Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi
-
Chương 9: Vết cắn đôi
"Á"
Tiểu Lạc khẽ kêu một cái rồi vứt luôn mớ rau ra xa mình một chút. Trong mớ rau là một con sâu rất đen và rất to. Cư nhiên khi gặp theo phản xạ mà vứt ra xa. Mà đối với Tiểu Lạc sâu là loài được liệt vào danh sách nguy hiểm nhất. Cô không chỉ ghét mà còn rất sợ cái loài vừa không có xương vừa không phải động vật này. Cô mua rau lề đường của người quen không phải rau siêu thị. Haz
Cũng may ba mẹ anh và Bạch Hảo Hảo đã ra ngoài đón ông bà nội nếu không họ có thể đã biết được điểm yếu của cô. Cơ mà anh liền nhìn thấy rồi hoaii.
"Còn con nữa ở cạnh chân em kìa" anh khi thấy cô sợ sâu liền có một ý nghĩ sấu xa xoẹt qua đầu. Tiểu Lạc ban đầu chưa có hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Một giây sau liền ý thức được, rồi nhảy chồm lên người anh. Hai tay cô giữ cổ anh, hai chân qoặp vào người anh rồi kêu lên
"Á á Đâu.. Đâu ở đâu "
Bạch Vĩnh Tân cũng hơi bất ngờ trước hành động của cô. Khẽ cười một cái rồi vòng tay qua ôm eo cô. Căn bản là anh không có đùa chỉ là con sâu nó nhỏ tí tí thôi.
"Khụ... Khụ" Bạch Vạn Quang cùng mọi người vừa vào nhà thấy cảnh tượng này liền ho một cái. Ý nhắc nhở hai người giữ ý tứ một chút. Bạch Hảo Hảo tức điên người
Tiểu Lạc đỏ mặt vội vàng xuống Mất hình tượng quá...
"Ông, bà đi chơi về sớm vậy? " Bạch Vĩnh Tân kéo tay Tiểu Lạc ra phòng khách liền chào hỏi trước. Sau đó nháy mắt với cô ý bảo cô chào hỏi.
"Cháu chào ông, bà. Cháu là An Tiểu Lạc. Cháu nghe anh Tân nói hai người đi du lịch cớ sao lại về sớm hơn dự định thế ạ " Tiểu Lạc thực chất mà nói là không biết gì cả, cũng may ban nãy anh có nói qua cho cô biết. Nếu không mất hình tượng thêm khổ lắm
"Nếu không về sớm sao có thể gặp được cháu dâu chứ " Bà cụ Bạch liền cười nói. Nhìn ngoại hình và cách ăn nói bà đã sắp thích đứa cháu dâu này rồi nha.
Tiểu Lạc cười không biết nói gì thêm. Đóng kịch cũng phải có giới hạn chứ...
"Ta chỉ đùa chút thôi. Ông ấy bị huyết áp thấp mà ta cũng bị đau đầu vì vậy liền phải về luôn. Ta nói già rồi liền không có sức khỏe muốn tìm cái gì phù hợp với tuổi già liền không có. "
Cả nhà không ai lên tiếng để cho bà cụ Bạch than thở. Bỗng dưng đầu Tiểu Lạc nảy ra một ý kiến hay.
"Cái phù hợp với tuổi già ư. Cháu thấy vui thú điền viên là một cách rất phù hợp với tuổi già. Rất nhẹ nhàng mà còn có thể gắn kết thêm tình cảm giữa ông bà nha. Cháu chỉ góp ý thế thôi vì thấy khoảng đất trống sau nhà bỏ hoang rất phí. Mà thôi cháu liền đi làm bữa trưa đây"
Thật là một ý tưởng rất hay, ông bà cụ Bạch như thấy hết mệt...
Sau 2 tiếng 03 phút Tiểu Lạc cùng anh liền làm xong bữa trưa.
Bàn cơm dọn ra với rất nhiều thứ rất đơn giản. Đại loại như trứng chiên, khổ qua nhồi thịt, cá kho, cơm cuộn... Và đặc biệt là canh gừng với cả rau ngải cứu rất tốt cho tình trạng sức khỏe hiện tại của ông bà cụ Bạch.
Họ đánh giá cao về Tiểu Lạc.
Ông cụ Bạch gắp cho bà một miếng thịt kho sau đó dõng dạc nói
" Bà à món này ngày xưa tôi thích ăn nhất mà bà hay làm này "
"Món này ngày xưa ông cũng thích ăn này, món này món này nữa "
Ông bà cụ Bạch trẻ con quá cơ
"Cháu thực sự thích con trai bác" bỗng dưng đang ăn Bạch Vạn Quang liền hỏi Tiểu Lạc.
Mà chưa kịp nói Bạch Hảo Hảo đã chen chân dô nói
"Chú à hiện nay đại đa số đều nhìn vào ví tiền. Lấy đâu ra cái gọi là thật lòng"
Tiểu Lạc gặp khó khăn
"Bây giờ đa số đều lợi dụng trước sau đó hết giá trị thì bỏ mặc. Mọi người xem cô ấy không tham tiền nhưng lẽ nào người nhà cô ấy không cần tiền " Bạch Hảo Hảo buông đũa xuống nói mỉa mai
"Xin phép cả nhà cho con văng tục một chút" cô nói tiếp " Tôi không có anh em thân thích, chị nói xem tôi có thể đem tiền về cho ai. Cũng không biết là ai kia mới chính xác là muốn đem tiền về" Tiểu Lạc chính là không thể nhẫn nhịn được
"Cô... Cô nói ai chứ "
"Tôi nói vậy thôi"
"Cô nhìn lại mình xem, gia thế thì thấp kém người ngợm thì xấu xí. Đã thế còn bày đặt xăm trổ"
"Thứ nhất tôi thừa nhận tôi thấp kém. Thứ hai tôi thà xấu xí chứ không bôi những thứ nhơm nhuốc kia lên mặt vừa hại sức khỏe cho cả tôi lẫn anh ấy. Thứ ba tôi cũng không phải xăm trổ như chị nói mà là để che đi khuyết điểm thôi" Tiểu Lạc xả một tràng, cũng may anh nắm tay cô nếu không liền cho cô ta một trận rồi.
Trò hay vẫn đang được cả nhà xem. Bỗng dưng
"Được rồi hai đứa nhường nhịn nhau một chút. À Tiểu Lạc cháu thử ăn canh rong biển ta nấu xem "
Tiểu Lạc bối rối..
"Dạ, trước hết là xin lỗi cả nhà....còn canh.... cháu... "
"Thím à cô ấy là đang chê đồ thím nấu đấy. Làm gì cô ấy dám ăn chứ " Bạch Hảo Hảo liền cắt ngang lời cô đang chuẩn bị nói
"Anh Tân vậy anh liền múc cho em bát. Để em có thể học hỏi thêm"
Tiểu Lạc cố gắng uống hết bát canh rong biển. Cô phải công nhận là rất ngon và cô rất thích ăn nhưng có điều....
Mặt Tiểu Lạc liền có chút tái lại, mọi người hỏi cô cũng chỉ nói là dì cả thôi. Nhưng dì cả đã sắp hết rồi làm gì còn đau chứ...
Sau khi ăn xong Tiểu Lạc liền đi lấy đồ tráng miệng. Gồm hoa quả, bánh nướng với sữa đậu nành còn cả chè đỗ đen nữa. Cả nhà được một phen no nê..
"Hai cháu dự định khi nào cưới để cho ta bế chắt nào" bà cụ Bạch liền lên tiếng
"Bọn con cũng vừa mới đăng ký kết hôn thôi. Còn chắt bà liền chờ thêm đi. " Bạch Vĩnh Tân nói như thật
"Bọn cháu chưa có đăng kí nha. Bà đừng tin lời anh ấy nói " Tiểu Lạc trừng mắt với anh
"Em ngại cái gì dù gì cũng đã kí sớm muộn gì họ cũng sẽ biết mà "
"Không phải mà"
"Vậy lát nữa về liền cho em xem lại"
"Thôi được rồi, ta cũng muốn có cháu lắm đấy nhưng mà chú ý mấy ngày này đừng làm. Mà Tân con đừng làm tổn thương con dâu tương lai của mẹ thế đi. Chả lẽ hai con muốn áo đôi rồi đến cả vết cắn đôi đi" mẹ Bạch nói
Tiểu Lạc đỏ mặt từ cái lúc anh cặp cho cô chiếc cặp chết tiệt kia lên liền lộ ra dấu cắn chưa mờ. Mà trên cổ anh cũng còn haiiz
Và có thể nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Hảo Hảo tức đến mức độ nào.
Sau khi sắp cố hết sức chịu đựng liền bảo anh ra về. Mà anh cũng nhận thấy sắc mặt cô không ổn từ lúc uống canh rong biển xong nên cũng liền ra về
Ra gần đến xe Tiểu Lạc không đứng vững liền ngã nhẹ vào anh thở hổn hển nói
"Tân... Đưa tôi đi bệnh viện đi"
Bạch Vĩnh Tân liền ôm cô lên xe,người nhà bên trong không biết gì xảy ra...
Tiểu Lạc khẽ kêu một cái rồi vứt luôn mớ rau ra xa mình một chút. Trong mớ rau là một con sâu rất đen và rất to. Cư nhiên khi gặp theo phản xạ mà vứt ra xa. Mà đối với Tiểu Lạc sâu là loài được liệt vào danh sách nguy hiểm nhất. Cô không chỉ ghét mà còn rất sợ cái loài vừa không có xương vừa không phải động vật này. Cô mua rau lề đường của người quen không phải rau siêu thị. Haz
Cũng may ba mẹ anh và Bạch Hảo Hảo đã ra ngoài đón ông bà nội nếu không họ có thể đã biết được điểm yếu của cô. Cơ mà anh liền nhìn thấy rồi hoaii.
"Còn con nữa ở cạnh chân em kìa" anh khi thấy cô sợ sâu liền có một ý nghĩ sấu xa xoẹt qua đầu. Tiểu Lạc ban đầu chưa có hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Một giây sau liền ý thức được, rồi nhảy chồm lên người anh. Hai tay cô giữ cổ anh, hai chân qoặp vào người anh rồi kêu lên
"Á á Đâu.. Đâu ở đâu "
Bạch Vĩnh Tân cũng hơi bất ngờ trước hành động của cô. Khẽ cười một cái rồi vòng tay qua ôm eo cô. Căn bản là anh không có đùa chỉ là con sâu nó nhỏ tí tí thôi.
"Khụ... Khụ" Bạch Vạn Quang cùng mọi người vừa vào nhà thấy cảnh tượng này liền ho một cái. Ý nhắc nhở hai người giữ ý tứ một chút. Bạch Hảo Hảo tức điên người
Tiểu Lạc đỏ mặt vội vàng xuống Mất hình tượng quá...
"Ông, bà đi chơi về sớm vậy? " Bạch Vĩnh Tân kéo tay Tiểu Lạc ra phòng khách liền chào hỏi trước. Sau đó nháy mắt với cô ý bảo cô chào hỏi.
"Cháu chào ông, bà. Cháu là An Tiểu Lạc. Cháu nghe anh Tân nói hai người đi du lịch cớ sao lại về sớm hơn dự định thế ạ " Tiểu Lạc thực chất mà nói là không biết gì cả, cũng may ban nãy anh có nói qua cho cô biết. Nếu không mất hình tượng thêm khổ lắm
"Nếu không về sớm sao có thể gặp được cháu dâu chứ " Bà cụ Bạch liền cười nói. Nhìn ngoại hình và cách ăn nói bà đã sắp thích đứa cháu dâu này rồi nha.
Tiểu Lạc cười không biết nói gì thêm. Đóng kịch cũng phải có giới hạn chứ...
"Ta chỉ đùa chút thôi. Ông ấy bị huyết áp thấp mà ta cũng bị đau đầu vì vậy liền phải về luôn. Ta nói già rồi liền không có sức khỏe muốn tìm cái gì phù hợp với tuổi già liền không có. "
Cả nhà không ai lên tiếng để cho bà cụ Bạch than thở. Bỗng dưng đầu Tiểu Lạc nảy ra một ý kiến hay.
"Cái phù hợp với tuổi già ư. Cháu thấy vui thú điền viên là một cách rất phù hợp với tuổi già. Rất nhẹ nhàng mà còn có thể gắn kết thêm tình cảm giữa ông bà nha. Cháu chỉ góp ý thế thôi vì thấy khoảng đất trống sau nhà bỏ hoang rất phí. Mà thôi cháu liền đi làm bữa trưa đây"
Thật là một ý tưởng rất hay, ông bà cụ Bạch như thấy hết mệt...
Sau 2 tiếng 03 phút Tiểu Lạc cùng anh liền làm xong bữa trưa.
Bàn cơm dọn ra với rất nhiều thứ rất đơn giản. Đại loại như trứng chiên, khổ qua nhồi thịt, cá kho, cơm cuộn... Và đặc biệt là canh gừng với cả rau ngải cứu rất tốt cho tình trạng sức khỏe hiện tại của ông bà cụ Bạch.
Họ đánh giá cao về Tiểu Lạc.
Ông cụ Bạch gắp cho bà một miếng thịt kho sau đó dõng dạc nói
" Bà à món này ngày xưa tôi thích ăn nhất mà bà hay làm này "
"Món này ngày xưa ông cũng thích ăn này, món này món này nữa "
Ông bà cụ Bạch trẻ con quá cơ
"Cháu thực sự thích con trai bác" bỗng dưng đang ăn Bạch Vạn Quang liền hỏi Tiểu Lạc.
Mà chưa kịp nói Bạch Hảo Hảo đã chen chân dô nói
"Chú à hiện nay đại đa số đều nhìn vào ví tiền. Lấy đâu ra cái gọi là thật lòng"
Tiểu Lạc gặp khó khăn
"Bây giờ đa số đều lợi dụng trước sau đó hết giá trị thì bỏ mặc. Mọi người xem cô ấy không tham tiền nhưng lẽ nào người nhà cô ấy không cần tiền " Bạch Hảo Hảo buông đũa xuống nói mỉa mai
"Xin phép cả nhà cho con văng tục một chút" cô nói tiếp " Tôi không có anh em thân thích, chị nói xem tôi có thể đem tiền về cho ai. Cũng không biết là ai kia mới chính xác là muốn đem tiền về" Tiểu Lạc chính là không thể nhẫn nhịn được
"Cô... Cô nói ai chứ "
"Tôi nói vậy thôi"
"Cô nhìn lại mình xem, gia thế thì thấp kém người ngợm thì xấu xí. Đã thế còn bày đặt xăm trổ"
"Thứ nhất tôi thừa nhận tôi thấp kém. Thứ hai tôi thà xấu xí chứ không bôi những thứ nhơm nhuốc kia lên mặt vừa hại sức khỏe cho cả tôi lẫn anh ấy. Thứ ba tôi cũng không phải xăm trổ như chị nói mà là để che đi khuyết điểm thôi" Tiểu Lạc xả một tràng, cũng may anh nắm tay cô nếu không liền cho cô ta một trận rồi.
Trò hay vẫn đang được cả nhà xem. Bỗng dưng
"Được rồi hai đứa nhường nhịn nhau một chút. À Tiểu Lạc cháu thử ăn canh rong biển ta nấu xem "
Tiểu Lạc bối rối..
"Dạ, trước hết là xin lỗi cả nhà....còn canh.... cháu... "
"Thím à cô ấy là đang chê đồ thím nấu đấy. Làm gì cô ấy dám ăn chứ " Bạch Hảo Hảo liền cắt ngang lời cô đang chuẩn bị nói
"Anh Tân vậy anh liền múc cho em bát. Để em có thể học hỏi thêm"
Tiểu Lạc cố gắng uống hết bát canh rong biển. Cô phải công nhận là rất ngon và cô rất thích ăn nhưng có điều....
Mặt Tiểu Lạc liền có chút tái lại, mọi người hỏi cô cũng chỉ nói là dì cả thôi. Nhưng dì cả đã sắp hết rồi làm gì còn đau chứ...
Sau khi ăn xong Tiểu Lạc liền đi lấy đồ tráng miệng. Gồm hoa quả, bánh nướng với sữa đậu nành còn cả chè đỗ đen nữa. Cả nhà được một phen no nê..
"Hai cháu dự định khi nào cưới để cho ta bế chắt nào" bà cụ Bạch liền lên tiếng
"Bọn con cũng vừa mới đăng ký kết hôn thôi. Còn chắt bà liền chờ thêm đi. " Bạch Vĩnh Tân nói như thật
"Bọn cháu chưa có đăng kí nha. Bà đừng tin lời anh ấy nói " Tiểu Lạc trừng mắt với anh
"Em ngại cái gì dù gì cũng đã kí sớm muộn gì họ cũng sẽ biết mà "
"Không phải mà"
"Vậy lát nữa về liền cho em xem lại"
"Thôi được rồi, ta cũng muốn có cháu lắm đấy nhưng mà chú ý mấy ngày này đừng làm. Mà Tân con đừng làm tổn thương con dâu tương lai của mẹ thế đi. Chả lẽ hai con muốn áo đôi rồi đến cả vết cắn đôi đi" mẹ Bạch nói
Tiểu Lạc đỏ mặt từ cái lúc anh cặp cho cô chiếc cặp chết tiệt kia lên liền lộ ra dấu cắn chưa mờ. Mà trên cổ anh cũng còn haiiz
Và có thể nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Hảo Hảo tức đến mức độ nào.
Sau khi sắp cố hết sức chịu đựng liền bảo anh ra về. Mà anh cũng nhận thấy sắc mặt cô không ổn từ lúc uống canh rong biển xong nên cũng liền ra về
Ra gần đến xe Tiểu Lạc không đứng vững liền ngã nhẹ vào anh thở hổn hển nói
"Tân... Đưa tôi đi bệnh viện đi"
Bạch Vĩnh Tân liền ôm cô lên xe,người nhà bên trong không biết gì xảy ra...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook