Thời Gian Của Chúng Ta
-
Chương 41
(P.s: Bài hát đã được thêm)
“Xin đừng nói gì nữa, anh càng nói càng sai
Đã không còn gì để nói nữa.
Đánh mất đi đoạn tình cảm này, nhưng đổi lại được bầu trời tự do.
Xin đừng nói gì nữa, anh đã uống quá nhiều rồi
Toàn bộ đâu cần phải nói ra
Sau cơn mưa lớn sẽ có cầu vồng
Tôi tin rằng điều đó anh cũng hiểu mà…”
Cuối cùng lại trôi qua thêm một ngày nữa, Từ Hi giúp ông chủ dọn hàng, lúc đứng ở cửa nhìn thấy cơn mưa lớn cũng thất thần mất mấy giây, cho tới khi có tiếng gọi “Này! Tiểu Hi! Mau mau đóng cửa sổ lại!”
“A! Được!” Y lại bận rộn với mớ công việc của mình.
Nhớ lại trước đây làm minh tinh, chỉ cần diễn xuất một chút, muốn gì được nấy, nhưng mà so với hiện tại lại kém một chút, khi ấy chỉ có tiền tài danh vọng mà cái y cần nhất lại không có… tự do.
Dùng tay áo lên lau đi mồ hôi ướt đẫm trán, Từ Hi xách túi rác lớn ra khỏi tiệm giúp ông chủ đem tới bãi rác ở gần đó, dù sao cũng thuận đường tới trạm xe bus.
Cũng cách đó không xa, một chiếc xe đang đậu vừa nhìn thấy y liền xoay đầu chậm chậm chạy tới.
Lúc chiếc xe đi cạnh Từ Hi, cửa kính cũng dần dần hạ xuống, cây dù to che mất tầm nhìn của y, chỉ nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc “Hi! Hi!”
Y giật mình khựng lại một chút, nâng dù lên nhìn sang thấy gương mặt thanh tú đầy vẻ tinh nghịch của Harry, bất giác nở nụ cười “Chào nhóc! Trùng hợp quá, em ở đây làm gì vậy?”
Nhóc bĩu môi “Còn không phải tới tìm anh sao!”
“Tìm anh?”
“Ưm! Vì không có ai chịu chơi với em!”
Y khom người tới cạnh cửa sổ xe, chuyển tay cầm dù, còn cẩn thận lau lau tay vào áo, tới khi chắc chắn tay đã sạch rồi mới xoa xoa đầu nhóc con “Tại sao lại không có chứ? Nhóc dễ thương như vậy mà!”
“Vậy là anh đồng ý chơi với em đúng không!” Nhận được một câu của y, Harry bất chấp bên ngoài trời mưa lớn thế nào cũng đòi ra ngoài cho bằng được, mấy tên vệ sĩ ngồi bên cạnh cùng với tài xế bắt đầu đổ mồ hôi lạnh “Cậu chủ, chuyện này…”
“Nhanh đi! Các chú không thấy Hi ca đứng ngoài mưa lạnh tới run cầm cập rồi sao!”
Từ Hi đứng bên ngoài cũng hết cách, chỉ biết cười khổ im lặng nhìn biểu tình vui nhộn của mấy người trong xe.
“Không được! Nếu như vậy ông chủ sẽ phạt chúng tôi!”
“Aish, có cái gì mà lo, toàn bộ cháu chịu trách nhiệm hết! Được không được không!!!”
Y đột nhiên nhớ tới, đưa tay gõ gõ kính xe xin được nói một tiếng, lập tức ba lớn một nhỏ trong xe không hẹn mà cùng nhìn y “Tôi có quen với ông chủ của các anh, có thể gọi giúp Harry xin phép một tiếng, có được không?”
“Phải không?” họ nghi hoặc nhìn y, ông chủ của họ rõ ràng không thể nào có quan hệ với người có vẻ ngoài tầm thường như thế này, nhìn trang phục của y còn có chút cũ nát…
Harry nắm được khúc gỗ giữa sông liền trèo lên, hùng hùng hỗ hỗ vỗ tay “Đúng rồi! Hi ca sẽ gọi điện cho cha! Mấy chú đừng lo!”
Một trong ba người vệ sĩ lấy ra điện thoại, nhấn một dãy số rồi gọi cho Thomas, đầu bên kia người đó hình như đang rất bận, lâu thật lâu mới nghe mấy, sắc mặt của gã kia bắt đầu thay đổi “Xin chào ông chủ!”
“…”
“Vâng thưa ngài!”
“…”
“Vâng!” người kia vừa nghe vừa nhìn sang Từ Hi “Có một thanh niên mà thiếu gia quen biết, cậu ta nói cùng với ngài có quen biết, hiện tại muốn dẫn thiếu gia đi chơi một chút!”
“Vậy sao, đưa điện thoại cho cậu ta xem …”
Từ Hi nhận lấy điện thoại “Xin chào, tôi là Từ Hi, anh nhớ không?”
“Từ Hi…” Thomas lặp lại một lần, một lúc sau mới nhớ ra, là người mà Harry có vẻ rất thích, mấy ngày nay còn liên tục nhắc tới, nói muốn tìm y chơi “Ừm, có việc gì sao!”
“A, là như thế này, hôm nay lúc tôi tan ca, trên đường về vô tình gặp được Harry, nhóc nói muốn đi chơi với tôi một lúc, không biết có tiện không?” y ngượng ngùng trình bày một loạt.
Thomas à một tiếng, trong lòng sớm đã biết tiểu quỷ kia là đi tìm y chứ làm gì có chuyện tình cờ như vậy, mà cũng thực giỏi, còn biết tìm tới tận chỗ làm của người ta “Được chứ! Nhưng mà trời mưa lớn thế này cậu định cùng nó đi đâu chơi?” anh buông bút xuống, xoay ghế nhìn ra ngoài, một tay cầm điện thoại tay còn lại rảnh rỗi vén lên rèm cửa.
“Chuyện này… tới nhà tôi cũng được, mặc dù hơi tồi tàn một chút, nhưng mà…”
“Được rồi, tôi bận một chút, cậu cứ đưa nó đi chơi đi, xong việc tôi sẽ đón nó về, tạm biệt! Cảm ơn cậu!”
Y mỉm cười mặc dù đối phương chẳng thể nhìn thấy “Được, tạm biệt!”
Hai người cúp máy cùng một lúc, đồng thời trên khóe môi cũng xuất hiện một vệt cười mờ nhạt.
Ngồi vào trong xe mới phát hiện, nội thất bên trong như một căn phòng nhỏ, còn có cả thú nhồi bông, máy chơi game vứt trên ghế, máy ảnh và nhiều thứ linh tinh khác của trẻ con.
Thấy y trầm trồ như thế Harry liền tìm cách lấy lại sự chú ý từ y “Em sẽ được tới nhà anh chơi sao!!!”
“Ừm! Nhà anh nhỏ lắm, em có không thích cũng không còn cách nào đâu!”
Nhóc con cao hứng giơ hai tay lên trời vỗ vỗ trông ngốc không chịu được, làm cho mấy tên vệ sĩ tâm lý cũng thả lỏng được phần nào.
Tới khu phố nhỏ, những căn nhà dọc đường đã bật sáng đèn, chỉ có một căn là không, đó không gì khác chính là nơi ở của Từ Hi.Hai người xuống khỏi chiếc xe rồi bước vào nhà, ba gã vệ sĩ xác định an toàn mới xin phép thiếu gia nhà họ được rút lui, nói thì nói vậy nhưng họ vẫn phải đi ra đầu ngõ rồi dừng ở đó, chốc chốc lại vào kiểm tra tình hình.
“Oaaaaaaaaaaaaaa!” Vừa bật đèn gian nhà chính, Harry đã cao hứng nhảy cẫng lên.
“Có chuyện gì sao?”
“Nhà của anh thực đẹp!”
“Đẹp?”
Nhóc gật đầu lia lịa “Đúng đó, giống với những ngôi nhà của bộ tộc Yawalapiti, lúc trước em đi tham quan cùng với lớp ở rừng amazon có thấy qua!”
“Haha, vậy sao!” Từ Hi có chút ngượng ngùng vì câu nói này, nhưng mà y cũng không để ý lắm, nhóc con thích là được rồi “Em ăn tối chưa?”
Harry lắc lắc đầu “Em chưa ăn, không hiểu sao gần đây ăn gì cũng chẳng thấy ngon!”
“Anh nấu cơm cho em nha!”
Nhóc con lại một lần nữa tròn mắt bất ngờ “Được được được! ” không nghĩ tới Từ Hi là đàn ông con trai lại có thể nấu ăn nha.
Ngồi ở bàn ăn nhỏ ở giữa nhà, Harry rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, còn biết giúp y dọn chén đũa, nhóc cười thích thú “A! Đây là lần đầu tiên em được làm việc này đó, thật vui!”
Từ Hi thấy nhóc cười cũng vui theo, từ trong bếp bưng đĩa thức ăn đi ra “Được rồi! Em mau ngồi xuống ăn cơm đi!”
Harry vụng về cầm đũa, chỉ chỉ đĩa tôm bạc rim muối ngây ngô hỏi “Kia là món gì vậy?”
“A,là măng đó!”
“Măng? Đầu bếp chỗ em cũng không biết nấu loại măng này, anh giỏi thật!”
Nhóc liền gắp một cọng cho vào miệng nhai nhai, mùi vị không tệ “Anh nấu ăn ngon thật đó!”
Từ Hi nhìn nhóc con ăn thôi cũng rất vui rồi, mải miết ngồi nhìn rồi nở nụ cười, chẳng mấy chốc Harry đã ăn xong bát cơm, còn chén của y mới vơi được một chút.
Ăn no xong, Từ Hi vội dọn chén vào bồn rửa, dẫn nhóc tới chỗ TV mở một cuốn phim hoạt hình cũ ra xem, quả nhiên mọi thứ của người bình thường như y chính là cái cực kỳ mới lạ đối với những người có địa vị như nhóc con này.
Hai người ngồi cạnh nhau vừa xem phim vừa bàn về nội dung phim, cùng lúc bật ra tiếng cười ngớ ngẩn, đưa mắt nhìn lên đồng hồ, cũng đã 10h tối rồi, không rõ từ lúc nào Harry cuộn còn trên sofa cũ, đầu tựa lên đùi y mà ngủ ngon lành.
Bất chợt, cửa gỗ bên ngoài vang lên mấy tiếng, Từ Hi lấy áo khoác trên ghế tựa bên cạnh cuộn lại rồi kê đầu Harry lên đó, đứng dậy đi tới cửa.
“Ai vậy?”
“Là tôi! Thomas, tôi tới đón Harry!”
Từ Hi mở cửa, điều đầu tiên chính là đối với anh nở nụ cười “Anh vào trong đi, Harry nhóc ấy đang ngủ!”
Thomas cũng giật mình, tiểu quỷ này thường ngày nghịch ngợm như vậy, không lý nào hôm nay có thể ngủ sớm đến thế “Thật ngại quá, nó có làm phiền cậu không?”
“Không có! Nhóc rất ngoan, tôi thích được chơi cùng nhóc như thế, anh đừng ngại!”
Anh gật đầu, nhìn dáng vẻ của y thực sự là không có gì khó chịu, bước vào trong, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, là mùi thức ăn chẳng cầu kỳ nhưng lại làm cho người ta nhớ mãi.
Bụng đói cồn cào kêu lên vài tiếng “Ọc ọc” làm cho anh phải ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, Từ Hi hiền dịu mở lời “Anh còn chưa ăn tối đúng không? Ban nãy tôi có nấu cơm, anh có muốn dùng một chút không?”
Muốn từ chối, nhưng mà… “Ừm! Cảm ơn cậu!”
…..
Sau cơn mưa lớn, con đường có vẻ càng vắng vẻ hơn, ngoài chiếc xe của Thomas còn có một chiếc khác nữa đậu ở góc khuất của vườn cây đầy lá của nhà đối diện.
Người bên trong nhìn thấy cảnh nam nhân lạ mặt kia từ trong nhà ôm một đứa trẻ đang ngủ say bước ra cửa, bọn họ còn cười với nhau. Hóa ra cái người mà y đã nói chuyện qua điện thoại ấy chính là gã kia.
Ôm Harry vào xe, Thomas cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời khỏi, khi mà chỉ còn mình y đứng ở hiên nhà mới cảm nhận được cái dư âm lạnh lẽo của cơn giông chiều nay.
Xoay người định bước vào nhà, từ phía sau bất ngờ truyền đến một hơi ấm kỳ quái, vòng tay của người nào đó thực xa lạ cũng thực quen thuộc. Thẫn thờ thật lâu sau, khi mà người ấy lên tiếng gọi “Tiểu Hi!”
Toàn thân y tràn ngập sợ hãi, mùi rượu nồng nặc này là thế nào? Còn sự xuất hiện của hắn là sao đây?
“Anh buông ra!”
“Hắn là ai?” Tạ Giang cố ý không chịu thức tỉnh, nắm chặt lấy vai y, cố chấp hỏi.
Từ Hi mệt mỏi thở hắt “Anh muốn nói ai?”
“Là nam nhân ban nãy!”
“Anh theo dõi tôi?”
“Anh…”
Chờ thời cơ hắn không quá để ý, y đẩy đôi tay đang giữ lấy vai mình ra, chạy nhanh vào trong nhà đóng cửa lại. Hắn biết cánh cửa cũ nát này chịu không nổi một cước của mình, nhưng làm sao hắn nhẫn tâm phá nát nó đây, đành phải đứng bên ngoài nói lớn “Anh xin lỗi! Em ra đây một chút thôi có được không?”
“Anh mau về đi, chúng ta chẳng có gì để nói cả!”
“Tiểu Hi, một chút thôi, xin em cho anh một chút thời gian thôi, anh hứa sẽ đi ngay!”
Y suy nghĩ rất lâu, rất lâu mới bán tín bán nghi hé mở cửa, người bên ngoài vẫn chung thủy đứng yên ở chỗ đó, chỉ có hơi cồn đã bay mất một ít “Có chuyện gì, anh mau nói đi!”
Tạ Giang im lặng nhìn y, ánh nhìn xuyên thấu tâm can mà hắn vẫn thường dùng để nhìn y, Từ Hi lo lắng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nào ngờ, hai người đứng yên dưới hiên nhà như vậy, rồi từ trong khoảng không gian tịch mịch, Tạ Giang phát ra một âm thanh rất nhỏ “Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn đến nhìn em một chút thôi! Anh xin lỗi…”
Nói rồi hắn lẳng lặng rời đi, để cho y một mình đứng tại đó như trời trồng, tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy? Rõ ràng tất cả đã chấm dứt rồi, rõ ràng… cái gì cũng không còn.
“…Hiện tại tôi và anh ấy, chỉ còn lại ngàn vạn sự im lặng
Chẳng nói gì…
Tôi bắt đầu cảm thấy mình thật ngốc
Tất cả mọi thứ là đáng giá sao?
Hiện tại tôi và anh ấy, chỉ còn lại hồi ức đẹp đẽ
Thôi bỏ đi,
Tôi bắt đầu không phân biệt nổi đúng sai thật giả
Hãy để tôi một mình lặng lẽ về nhà…”
[Chương này dài kỷ lục luôn ahuhu ]
“Xin đừng nói gì nữa, anh càng nói càng sai
Đã không còn gì để nói nữa.
Đánh mất đi đoạn tình cảm này, nhưng đổi lại được bầu trời tự do.
Xin đừng nói gì nữa, anh đã uống quá nhiều rồi
Toàn bộ đâu cần phải nói ra
Sau cơn mưa lớn sẽ có cầu vồng
Tôi tin rằng điều đó anh cũng hiểu mà…”
Cuối cùng lại trôi qua thêm một ngày nữa, Từ Hi giúp ông chủ dọn hàng, lúc đứng ở cửa nhìn thấy cơn mưa lớn cũng thất thần mất mấy giây, cho tới khi có tiếng gọi “Này! Tiểu Hi! Mau mau đóng cửa sổ lại!”
“A! Được!” Y lại bận rộn với mớ công việc của mình.
Nhớ lại trước đây làm minh tinh, chỉ cần diễn xuất một chút, muốn gì được nấy, nhưng mà so với hiện tại lại kém một chút, khi ấy chỉ có tiền tài danh vọng mà cái y cần nhất lại không có… tự do.
Dùng tay áo lên lau đi mồ hôi ướt đẫm trán, Từ Hi xách túi rác lớn ra khỏi tiệm giúp ông chủ đem tới bãi rác ở gần đó, dù sao cũng thuận đường tới trạm xe bus.
Cũng cách đó không xa, một chiếc xe đang đậu vừa nhìn thấy y liền xoay đầu chậm chậm chạy tới.
Lúc chiếc xe đi cạnh Từ Hi, cửa kính cũng dần dần hạ xuống, cây dù to che mất tầm nhìn của y, chỉ nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc “Hi! Hi!”
Y giật mình khựng lại một chút, nâng dù lên nhìn sang thấy gương mặt thanh tú đầy vẻ tinh nghịch của Harry, bất giác nở nụ cười “Chào nhóc! Trùng hợp quá, em ở đây làm gì vậy?”
Nhóc bĩu môi “Còn không phải tới tìm anh sao!”
“Tìm anh?”
“Ưm! Vì không có ai chịu chơi với em!”
Y khom người tới cạnh cửa sổ xe, chuyển tay cầm dù, còn cẩn thận lau lau tay vào áo, tới khi chắc chắn tay đã sạch rồi mới xoa xoa đầu nhóc con “Tại sao lại không có chứ? Nhóc dễ thương như vậy mà!”
“Vậy là anh đồng ý chơi với em đúng không!” Nhận được một câu của y, Harry bất chấp bên ngoài trời mưa lớn thế nào cũng đòi ra ngoài cho bằng được, mấy tên vệ sĩ ngồi bên cạnh cùng với tài xế bắt đầu đổ mồ hôi lạnh “Cậu chủ, chuyện này…”
“Nhanh đi! Các chú không thấy Hi ca đứng ngoài mưa lạnh tới run cầm cập rồi sao!”
Từ Hi đứng bên ngoài cũng hết cách, chỉ biết cười khổ im lặng nhìn biểu tình vui nhộn của mấy người trong xe.
“Không được! Nếu như vậy ông chủ sẽ phạt chúng tôi!”
“Aish, có cái gì mà lo, toàn bộ cháu chịu trách nhiệm hết! Được không được không!!!”
Y đột nhiên nhớ tới, đưa tay gõ gõ kính xe xin được nói một tiếng, lập tức ba lớn một nhỏ trong xe không hẹn mà cùng nhìn y “Tôi có quen với ông chủ của các anh, có thể gọi giúp Harry xin phép một tiếng, có được không?”
“Phải không?” họ nghi hoặc nhìn y, ông chủ của họ rõ ràng không thể nào có quan hệ với người có vẻ ngoài tầm thường như thế này, nhìn trang phục của y còn có chút cũ nát…
Harry nắm được khúc gỗ giữa sông liền trèo lên, hùng hùng hỗ hỗ vỗ tay “Đúng rồi! Hi ca sẽ gọi điện cho cha! Mấy chú đừng lo!”
Một trong ba người vệ sĩ lấy ra điện thoại, nhấn một dãy số rồi gọi cho Thomas, đầu bên kia người đó hình như đang rất bận, lâu thật lâu mới nghe mấy, sắc mặt của gã kia bắt đầu thay đổi “Xin chào ông chủ!”
“…”
“Vâng thưa ngài!”
“…”
“Vâng!” người kia vừa nghe vừa nhìn sang Từ Hi “Có một thanh niên mà thiếu gia quen biết, cậu ta nói cùng với ngài có quen biết, hiện tại muốn dẫn thiếu gia đi chơi một chút!”
“Vậy sao, đưa điện thoại cho cậu ta xem …”
Từ Hi nhận lấy điện thoại “Xin chào, tôi là Từ Hi, anh nhớ không?”
“Từ Hi…” Thomas lặp lại một lần, một lúc sau mới nhớ ra, là người mà Harry có vẻ rất thích, mấy ngày nay còn liên tục nhắc tới, nói muốn tìm y chơi “Ừm, có việc gì sao!”
“A, là như thế này, hôm nay lúc tôi tan ca, trên đường về vô tình gặp được Harry, nhóc nói muốn đi chơi với tôi một lúc, không biết có tiện không?” y ngượng ngùng trình bày một loạt.
Thomas à một tiếng, trong lòng sớm đã biết tiểu quỷ kia là đi tìm y chứ làm gì có chuyện tình cờ như vậy, mà cũng thực giỏi, còn biết tìm tới tận chỗ làm của người ta “Được chứ! Nhưng mà trời mưa lớn thế này cậu định cùng nó đi đâu chơi?” anh buông bút xuống, xoay ghế nhìn ra ngoài, một tay cầm điện thoại tay còn lại rảnh rỗi vén lên rèm cửa.
“Chuyện này… tới nhà tôi cũng được, mặc dù hơi tồi tàn một chút, nhưng mà…”
“Được rồi, tôi bận một chút, cậu cứ đưa nó đi chơi đi, xong việc tôi sẽ đón nó về, tạm biệt! Cảm ơn cậu!”
Y mỉm cười mặc dù đối phương chẳng thể nhìn thấy “Được, tạm biệt!”
Hai người cúp máy cùng một lúc, đồng thời trên khóe môi cũng xuất hiện một vệt cười mờ nhạt.
Ngồi vào trong xe mới phát hiện, nội thất bên trong như một căn phòng nhỏ, còn có cả thú nhồi bông, máy chơi game vứt trên ghế, máy ảnh và nhiều thứ linh tinh khác của trẻ con.
Thấy y trầm trồ như thế Harry liền tìm cách lấy lại sự chú ý từ y “Em sẽ được tới nhà anh chơi sao!!!”
“Ừm! Nhà anh nhỏ lắm, em có không thích cũng không còn cách nào đâu!”
Nhóc con cao hứng giơ hai tay lên trời vỗ vỗ trông ngốc không chịu được, làm cho mấy tên vệ sĩ tâm lý cũng thả lỏng được phần nào.
Tới khu phố nhỏ, những căn nhà dọc đường đã bật sáng đèn, chỉ có một căn là không, đó không gì khác chính là nơi ở của Từ Hi.Hai người xuống khỏi chiếc xe rồi bước vào nhà, ba gã vệ sĩ xác định an toàn mới xin phép thiếu gia nhà họ được rút lui, nói thì nói vậy nhưng họ vẫn phải đi ra đầu ngõ rồi dừng ở đó, chốc chốc lại vào kiểm tra tình hình.
“Oaaaaaaaaaaaaaa!” Vừa bật đèn gian nhà chính, Harry đã cao hứng nhảy cẫng lên.
“Có chuyện gì sao?”
“Nhà của anh thực đẹp!”
“Đẹp?”
Nhóc gật đầu lia lịa “Đúng đó, giống với những ngôi nhà của bộ tộc Yawalapiti, lúc trước em đi tham quan cùng với lớp ở rừng amazon có thấy qua!”
“Haha, vậy sao!” Từ Hi có chút ngượng ngùng vì câu nói này, nhưng mà y cũng không để ý lắm, nhóc con thích là được rồi “Em ăn tối chưa?”
Harry lắc lắc đầu “Em chưa ăn, không hiểu sao gần đây ăn gì cũng chẳng thấy ngon!”
“Anh nấu cơm cho em nha!”
Nhóc con lại một lần nữa tròn mắt bất ngờ “Được được được! ” không nghĩ tới Từ Hi là đàn ông con trai lại có thể nấu ăn nha.
Ngồi ở bàn ăn nhỏ ở giữa nhà, Harry rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, còn biết giúp y dọn chén đũa, nhóc cười thích thú “A! Đây là lần đầu tiên em được làm việc này đó, thật vui!”
Từ Hi thấy nhóc cười cũng vui theo, từ trong bếp bưng đĩa thức ăn đi ra “Được rồi! Em mau ngồi xuống ăn cơm đi!”
Harry vụng về cầm đũa, chỉ chỉ đĩa tôm bạc rim muối ngây ngô hỏi “Kia là món gì vậy?”
“A,là măng đó!”
“Măng? Đầu bếp chỗ em cũng không biết nấu loại măng này, anh giỏi thật!”
Nhóc liền gắp một cọng cho vào miệng nhai nhai, mùi vị không tệ “Anh nấu ăn ngon thật đó!”
Từ Hi nhìn nhóc con ăn thôi cũng rất vui rồi, mải miết ngồi nhìn rồi nở nụ cười, chẳng mấy chốc Harry đã ăn xong bát cơm, còn chén của y mới vơi được một chút.
Ăn no xong, Từ Hi vội dọn chén vào bồn rửa, dẫn nhóc tới chỗ TV mở một cuốn phim hoạt hình cũ ra xem, quả nhiên mọi thứ của người bình thường như y chính là cái cực kỳ mới lạ đối với những người có địa vị như nhóc con này.
Hai người ngồi cạnh nhau vừa xem phim vừa bàn về nội dung phim, cùng lúc bật ra tiếng cười ngớ ngẩn, đưa mắt nhìn lên đồng hồ, cũng đã 10h tối rồi, không rõ từ lúc nào Harry cuộn còn trên sofa cũ, đầu tựa lên đùi y mà ngủ ngon lành.
Bất chợt, cửa gỗ bên ngoài vang lên mấy tiếng, Từ Hi lấy áo khoác trên ghế tựa bên cạnh cuộn lại rồi kê đầu Harry lên đó, đứng dậy đi tới cửa.
“Ai vậy?”
“Là tôi! Thomas, tôi tới đón Harry!”
Từ Hi mở cửa, điều đầu tiên chính là đối với anh nở nụ cười “Anh vào trong đi, Harry nhóc ấy đang ngủ!”
Thomas cũng giật mình, tiểu quỷ này thường ngày nghịch ngợm như vậy, không lý nào hôm nay có thể ngủ sớm đến thế “Thật ngại quá, nó có làm phiền cậu không?”
“Không có! Nhóc rất ngoan, tôi thích được chơi cùng nhóc như thế, anh đừng ngại!”
Anh gật đầu, nhìn dáng vẻ của y thực sự là không có gì khó chịu, bước vào trong, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, là mùi thức ăn chẳng cầu kỳ nhưng lại làm cho người ta nhớ mãi.
Bụng đói cồn cào kêu lên vài tiếng “Ọc ọc” làm cho anh phải ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, Từ Hi hiền dịu mở lời “Anh còn chưa ăn tối đúng không? Ban nãy tôi có nấu cơm, anh có muốn dùng một chút không?”
Muốn từ chối, nhưng mà… “Ừm! Cảm ơn cậu!”
…..
Sau cơn mưa lớn, con đường có vẻ càng vắng vẻ hơn, ngoài chiếc xe của Thomas còn có một chiếc khác nữa đậu ở góc khuất của vườn cây đầy lá của nhà đối diện.
Người bên trong nhìn thấy cảnh nam nhân lạ mặt kia từ trong nhà ôm một đứa trẻ đang ngủ say bước ra cửa, bọn họ còn cười với nhau. Hóa ra cái người mà y đã nói chuyện qua điện thoại ấy chính là gã kia.
Ôm Harry vào xe, Thomas cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời khỏi, khi mà chỉ còn mình y đứng ở hiên nhà mới cảm nhận được cái dư âm lạnh lẽo của cơn giông chiều nay.
Xoay người định bước vào nhà, từ phía sau bất ngờ truyền đến một hơi ấm kỳ quái, vòng tay của người nào đó thực xa lạ cũng thực quen thuộc. Thẫn thờ thật lâu sau, khi mà người ấy lên tiếng gọi “Tiểu Hi!”
Toàn thân y tràn ngập sợ hãi, mùi rượu nồng nặc này là thế nào? Còn sự xuất hiện của hắn là sao đây?
“Anh buông ra!”
“Hắn là ai?” Tạ Giang cố ý không chịu thức tỉnh, nắm chặt lấy vai y, cố chấp hỏi.
Từ Hi mệt mỏi thở hắt “Anh muốn nói ai?”
“Là nam nhân ban nãy!”
“Anh theo dõi tôi?”
“Anh…”
Chờ thời cơ hắn không quá để ý, y đẩy đôi tay đang giữ lấy vai mình ra, chạy nhanh vào trong nhà đóng cửa lại. Hắn biết cánh cửa cũ nát này chịu không nổi một cước của mình, nhưng làm sao hắn nhẫn tâm phá nát nó đây, đành phải đứng bên ngoài nói lớn “Anh xin lỗi! Em ra đây một chút thôi có được không?”
“Anh mau về đi, chúng ta chẳng có gì để nói cả!”
“Tiểu Hi, một chút thôi, xin em cho anh một chút thời gian thôi, anh hứa sẽ đi ngay!”
Y suy nghĩ rất lâu, rất lâu mới bán tín bán nghi hé mở cửa, người bên ngoài vẫn chung thủy đứng yên ở chỗ đó, chỉ có hơi cồn đã bay mất một ít “Có chuyện gì, anh mau nói đi!”
Tạ Giang im lặng nhìn y, ánh nhìn xuyên thấu tâm can mà hắn vẫn thường dùng để nhìn y, Từ Hi lo lắng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nào ngờ, hai người đứng yên dưới hiên nhà như vậy, rồi từ trong khoảng không gian tịch mịch, Tạ Giang phát ra một âm thanh rất nhỏ “Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn đến nhìn em một chút thôi! Anh xin lỗi…”
Nói rồi hắn lẳng lặng rời đi, để cho y một mình đứng tại đó như trời trồng, tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy? Rõ ràng tất cả đã chấm dứt rồi, rõ ràng… cái gì cũng không còn.
“…Hiện tại tôi và anh ấy, chỉ còn lại ngàn vạn sự im lặng
Chẳng nói gì…
Tôi bắt đầu cảm thấy mình thật ngốc
Tất cả mọi thứ là đáng giá sao?
Hiện tại tôi và anh ấy, chỉ còn lại hồi ức đẹp đẽ
Thôi bỏ đi,
Tôi bắt đầu không phân biệt nổi đúng sai thật giả
Hãy để tôi một mình lặng lẽ về nhà…”
[Chương này dài kỷ lục luôn ahuhu ]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook