Thời Kỳ Khát Vọng Của Thiếu Niên
-
Chương 34: Biến cố
Võ phòng thân rốt cuộc cũng không học thành.
Khí trời trở nên lạnh, có rơi xuống mấy trận tuyết lớn, Phương Tử Cách lười ra khỏi cửa, nên cũng không thèm quan tâm đến chuyện này nữa.
Còn có mấy ngày là đến Tết Nguyên Đán, thân thích của Hà Tống đến, mỗi ngày đều bị Hà mẹ sai phái chạy đông chạy tây, thường thường sau khi đưa Phương Tử Cách đến nhà, hắn đã nhanh chóng lái môtô thình thịch đi mua đồ.
Phương Tử Cách hỏi là ai vậy? Hà Tống nói là nhà bác cả của hắn.
Hà gia là một gia tộc lớn, cha của Hà Tống có ba người anh em, đời ông nội có năm anh chị em, hơn nữa trừ ông nội hắn ra thì những người khác vẫn còn sống trên đời. Hà Cao là cháu của ông cả, còn lại đều là anh em ngang hàng và các chú các bác, trời nam biển bắc đâu đâu cũng có.
Bà nội Hà Tống không muốn rời khỏi nơi từng ở với bạn già, cho nên bác cả, bác hai sống ở nơi khác hằng năm sẽ về thăm bà. Sau khi cha của Hà Tống qua đời, Hà mẹ một người chống đỡ có chút khổ cực, nhưng lại không muốn để người trong nhà giúp đỡ, bà nội Hà Tống liền đặt Hà Tống ở bên cạnh mình nuôi lớn.
Hiện tại Hà Tống đã lớn, bác cả, bác hai hàng năm trở về hầu như đều đến khuyên một lần:
“Mẹ theo con trở về đi thôi, người xem, hiện tại Hà Tống cũng đã lớn rồi, còn có cái gì không yên lòng nữa? Hiện tại con cũng nhàn nhã, người đi với con đi mà ”
Hà Tống học bác cả hắn nói giống y như thật, Phương Tử Cách cũng sinh ra ước ao.
Phương gia chưa từng có bầu không khí gia đình như vậy.
Phương gia đời đời là thương nhân, mấy năm gần đây cũng người tiến vào hoạn lộ, chỉ là không quá lý tưởng. Ba ba của Phương Tử Cách cũng là một trong những đứa “vô dụng nhất” trong đám anh em nhà này —— theo lời bình của Phương gia gia.
Hoạn lộ: đường làm công, viên chức
Phương Tử Cách đây, từ nhở đã trầm mặt ít nói không đòi hỏi gì cả, nhưng lại là người học giỏi nhất trong tất cả những người họ Phương.
Phương gia không thiếu tiền, thế nhưng thiếu học lực.
Phương gia gia cho là tương lai của con cháu Phương gia, phải làm “Thượng tầng tinh anh”, không thể chỉ là “Nhà giàu mới nổi”, trong linh vực kinh doanh không thể bị người khác xem thường.
Thượng tầng tinh anh ít nhất cũng phải có học lực bằng cấp ở bên người!
Nhưng mà đám con cháu toàn đi ngược lại, đứa nào đứa nấy trong thi cử chỉ cần nhét tiền là xong tất, không có một ai chân chân chính chính học tập.
Phương gia gia chỉ còn có thể trông chờ vào tương lai Phương Tử Cách sẽ thi đậu vào một trường danh tiếng, tốt nhất là ở nước ngoài, tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Dù cho cuối cùng không trực tiếp tham gia vào công việc làm ăn của Phương gia, nhưng có cái bằng tốt nghiệp lóa sáng cũng đã là chuyện quang tông diệu tổ.
Quang tông diệu tổ- 光宗耀祖: làm rạng rỡ tổ tiên.
Hôn nhân của Phương ba và Phương mẹ tuy rằng không tính là thông gia, hai nhà cũng rất có giao tình.
Đáng tiếc ngọt ngào vừa qua, cũng chỉ còn sót lại cãi vã. Hai người cũng không làm ăn gì lớn cả, ngược lại dùng tiền lại rất lành nghề tuổi còn trẻ đã sinh con, không thèm nuôi nấng cũng chả chịu dạy dỗ.
Hiện tại Phương gia gia vừa ý Phương Tử Cách, nể mặt cháu trai nên bình thường cũng cho bọn họ trợ cấp. Cho nên hai người có nháo cỡ nào, bên ngoài gặp nhau quay ngoắt 180°, thì cũng không dám nói đến chuyện ly hôn.
Một lần sơ sẩy khiến cho Phương Tử Cách bị bắt cóc, cũng không dám để cho Phương gia gia biết được. Đáng tiếc thân thích sớm nghe được chuyện hay nên đã thối gió vào tai, hai người bị Phương gia gia gọi đến nhà cũ quỳ, mắng cả một buổi tối.
Đợi đến Lễ Nguyên Đán, chuyện này chắc chắn sẽ còn bị mang ra phơi nắng thêm mấy lần nữa đây.
Phương Tử Cách ngẫm nghĩ lại liền cảm thấy lúng túng. Vì chính mình, vì cha mẹ, thậm chí vì toàn bộ Phương gia.
Hà Tống nhìn dáng dấp nhỏ kia của cậu cũng thấy đau lòng, an ủi cậu nói: “Không có chuyện gì, cậu bây giờ là vợ của tôi, chờ kết hôn gả cho tôi, nhà của tôi cũng là nhà của cậu mà.”
Phương Tử Cách ngoài miệng nói thẳng “Chán ghét”, nhưng trong lòng lại được an ủi này làm ấm áp không ít.
Trong lòng cậu cũng cất giấu tâm sự không dám thương lượng với Hà Tống, tin chắc rằng Hà Tống cũng chỉ đang tránh né.
Cách cuộc thi đại học còn có nửa năm, con đường tương lai của hai người bọn họ, thế nhưng lại là mỗi người một phương sao?
Hà Tống là nhất định sẽ lưu lại nơi này.
Nếu là lúc trước, Phương Tử Cách sẽ không chút do dự mà xuất toàn lực, có thể thi xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, rời xa gia tộc, rời xa Hà Tống.
Hiện tại thì thế nào? Cậu thật sự có thể cam lòng rời xa Hà Tống sao?
Cậu không dám cầm chắc cũng không dám thả ra.
Ở trong mắt người khác, cậu và Hà Tống đều là những đứa con nít, cách thành niên còn kém mấy tháng.
Bây giờ tình cảm nên làm thế nào? Ngoại trừ làm tình, làm tình vẫn là làm tình, mấy chục năm sau nhớ tới phỏng chừng mặt già cũng phải đỏ ửng.
Cậu không biết tương lai mình sẽ gặp được những con người thế nào, nhưng mà nhất định sẽ không có ai giống như Hà Tống, ở trong sinh mệnh của cậu lưu lại dấu ấn sâu sắc như vậy.
Ngay cả chữ “Chuyên dụng của Hà Tống” mà hắn viết trên đùi cậu, Phương Tử Cách cũng không muốn rửa đi.
Như bây giờ mỗi một ngày đều là trong đường mật, nếu như đang nằm mơ, cậu nguyện ý mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Bên trong cuộc sống mười bảy năm lẻ chín tháng, Hà Tống chính là ánh sáng duy nhất của đời cậu.
Nguyên Đán, toàn thể lớp 12 chỉ được nghỉ nửa ngày.
Phương Tử Cách bị ba mẹ dẫn đi, về nhà cũ thăm ông nội. Hà Tống về nhà giúp mẹ trông cửa hàng, buổi tối chở bà nội đi đến nhà Hà Cao, cùng nhà bác cả ăn tân niên cơm.
Phương Tử Cách ăn cơm gia đình cảm thấy rất vô vị, đã sớm về nhà “ôn tập”, sau đó chui vào trong ổ chăn nhắn tin với Hà Tống.
“Năm sau bà nội có lẽ sẽ đến chỗ bác cả.”
“Ả, có thật không?”
“Ừm.”
Hà Tống và bà nội rất thân thiết, chắc có lẽ hắn sẽ không nỡ. Phương Tử Cách không biết an ủi hắn thế nào, nghĩ tới nghĩ lui lại gửi đi vài chữ:
“Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Nhắn xong bản thân cũng mặt đỏ. Hà Tống gửi tới một đoạn ghi âm, nghe xong mặt Phương Tử Cách càng đỏ hơn.
Người ta ẩn tình đưa tình mà an ủi, sao đổi lại lại là ve vãn hạ lưu thế kia!
“Đáng ghét!”
“Bảo bối nhi nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp.”
Phương Tử Cách lại mở đoạn ghi âm hạ lưu kia một lần nữa, trên mặt nóng lên, trả lời hắn “Ngủ ngon”. Nghĩ ngày mai muốn nói với hắn “Sao cậu lại ghi âm những lời như vậy, bị người khác nghe được thì làm sao, cậu không thể đàng hoàng một chút à”, không biết tên lưu manh này sẽ trả lời cậu ra sao nữa?
Suy nghĩ hơn nửa ngày, Phương Tử Cách ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà ngày hôm sau, Hà Tống cũng không tới.
Sau bữa cơm chiều đi về nhà, Hà mẹ Hà Tống đứng trên lề đường đi bộ đón taxi, gặp tai nạn xe cộ.
Hà mẹ đẩy Hà Tống ra, Hà Tống chỉ bị thương nhẹ, nhưng Hà mẹ lại bỏ mình tại chỗ.
Gây chuyện là một gã tài xế say rượu, liên tiếp vượt qua mấy trụ đèn đỏ, xông lên lề đường, hại người xong bỏ trốn.
Lúc Phương Tử Cách chạy đến bệnh viện nhìn thấy Hà Tống, khuôn mặt hắn thẫn thờ, ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra được.
Hà Cao phát động quan hệ, gầm thét lên muốn tìm ra người gây ra họa. Phương gia đồng dạng cũng không nhàn rỗi, ở trong một thành phố không lớn lắm này triển khai mạng lưới liên lạc, hết lần này tới lần khác tìm đến Hà Tống, nói “Chỉ cần không chống án, muốn bồi thường nhiều ít đều không thành vấn đề.”
Hà Tống chỉ nói một câu: “Tôi không cần tiền, tôi cần mạng của hắn.”
Sau tang lễ, Hà Tống mất tích.
Khí trời trở nên lạnh, có rơi xuống mấy trận tuyết lớn, Phương Tử Cách lười ra khỏi cửa, nên cũng không thèm quan tâm đến chuyện này nữa.
Còn có mấy ngày là đến Tết Nguyên Đán, thân thích của Hà Tống đến, mỗi ngày đều bị Hà mẹ sai phái chạy đông chạy tây, thường thường sau khi đưa Phương Tử Cách đến nhà, hắn đã nhanh chóng lái môtô thình thịch đi mua đồ.
Phương Tử Cách hỏi là ai vậy? Hà Tống nói là nhà bác cả của hắn.
Hà gia là một gia tộc lớn, cha của Hà Tống có ba người anh em, đời ông nội có năm anh chị em, hơn nữa trừ ông nội hắn ra thì những người khác vẫn còn sống trên đời. Hà Cao là cháu của ông cả, còn lại đều là anh em ngang hàng và các chú các bác, trời nam biển bắc đâu đâu cũng có.
Bà nội Hà Tống không muốn rời khỏi nơi từng ở với bạn già, cho nên bác cả, bác hai sống ở nơi khác hằng năm sẽ về thăm bà. Sau khi cha của Hà Tống qua đời, Hà mẹ một người chống đỡ có chút khổ cực, nhưng lại không muốn để người trong nhà giúp đỡ, bà nội Hà Tống liền đặt Hà Tống ở bên cạnh mình nuôi lớn.
Hiện tại Hà Tống đã lớn, bác cả, bác hai hàng năm trở về hầu như đều đến khuyên một lần:
“Mẹ theo con trở về đi thôi, người xem, hiện tại Hà Tống cũng đã lớn rồi, còn có cái gì không yên lòng nữa? Hiện tại con cũng nhàn nhã, người đi với con đi mà ”
Hà Tống học bác cả hắn nói giống y như thật, Phương Tử Cách cũng sinh ra ước ao.
Phương gia chưa từng có bầu không khí gia đình như vậy.
Phương gia đời đời là thương nhân, mấy năm gần đây cũng người tiến vào hoạn lộ, chỉ là không quá lý tưởng. Ba ba của Phương Tử Cách cũng là một trong những đứa “vô dụng nhất” trong đám anh em nhà này —— theo lời bình của Phương gia gia.
Hoạn lộ: đường làm công, viên chức
Phương Tử Cách đây, từ nhở đã trầm mặt ít nói không đòi hỏi gì cả, nhưng lại là người học giỏi nhất trong tất cả những người họ Phương.
Phương gia không thiếu tiền, thế nhưng thiếu học lực.
Phương gia gia cho là tương lai của con cháu Phương gia, phải làm “Thượng tầng tinh anh”, không thể chỉ là “Nhà giàu mới nổi”, trong linh vực kinh doanh không thể bị người khác xem thường.
Thượng tầng tinh anh ít nhất cũng phải có học lực bằng cấp ở bên người!
Nhưng mà đám con cháu toàn đi ngược lại, đứa nào đứa nấy trong thi cử chỉ cần nhét tiền là xong tất, không có một ai chân chân chính chính học tập.
Phương gia gia chỉ còn có thể trông chờ vào tương lai Phương Tử Cách sẽ thi đậu vào một trường danh tiếng, tốt nhất là ở nước ngoài, tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Dù cho cuối cùng không trực tiếp tham gia vào công việc làm ăn của Phương gia, nhưng có cái bằng tốt nghiệp lóa sáng cũng đã là chuyện quang tông diệu tổ.
Quang tông diệu tổ- 光宗耀祖: làm rạng rỡ tổ tiên.
Hôn nhân của Phương ba và Phương mẹ tuy rằng không tính là thông gia, hai nhà cũng rất có giao tình.
Đáng tiếc ngọt ngào vừa qua, cũng chỉ còn sót lại cãi vã. Hai người cũng không làm ăn gì lớn cả, ngược lại dùng tiền lại rất lành nghề tuổi còn trẻ đã sinh con, không thèm nuôi nấng cũng chả chịu dạy dỗ.
Hiện tại Phương gia gia vừa ý Phương Tử Cách, nể mặt cháu trai nên bình thường cũng cho bọn họ trợ cấp. Cho nên hai người có nháo cỡ nào, bên ngoài gặp nhau quay ngoắt 180°, thì cũng không dám nói đến chuyện ly hôn.
Một lần sơ sẩy khiến cho Phương Tử Cách bị bắt cóc, cũng không dám để cho Phương gia gia biết được. Đáng tiếc thân thích sớm nghe được chuyện hay nên đã thối gió vào tai, hai người bị Phương gia gia gọi đến nhà cũ quỳ, mắng cả một buổi tối.
Đợi đến Lễ Nguyên Đán, chuyện này chắc chắn sẽ còn bị mang ra phơi nắng thêm mấy lần nữa đây.
Phương Tử Cách ngẫm nghĩ lại liền cảm thấy lúng túng. Vì chính mình, vì cha mẹ, thậm chí vì toàn bộ Phương gia.
Hà Tống nhìn dáng dấp nhỏ kia của cậu cũng thấy đau lòng, an ủi cậu nói: “Không có chuyện gì, cậu bây giờ là vợ của tôi, chờ kết hôn gả cho tôi, nhà của tôi cũng là nhà của cậu mà.”
Phương Tử Cách ngoài miệng nói thẳng “Chán ghét”, nhưng trong lòng lại được an ủi này làm ấm áp không ít.
Trong lòng cậu cũng cất giấu tâm sự không dám thương lượng với Hà Tống, tin chắc rằng Hà Tống cũng chỉ đang tránh né.
Cách cuộc thi đại học còn có nửa năm, con đường tương lai của hai người bọn họ, thế nhưng lại là mỗi người một phương sao?
Hà Tống là nhất định sẽ lưu lại nơi này.
Nếu là lúc trước, Phương Tử Cách sẽ không chút do dự mà xuất toàn lực, có thể thi xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, rời xa gia tộc, rời xa Hà Tống.
Hiện tại thì thế nào? Cậu thật sự có thể cam lòng rời xa Hà Tống sao?
Cậu không dám cầm chắc cũng không dám thả ra.
Ở trong mắt người khác, cậu và Hà Tống đều là những đứa con nít, cách thành niên còn kém mấy tháng.
Bây giờ tình cảm nên làm thế nào? Ngoại trừ làm tình, làm tình vẫn là làm tình, mấy chục năm sau nhớ tới phỏng chừng mặt già cũng phải đỏ ửng.
Cậu không biết tương lai mình sẽ gặp được những con người thế nào, nhưng mà nhất định sẽ không có ai giống như Hà Tống, ở trong sinh mệnh của cậu lưu lại dấu ấn sâu sắc như vậy.
Ngay cả chữ “Chuyên dụng của Hà Tống” mà hắn viết trên đùi cậu, Phương Tử Cách cũng không muốn rửa đi.
Như bây giờ mỗi một ngày đều là trong đường mật, nếu như đang nằm mơ, cậu nguyện ý mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Bên trong cuộc sống mười bảy năm lẻ chín tháng, Hà Tống chính là ánh sáng duy nhất của đời cậu.
Nguyên Đán, toàn thể lớp 12 chỉ được nghỉ nửa ngày.
Phương Tử Cách bị ba mẹ dẫn đi, về nhà cũ thăm ông nội. Hà Tống về nhà giúp mẹ trông cửa hàng, buổi tối chở bà nội đi đến nhà Hà Cao, cùng nhà bác cả ăn tân niên cơm.
Phương Tử Cách ăn cơm gia đình cảm thấy rất vô vị, đã sớm về nhà “ôn tập”, sau đó chui vào trong ổ chăn nhắn tin với Hà Tống.
“Năm sau bà nội có lẽ sẽ đến chỗ bác cả.”
“Ả, có thật không?”
“Ừm.”
Hà Tống và bà nội rất thân thiết, chắc có lẽ hắn sẽ không nỡ. Phương Tử Cách không biết an ủi hắn thế nào, nghĩ tới nghĩ lui lại gửi đi vài chữ:
“Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Nhắn xong bản thân cũng mặt đỏ. Hà Tống gửi tới một đoạn ghi âm, nghe xong mặt Phương Tử Cách càng đỏ hơn.
Người ta ẩn tình đưa tình mà an ủi, sao đổi lại lại là ve vãn hạ lưu thế kia!
“Đáng ghét!”
“Bảo bối nhi nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp.”
Phương Tử Cách lại mở đoạn ghi âm hạ lưu kia một lần nữa, trên mặt nóng lên, trả lời hắn “Ngủ ngon”. Nghĩ ngày mai muốn nói với hắn “Sao cậu lại ghi âm những lời như vậy, bị người khác nghe được thì làm sao, cậu không thể đàng hoàng một chút à”, không biết tên lưu manh này sẽ trả lời cậu ra sao nữa?
Suy nghĩ hơn nửa ngày, Phương Tử Cách ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà ngày hôm sau, Hà Tống cũng không tới.
Sau bữa cơm chiều đi về nhà, Hà mẹ Hà Tống đứng trên lề đường đi bộ đón taxi, gặp tai nạn xe cộ.
Hà mẹ đẩy Hà Tống ra, Hà Tống chỉ bị thương nhẹ, nhưng Hà mẹ lại bỏ mình tại chỗ.
Gây chuyện là một gã tài xế say rượu, liên tiếp vượt qua mấy trụ đèn đỏ, xông lên lề đường, hại người xong bỏ trốn.
Lúc Phương Tử Cách chạy đến bệnh viện nhìn thấy Hà Tống, khuôn mặt hắn thẫn thờ, ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra được.
Hà Cao phát động quan hệ, gầm thét lên muốn tìm ra người gây ra họa. Phương gia đồng dạng cũng không nhàn rỗi, ở trong một thành phố không lớn lắm này triển khai mạng lưới liên lạc, hết lần này tới lần khác tìm đến Hà Tống, nói “Chỉ cần không chống án, muốn bồi thường nhiều ít đều không thành vấn đề.”
Hà Tống chỉ nói một câu: “Tôi không cần tiền, tôi cần mạng của hắn.”
Sau tang lễ, Hà Tống mất tích.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook