Thời Gian Có Quay Lại
14: Giúp Đỡ


Khi chai rượu quay trúng Hạ Vũ, mọi người xung quanh cười đùa vui nhộn hết lên: “ Anh Hạ, xem ra vận may hôm nay của anh không được tốt lắm.


Hạ Vũ sắc mặt vẫn không thay đổi, anh châm nhẹ điếu thuốc nói: “ Giờ muốn tôi làm gì? “
Tất cả mọi người đều suy nghĩ, chuyện may mắn thế này chắc chắn không thể bỏ lỡ, cũng không thể chọn bừa.
Có người nhanh chóng nhìn thấy Ngữ Tịch, vui vẻ nói: “ Anh Hạ, anh nghĩ sao về việc theo đuổi Ngữ Tịch? “
Cái tên Ngữ Tịch trước giờ vẫn khiến bọn họ thích thú, vừa nghe có người nhắc đến Ngữ Tịch, tất cả liền nháo nhào lên cố gắng tìm kiếm bóng hình của cô.
Khi thực sự nhìn thấy cô rồi, bên cạnh còn có một người phụ nữ khác ăn mặt sành điệu hơn Ngữ Tịch, tất cả đều trợn mắt, nhìn rõ hơn xem có thực sự là Ngữ Tịch hay không.
Hàn Mặc hít một hơi nói: “ Cậu tinh mắt thật, có thể nhìn thấy cô ta ở đây quả nhiên là điều thú vị.


Sau đó tất cả đều nhìn Hạ Vũ chờ câu trả lời của anh.
Hạ Vũ cũng nhanh chóng tìm được Ngữ Tịch ở trong đám người kia, hôm nay cô mặc một chiếc áo thun phông rộng với một chiếc quần jean, rõ ràng so với những người ăn mặc trong quán bar này cô là người không ăn nhập nhất.
Một người trong đó dõi theo ánh mắt Hạ Vũ đang nhìn Ngữ Tịch mà e dè lên tiếng: “ Anh Hạ..


“ - Thái độ này của Hạ Vũ khiến bọn họ cũng không biết được anh có đồng ý hay không.
Lắc lắc ly rượu trong tay, Hạ Vũ miết nhẹ vào miệng ly, âm thanh trầm thấp lên tiếng: “ Được, bao nhiêu lâu? “
Sự đồng ý của Hạ Vũ khiến mọi người một phen bất ngờ xen lẫn vui sướng, không khí một lần nữa rộn ràng lên, sau đó quyết định cá cược với Hạ Vũ phải theo đuổi Ngữ Tịch cho đến khi học kì một kết thúc.
Cứ thế Ngữ Tịch vẫn không biết mình bị đưa vào vụ cá cược của họ, nhìn Nghệ Dao vẫn không nguôi giận, Ngữ Tịch gọi khẽ cô một tiếng: “ Dao Dao..


Nghệ Dao tức giận đập bàn nói: “ Quá đáng! Ngữ Tịch cậu mau cho tớ biết cậu học lớp nào ngày mai tớ sẽ đến tính sổ giúp cậu.

“ - Cô không nghĩ đám người có tiền đó lại quá đáng như vậy, cậy mình có tiền mà bắt nạt người khác?
“ Đừng, cậu bình tĩnh lại.


Nghệ Dao làm sao kìm được cơn giận này, cô nói: “ Cậu bị bắt nạt đến thế, hôm qua mới được xuất viện, Ngữ Tịch cậu bảo tớ bình tĩnh thế nào? “
Nói đến đây giọng Nghệ Dao nghẹn đi: “ Nếu cậu sợ cứ để tớ đứng ra, Tịch Tịch cậu để tớ giải quyết vụ này.


Ngữ Tịch kiên quyết không đồng ý, nếu để Nghệ Dao nhúng tay vào sẽ liên luỵ không tốt đến cô, mà hơn hết chắc chắn Mẫn Hoa cũng sẽ biết chuyện.
“ Chỉ còn một năm nữa, tớ sẽ không sao.

“ - Ngữ Tịch ra sức trấn án Nghệ Dao mà nói.
Nghệ Dao sao không rõ Ngữ Tịch đang lo cái gì, cô nhìn Ngữ Tịch nói: “ Cậu đó nếu có việc gì cứ nói tớ, tớ không ngại ngay trong đêm đến đây bảo vệ cậu khi cậu bị bắt nạt đâu.


Lời nói chân thành của Nghệ Dao khiến Ngữ Tịch cũng rưng rưng nước mắt, trước kia cũng vậy đều là Nghệ Dao bảo vệ cô, cô nhìn Nghệ Dao cảm kích nói: “ Dao Dao, cảm ơn cậu.



Ngày hôm sau đến lớp, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến tiết thể dục.
Tất cả học sinh trong lớp đều lấy đồ thể dục thay ra, nhưng khi Ngữ Tịch mở cặp ra cô không nhìn thấy đồng phục của mình đâu.
Mí mắt Ngữ Tịch run lên, chẳng lẽ trong giờ ăn trưa bị người ta lấy mất?
Mạnh Đình trong tay ôm bộ đồ thể dục của mình xuống bàn Ngữ Tịch: “ Ngữ Tịch chúng ta đi thôi.


“ Tớ..


Mạnh Đình nhanh chóng nhận ta biết Ngữ Tịch gặp vấn đề, cô hỏi: “ Có chuyện gì sao? Đồng phục cậu đâu? “
Ngữ Tịch lắc đầu, cố gắng nhớ lại: “ Tớ không biết, lúc sáng vẫn còn ở trong cặp.


“ Nhưng hôm nay thầy sẽ kiểm tra chạy ngắn, nếu không có đồng phục sẽ không được tham gia.

“ - Tệ hơn là nếu báo lại với giáo viên chủ nhiệm Ngữ Tịch chắc chắn sẽ bị khiển trách.
Cả Mạnh Đình cũng bắt đầu rối lên, không biết tìm ra phương án nào giúp Ngữ Tịch.

Hàn Mặc chú ý đến động tĩnh ở bàn bọn họ, nhìn nét mặt hai người với ở cự li gần như vậy anh cũng dễ dàng đoán ra được Ngữ Tịch gặp chuyện gì.
Nhìn qua Hạ Vũ vẫn trưng ra bộ mặt không quan tâm đấy, anh huýt nhẹ vào người Hạ Vũ nhắc nhở: “ Cậu đó thấy rồi sao lại làm ngơ, quên mất dụ cá cược của chúng ta à? “
Hạ Vũ ngưng động tác kéo khoá cặp lại, anh ngước mặt lên nhìn Hàn Mặc hỏi: “ Không quên, thế giờ cậu muốn tôi làm sao, lấy đồ của tôi cho cô ta mặc? “
Hàn Mặc tặc lưỡi bảo: “ Không phải thế, nhưng cậu cũng không được phép thấy mà không cứu.

“ - Nếu cứ bỏ qua không ra tay như vậy thì còn gì vui?
Hạ Vũ nhướng mày, ý bảo thế giờ muốn anh thế nào?
Hàn Mặc không nghĩ bạn mình tệ trong việc trai gái như vậy, bộ trong bộ não thông minh đó của cậu ta chỉ đơn giản nghĩ không thể tìm đồ khác cho Ngữ Tịch nên liền mặc kệ cô?
“ Cậu đó, trong cái trường này ai cũng sợ cậu cả.

Đến lúc dùng quyền lực của cậu đi.

“ - Hàn Mặc nhìn Hạ Vũ khoái chí, xem như bản thân vừa lập được công lớn giúp anh..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương