Thời Gian May Mắn
-
Chương 12
Sau khi ăn tối xong là 6 rưỡi tối, lúc ấy đã chạng vạng. Đào Tư Viễn cùng mẹ đưa Đào Tư Trĩ về khu ký túc của nhân viên.
Thời tiết không tốt lắm, mưa dầm từng cơn nhưng trong xe rất ấm áp.
Đào Tư Trĩ tối hôm qua mãi không ngủ được, tinh thần vào ban ngày còn tạm, bây giờ đã gần tối, mệt mỏi buồn ngủ liền kéo tới, cả người thu lại trên hàng ghế sau, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, đến cả game cũng không muốn chơi.
Mẹ cậu và anh trai ngồi ở hàng ghế trước, câu được câu không trò chuyện, có đôi khi sẽ dẫn dắt cậu tham gia vào câu chuyện, nhưng cậu cũng không chú ý lắng nghe lắm.
“Em trai, em trai?”
Khi lái xe lên cầu vượt, anh trai đột nhiên gọi cậu rất nhiều lần.
Đào Tư Trĩ chuyển sự chú ý khỏi những vết mưa trên kính xe, trả lời anh cậu: “Dạ?”
“Thứ 7 tuần sau là thi lý thuyết lái xe rồi, sách đưa cho em em đã đọc chưa?”
“Em đọc rồi” Đào Tư Trĩ nói.
Mẹ quay đầu lại, cau mày nhìn cậu: “Thằng bé này sao hôm nay tinh thần kém thế?”
“Chắc hôm qua thức khuya chơi game.” anh cậu nói.
Đào Tư Trĩ nhìn vào mắt anh trai mình qua gương chiếu hậu, rồi lại tiếp tục ngắm mưa.
Về đến ký túc xá, Đào Tư Trĩ ngồi trên ghế một lúc. 8 giờ 45 phút, cậu nhận được điện thoại của Tưởng Kha. Tưởng Kha hỏi cậu: “Đang ở ký túc xá sao?”
Đào Tư Trĩ trả lời đúng vậy, Tưởng Kha liền nói: “Dạo gần đây tôi cũng muốn xin vào ở ký túc xá, liệu có tiện không nếu tôi đến xem thử cách bố trí phòng của ký túc chỗ cậu?”
“Ồ, phòng của tôi là phòng đơn” Đào Tư Trĩ nói với hắn: “Cậu lỡ mất rồi, không còn nữa đâu”.
Tiểu Lý bên hậu cần nói phòng cậu đang ở là loại phòng rất hiếm, không phải ai tùy tiện xin là có.
Tưởng Kha ở đầu dây bên kia im lặng, rồi nói với cậu: “Tôi chỉ đến xem phòng lớn hay nhỏ thôi, được không? Nhỡ đâu vẫn còn thì sao?”
“Thế cũng được” Đào Tư Trĩ đồng ý, nhưng vẫn nhắc nhở hắn: “Nhưng khó mà còn lắm.”
Nếu như Tưởng Kha đến xem phòng đơn của cậu xong lại xin vào ở phòng nhiều người, chắc chắn sẽ sinh ra chênh lệnh tâm lý. (chênh lệch tâm lý: đặt kỳ vọng của bản thân quá cao, do đó không thể hoặc rất khó thực hiện được, sinh ra chênh lệch giữa lý tưởng và thực tế).
Tưởng Kha không nói gì nữa, 10 phút sau khi cúp máy đã thấy hắn đến rồi.
Đào Tư Trĩ đi mở cửa cho hắn. Trên người Tưởng Kha lại rất lạnh, một trận rùng mình ập đến Đào Tư Trĩ. Đào Tư Trĩ chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay, lạnh đến nỗi phải lùi về một bước, chỉ vào đôi dép lê ở lối vào cửa, nói: “Phải đổi giày.”
Tưởng Kha đổi giày xong, đi vào phòng Đào Tư Trĩ, ngó trái ngó phải.
Đào Tư Trĩ vốn dĩ cảm thấy phòng mình kích thước vừa đủ, Tưởng Kha vừa vào liền có vẻ hơi chật, có thể là bởi vì hắn quá cao, khí chất cũng không phù hợp với nơi này.
“Cậu không cảm thấy hơi nhỏ à?” Tưởng Kha quay đầu nhìn cậu.
Đào Tư Trĩ lẩm bẩm “Không.” Chuông báo hằng ngày cho trò chơi đúng 9 giờ vang lên, cậu liền cầm điện thoại, quay trở lại ghế, co chân lên mở trò chơi ra.
Tưởng Kha nhìn cậu một lát rồi nói: “Bánh kem hôm qua ăn hết rồi à?”
Đào Tư Trĩ cúi đầu làm nhiệm vụ, mơ mơ hồ hồ “Ừm” một tiếng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, Đào Tư Trĩ đã thu thập đủ 2 lần rút thẻ liên tiếp, vừa nãy cậu lại quên mất nhờ anh trai giúp, mở ra giao diện rút thẻ rồi lại do dự không biết có nên tự rút hay không.
Lúc này Tưởng Kha bỗng nhiên đến gần cậu một chút, hơi cúi người, vươn tay nói: “Tôi giúp cậu nhé?”
Đào Tư Trĩ nghiêng người tránh hắn, nhưng hắn còn dựa lại gần hơn.
Hơi lạnh còn sót lại trên người hắn bao trùm lấy Đào Tư Trĩ, khiến cậu cũng cảm thấy lạnh buốt. Đào Tư Trĩ ôm lấy điện thoại, quay mặt đi, giọng nói rất nhỏ mà cự tuyệt hắn: “Không cần đâu.”
Tưởng Kha cũng không cố thử chạm vào cậu nữa.
Đào Tư Trĩ rũ mắt xuống, cậu cảm thấy trống rỗng, hoảng sợ và lo lắng. Một tay nắm chặt điện thoại, một tay ôm đầu gối. Cậu nhận ra rằng bản thân mình không muốn Tưởng Kha ở trong phòng, nhưng cũng chẳng muốn để Tưởng Kha rời đi.
Cậu thật sự hy vọng mình đã không gặp Tưởng Kha ở buổi họp thường niên. Nếu như không gặp, cuộc sống của cậu vẫn đang theo quy luật rồi.
Trước đây Đào Tư Viễn đã tham gia một khóa học về can thiệp gia đình với chứng rối loạn tự kỉ, học được một thuật ngữ phổ biến, gọi là “bất lực tập nhiễm”. Đôi lúc anh ấy dùng nó để miêu tả một vài hành vi nào đó của Đào Tư Trĩ.
Ví dụ như Đào Tư Trĩ không chịu học lái xe, anh liền nói Đào Tư Trĩ học được sự bất lực với giao thông rồi đấy. Đào Tư Trĩ không muốn tự mình rút thẻ, anh nói Đào Tư Trĩ học được luôn chướng ngại rút thẻ rồi.
Thực ra thì mấy cách dùng này không đúng lắm, Đào Tư Trĩ thấy bản thân chỉ học được sự bất lực của những ngày sau đó từ chỗ Tưởng Kha.
Tưởng Kha khiến cho Đào Tư Trĩ rất nhiều lần rơi vào trường hợp phải một thân một mình, cảm thấy vô cùng tiêu cực và dày vò. Nhưng nhiều năm sau khi Tưởng Kha đã rời đi, sự bất lực ấy cũng tự nhiên biến mất, Đào Tư Trĩ cứ nghĩ mình không sao nữa rồi.
Hai người im lặng một hồi, Tưởng Kha ngồi xuống đuôi gường của Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ liếc nhìn hắn, cảm thấy ánh mắt hắn rất khó hiểu.
Vài giây qua đi, Tưởng Kha nói với Đào Tư Trĩ: “Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ muốn giúp cậu thôi.”
Đào Tư Trĩ nhìn hắn, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tưởng Kha dời mắt đi, nói: “Ngày nào cậu cũng ở đây có một mình, không chán hả?”
“Có muốn ra ngoài hóng gió chút không?” Hắn hỏi Đào Tư Trĩ: “Hôm nay tôi đã làm thẻ ra vào rồi, xe đang để ở dưới lầu, không cần phải đi lâu đâu.”
Đã chín rưỡi rồi, không còn sớm nữa, Đào Tư Trĩ muốn đi ngủ, cậu còn chưa đi tắm.
Nhưng mà lạ lắm, cuối cùng cậu lại nói với Tưởng Kha: “Hôm nay mưa lớn. Tôi cảm thấy tôi trước kia sẽ rất thích ở trong hiệu sách mở cửa 24/24 vì chắc chắn là sẽ có rất ít người.”
Cậu vừa nói xong đã hối hận rồi, không biết tại sao mình lại nói thế, cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại cùng Tưởng Kha đi ra ngoài.
Hành lang của ký túc xá tương đối hẹp, hai người đi song song, mu bàn tay thỉnh thoảng lại chạm vào nhau.
Lúc này đây tay của Tưởng Kha cuối cùng cũng ấm lên rồi, Đào Tư Trĩ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt của Tưởng Kha.
Bề ngoài của Tưởng Kha trông luôn có vẻ rất cao ngạo, áo khoác không nhiễm một hạt bụi, Đào Tư Trĩ muốn nhìn hắn, lại cũng không muốn nhìn hắn.
Bọn họ đến hiệu sách, dừng chân ở tầng 1 một lúc, Đào Tư Trĩ chọn được hai quyển sách. Ngoài cửa đột nhiên có một nhóm học sinh trung học nhao nhao ồn ào bước vào.
Đào Tư Trĩ theo bản năng mà nép lại gần Tưởng Kha, bờ vai dán vào ngực Tưởng Kha, sau đó lại rất nhanh mà tránh đi.
“Hay là đi thôi.” Tưởng Kha nói, hắn cầm lấy sách trong tay Đào Tư Trĩ, đi đến quầy thanh toán xếp hàng.
Đào Tư Trĩ cũng đi theo, nói với Tưởng Kha: “Để tôi tự xếp hàng đi.”
Tưởng Kha đưa chìa khóa xe cho cậu, nói: “Cậu lên xe trước đi.”
Đào Tư Trĩ xuống lầu, đi đến hầm để xe, tìm thấy xe của Tưởng Kha.
Trong xe Tưởng Kha rất yên tĩnh, mấy thứ đồ trang trí gì đó đều không có. Đào Tư Trĩ ngồi trong xe ngẩn người một lúc, Tưởng Kha đã xuống đến nơi rồi. Hắn đưa sách cho Đào Tư Trĩ, nói: “Bây giờ đi đâu đây?”
Đào Tư Trĩ không nói gì, hắn liền lái xe đi ra ngoài, tốc độ lái xe không nhanh lắm.
Đào Tư Trĩ không hiểu sao mình lại đưa ra kết luận này: Cậu cảm thấy Tưởng Kha đang rất buồn.
Tưởng Kha đã lái rất lâu, chạy một vòng lớn trong nội thành, đi qua đi lại một vài con đường. Đào Tư Trĩ cũng không cản hắn. Cuối cùng Tưởng Kha quay trở về khu vực gần hiệu sách, dừng ở dưới chân một cây cầu vượt ở trung tâm thành phố.
Mưa trở nên rất nặng hạt, kính chắn gió đều bị phủ mờ, xám xịt cả một vùng, khiến bọn họ tưởng như đã bước vào một thế giới khác.
“Đào Tư Trĩ.” Tưởng Kha nói với cậu: “Mùa đông năm kia tôi đã come out với ba mẹ rồi.”
“Cậu có biết come out là gì không?” Hắn lại hỏi Đào Tư Trĩ.
Đào Tư Trĩ biết ý nghĩa của come out, là người đồng tính công khai tính hướng của họ với gia đình hoặc xã hội.
Tưởng Kha và cậu nhìn nhau một lúc, không đợi Đào Tư Trĩ trả lời lại, tự nói với chính mình: “Nhưng tôi chưa nói đối tượng của mình là ai.”
Đào Tư Trĩ rất muốn ngắm cửa kính xe, bởi vì những gợn sóng trên đó nhìn rất thú vị. Nhưng cậu buộc mình phải kiềm chế bản thân, cho dù có chút mất tập trung nhưng vẫn nhìn Tưởng Kha.
“Ba đánh tôi một trận, sai tôi đến chi nhánh Tây Bắc của công ty khai hoang. Năm nay cuối cùng ông ấy cũng nói lười quản tôi rồi, chuyển tôi về đây.” Tưởng Kha không nhìn Đào Tư Trĩ mà nhìn vào khoảng không vô định nào đó trước mặt.
Đào Tư Trĩ không hiểu hắn đang muốn nói gì cho lắm, cậu nhìn Tưởng Kha.
Qua một lúc, có thể là ba phút, Tưởng Kha lại quay về nhìn Đào Tư Trĩ, khóe miệng hắn hơi cong cong, nhưng trong mắt không có ý cười, hỏi Đào Tư Trĩ: “Chắc là cậu không còn nhớ chỗ này đâu nhỉ?”
Đào Tư Trĩ nhìn vào đôi mắt không chút ý cười của Tưởng Kha, mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Tôi nhớ.”
“Ngày 13 tháng 9, nửa đầu học kỳ năm cuối cấp 3” Cậu nói với Tưởng Kha: “Cậu ở hiệu sách không vui nên kéo tôi đến chỗ này.”
Tưởng Kha lại cười, một lúc sau mới nói: “Lúc đó tại sao cậu lại ôm tôi?”
Đào Tư Trĩ cảm thấy Tưởng Kha trông thực sự rất buồn, thế nên cậu không trả lời.
“Cậu có còn nhớ lúc cậu ôm tôi cậu đã nói gì không?” Tưởng Kha hỏi Đào Tư Trĩ.
Không đợi Đào Tư Trĩ kịp nói gì, Tưởng Kha đã liền tự trả lời: “Cậu nói rằng anh cậu nói với cậu, trên thế giới này không thể nào có chuyện ai cũng thích mình được, mình chỉ nên nhìn đến những người thích mình thôi.”
“Đào Tư Trĩ, có phải lúc đó cậu nói nhảm không?” Hắn hỏi Đào Tư Trĩ: “Có phải trước giờ cậu chưa từng thích tôi không?”
Giọng hắn đều đều, không nghe ra là nghi hoặc hay đau khổ, hay thậm chí có phải là một câu hỏi hay không.
Nhưng Đào Tư Trĩ cảm thấy tim mình đột nhiên thắt lại, cậu đưa tay ra, chạm vào cánh tay Tưởng Kha, muốn xác nhận rằng Tưởng Kha đang thật sự ngồi kế bên cậu.
“Đào Tư Trĩ…” Trong bóng đêm dày đặc, trong cơn mưa bên cầu, Tưởng Kha nhìn Đào Tư Trĩ, dùng một giọng nói rất thấp, gần như là bất lực hỏi cậu: “Lúc cậu hôn tôi, thật ra là muốn hôn tôi, hay chỉ muốn cho vui thôi?”
Đào Tư Trĩ ngơ ngác nhìn Tưởng Kha. Cậu không tự chủ được mà giơ tay, lại sờ lên tóc Tưởng Kha, còn có đôi má, lần nữa xác nhận rằng Tưởng Kha đang ngồi trước mặt cậu.
Tưởng Kha kéo tay cậu ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu.
Nắm một lát, Tưởng Kha lại hỏi: “Lúc tôi không ở bên cậu, cậu có từng nhớ tôi không?”
Đào Tư Trĩ nói: “Tưởng Kha, có…”
Thời tiết không tốt lắm, mưa dầm từng cơn nhưng trong xe rất ấm áp.
Đào Tư Trĩ tối hôm qua mãi không ngủ được, tinh thần vào ban ngày còn tạm, bây giờ đã gần tối, mệt mỏi buồn ngủ liền kéo tới, cả người thu lại trên hàng ghế sau, nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, đến cả game cũng không muốn chơi.
Mẹ cậu và anh trai ngồi ở hàng ghế trước, câu được câu không trò chuyện, có đôi khi sẽ dẫn dắt cậu tham gia vào câu chuyện, nhưng cậu cũng không chú ý lắng nghe lắm.
“Em trai, em trai?”
Khi lái xe lên cầu vượt, anh trai đột nhiên gọi cậu rất nhiều lần.
Đào Tư Trĩ chuyển sự chú ý khỏi những vết mưa trên kính xe, trả lời anh cậu: “Dạ?”
“Thứ 7 tuần sau là thi lý thuyết lái xe rồi, sách đưa cho em em đã đọc chưa?”
“Em đọc rồi” Đào Tư Trĩ nói.
Mẹ quay đầu lại, cau mày nhìn cậu: “Thằng bé này sao hôm nay tinh thần kém thế?”
“Chắc hôm qua thức khuya chơi game.” anh cậu nói.
Đào Tư Trĩ nhìn vào mắt anh trai mình qua gương chiếu hậu, rồi lại tiếp tục ngắm mưa.
Về đến ký túc xá, Đào Tư Trĩ ngồi trên ghế một lúc. 8 giờ 45 phút, cậu nhận được điện thoại của Tưởng Kha. Tưởng Kha hỏi cậu: “Đang ở ký túc xá sao?”
Đào Tư Trĩ trả lời đúng vậy, Tưởng Kha liền nói: “Dạo gần đây tôi cũng muốn xin vào ở ký túc xá, liệu có tiện không nếu tôi đến xem thử cách bố trí phòng của ký túc chỗ cậu?”
“Ồ, phòng của tôi là phòng đơn” Đào Tư Trĩ nói với hắn: “Cậu lỡ mất rồi, không còn nữa đâu”.
Tiểu Lý bên hậu cần nói phòng cậu đang ở là loại phòng rất hiếm, không phải ai tùy tiện xin là có.
Tưởng Kha ở đầu dây bên kia im lặng, rồi nói với cậu: “Tôi chỉ đến xem phòng lớn hay nhỏ thôi, được không? Nhỡ đâu vẫn còn thì sao?”
“Thế cũng được” Đào Tư Trĩ đồng ý, nhưng vẫn nhắc nhở hắn: “Nhưng khó mà còn lắm.”
Nếu như Tưởng Kha đến xem phòng đơn của cậu xong lại xin vào ở phòng nhiều người, chắc chắn sẽ sinh ra chênh lệnh tâm lý. (chênh lệch tâm lý: đặt kỳ vọng của bản thân quá cao, do đó không thể hoặc rất khó thực hiện được, sinh ra chênh lệch giữa lý tưởng và thực tế).
Tưởng Kha không nói gì nữa, 10 phút sau khi cúp máy đã thấy hắn đến rồi.
Đào Tư Trĩ đi mở cửa cho hắn. Trên người Tưởng Kha lại rất lạnh, một trận rùng mình ập đến Đào Tư Trĩ. Đào Tư Trĩ chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay, lạnh đến nỗi phải lùi về một bước, chỉ vào đôi dép lê ở lối vào cửa, nói: “Phải đổi giày.”
Tưởng Kha đổi giày xong, đi vào phòng Đào Tư Trĩ, ngó trái ngó phải.
Đào Tư Trĩ vốn dĩ cảm thấy phòng mình kích thước vừa đủ, Tưởng Kha vừa vào liền có vẻ hơi chật, có thể là bởi vì hắn quá cao, khí chất cũng không phù hợp với nơi này.
“Cậu không cảm thấy hơi nhỏ à?” Tưởng Kha quay đầu nhìn cậu.
Đào Tư Trĩ lẩm bẩm “Không.” Chuông báo hằng ngày cho trò chơi đúng 9 giờ vang lên, cậu liền cầm điện thoại, quay trở lại ghế, co chân lên mở trò chơi ra.
Tưởng Kha nhìn cậu một lát rồi nói: “Bánh kem hôm qua ăn hết rồi à?”
Đào Tư Trĩ cúi đầu làm nhiệm vụ, mơ mơ hồ hồ “Ừm” một tiếng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, Đào Tư Trĩ đã thu thập đủ 2 lần rút thẻ liên tiếp, vừa nãy cậu lại quên mất nhờ anh trai giúp, mở ra giao diện rút thẻ rồi lại do dự không biết có nên tự rút hay không.
Lúc này Tưởng Kha bỗng nhiên đến gần cậu một chút, hơi cúi người, vươn tay nói: “Tôi giúp cậu nhé?”
Đào Tư Trĩ nghiêng người tránh hắn, nhưng hắn còn dựa lại gần hơn.
Hơi lạnh còn sót lại trên người hắn bao trùm lấy Đào Tư Trĩ, khiến cậu cũng cảm thấy lạnh buốt. Đào Tư Trĩ ôm lấy điện thoại, quay mặt đi, giọng nói rất nhỏ mà cự tuyệt hắn: “Không cần đâu.”
Tưởng Kha cũng không cố thử chạm vào cậu nữa.
Đào Tư Trĩ rũ mắt xuống, cậu cảm thấy trống rỗng, hoảng sợ và lo lắng. Một tay nắm chặt điện thoại, một tay ôm đầu gối. Cậu nhận ra rằng bản thân mình không muốn Tưởng Kha ở trong phòng, nhưng cũng chẳng muốn để Tưởng Kha rời đi.
Cậu thật sự hy vọng mình đã không gặp Tưởng Kha ở buổi họp thường niên. Nếu như không gặp, cuộc sống của cậu vẫn đang theo quy luật rồi.
Trước đây Đào Tư Viễn đã tham gia một khóa học về can thiệp gia đình với chứng rối loạn tự kỉ, học được một thuật ngữ phổ biến, gọi là “bất lực tập nhiễm”. Đôi lúc anh ấy dùng nó để miêu tả một vài hành vi nào đó của Đào Tư Trĩ.
Ví dụ như Đào Tư Trĩ không chịu học lái xe, anh liền nói Đào Tư Trĩ học được sự bất lực với giao thông rồi đấy. Đào Tư Trĩ không muốn tự mình rút thẻ, anh nói Đào Tư Trĩ học được luôn chướng ngại rút thẻ rồi.
Thực ra thì mấy cách dùng này không đúng lắm, Đào Tư Trĩ thấy bản thân chỉ học được sự bất lực của những ngày sau đó từ chỗ Tưởng Kha.
Tưởng Kha khiến cho Đào Tư Trĩ rất nhiều lần rơi vào trường hợp phải một thân một mình, cảm thấy vô cùng tiêu cực và dày vò. Nhưng nhiều năm sau khi Tưởng Kha đã rời đi, sự bất lực ấy cũng tự nhiên biến mất, Đào Tư Trĩ cứ nghĩ mình không sao nữa rồi.
Hai người im lặng một hồi, Tưởng Kha ngồi xuống đuôi gường của Đào Tư Trĩ, Đào Tư Trĩ liếc nhìn hắn, cảm thấy ánh mắt hắn rất khó hiểu.
Vài giây qua đi, Tưởng Kha nói với Đào Tư Trĩ: “Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ muốn giúp cậu thôi.”
Đào Tư Trĩ nhìn hắn, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tưởng Kha dời mắt đi, nói: “Ngày nào cậu cũng ở đây có một mình, không chán hả?”
“Có muốn ra ngoài hóng gió chút không?” Hắn hỏi Đào Tư Trĩ: “Hôm nay tôi đã làm thẻ ra vào rồi, xe đang để ở dưới lầu, không cần phải đi lâu đâu.”
Đã chín rưỡi rồi, không còn sớm nữa, Đào Tư Trĩ muốn đi ngủ, cậu còn chưa đi tắm.
Nhưng mà lạ lắm, cuối cùng cậu lại nói với Tưởng Kha: “Hôm nay mưa lớn. Tôi cảm thấy tôi trước kia sẽ rất thích ở trong hiệu sách mở cửa 24/24 vì chắc chắn là sẽ có rất ít người.”
Cậu vừa nói xong đã hối hận rồi, không biết tại sao mình lại nói thế, cũng chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại cùng Tưởng Kha đi ra ngoài.
Hành lang của ký túc xá tương đối hẹp, hai người đi song song, mu bàn tay thỉnh thoảng lại chạm vào nhau.
Lúc này đây tay của Tưởng Kha cuối cùng cũng ấm lên rồi, Đào Tư Trĩ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt của Tưởng Kha.
Bề ngoài của Tưởng Kha trông luôn có vẻ rất cao ngạo, áo khoác không nhiễm một hạt bụi, Đào Tư Trĩ muốn nhìn hắn, lại cũng không muốn nhìn hắn.
Bọn họ đến hiệu sách, dừng chân ở tầng 1 một lúc, Đào Tư Trĩ chọn được hai quyển sách. Ngoài cửa đột nhiên có một nhóm học sinh trung học nhao nhao ồn ào bước vào.
Đào Tư Trĩ theo bản năng mà nép lại gần Tưởng Kha, bờ vai dán vào ngực Tưởng Kha, sau đó lại rất nhanh mà tránh đi.
“Hay là đi thôi.” Tưởng Kha nói, hắn cầm lấy sách trong tay Đào Tư Trĩ, đi đến quầy thanh toán xếp hàng.
Đào Tư Trĩ cũng đi theo, nói với Tưởng Kha: “Để tôi tự xếp hàng đi.”
Tưởng Kha đưa chìa khóa xe cho cậu, nói: “Cậu lên xe trước đi.”
Đào Tư Trĩ xuống lầu, đi đến hầm để xe, tìm thấy xe của Tưởng Kha.
Trong xe Tưởng Kha rất yên tĩnh, mấy thứ đồ trang trí gì đó đều không có. Đào Tư Trĩ ngồi trong xe ngẩn người một lúc, Tưởng Kha đã xuống đến nơi rồi. Hắn đưa sách cho Đào Tư Trĩ, nói: “Bây giờ đi đâu đây?”
Đào Tư Trĩ không nói gì, hắn liền lái xe đi ra ngoài, tốc độ lái xe không nhanh lắm.
Đào Tư Trĩ không hiểu sao mình lại đưa ra kết luận này: Cậu cảm thấy Tưởng Kha đang rất buồn.
Tưởng Kha đã lái rất lâu, chạy một vòng lớn trong nội thành, đi qua đi lại một vài con đường. Đào Tư Trĩ cũng không cản hắn. Cuối cùng Tưởng Kha quay trở về khu vực gần hiệu sách, dừng ở dưới chân một cây cầu vượt ở trung tâm thành phố.
Mưa trở nên rất nặng hạt, kính chắn gió đều bị phủ mờ, xám xịt cả một vùng, khiến bọn họ tưởng như đã bước vào một thế giới khác.
“Đào Tư Trĩ.” Tưởng Kha nói với cậu: “Mùa đông năm kia tôi đã come out với ba mẹ rồi.”
“Cậu có biết come out là gì không?” Hắn lại hỏi Đào Tư Trĩ.
Đào Tư Trĩ biết ý nghĩa của come out, là người đồng tính công khai tính hướng của họ với gia đình hoặc xã hội.
Tưởng Kha và cậu nhìn nhau một lúc, không đợi Đào Tư Trĩ trả lời lại, tự nói với chính mình: “Nhưng tôi chưa nói đối tượng của mình là ai.”
Đào Tư Trĩ rất muốn ngắm cửa kính xe, bởi vì những gợn sóng trên đó nhìn rất thú vị. Nhưng cậu buộc mình phải kiềm chế bản thân, cho dù có chút mất tập trung nhưng vẫn nhìn Tưởng Kha.
“Ba đánh tôi một trận, sai tôi đến chi nhánh Tây Bắc của công ty khai hoang. Năm nay cuối cùng ông ấy cũng nói lười quản tôi rồi, chuyển tôi về đây.” Tưởng Kha không nhìn Đào Tư Trĩ mà nhìn vào khoảng không vô định nào đó trước mặt.
Đào Tư Trĩ không hiểu hắn đang muốn nói gì cho lắm, cậu nhìn Tưởng Kha.
Qua một lúc, có thể là ba phút, Tưởng Kha lại quay về nhìn Đào Tư Trĩ, khóe miệng hắn hơi cong cong, nhưng trong mắt không có ý cười, hỏi Đào Tư Trĩ: “Chắc là cậu không còn nhớ chỗ này đâu nhỉ?”
Đào Tư Trĩ nhìn vào đôi mắt không chút ý cười của Tưởng Kha, mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Tôi nhớ.”
“Ngày 13 tháng 9, nửa đầu học kỳ năm cuối cấp 3” Cậu nói với Tưởng Kha: “Cậu ở hiệu sách không vui nên kéo tôi đến chỗ này.”
Tưởng Kha lại cười, một lúc sau mới nói: “Lúc đó tại sao cậu lại ôm tôi?”
Đào Tư Trĩ cảm thấy Tưởng Kha trông thực sự rất buồn, thế nên cậu không trả lời.
“Cậu có còn nhớ lúc cậu ôm tôi cậu đã nói gì không?” Tưởng Kha hỏi Đào Tư Trĩ.
Không đợi Đào Tư Trĩ kịp nói gì, Tưởng Kha đã liền tự trả lời: “Cậu nói rằng anh cậu nói với cậu, trên thế giới này không thể nào có chuyện ai cũng thích mình được, mình chỉ nên nhìn đến những người thích mình thôi.”
“Đào Tư Trĩ, có phải lúc đó cậu nói nhảm không?” Hắn hỏi Đào Tư Trĩ: “Có phải trước giờ cậu chưa từng thích tôi không?”
Giọng hắn đều đều, không nghe ra là nghi hoặc hay đau khổ, hay thậm chí có phải là một câu hỏi hay không.
Nhưng Đào Tư Trĩ cảm thấy tim mình đột nhiên thắt lại, cậu đưa tay ra, chạm vào cánh tay Tưởng Kha, muốn xác nhận rằng Tưởng Kha đang thật sự ngồi kế bên cậu.
“Đào Tư Trĩ…” Trong bóng đêm dày đặc, trong cơn mưa bên cầu, Tưởng Kha nhìn Đào Tư Trĩ, dùng một giọng nói rất thấp, gần như là bất lực hỏi cậu: “Lúc cậu hôn tôi, thật ra là muốn hôn tôi, hay chỉ muốn cho vui thôi?”
Đào Tư Trĩ ngơ ngác nhìn Tưởng Kha. Cậu không tự chủ được mà giơ tay, lại sờ lên tóc Tưởng Kha, còn có đôi má, lần nữa xác nhận rằng Tưởng Kha đang ngồi trước mặt cậu.
Tưởng Kha kéo tay cậu ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu.
Nắm một lát, Tưởng Kha lại hỏi: “Lúc tôi không ở bên cậu, cậu có từng nhớ tôi không?”
Đào Tư Trĩ nói: “Tưởng Kha, có…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook