20 phút sau

Sau thời gian chờ đợi cuối cùng cũng đến lượt Vương Ý Vân vào khám, ngay khi y tá đọc tên anh và cô lập tức đứng dậy. Cả hai nôn nóng đi vào phòng ai cũng hồi hộp muốn nhìn thấy bé con. Đây là lần đầu tiên Vương Ý Vân đi khám thai, dù bé con đã được gần 10 tuần nhưng vì bận bịu nên cô vẫn chưa đi khám, không ngờ lần đầu đi khám lại được đi cùng anh.

Người khám cho Vương Ý Vân lần này là một bác sĩ nữ, thấy Vương Ý Vân và Lâm Hiểu Phong vào bác sĩ nữ liền đứng dậy cúi người chào rất lịch sự. Nữ bác sĩ bảo Lâm Hiểu Phong đỡ Vương Ý Vân lên giường nằm sau đó nói:

- Lâm thiếu phu nhân, cô đã đi khám thai bao giờ chưa?

- Đây là lần đầu tôi khám.

- Kết quả sức khỏe của cô tôi đã nhận từ bác sĩ trưởng khoa rồi nên không cần phải làm kiểm tra lại nữa. Sức khỏe của cô ngoại trừ mấy vết thương ngoài da ra thì mọi thứ đều rất tốt. Bây giờ tôi sẽ siêu âm cho cô để đo nhịp tim và xem tình trạng của em bé.

- Vâng!

Nói rồi nữ bác sĩ xoay người lấy đôi găng tay từ chiếc khay sau đó đeo vào tay, cô thoa một lớp kem lên bụng Vương Ý Vân rồi nói:


- Bây giờ tôi sẽ bắt đầu siêu âm, hai vị có thể nhìn lên màn hình sẽ thấy được bé con đấy.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân vô cùng háo hức, dù sao từ khi biết tin mang thai đến giờ đây vẫn là lần đầu cả hai được nhìn thấy con. Cứ vậy anh và cô chăm chú nhìn vào màn hình, ngay khi chiếc máy trên tay nữ bác sĩ chạm vào bụng Vương Ý Vân thì lập tức hình ảnh bào thai trên màn hình xuất hiện. Nhìn thấy bé con cảm xúc của cả hai như vỡ òa.

Trên màn hình là hình ảnh một chấm tròn chưa thành hình, tuy vậy Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân vẫn vô cùng hạnh phúc. Nhịp tim em bé vang lên thình thịch lớn khắp căn phòng làm cả hai không kiềm được cảm xúc. Lâm Hiểu Phong mừng rỡ đến mức suýt khóc, anh cứ đứng đó nhìn vào màn hình mãi không thôi.

Sau khi siêu âm và đo nhịp tim xong nữ bác sĩ mỉm cười xoay sang nói với Vương Ý Vân:

- Em bé rất khỏe nên hai vị không cần lo lắng. Nhịp tim đều và phát triển cũng rất tốt nữa. Nhưng về nhà cô nhớ tĩnh dưỡng thật tốt tránh quá xúc động cũng đừng để bản thân bị thương nữa.

- Cảm ơn bác sĩ.

Ra khỏi phòng khám Lâm Hiểu Phong không cách nào giấu được sự vui mừng của mình trong ánh mắt. Anh cứ đứng đó ngây ngốc nhìn tấm ảnh siêu âm của con mình rồi cười một mình khiến Vương Ý Vân cũng đành bất lực. Cô đưa tay khẽ lay nhẹ người anh rồi nói:

- Được rồi mà! Anh đừng xem nữa, mau về phòng thôi.

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong liền xoay sang nhìn Vương Ý Vân, anh mỉm cười nhìn cô rồi giơ tấm hình ra nói:

- Em xem bé con đáng yêu như này anh nhất định phải giữ thật kỹ.

Nhìn dáng vẻ cuồng con ấy Vương Ý Vân cũng đành bất lực, cô vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười cuối cùng chỉ đành nói:

- Bé con mà biết bố yêu con thế này sẽ rất vui đấy. Nếu anh thích nhìn thấy bé con như vậy thì sau này mỗi tháng đều phải đi khám thai cùng em đó.


Nghe đến đây Lâm Hiểu Phong như được cho quà mừng rỡ gật đầu lia lịa nói:

- Được! Sau này mỗi tháng anh đều đi cùng em.

- Vậy giờ chúng ta về phòng nhé! Em đói rồi!

Nói rồi Lâm Hiểu Phong dìu Vương Ý Vân về phòng, trên đường đi cả hai cũng vui cười không ngớt. Chưa bao giờ trên đời Vương Ý Vân cảm thấy hạnh phúc như thế, được chồng yêu chiều lại còn sắp đón chào bé con. Niềm vui lớn lao này khiến Vương Ý Vân không tin là thật, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Về đến phòng vì Vương Ý Vân cảm thấy đói nên sau khi lên giường nằm liền nói với Lâm Hiểu Phong:

- Hiểu Phong, em đói!

Lâm Hiểu Phong nghe vợ kêu đói thì lập tức vội vội vàng vàng lấy ra gầu mên thức ăn từ trong tủ. Để phòng hờ trường hợp Vương Ý Vân đói nên Lâm Hiểu Phong đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cũng may sự chuẩn bị của anh chẳng uổng phí chút nào.

Đặt gầu mên lên bàn Lâm Hiểu Phong khẽ đưa tay mở ra, bên trong là cháo yến mạch vẫn còn ấm. Lâm Hiểu Phong nhớ khi ốm Vương Ý Vân vẫn thường có sở thích anh cháo yến mạch nên đã gọi giúp việc nấu rồi mang đến. Cháo yến mạch được nấu vừa phải không quá đặt, bên trong còn có thịt gà băm nhuyễn và một số rau củ khác khiến Vương Ý Vân vừa nhìn đã vô cùng thích thú.

Cô nàng háo hức nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi:


- Sao anh biết em muốn ăn món này mà dặn người giúp việc nấu vậy?

Nghe cô hỏi Lâm Hiểu Phong vừa đưa bát cháo yến mạch đến vừa xoa đầu cô cười bảo:

- Anh nhớ mỗi lần em ốm hay tâm trạng không tốt đều sẽ ăn cháo yến mạch, nghĩ là em thèm nên anh bảo giúp việc nấu không ngờ là đúng.

- Cảm ơn anh!

Nói rồi Vương Ý Vân hí ha hí hửng thưởng thức bát cháo yến mạch thơm ngon nóng hổi. Thật ra đây là món ăn khi nhỏ mẹ cô vẫn thường nấu, sau này dù đã lớn và lấy chồng thì đây vẫn là món Vương Ý Vân thích nhất. Vừa ăn Vương Ý Vân vừa cười tít mắt khiến Lâm Hiểu Phong cũng vui lay, anh đưa tay nhéo nhéo chiếc má phồng của cô nói:

- Từ từ thôi! Hết rồi anh lại lấy bát khác.

Tình yêu và sự cưng chiều này vẫn là lần đầu Vương Ý Vân cảm nhận được, cô xoa nhẹ má mình vào lòng bàn tay anh nũng nịu gật đầu hạnh phúc. Bên ngoài bầu trời hôm ấy rất đẹp, bên trong căn phòng lại có một niềm vui và hạnh phúc lan tỏa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương