Thử Ghẹo Lần Nữa Xem
Chương 43: “Thỏ con, thu tai bớt vào đi.”

Sau mỗi trận sẽ có một ngày nghỉ ngơi, các thành viên quay về dưỡng sức, Lâm Tiểu Mãn cố nhịn không đi làm phiền Y Minh Trạch, rảnh rỗi là ngâm mình trong phòng thí nghiệm, tận dụng mọi cơ hội học hỏi các đàn anh đàn chị.

Trái lại, số lần Y Minh Trạch nhìn điện thoại bất giác tăng lên.

Nhưng trên wechat nếu không phải mấy cô bạn âm thầm thả thính, thì là đám bạn bè gọi đi uống rượu, cả Dương Ngộ nữa, nhắc anh phải để ý tình huống trong nhà, dạo này bà mẹ kế tiểu tam kia có chút không biết thân biết phận.

Đúng là cái sau đáng ghét hơn cái trước.

Cứ như vậy, đến ngày thi đấu tiếp theo.

Mọi người cùng chờ xe trước cổng trường, trời mưa nhỏ tí tách, xa xa có một chiếc ô vàng lật đật chạy tới, dừng trước mặt Y Minh Trạch.

Y Minh Trạch nhấc tán ô lên, lộ ra gương mặt đang thở hổn hển.

Gần hai hôm không gặp, Lâm Tiểu Mãn nhớ Y Minh Trạch sắp chết, cậu cụp ô của mình lại, chui vào ô của anh, nhìn anh mắt chớp chớp.

Y Minh Trạch bị ánh mắt dữ dội này làm hoảng, anh hỏi: “Làm sao thế?”

Lâm Tiểu Mãn nói như đúng rồi: “Người cao hơn có trách nhiệm cầm ô.”

Y Minh Trạch đùa cậu: “Ở đây nhiều người cao như thế, sao không tìm họ?”

Lâm Tiểu Mãn cười hê hê đáp: “Các anh ấy không cao như anh.”

Câu trả lời này khiến Y Minh Trạch hơi cạn lời, nhưng ô trong tay lại vô thức nghiêng sang phía Lâm Tiểu Mãn nhiều hơn.

Trận đấu thứ hai là với Học Viện Ngoại Ngữ, hôm kia có một khởi đầu tốt đẹp, nên trạng thái của mọi người rất tốt, thắng trận hôm nay một cách vẻ vang, không bất ngờ không nguy hiểm.

Thắng trận đầu thì ừ đi, nhưng thắng liên tiếp hai trận là điều họ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Xong hai trận, tiếng tăm của Y Minh Trạch đã triệt để vang xa.

Trận thứ ba là với đại học Sư Phạm, một trong bốn đội mạnh nhất năm ngoái. Họ thua với 12 điểm chênh lệch, nhưng mọi người cũng không quá thất vọng, vì đại học Khoa học tự nhiên đã được tiến vào hàng ngũ tám đội hàng đầu! Đây là điều hơn 20 năm qua chưa từng xảy ra.

Huấn luyện viên Ngô nhanh chóng báo tin vui về trường, lãnh đạo nhà trường cũng rất ngạc nhiên và mừng rỡ, đánh tiếng qua điện thoại, rằng sẽ cấp cho đội bóng nhiều kinh phí hoạt động hơn.

Tứ kết phải tới sang tuần mới diễn ra, đội bóng rổ không đợi nổi đến ngày ấy, quyết định rủ cả đội cổ vũ qua, làm một bữa chúc mừng nho nhỏ.

Liên quan đến nơi tổ chức, mọi người thảo luận rào rào cả buổi trong nhóm chat không ra kết quả, Lâm Tiểu Mãn không nhịn được xen vào một câu: Thôi cứ tổ chức ở ngay sân bóng rổ đi ạ.



Sân bóng rổ đúng là lựa chọn tốt, tự do rộng rãi, tiện hoạt động, với lại liên hoan ở nơi ngày thường huấn luyện thì mọi người sẽ không đắc ý quên mình.

Tối thứ bảy, mọi người xách một đống đồ nướng, đồ ăn vặt và bia tới, hơn hai mươi thanh niên cả nam cả nữ ngồi xuống sàn sân, quây thành vòng tròn.

Đội trưởng Tôn nâng cốc nói: “Nào mọi người, cạn ly chúc mừng cho đội chúng ta đã vào tứ kết, làm nên lịch sử!”

Mọi người sôi nổi chạm cốc, Tần Ương còn biểu diễn một màn phát biểu nhận giải như thật, khiến cả đám cười lăn cười bò.

Tụ tập thì đương nhiên không thể thiếu trò chơi, mọi người chơi ma sói một lát, ngại độ sung chưa đủ cao, nên đổi thành chơi Truth or Dare.

Người đầu tiên rút được “thẻ chấp hành” là hoa khôi hệ ngoại ngữ, “thẻ yêu cầu” thì bị Y Minh Trạch rút được, hoa khôi chọn nói lời thật lòng.

Ánh mắt mong chờ của mọi người dồn về phía Y Minh Trạch.

Y Minh Trạch dứt khoát hỏi: “Liệu ở đây có một người nào đó, cậu ấy tỏ tình với cậu, thì cậu sẽ đồng ý?”

Lượt đầu tiên đã là vấn đề bạo như thế, cả đám hưng phấn nháo nhào cả lên.

Thật là phần lớn anh em đội bóng đều biết, câu này là Y Minh Trạch hỏi thay Tần Ương. Còn Tần Ương thì hai mắt nhìn chăm chăm vào hoa khôi, căng thẳng đến độ sắp xỉu ngang.

“Ây da có có có, được chưa.” Hoa khôi nói xong cắn môi lật thẻ, “Tiếp nào tiếp nào.”

Anh em đội bóng cùng “À” một tiếng thật dài, nháy mắt ra hiệu với Tần Ương, khiến da mặt dày ba mét của cậu chàng cũng phải đỏ lên.

Người thứ hai rút trúng “thẻ chấp hành” là Lâm Tiểu Mãn, cậu chọn mạo hiểm dưới sự xúi giục của mọi người, còn người đưa ra yêu cầu là Mạnh Đông.

Ngửi thấy một tia không ổn, Lâm Tiểu Mãn chắp tay trước ngực nói: “Anh Mạnh, xin giơ cao đánh khẽ.”

Mạnh Đông gật đầu: “Được, anh sẽ không làm em khó xử bằng mấy việc tỏ tình với người qua đường gì đó đâu.”

Đám người phát ra tiếng hứ thất vọng, hoa khôi vừa bị hỏi khó đốp ngay: “Không thể vì anh Tiểu Mãn là cục cưng của đội các anh mà nhường đâu nhé, phải đối xử công bằng.”

Mạnh Đông cười cười, nói ra yêu cầu của hắn: “Mặc đồng phục của đội cổ vũ trong vòng 20 phút.”

Lâm Tiểu Mãn: “???”

Hiện trường im re mấy giây, sau đó phát ra tiếng cười muốn lật tung nhà, “đậu má” vang lên liên tiếp.

“Khá lắm, con mẹ nó chứ khá lắm!” Tần Ương bóp dẹp cả một lon bia.

Anh già Tôn Ninh sờ cằm cười: “Nhìn không ra nha Đông Tử, chú em biết chơi phết đó.”

Mạnh Đông bổ sung: “Anh nhớ hình như lúc đặt may đồng phục có dư một bộ.”

Hoa khôi giơ ngón tay cái lên, không nói nhiều, chạy về phòng nghỉ lôi bộ đồ dưới đáy tủ ra.

Y Minh Trạch nhíu nhíu mày, có chút phản đối.

Mặc đồ nữ thì không có vấn đề, nhưng anh lo sẽ gợi nên ký ức không vui của Lâm Tiểu Mãn về lớp quy tắc ứng xử.

Nhưng đang lúc anh muốn lên tiếng, Lâm Tiểu Mãn đã bị các chị em lôi kéo vào phòng nghỉ.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang vui.

Lâm Tiểu Mãn cầm bộ đồ và phụ kiện mà các chị em dí cho mình, lúng túng đứng giữa phòng thay đồ trống trải, trước mặt là cánh cửa bị khóa kín.

Đồng phục của đội cổ vũ là bộ đồ thỏ hồng nhạt.

Lâm Tiểu Mãn nhớ lại trạng thái Y Minh Trạch đăng lên app Tìm Bạn có liên quan đến trang phục thỏ và mèo, cậu định sau này lén mua rồi mặc cho anh xem, ai ngờ hôm nay bị ép mặc thật.

Ngoài cửa là tiếng cười đùa ríu rít, giục cậu mau lên.

Thôi chỉ là trò chơi, nếu chối đây đẩy thì không nên, coi như là mặc cho Y Minh Trạch ngắm đi, người khác nhìn cũng không rớt mất khối thịt nào.

Lâm Tiểu Mãn cắn răng quyết tâm.

Hầy, mặc thì mặc vậy.

Trong lúc thay đồ, các chị em đứng ngoài chặn cửa, khi nghe thấy tiếng mở cửa, cùng nhau che kín Lâm Tiểu Mãn ra sau lưng, khiến đám nam sinh mong mỏi không nhìn thấy gì cả.

Tần Ương phàn nàn: “Ôi giời, mau để bọn này nhìn thử xem nào.”

“Anh chẳng biết gì cả? Bé trai mặc đồ con gái thì phải có nghi thức riêng.” Hoa khôi hắng giọng, “Bây giờ, xin mời yêu tinh thỏ con của chúng ta lên sàn!”

Lâm Tiểu Mãn ngượng nghịu chui ra khỏi các chị em, ngay lập tức dấy lên một tràng oa oa rú rít.

Trên đầu Lâm Tiểu Mãn đeo một đôi tai thỏ rất dài, mặc áo màu hồng rộng rãi, váy ngắn trắng tinh, vớ dài tinh xảo bọc lấy bắp chân vừa thẳng vừa mịn.

Ngũ quan cậu vừa đến tuổi thành niên vẫn chưa nảy nở hoàn toàn, môi hồng răng trắng, kiểu tóc lại theo trend Nhật Bản, trên trán là tóc mái lơ thơ, cho nên nhìn tổng thể không hề quái dị, thậm chí không hiểu sao lại có chút…

“Củ đậu, sao lại thấy đẹp đẹp ta, uống nhiều rồi sao ta?” Ngũ Dương làm tay “A di đà phật”.

Một cô gái che mặt hâm mộ: “Anh Tiểu Mãn, chân anh lớn lên kiểu gì vậy? Đúng là đôi chân trong mộng của em.”

Lâm Tiểu Mãn tuy gầy, nhưng dù sao cũng là con trai, váy của con gái mặc trên người cậu hơi ngắn, càng làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp.

Điểm chú ý của mọi người phi tới đùi Lâm Tiểu Mãn, Tần Ương càng không chê lớn chuyện, thẳng thắn huýt sáo, bị các chị em cười mắng lưu manh.

Bị mọi người trêu đùa không nể nang gì như thế, mặt Lâm Tiểu Mãn đỏ thành một quả đào, nhăn nhăn nhó nhó như chàng dâu nhỏ quay về chỗ, ngồi quỳ xuống, vô thức náu nửa người ra sau thân hình cao lớn của Y Minh Trạch, hai tay đặt ở gấu váy, cầu nguyện mọi người buông tha cho mình.

Y Minh Trạch quay lại nhìn, bị tai thỏ của cậu chọt vào mặt.

“…” Y Minh Trạch nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cậu, thấp giọng nói, “Thỏ con, thu tai bớt vào đi.”

“A, vâng.” Lâm Tiểu Mãn nghe lời uốn cong cái tai đang chọc vào anh lại.

Sau ba lượt chơi, thẻ trừng phạt lại bị Lâm Tiểu Mãn rút được, cậu mếu máo kêu xui xẻo.

Lúc này Lâm Tiểu Mãn đã uống một lon bia, sợ mình sẽ buột mồm nói ra gì đó, nên lại chọn mạo hiểm, dù gì đến cả đồ con gái cũng mặc rồi, có gì mà không dám?

Mọi người đã uống kha khá, bầu không khí bị đẩy lên cao trào, yêu cầu đưa ra càng lúc càng kích thích.

“Như này đi Tiểu Mãn, chị không làm khó, cậu chọn một trong những người ngồi đây rồi hôn một cái.” Đội trưởng đội cổ vũ Hứa Vi duỗi năm ngón tay ra, “Thời gian suy nghĩ là năm phút đồng hồ, thời gian bắt đầu!”

Quan Kính la lên: “Hứa Vi bà cố ý, bà muốn anh Tiểu Mãn của tụi tôi hôn bà chứ gì!”

“Đúng thì sao?” Hứa Vi phách lối, sau đó cười ngọt ngào với Lâm Tiểu Mãn, “Má mi yêu con mà.”

“Chị Vi, phần tình yêu này của chị nặng nề quá đó!” Thỏ con Lâm Tiểu Mãn đâm lao phải theo lao thở dài u oán.

Một cô gái khác cười ha ha: “Ai bảo em chọn mạo hiểm? Cục cưng à đầu em cứng ghê.”

Tôn Ninh nhai khoai tây chiên: “Trẻ con mà, không biết nhân gian hiểm ác là chuyện rất bình thường.”

“Tiểu Mãn chọn người đi.” Hứa Vi chống cằm cười tủm tỉm, “Đây là hạ độ khó xuống rồi đó, hôn mặt hay trán đều tính.”

Dưới nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Lâm Tiểu Mãn hết cách, đành nhìn từng người từng người, cực kỳ lề mề, như đang kéo dài thời gian.

Tần Ương ngồi bên phải Lâm Tiểu Mãn, khi ánh mắt của Lâm Tiểu Mãn và Y Minh Trạch một trước một sau liếc qua, cái người sau khiến cậu chàng run bắn.

Vừa xảy ra chuyện gì thế? Thật là khủng bố!

Tần Ương yếu ớt đáng thương bất lực ôm lấy đầu gối.

Lâm Tiểu Mãn nhìn suốt một vòng, Y Minh Trạch cũng nhìn theo cậu một vòng, cuối cùng ánh mắt cậu rơi vào trong mắt anh, thời gian như ngừng lại.

Hơi men quấn quýt giữa 10 cm khoảng cách đôi bên, như thể vây nhốt cả hai.

Hai người cứ một cúi một ngẩng nhìn nhau như vậy, rất lâu.

Đèn trên đỉnh đầu sáng quá, chói mắt quá, khiến mắt Lâm Tiểu Mãn bất giác cụp xuống, rơi vào môi Y Minh Trạch.

“Mau lên Tiểu Mãn, có chơi có chịu, nếu khó chọn quá thì chọn luôn anh này. Yêu anh thì chú mau hôn anh đi ~” Chu Lập Viễn dẩu môi lên hát cho Lâm Tiểu Mãn ở phía đối diện nghe, bốn phía là tiếng ọe.

Yết hầu Lâm Tiểu Mãn giật giật, “Cái đó thì, em…”

Nhưng mà lời chưa nói hết, “Phụp” một tiếng, cả nhà thể chất lâm vào bóng tối.

Mất điện rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương