Sáng sớm đã nhận được điện thoại từ Từ Hựu Thân, ông có vẻ như đang vui vẻ lắm “Tiểu Hi, cháu có biết hôm nay là ngày gì không?”

Có chút bất ngờ, Từ Hi ngồi bật dậy, tay vội lật tấm lịch ở đầu giường “Hôm nay là…” là ngày gì nhỉ? Suy nghĩ một chút, đầu óc dần tỉnh táo hơn một chút rồi “Sinh nhật của ông sao!”

“À ừm, phải rồi!” đối với một người trước nay chưa từng tổ chức sinh nhật như ông thì nói ra mấy lời này cũng có hơi ngượng “”Chiều nay cháu cùng với Tiểu Giang cùng tới nhé!”

Ông vẫn chưa biết chuyện y và hắn đã sớm không còn liên hệ nữa hay sao? Mà cũng đúng, giữa họ ở trước mặt người lớn thì chỉ là tình bạn, có ra sao thì cũng đâu cần nói ra.

“Được ạ!” y nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng có một cái cớ để đối phó với ông nội “Cháu đang công tác, có lẽ chiều nay tiện đường một mình ghé qua trước!”

“Ừ thế cũng được, 6h chiều nay cháu tới …”

Được rồi, cứ như vậy đi, cho tới lúc tắt điện thoại rồi y mới chợt nhớ tới, chút nữa lỡ có gặp mặt nhau thì nên làm sao đây?

“Ông chủ, hôm nay tôi xin nghỉ phép một hôm nhé, có chút việc!”

“Được rồi, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi! Tạm biệt!”

Y bước xuống giường chuẩn bị một chút rồi ra ngoài, thiết nghĩ nên mua quà gì tặng cho ông, ghé tới một cửa hàng đồ lưu niệm ở khu chợ phố XY, lựa chọn một lát mới phát hiện ra, hiện tại là cuối tháng, tiền lương chẳng còn bao nhiêu, gia tài của y vỏn vẹn 600 đồng, mà món đồ này tới 250 đồng.

Từ Hi buồn bã bỏ lại chiếc hộp âm nhạc bằng gỗ màu nâu sẫm xuống, định tiếp tục bước đi thì chợt nghĩ lại, quay về nơi đó cầm chiếc hộp âm nhạc kia cho vào giỏ.

—————————————————-

Tới giờ hẹn, bước xuống khỏi xe bus, còn phải đi một đoạn nữa mới tới được khu nhà cao cấp nằm cách ly với thế giới bên ngoài, vào trong khuôn viên của khu nhà này rồi, y đột nhiên cảm thấy thật sự rất mất tự nhiên.

Vừa đến trước cửa đã bị mấy gã vệ sĩ vì thấy y cứ thập thò ở cửa mà không tiến cũng chẳng lui nên hỏi “Xin hỏi vị tiên sinh này có gì cần chúng tôi giúp đỡ không ạ?”

Nói hưu nói vượn một hồi, cuối cùng mấy người kia cũng dùng ánh mắt nghi hoặc xem xét đi xem xét lại dáng vẻ của y, miễn cưỡng tin tưởng, một trong số đi vào trong thông báo với Tạ lão gia.

Cũng trong lúc ấy, chiếc xe thể thao màu bạc của người nào đó dừng lại trước cổng, ngay lập tức có người thay chủ nhân của chiếc xe ấy mở rộng cánh cửa, nhưng mà chiếc xe ấy không có lập tức chạy vào trong mà cánh cửa xe chậm chạp hạ xuống, Tạ Giang nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Từ Hi cũng không đành lòng.

“Sao em không vào trong?”

Y không muốn trả lời câu hỏi này, đành mỉm cười khẽ lắc đầu, hắn biết bọn vệ sĩ này gác cổng rất nghiêm ngặt, chỉ cần là người không có phận sự cũng đừng mong bước một bước vào khuôn viên Tạ gia, mà hiện tại nhìn y một thân trang phục tầm thường, tóc dài qua gáy một chút, tóm lại trông rất thảm hại, bọn họ làm sao có thể tin tưởng y cùng với Tạ lão gia có quan hệ.

Tạ Giang xuống xe, giúp y mở cánh cửa bên ghế lái phụ “Chúng ta cùng vào trong nhé!”

“Ừm!” chỉ một chút thôi, chẳng sao cả, huống hồ hắn đã nói như vậy nếu y từ chối thì thật bất lịch sự.

Quãng đường từ đó đi tới hầm đỗ xe không hề xa, chỉ là hắn cố ý đi với vận tốc cực kỳ chậm, thông qua kính chiếu hậu còn cố lén nhìn bộ dáng của y, con người này rốt cục mấy tháng qua đã sống như thế nào?

Vừa định lên tiếng mở lời hỏi thăm, không ngờ tới Từ Hi lại lên tiếng “Tới rồi, cảm ơn anh!” rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống xe.

May thay hắn phản ứng nhanh đã giữ lại được cánh tay của người kia “Chờ một chút!”

Y ngập ngừng quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt hoài nghi “Còn việc gì sao?”

“Không có gì, em kiểm tra xem có để quên thứ gì trên xe không?” Loại lý do ngu ngốc gì đây? Hắn nói ra rồi mới cảm thấy hối hận cùng cực.

Từ Hi ngại ngùng rút tay lại, ý của hắn phải chăng chính là muốn y mang đi tất cả, đừng để lại bất cứ mối quan hệ nào giữa hai người bọn họ sao? Mà y lại suy nghĩ gì nữa rồi, vốn dĩ họ nên như thế “Cảm ơn đã nhắc, tôi chẳng để quên gì cả!”

Ngồi trong xe nhìn y chầm chậm ly khai, thật muốn quay lại những ngày trước đây, mỗi ngày đều được nhìn thấy y, nghe thấy y… Dù sao đi nữa hiện tại bên cạnh hắn cũng đã có một Tạ Lăng rồi, tự giễu bản thân nghĩ quá nhiều, Tạ Giang xuống xe, cũng đi vào trong nhà.

Vừa vào tới nơi đã thấy Tạ Lăng ngồi bên trong đó cùng với Tạ lão gia, Từ Hi thì ngồi yên một phía bên cạnh Từ Hựu Thân.

“Tạ Giang, cháu cuối cùng cũng tới rồi, mau sang đây ngồi đi!” lão Tạ lên tiếng.

Trong mắt bọn họ Tạ lão gia vốn là một người nghiêm khắc, rất ít nói chuyện, tuy nhiên dạo gần đây không rõ vì sao ông trở nên hòa đồng hơn hẳn.

Tạ Lăng trong lòng có đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi, vì sao cái người tên Từ Hựu Thân kia vừa xuất hiện ông nội liền trở thành như vậy? Còn có… Tại sao sinh nhật của ông ta mà ông nội của anh lại phải sốt sắng như vậy.

“Chúc mừng sinh nhật!” Hắn tiến tới gần chỗ bọn họ, túi đồ trong tay đặt tới bên cạnh Từ Hựu Thân.

Nhớ tới mình cũng có chuẩn bị quà cho ông nội, Từ Hi vội lấy trong túi giấy mình đã cầm trong tay từ nãy tới giờ ra một chiếc hộp gỗ nhìn rất tầm thường, bên trên hộp chỉ trang trí một cái nơ sẫm màu không hề bắt mắt “Ông nội, tặng ông! Sinh nhật vui vẻ!!!” nói ra lời chúc, mắt y cũng híp lại vì nụ cười ấy.

Trong ngực Tạ Giang có cái gì đó co thắt lại làm tim hắn nhói đau, rõ ràng trước đây người này cũng đã từng có một nụ cười như thế dành cho hắn.

Thấy ánh mắt của Tạ Giang nhìn Từ Hi có vẻ bất thường, Tạ Lăng lập tức rời khỏi vị trí đang đứng, tới ngồi xuống bên cạnh hắn “Anh họ, hôm nay là sinh nhật của Từ tiên sinh tại sao anh không nói cho em biết!”

“Anh nghĩ em và ông Từ không quen biết nhau!”

Từ Hựu Thân suy nghĩ đơn giản, chỉ nhìn ra được khuôn mặt lúc giả vờ lương thiện của Tạ Lăng, ông cười ha hả vui vẻ chen vào câu chuyện giữa hai người “Có sao đâu, chúng ta thân nhau như người một nhà mà, tất cả cứ thoải mái đi!”

“Đúng vậy!” Tạ lão gia ở một bên cũng góp tiếng.

Từ Hi là người thuộc một tầng lớp khác họ, hiện tại cái gì cũng không có, chỉ có thể nhìn họ khanh khanh ta ta mà từ lâu y đã ngán ngẩm không muốn nghĩ đến.

Vô tình, giữa không trung, hai ánh mắt chạm vào nhau, y vội quay mặt đi nơi khác, nụ cười giả dối của hắn cũng đọng lại nơi khóe môi.

Mà điều này chỉ làm cho Tạ Lăng càng căm ghét Từ Hi thêm nữa…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương