Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
-
Chương 9
Còn ở phía bên Mạnh Dục Thành thì bởi vì lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi vào hai người họ nên cũng chẳng ai phát hiện bà Chu Ngữ Viên vừa biến mất đó. Sau khi xác định Khang Thái không có bị thương thì buổi thuyết minh các nhuộm vải lại bắt đầu.
“Tất cả các nguyên liệu đều phải rửa sạch trước, rồi đem đi dầm nát, sau đó mới nấu khoảng nửa tiếng…” Quá trình làm ra màu nhuộm rất phức tạp và khô khan, mỗi một màu nhuộm đều có cách chế tạo khác nhau, bộ phận được sử dụng cũng khác nhau, có loại chỉ lấy rễ cây, loại thì lấy lá, thậm chí còn có một lượng nhỏ phải cần đến động vật nữa.
Thẩm Nhã Hinh không có hứng thú đối với cách chế tạo màu nhuộm nên cô một mình chạy đến nên phơi vải đã nhuộm xong, có vài mảnh vải cực kỳ đẹp mắt thu hút được sự chú ý của cô, cô không ngờ nhuộm vải thủ công cũng có thể tạo ra được một thành phẩm đẹp như vậy, trên mặt vải còn có hoa văn tinh tế nữa.
Lúc cô đang nghiên cứu quy luật của hoa văn trên mặt vải thì bổng thấy một bóng dáng màu trắng, nhưng lúc cô ngước đầu lên nhìn thì lại không thấy đâu nữa, kỳ quái, là cô nhìn nhằm sao? Sao cô cảm giác hình như người đó là Bạch Uyển Minh?
Ở phía góc bên kia có vài cây cổ thụ rất lớn, còn trồng kèm một số loại thực vật có thể nhuộm vải nữa, Thẩm Nhã Hinh muốn chạy qua bên đó xem thử, nhưng lại bị Mạnh Dục Thành kêu trở về, “Tụi anh chuẩn bị đi vào bên trong xem nguyên liệu tạo màu, em lên xe nghỉ ngơi đi.”
“Không, em cũng muốn đi coi.” Thẩm Nhã Hinh chống đối nói, cô cũng tò mò về mấy thứ nguyên liệu đó lâu lắm rồi.
“Không được, muốn xem thì để dịp khác anh lại dẫn em đến.” Mạnh Dục Thành bá đạo nói.
Tuy rằng không thể đi xem khiến Thẩm Nhã Hinh cảm thấy có phần không cam lòng lắm, nhưng nghĩ lại thì thấy cơ hội đến đây vẫn nhiều vô kể, vả lại cô cũng hơi mệt rồi, cộng thêm việc cô vẫn đang tò mò về cái bóng màu trắng lúc nãy, nên Thẩm Nhã Hinh chỉ đành bĩu môi và ngoan ngoan quay về xe.
Nhưng vừa đi được một nữa thì cô lén ngoảnh đầu nhìn về phía sau, thấy Mạnh Dục Thành và những người khác đã đi vào trong nhà, cô liền rón ra rón rén chạy về một phía khác, nhưng kiếm hoài cũng chẳng thấy bất kỳ người nào khác.
Có lẽ là cô nhìn nhằm rồi, Thẩm Nhã Hinh thất vọng mà quay về xe, nhưng vừa ra khỏi cửa lớn thì có một bàn tay đưa tới kéo cô qua một bên, Thẩm Nhã Hinh hét lớn, nhưng khi nhìn lại thì ngạc nhiên: “Bạch Uyển Minh!”
Bạch Uyển Minh ra hiệu cho cô: “Suỵt!”, và kêu Thẩm Nhã Hinh đi theo mình. Thẩm Nhã Hinh liền bụm miệng lại và đi theo cô ấy, quẹo trái quẹo phải một hồi liền đi đến một chỗ có bộ bàn ghế đá.
Bạch Uyển Minh có vẻ rất quen thuộc với nơi này, dọc đường luôn nhắc nhở cô chú ý nơi nào cần phải cẩn thận, mấy chỗ đó thường toàn rong rêu rất trơn trượt, nếu đi mà không chú ý là chắc chắc sẽ ngã chỏng chân lên trời cho mà xem.
“Sao cô lại đến đây? Chỗ này là chỗ nào thế?”
Thẩm Nhã Hinh thấy Bạch Uyển Minh bẻ vài nhánh lá trúc phủi sạch lá cây và bụi trên chiếc bàn, cô đang suy đoán xem sao cô ấy lại đến đây, có lẽ do mấy lời mà lần trước mình nói với cô ấy chăng? Có tác dụng với Bạch Uyển Minh rồi sao?
“Ngồi đi.” Bạch Uyển Minh quét xong thì ngỏ ý kêu Thẩm Nhã Hinh ngồi xuống, “Đây là nơi mà lúc nhỏ tôi thường hay đến, bộ bàn ghế đá này là do cha tôi đặt ở đây.” Thẩm Nhã Hinh kinh ngạc tròn mắt nhìn xung quanh, hèn chi ánh mắt cô ấy nhìn nơi này lại có chút cô đơn và hoài niệm, trở lại chốn cũ đối với cô ấy mà nói chắc cũng chẳng dễ chịu gì, ngồi ở đây có lẽ sẽ nhớ đến cha mẹ mà cô ấy không biết đối mặt ra sao chăng.
“Thật xin lỗi, tôi vốn không nên hỏi mà.” Thẩm Nhã Hinh áy náy nói.
Vẻ mặt của Bạch Uyển Minh vẫn cứ lạnh lùng sao ấy, nhưng rất kỳ lạ, vẻ lanh lùng của cô ấy không khiến người ta cảm thấy thiếu lễ độ, chỉ là phải cảm thán từ tận đáy lòng, người đẹp như thế có lạnh lùng cỡ nào đi nữa thì vẫn khiến người người ta mê mẩn, nhưng cách ăn mặc của cô hơi kỳ lạ, sao cô ấy luôn mặc đồ nam thế này? Tuy nhìn cũng rất đẹp nhưng thật tiếc cho những đường cong bị che lấp đi đó.
“Không có gì, chuyện cũng đã qua rồi.” Bạch Uyển Minh nghiên đầu nhìn Thẩm Nhã Hinh, cô vốn có rất nhiều điểm thắc mắc về chuyện Bạch thị và thái độ của Mạnh Dục Thành đối với công nghệ nhuộm vải bằng thảo mộc, đặt biệt là mọi chuyện về lý do khiến cho Bạch thị năm đó bị phá sản.
Khoảng thời gian đó cô bị đưa đi Ý để học tập, cha mẹ chẳng hề tiết lộ chút thông tin gì cho cô biết cả, đợi đến lúc cô phát hiện thì mọi thứ đã muộn. Người phụ nữ mơ màng hồ đồ này lại bỗng nhiên xông vào thế giới oán hận của cô, tuy cô ấy hơi lỗ mãng, nhưng Bạch Uyển Minh có thể nhận thấy được Thẩm Nhã Hinh thật sự muốn giúp Mạnh Dục Thành, là thật lòng muốn giúp cô và Mạnh Dục Thành tháo bỏ sự hiểu lằm với nhau.
Trực giác của phụ nữ rất chính xác, lần đầu tiên thấy Thẩm Nhã Hinh cô liền biết họ là một đôi, lúc này cô càng khẳng định hơn nữa, cô cảm thấy thật hâm mộ Mạnh Dục Thành, có thể kiếm được một cô gái toàn tâm toàn ý đặt anh vào trong lòng.
Nếu những chuyện đã giày vò cô suốt bao nhiêu năm này có thể hóa giải được thì cô cũng không ngại để Thẩm Nhã Hinh làm người dẫn dắt, thật ra cô là một người cực kỳ nhát gan, nếu không có Thẩm Nhã Hinh, e rằng cô sẽ không bao giờ mở miệng hỏi.
“Có lẽ tôi vẫn nợ Mạnh Dục Thành một câu cảm ơn cho một số chuyện mà anh ấy đã làm.” Cô ấy khẽ hất đầu về phía câu lạc bộ Văn Tuyền, “Nhưng thứ mà Mạnh Dục Thành nợ tôi nhiều hơn là một lời giải thích.”
“Tôi… những gì tôi biết cũng không nhiều lắm, nhưng tôi nhất định sẽ đem những gì tôi biết nói hết cho cô nghe.” Thẩm Nhã Hinh nắm chặt nắm tay, nói với vẻ rất quyết tâm.
Bạch Uyển Minh nhịn không được cười khẽ, Mạnh Dục Thành kiếm đâu ra một cô bé đơn thuần dễ thương thế này?
“Tôi sẽ tự đi kiếm cậu ta xác định lại, nhưng tôi muốn nghe cô kể trước những việc mà Mạnh Dục Thành đã nói.”
“Nhưng Văn Diệp Nhiên cũng có kể cho tôi nghe một số ít, tôi không nhớ rõ cái nào là của ai nói rồi, sao bây giờ?” Cái này không trách cô được, cô quả thật không phân biệt được cái nào là của ai kể rồi.
“Những thứ mà họ kể có điểm nào mẫu thuẫn với nhau không?”
“Hình như là không…”
“Thế thì cứ kể chung một thể luôn đi.”
Thế là Thẩm Nhã Hinh cố gắng đem những chuyện mà cô biết kể thật rõ ràng cho Bạch Uyển Minh nghe.
“Tất cả các nguyên liệu đều phải rửa sạch trước, rồi đem đi dầm nát, sau đó mới nấu khoảng nửa tiếng…” Quá trình làm ra màu nhuộm rất phức tạp và khô khan, mỗi một màu nhuộm đều có cách chế tạo khác nhau, bộ phận được sử dụng cũng khác nhau, có loại chỉ lấy rễ cây, loại thì lấy lá, thậm chí còn có một lượng nhỏ phải cần đến động vật nữa.
Thẩm Nhã Hinh không có hứng thú đối với cách chế tạo màu nhuộm nên cô một mình chạy đến nên phơi vải đã nhuộm xong, có vài mảnh vải cực kỳ đẹp mắt thu hút được sự chú ý của cô, cô không ngờ nhuộm vải thủ công cũng có thể tạo ra được một thành phẩm đẹp như vậy, trên mặt vải còn có hoa văn tinh tế nữa.
Lúc cô đang nghiên cứu quy luật của hoa văn trên mặt vải thì bổng thấy một bóng dáng màu trắng, nhưng lúc cô ngước đầu lên nhìn thì lại không thấy đâu nữa, kỳ quái, là cô nhìn nhằm sao? Sao cô cảm giác hình như người đó là Bạch Uyển Minh?
Ở phía góc bên kia có vài cây cổ thụ rất lớn, còn trồng kèm một số loại thực vật có thể nhuộm vải nữa, Thẩm Nhã Hinh muốn chạy qua bên đó xem thử, nhưng lại bị Mạnh Dục Thành kêu trở về, “Tụi anh chuẩn bị đi vào bên trong xem nguyên liệu tạo màu, em lên xe nghỉ ngơi đi.”
“Không, em cũng muốn đi coi.” Thẩm Nhã Hinh chống đối nói, cô cũng tò mò về mấy thứ nguyên liệu đó lâu lắm rồi.
“Không được, muốn xem thì để dịp khác anh lại dẫn em đến.” Mạnh Dục Thành bá đạo nói.
Tuy rằng không thể đi xem khiến Thẩm Nhã Hinh cảm thấy có phần không cam lòng lắm, nhưng nghĩ lại thì thấy cơ hội đến đây vẫn nhiều vô kể, vả lại cô cũng hơi mệt rồi, cộng thêm việc cô vẫn đang tò mò về cái bóng màu trắng lúc nãy, nên Thẩm Nhã Hinh chỉ đành bĩu môi và ngoan ngoan quay về xe.
Nhưng vừa đi được một nữa thì cô lén ngoảnh đầu nhìn về phía sau, thấy Mạnh Dục Thành và những người khác đã đi vào trong nhà, cô liền rón ra rón rén chạy về một phía khác, nhưng kiếm hoài cũng chẳng thấy bất kỳ người nào khác.
Có lẽ là cô nhìn nhằm rồi, Thẩm Nhã Hinh thất vọng mà quay về xe, nhưng vừa ra khỏi cửa lớn thì có một bàn tay đưa tới kéo cô qua một bên, Thẩm Nhã Hinh hét lớn, nhưng khi nhìn lại thì ngạc nhiên: “Bạch Uyển Minh!”
Bạch Uyển Minh ra hiệu cho cô: “Suỵt!”, và kêu Thẩm Nhã Hinh đi theo mình. Thẩm Nhã Hinh liền bụm miệng lại và đi theo cô ấy, quẹo trái quẹo phải một hồi liền đi đến một chỗ có bộ bàn ghế đá.
Bạch Uyển Minh có vẻ rất quen thuộc với nơi này, dọc đường luôn nhắc nhở cô chú ý nơi nào cần phải cẩn thận, mấy chỗ đó thường toàn rong rêu rất trơn trượt, nếu đi mà không chú ý là chắc chắc sẽ ngã chỏng chân lên trời cho mà xem.
“Sao cô lại đến đây? Chỗ này là chỗ nào thế?”
Thẩm Nhã Hinh thấy Bạch Uyển Minh bẻ vài nhánh lá trúc phủi sạch lá cây và bụi trên chiếc bàn, cô đang suy đoán xem sao cô ấy lại đến đây, có lẽ do mấy lời mà lần trước mình nói với cô ấy chăng? Có tác dụng với Bạch Uyển Minh rồi sao?
“Ngồi đi.” Bạch Uyển Minh quét xong thì ngỏ ý kêu Thẩm Nhã Hinh ngồi xuống, “Đây là nơi mà lúc nhỏ tôi thường hay đến, bộ bàn ghế đá này là do cha tôi đặt ở đây.” Thẩm Nhã Hinh kinh ngạc tròn mắt nhìn xung quanh, hèn chi ánh mắt cô ấy nhìn nơi này lại có chút cô đơn và hoài niệm, trở lại chốn cũ đối với cô ấy mà nói chắc cũng chẳng dễ chịu gì, ngồi ở đây có lẽ sẽ nhớ đến cha mẹ mà cô ấy không biết đối mặt ra sao chăng.
“Thật xin lỗi, tôi vốn không nên hỏi mà.” Thẩm Nhã Hinh áy náy nói.
Vẻ mặt của Bạch Uyển Minh vẫn cứ lạnh lùng sao ấy, nhưng rất kỳ lạ, vẻ lanh lùng của cô ấy không khiến người ta cảm thấy thiếu lễ độ, chỉ là phải cảm thán từ tận đáy lòng, người đẹp như thế có lạnh lùng cỡ nào đi nữa thì vẫn khiến người người ta mê mẩn, nhưng cách ăn mặc của cô hơi kỳ lạ, sao cô ấy luôn mặc đồ nam thế này? Tuy nhìn cũng rất đẹp nhưng thật tiếc cho những đường cong bị che lấp đi đó.
“Không có gì, chuyện cũng đã qua rồi.” Bạch Uyển Minh nghiên đầu nhìn Thẩm Nhã Hinh, cô vốn có rất nhiều điểm thắc mắc về chuyện Bạch thị và thái độ của Mạnh Dục Thành đối với công nghệ nhuộm vải bằng thảo mộc, đặt biệt là mọi chuyện về lý do khiến cho Bạch thị năm đó bị phá sản.
Khoảng thời gian đó cô bị đưa đi Ý để học tập, cha mẹ chẳng hề tiết lộ chút thông tin gì cho cô biết cả, đợi đến lúc cô phát hiện thì mọi thứ đã muộn. Người phụ nữ mơ màng hồ đồ này lại bỗng nhiên xông vào thế giới oán hận của cô, tuy cô ấy hơi lỗ mãng, nhưng Bạch Uyển Minh có thể nhận thấy được Thẩm Nhã Hinh thật sự muốn giúp Mạnh Dục Thành, là thật lòng muốn giúp cô và Mạnh Dục Thành tháo bỏ sự hiểu lằm với nhau.
Trực giác của phụ nữ rất chính xác, lần đầu tiên thấy Thẩm Nhã Hinh cô liền biết họ là một đôi, lúc này cô càng khẳng định hơn nữa, cô cảm thấy thật hâm mộ Mạnh Dục Thành, có thể kiếm được một cô gái toàn tâm toàn ý đặt anh vào trong lòng.
Nếu những chuyện đã giày vò cô suốt bao nhiêu năm này có thể hóa giải được thì cô cũng không ngại để Thẩm Nhã Hinh làm người dẫn dắt, thật ra cô là một người cực kỳ nhát gan, nếu không có Thẩm Nhã Hinh, e rằng cô sẽ không bao giờ mở miệng hỏi.
“Có lẽ tôi vẫn nợ Mạnh Dục Thành một câu cảm ơn cho một số chuyện mà anh ấy đã làm.” Cô ấy khẽ hất đầu về phía câu lạc bộ Văn Tuyền, “Nhưng thứ mà Mạnh Dục Thành nợ tôi nhiều hơn là một lời giải thích.”
“Tôi… những gì tôi biết cũng không nhiều lắm, nhưng tôi nhất định sẽ đem những gì tôi biết nói hết cho cô nghe.” Thẩm Nhã Hinh nắm chặt nắm tay, nói với vẻ rất quyết tâm.
Bạch Uyển Minh nhịn không được cười khẽ, Mạnh Dục Thành kiếm đâu ra một cô bé đơn thuần dễ thương thế này?
“Tôi sẽ tự đi kiếm cậu ta xác định lại, nhưng tôi muốn nghe cô kể trước những việc mà Mạnh Dục Thành đã nói.”
“Nhưng Văn Diệp Nhiên cũng có kể cho tôi nghe một số ít, tôi không nhớ rõ cái nào là của ai nói rồi, sao bây giờ?” Cái này không trách cô được, cô quả thật không phân biệt được cái nào là của ai kể rồi.
“Những thứ mà họ kể có điểm nào mẫu thuẫn với nhau không?”
“Hình như là không…”
“Thế thì cứ kể chung một thể luôn đi.”
Thế là Thẩm Nhã Hinh cố gắng đem những chuyện mà cô biết kể thật rõ ràng cho Bạch Uyển Minh nghe.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook