Thời Gian Của Chúng Ta
-
Chương 21
Dọn xong hết đống đồ đạc ít ỏi khi còn ở trong viện. Trong tay xách túi đồ nhỏ cùng với Tạ Giang đi xuống tầng hầm. Hắn rất nhanh lấy xong xe lao thẳng ra ngoài đi trên một con đường hoàn toàn xa lạ.
“Anh muốn đi đâu?”
“Về nhà!”
“Nhà của tôi đâu phải ở hướng này!”
Hắn im lặng không trả lời nữa, chí ném cho y cái nhìn nguy hiểm bắt y ngậm miệng.
Thật lâu sau đó, khi mà Từ Hi có vẻ chán nản muốn chìm vào giấc ngủ, cơn giận vô cớ của Tạ Giang mới dần hạ xuống, hắn hướng y giải thích “Từ Hi, sở dĩ không đưa em về nhà là vì cánh cửa hôm trước bị phá hỏng còn chưa sửa xong!”
Đùa cái gì … Rõ ràng đã lâu như vậy rồi còn chưa sửa chữa xong “Từ lúc tôi ở bệnh viện tới nay có lẽ gần được một tháng rồi …”
Hắn không nói gì chỉ im lặng mặc kệ cho h hoài nghi, một mạch chạy về nhà mình.
Cánh cổng lớn chỉ cần hắn đưa tay dùng điều khiển nhẹ nhàng ấn một cái lập tức chuyển động, không cần tới ngừoi khác ra mở.
Tuy nhiên, quản gia vẫn ở bên ngoài cửa cung kính đứng chờ.
“Đây là đâu?” Từ Hi hoang mang nhìn Tạ Giang.
Hắn giúp y gỡ đai an toàn, đồng thời nhướn người tới mở cánh cửa phía y, lúc mặt hai người đang ở sát bên nhau thì hắn trả lời “Nhà tôi, em xuống đi!”
Y bước ra khỏi xe, hắn lại đóng cửa đem xe tới ga ra.
Vị quản gia lớn tuổi đứng ở cửa nhìn thấy y cũng mỉm cười cúi đầu chào, Từ Hi không quen lắm với loại cảm giác này liên tục gập người chào lại.
Tạ Giang vừa đúng cũng đi tới, thấy y ngốc như vậy cũng nở nụ cười “Vào trong đi!”
Không phải là do y rụt rè gì mà là ở trong căn nhà có loại không khí lạnh lẽo mà y sợ hãi nhất, đột nhiên phía trước có người gọi tên y “Từ Hi!”
“…”
“Em làm gì đứng ngây ra đấy! Mau vào đi, hay em không thích nơi này?”
Từ Hi cúi thấp đầu gượng gạo mỉm cười “Không có!” rồi đi theo sau hắn vào trong nhà.
Dẫn y tới một căn phòng trống ở tầng trệt, hắn nói “Tạm thời em cứ ở đây nhé! Hoặc không thích có thể cùng anh đi xem phòng khác!”
“Không cần đâu, chỉ là ở vài hôm thôi mà, không cần phiền phức!”
Tạ Giang liếc nhìn y một cái, muốn nói gì đó nhưng vẫn là bảo toàn im lặng rời khỏi đó không nói thêm câu nào, mặc kệ y thích gì tự mình đi làm nấy xem như đây chính là nhà của mình.
Từ Hi bước vào căn phòng mà hắn đã sắp đặt trước cho mình, đem vật dụng trong túi sắp xếp sơ lược, quần áo vào tủ gỗ lớn, bàn chải đánh răng và khăn tắm thì vào phòng vệ sinh.
Rảnh rỗi, y mới phát hiện hắn từ sớm đã rời khỏi nhà sau khi đã tắm xong, mùi hương nước hoa còn chưa tan đi hết người đã không thấy đâu, vị quản gia lớn tuổi vừa chăm sóc cây ngoài vườn bước vào thấy y liền chào hỏi “Cậu Từ, thiếu gia đã ra ngoài rồi, cậu có gì cần cứ tự nhiên phân phó!”
Y lễ phép gật đầu “Vâng, cháu biết rồi, không sao đâu ạ!”
Lão nhân có vẻ như cũng khá thoải mái, mỉm cười rồi tiếp tục đi làm công việc của mình, người hầu trong nhà không phải là không có nhưng chỉ cần không có nhiệm vụ thì sẽ không xuất hiện để tránh làm cho chủ nhân cảm thấy mất tự nhiên, giờ cơm chiều cuối cùng cũng tới, y từ thư phòng của Tạ Giang đem cuốn tiểu thuyết trinh thám đang đọc dở ra ngồi ở phòng bếp vừa ăn vừa đọc.
Hạ nhân nhìn thấy lập tức giật mình, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, luật lệ ở đây chính là không ai được phép dịch chuyển bất cứ thứ gì của hắn, vì đó chính là điều hắn ghét nhất, tuyệt đối không thể.
Ăn cơm xong lại chẳng biết làm gì, tiếp tục đọc sách, nằm cuộn mình trên sofa giữa thời tiết lạnh lẽo do cơn bão vừa qua để lại, y thỉnh thoảng cả người run lên, hai tay xoa xoa vào nhau truyền hơi ấm, lại tiếp tục đọc.
Cuốn sách dày đến nổi đọc tới gần nửa đêm vẫn chưa hết được một nửa, Từ Hi ngủ quên trên sofa trong phòng khách, trong lúc ngủ say dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại xa lạ, cơ thể bị nhấc bổng, chỉ là mi mắt cố chấp không thể mở lên nhìn xem đó là ai.
Sáng hôm sau thấy bản thân đã nằm trên giường ngủ trong phòng, cuốn sách đêm qua đọc cũng ở ngay trên tủ đầu giường, có lẽ đêm qua trong lúc mơ màng tự mình đã quay về phòng, không suy nghĩ, Từ Hi thức dậy, cầm điện thoại gọi cho Hứa Minh Tranh
“Mấy hôm nay thế nào rồi?”
Nhận được điện thoại, cậu có vẻ như rất bất ngờ “Cậu những ngày này đi đâu thế?”
“Tạ Giang không nói gì với các cậu sao?” y bất ngờ
“Phía công ty cũng chẳng lên tiếng gì, hiện tại cũng phân phó tôi chuyển sang làm trợ lý cho người mới vào luôn, còn phần cậu… hmm… để tôi hỏi lại tên kia nha!”
“Ừm, cảm ơn! Tôi hơi mệt, tạm biệt, có tin tức nhớ gọi lại đấy!” Từ Hi cẩn thận căn dặn.
Hứa Minh Tranh vô tư đáp lời “Hứa luôn! Nghỉ ngơi đi, tạm biệt!”
Tắt điện thoại, Từ Hi liên tục suy nghĩ, rốt cục là vì cái gì mà ngay cả trợ lý thân cận nhất cũng bị tước mất, cậu còn không biết y đi đâu, đều là chủ ý của Tạ Giang sao?
Đêm qua hắn không về, vậy đêm nay y có thể chờ hắn để nói chuyện một chút không, để y biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình.
“Anh muốn đi đâu?”
“Về nhà!”
“Nhà của tôi đâu phải ở hướng này!”
Hắn im lặng không trả lời nữa, chí ném cho y cái nhìn nguy hiểm bắt y ngậm miệng.
Thật lâu sau đó, khi mà Từ Hi có vẻ chán nản muốn chìm vào giấc ngủ, cơn giận vô cớ của Tạ Giang mới dần hạ xuống, hắn hướng y giải thích “Từ Hi, sở dĩ không đưa em về nhà là vì cánh cửa hôm trước bị phá hỏng còn chưa sửa xong!”
Đùa cái gì … Rõ ràng đã lâu như vậy rồi còn chưa sửa chữa xong “Từ lúc tôi ở bệnh viện tới nay có lẽ gần được một tháng rồi …”
Hắn không nói gì chỉ im lặng mặc kệ cho h hoài nghi, một mạch chạy về nhà mình.
Cánh cổng lớn chỉ cần hắn đưa tay dùng điều khiển nhẹ nhàng ấn một cái lập tức chuyển động, không cần tới ngừoi khác ra mở.
Tuy nhiên, quản gia vẫn ở bên ngoài cửa cung kính đứng chờ.
“Đây là đâu?” Từ Hi hoang mang nhìn Tạ Giang.
Hắn giúp y gỡ đai an toàn, đồng thời nhướn người tới mở cánh cửa phía y, lúc mặt hai người đang ở sát bên nhau thì hắn trả lời “Nhà tôi, em xuống đi!”
Y bước ra khỏi xe, hắn lại đóng cửa đem xe tới ga ra.
Vị quản gia lớn tuổi đứng ở cửa nhìn thấy y cũng mỉm cười cúi đầu chào, Từ Hi không quen lắm với loại cảm giác này liên tục gập người chào lại.
Tạ Giang vừa đúng cũng đi tới, thấy y ngốc như vậy cũng nở nụ cười “Vào trong đi!”
Không phải là do y rụt rè gì mà là ở trong căn nhà có loại không khí lạnh lẽo mà y sợ hãi nhất, đột nhiên phía trước có người gọi tên y “Từ Hi!”
“…”
“Em làm gì đứng ngây ra đấy! Mau vào đi, hay em không thích nơi này?”
Từ Hi cúi thấp đầu gượng gạo mỉm cười “Không có!” rồi đi theo sau hắn vào trong nhà.
Dẫn y tới một căn phòng trống ở tầng trệt, hắn nói “Tạm thời em cứ ở đây nhé! Hoặc không thích có thể cùng anh đi xem phòng khác!”
“Không cần đâu, chỉ là ở vài hôm thôi mà, không cần phiền phức!”
Tạ Giang liếc nhìn y một cái, muốn nói gì đó nhưng vẫn là bảo toàn im lặng rời khỏi đó không nói thêm câu nào, mặc kệ y thích gì tự mình đi làm nấy xem như đây chính là nhà của mình.
Từ Hi bước vào căn phòng mà hắn đã sắp đặt trước cho mình, đem vật dụng trong túi sắp xếp sơ lược, quần áo vào tủ gỗ lớn, bàn chải đánh răng và khăn tắm thì vào phòng vệ sinh.
Rảnh rỗi, y mới phát hiện hắn từ sớm đã rời khỏi nhà sau khi đã tắm xong, mùi hương nước hoa còn chưa tan đi hết người đã không thấy đâu, vị quản gia lớn tuổi vừa chăm sóc cây ngoài vườn bước vào thấy y liền chào hỏi “Cậu Từ, thiếu gia đã ra ngoài rồi, cậu có gì cần cứ tự nhiên phân phó!”
Y lễ phép gật đầu “Vâng, cháu biết rồi, không sao đâu ạ!”
Lão nhân có vẻ như cũng khá thoải mái, mỉm cười rồi tiếp tục đi làm công việc của mình, người hầu trong nhà không phải là không có nhưng chỉ cần không có nhiệm vụ thì sẽ không xuất hiện để tránh làm cho chủ nhân cảm thấy mất tự nhiên, giờ cơm chiều cuối cùng cũng tới, y từ thư phòng của Tạ Giang đem cuốn tiểu thuyết trinh thám đang đọc dở ra ngồi ở phòng bếp vừa ăn vừa đọc.
Hạ nhân nhìn thấy lập tức giật mình, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, luật lệ ở đây chính là không ai được phép dịch chuyển bất cứ thứ gì của hắn, vì đó chính là điều hắn ghét nhất, tuyệt đối không thể.
Ăn cơm xong lại chẳng biết làm gì, tiếp tục đọc sách, nằm cuộn mình trên sofa giữa thời tiết lạnh lẽo do cơn bão vừa qua để lại, y thỉnh thoảng cả người run lên, hai tay xoa xoa vào nhau truyền hơi ấm, lại tiếp tục đọc.
Cuốn sách dày đến nổi đọc tới gần nửa đêm vẫn chưa hết được một nửa, Từ Hi ngủ quên trên sofa trong phòng khách, trong lúc ngủ say dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại xa lạ, cơ thể bị nhấc bổng, chỉ là mi mắt cố chấp không thể mở lên nhìn xem đó là ai.
Sáng hôm sau thấy bản thân đã nằm trên giường ngủ trong phòng, cuốn sách đêm qua đọc cũng ở ngay trên tủ đầu giường, có lẽ đêm qua trong lúc mơ màng tự mình đã quay về phòng, không suy nghĩ, Từ Hi thức dậy, cầm điện thoại gọi cho Hứa Minh Tranh
“Mấy hôm nay thế nào rồi?”
Nhận được điện thoại, cậu có vẻ như rất bất ngờ “Cậu những ngày này đi đâu thế?”
“Tạ Giang không nói gì với các cậu sao?” y bất ngờ
“Phía công ty cũng chẳng lên tiếng gì, hiện tại cũng phân phó tôi chuyển sang làm trợ lý cho người mới vào luôn, còn phần cậu… hmm… để tôi hỏi lại tên kia nha!”
“Ừm, cảm ơn! Tôi hơi mệt, tạm biệt, có tin tức nhớ gọi lại đấy!” Từ Hi cẩn thận căn dặn.
Hứa Minh Tranh vô tư đáp lời “Hứa luôn! Nghỉ ngơi đi, tạm biệt!”
Tắt điện thoại, Từ Hi liên tục suy nghĩ, rốt cục là vì cái gì mà ngay cả trợ lý thân cận nhất cũng bị tước mất, cậu còn không biết y đi đâu, đều là chủ ý của Tạ Giang sao?
Đêm qua hắn không về, vậy đêm nay y có thể chờ hắn để nói chuyện một chút không, để y biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook