Thời Gian Trôi Mãi
-
Chương 34
Hơn một tháng trước, khi ông Nhâm Thế Yến gọi điện đến
hỏi thăm, Nhâm Nhiễm đã nói với ông rằng, cô đang thử thiết lập mối quan hệ với
Điền Quân Bồi, ba cô tỏ ra rất vui. Ông đánh giá rất cao Điền Quân Bồi,
"Cậu này vừa có tài lại rất chín chắn, chắc chắn tương lai sẽ rất sáng
sủa".
Nhâm Nhiễm bật cười: "Ba mới chỉ gặp anh ấy hai lần mà đã kết luận như vậy ư?"
"Lần trước ba đã gửi cho cậu ấy bài viết phân tích các vấn đề nóng trong bộ luật chứng khoán mà ba viết, ba và cậu ấy vẫn liên lạc với nhau qua mail, quan điểm mà cậu ấy đưa ra rất xác đáng. Làm giáo viên bao nhiêu năm, ba đánh giá học sinh không bao giờ sai đâu".
Nhâm Nhiễm không để tâm lắm đến lời dự đoán này, nhưng cô biết là ba cô vẫn không yên tâm về cô, muốn cô có một người yêu để chăm sóc cô. Bây giờ đột nhiên ông lại gọi điện đến hỏi gấp như vậy, trong lòng cô không tránh khỏi thắc mắc.
"Con và anh ấy vẫn ổn, sao tự nhiên ba lại hỏi chuyện này?"
"Tiểu Nhiễm, ba thực sự có lỗi với con".
Cô ngơ ngác, "Ba, ba đừng làm con sợ, có chuyện gì ba cứ nói đi".
Ông Nhâm Thế Yến trấn tĩnh một lát rồi nói lại từ đầu: "Hôm qua vô tình ba đã nghe thấy Quý Phương Bình nói chuyện qua điện thoại với một phóng viên, hỏi tại sao không thấy báo của họ đăng bài viết về con. Ba liền hỏi ngay cô ta đã nói những gì với phóng viên, cô ta không chịu trả lời. Ba không biết làm thế nào, hôm nay khó khăn lắm mới xin được số điện thoại của cậu phóng viên đó, nhờ vả người quen gọi điện đến mới biết, vì muốn tìm được con mà cậu ta đã phỏng vấn Quý Phương Bình, Quý Phương Bình... đã bịa ra một số chuyện về con. Nhưng tòa soạn đã bị Ức Hâm gây sức ép, cộng với việc không thể chứng thực được một số chuyện bà ấy kể nên họ đã không đăng".
Nhâm Nhiễm liền thở phào: "Không đăng thì không ngại gì cả, con không quan tâm đến chuyện cô ta nói gì, ba đừng bực cô ta vì chuyện này".
"Ba đâu chỉ mỗi bực không đâu, ba không thể tha thứ cho cách làm của cô ta". Rõ ràng là ông Nhâm Thế Yến đã quá giận mất khôn, không biết phải nói từ đâu, ngừng một lát, thở dài, “cô ta không phải vì nóng nảy nhất thời mà nói linh tính, sau khi trả lời phỏng vấn xong còn gọi điện thoại hỏi tại sao lại không đăng, rõ ràng là cố tình bôi nhọ thanh danh của con".
"Không phải là không đăng đó sao ba? Thôi mặc kệ đi ba". Cô đã được lĩnh giáo từ lâu sự thù hằn kéo dài mà người mẹ kế này thể hiện ra với cô nhưng thực sự không còn sức đâu mà phẫn nộ.
"Sao lại có thể mặc kệ chứ? Tiểu Nhiễm, cậu phóng viên đó nói với ba rằng, hôm nay vị phó tổng biên tập bên báo cậu ấy giới thiệu một ông họ Điền đến tìm cậu ấy để tìm hiểu tình hình, trước yêu cầu của vị phó tổng đó, cậu này đã gửi cho ông Điền bài phỏng vấn, nếu ba đoán không nhầm thì chắc là ông ấy là người nhà của Điền Quân Bồi".
Liên tưởng đến những biểu hiện của Điền Quân Bồi khi nghe điện thoại, Nhâm Nhiễm kết luận được ngay rằng, ba cô đoán không nhầm. Cô đành phải hỏi: "Luật sư Quý Phương Bình đã nói những gì với phóng viên hả ba?"
Ông Nhâm Thế Yến thực sự không biết phải trả lời thế nào: "Ba đã xin một bản, về cơ bản đều là những lời bịa đặt. Ba đã chính thức gọi điện cho tổng biên tập tờ báo đó, nếu sử dụng những ngôn từ vô trách nhiệm này thì chắc chắn ba sẽ kiện họ. Ngoài ra, ba định viết và gửi cho Điền Quân Bồi một lá thư email để giải thích".
"Không cần đâu ba. Bây giờ ba gửi email cho con để con xem trước, có việc gì bọn con tự giải quyết, ba không phải can thiệp đâu".
"Nhưng những chuyện đó... con không thể giải thích rõ ràng được".
"Thân phận của ba như vậy, không cần thiết phải giải thích với bất kỳ ai về chuyện của con gái. Hơn nữa nếu con không giải thích được rõ ràng thì cho dù ba có xuất đầu lộ diện cũng chẳng làm được gì". Cô lại an ủi ông, "Ba cứ yên tâm, từ trước đến nay Điền Quân Bồi rất sáng suốt, con sẽ nói chuyện với anh ấy".
"Sau khi giải quyết xong chuyện này con về nhà ngay một chuyến, Tiểu Nhiễm, ta phải tranh thủ thời gian làm thù tục sang tên ngôi nhà, khòng kéo dài được nữa đâu".
Cô không hiểu tại sao tự dưng ba lại nhắc đến chuyện này, chỉ có điều hiện đầu cô đau như búa bổ, không muốn nghĩ gì thêm. "Hơn nữa, ba, ba bình tĩnh đi. Hôm nay con bị cảm, con đi ngủ trước đây, ba cũng nghỉ sớm đi, đừng vì chuyện này mà cãi nhau với luật sư Quý nữa".
Nhâm Nhiễm không nghĩ ra được Quý Phương Bình sẽ nói những gì với phóng viên.
Đương nhiên, không cần phải người khác bêu riếu, quá khứ của cô cũng không có gì là tốt đẹp, cô đành phải tự chế giễu mình như vậy. Đợi một lát, cô mở laptop ra, vào hòm thư, mở lá thư ông Nhâm Thế Yến vừa gửi ra xem, thấy Quý Phương Bình vẽ ra cuộc sống ly kỳ, hỗn loạn như vậy, cô vừa sừng sốt lại vừa thấy khó hiểu.
Điền Quân Bồi đã từng kể với cô về ba mẹ của anh, họ là những trí thức rất tiêu biểu, nói như lời anh là: "Rõ ràng họ rất bảo thù, nhưng lại đều cố gắng tỏ ra rằng mình văn minh, anh thích nhất là nhìn họ vừa muốn quản giáo anh, lại vừa cố gắng tỏ ra không để tâm đến anh".
Cô đã thấy được bầu không khí êm ấm trong gia đình nhà anh, Điền Quân Bồi có mối quan hệ khăng khít với cha mẹ, những điều này đều khiến cô thầm ngưỡng mộ. Cô không thể tưởng tượng ra được sau khi Điền Quân Bồi và cha mẹ anh đọc được bài phỏng vấn này sẽ có cảm nghĩ gì.
Đúng như ba cô đã nói, không dễ dàng gì để giải thích rõ những chuyện đó, gần như là bắt cô phải tái hiện lại toàn bộ cuộc sống của cô một lần nữa. Hơn nữa, chuyện đầu tiên mà Quý Phương Bình nói mặc dù dùng từ rất tệ, nhung là sự thật. Đúng là năm 18 tuổi cô đã bỏ nhà đi và sống với Kỳ Gia Thông. Cô nghĩ, chỉ mỗi chi tiết này, trong mắt cha mẹ anh, đã quá kinh khủng rồi, e rằng dù đưa ra cách giải thích nào, họ cũng không thể chấp nhận.
Và rõ ràng là Điền Quân Bồi đã nhận được điện thoại của nhà và nhận được lá thư email có cùng nội dung, anh không thể không tỏ ra sửng sốt, nghi ngờ, nhưng anh lại chống lại những câu hỏi của cha mẹ, không hỏi gì cô. Cô cảm kích vì anh đã thể hiện ra sự tôn trọng đối với cô, nhưng cô biết báo đáp anh bằng cách nào đây? Cô có tư cách gì để làm đảo lộn cuộc sống của một người đàn ông, thậm chí là cuộc sống của một gia đình vốn đang êm ấm?
Cô thực sự thấy mình thật đáng trách.
Ngày hôm sau, Nhâm Nhiễm tự đến bệnh viện truyền nước. Cô giơ túi đựng nước truyền lên tìm chỗ ngồi và ngồi xuống, vì mang laptop không tiện nên cô đã in một phần bản dịch cần dịch, tranh thủ lúc truyền nước mở ra xem, thỉnh thoảng dùng bút đánh dấu, ghi chú, như thế sau khi về, có thể đẩy nhanh tốc độ dịch.
Lúc Điền Quân Bồi gọi điện đến, cô chỉ nói đã khá hơn nhiều, “Công việc của anh đã quá bận rồi, thật sự là anh không phải đến đưa đón em đâu”.
Điền Quân Bồi ngần ngừ một lát: “Ừ, ngày mai anh lại phải đi công tác, hôm nay đúng là văn phòng có quá nhiều việc. Có chuyện gì thì em nhớ gọi điện cho anh ngay nhé, đừng có mà gắng chịu đấy. Em phải chú ý nghỉ ngơi đừng vội dịch tài liệu cho kịp tiến độ”.
Cô hứa từng chuyện một rồi cúp máy.
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông này khiến cô cảm thấy chua xót. Chỉ trong tích tắc cô đã đưa ra quyết định, kể cả vẫn còn lưu luyến, nếu không thể yêu hết mình thì việc đón nhận sự chăm sóc và gần gũi từ phía anh là vô cùng ích kỷ. Cô không có quyền gì để tiếp tục duy trì mối quan hệ bất xác định và khiến anh phải đối mặt với sự nghi ngờ của người thân này.
Hôm nay Nhâm Nhiễm từ bệnh viện về, đi qua quán cà phê Lục Môn, đúng lúc Tô San có việc phải ra ngoài, “Nhâm Nhiễm, mấy hôm rồi không thấy em đến đây”.
Nhâm Nhiễm chỉ vào chiếc khẩu trang mình đang đeo, cười nói: “Em bị cảm, mấy hôm nay đang phải truyền nước, không được uống cà phê, cũng không muốn phát tán virus vào quán của chị”.
“Đúng lúc chị đang muốn tìm em. Tối thứ 6 tuần này em có rỗi không? Chị và anh Lý đã đăng ký kết hôn, quán cà phê chuẩn bị nhượng lại, bọn chị định tổ chức một bữa tiệc, mời bạn bè mới và cũ cùng các khách hàng trong bao nhiêu năm qua, đến gặp gỡ, uống rượu, khiêu vũ, coi như là chào tạm biệt mọi người”.
“Hả, chúc mừng chị. May mà em cũng sắp khỏi rồi, thứ 6 đến chắc là ok thôi. Lục Môn chuẩn bị chuyển nhượng à? Nhưng em đã quen với bầu không khí và mùi cà phê của quán chị, thật sự không muốn có gì thay đổi”.
“Không chỉ mỗi mình em nói như vậy”. Tô San đã nhận lời khen này, nhưng cửa hàng được sửa sang từ 5 năm về trước, thực sự là cũ rồi. Người mua lại quán cà phê cũng là một khách hàng cũ của Lục Môn, anh ấy rất thích uống cà phê, anh ấy nói sẽ sửa sang lại theo phong cách ban đầu, đồng thời đồng ý giữ lại tất cả nhân viên, cố gắng giữ hướng kinh doanh và hương vị vốn có của quán”.
“Thế thì em yên tâm rồi”. Cô nghĩ một lát, vẫn hỏi: “Nhà họ Ôn đã đồng ý cho chị đưa Nam Nam đi chưa?”
Tô San cười lớn: “Chị đã biết tỏng bụng dạ Ôn Lệnh Khải từ lâu rồi. Chị bảo với anh ta rằng, chị đi lấy chồng, chắc chắn chị cũng sẽ đưa Nam Nam đi, có giỏi thì công khai tranh quyền nuôi con với chị. Anh ta miệng thì lúc nào cũng nói không muốn xa con gái, nhưng không chịu công khai rằng anh ta là cha của Nam Nam, rồi còn kể lể rất nhiều nỗi khổ bất đắc dĩ của mình. Nào là chuẩn bị phải nhận một bộ phim nọ, nào là hợp đồng ký rồi, công ty có rất nhiều hạn chế... Những chuyện này chị đã nghe chán ngấy từ lâu rồi”.
Nhâm Nhiễm nghĩ, bắt một người đàn ông làm người nổi tiếng đã lâu từ bỏ sự nghiệp thần tượng của mình là điều không thể, may mà Tô San đã hiểu được vấn đề, cắt đứt hẳn với anh ta.
“Anh ta cân nhắc, tính toán mãi, ngày hôm đó liền quay về Bắc Kinh. Đúng là ba mẹ anh ấy không muốn xa cháu nội, họ đều khóc, chị thấy rất thương. Trước đây họ lạnh lùng với chị, chắc là do chị cũng không đối xử ra gì với họ. Hiện giờ nghĩ lại, đứng là có lỗi lớn với hai cụ. Chị đã hứa với ông bà rằng sẽ không đổi tên cho Nam Nam và thường xuyên đưa Nam Nam về thăm ông bà”.
“Thế là ổn rồi”. Cô đang chuẩn bị chào tạm biệt thì nhìn thấy Trần Hoa và ông Lý vừa nói chuyện vừa bước từ quán ra. Lâu lắm không gặp, ngoài mấy sợi tóc bạc điểm trên đâu, nhìn ông Lý gần như không cố gì thay đổi, vẫn quần âu có dây đeo mặc với áo sơ mi.
“Nhâm Nhiễm, em đã hết cảm chưa?” Trần Hoa đã phát hiện ra cô ngay bèn gọi lại, nghe thấy tên cô, ông Lý bèn đưa mắt nhìn sang với vẻ kinh ngạc.
“Em khá hơn nhiều rồi, cảm ơn”, cô đành phải quay sang họ, “Anh Lý, em xin chúc mừng hạnh phúc của anh và Tô San”.
“Cảm ơn em”, mặc dù cô đeo khẩu trang, nhưng rõ ràng là ông Lý vẫn có ấn tượng với cái tên của cô, “Trời ạ, Gia Thông, đây là cô bé mà năm xưa cậu đưa đến quán tôi hay sao”.
Ông Lý thốt lên, Trần Hoa chỉ cười cười nói, “Anh Lý, đúng là trí nhớ của anh không suy giảm”. Tô San nhìn ông Lý với vẻ thắc mắc rồi lại quay sang nhìn Nhâm Nhiễm, rõ ràng là vẫn chưa nhớ ra được điều gì. Nhâm Nhiễm mỉm cười: “Em xin lỗi, em đi đây”.
“8 giở tối thứ sáu, em và anh người yêu luật sư đó đều phải đến nhé”. Tô San dặn dò cô.
“Anh ấy đang đi công tác, không biết có về kịp hay không, chắc chắn em sẽ đến. Bye bye”.
Đến tối hôm thứ 6, Nhấm Nhiễm đến Lục Môn đúng giờ đã hẹn, bên ngoài treo biển tạm nghỉ bán hàng, cô đẩy cửa vào, bên trong đang mở nhạc Jazz, ồn ào náo nhiệt hơn mọi khi, vì chuẩn bị phải sửa chữa nên một số bàn ghế và bàn ghế quầy lễ tân đã được dọn đi, tạo ra một khoảng trống rộng, một bên vẫn còn để lại mấy chiếc bàn dài, bên trên có bày các món điểm tâm, rượu, khách đến rất đông, mọi người đều ăn mặc rất lịch sự, thể hiện sự coi trọng bữa tiệc này. Nhâm Nhiễm cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho nhân viên phục vụ treo lên. Cô mặc một chỉếc áo sơ mi màu tím thẫm chất vải nhăn đi với chân váy và giày cao gót, nhìn hơi nghiêm túc, nhưng phối với mái tóc ngắn của cô, cộng với chiếc vòng vàng long phượng hiện giờ không còn thấy mấy ai đeo nữa trên cổ tay trái, nhìn lại thấy khá cổ điển, có nét gì đó hơi tinh nghịch. Cô vừa mới hết cảm, để giấu đi sắc mặc nhợt nhạt, trước khi đi cô còn trang điểm rất cẩn thận.
Tô San đang nói chuyện với một người phụ nữ trẻ, nhìn thấy cô bước vào bèn vui vẻ vẫy tay chào cô, “Nhâm Nhiễm, bình thường em để mặt mộc, đáng lẽ phải trang điểm như thế này từ lâu rồi, rất đẹp”.
“Chị mới thực sự là đẹp, Tô San ạ”.
Đây không phải là câu tâng bốc, mà là lời khen rất thật tòng, Tô San mặc một chiếc váy màu đen cổ thuyền, tóc uốn cao, khuôn mặt với các nét tuyệt vời đó được trang điểm rất duyên dáng, khiến mọi người phải thực sự ngưỡng mộ.
“Anh Lý nói với chị, chị mới nhớ ra, trước đây mình đã từng gặp nhau, em xem đầu óc lẫn thẫn của chị, đúng như anh ấy nói, bạ đâu quên đấy”.
“Không cần thiết phải nhớ nhiều chuyện như vậy, mệt lắm. Nếu cuộc đời chị như lần gặp đầu tiên là lý tưởng nhất, nếu mọi người luôn coi dó là lần đầu tiên thì tuyệt vời biết bao”.
“Hi, anh Lý cũng nói như vậy”.
Tô San giới thiệu với cô người phụ nữ đang đứng trước mặt, nói chị ấy là La Âm - phóng viên đang công tác ở tòa soạn báo phía đối diện, cũng là khách hàng cũ của quán, “Mỗi lần viết trang tâm sự, chị La Âm ghi rõ địa điểm nói chuyện là quán cà phê Lục Môn, mấy năm qua chị ấy đã quảng cáo miễn phí bao nhiêu lần cho chị. Điều duy nhất không ổn là có người đọc báo liền đến đây đòi tìm chị để tâm sự cho bằng được, bảo anh ta sang bên tòa soạn, anh ta nhất định không chịu nghe, chị thực sự không biết phải làm gì”.
Nhìn La Âm có vẻ rất cởi mở, chị cười ngặt nghẽo, “Thôi đi, rõ ràng đó là anh chàng ngốc muốn tán tỉnh em nhưng không biết tìm cớ gì”.
Không biết ông Lý bước đến từ bao giờ, cũng cười, “Tôi tin vào lời phán đoán của cô La Âm, kể từ khi tôi mở quán Lục Môn, chuyện những anh chàng ngốc không biết uống cà phê đến gọi một cốc cà phê và uống như uống thuốc lúc nào chẳng có”.
Tô San huých cùi trỏ vào ông Lý tỏ ý trách móc: “Anh nói ra câu này thật chẳng nghiêm túc tí nào”. Rồi hai người nhìn nhau cười, Nhâm Nhiễm cũng mỉm cười.
Khách khứa ở đây rất nhiều người quen nhau, Nhâm Nhiễm được coi là một khuôn mặt mới trong số họ, cô mới chỉ gặp một số người. Mọi người nói chuyện với nhau rất thoải mái.
Vừa đến, Trần Hoa liền nhìn thấy ngay Nhâm Nhiễm đang nói chuyện với người bên cạnh, nhìn cô khá vui vẻ, không trầm tĩnh như mọi khi. Anh len qua đám đông, bưng hai ly rượu lặng lẽ bước đến. Cô nhìn thấy anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên.
So với mọi người xung quanh, anh ăn mặc đơn giản hơn, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu tối màu mà cô đã quen thuộc từ lâu. Trong giây phút đó, thậm chí cô còn để ý rằng, anh vẫn dùng hãng mà trước đây đã quen dùng.
Trần Hoa ra hiệu cho cô bỏ cốc nước hoa quả trong tay xuống rồi đưa cho cô một ly rượu vang: “Em nếm thử xem”.
Cô đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, mùi nước hoa quả rất tươi ngon như cô dự đoán liền sực lên mũi.
“Không ngờ ở Hán Giang mà cũng có đại lý nhập khẩu loại rượu vang này”.
“Hiện nay uống rượu vang đã trở thành phong trào”. Nhìn cô không còn tỏ vẻ cảnh giác như mọi ngày mà khá thoải mái dường như đã bị bầu khôn khí ở đây cuốn hút.
“Hôm nay nhìn em rất vui vẻ, khỏi hẳn cảm chưa em?”
Cô gật đầu.
Lúc này, đột nhiên tiếng nhạc vụt tắt, ông Lý và Tô San mỗi người cầm một ly rượu, dắt tay nhau bước ra giữa quán, mọi người đứng xung quanh bầu không khí đã yên tĩnh trở lại.
“Rất cảm ơn các vị hôm nay đã bớt chút thời gian đến Lục Môn, tặng cho tôi và Tô San nhiều lời chúc như vậy”. Ông Lý nói tiếng phổ thông bằng giọng Phúc Kiến, “Điều mà tôi muốn nói rất đơn giản. 16 năm trước, lần đầu tiên tôi đến Đại lục, có lẽ tôi là một trong những nhóm khách Đài Loan đến Đại lục khá sớm, cảm ơn các vị đã không kỳ thị một vị khách lạ có lai lịch không rõ ràng, giọng nói rất đặc biệt, ăn mặc rất lập dị. 13 năm trước, tôi đã đến Hán Giang và mở quán cà phê Lục Môn này. Hồi đó, tôi cũng chỉ đi tùy ý, tìm một nơi để dừng chân. Chính vì thế tôi đã cố duyên được làm quen với các vị, sau đó lại quen được Tô San. Tôi vô cùng cảm ơn số phận đã đem lại cho tôi sự thay đổi này”.
Xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay.
“Tô San và tôi chuẩn bị rời chốn này và sang Singapore sống, quán cà phê Lục Môn sẽ do anh Cao Tường tiếp quản”.
Ông Lý làm động tác mời, một người đàn ông trạc tuổi trung niên, dáng dong dỏng, tướng mạo nho nhã, điềm đạm bước đến chỗ ông.
“Anh Cao Tường cũng là một trong những khách hàng sớm nhất của tôi, tôi và phu nhân của tôi đều rất vui vì đã chuyển giao được quán cà phê Lục Môn cho anh ấy”.
Cao Tường cười nói: “Cảm ơn anh Lý, đáng lẽ tôi phải chúc mừng anh vì cuối cùng đã đưa được nàng về dinh. Nhưng anh đưa Tô San đi, khiến rất nhiều anh em, trong đó bao gồm cả tôi cảm thấy trong lòng nao nao khó tả, vô cùng hẫng hụt không vui và ghen tị”.
Mọi người đều cười ồ lên, đợi khi tiếng cười tạm lắng xuống, ông Cao Tường nói tiếp: “Đùa thì đùa thế thôi, chúng tôi đều rất vui khi nhìn thấy Tô San hạnh phúc. Tô San, chúc mừng tân hôn của em và anh Lý”.
“Cảm ơn anh”.
“Cũng giống như các vị, Lục Môn là quán cà phê mà tôi thích nhất từ xưa đến nay, bao nhiêu năm qua, đến đây uống cà phê đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng hơi do dự khi nhận chuyển nhượng và coi nó là một công việc làm ăn. Nghĩ đến việc trong thời đại này mọi thứ đều thay đổi rất nhanh, khiến mỗi chúng ta đều cảm thấy hoa mắt, rất nhiều thứ rất quen thuộc với chúng ta chỉ trong tích tắc đã không còn tồn tại. Điều mà tôi có thể làm là cố gắng giữ lại phong cách của Lục Môn, không để các bạn - những người có cùng sở thích với tôi thất vọng”.
Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên, ông Cao Tường quay về chỗ mọi người, không biết ai đó nói lớn: “Tô San, nói gì với mọi người đi chứ”.
Một người từ xưa đến nay vốn rất xởi lởi như Tô San tự nhiên lại có vẻ luống cuống, cô nhìn mọi người, rồi lại nghiêng đầu nhìn ông Lý, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt.
“Em... rất cảm ơn các vị, bao nhiêu năm qua đã ủng hộ em để duy trì quán cà phê này, để em có thể nuôi gia đinh mà không phải phụ thuộc vào ai. Em cũng rất cảm ơn anh Lý vì đã chờ đợi một người phụ nữ hồ đồ như em bao nhiêu năm. Tuy nhiên… “Cô ngừng một lát, “chết thật, sao lại mùi mẫn như thế này nhỉ, em không muốn khóc để mascra chảy hết xuống mặt đâu”.
Tất cả mọi người đều cười ồ lên một lần nữa.
“Em không thích chia tay, cũng không biết nói những lời tình cảm” Cô nâng ly rượu lên, “chính vì thế vợ chồng em rất mong sẽ có một buổi tối vui vẻ với tất cả mọi người và uống cho thật thỏa thích”.
Mọi người đều nâng ly, chạm ly với những người xung quanh. Trần Hoa và Nhâm Nhiễm cũng chạm ly với nhau, cô uống một hơi hết sạch hơn nửa ly rượu.
Nhạc lại một lần nữa nổi lên, ông Lý và Tô San bắt đầu ôm nhau nhảy, tiếp đó có mấy đôi khác cũng tham gia vào. Đột nhiên Nhâm Nhiễm nói: “Tổng giám đốc Trần, anh có muốn nhảy không?”
Trần Hoa vô cùng ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên hiếm thấy, gần như không thể tin vào tai mình. Nhâm Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, miệng mỉm cười, giọng lại có vẻ châm chọc, “Đã lâu lắm rồi em không nhảy, lẽ nào em phải đi mời một anh bạn nhảy khác ư?”
Trần Hoa đặt ly rượu xuống, không nói gì, dắt tay cô bước ra giữa, tay ôm eo cô, hai người bắt đầu nhảy theo điệu nhạc du dương.
Lúc đầu bước nhảy của Nhâm Nhiễm hơi gượng gạo, người cũng hơi cứng, nhưng dần dần, dường như cô đã thả lỏng hơn, đầu tựa vào vai phải của Trần Hoa, mắt hơi nhắm lại, từ từ đưa chân theo bước nhảy của anh.
Trần Hoa không thể ngờ rằng đột nhiên Nhâm Nhiễm lại ngả vào vòng tay anh thân mật như vậy, vòng eo của cô nằm trong cánh tay anh, nhỏ nhắn, mềm mại, mái tóc của cô chạm nhẹ vào cằm anh, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô, thoang thoảng mùa hoa hồng xen lẫn mùi hoa ly. Một bản nhạc đã kết thúc, cô tiếp tục uống rượu, vẫn uống liền một hơi như vậy, sau đó nói chuyện với mọi người xung quanh, nhìn tinh thần rất phấn chấn. Đến khi nhạc lại một lần nữa nổi lên, cô đưa tay về phía anh, hai người lại tiếp tục nhảy.
Tất cả mọi người đều ngất ngây trong tiếng nhạc và những ly rượu ngon. Vô tình, Trần Hoa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa có ánh đèn lờ mờ, thấy không biết Điền Quân Bồi đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Điền Quân Bồi nhìn hơi méo đi.
Trần Hoa đã hiểu ra ngay điều gì đó, nhưng Nhâm Nhiễm vẫn đang ngả trong tay của anh, tựa vào vai anh vẫn không biết gì, đương nhiên là anh cũng không muốn làm cô giật mình.
Đột nhiên Điền Quân Bồi kéo mạnh cửa kính và bước ra ngoài, không ai để ý đến tình tiết nhỏ này.
Lúc bản nhạc kết thúc, trước tiếng hò la của mọi người, Tô San và ông Lý đã uống rượu chéo tay, sau đó hào hứng cụng ly với từng người, bầu không khí lập tức trở nên ồn ào. Đến lượt Nhâm Nhiễm, Trần Hoa nói: “Cô ấy vừa hết cảm, không nên uống rượu nhiều, nhấm một chút là được rồi”.
Tô San cười nói: “Nhâm Nhiễm là bạn rượu của em, em biết tửu lượng của cô ấy”.
Nhâm Nhiễm đã nâng ly lên, chạm ly với Tô San, hai người nhìn nhau, cùng ngửa đầu uống một hơi hết sạch, động tác hào phóng này khiến mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm.
Trần Hoa đỡ lấy chiếc ly trong tay Nhâm Nhiễm đặt xuống bàn, “Thôi, tối nay em đừng uống nữa”.
“Anh sợ em say à?” Dường như Nhâm Nhiễm đã hơi ngà ngà, cô cười nói, “hay là chúng ta cũng uống một ly? Uống rượu chéo tay cũng được”.
“Luật sư Điền vừa đến, lại đi ngay rồi. Anh nghĩ, em không cần thiết phải chuốc cho mình say và đóng những cảnh nóng bỏng hơn cho cậu ấy xem đâu”.
Giọng anh nhẹ nhàng và bình thản, nhưng rõ ràng là Nhâm Nhiễm đã giật mình, nụ cười trên môi cô vụt tắt, cô không còn tỏ ra hào hứng như lúc trước mà buồn buồn nhìn ra phía cửa kính ô xanh đang khép.
“Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy, có chuyện gì mà không nói thẳng được với nhau, lại dùng trò đùa này để cậu ta hết hy vọng về em?”
“Như thế này sẽ tốt cho anh ấy hơn”.
“Xem ra tinh thần hy sinh của em lại nổi lên rồi, tình nguyện trả giá bằng việc bóp chết mọi ấn tượng mà một người đàn ông yêu em dành cho em - bởi vì như thế sẽ tốt cho anh ta hơn”.
“Không liên quan gì đến anh”.
Trần Hoa nhướn mày lên, nhìn cô cười cười: “Vừa nãy em đã lợi dụng anh, bây giờ lại nói không liên quan gì đến anh, e rằng qua cầu rút ván hơi nhanh. Nhâm Nhiễm khựng lại sau đó cười đau khổ: “Chuyện gì anh cũng có thể nhìn thấu được, nếu anh không muốn để người ta lợi dụng thì ai có thể lợi dụng được anh”.
“Tốt lắm, hiện tại em đã cho rằng cho dù đối xử với anh như thế nào cũng không thấy áy náy nữa, đây cũng được coi là một sự tiến bộ”.
Nhâm Nhiễm không biết trả lời thế nào, cô đứng một lát, ánh mắt liếc về phía đám đông đang nhảy ở giữa phòng, “Phiền anh nói với Tô San và anh Lý hộ em, em về trước đây, chúc họ thượng lộ bình an”.
Trần Hoa nói: “Em nên về sớm nghỉ ngơi, anh đưa em về rồi quay lại, hôm nay chắc chắn mọi người sẽ uống đến rất khuya”.
Trần Hoa khoác áo khoác lên người cho Nhâm Nhiễm, hai người đi ra, không khí bên ngoài trong lành và yên tĩnh, họ chậm rãi bước đi trên vỉa hè.
“Hôm nay nhìn em không giống ngày bình thường”.
Nhâm Nhiễm bình thản nói: “Anh cũng biết là trước đây em phải uống thuốc chống trầm cảm. Ba tháng trước em phát hiện ra rằng, sau khi uống loại thuốc này, dường như dễ có cảm giác hưng phấn. Em đã gửi email hỏi bác sĩ Bạch Thụy Lễ, ông nói với em rằng nếu xuất hiện triệu chứng này, chứng tỏ bệnh trầm cảm của em đã được cải thiện đáng kể, có thể ngừng thuốc. Em đã ngừng. Nhưng hôm nay trước khi đi, em lại uống một viên''.
Trần Hoa lập tức hiểu ra ngay nguyên nhân nào đã khiến Nhâm Nhiễm tỏ ra vui vẻ hơn mọi bận, anh giận lắm, nghiêm mặt nói: “Em lấy sức khỏe của minh ra làm trò đùa hay sao?”
“Từ trước đến nay em vốn không biết đóng kịch, thuốc này rất hiệu quả”.
Trần Hoa nhìn cô chằm chằm, đang định nói gì, điện thoại bỗng đổ chuông, anh đành phải nghe máy, chỉ nghe được mấy câu, giọng nói và vẻ mặt dần dần tò ra đăm chiêu hơn.
Nhâm Nhiễm không để ý anh đang nói chuyện gì, chi cúi đầu nhìn bóng minh dưới đất, từ chiếc bóng dài, mảnh khảnh biến thành chiếc bóng ngắn, kéo ra phía sau lưng, trước mặt lại xuất hiện một chiếc bóng mới. Quá trình lặp đi lặp lại này, gần như đang thôi miên cô, khiến cô bước đi như máy, mãi đến khi Trần Hoa kéo tay cô lại.
“Em định đi dạo ở đâu vậy?”
Cô ngẳng đầu lên, đã chuẩn bị đến khu nhà cô ở.
Dường như cơn giận ban nãy của Trần Hoa đã tiêu tan từ lâu, “Kết thúc như thế cũng tốt, nếu không cậu ấy sẽ ngày càng yêu em, em sẽ ngày càng cảm thấy không thể phụ lòng cậu ấy”.
Dĩ nhiên là câu nói này không thể an ủi được cô.
“Nếu thấy buồn thì anh lái xe đưa em đi đâu cho khuây khỏa, đừng nhốt mình ở nhà một mình”.
Cô lắc đầu, “Cảm ơn anh, không cần đâu. Em vẫn nên tranh thủ trong người còn chút hơi men và đi ngủ sớm một chút thì hơn”.
“Anh vừa nhận được điện thoại, ở bên thành phố J có ít chuyện, ngày mai anh phải về một chuyến. Anh sẽ quay lại sớm, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho anh ngay, đừng uống thuốc hành hạ mình nữa”.
Dưới ánh đèn, anh mỉm cười nhìn cô chăm chú, “Tranh thủ lúc anh còn đang tự nguyện, muốn được em lợi dụng, em cứ dày vò anh đi”.
Thuốc đã hết tác dụng, cô không còn hào hứng như lúc trước nữa, cô không thể nào đáp lại được lời trêu trọc này mà thẫn thờ nhìn anh, không nói gì cả, rút tay mình ra, quay người đi vào khu chung cư.
Nhâm Nhiễm bật cười: "Ba mới chỉ gặp anh ấy hai lần mà đã kết luận như vậy ư?"
"Lần trước ba đã gửi cho cậu ấy bài viết phân tích các vấn đề nóng trong bộ luật chứng khoán mà ba viết, ba và cậu ấy vẫn liên lạc với nhau qua mail, quan điểm mà cậu ấy đưa ra rất xác đáng. Làm giáo viên bao nhiêu năm, ba đánh giá học sinh không bao giờ sai đâu".
Nhâm Nhiễm không để tâm lắm đến lời dự đoán này, nhưng cô biết là ba cô vẫn không yên tâm về cô, muốn cô có một người yêu để chăm sóc cô. Bây giờ đột nhiên ông lại gọi điện đến hỏi gấp như vậy, trong lòng cô không tránh khỏi thắc mắc.
"Con và anh ấy vẫn ổn, sao tự nhiên ba lại hỏi chuyện này?"
"Tiểu Nhiễm, ba thực sự có lỗi với con".
Cô ngơ ngác, "Ba, ba đừng làm con sợ, có chuyện gì ba cứ nói đi".
Ông Nhâm Thế Yến trấn tĩnh một lát rồi nói lại từ đầu: "Hôm qua vô tình ba đã nghe thấy Quý Phương Bình nói chuyện qua điện thoại với một phóng viên, hỏi tại sao không thấy báo của họ đăng bài viết về con. Ba liền hỏi ngay cô ta đã nói những gì với phóng viên, cô ta không chịu trả lời. Ba không biết làm thế nào, hôm nay khó khăn lắm mới xin được số điện thoại của cậu phóng viên đó, nhờ vả người quen gọi điện đến mới biết, vì muốn tìm được con mà cậu ta đã phỏng vấn Quý Phương Bình, Quý Phương Bình... đã bịa ra một số chuyện về con. Nhưng tòa soạn đã bị Ức Hâm gây sức ép, cộng với việc không thể chứng thực được một số chuyện bà ấy kể nên họ đã không đăng".
Nhâm Nhiễm liền thở phào: "Không đăng thì không ngại gì cả, con không quan tâm đến chuyện cô ta nói gì, ba đừng bực cô ta vì chuyện này".
"Ba đâu chỉ mỗi bực không đâu, ba không thể tha thứ cho cách làm của cô ta". Rõ ràng là ông Nhâm Thế Yến đã quá giận mất khôn, không biết phải nói từ đâu, ngừng một lát, thở dài, “cô ta không phải vì nóng nảy nhất thời mà nói linh tính, sau khi trả lời phỏng vấn xong còn gọi điện thoại hỏi tại sao lại không đăng, rõ ràng là cố tình bôi nhọ thanh danh của con".
"Không phải là không đăng đó sao ba? Thôi mặc kệ đi ba". Cô đã được lĩnh giáo từ lâu sự thù hằn kéo dài mà người mẹ kế này thể hiện ra với cô nhưng thực sự không còn sức đâu mà phẫn nộ.
"Sao lại có thể mặc kệ chứ? Tiểu Nhiễm, cậu phóng viên đó nói với ba rằng, hôm nay vị phó tổng biên tập bên báo cậu ấy giới thiệu một ông họ Điền đến tìm cậu ấy để tìm hiểu tình hình, trước yêu cầu của vị phó tổng đó, cậu này đã gửi cho ông Điền bài phỏng vấn, nếu ba đoán không nhầm thì chắc là ông ấy là người nhà của Điền Quân Bồi".
Liên tưởng đến những biểu hiện của Điền Quân Bồi khi nghe điện thoại, Nhâm Nhiễm kết luận được ngay rằng, ba cô đoán không nhầm. Cô đành phải hỏi: "Luật sư Quý Phương Bình đã nói những gì với phóng viên hả ba?"
Ông Nhâm Thế Yến thực sự không biết phải trả lời thế nào: "Ba đã xin một bản, về cơ bản đều là những lời bịa đặt. Ba đã chính thức gọi điện cho tổng biên tập tờ báo đó, nếu sử dụng những ngôn từ vô trách nhiệm này thì chắc chắn ba sẽ kiện họ. Ngoài ra, ba định viết và gửi cho Điền Quân Bồi một lá thư email để giải thích".
"Không cần đâu ba. Bây giờ ba gửi email cho con để con xem trước, có việc gì bọn con tự giải quyết, ba không phải can thiệp đâu".
"Nhưng những chuyện đó... con không thể giải thích rõ ràng được".
"Thân phận của ba như vậy, không cần thiết phải giải thích với bất kỳ ai về chuyện của con gái. Hơn nữa nếu con không giải thích được rõ ràng thì cho dù ba có xuất đầu lộ diện cũng chẳng làm được gì". Cô lại an ủi ông, "Ba cứ yên tâm, từ trước đến nay Điền Quân Bồi rất sáng suốt, con sẽ nói chuyện với anh ấy".
"Sau khi giải quyết xong chuyện này con về nhà ngay một chuyến, Tiểu Nhiễm, ta phải tranh thủ thời gian làm thù tục sang tên ngôi nhà, khòng kéo dài được nữa đâu".
Cô không hiểu tại sao tự dưng ba lại nhắc đến chuyện này, chỉ có điều hiện đầu cô đau như búa bổ, không muốn nghĩ gì thêm. "Hơn nữa, ba, ba bình tĩnh đi. Hôm nay con bị cảm, con đi ngủ trước đây, ba cũng nghỉ sớm đi, đừng vì chuyện này mà cãi nhau với luật sư Quý nữa".
Nhâm Nhiễm không nghĩ ra được Quý Phương Bình sẽ nói những gì với phóng viên.
Đương nhiên, không cần phải người khác bêu riếu, quá khứ của cô cũng không có gì là tốt đẹp, cô đành phải tự chế giễu mình như vậy. Đợi một lát, cô mở laptop ra, vào hòm thư, mở lá thư ông Nhâm Thế Yến vừa gửi ra xem, thấy Quý Phương Bình vẽ ra cuộc sống ly kỳ, hỗn loạn như vậy, cô vừa sừng sốt lại vừa thấy khó hiểu.
Điền Quân Bồi đã từng kể với cô về ba mẹ của anh, họ là những trí thức rất tiêu biểu, nói như lời anh là: "Rõ ràng họ rất bảo thù, nhưng lại đều cố gắng tỏ ra rằng mình văn minh, anh thích nhất là nhìn họ vừa muốn quản giáo anh, lại vừa cố gắng tỏ ra không để tâm đến anh".
Cô đã thấy được bầu không khí êm ấm trong gia đình nhà anh, Điền Quân Bồi có mối quan hệ khăng khít với cha mẹ, những điều này đều khiến cô thầm ngưỡng mộ. Cô không thể tưởng tượng ra được sau khi Điền Quân Bồi và cha mẹ anh đọc được bài phỏng vấn này sẽ có cảm nghĩ gì.
Đúng như ba cô đã nói, không dễ dàng gì để giải thích rõ những chuyện đó, gần như là bắt cô phải tái hiện lại toàn bộ cuộc sống của cô một lần nữa. Hơn nữa, chuyện đầu tiên mà Quý Phương Bình nói mặc dù dùng từ rất tệ, nhung là sự thật. Đúng là năm 18 tuổi cô đã bỏ nhà đi và sống với Kỳ Gia Thông. Cô nghĩ, chỉ mỗi chi tiết này, trong mắt cha mẹ anh, đã quá kinh khủng rồi, e rằng dù đưa ra cách giải thích nào, họ cũng không thể chấp nhận.
Và rõ ràng là Điền Quân Bồi đã nhận được điện thoại của nhà và nhận được lá thư email có cùng nội dung, anh không thể không tỏ ra sửng sốt, nghi ngờ, nhưng anh lại chống lại những câu hỏi của cha mẹ, không hỏi gì cô. Cô cảm kích vì anh đã thể hiện ra sự tôn trọng đối với cô, nhưng cô biết báo đáp anh bằng cách nào đây? Cô có tư cách gì để làm đảo lộn cuộc sống của một người đàn ông, thậm chí là cuộc sống của một gia đình vốn đang êm ấm?
Cô thực sự thấy mình thật đáng trách.
Ngày hôm sau, Nhâm Nhiễm tự đến bệnh viện truyền nước. Cô giơ túi đựng nước truyền lên tìm chỗ ngồi và ngồi xuống, vì mang laptop không tiện nên cô đã in một phần bản dịch cần dịch, tranh thủ lúc truyền nước mở ra xem, thỉnh thoảng dùng bút đánh dấu, ghi chú, như thế sau khi về, có thể đẩy nhanh tốc độ dịch.
Lúc Điền Quân Bồi gọi điện đến, cô chỉ nói đã khá hơn nhiều, “Công việc của anh đã quá bận rồi, thật sự là anh không phải đến đưa đón em đâu”.
Điền Quân Bồi ngần ngừ một lát: “Ừ, ngày mai anh lại phải đi công tác, hôm nay đúng là văn phòng có quá nhiều việc. Có chuyện gì thì em nhớ gọi điện cho anh ngay nhé, đừng có mà gắng chịu đấy. Em phải chú ý nghỉ ngơi đừng vội dịch tài liệu cho kịp tiến độ”.
Cô hứa từng chuyện một rồi cúp máy.
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông này khiến cô cảm thấy chua xót. Chỉ trong tích tắc cô đã đưa ra quyết định, kể cả vẫn còn lưu luyến, nếu không thể yêu hết mình thì việc đón nhận sự chăm sóc và gần gũi từ phía anh là vô cùng ích kỷ. Cô không có quyền gì để tiếp tục duy trì mối quan hệ bất xác định và khiến anh phải đối mặt với sự nghi ngờ của người thân này.
Hôm nay Nhâm Nhiễm từ bệnh viện về, đi qua quán cà phê Lục Môn, đúng lúc Tô San có việc phải ra ngoài, “Nhâm Nhiễm, mấy hôm rồi không thấy em đến đây”.
Nhâm Nhiễm chỉ vào chiếc khẩu trang mình đang đeo, cười nói: “Em bị cảm, mấy hôm nay đang phải truyền nước, không được uống cà phê, cũng không muốn phát tán virus vào quán của chị”.
“Đúng lúc chị đang muốn tìm em. Tối thứ 6 tuần này em có rỗi không? Chị và anh Lý đã đăng ký kết hôn, quán cà phê chuẩn bị nhượng lại, bọn chị định tổ chức một bữa tiệc, mời bạn bè mới và cũ cùng các khách hàng trong bao nhiêu năm qua, đến gặp gỡ, uống rượu, khiêu vũ, coi như là chào tạm biệt mọi người”.
“Hả, chúc mừng chị. May mà em cũng sắp khỏi rồi, thứ 6 đến chắc là ok thôi. Lục Môn chuẩn bị chuyển nhượng à? Nhưng em đã quen với bầu không khí và mùi cà phê của quán chị, thật sự không muốn có gì thay đổi”.
“Không chỉ mỗi mình em nói như vậy”. Tô San đã nhận lời khen này, nhưng cửa hàng được sửa sang từ 5 năm về trước, thực sự là cũ rồi. Người mua lại quán cà phê cũng là một khách hàng cũ của Lục Môn, anh ấy rất thích uống cà phê, anh ấy nói sẽ sửa sang lại theo phong cách ban đầu, đồng thời đồng ý giữ lại tất cả nhân viên, cố gắng giữ hướng kinh doanh và hương vị vốn có của quán”.
“Thế thì em yên tâm rồi”. Cô nghĩ một lát, vẫn hỏi: “Nhà họ Ôn đã đồng ý cho chị đưa Nam Nam đi chưa?”
Tô San cười lớn: “Chị đã biết tỏng bụng dạ Ôn Lệnh Khải từ lâu rồi. Chị bảo với anh ta rằng, chị đi lấy chồng, chắc chắn chị cũng sẽ đưa Nam Nam đi, có giỏi thì công khai tranh quyền nuôi con với chị. Anh ta miệng thì lúc nào cũng nói không muốn xa con gái, nhưng không chịu công khai rằng anh ta là cha của Nam Nam, rồi còn kể lể rất nhiều nỗi khổ bất đắc dĩ của mình. Nào là chuẩn bị phải nhận một bộ phim nọ, nào là hợp đồng ký rồi, công ty có rất nhiều hạn chế... Những chuyện này chị đã nghe chán ngấy từ lâu rồi”.
Nhâm Nhiễm nghĩ, bắt một người đàn ông làm người nổi tiếng đã lâu từ bỏ sự nghiệp thần tượng của mình là điều không thể, may mà Tô San đã hiểu được vấn đề, cắt đứt hẳn với anh ta.
“Anh ta cân nhắc, tính toán mãi, ngày hôm đó liền quay về Bắc Kinh. Đúng là ba mẹ anh ấy không muốn xa cháu nội, họ đều khóc, chị thấy rất thương. Trước đây họ lạnh lùng với chị, chắc là do chị cũng không đối xử ra gì với họ. Hiện giờ nghĩ lại, đứng là có lỗi lớn với hai cụ. Chị đã hứa với ông bà rằng sẽ không đổi tên cho Nam Nam và thường xuyên đưa Nam Nam về thăm ông bà”.
“Thế là ổn rồi”. Cô đang chuẩn bị chào tạm biệt thì nhìn thấy Trần Hoa và ông Lý vừa nói chuyện vừa bước từ quán ra. Lâu lắm không gặp, ngoài mấy sợi tóc bạc điểm trên đâu, nhìn ông Lý gần như không cố gì thay đổi, vẫn quần âu có dây đeo mặc với áo sơ mi.
“Nhâm Nhiễm, em đã hết cảm chưa?” Trần Hoa đã phát hiện ra cô ngay bèn gọi lại, nghe thấy tên cô, ông Lý bèn đưa mắt nhìn sang với vẻ kinh ngạc.
“Em khá hơn nhiều rồi, cảm ơn”, cô đành phải quay sang họ, “Anh Lý, em xin chúc mừng hạnh phúc của anh và Tô San”.
“Cảm ơn em”, mặc dù cô đeo khẩu trang, nhưng rõ ràng là ông Lý vẫn có ấn tượng với cái tên của cô, “Trời ạ, Gia Thông, đây là cô bé mà năm xưa cậu đưa đến quán tôi hay sao”.
Ông Lý thốt lên, Trần Hoa chỉ cười cười nói, “Anh Lý, đúng là trí nhớ của anh không suy giảm”. Tô San nhìn ông Lý với vẻ thắc mắc rồi lại quay sang nhìn Nhâm Nhiễm, rõ ràng là vẫn chưa nhớ ra được điều gì. Nhâm Nhiễm mỉm cười: “Em xin lỗi, em đi đây”.
“8 giở tối thứ sáu, em và anh người yêu luật sư đó đều phải đến nhé”. Tô San dặn dò cô.
“Anh ấy đang đi công tác, không biết có về kịp hay không, chắc chắn em sẽ đến. Bye bye”.
Đến tối hôm thứ 6, Nhấm Nhiễm đến Lục Môn đúng giờ đã hẹn, bên ngoài treo biển tạm nghỉ bán hàng, cô đẩy cửa vào, bên trong đang mở nhạc Jazz, ồn ào náo nhiệt hơn mọi khi, vì chuẩn bị phải sửa chữa nên một số bàn ghế và bàn ghế quầy lễ tân đã được dọn đi, tạo ra một khoảng trống rộng, một bên vẫn còn để lại mấy chiếc bàn dài, bên trên có bày các món điểm tâm, rượu, khách đến rất đông, mọi người đều ăn mặc rất lịch sự, thể hiện sự coi trọng bữa tiệc này. Nhâm Nhiễm cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho nhân viên phục vụ treo lên. Cô mặc một chỉếc áo sơ mi màu tím thẫm chất vải nhăn đi với chân váy và giày cao gót, nhìn hơi nghiêm túc, nhưng phối với mái tóc ngắn của cô, cộng với chiếc vòng vàng long phượng hiện giờ không còn thấy mấy ai đeo nữa trên cổ tay trái, nhìn lại thấy khá cổ điển, có nét gì đó hơi tinh nghịch. Cô vừa mới hết cảm, để giấu đi sắc mặc nhợt nhạt, trước khi đi cô còn trang điểm rất cẩn thận.
Tô San đang nói chuyện với một người phụ nữ trẻ, nhìn thấy cô bước vào bèn vui vẻ vẫy tay chào cô, “Nhâm Nhiễm, bình thường em để mặt mộc, đáng lẽ phải trang điểm như thế này từ lâu rồi, rất đẹp”.
“Chị mới thực sự là đẹp, Tô San ạ”.
Đây không phải là câu tâng bốc, mà là lời khen rất thật tòng, Tô San mặc một chiếc váy màu đen cổ thuyền, tóc uốn cao, khuôn mặt với các nét tuyệt vời đó được trang điểm rất duyên dáng, khiến mọi người phải thực sự ngưỡng mộ.
“Anh Lý nói với chị, chị mới nhớ ra, trước đây mình đã từng gặp nhau, em xem đầu óc lẫn thẫn của chị, đúng như anh ấy nói, bạ đâu quên đấy”.
“Không cần thiết phải nhớ nhiều chuyện như vậy, mệt lắm. Nếu cuộc đời chị như lần gặp đầu tiên là lý tưởng nhất, nếu mọi người luôn coi dó là lần đầu tiên thì tuyệt vời biết bao”.
“Hi, anh Lý cũng nói như vậy”.
Tô San giới thiệu với cô người phụ nữ đang đứng trước mặt, nói chị ấy là La Âm - phóng viên đang công tác ở tòa soạn báo phía đối diện, cũng là khách hàng cũ của quán, “Mỗi lần viết trang tâm sự, chị La Âm ghi rõ địa điểm nói chuyện là quán cà phê Lục Môn, mấy năm qua chị ấy đã quảng cáo miễn phí bao nhiêu lần cho chị. Điều duy nhất không ổn là có người đọc báo liền đến đây đòi tìm chị để tâm sự cho bằng được, bảo anh ta sang bên tòa soạn, anh ta nhất định không chịu nghe, chị thực sự không biết phải làm gì”.
Nhìn La Âm có vẻ rất cởi mở, chị cười ngặt nghẽo, “Thôi đi, rõ ràng đó là anh chàng ngốc muốn tán tỉnh em nhưng không biết tìm cớ gì”.
Không biết ông Lý bước đến từ bao giờ, cũng cười, “Tôi tin vào lời phán đoán của cô La Âm, kể từ khi tôi mở quán Lục Môn, chuyện những anh chàng ngốc không biết uống cà phê đến gọi một cốc cà phê và uống như uống thuốc lúc nào chẳng có”.
Tô San huých cùi trỏ vào ông Lý tỏ ý trách móc: “Anh nói ra câu này thật chẳng nghiêm túc tí nào”. Rồi hai người nhìn nhau cười, Nhâm Nhiễm cũng mỉm cười.
Khách khứa ở đây rất nhiều người quen nhau, Nhâm Nhiễm được coi là một khuôn mặt mới trong số họ, cô mới chỉ gặp một số người. Mọi người nói chuyện với nhau rất thoải mái.
Vừa đến, Trần Hoa liền nhìn thấy ngay Nhâm Nhiễm đang nói chuyện với người bên cạnh, nhìn cô khá vui vẻ, không trầm tĩnh như mọi khi. Anh len qua đám đông, bưng hai ly rượu lặng lẽ bước đến. Cô nhìn thấy anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên.
So với mọi người xung quanh, anh ăn mặc đơn giản hơn, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu tối màu mà cô đã quen thuộc từ lâu. Trong giây phút đó, thậm chí cô còn để ý rằng, anh vẫn dùng hãng mà trước đây đã quen dùng.
Trần Hoa ra hiệu cho cô bỏ cốc nước hoa quả trong tay xuống rồi đưa cho cô một ly rượu vang: “Em nếm thử xem”.
Cô đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, mùi nước hoa quả rất tươi ngon như cô dự đoán liền sực lên mũi.
“Không ngờ ở Hán Giang mà cũng có đại lý nhập khẩu loại rượu vang này”.
“Hiện nay uống rượu vang đã trở thành phong trào”. Nhìn cô không còn tỏ vẻ cảnh giác như mọi ngày mà khá thoải mái dường như đã bị bầu khôn khí ở đây cuốn hút.
“Hôm nay nhìn em rất vui vẻ, khỏi hẳn cảm chưa em?”
Cô gật đầu.
Lúc này, đột nhiên tiếng nhạc vụt tắt, ông Lý và Tô San mỗi người cầm một ly rượu, dắt tay nhau bước ra giữa quán, mọi người đứng xung quanh bầu không khí đã yên tĩnh trở lại.
“Rất cảm ơn các vị hôm nay đã bớt chút thời gian đến Lục Môn, tặng cho tôi và Tô San nhiều lời chúc như vậy”. Ông Lý nói tiếng phổ thông bằng giọng Phúc Kiến, “Điều mà tôi muốn nói rất đơn giản. 16 năm trước, lần đầu tiên tôi đến Đại lục, có lẽ tôi là một trong những nhóm khách Đài Loan đến Đại lục khá sớm, cảm ơn các vị đã không kỳ thị một vị khách lạ có lai lịch không rõ ràng, giọng nói rất đặc biệt, ăn mặc rất lập dị. 13 năm trước, tôi đã đến Hán Giang và mở quán cà phê Lục Môn này. Hồi đó, tôi cũng chỉ đi tùy ý, tìm một nơi để dừng chân. Chính vì thế tôi đã cố duyên được làm quen với các vị, sau đó lại quen được Tô San. Tôi vô cùng cảm ơn số phận đã đem lại cho tôi sự thay đổi này”.
Xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay.
“Tô San và tôi chuẩn bị rời chốn này và sang Singapore sống, quán cà phê Lục Môn sẽ do anh Cao Tường tiếp quản”.
Ông Lý làm động tác mời, một người đàn ông trạc tuổi trung niên, dáng dong dỏng, tướng mạo nho nhã, điềm đạm bước đến chỗ ông.
“Anh Cao Tường cũng là một trong những khách hàng sớm nhất của tôi, tôi và phu nhân của tôi đều rất vui vì đã chuyển giao được quán cà phê Lục Môn cho anh ấy”.
Cao Tường cười nói: “Cảm ơn anh Lý, đáng lẽ tôi phải chúc mừng anh vì cuối cùng đã đưa được nàng về dinh. Nhưng anh đưa Tô San đi, khiến rất nhiều anh em, trong đó bao gồm cả tôi cảm thấy trong lòng nao nao khó tả, vô cùng hẫng hụt không vui và ghen tị”.
Mọi người đều cười ồ lên, đợi khi tiếng cười tạm lắng xuống, ông Cao Tường nói tiếp: “Đùa thì đùa thế thôi, chúng tôi đều rất vui khi nhìn thấy Tô San hạnh phúc. Tô San, chúc mừng tân hôn của em và anh Lý”.
“Cảm ơn anh”.
“Cũng giống như các vị, Lục Môn là quán cà phê mà tôi thích nhất từ xưa đến nay, bao nhiêu năm qua, đến đây uống cà phê đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng hơi do dự khi nhận chuyển nhượng và coi nó là một công việc làm ăn. Nghĩ đến việc trong thời đại này mọi thứ đều thay đổi rất nhanh, khiến mỗi chúng ta đều cảm thấy hoa mắt, rất nhiều thứ rất quen thuộc với chúng ta chỉ trong tích tắc đã không còn tồn tại. Điều mà tôi có thể làm là cố gắng giữ lại phong cách của Lục Môn, không để các bạn - những người có cùng sở thích với tôi thất vọng”.
Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên, ông Cao Tường quay về chỗ mọi người, không biết ai đó nói lớn: “Tô San, nói gì với mọi người đi chứ”.
Một người từ xưa đến nay vốn rất xởi lởi như Tô San tự nhiên lại có vẻ luống cuống, cô nhìn mọi người, rồi lại nghiêng đầu nhìn ông Lý, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt.
“Em... rất cảm ơn các vị, bao nhiêu năm qua đã ủng hộ em để duy trì quán cà phê này, để em có thể nuôi gia đinh mà không phải phụ thuộc vào ai. Em cũng rất cảm ơn anh Lý vì đã chờ đợi một người phụ nữ hồ đồ như em bao nhiêu năm. Tuy nhiên… “Cô ngừng một lát, “chết thật, sao lại mùi mẫn như thế này nhỉ, em không muốn khóc để mascra chảy hết xuống mặt đâu”.
Tất cả mọi người đều cười ồ lên một lần nữa.
“Em không thích chia tay, cũng không biết nói những lời tình cảm” Cô nâng ly rượu lên, “chính vì thế vợ chồng em rất mong sẽ có một buổi tối vui vẻ với tất cả mọi người và uống cho thật thỏa thích”.
Mọi người đều nâng ly, chạm ly với những người xung quanh. Trần Hoa và Nhâm Nhiễm cũng chạm ly với nhau, cô uống một hơi hết sạch hơn nửa ly rượu.
Nhạc lại một lần nữa nổi lên, ông Lý và Tô San bắt đầu ôm nhau nhảy, tiếp đó có mấy đôi khác cũng tham gia vào. Đột nhiên Nhâm Nhiễm nói: “Tổng giám đốc Trần, anh có muốn nhảy không?”
Trần Hoa vô cùng ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên hiếm thấy, gần như không thể tin vào tai mình. Nhâm Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, miệng mỉm cười, giọng lại có vẻ châm chọc, “Đã lâu lắm rồi em không nhảy, lẽ nào em phải đi mời một anh bạn nhảy khác ư?”
Trần Hoa đặt ly rượu xuống, không nói gì, dắt tay cô bước ra giữa, tay ôm eo cô, hai người bắt đầu nhảy theo điệu nhạc du dương.
Lúc đầu bước nhảy của Nhâm Nhiễm hơi gượng gạo, người cũng hơi cứng, nhưng dần dần, dường như cô đã thả lỏng hơn, đầu tựa vào vai phải của Trần Hoa, mắt hơi nhắm lại, từ từ đưa chân theo bước nhảy của anh.
Trần Hoa không thể ngờ rằng đột nhiên Nhâm Nhiễm lại ngả vào vòng tay anh thân mật như vậy, vòng eo của cô nằm trong cánh tay anh, nhỏ nhắn, mềm mại, mái tóc của cô chạm nhẹ vào cằm anh, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô, thoang thoảng mùa hoa hồng xen lẫn mùi hoa ly. Một bản nhạc đã kết thúc, cô tiếp tục uống rượu, vẫn uống liền một hơi như vậy, sau đó nói chuyện với mọi người xung quanh, nhìn tinh thần rất phấn chấn. Đến khi nhạc lại một lần nữa nổi lên, cô đưa tay về phía anh, hai người lại tiếp tục nhảy.
Tất cả mọi người đều ngất ngây trong tiếng nhạc và những ly rượu ngon. Vô tình, Trần Hoa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa có ánh đèn lờ mờ, thấy không biết Điền Quân Bồi đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Điền Quân Bồi nhìn hơi méo đi.
Trần Hoa đã hiểu ra ngay điều gì đó, nhưng Nhâm Nhiễm vẫn đang ngả trong tay của anh, tựa vào vai anh vẫn không biết gì, đương nhiên là anh cũng không muốn làm cô giật mình.
Đột nhiên Điền Quân Bồi kéo mạnh cửa kính và bước ra ngoài, không ai để ý đến tình tiết nhỏ này.
Lúc bản nhạc kết thúc, trước tiếng hò la của mọi người, Tô San và ông Lý đã uống rượu chéo tay, sau đó hào hứng cụng ly với từng người, bầu không khí lập tức trở nên ồn ào. Đến lượt Nhâm Nhiễm, Trần Hoa nói: “Cô ấy vừa hết cảm, không nên uống rượu nhiều, nhấm một chút là được rồi”.
Tô San cười nói: “Nhâm Nhiễm là bạn rượu của em, em biết tửu lượng của cô ấy”.
Nhâm Nhiễm đã nâng ly lên, chạm ly với Tô San, hai người nhìn nhau, cùng ngửa đầu uống một hơi hết sạch, động tác hào phóng này khiến mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm.
Trần Hoa đỡ lấy chiếc ly trong tay Nhâm Nhiễm đặt xuống bàn, “Thôi, tối nay em đừng uống nữa”.
“Anh sợ em say à?” Dường như Nhâm Nhiễm đã hơi ngà ngà, cô cười nói, “hay là chúng ta cũng uống một ly? Uống rượu chéo tay cũng được”.
“Luật sư Điền vừa đến, lại đi ngay rồi. Anh nghĩ, em không cần thiết phải chuốc cho mình say và đóng những cảnh nóng bỏng hơn cho cậu ấy xem đâu”.
Giọng anh nhẹ nhàng và bình thản, nhưng rõ ràng là Nhâm Nhiễm đã giật mình, nụ cười trên môi cô vụt tắt, cô không còn tỏ ra hào hứng như lúc trước mà buồn buồn nhìn ra phía cửa kính ô xanh đang khép.
“Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy, có chuyện gì mà không nói thẳng được với nhau, lại dùng trò đùa này để cậu ta hết hy vọng về em?”
“Như thế này sẽ tốt cho anh ấy hơn”.
“Xem ra tinh thần hy sinh của em lại nổi lên rồi, tình nguyện trả giá bằng việc bóp chết mọi ấn tượng mà một người đàn ông yêu em dành cho em - bởi vì như thế sẽ tốt cho anh ta hơn”.
“Không liên quan gì đến anh”.
Trần Hoa nhướn mày lên, nhìn cô cười cười: “Vừa nãy em đã lợi dụng anh, bây giờ lại nói không liên quan gì đến anh, e rằng qua cầu rút ván hơi nhanh. Nhâm Nhiễm khựng lại sau đó cười đau khổ: “Chuyện gì anh cũng có thể nhìn thấu được, nếu anh không muốn để người ta lợi dụng thì ai có thể lợi dụng được anh”.
“Tốt lắm, hiện tại em đã cho rằng cho dù đối xử với anh như thế nào cũng không thấy áy náy nữa, đây cũng được coi là một sự tiến bộ”.
Nhâm Nhiễm không biết trả lời thế nào, cô đứng một lát, ánh mắt liếc về phía đám đông đang nhảy ở giữa phòng, “Phiền anh nói với Tô San và anh Lý hộ em, em về trước đây, chúc họ thượng lộ bình an”.
Trần Hoa nói: “Em nên về sớm nghỉ ngơi, anh đưa em về rồi quay lại, hôm nay chắc chắn mọi người sẽ uống đến rất khuya”.
Trần Hoa khoác áo khoác lên người cho Nhâm Nhiễm, hai người đi ra, không khí bên ngoài trong lành và yên tĩnh, họ chậm rãi bước đi trên vỉa hè.
“Hôm nay nhìn em không giống ngày bình thường”.
Nhâm Nhiễm bình thản nói: “Anh cũng biết là trước đây em phải uống thuốc chống trầm cảm. Ba tháng trước em phát hiện ra rằng, sau khi uống loại thuốc này, dường như dễ có cảm giác hưng phấn. Em đã gửi email hỏi bác sĩ Bạch Thụy Lễ, ông nói với em rằng nếu xuất hiện triệu chứng này, chứng tỏ bệnh trầm cảm của em đã được cải thiện đáng kể, có thể ngừng thuốc. Em đã ngừng. Nhưng hôm nay trước khi đi, em lại uống một viên''.
Trần Hoa lập tức hiểu ra ngay nguyên nhân nào đã khiến Nhâm Nhiễm tỏ ra vui vẻ hơn mọi bận, anh giận lắm, nghiêm mặt nói: “Em lấy sức khỏe của minh ra làm trò đùa hay sao?”
“Từ trước đến nay em vốn không biết đóng kịch, thuốc này rất hiệu quả”.
Trần Hoa nhìn cô chằm chằm, đang định nói gì, điện thoại bỗng đổ chuông, anh đành phải nghe máy, chỉ nghe được mấy câu, giọng nói và vẻ mặt dần dần tò ra đăm chiêu hơn.
Nhâm Nhiễm không để ý anh đang nói chuyện gì, chi cúi đầu nhìn bóng minh dưới đất, từ chiếc bóng dài, mảnh khảnh biến thành chiếc bóng ngắn, kéo ra phía sau lưng, trước mặt lại xuất hiện một chiếc bóng mới. Quá trình lặp đi lặp lại này, gần như đang thôi miên cô, khiến cô bước đi như máy, mãi đến khi Trần Hoa kéo tay cô lại.
“Em định đi dạo ở đâu vậy?”
Cô ngẳng đầu lên, đã chuẩn bị đến khu nhà cô ở.
Dường như cơn giận ban nãy của Trần Hoa đã tiêu tan từ lâu, “Kết thúc như thế cũng tốt, nếu không cậu ấy sẽ ngày càng yêu em, em sẽ ngày càng cảm thấy không thể phụ lòng cậu ấy”.
Dĩ nhiên là câu nói này không thể an ủi được cô.
“Nếu thấy buồn thì anh lái xe đưa em đi đâu cho khuây khỏa, đừng nhốt mình ở nhà một mình”.
Cô lắc đầu, “Cảm ơn anh, không cần đâu. Em vẫn nên tranh thủ trong người còn chút hơi men và đi ngủ sớm một chút thì hơn”.
“Anh vừa nhận được điện thoại, ở bên thành phố J có ít chuyện, ngày mai anh phải về một chuyến. Anh sẽ quay lại sớm, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho anh ngay, đừng uống thuốc hành hạ mình nữa”.
Dưới ánh đèn, anh mỉm cười nhìn cô chăm chú, “Tranh thủ lúc anh còn đang tự nguyện, muốn được em lợi dụng, em cứ dày vò anh đi”.
Thuốc đã hết tác dụng, cô không còn hào hứng như lúc trước nữa, cô không thể nào đáp lại được lời trêu trọc này mà thẫn thờ nhìn anh, không nói gì cả, rút tay mình ra, quay người đi vào khu chung cư.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook