Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi
-
Chương 26: Buôn dưa chuột bán dưa leo
Lúc rời khỏi công viên cả hai liền đi siêu thị mua vài đồ vặt vãnh. Chỉ đơn giản là người chọn người đẩy nhưng khá thú vị mà. Đối với Bạch Vĩnh Tân anh chưa từng đến siêu thị nhiều tới mức này. Trước khi ở cùng cô siêu thị đối với anh mà nói chính là ồn ào đến mức khó chịu. Suy cho cùng là nếu không ở cùng cô anh cũng không biết siêu thị bán cái gì nữa. ~.~
Anh đứng dựa vào quầy hàng phía đối diện nhìn cô chọn từng món đồ, đồ ăn... Bữa nay anh diện quần tây, áo sơ mi trắng và giày đen sáng bóng mọi thứ khiến tư thế dựa vào quầy hàng của anh trở nên có mị lực. Cộng thêm việc trời nóng hai cúc áo mở bung ra khiến anh liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Khuấy nhiễu cả một siêu thị lớn.
Cái bọn đàn bà phụ nữ đó luôn lấy đàn ông con trai ra làm trọng điểm của việc buôn dưa chuột bán dưa leo. Chỉ có người phụ nữ của anh là không đề cập tới vấn đề này. Anh còn có thể tìm đâu ra một người như thế chứ.
Nói về Tiểu Lạc, dáng người mảnh khảnh luôn không kém phần nhí nhảnh. Cô mang một nét đẹp giản dị mộc mạc và nét riêng biệt vốn có mà không phải người phụ nữ nào cũng có ^^
Tóc cô đen láy dài tới eo, đôi mắt biết cười luôn khiến người ta có cảm giác gần gũi. Trang phục giản dị nhưng mặc lên người cô lại khác hẳn nó tôn lên vẻ trẻ trung thuần khiết, ngây thơ mà đáng yêu. Mà nhắc mới nhớ đã lâu anh không thấy cô mặc váy..
"Anh xem nên mua loại này hay loại này" Tiểu Lạc vừa nói vừa dơ lên hai loại gói kẹo bạc hà. Cô chưa biết loại anh thích ăn.
Bạch Vĩnh Tân định trả lời thì chuông điện thoại cũng đồng thời vang lên. Anh liền nghe điện thoại. Tiểu Lạc chỉ thấy anh cau mày một cái rồi nói
"Tin tức thứ hai có thể giữ lại. Cậu điều tra xem tin tức thứ nhất do toà soạn nào đăng lên liền phá sập tiệm đó cho tôi"
Sau đó liền cúp máy. Người ta nói anh kiêu ngạo, lạnh lùng, ngang tàn và nguy hiểm là có thật. Tuy nhiên đối với Tiểu Lạc mà nói điều này hết sức bình thường.
"Lấy loại bên phải đi"
Tiểu Lạc: anh ta có năng lực siêu đặc biệt gì mà có thể thay đổi giọng điệu một cách vù vù như thế?
Cô "ừ" một cái rồi bỏ thêm mấy gói vào thùng. Không quên bỏ thêm vào vài thanh kẹo ngọt.
"Chúng ta nên về thôi. Nếu không chỉ rước thêm phiền phức"
Bạch Vĩnh Tân nói rồi liền tiến đến đẩy xe hàng. Tiểu Lạc không hiểu nhưng vẫn vô thức theo anh về
Đến lúc ra đến cổng siêu thị liền thấy xe đỗ ở phía trước. Từ Cảnh trong xe bước ra mở cửa cho bọn họ vào. Cậu ta đến từ lúc nào vậy...
Vào đến trong xe liền thấy một đám phóng viên từ phía trước lao tới.
"Bạch thiếu ngài có thể cho chúng tôi biết việc ngài có vợ và con là thật" phóng viên 1
"Bạch thiếu ngài nghĩ sao về việc họ nói anh không bị gay" phóng viên 2
"Bạch thiếu ngài có thể cho chúng tôi biết vợ ngài là vị tiểu thư nào được không " phóng viên 3
Tiểu Lạc: bọn họ từ viện tâm thần ra đấy à
Bạch Vĩnh Tân dựa hẳn người vào ghế, nhắm mắt định thần, anh không quan tâm chuyện bên ngoài. Những người bên ngoài thì nhìn không thấy được bên trong là do kính xe quá tốt.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, đám phóng viên thất vọng ra về.
"Có chuyện gì thế? " Tiểu Lạc hỏi
"Bạch phu nhân vẫn nên tự lên mạng xem đi. " Từ Cảnh nói
Tiểu Lạc liền bỏ điện thoại ra sau đó liền bị anh giật lại,anh nói quả quyết " Không đáng xem"
"À sếp sáng mai là chuyến đi công tác theo lịch hàng năm. Sếp sẽ đi cùng phu nhân chứ " Từ Cảnh vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu nói.
"Không" anh nói " cô ấy nên ở lại thì tốt hơn. Sang đó thời tiết khác chỉ e vác bệnh về. Năm nay tôi và cậu đi. Cậu về chuẩn bị sáng mai đi"
Tiểu Lạc "...." không biết anh đang chê cô lắm bệnh hay là đang muốn tốt cho cô nữa. Aiii
"Vậy thì bỏ mặc bạch phu nhân ở nhà mất nửa tháng rồi nha. Bạch phu nhân nửa tháng này tôi ở cùng sếp, ngài sẽ không oán trách chứ " Từ Cảnh châm chọc
Khoé miệng Tiểu Lạc cong lên. "Tôi chỉ sợ cậu thiệt thòi. Đến lúc đó đòi sống đòi chết mà trở về đi"
Từ Cảnh "....." hình như chưa có năm nào hắn đòi về cả.
Xe dừng lại ở biển báo đèn đỏ xong ngoài trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng. Mưa nặng hạt tí tách rơi xuống cửa kính xe. Nhiệt độ trong xe thấp có chút lành lạnh.
"Đùng.... "
Sấm đùng một cái tạo ra một vệt sáng giữa trời. Tiểu Lạc có chút hãi hùng, khoanh tay vào rồi lui chút về phía Bạch Vĩnh Tân. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, mắt nhắm tịt có vẻ như anh đang suy nghĩ gì đó. Nhìn theo góc nghiêng khuôn mặt anh hơi thon sống mũi cao, lông mi dài và cong, lông mày đen không quá rậm. Người đàn ông này nhìn thế nào cũng đẹp trai hết. Cô ghen tị ừ chắc thế. Haha
Như phát hiện ra cô sợ sấm sét, anh đưa tay ra sau lưng cô định kéo cô lại thì " Đùng... "
Cánh tay anh còn chưa chạm phải người cô vẫn còn lơ lửng trong không trung thì cả người cô đã gần thật gần người anh. Anh hạ tay kéo cô dính sát vào người mình.
"Khụ... Hai người biết hôm nay là ngày gì không. 14/2 ấy" Từ Cảnh ho khan khi thấy cảnh này.
"Ngày thương binh liệt sĩ "
"Ngày môi trường "
Hai âm thanh cùng nhau vang lên.
Từ Cảnh "....." thuộc hạ ngu muộii
Anh đứng dựa vào quầy hàng phía đối diện nhìn cô chọn từng món đồ, đồ ăn... Bữa nay anh diện quần tây, áo sơ mi trắng và giày đen sáng bóng mọi thứ khiến tư thế dựa vào quầy hàng của anh trở nên có mị lực. Cộng thêm việc trời nóng hai cúc áo mở bung ra khiến anh liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Khuấy nhiễu cả một siêu thị lớn.
Cái bọn đàn bà phụ nữ đó luôn lấy đàn ông con trai ra làm trọng điểm của việc buôn dưa chuột bán dưa leo. Chỉ có người phụ nữ của anh là không đề cập tới vấn đề này. Anh còn có thể tìm đâu ra một người như thế chứ.
Nói về Tiểu Lạc, dáng người mảnh khảnh luôn không kém phần nhí nhảnh. Cô mang một nét đẹp giản dị mộc mạc và nét riêng biệt vốn có mà không phải người phụ nữ nào cũng có ^^
Tóc cô đen láy dài tới eo, đôi mắt biết cười luôn khiến người ta có cảm giác gần gũi. Trang phục giản dị nhưng mặc lên người cô lại khác hẳn nó tôn lên vẻ trẻ trung thuần khiết, ngây thơ mà đáng yêu. Mà nhắc mới nhớ đã lâu anh không thấy cô mặc váy..
"Anh xem nên mua loại này hay loại này" Tiểu Lạc vừa nói vừa dơ lên hai loại gói kẹo bạc hà. Cô chưa biết loại anh thích ăn.
Bạch Vĩnh Tân định trả lời thì chuông điện thoại cũng đồng thời vang lên. Anh liền nghe điện thoại. Tiểu Lạc chỉ thấy anh cau mày một cái rồi nói
"Tin tức thứ hai có thể giữ lại. Cậu điều tra xem tin tức thứ nhất do toà soạn nào đăng lên liền phá sập tiệm đó cho tôi"
Sau đó liền cúp máy. Người ta nói anh kiêu ngạo, lạnh lùng, ngang tàn và nguy hiểm là có thật. Tuy nhiên đối với Tiểu Lạc mà nói điều này hết sức bình thường.
"Lấy loại bên phải đi"
Tiểu Lạc: anh ta có năng lực siêu đặc biệt gì mà có thể thay đổi giọng điệu một cách vù vù như thế?
Cô "ừ" một cái rồi bỏ thêm mấy gói vào thùng. Không quên bỏ thêm vào vài thanh kẹo ngọt.
"Chúng ta nên về thôi. Nếu không chỉ rước thêm phiền phức"
Bạch Vĩnh Tân nói rồi liền tiến đến đẩy xe hàng. Tiểu Lạc không hiểu nhưng vẫn vô thức theo anh về
Đến lúc ra đến cổng siêu thị liền thấy xe đỗ ở phía trước. Từ Cảnh trong xe bước ra mở cửa cho bọn họ vào. Cậu ta đến từ lúc nào vậy...
Vào đến trong xe liền thấy một đám phóng viên từ phía trước lao tới.
"Bạch thiếu ngài có thể cho chúng tôi biết việc ngài có vợ và con là thật" phóng viên 1
"Bạch thiếu ngài nghĩ sao về việc họ nói anh không bị gay" phóng viên 2
"Bạch thiếu ngài có thể cho chúng tôi biết vợ ngài là vị tiểu thư nào được không " phóng viên 3
Tiểu Lạc: bọn họ từ viện tâm thần ra đấy à
Bạch Vĩnh Tân dựa hẳn người vào ghế, nhắm mắt định thần, anh không quan tâm chuyện bên ngoài. Những người bên ngoài thì nhìn không thấy được bên trong là do kính xe quá tốt.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, đám phóng viên thất vọng ra về.
"Có chuyện gì thế? " Tiểu Lạc hỏi
"Bạch phu nhân vẫn nên tự lên mạng xem đi. " Từ Cảnh nói
Tiểu Lạc liền bỏ điện thoại ra sau đó liền bị anh giật lại,anh nói quả quyết " Không đáng xem"
"À sếp sáng mai là chuyến đi công tác theo lịch hàng năm. Sếp sẽ đi cùng phu nhân chứ " Từ Cảnh vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu nói.
"Không" anh nói " cô ấy nên ở lại thì tốt hơn. Sang đó thời tiết khác chỉ e vác bệnh về. Năm nay tôi và cậu đi. Cậu về chuẩn bị sáng mai đi"
Tiểu Lạc "...." không biết anh đang chê cô lắm bệnh hay là đang muốn tốt cho cô nữa. Aiii
"Vậy thì bỏ mặc bạch phu nhân ở nhà mất nửa tháng rồi nha. Bạch phu nhân nửa tháng này tôi ở cùng sếp, ngài sẽ không oán trách chứ " Từ Cảnh châm chọc
Khoé miệng Tiểu Lạc cong lên. "Tôi chỉ sợ cậu thiệt thòi. Đến lúc đó đòi sống đòi chết mà trở về đi"
Từ Cảnh "....." hình như chưa có năm nào hắn đòi về cả.
Xe dừng lại ở biển báo đèn đỏ xong ngoài trời bắt đầu sấm chớp đùng đùng. Mưa nặng hạt tí tách rơi xuống cửa kính xe. Nhiệt độ trong xe thấp có chút lành lạnh.
"Đùng.... "
Sấm đùng một cái tạo ra một vệt sáng giữa trời. Tiểu Lạc có chút hãi hùng, khoanh tay vào rồi lui chút về phía Bạch Vĩnh Tân. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, mắt nhắm tịt có vẻ như anh đang suy nghĩ gì đó. Nhìn theo góc nghiêng khuôn mặt anh hơi thon sống mũi cao, lông mi dài và cong, lông mày đen không quá rậm. Người đàn ông này nhìn thế nào cũng đẹp trai hết. Cô ghen tị ừ chắc thế. Haha
Như phát hiện ra cô sợ sấm sét, anh đưa tay ra sau lưng cô định kéo cô lại thì " Đùng... "
Cánh tay anh còn chưa chạm phải người cô vẫn còn lơ lửng trong không trung thì cả người cô đã gần thật gần người anh. Anh hạ tay kéo cô dính sát vào người mình.
"Khụ... Hai người biết hôm nay là ngày gì không. 14/2 ấy" Từ Cảnh ho khan khi thấy cảnh này.
"Ngày thương binh liệt sĩ "
"Ngày môi trường "
Hai âm thanh cùng nhau vang lên.
Từ Cảnh "....." thuộc hạ ngu muộii
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook