Thu Dĩ Vi Kỳ
-
Chương 78: Phiên ngoại 1 – Cửu An (1)
Tác giả có lời muốn nói:
Đến đây đến đây, phiên ngoại của Cửu gia với chú Thời mấy người chờ mong đến đây!
Phiên ngoại này đại khái viết 5,6,7,8 chương gì đó, con số cụ thể phải xem tình hình nữa, mấy người hiểu mà, Đào gia hay viết dài không rút lại được. Trên cơ bản viết về cả đời của hai người, bởi vì không phải trường thiên, thời gian có thể trôi nhanh hơn.
Chuyện xưa này hẳn là toàn là đường, cuối cùng vẫn HE, yên tâm yên tâm. Ừm đúng rồi, Đào gia tui có đủ loại HE hết á~~ nếu mọi người thích phiên ngoại này, nhớ để lại bình luận nha.
————-
Giới thiệu vắn tắt.
Bất luận thời gian, bất luận không gian, bất luận sinh tử. Bọn họ vẫn yêu nhau, vĩnh viễn yêu nhau.
Văn ngắn 30k chữ, tuy rằng đang viết đến phiên ngoại của Thu dĩ vi kỳ, nhưng cái này là chuyện xưa độc lập. Tình yêu hoàn mỹ dưới ngòi bút của tui. Hy vọng mọi người thích.
Lời của editor: Vì đây là một câu chuyện riêng biệt nên mình sẽ gọi chú Thời – Thời An Tri là “y” và Cửu gia – Lê Cửu là “hắn”.
Phiên ngoại 1 – Cửu An (1)
Lần đầu tiên Thời An Tri gặp Lê Cửu, là ở trước thùng rác cách nhà mình không xa.
Năm đó, mùa đông ở thành phố T tương đối lạnh, còn chưa đến tháng mười một, gió Bắc Phong đã bắt đầu rít gào dữ tợn.
Thời An Tri đứng chỗ huyền quan ở phòng khách, quấn chiếc khăn cashmere chất lượng cao của Pháp quanh cổ hai lần, che kín nửa khuôn mặt, mới cố lấy dũng khí mở cửa ra, mang theo một túi đồ cuc mẹ đã dọn dẹp phải bỏ đi, đi về phía thùng rác bên ngoài cách đó năm mươi mét.
Sau đó y liền gặp được Lê Cửu —— đương nhiên, vào thời điểm đó, Lê Cửu vẫn chưa gọi là Lê Cửu —- bởi vì dáng người quá gầy, Gần như một nửa cơ thể hắn đều bổ nhào vào miệng thùng rác đang mở rộng, cánh tay đang cố gắng tìm kiếm gì đó.
Sau đó đại khái nghe thấy tiếng bước chân, hắn thập phần nhanh chóng dừng động tác, quay đầu về hướng truyền đến âm thanh kia.
Trong ánh mắt có chần chừ, nhưng cũng có nhiều phần chờ mong. Mặt hắn bẩn như con khỉ té bùn, đôi mắt lại sáng ngời dị thường, nhìn chằm chằm người trước mặt —— trong tay cầm một cái túi to. Sau đó thập phần rõ ràng, không che giấu, nuốt nước miếng.
Hắn nghĩ, trong cái túi to này có đồ ăn không nhỉ?
Thời An Tri cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, y chỉ biết tiểu tử này nhìn cái túi trong tay mình như ánh mắt của một con sói nhỏ đang đói bụng, như thể ngay sau đó sẽ bổ nhào lên động thủ cướp đoạt.
Nhưng vẫn không rõ vì sao có người muốn động thủ giành một túi rác.
Mãi cho đến khi y đem túi to này ném vào thùng rác, nhìn thấy thân ảnh kia tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bịt tai mà bổ nhào qua kéo cái túi lại, lấy ra một gói bánh quy hết hạn sử dụng, nhét vào miệng ăn như hổ đói.
Thời thiếu gia không biết nỗi khổ nhân gian cả kinh ngây người, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, đi về phía trước từng bước, đem túi bánh quy kia hất xuống đất.
Tiểu tử kia đói đến điên, hung hăng ngẩng đầu trừng mắt với y.
Thời An Tri bị ánh mắt của hắn dọa hoảng sợ, nói chuyện bắt đầu lắp bắp: “Này, cái này quá hạn rồi, không ăn được…..Tớ, tớ đi lấy cho cậu ăn, cậu chờ tớ!”
Nói xong câu đó, Thời An Tri xoay người chạy về nhà, về đến cửa nhà còn không quên quay đầu nói vọng lại một câu “Cậu chờ tớ!”
Tên kia mặc kệ y, ngồi xổm xuống. Cúi người đem túi bánh quy quá hạn dưới đất từng miếng từng miếng nhặt lên, vừa nhặt vừa nhét vào miệng, dù không nhét được cũng phải bịt miệng lại, vì sợ vụn bánh rơi ra ngoài sẽ rất lãng phí.
Hắn thật không ngờ Thời An Tri thật sự lấy đồ ăn ra cho mình, hắn nhìn tiểu thiếu gia trắng trẻo, sạch sẽ, nhã nhặn này thoạt nhìn cùng lắm lớn hơn mình hai tuổi bị mình dọa sợ, cho nên tìm cớ chạy trốn thôi.
Nhưng Thời An Tri thật sự lấy đồ ăn cho hắn, một hộp màn thầu lớn mới hấp, cùng hai cái bánh bao thịt được nắn thập phần xinh đẹp, có một sức nóng quyến rũ trong cơn gió lạnh buốt.
Tay hắn chộp vào hộp màn thầu, nhất thời dính vào năm dấu tay màu đen.
Thời An Tri nhìn thấy dấu kia, há miệng kinh ngạc muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Màn thầu cùng bánh bao dùng tốc độ kinh người biến mất trong miệng người nọ, Thời An Tri thậm chí cảm thấy mình chỉ vừa mới chớp mắt thôi.
Tiểu tử kia bị nghẹn trợn trắng mắt, dùng sức hít thở mấy hơi, cuối cùng nói một câu: “Cảm ơn người tốt!”
Thời An Tri sửng sốt, sau đó mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền rất nông: “Tớ không tên người tốt, tớ tên là Thời An Tri.”
Tiểu tử kia có chút quái dị mà nhìn y, trợn tròn mắt.
“Cậu gọi là Tiểu Thập, thật khéo, tôi gọi là Tiểu Cửu.”
*Thời là 时, thập là 十, đều đồng âm với nhau là “shí”
“Còn họ?”
“Không có họ!” Tiểu Cửu —— tạm thời gọi hắn là Tiểu Cửu, vẻ mặt bất cần mà đá bay một viên gạch, bụp một tiếng đập vào ô cửa số ở bên kia đường, lực đạo khống chế rất khá, chuẩn xác không sai lại không đập vỡ.
“Cậu thật sự gọi là Tiểu Cửu hả?” Thời An Tri có chút hoài nghi nhìn hắn. Y thiện tâm, nhưng không ngốc.
Tiểu Cửu nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng tinh: “Mới lấy đó. Cậu gọi là Tiểu Thập, tôi gọi là Tiểu Cửu, ghi nhớ bữa ăn ân tình này của cậu.”
Thời An Tri nhịn không được nở nụ cười: “Ân hay không ân gì chứ, cậu còn nuốt được không? Tớ lấy cái khác cho cậu.”
Tiểu Cửu khoát tay ngăn lại: “Không cần! Nhiêu đây đủ để tôi no ba ngày rồi.”
Nói xong hắn xoay người muốn đi.
Thời An Tri cũng không biết mình có động lực gì, bỗng nhiên một phén kéo cánh tay bẩn của người nọ: “Đợi chút!”
Tiểu tử kia phản ứng rất nhanh, khi Thời An Tri chạm vào cánh tay hắn, hắn theo bản năng trượt đi nửa bước, hai tay khoanh lại vào tư thế phòng thủ. Bất quá động tác này dừng lại nửa chừng, tay của Thời An Tri thật sự rất ấm, hơn nữa, hắn không biết tiểu thiếu gia trắng trẻo này làm sao có thể gây bất lợi cho hắn.
Đôi mắt Tiểu Cửu quan sát Thời An Tri, nhìn xem y định làm gì, xung quanh y là một tầng mây ấm.
Chiếc khăn quàng cổ cashmere có nhiệt độ cơ thể của Thời An Tri quấn quanh bao lấy cổ của hắn.
Tay của Thời An Tri cũng rất ấm, rất xinh đẹp, y đem khăn quàng cổ cashmere nghiêm túc quấn hai vòng, quấn xong còn đứng xem kết quả.
Sau đó y lại xoa xoa đầu Tiểu Cửu, giống như một người anh lớn: “Qua ba ngày lại đến tìm tớ hả?”
Tiểu Cửu cười một tiếng, cười xong duỗi tay với tới bả vai của Thời An Tri, dùng sức vỗ hai cái, phi thường diễn xuất nói: “Anh em! Tôi sẽ báo đáp ơn của cậu!”
Nói xong câu này, hắn vui vẻ hớn hở rời đi.
Một năm này, Thời An Tri 9 tuổi, Lê Cửu 9 tuổi.
Thời An Tri dựa theo thỏa thuận đơn phường mà chuẩn bị bánh quy nhập khẩu cùng với nước cam, bất quá Tiểu Cửu chưa tới, trên thực tế, Thời An Tri không bao giờ gặp lại đứa nhỏ như chú sói con kia nữa.
Lúc Nguyên đán, ba mẹ y dẫn y ngồi ô tô lên thủ đô, tham gia tiệc tân niên ở đại sứ quán Pháp. Tiến sĩ Thời sinh ra ở Paris, là nhân tài à cao cấp được quốc gia trọng dụng, người phụ trách đại hội đường tổ chức tiệc hoan nghênh, ông cùng với một đám chuyên gia vật lý cùng đứng bắt tay với lãnh đạo. Khi vừa về nước, Thời An Tri mới hai ba tuổi, chỉ biết nói lộn xộn vài câu tiếng Pháp đơn giản. Bất quá em bé có năng lực thích ứng kinh người, bây giờ đã qua 7 8 năm, Thời An Tri đã trở thành một cậu chàng thuần túy miền Bắc Trung Quốc.
Nhưng bà Thời thỉnh thoảng vẫn nhớ những năm tháng ở Pháp của mình, nhất là khi được bước vào những dịp xã giao chính thống của Pháp, trong hành lý, thành thạo chuẩn bị một chiếc váy dài, ủi hai bộ tây trang cho chồng và con trai. Bông tai và vòng cổ, khăn tay cùng khăn quàng cổ, bà đã lựa chọn kỹ lưỡng sao cho phù hợp nhất.
Bà hỏi con trai: “An An, khăn quàng cổ màu trắng kia đâu?”
Thời An Tri có chút lờ mờ, nhưng lập tức nghĩ tới Tiểu Cửu, y nói lắp bắp: “Không, con không biết.”
Bà Thời biết con trai chưa bao giờ nói dối, cũng không để ánh mắt đang hướng về nơi khác của y. Một bên tìm trong tủ quần áo, một bên lầm bầm làu bàu: “Aiya, là quà kết hôn mà năm đó mẹ tặng cho ba con, dùng toàn bộ sinh hoạt phí rất lâu mới mua được Hermes.”
Thời An Tri không biết Hermes là cái gì, nhưng cảm thấy có chút kích động, hỏi: “Cái đó, thật sự rất quý sao?”
“Một chút?” Bà Thời dừng động tác tìm kiếm, trên mặt lộ ra một ký ức ngọt ngào, “Bất quá nó rất ấm.”
Đó … có thể coi là tận dụng đi. Thời An Tri thấp thỏm suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới cánh tay gầy gò nắm lấy tay mình.
Tiểu Cửu, thật sự rất đáng thương.
Thời An Tri thật không ngờ, mười năm sau lúc gặp lại Tiểu Cửu, cái người “thật đáng thương” kia, lại biến thành y.
Mười năm qua, Trung Quốc loạn lạc, thế giới của y long trời lở đất.
Người cha thân yêu nhất của y đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay, được nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Năm sau, người thân duy nhất còn lại là mẹ của y được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, theo chồng mà đi. Cô nhi Thời An Tri thay phiên ở nhà mấy họ hàng xa một hai năm, bất ngờ nhận được thông báo lên núi về làng, được tàu hỏa đưa vào Nam.
Y chưa từng gặp đồi núi nhấp nhô như thế, cũng không đi qua cánh đồng quanh co như vậy. Bút máy cùng sơ mi trắng của y đều bị buộc tội là tư sản thấp kém, Thời An Tri 19 tuổi, một chú cừu con ngây thơ, thuần khiết, vô tội, càng không may chính là, y có một khuôn mặt rất đẹp.
Ban đầu y không lo lắng về an toàn cá nhân vì bản thân là con trai, thậm chí khi mấy cô gái đi cùng nhau khóc lóc than phiền vì bị quấy rối, y còn vô cùng căm phẫn đưa ra chủ ý, nhắc họ mang theo dao, hoặc là gậy, ra ngoài thì phải có người đi cùng. Sau đó, y lại bị con trai của bí thư Đội cùng với cháu trai của trưởng thị trấn kéo vào trong bụi rậm âm u không người, y mới nhận ra những kỹ năng tự vệ đó hoàn toàn vô dụng.
“Tôi là nam! Tôi là nam!” Thời An Tri thảm thiết kêu to. Y cơ hồ muốn nôn mửa, mấy cánh tay kia sờ loạn trên người mình, tên kia tấm tắc chép chép nước bọt, y nghe được ai đó nói: “Mẹ nó quá trắng.” “Mông này, mấy cô gái kia xem ra còn kém hơn.”
Thời An Tri đột ngột cắn vào lưỡi mình.
Giữa cơn đau, y nghĩ mình bị choáng, nhưng một tiếng súng vang lên xẹt qua ý thức của y, một khắc như thế, y cảm thấy đây chỉ là suy tưởng của mình thôi. Nhưng ngay lập tức, xuyên qua cảnh đau đớn che mờ tầm mắt, Thời An Tri nhìn thấy một bóng người cao lớn bước tới, trên vai vác súng, trên họng súng còn dính đầy thuốc súng.
Mấy tên kia không biết từ khi nào đã hoảng sợ mà buông tay, sau đó đột nhiên có người hô một tiếng.
“Là Lê Cửu!”
“Sợ tè ra quần” không đủ để hình dung hình dáng chật vật của mấy tên kia vừa xách quần chen lấn mà chạy trốn.
Thời An Tri không chạy, không phải y không muốn chạy, nhưng bởi vì mắt cá chân y bị trói, quần tuột xuống đầu gối, áo cũng bị xé rách, lộ ra một bờ ngực trắng trẻo. Thê lương nhất chính là, đầu lưỡi bị y cắn tạo thành miệng vết thương rất lớn, máu tươi từ khóe miệng truyền ra.
Y ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt tái nhợt, tuyệt vọng vô cùng, vết máu ở khóe môi có lẽ là tươi sáng nhất.
Lê Cửu không chút để ý mà đến gần, nhìn thấy một mỹ nhân lỏa thể, u ám như một linh hồn.
Cạch một tiếng, hắn cầm súng đứng trước mặt Thời An Tri, ánh mắt không kiêng nể gì mà nhìn vào ngực, mông, đùi người nọ, cười một nụ cười lưu manh.
“Đợi Cửu ca mặc quần cho cậu à?”
Sau đó Lê Cửu cảm khái: “Cậu nói cậu không phải là con gái?”
Thời An Tri tốt tình không muốn so đo với hắn: “Hai mươi năm trước thì không phải.”
Lê Cửu vô cùng đau đớn mà cầm tay y đặt trước ngực, bắt chước: “Cậu nghe thấy không ——“
Thời An Tri phối hợp với hành động của hắn: “Hôm nay cậu nói nhảm hai lần rồi.”
Lê Cửu thật sự tức giận, bỏ qua tay y bước đi.
“Ối!” Thời An tri đuổi theo giữ chặt tay hắn, “Ăn cơm chiều rồi đi, thịt lần trước cậu đưa tới tôi cố ý nấu rồi nè.”
Lê Cửu không đầu không đuôi mà nổi giận: “Ha ha ăn, chỉ biết có ăn thôi! Tôi là heo à? Tôi là chó à? Mỗi lần đến đều tìm đồ ăn à?”
Thời An Tri buofn cười nhìn hắn mũi không ra mũi, mắt không ra mắt quát to xong, nâng tay sờ đầu hắn.
“Sao cậu là heo là chó được? Cậu là Tiểu Cửu nha.”
Lê Cửu 17 tuổi, đã cao hơn Thời An Tri một cái đầu.
Từ vài năm trước, hắn cũng đã nổi tiếng trong huyện, công tích vĩ đại nhờ truy đuổi một tên cầm đầu tạo phản đi chém người suốt một con phố, là một tên đại lưu manh nổi tiếng gần xa. Hắn hung ác, không sợ chết, trung thành, biết việc gì nên làm việc gì không nên làm. Tại thời điểm loạc lạc này ai cũng không dám trêu chọc, ai cũng phải ba phần kính một phần.
“Hừ.” Lê Cửu phớt lờ bàn tay đại nghịch bất đạo của Thời An Tri, xoay người vào cửa tìm bát đũa lấy thịt ăn.
Ăn cơm xong rồi, Lê Cửu cho Thời An Tri một khẩu súng.
Thời An Tri không nhận. Y nói: “Tôi cũng sẽ không dùng.”
Lê Cửu cầm khẩu súng nhét vào trong tay y, cương quyết mở ngón tay y ra cầm lấy.
“Có người truyền tai, nói miệng thịt như cậu sớm muộn gì cũng phải ăn. Tôi thật muốn xem, ai dám ăn thịt Cửu gia tôi.”
Thời An Tri suy ngẫm không nói lời nào, qua một lúc lại chậm rãi thả khẩu súng xuống bàn.
“Ngày đó….Tôi cứ tưởng mình chết rồi, không phải gặp được cậu sao? Ông trời vẫn có mắt, vả lại, tôi không tin lòng người xấu xa như vậy.”
“Thế nào cũng phải đợi tính khí đâm vào thao cậu rồi thì mới tin sao!” Lê Cửu bỗng nhiên nổi trận lôi đình, vỗ mạnh vào bàn, làm bát đũa trên bàn chấn động nảy lên vài cát, cạch một cái, rơi xuống đất vỡ nát.
Như thể châm dầu vào lửa, mặt mày hắn trở nên rất dữ tợn.
“Cậu tưởng ngày đó lão tử vừa khéo đi ngang qua à? Là có người nói với tôi có một câu trai xinh đẹp, khen cậu đẹp hơn cả con gái, miệng huyệt khẳng định không chặt không được. Tôi nói mặc kệ tên thỏ đế đó. Người nọ nói nếu như người khác đã không khách khí mà nói như thế, có khi là muốn làm đàn ông! Tôi nghĩ đàn ông có gì để đùa chứ, không bằng đến xem thủ đoạn bịp bợm đó xem!”
Thời An Tri kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, tròng mắt ngưng trệ. Lê Cửu vừa thét lên xong vừa thông suốt, nhìn thấy trên mặt y không còn chút máu, bỗng nhiên run sợ trong lòng, nắm lấy vai y thử thăm dò mà gọi: “Tiểu Thập?”
Thời An Tri từ từ há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, y thản nhiên nở một nụ cười: “À…..”
Lê Cửu cau mày cân nhắc từ ngữ, như thể rất sợ làm vỡ vụn người đẹp yếu ớt này.
“Tôi….Tôi nói rồi tôi sẽ báo đáp ơn của cậu. Cho nên cậu đừng sợ, tôi ngày đó sau khi nhận ra cậu, bật người bắn súng vào một khoảng không, lúc ấy trong lòng lại lập lời thề. Lê Cửu tôi đời này ân oán rõ ràng, cậu cho tôi một chút cơm no, còn tôi cho cậu một đời bình an.”
Thời An Tri ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu sau mới nở một nụ cười khốn khổ: “Cảm ơn cậu.”
Lê Cửu cố gắng nhếch khóe môi.
Đến đây đến đây, phiên ngoại của Cửu gia với chú Thời mấy người chờ mong đến đây!
Phiên ngoại này đại khái viết 5,6,7,8 chương gì đó, con số cụ thể phải xem tình hình nữa, mấy người hiểu mà, Đào gia hay viết dài không rút lại được. Trên cơ bản viết về cả đời của hai người, bởi vì không phải trường thiên, thời gian có thể trôi nhanh hơn.
Chuyện xưa này hẳn là toàn là đường, cuối cùng vẫn HE, yên tâm yên tâm. Ừm đúng rồi, Đào gia tui có đủ loại HE hết á~~ nếu mọi người thích phiên ngoại này, nhớ để lại bình luận nha.
————-
Giới thiệu vắn tắt.
Bất luận thời gian, bất luận không gian, bất luận sinh tử. Bọn họ vẫn yêu nhau, vĩnh viễn yêu nhau.
Văn ngắn 30k chữ, tuy rằng đang viết đến phiên ngoại của Thu dĩ vi kỳ, nhưng cái này là chuyện xưa độc lập. Tình yêu hoàn mỹ dưới ngòi bút của tui. Hy vọng mọi người thích.
Lời của editor: Vì đây là một câu chuyện riêng biệt nên mình sẽ gọi chú Thời – Thời An Tri là “y” và Cửu gia – Lê Cửu là “hắn”.
Phiên ngoại 1 – Cửu An (1)
Lần đầu tiên Thời An Tri gặp Lê Cửu, là ở trước thùng rác cách nhà mình không xa.
Năm đó, mùa đông ở thành phố T tương đối lạnh, còn chưa đến tháng mười một, gió Bắc Phong đã bắt đầu rít gào dữ tợn.
Thời An Tri đứng chỗ huyền quan ở phòng khách, quấn chiếc khăn cashmere chất lượng cao của Pháp quanh cổ hai lần, che kín nửa khuôn mặt, mới cố lấy dũng khí mở cửa ra, mang theo một túi đồ cuc mẹ đã dọn dẹp phải bỏ đi, đi về phía thùng rác bên ngoài cách đó năm mươi mét.
Sau đó y liền gặp được Lê Cửu —— đương nhiên, vào thời điểm đó, Lê Cửu vẫn chưa gọi là Lê Cửu —- bởi vì dáng người quá gầy, Gần như một nửa cơ thể hắn đều bổ nhào vào miệng thùng rác đang mở rộng, cánh tay đang cố gắng tìm kiếm gì đó.
Sau đó đại khái nghe thấy tiếng bước chân, hắn thập phần nhanh chóng dừng động tác, quay đầu về hướng truyền đến âm thanh kia.
Trong ánh mắt có chần chừ, nhưng cũng có nhiều phần chờ mong. Mặt hắn bẩn như con khỉ té bùn, đôi mắt lại sáng ngời dị thường, nhìn chằm chằm người trước mặt —— trong tay cầm một cái túi to. Sau đó thập phần rõ ràng, không che giấu, nuốt nước miếng.
Hắn nghĩ, trong cái túi to này có đồ ăn không nhỉ?
Thời An Tri cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, y chỉ biết tiểu tử này nhìn cái túi trong tay mình như ánh mắt của một con sói nhỏ đang đói bụng, như thể ngay sau đó sẽ bổ nhào lên động thủ cướp đoạt.
Nhưng vẫn không rõ vì sao có người muốn động thủ giành một túi rác.
Mãi cho đến khi y đem túi to này ném vào thùng rác, nhìn thấy thân ảnh kia tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bịt tai mà bổ nhào qua kéo cái túi lại, lấy ra một gói bánh quy hết hạn sử dụng, nhét vào miệng ăn như hổ đói.
Thời thiếu gia không biết nỗi khổ nhân gian cả kinh ngây người, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, đi về phía trước từng bước, đem túi bánh quy kia hất xuống đất.
Tiểu tử kia đói đến điên, hung hăng ngẩng đầu trừng mắt với y.
Thời An Tri bị ánh mắt của hắn dọa hoảng sợ, nói chuyện bắt đầu lắp bắp: “Này, cái này quá hạn rồi, không ăn được…..Tớ, tớ đi lấy cho cậu ăn, cậu chờ tớ!”
Nói xong câu đó, Thời An Tri xoay người chạy về nhà, về đến cửa nhà còn không quên quay đầu nói vọng lại một câu “Cậu chờ tớ!”
Tên kia mặc kệ y, ngồi xổm xuống. Cúi người đem túi bánh quy quá hạn dưới đất từng miếng từng miếng nhặt lên, vừa nhặt vừa nhét vào miệng, dù không nhét được cũng phải bịt miệng lại, vì sợ vụn bánh rơi ra ngoài sẽ rất lãng phí.
Hắn thật không ngờ Thời An Tri thật sự lấy đồ ăn ra cho mình, hắn nhìn tiểu thiếu gia trắng trẻo, sạch sẽ, nhã nhặn này thoạt nhìn cùng lắm lớn hơn mình hai tuổi bị mình dọa sợ, cho nên tìm cớ chạy trốn thôi.
Nhưng Thời An Tri thật sự lấy đồ ăn cho hắn, một hộp màn thầu lớn mới hấp, cùng hai cái bánh bao thịt được nắn thập phần xinh đẹp, có một sức nóng quyến rũ trong cơn gió lạnh buốt.
Tay hắn chộp vào hộp màn thầu, nhất thời dính vào năm dấu tay màu đen.
Thời An Tri nhìn thấy dấu kia, há miệng kinh ngạc muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Màn thầu cùng bánh bao dùng tốc độ kinh người biến mất trong miệng người nọ, Thời An Tri thậm chí cảm thấy mình chỉ vừa mới chớp mắt thôi.
Tiểu tử kia bị nghẹn trợn trắng mắt, dùng sức hít thở mấy hơi, cuối cùng nói một câu: “Cảm ơn người tốt!”
Thời An Tri sửng sốt, sau đó mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền rất nông: “Tớ không tên người tốt, tớ tên là Thời An Tri.”
Tiểu tử kia có chút quái dị mà nhìn y, trợn tròn mắt.
“Cậu gọi là Tiểu Thập, thật khéo, tôi gọi là Tiểu Cửu.”
*Thời là 时, thập là 十, đều đồng âm với nhau là “shí”
“Còn họ?”
“Không có họ!” Tiểu Cửu —— tạm thời gọi hắn là Tiểu Cửu, vẻ mặt bất cần mà đá bay một viên gạch, bụp một tiếng đập vào ô cửa số ở bên kia đường, lực đạo khống chế rất khá, chuẩn xác không sai lại không đập vỡ.
“Cậu thật sự gọi là Tiểu Cửu hả?” Thời An Tri có chút hoài nghi nhìn hắn. Y thiện tâm, nhưng không ngốc.
Tiểu Cửu nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng tinh: “Mới lấy đó. Cậu gọi là Tiểu Thập, tôi gọi là Tiểu Cửu, ghi nhớ bữa ăn ân tình này của cậu.”
Thời An Tri nhịn không được nở nụ cười: “Ân hay không ân gì chứ, cậu còn nuốt được không? Tớ lấy cái khác cho cậu.”
Tiểu Cửu khoát tay ngăn lại: “Không cần! Nhiêu đây đủ để tôi no ba ngày rồi.”
Nói xong hắn xoay người muốn đi.
Thời An Tri cũng không biết mình có động lực gì, bỗng nhiên một phén kéo cánh tay bẩn của người nọ: “Đợi chút!”
Tiểu tử kia phản ứng rất nhanh, khi Thời An Tri chạm vào cánh tay hắn, hắn theo bản năng trượt đi nửa bước, hai tay khoanh lại vào tư thế phòng thủ. Bất quá động tác này dừng lại nửa chừng, tay của Thời An Tri thật sự rất ấm, hơn nữa, hắn không biết tiểu thiếu gia trắng trẻo này làm sao có thể gây bất lợi cho hắn.
Đôi mắt Tiểu Cửu quan sát Thời An Tri, nhìn xem y định làm gì, xung quanh y là một tầng mây ấm.
Chiếc khăn quàng cổ cashmere có nhiệt độ cơ thể của Thời An Tri quấn quanh bao lấy cổ của hắn.
Tay của Thời An Tri cũng rất ấm, rất xinh đẹp, y đem khăn quàng cổ cashmere nghiêm túc quấn hai vòng, quấn xong còn đứng xem kết quả.
Sau đó y lại xoa xoa đầu Tiểu Cửu, giống như một người anh lớn: “Qua ba ngày lại đến tìm tớ hả?”
Tiểu Cửu cười một tiếng, cười xong duỗi tay với tới bả vai của Thời An Tri, dùng sức vỗ hai cái, phi thường diễn xuất nói: “Anh em! Tôi sẽ báo đáp ơn của cậu!”
Nói xong câu này, hắn vui vẻ hớn hở rời đi.
Một năm này, Thời An Tri 9 tuổi, Lê Cửu 9 tuổi.
Thời An Tri dựa theo thỏa thuận đơn phường mà chuẩn bị bánh quy nhập khẩu cùng với nước cam, bất quá Tiểu Cửu chưa tới, trên thực tế, Thời An Tri không bao giờ gặp lại đứa nhỏ như chú sói con kia nữa.
Lúc Nguyên đán, ba mẹ y dẫn y ngồi ô tô lên thủ đô, tham gia tiệc tân niên ở đại sứ quán Pháp. Tiến sĩ Thời sinh ra ở Paris, là nhân tài à cao cấp được quốc gia trọng dụng, người phụ trách đại hội đường tổ chức tiệc hoan nghênh, ông cùng với một đám chuyên gia vật lý cùng đứng bắt tay với lãnh đạo. Khi vừa về nước, Thời An Tri mới hai ba tuổi, chỉ biết nói lộn xộn vài câu tiếng Pháp đơn giản. Bất quá em bé có năng lực thích ứng kinh người, bây giờ đã qua 7 8 năm, Thời An Tri đã trở thành một cậu chàng thuần túy miền Bắc Trung Quốc.
Nhưng bà Thời thỉnh thoảng vẫn nhớ những năm tháng ở Pháp của mình, nhất là khi được bước vào những dịp xã giao chính thống của Pháp, trong hành lý, thành thạo chuẩn bị một chiếc váy dài, ủi hai bộ tây trang cho chồng và con trai. Bông tai và vòng cổ, khăn tay cùng khăn quàng cổ, bà đã lựa chọn kỹ lưỡng sao cho phù hợp nhất.
Bà hỏi con trai: “An An, khăn quàng cổ màu trắng kia đâu?”
Thời An Tri có chút lờ mờ, nhưng lập tức nghĩ tới Tiểu Cửu, y nói lắp bắp: “Không, con không biết.”
Bà Thời biết con trai chưa bao giờ nói dối, cũng không để ánh mắt đang hướng về nơi khác của y. Một bên tìm trong tủ quần áo, một bên lầm bầm làu bàu: “Aiya, là quà kết hôn mà năm đó mẹ tặng cho ba con, dùng toàn bộ sinh hoạt phí rất lâu mới mua được Hermes.”
Thời An Tri không biết Hermes là cái gì, nhưng cảm thấy có chút kích động, hỏi: “Cái đó, thật sự rất quý sao?”
“Một chút?” Bà Thời dừng động tác tìm kiếm, trên mặt lộ ra một ký ức ngọt ngào, “Bất quá nó rất ấm.”
Đó … có thể coi là tận dụng đi. Thời An Tri thấp thỏm suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới cánh tay gầy gò nắm lấy tay mình.
Tiểu Cửu, thật sự rất đáng thương.
Thời An Tri thật không ngờ, mười năm sau lúc gặp lại Tiểu Cửu, cái người “thật đáng thương” kia, lại biến thành y.
Mười năm qua, Trung Quốc loạn lạc, thế giới của y long trời lở đất.
Người cha thân yêu nhất của y đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay, được nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Năm sau, người thân duy nhất còn lại là mẹ của y được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, theo chồng mà đi. Cô nhi Thời An Tri thay phiên ở nhà mấy họ hàng xa một hai năm, bất ngờ nhận được thông báo lên núi về làng, được tàu hỏa đưa vào Nam.
Y chưa từng gặp đồi núi nhấp nhô như thế, cũng không đi qua cánh đồng quanh co như vậy. Bút máy cùng sơ mi trắng của y đều bị buộc tội là tư sản thấp kém, Thời An Tri 19 tuổi, một chú cừu con ngây thơ, thuần khiết, vô tội, càng không may chính là, y có một khuôn mặt rất đẹp.
Ban đầu y không lo lắng về an toàn cá nhân vì bản thân là con trai, thậm chí khi mấy cô gái đi cùng nhau khóc lóc than phiền vì bị quấy rối, y còn vô cùng căm phẫn đưa ra chủ ý, nhắc họ mang theo dao, hoặc là gậy, ra ngoài thì phải có người đi cùng. Sau đó, y lại bị con trai của bí thư Đội cùng với cháu trai của trưởng thị trấn kéo vào trong bụi rậm âm u không người, y mới nhận ra những kỹ năng tự vệ đó hoàn toàn vô dụng.
“Tôi là nam! Tôi là nam!” Thời An Tri thảm thiết kêu to. Y cơ hồ muốn nôn mửa, mấy cánh tay kia sờ loạn trên người mình, tên kia tấm tắc chép chép nước bọt, y nghe được ai đó nói: “Mẹ nó quá trắng.” “Mông này, mấy cô gái kia xem ra còn kém hơn.”
Thời An Tri đột ngột cắn vào lưỡi mình.
Giữa cơn đau, y nghĩ mình bị choáng, nhưng một tiếng súng vang lên xẹt qua ý thức của y, một khắc như thế, y cảm thấy đây chỉ là suy tưởng của mình thôi. Nhưng ngay lập tức, xuyên qua cảnh đau đớn che mờ tầm mắt, Thời An Tri nhìn thấy một bóng người cao lớn bước tới, trên vai vác súng, trên họng súng còn dính đầy thuốc súng.
Mấy tên kia không biết từ khi nào đã hoảng sợ mà buông tay, sau đó đột nhiên có người hô một tiếng.
“Là Lê Cửu!”
“Sợ tè ra quần” không đủ để hình dung hình dáng chật vật của mấy tên kia vừa xách quần chen lấn mà chạy trốn.
Thời An Tri không chạy, không phải y không muốn chạy, nhưng bởi vì mắt cá chân y bị trói, quần tuột xuống đầu gối, áo cũng bị xé rách, lộ ra một bờ ngực trắng trẻo. Thê lương nhất chính là, đầu lưỡi bị y cắn tạo thành miệng vết thương rất lớn, máu tươi từ khóe miệng truyền ra.
Y ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt tái nhợt, tuyệt vọng vô cùng, vết máu ở khóe môi có lẽ là tươi sáng nhất.
Lê Cửu không chút để ý mà đến gần, nhìn thấy một mỹ nhân lỏa thể, u ám như một linh hồn.
Cạch một tiếng, hắn cầm súng đứng trước mặt Thời An Tri, ánh mắt không kiêng nể gì mà nhìn vào ngực, mông, đùi người nọ, cười một nụ cười lưu manh.
“Đợi Cửu ca mặc quần cho cậu à?”
Sau đó Lê Cửu cảm khái: “Cậu nói cậu không phải là con gái?”
Thời An Tri tốt tình không muốn so đo với hắn: “Hai mươi năm trước thì không phải.”
Lê Cửu vô cùng đau đớn mà cầm tay y đặt trước ngực, bắt chước: “Cậu nghe thấy không ——“
Thời An Tri phối hợp với hành động của hắn: “Hôm nay cậu nói nhảm hai lần rồi.”
Lê Cửu thật sự tức giận, bỏ qua tay y bước đi.
“Ối!” Thời An tri đuổi theo giữ chặt tay hắn, “Ăn cơm chiều rồi đi, thịt lần trước cậu đưa tới tôi cố ý nấu rồi nè.”
Lê Cửu không đầu không đuôi mà nổi giận: “Ha ha ăn, chỉ biết có ăn thôi! Tôi là heo à? Tôi là chó à? Mỗi lần đến đều tìm đồ ăn à?”
Thời An Tri buofn cười nhìn hắn mũi không ra mũi, mắt không ra mắt quát to xong, nâng tay sờ đầu hắn.
“Sao cậu là heo là chó được? Cậu là Tiểu Cửu nha.”
Lê Cửu 17 tuổi, đã cao hơn Thời An Tri một cái đầu.
Từ vài năm trước, hắn cũng đã nổi tiếng trong huyện, công tích vĩ đại nhờ truy đuổi một tên cầm đầu tạo phản đi chém người suốt một con phố, là một tên đại lưu manh nổi tiếng gần xa. Hắn hung ác, không sợ chết, trung thành, biết việc gì nên làm việc gì không nên làm. Tại thời điểm loạc lạc này ai cũng không dám trêu chọc, ai cũng phải ba phần kính một phần.
“Hừ.” Lê Cửu phớt lờ bàn tay đại nghịch bất đạo của Thời An Tri, xoay người vào cửa tìm bát đũa lấy thịt ăn.
Ăn cơm xong rồi, Lê Cửu cho Thời An Tri một khẩu súng.
Thời An Tri không nhận. Y nói: “Tôi cũng sẽ không dùng.”
Lê Cửu cầm khẩu súng nhét vào trong tay y, cương quyết mở ngón tay y ra cầm lấy.
“Có người truyền tai, nói miệng thịt như cậu sớm muộn gì cũng phải ăn. Tôi thật muốn xem, ai dám ăn thịt Cửu gia tôi.”
Thời An Tri suy ngẫm không nói lời nào, qua một lúc lại chậm rãi thả khẩu súng xuống bàn.
“Ngày đó….Tôi cứ tưởng mình chết rồi, không phải gặp được cậu sao? Ông trời vẫn có mắt, vả lại, tôi không tin lòng người xấu xa như vậy.”
“Thế nào cũng phải đợi tính khí đâm vào thao cậu rồi thì mới tin sao!” Lê Cửu bỗng nhiên nổi trận lôi đình, vỗ mạnh vào bàn, làm bát đũa trên bàn chấn động nảy lên vài cát, cạch một cái, rơi xuống đất vỡ nát.
Như thể châm dầu vào lửa, mặt mày hắn trở nên rất dữ tợn.
“Cậu tưởng ngày đó lão tử vừa khéo đi ngang qua à? Là có người nói với tôi có một câu trai xinh đẹp, khen cậu đẹp hơn cả con gái, miệng huyệt khẳng định không chặt không được. Tôi nói mặc kệ tên thỏ đế đó. Người nọ nói nếu như người khác đã không khách khí mà nói như thế, có khi là muốn làm đàn ông! Tôi nghĩ đàn ông có gì để đùa chứ, không bằng đến xem thủ đoạn bịp bợm đó xem!”
Thời An Tri kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, tròng mắt ngưng trệ. Lê Cửu vừa thét lên xong vừa thông suốt, nhìn thấy trên mặt y không còn chút máu, bỗng nhiên run sợ trong lòng, nắm lấy vai y thử thăm dò mà gọi: “Tiểu Thập?”
Thời An Tri từ từ há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, y thản nhiên nở một nụ cười: “À…..”
Lê Cửu cau mày cân nhắc từ ngữ, như thể rất sợ làm vỡ vụn người đẹp yếu ớt này.
“Tôi….Tôi nói rồi tôi sẽ báo đáp ơn của cậu. Cho nên cậu đừng sợ, tôi ngày đó sau khi nhận ra cậu, bật người bắn súng vào một khoảng không, lúc ấy trong lòng lại lập lời thề. Lê Cửu tôi đời này ân oán rõ ràng, cậu cho tôi một chút cơm no, còn tôi cho cậu một đời bình an.”
Thời An Tri ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu sau mới nở một nụ cười khốn khổ: “Cảm ơn cậu.”
Lê Cửu cố gắng nhếch khóe môi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook