như chết đi là cô.
Thấy cô suy tư như vậy anh liền đáp:
- Được, vậy từ sau anh không gọi hải sản nữa
Lời này của anh, từng câu từng chữ đều được cô thu lại.

Chỉ vài lời ấy thôi đã khiến cô xúc động rồi, đến cả ba mẹ Lâm cũng chưa từng nói lời này với cô.

Cô gái nhỏ thấy mũi mình cay cay, tê dại, đầu óc như muốn ong ong, bên khóe mắt còn có một tầng nước mỏng.
Rất nhanh cô hồi phục tâm trạng đáp:
- Cảm ơn
Bữa cơm kết thúc nhanh chóng, khi cô xuống lầu muốn thanh toán thì lễ tân liền trả lời:
- Xin lỗi quý khách, người đàn ông kia đã thanh toán cho bữa ăn hôm nay của quý khách rồi ạ
Câu nói này làm cô khựng lại vài giây vì bất ngờ, người đàn ông này lại thanh toán bữa ăn vốn do cô mời sao?
Lúc này anh đang đứng trước cửa nhà hàng.


Nhìn từ đằng sau, người đàn ông này cũng quá đẹp rồi, lưng anh thẳng, đột nhiên nhớ đến khi làm nhiệm vụ cùng anh ở kiếp trước, vẫn luôn đẹp như thế này sao?
Thời tiết mùa thu mát mẻ khiến cho buổi trưa cũng không oi bức như mùa hè mà lại dịu mát lòng người đến lạ thường.

Mười hai giờ trưa, mặt trời chiếu rọi giờ đây lại bị những đám mây kia chen chúc nhau mà che đi mất.
- Đàn anh không phải nói là em mời sao?
Người đàn ông này, vậy mà lại nói không giữ lời với cô, cô gái nhỏ lúc này vậy mà đang tức giận, lời nói thập phần như đang muốn mắng anh, trên khuôn mặt xinh xắn kia lại có đôi lông mày đang nhíu lại, chắc chắn là rất giận rồi.
Biểu cảm này của cô nhất thời làm anh cười thành tiếng, cất giọng nói:
- Hôm nay có một món em không ăn được, xem như không trọn vẹn, để lần sau đi
Chàng trai này vậy mà lại tìm lý do này để nói lý lẽ với cô, quá không có mặt mũi rồi.

Nếu trước mặt cô bây giờ không phải anh - đồng đội kiêm luôn người cô theo đuổi thì e rằng cô đã cho anh một cước rồi.
- Được
Dẫu sao cô cũng không nói lại được anh, đành gật đầu.

Hơn nữa anh còn nói " lần sau ", vậy chẳng phải cô và anh còn cơ hội gặp lại sao!!!
-.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương