Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta
-
Chương 3
Cô bước vào lớp ngồi cùng bàn với phong cung thần. Trong lớp cô và anh được cô giáo sắp xếp ngồi cùng nhau. mà cũng thật kì lạ quá, bây giờ cô mới phát hiện. Từ hồi tiểu học đến giờ, cô và anh nếu không một người ngồi trên, một người ngồi dưới thì sẽ là ngồi cùng bàn với nhau. Ôi, chẳng lẽ cái này là giống như trong tiểu thuyết viết, 2 người sinh ra là để dành cho nhau ư? Ôi lãng mạn quá! lãng mạn quá! hí hí hí.
"Á"
Bị ai đó tự nhiên gõ đầu, cô quay sang quát lên:
"này! đồ thối, ai cho cậu gõ đầu tôi hả?"
phong cung thần làm mặt lạnh, không thèm để ý đến lời cô nói, lại tiếp tục gõ lên đầu cô một cái, nói:
"đầu óc bã đậu! từ nãy đến giờ tôi nói gì cậu có nghe lọt câu nào chưa?"
Cô nhìn ngơ ngác, ánh mắt vô tội, nói:"hả, vậy là từ nãy tới giờ cậu nói chuyện với tôi sao? hihi, xin lỗi nha từ nãy tới giờ tôi đang nghĩ chuyện khác nên chẳng nghe thấy gì hết.Cậu nói lại được không?
phong cung thần chống tay lên chán, thở dài 1 tiếng, tỏ thái độ bất mãn, nói:
"tôi nói, 7 giờ tối nay cậu ra nhà tôi học thêm toán"
Cô cười khẩy, nói:"hư, phong cung thần, cậu nghĩ cậu là ai mà nói với tôi theo kiểu đó hả? học thêm toán ư, nói dễ nghe nhỉ, còn lâu!"
anh bắt trước điệu cười của cô, nói:
"hư, tiểu tình tình à, cậu có tôi nhắc cho cậu nhớ chuyện tuần trước không hả?"
cô ngẫm nghĩ, tuần trước sao?
tiếng mẹ cô từ ngoài cửa vang vào trong nhà:
"tường thương tình, con đâu rồi hả?"
cô đang ngồi chơi game trên máy tính nhanh chóng tắt máy chạy xuống, trời ơi lão thái hậu à, lần này lại là lỗi gì lại khiến mẹ giận con tới vậy chứ, xuống dưới lầu, thấy mẹ, cô cười lấy lòng, nói:
"hi hi, mẹ"
mẹ cô đột nhiên thay đổi thái độ, cũng cười với cô, nói:
"tiểu tình, có phải tuần này lớp con có 1 bài kiểm tra toán không?"
cô ngạc nhiên:" ô, sao mẹ biết hay vậy ạ?"
mẹ cô cười:"tất nhiên là mẹ biết chứ! Vậy, bài kiểm tra đó của con đâu rồi?"
Cô cười, nói:"à, bài kiểm tra đó,..."
cô đứng hình, thôi xong rồi, bài đó cô được 3 điểm, lúc đi đường vì tức quá mà đã xé đôi vứt đi rồi. giờ phải làm sao đây?
mẹ cô đột nhiên lấy từ trong túi áo một nửa tờ giấy tồi tàn, toàn là mục đỏ trên đó, nói:
"tường thương tình, con giỏi lắm, đã bị điểm thấp, lại còn dám tang chứng sao?"
cô lùi mấy bước theo phản ứng, nói:
"a ha, mẹ ơi, không phải như vậy đâu mà"
mẹ cô quát lên:"VẬY LÀ NHƯ THẾ NÀO CHỨ?"
KÍNH KOONG
Tiếng chuông gõ cửa vang lên, mẹ cô nhìn cô, nói:" còn không mau ra mở cửa?"
cô gật đầu, vội vàng chạy ra mở cửa, cô ngạc nhiên, hả, phong cung thần sao lại ở đây? cô vội đẩy cậu ta, nói:" mau về đi, mẹ tôi đang nổi cơn thịnh nộ"
anh cười:" cậu lại phạm phải lỗi gì sao?"
ai mà ngờ, mẹ cô nghi ngờ nên chạy ra xem thử là ai, ba người chạm mặt nhau, mẹ cô tươi cười, nói với anh:" tiểu thần, cháu tìm bạn tiểu tình sao?"
anh gật đầu:"vâng"
mẹ cô cười cười, thăm dò thử:"à phải, bài kiểm tra toán vừa rồi cháu được bao nhiêu điểm?"
cô ra kí hiệu, thấp chút thấp chút, ai ngờ lúc đó anh không nhìn cô, trả lời thành thật:"10 ạ"
tiểu tinh bất lực nhìn anh, mẹ cô nói:" con xem con nhà người ta xem, 10 điểm đó"
ai da... lúc nào cũng là câu, con nhà người ta
mẹ cô đột nhiên cười sung sướng, nói:"tiểu thần, con học giỏi như vậy, liệu có thể dạy kèm nó giúp bác được không?"
trở về thực tại cô trở nên bất lực mà đau lòng nhìn anh đang nhởn nhơ cười sung sướng, không muốn đâu, sao lại thành ra như vậy chứ?
"Á"
Bị ai đó tự nhiên gõ đầu, cô quay sang quát lên:
"này! đồ thối, ai cho cậu gõ đầu tôi hả?"
phong cung thần làm mặt lạnh, không thèm để ý đến lời cô nói, lại tiếp tục gõ lên đầu cô một cái, nói:
"đầu óc bã đậu! từ nãy đến giờ tôi nói gì cậu có nghe lọt câu nào chưa?"
Cô nhìn ngơ ngác, ánh mắt vô tội, nói:"hả, vậy là từ nãy tới giờ cậu nói chuyện với tôi sao? hihi, xin lỗi nha từ nãy tới giờ tôi đang nghĩ chuyện khác nên chẳng nghe thấy gì hết.Cậu nói lại được không?
phong cung thần chống tay lên chán, thở dài 1 tiếng, tỏ thái độ bất mãn, nói:
"tôi nói, 7 giờ tối nay cậu ra nhà tôi học thêm toán"
Cô cười khẩy, nói:"hư, phong cung thần, cậu nghĩ cậu là ai mà nói với tôi theo kiểu đó hả? học thêm toán ư, nói dễ nghe nhỉ, còn lâu!"
anh bắt trước điệu cười của cô, nói:
"hư, tiểu tình tình à, cậu có tôi nhắc cho cậu nhớ chuyện tuần trước không hả?"
cô ngẫm nghĩ, tuần trước sao?
tiếng mẹ cô từ ngoài cửa vang vào trong nhà:
"tường thương tình, con đâu rồi hả?"
cô đang ngồi chơi game trên máy tính nhanh chóng tắt máy chạy xuống, trời ơi lão thái hậu à, lần này lại là lỗi gì lại khiến mẹ giận con tới vậy chứ, xuống dưới lầu, thấy mẹ, cô cười lấy lòng, nói:
"hi hi, mẹ"
mẹ cô đột nhiên thay đổi thái độ, cũng cười với cô, nói:
"tiểu tình, có phải tuần này lớp con có 1 bài kiểm tra toán không?"
cô ngạc nhiên:" ô, sao mẹ biết hay vậy ạ?"
mẹ cô cười:"tất nhiên là mẹ biết chứ! Vậy, bài kiểm tra đó của con đâu rồi?"
Cô cười, nói:"à, bài kiểm tra đó,..."
cô đứng hình, thôi xong rồi, bài đó cô được 3 điểm, lúc đi đường vì tức quá mà đã xé đôi vứt đi rồi. giờ phải làm sao đây?
mẹ cô đột nhiên lấy từ trong túi áo một nửa tờ giấy tồi tàn, toàn là mục đỏ trên đó, nói:
"tường thương tình, con giỏi lắm, đã bị điểm thấp, lại còn dám tang chứng sao?"
cô lùi mấy bước theo phản ứng, nói:
"a ha, mẹ ơi, không phải như vậy đâu mà"
mẹ cô quát lên:"VẬY LÀ NHƯ THẾ NÀO CHỨ?"
KÍNH KOONG
Tiếng chuông gõ cửa vang lên, mẹ cô nhìn cô, nói:" còn không mau ra mở cửa?"
cô gật đầu, vội vàng chạy ra mở cửa, cô ngạc nhiên, hả, phong cung thần sao lại ở đây? cô vội đẩy cậu ta, nói:" mau về đi, mẹ tôi đang nổi cơn thịnh nộ"
anh cười:" cậu lại phạm phải lỗi gì sao?"
ai mà ngờ, mẹ cô nghi ngờ nên chạy ra xem thử là ai, ba người chạm mặt nhau, mẹ cô tươi cười, nói với anh:" tiểu thần, cháu tìm bạn tiểu tình sao?"
anh gật đầu:"vâng"
mẹ cô cười cười, thăm dò thử:"à phải, bài kiểm tra toán vừa rồi cháu được bao nhiêu điểm?"
cô ra kí hiệu, thấp chút thấp chút, ai ngờ lúc đó anh không nhìn cô, trả lời thành thật:"10 ạ"
tiểu tinh bất lực nhìn anh, mẹ cô nói:" con xem con nhà người ta xem, 10 điểm đó"
ai da... lúc nào cũng là câu, con nhà người ta
mẹ cô đột nhiên cười sung sướng, nói:"tiểu thần, con học giỏi như vậy, liệu có thể dạy kèm nó giúp bác được không?"
trở về thực tại cô trở nên bất lực mà đau lòng nhìn anh đang nhởn nhơ cười sung sướng, không muốn đâu, sao lại thành ra như vậy chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook