Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi
-
Chương 4: Đậu Phộng Nhỏ
..
Rất đau sự thật là như thế lồng ngực anh như bị bóp thắt lại. Khó chịu ghê gớm...
Cô cảm nhận tim anh không có đập nhanh, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh không moi ra được chút ít giả dối nào mới rụt tay lại và từ từ ngừng khóc. Lòng cô có chút ấm áp đến kì lạ..
"Lạc Lạc.. Đậu Phộng thì đúng hơn haha. Đậu Phộng Nhỏ cái tên này không tồi" anh cố ý châm chọc cô, cô có chút buồn cười nhưng vẫn là nhịn. Lúc anh cười rất đẹp nha...
Nói rồi anh đi cầm chiếc khăn với chậu nước nóng. Và chờm vào chỗ đó của cô (chổ đó đó ^^)
Mới đầu cô có chút ái ngại khép chân lại. Nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt trừng lên như ra lệnh của anh. Cô lại thả lỏng chân
"Nghe lời một chút"
Anh nói xong cô cũng gật đầu. Như thế này đã đỡ hơn một chút
Một lúc sau nước nguội dần thì tiếng chuông cửa vang lên.
Bạch Vĩnh Tân mở cửa ra nhận thấy không đúng người nói
" nhầm phòng " liền đóng cửa. Người bên ngoài còn chưa định thần nhìn thấy cánh cửa sắp khép lại vội vàng nói
"Bạch thiếu khoan đã Cao Tư Nam nhờ tôi đưa cái này cho ngài"
Bạch Vĩnh Tân liền mở cửa ra nhận lấy thùng đồ
"Bạch thiếu tôi sẽ giữ kín chuyện này. Ngài cứ yên tâm tôi rất biết giữ mồm giữ miệng nha "
Anh cau mày nói "Cút" rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó mang vào phòng ngủ. Nhìn vào hộp, mặt anh lập tức đen lại. Nào là siêu thấm, siêu mát, siêu mỏng, siêu.. Cái quái gì vậy
Hèn gì cái tên đó nói sẽ không để lộ chuyện. Hắn ta nghĩ anh bên ngoài bảnh bao mạnh mẽ bên trong yểu điệu thục nữ ư. Định mệnh!
Tay nắm chặt bịch bvs gân xanh nổi lên. Anh nhấc nó lên hướng về phía cửa sổ định ném ra ngoài thì cô lên tiếng "Khoan đã"
Động tác anh dừng lại ở không trung đảo mắt sang nhìn cô, cô liền nói tiếp
"Tôi.. Tôi cũng sắp đến rồi. Để ở đó đi. "
Vừa nói xong thì điện thoại anh lại tiếp tục reo. Anh liền bỏ xuống cầm điện thoại lên nghe
"Nói "
"Thế nào đồ tôi gửi hài lòng chứ "
"Rất tốt. Vợ tôi rất thích. "
"Vợ tôi. Loài động vật này ở đâu ra vậy cậu mà cũng có vợ ư haha. Tôi còn tưởng cậu thích tôi cơ chứ. Ây gu dung mạo tôi đẹp thế này vẫn không thể quyến rũ nổi cậu nhỉ. Haha "
"Tiền khách sạn tháng này. À không năm này nhịn đi "
"..."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Cao Tư Nam. Anh có chút không thoải mái. Chuyện anh gần với phụ nữ có cả thế giới cũng không tin. Nhưng người con gái này đã phá quy tắc của anh đó chính là "không gần phụ nữ "
Đa số đều nói là anh bị gay hay đơn giản mà nói chính là thích con trai. Cả tên Cao Tư Nam một thằng thân nhất của anh cũng nghĩ như thế. Còn hắn ấy à, mang đậm nét của một thằng sát gái. Gái luôn trong tay chơi chán rồi bỏ nhưng quy tắc lại không thích lên giường.
Phức tạp.
"Anh không đi họp "
Tiểu Lạc kéo chăn đắp nửa người rồi nói. Anh ta vì cô mà hủy họp, có thể tin được không? Chắc chỉ là hối hận chút thôi, lát nữa sẽ bá đạo như trước xem. Đáng ghét!
"Ăn cháo đi. Há miệng ra "
Anh không trả lời vấn đề của cô mà lôi từ cháo trong hộp ra đút cho cô. Tiểu Lạc cũng ngoan ngoãn há miệng. Có người bón miễn phí, cháo miễn phí thì tội gì không ăn. Của chùa mà...
Ăn gần hết thì cô bỗng thấy ngao ngán không muốn ăn thêm. Nhưng đến cuối cùng hộp cháo vẫn hết, biết tại sao không
Anh ta - Bạch Vĩnh Tân đã trực tiếp bón cho cô bằng...miệng. Nói thì ghê đấy nhưng chắc đây là tô cháo ngon nhất mà cô từng ăn. Hihi
Sau khi nhìn thấy cô uống thuốc giảm đau xong, anh đi vào tủ chọn quần Áo cho cô rồi quay lại giường ngồi xuống cạnh cô. Dặn dò đôi chút
"Cuộc họp cổ đông đầu tiên cũng do em mà trì hoãn. Lần thứ hai này nếu trì hoãn vì em thì cũng là lẽ thường tình"
"Lần đầu tiên là do tôi" Tiểu Lạc có chút khó hiểu. Cô chưa có gặp anh thì làm sao có thể chứ
"Nước bắn, rải đinh, xe hỏng. Chuyện này không phải do em hửm. Thôi tôi đi đây, ngoan ngoãn ở đây đừng về chỗ ở cũ, tối tôi về. Điện thoại này cho em nhớ phải luôn đem theo trong đó có số của tôi, có chuyện gì thì trực tiếp gọi. Nhớ cho kĩ "
Nói xong anh liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô. Rồi cầm cặp đi ra ngoài..
Bỏ lại cô với khuôn mặt ửng hồng mang theo hạnh phúc.
Nhưng khoan!
Nước bắn, rải đinh, xe hỏng dẫn đến cuộc họp trì hoãn. Haha
Hôm đó là ngày cô đến trường dự lễ Tổng kết, kết thúc cuộc đời sinh viên sau năm năm ròng rã. Đêm qua hẳn là mưa to cho nên đường phố rất nhiều nước đọng lại
Cô mặc chiếc Áo trắng đạp xe đến trường vì căn nhà nhỏ của cô và cha nuôi rất gần trường. Khi đi qua vũng nước có một chiếc xe ô tô phóng nhanh trên đường. Vậy là cô được tắm nước đường miễn phí, người ướt nhẹp như con chuột lột.
Cô quyết định trả thù vì cô đã nhớ biển số xe. Mai phục vài ngày thấy chiếc xe ở phía trước mình không xa cô liền rải nắm đinh vừa nhọn vừa to trong vũng nước rồi từ từ đạp xe chờ kết quả..
Lát sau có tiếng "bốp " rất lớn. Cô cười đắc thắng, bốn chiếc bánh xe xẹp lép. Haha đối đầu với cô đi.
Cô đạp xe qua đó rồi quay ngoắt lại lè lưỡi một cái và tự cười như một con điên.
Nhưng cô không biết trong xe là anh ta - Bạch Vĩnh Tân
Cô vô tội mà! (*._.)
Rất đau sự thật là như thế lồng ngực anh như bị bóp thắt lại. Khó chịu ghê gớm...
Cô cảm nhận tim anh không có đập nhanh, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh không moi ra được chút ít giả dối nào mới rụt tay lại và từ từ ngừng khóc. Lòng cô có chút ấm áp đến kì lạ..
"Lạc Lạc.. Đậu Phộng thì đúng hơn haha. Đậu Phộng Nhỏ cái tên này không tồi" anh cố ý châm chọc cô, cô có chút buồn cười nhưng vẫn là nhịn. Lúc anh cười rất đẹp nha...
Nói rồi anh đi cầm chiếc khăn với chậu nước nóng. Và chờm vào chỗ đó của cô (chổ đó đó ^^)
Mới đầu cô có chút ái ngại khép chân lại. Nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt trừng lên như ra lệnh của anh. Cô lại thả lỏng chân
"Nghe lời một chút"
Anh nói xong cô cũng gật đầu. Như thế này đã đỡ hơn một chút
Một lúc sau nước nguội dần thì tiếng chuông cửa vang lên.
Bạch Vĩnh Tân mở cửa ra nhận thấy không đúng người nói
" nhầm phòng " liền đóng cửa. Người bên ngoài còn chưa định thần nhìn thấy cánh cửa sắp khép lại vội vàng nói
"Bạch thiếu khoan đã Cao Tư Nam nhờ tôi đưa cái này cho ngài"
Bạch Vĩnh Tân liền mở cửa ra nhận lấy thùng đồ
"Bạch thiếu tôi sẽ giữ kín chuyện này. Ngài cứ yên tâm tôi rất biết giữ mồm giữ miệng nha "
Anh cau mày nói "Cút" rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó mang vào phòng ngủ. Nhìn vào hộp, mặt anh lập tức đen lại. Nào là siêu thấm, siêu mát, siêu mỏng, siêu.. Cái quái gì vậy
Hèn gì cái tên đó nói sẽ không để lộ chuyện. Hắn ta nghĩ anh bên ngoài bảnh bao mạnh mẽ bên trong yểu điệu thục nữ ư. Định mệnh!
Tay nắm chặt bịch bvs gân xanh nổi lên. Anh nhấc nó lên hướng về phía cửa sổ định ném ra ngoài thì cô lên tiếng "Khoan đã"
Động tác anh dừng lại ở không trung đảo mắt sang nhìn cô, cô liền nói tiếp
"Tôi.. Tôi cũng sắp đến rồi. Để ở đó đi. "
Vừa nói xong thì điện thoại anh lại tiếp tục reo. Anh liền bỏ xuống cầm điện thoại lên nghe
"Nói "
"Thế nào đồ tôi gửi hài lòng chứ "
"Rất tốt. Vợ tôi rất thích. "
"Vợ tôi. Loài động vật này ở đâu ra vậy cậu mà cũng có vợ ư haha. Tôi còn tưởng cậu thích tôi cơ chứ. Ây gu dung mạo tôi đẹp thế này vẫn không thể quyến rũ nổi cậu nhỉ. Haha "
"Tiền khách sạn tháng này. À không năm này nhịn đi "
"..."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Cao Tư Nam. Anh có chút không thoải mái. Chuyện anh gần với phụ nữ có cả thế giới cũng không tin. Nhưng người con gái này đã phá quy tắc của anh đó chính là "không gần phụ nữ "
Đa số đều nói là anh bị gay hay đơn giản mà nói chính là thích con trai. Cả tên Cao Tư Nam một thằng thân nhất của anh cũng nghĩ như thế. Còn hắn ấy à, mang đậm nét của một thằng sát gái. Gái luôn trong tay chơi chán rồi bỏ nhưng quy tắc lại không thích lên giường.
Phức tạp.
"Anh không đi họp "
Tiểu Lạc kéo chăn đắp nửa người rồi nói. Anh ta vì cô mà hủy họp, có thể tin được không? Chắc chỉ là hối hận chút thôi, lát nữa sẽ bá đạo như trước xem. Đáng ghét!
"Ăn cháo đi. Há miệng ra "
Anh không trả lời vấn đề của cô mà lôi từ cháo trong hộp ra đút cho cô. Tiểu Lạc cũng ngoan ngoãn há miệng. Có người bón miễn phí, cháo miễn phí thì tội gì không ăn. Của chùa mà...
Ăn gần hết thì cô bỗng thấy ngao ngán không muốn ăn thêm. Nhưng đến cuối cùng hộp cháo vẫn hết, biết tại sao không
Anh ta - Bạch Vĩnh Tân đã trực tiếp bón cho cô bằng...miệng. Nói thì ghê đấy nhưng chắc đây là tô cháo ngon nhất mà cô từng ăn. Hihi
Sau khi nhìn thấy cô uống thuốc giảm đau xong, anh đi vào tủ chọn quần Áo cho cô rồi quay lại giường ngồi xuống cạnh cô. Dặn dò đôi chút
"Cuộc họp cổ đông đầu tiên cũng do em mà trì hoãn. Lần thứ hai này nếu trì hoãn vì em thì cũng là lẽ thường tình"
"Lần đầu tiên là do tôi" Tiểu Lạc có chút khó hiểu. Cô chưa có gặp anh thì làm sao có thể chứ
"Nước bắn, rải đinh, xe hỏng. Chuyện này không phải do em hửm. Thôi tôi đi đây, ngoan ngoãn ở đây đừng về chỗ ở cũ, tối tôi về. Điện thoại này cho em nhớ phải luôn đem theo trong đó có số của tôi, có chuyện gì thì trực tiếp gọi. Nhớ cho kĩ "
Nói xong anh liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô. Rồi cầm cặp đi ra ngoài..
Bỏ lại cô với khuôn mặt ửng hồng mang theo hạnh phúc.
Nhưng khoan!
Nước bắn, rải đinh, xe hỏng dẫn đến cuộc họp trì hoãn. Haha
Hôm đó là ngày cô đến trường dự lễ Tổng kết, kết thúc cuộc đời sinh viên sau năm năm ròng rã. Đêm qua hẳn là mưa to cho nên đường phố rất nhiều nước đọng lại
Cô mặc chiếc Áo trắng đạp xe đến trường vì căn nhà nhỏ của cô và cha nuôi rất gần trường. Khi đi qua vũng nước có một chiếc xe ô tô phóng nhanh trên đường. Vậy là cô được tắm nước đường miễn phí, người ướt nhẹp như con chuột lột.
Cô quyết định trả thù vì cô đã nhớ biển số xe. Mai phục vài ngày thấy chiếc xe ở phía trước mình không xa cô liền rải nắm đinh vừa nhọn vừa to trong vũng nước rồi từ từ đạp xe chờ kết quả..
Lát sau có tiếng "bốp " rất lớn. Cô cười đắc thắng, bốn chiếc bánh xe xẹp lép. Haha đối đầu với cô đi.
Cô đạp xe qua đó rồi quay ngoắt lại lè lưỡi một cái và tự cười như một con điên.
Nhưng cô không biết trong xe là anh ta - Bạch Vĩnh Tân
Cô vô tội mà! (*._.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook