Thời Niên Thiếu Có Em [taekook]
-
C19: Chương 18
Hôm nay ở trường, lớp của anh và cậu tình cờ trùng giờ thể dục, tập trung tại nhà thi đấu thể thao để tập luyện.
Jungkook năng động trong bộ đồ thể dục cộc tay khoẻ khoắn, nước da sáng rực, trái ngược với vẻ ngoài cứng ngắc của Kim Taehyung, thuộc nhóm học sinh cao lớn trong lớp nên nắm nhiệm vụ mang dụng cụ tập bóng, vẻ mặt không có một chút sắc thái dễ chịu nào. Jungkook nhăn nhó mím môi cười, người gì đâu khó chiều, mỗi mình cậu chiều nổi.
Bạn nhỏ chun mũi cười khi thấy anh vừa trông về phía mình, Kim Taehyung ở đằng kia cũng phẩy mũi, môi cong lên một đường.
Hai lớp cách nhau một khoảng khá lớn, Jungkook không thể loi nhoi phá khỏi hàng chạy sang đụng chạm người yêu một xíu, chỉ có thể cười với nhau mỗi khi mắt chạm mắt.
Khi cậu còn đang tủm tỉm, một cánh tay của bạn nam khác cùng lớp vòng qua ôm vai cậu, kéo Jungkook đứng đúng vào hàng vào lối khi bị nhắc nhở. Cậu hơi giật mình cười trừ mau chóng nghiêm túc đứng thẳng, còn Kim Taehyung ở bên này lông mày đã xô vào hết cỡ, rất không vừa mắt với hành động ban nãy của tên kia.
Nhắc bằng lời là đủ rồi, cậu ta ôm cái vai nhỏ nhắn kia của anh để làm gì?
Người này vốn dĩ còn không phải hội bạn ồn ào của Jungkook.
Hôm nay đã là buổi thứ ba lớp Jungkook học bóng chuyền, thầy giáo yêu cầu lớp chia thành hai nửa, tung bóng và đánh bóng cho nhau. Jungkook cậu không giỏi thể dục, nên từ nãy giờ đều thực hành sai kỹ thuật, không quả nào đánh sang được bên sân kia mặc dù hai bàn tay đã ửng đỏ.
Cậu ngơ ngác quan sát người khác thực hiện, bọn Ha Kyung cũng chơi dở ẹc môn này nhưng rất nhiệt tình chỉ bảo các bạn nữ xinh xắn trong lớp. Jeon Jungkook cười khinh bỉ, một cánh tay đáp lên một vai cậu, lại là cậu bạn cùng lớp lúc nãy.
"Cậu không biết đánh bóng à?"
Jungkook hơi mất tự nhiên, người này cậu hiếm khi nói chuyện cùng, chỉ biết là chung lớp.
"À ừ, tớ toàn đánh sai kỹ thuật."
"Mình có thể chỉ cậu."
Jungkook hơi ngại định từ chối, nhưng cậu vẫn muốn học hỏi để hoàn thành phần kiểm tra vào tuần tới. Người bạn này rất thành thục hướng dẫn cậu chi tiết một cách đơn giản, khác với thầy thể dục, Jungkook vì thế mà nắm rõ rất nhanh.
"Ồ, cậu là dân bóng chuyền à?"
"Ừm, mình nằm trong đội tuyển bóng chuyền từ hồi cấp hai lận."
Jungkook hơi hé miệng ồ lên mấy tiếng cảm thán, cậu rất ngưỡng mộ những người giỏi thể thao bởi cậu chẳng giỏi môn nào, trông họ rất khoẻ khoắn, còn rất ngầu.
Việc hướng dẫn kỹ thuật chơi bóng rất dễ đụng chạm, bạn nam kia chỉ cậu cách cầm bóng, chuyền bóng, nhảy lên đập bóng, Jungkook không ngừng cảm thán vì cậu đã làm đúng đến 80 phần trăm, còn Kim Taehyung thì chưa phút giây nào lông mày chịu giãn ra.
Bạn nhỏ có chút dè dặt còn người kia nhiệt tình quá mức, Kim Taehyung khó chịu trong lòng, không nói không rằng nhưng mặt mũi đen sì cứng ngắc, đập mạnh trái bóng trên tay xuống nền sân khiến các bạn học giật nảy.
Kim Taehyung cau có đứng một chỗ trút bức bối lên trái bóng vô tri, không thèm để tâm đến buổi tập luyện cùng thành viên trong lớp, lại nhìn về phía người kia tung bóng cho cậu đập. Hăng say đến nỗi tung quá đà khiến Jungkook vội vã chạy lùi lại để kịp đỡ, mất thế ngã sang một bên, cánh tay cũng đập mạnh xuống nền gạch cứng ngắc lúc tiếp đất, vang lên tiếng động lớn.
Jungkook là một đứa trẻ hậu đậu, rất hay ngã đau.
Kim Taehyung trông thấy cậu ngã, xin phép ra khỏi sân tập của lớp mình nhưng không được cho phép, lo lắng trông ngóng nhìn bạn học khác đỡ cậu về băng ghế nhựa phía đằng kia.
Khuỷa tay Jungkook bị đập mạnh, tụ máu tím bầm được thoa dầu, may mắn không bị trật hay tổn thương trong xương. Lo lắng trong Taehyung cũng giảm xuống khi thấy sắc mặt em nhỏ không có dấu hiệu quá đau đớn.
"Người yêu ngốc, em chơi với cậu ta cho đã vào."
Cuối chiều khi trời đã sẩm tối, học sinh trong trường đã lần lượt ra về hết, Jungkook ngồi xoa xoa cánh tay còn hơi nhức ở hàng ghế gỗ trong sân, chờ đợi Taehyung còn đang bận rộn với bài thực hành của nhóm Lý.
Cậu bạn hôm nay Jungkook quen được lúc học bóng chuyền tên là Min Jae, dáng người cao lớn ngang với Taehyung của cậu. Cậu ấy ở lại tập cùng đội bóng chuyền đến muộn, lúc ra sân lấy xe trở về liền bắt gặp Jungkook còn ôm balo ngồi ở ghế gỗ một mình.
Min Jae có chút hồ hởi, bước chân cũng nhanh chóng muốn chạy lại chỗ cậu bắt chuyện, nhưng hình như chậm hơn một người khác.
Balo vắt vẻo trên một bên vai rộng lớn, Kim Taehyung dùng sức đi nhanh về phía Jungkook đang nhoẻn cười vẫy mình, chân nhỏ ngoe nguẩy trên nền sân lác đác vài chiếc lá khô.
Người lớn khuỵ gối xuống, ngồi xổm trước mặt cậu, hai cánh tay rắn chắc vòng ở hai bên nắm lấy sườn eo nhỏ nhắn trong lớp áo sơ mi đồng phục màu trắng tinh.
"Đợi anh có lâu không?"
"Lâu lắm luôn, người yêu đền bù cho em đi!"
"Đền gì bây giờ?"
Kim Taehyung dụi mặt vào bụng cậu, bạn nhỏ rụt người cười khúc khích, nhéo lấy cái má thiếu thịt của anh.
"Anh phải biết chứ, sao lại hỏi em."
"Thế tay này của anh bị làm đau, ai đền bù cho anh?"
Kim Taehyung nói xong liền hôn lên cánh tay cậu mấy cái, vừa nhíu mày vừa hơi bĩu môi ngước mắt nói với cậu.
Da Jungkook rất trắng lại mỏng, vì thế mà mấy vết thương đỏ hỏn lúc nào cũng nổi bật cả lên, trông xót xa vô cùng.
"Xin lỗi anh mà, là bánh bao bất cẩn bị ngã, nhưng đỡ đau nhiều rồi ạ."
Jeon Jungkook tươi tỉnh nịnh nọt, bánh bao tròn lại được dịp phồng lên, môi cũng chúm chím chu ra chu vào.
Kim Taehyung yêu chết cái vẻ đáng yêu của bé nhỏ nhà mình, chẳng trách hết người này đến người khác muốn trở thành đối thủ không đội trời chung.
"Bánh bao ngốc."
Taehyung nhướn đầu, hôn nhẹ lên môi xinh của cậu.
"Ngốc nhưng mà em có người yêu đó."
"Ồ, người yêu Jungkookie là ai nhỉ?"
Kim Taehyung rất phối hợp cùng cậu làm trò, vừa nói vừa hôn liên tục lên má cậu.
"Ai nhỉ? Kookie quên mất tiu rồi~"
Jungkook bị hôn nhột nhột hai má, miệng toe toét cười diễn trò, rất tỉnh bơ chỉ tay vào thái dương giả mất trí nhớ.
chụt...chụt...chụt
"Quên thật à? Quên thật không? Hửm, em có chắc là quên rồi không?"
Kim Taehyung nâng cậu lên khi bản thân đứng dậy, bạn nhỏ co quắp hai chân quanh hông anh, nói xong một lời lại hôn loạn khắp má cậu, Jungkook ngửa cổ cười khanh khách, tay ôm lấy mặt anh.
"Taehyungie ạ, anh Taehyung yêu em, yêu bánh bao nhất!"
Taehyung thoả mãn cười tươi, Jungkook cúi đầu hôn lên môi anh một cái, vui vẻ để anh bế mình ra ngoài trường vắng lặng, áo khoác rộng rãi ngập mùi người yêu cũng được khoác phủ lên người cậu.
Ngồi trên xe bus đi được nửa đường về nhà Jungkook đã ngủ quên mất. Taehyung nhấc lấy balo của cả hai khoác trên vai, từ từ xốc hai sườn nách của em nhỏ đang ngủ gật bế xuống xe khi đã đến trước trạm chung cư nhà mình.
Xe bắp nướng nghi ngút khói trắng và hương thơm ngòn ngọt, beo béo lan toả trong không khí ngay trước sảnh chung cư, Kim Taehyung xoa nhẹ lưng cậu, lại nhớ tới vẻ mặt hạnh phúc của Jungkook cái ngày thưởng thức ngô nướng trên vỉa hè lúc đi học về hồi trước, khẽ khàng hỏi han.
"Bánh bao, muốn ăn bắp nướng không?"
Jungkook được gọi trong cơn ngái ngủ, xoay mặt sang úp vào hõm cổ anh, hình như chưa nhận được tín hiệu của câu hỏi. Taehyung ôm bạn nhỏ dừng lại trước xe bán ngô nướng khi bà chủ có tuổi vẫy lại mời hàng, kiên nhẫn kê môi lên má cậu ịn nhẹ một cái, hỏi lại.
"Bánh bao, ăn bắp nướng nhé?"
Người nhỏ ngọ nguậy, rúc vào hõm cổ anh gật nhẹ. Taehyung lấy tiền từ trong túi quần, lúc sau đã nhận được một bịch bắp nướng nóng hổi, thơm mùi mật ong cùng bơ hành hoà quyện.
Vào trong thang máy bạn nhỏ vẫn say sưa ngủ ngoan không một tiếng động, anh cúi đầu phì cười cọ đầu mũi lên má cậu, nhăn nhó trêu.
"Bánh bao hư, thế này đêm không ngủ được lại sang quấy anh phải không."
thế anh có cho người ta quấy honggg 😠
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook