Ăn xong cơm trưa, Mạc Ly dẫn Úy Trì đi gặp Hàn Kính, ngày hôm qua cô và Hàn Kính đã hẹn sẽ dẫn người đến khám bệnh - - nếu nói thân thể không thành vấn đề, thì phải là tâm lý rồi.

Lúc Úy Trì còn hôn mê, Hàn Kính đã đến thăm Triệu Mạc Ly sống sót sau tai nạn, tự nhiên cũng đi đến nhìn Úy Trì - -

"Anh nhớ không lầm thì, anh ta chính là người em từng nói, người làm cho em cảm giác "Thất sủng"? Hiện tại anh ta lại cứu em? Rất có duyên với em đó."

Khi đó Mạc Ly tâm sự nặng nề, đối với lời của Hàn Kính chỉ cười.

Mà hôm nay, Hàn Kính nhìn thấy Úy Trì đã nói: "Anh Úy, rất cám ơn anh đã cứu Mạc Ly nhà tôi." Lúc anh nói, tay theo thói quen khoát lên trên vai Mạc Ly.

Úy Trì nhìn tay Hàn kính, sau đó, anh đưa tay gạt tay Hàn Kính xuống, cũng nói: "Cảm ơn."

Mạc Ly: "..."

Hàn kính nhìn Mạc Ly chế nhạo nói: "Thế nào? Nhìn dáng vẻ của em, còn giống như rất hưởng thụ anh ta làm vậy với em lúc trong điện thoại thì nói với anh "Để ý quá đáng"? Này còn trị cái gì nữa? Mang về nhà hưởng thụ cho tốt không phải xong rồi sao."

Mạc Ly sờ mặt mình, thật đúng là khóe miệng nhếch lên, cô bình tĩnh nói: "Cho anh xem sẽ hiểu ngay."

Nhưng mà hôm nay, một phen khám và chữa bệnh xong, Hàn Kính lại lắc đầu nói: "Anh ta nói chuyện rất ngắn gọn, trắng ra là, nghe như không xảy ra vấn đề gì, nhưng lại hỏi không ra cái gì. Anh muốn thôi miên anh ta, cũng không thành công."

"Anh không thôi miên anh ấy được?"

"Nội tâm anh ta có tính phòng ngự rất mạnh."

Mạc Ly nhìn về phía người có vẻ mặt vô hại bên cạnh: "Tính phòng ngự của anh ấy rất mạnh?"

Vì thế, con đường này cũng không thông qua được.

Mà Mạc Ly rốt cục cảm nhận được Úy Trì không chỉ có tính phòng ngự mạnh, còn đặc biệt có tính công kích. Hôm đó hai người từ một quán ăn trong một con ngõ sâu đi ra - - đây là quán ăn Mạc Ly hay đến, hai người ăn xong đi ra sân, bên ngoài đã là sắp tối.

Mạc Ly đi theo Úy Trì muốn xuyên qua ngõ nhỏ, có hai người trẻ tuổi theo một đường nhỏ khác vượt qua đi phía sau bọn họ, hai người hình như là có uống rượu, lớn miệng nói chuyện, nói hai câu, đột nhiên hướng Mạc Ly kêu: "Cô bé phía trước, xoay người lại cười với hai anh em bọn anh một cái xem nào, để bọn anh nhìn xem có đẹp hay không?"

"Phải đó, xoay lại xem."

"..." Triệu Mạc Ly thầm nghĩ, không nên nói chuyện với hai tên ma men này.

Kết quả một người trong đó trực tiếp bước nhanh đến muốn sờ mông cô, cơ hồ là trong nháy mắt, Úy Trì đã bắt được cổ tay người nọ, dùng sức vặn một cái, người nọ quỳ trên mặt đất gào khóc. Bạn của hắn chạy tới muốn cứu hắn, bị Úy Trì không biết ở đâu đánh tới, trực tiếp ngất xỉu.

Người còn thanh tỉnh kia miệng không ngừng mắng to: "Con bà nó, buông tao ra, ông đây muốn chạm vào người phụ nữ của mày thì sao?! Ông đây còn muốn - - á!"

Mạc Ly nhìn người muốn sờ mông cô bị Úy Trì bóp cổ, đặt trên tường sắp hết hơi, cái sức lực này cơ hồ là muốn đẩy người vào chỗ chết.

Mạc Ly bị dọa đến mức - - sợ người nọ thực sự đi đời nhà ma, ân nhân của cô phải vào tù rồi, cô vội kéo tay Úy Trì, "Có thể, có thể đánh, cũng không thể thực giết người." Lần trước gây náo loạn ở bệnh viện, anh ta ra tay không ngoan độc như vậy mà.

Những hạt bụi dưới ánh sáng yếu ớt, Mạc Ly nhìn trên mặt Úy Trì là một mảnh lạnh như băng, cô hơi sững sờ, nảy lên cảm giác giống như đã từng thấy qua rồi, cô kinh hỉ nói: "Anh khôi phục bình thường rồi hả?!"

Úy Trì quay đầu nhìn cô.

Sự rét lạnh trên mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô vẫn quyến luyến như trước.

"Được rồi, còn chưa có..."

Nhưng cuối cùng Úy Trì vẫn thả tay, mà người kia bị dọa đến mức không nhẹ, nâng đồng bọn lên nghiêng ngả chao đảo chạy.

Trong lòng Mạc Ly còn sợ hãi giữ chặt Úy Trì hỏi: "Anh sao thế? Không có việc gì chứ?"

Anh lắc đầu, bắt lấy tay cô đi ra ngõ nhỏ.

Mạc Ly luôn luôn nhìn anh, trái tim cô vẫn như cũ đập rất nhanh, nhưng đã không phải vì sợ hãi kích động nữa.

Một người, ba lần bốn lượt cứu mình, vì sao? Cô nhìn không thấu Úy Trì, nhưng có thể khẳng định là, cô chưa bao giờ cảm nhận được chút "Ác ý” nào trên người anh cho dù là lúc anh nói mấy lời lạnh nhạt.

Chân tình luôn luôn như ẩn như hiện quanh quẩn trong lòng dần dần rõ ràng hiện lên, Mạc Ly nghĩ, lòng người thật sự là khó có thể đoán trước, suy nghĩ tiếp, hết thảy tựa hồ lại là nước chảy thành sông, hợp tình hợp lý.

Cô lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình, cảm giác thật tốt.

"Anh Úy, tôi sống đến bây giờ, chưa từng trải qua yêu đương, bởi vì chưa gặp được người mình yêu thật sự, tôi không muốn vì cuộc đời mình mà lừa gạt một người qua đường, lại càng không muốn có lỗi với người tôi sẽ yêu trong tương lai."

Úy Trì dừng bước lại nhìn về phía cô.

"Mặc kệ anh là vì nguyên nhân gì mà đến bên cạnh em, em đã tìm được câu trả lời cho mình." Chẳng sợ tương lai sau này anh hoàn toàn khôi phục lại, có thể cô sẽ bị coi thường, nhưng cô nghĩ, mặc kệ anh đang trong trạng thái nào, anh đều là Úy Trì. Cho nên vô luận tương lai anh biến thành dạng người gì, chỉ cần anh lưu lại cho cô một con đường sống, cô lại theo đuổi anh là được. Dù cho, đuổi không kịp... Cùng lắm thì nhận thua. Cô luôn hiểu rõ.

"Em thích anh, anh Úy." Vầng trăng khuyết xuyên thấu qua tầng mây mỏng manh hiện rõ, mây dưới ánh trăng, mặt mày Mạc Ly cong cong thổ lộ với người trước mắt.

Úy Trì hơi hơi hạ mí mắt.

"Ai nha, anh Úy chẳng lẽ là ngại rồi hả?"

“Phải.”

Mạc Ly: "..." Ở phương diện tình cảm Úy Trì thật sự chính là... Thuần khiết như tờ giấy trắng đến mức làm cho trái tim già nua như tảng đá của cô phải rung động.

3

Dì giúp việc nhìn nhìn mười ngón tay hai người đan xen nhau đi vào cửa, nói là bạn thì có đánh chết bà cũng không tin.

Sau một đêm "Cùng phòng", Mạc Ly thức dậy, phát hiện Úy Trì đã sớm tỉnh, đang ngồi ở bên giường nhìn cô.

Mạc Ly cảm thấy vừa mở mắt đã bị người nhìn như thế, trái tim thật là có chút không cách nào chịu được, cô ngồi dậy, nắm chặt tay anh hỏi: "Dậy sớm vậy, đệm ngủ không thoải mái sao? Khổ cho anh rồi, hôm nay đi mua cho anh cái giường mới."

Úy Trì lắc đầu, nói nhỏ: "Không khổ."

"..." Mạc Ly lại sinh ra một loại cảm giác ức hiếp người, "Khụ, vậy không mua giường, về sau ngủ chung một giường với em." Lúc cô nói lời này, tuyệt không thẹn thùng. Trong lòng hình như có bươm buớm vỗ cánh, còn rất cao hứng.

Mạc Ly cảm thấy, bản thân thật sự rất thích anh Úy, nhìn anh, trong lòng như có nắng ấm chiếu rọi.

Cô lấy cái vòng tay luôn mang trên tay, đặt vào trong tay anh: "Đây là mẹ em cho em, nói chờ sau này em gặp được người làm em vui, muốn cùng ăn cơm với người đó, muốn nắm tay đi hết cuộc đời, sẽ đưa cho đối phương. Thời điểm mẹ em cho em, em mới mười tuổi, tư tưởng của mẹ em cũng đủ thoáng rồi. Tóm lại, hiện tại em giao nó cho anh."

Triệu Mạc Ly đã nhận định ai, sẽ rất rõ ràng, toàn tâm toàn ý đối đãi người đó.

"Đói bụng chưa? Đi, đi ăn sáng thôi."

Úy Trì nhàn nhạt cười, "Được."

Hai người trước sau rửa mặt xong, vừa muốn ra khỏi phòng, chợt nghe thấy tiếng đập cửa, Mạc Ly mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của dì giúp việc.

"Ly Ly, ba con về rồi, đang gọi điện thoại dưới lầu..." Dì nói xong, nhìn nhìn Úy Trì phía sau cô, "Con nghĩ được nói thế nào với ba con chưa?"

"Dì à, tối hôm qua con chưa nói với dì sao? Con và anh Úy đã ở quyết định quen nhau rồi."

Dì giúp việc: "..."

Mạc Ly nửa đùa nói: "Về phần ba con bên kia, con nói vầy dì xem được không nha - - anh ấy là ân nhân cứu mạng của con, con muốn lấy thân báo đáp."

Dì giúp việc: "..."

"Triệu Mạc Ly, con xuống đây cho ba!" Triệu Hồng Ngọc dưới lầu nói chuyện điện thoại xong, ngẩng đầu lên thấy con gái và một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng con bé.

Mạc Ly quay đầu nói với Úy Trì: "Tính tình ba em hơi nóng nảy lại cố chấp, em đến nói chuyện với ông ấy trước, giảm bớt chút cơn giận của ông ấy, lại giới thiệu cho hai người làm quen."

Úy Trì mỉm cười với cô, nghe lời nói: "Được."

Mạc Ly đi lên lại, nói nhỏ với anh một câu: "Anh Úy, anh có phát hiện ra không, tên của chúng ta cũng rất xứng đôi, anh không đến trễ, em không bỏ đi, chúng ta chắc chắn sẽ gặp được. Ngụ ý thật tốt."

Cô nói xong lập tức đi xuống lầu, vừa đi vừa nghĩ nói như thế nào có thể làm ba cô chấp nhận quyết định của cô nhanh nhất đây.

Không chú ý tới Úy Trì phía sau chậm rãi cau chặt mày, biểu cảm dần dần hiện lên thống khổ.

"Anh Úy, anh có cảm giác tên hai chúng ta rất xứng đôi không? Anh không đến trễ, em không bỏ đi, chúng ta chắc chắn sẽ gặp được."

"Anh Úy, em thích anh."

"Anh Úy, có vẻ anh không muốn tiếp xúc nhiều với em?"

"Nếu anh cũng là một người, muốn cùng nhau ăn không?"

...

Trong đầu từng hình ảnh gợi lên, nhưng bỗng chốc anh lại có chút không phân rõ đâu là chuyện chân thật phát sinh, chuyện nào là không.

Mạc Ly vừa xuống lầu, Triệu Hồng Ngọc đè nặng tức giận nghiêm túc gặng hỏi: "Quen biết đã bao lâu?"

"Không lâu lắm."

"Cậu ta làm gì, trong nhà đang làm gì?"

Dì giúp việc đứng giữa cầu thang khẩn trương nhìn, cũng không dám đi qua nói chen vào. Giây lát đã thấy Úy Trì đi qua mình, xuống lầu.

"Ba, tuy đối với ba cảm thấy môn đăng hộ đối mới có ý nghĩa, nhưng về phía con, vĩnh viễn thì tình cảm mới là trên hết. Nếu con thích một người, cho dù anh ấy không có một xu, cho dù là có bệnh nan y không chữa được, con đều sẽ ở cùng với anh ấy. Người trong lòng con, tên là Úy Trì, nghĩ đến anh ấy, nhìn thấy anh ấy, sẽ vui sướng, sẽ có khát khao trong cuộc sống, đây là điều con muốn, con muốn ở cùng với anh ấy..."

"Xin lỗi." Giọng nói thanh lãnh của Úy Trì truyền đến.

Mạc Ly quay đầu nhìn lại, vừa muốn đi lên kéo anh tới, nhưng chống lại cặp mắt lạnh bạc kia, trực giác sâu sắc làm cô dừng bước.

Sau đó Mạc Ly nghe được anh nói từ tốn mà rõ ràng: "Trong khoảng thời gian này thân thể tôi không tốt, cám ơn bác sĩ Triệu đã chăm sóc tôi, tôi thành thật cảm ơn. Trừ lời này ra, tôi đối với bác sĩ Triệu không có ý gì khác." Sau đó anh nhìn Mạc Ly nói, "Cô Triệu, nếu tôi làm cô hiểu lầm, tôi nhận lỗi với cô." Anh suy nghĩ xong, lại bổ sung thêm, "Lần sau tôi sẽ gửi phí trợ giúp đến đơn vị của cô."

Mạc Ly phát hiện bản thân trong lúc anh đang nói, luôn luôn hít thở bình thường, giờ phút này chậm rãi hít thở một lần, "Không cần."

Úy Trì đối việc hồi phục lại không tỏ thái độ, ánh mắt từ trên người cô dời đi, nói một tiếng "Đã quấy rầy nhiều" rồi đi khỏi Triệu gia.

Mạc Ly đờ đẫn đứng nơi đó, cả người rét run. Tối hôm qua cô nghĩ tới rất nhiều kiểu thái độ sau khi anh khôi phục lại, nhưng lại không có một thái độ không mang theo cảm tình này.

Cô nghĩ, bản thân bất quá cũng chỉ là mới xác định được lòng mình, mới bắt đầu đầu yêu đương, vì sao hết thảy đều mới bắt đầu mà thôi, lại cảm giác đau lòng rõ ràng đến vậy?

--- ------ ------ --------

NGOẠI TRUYỆN NHỎ

Ngoại truyện: Chuyện tương lai 

Về sự cố khăn chùm đầu:

Mạc Ly: "Anh Úy, sao anh cứ luôn nhìn theo em vậy?"

Uất Trì: "Nhìn chút chuyện tương lai... Không biết có nên làm trước không."

Mạc Ly: "Chuyện không tốt sao?"

Uất Trì: "Chuyện tốt."

Mạc Ly: "Chuyện tốt vậy sao không làm?"

"Cũng phải.”  Úy Trì cười yếu ớt, nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn môi cô.

Ngực Mạc Ly lại như có con nai chạy loạn, ngọt ngào vui sướng nhắm mắt lại.

Vừa hôn xong, ánh mắt Mạc Ly lấp lánh nhìn anh, "Đây là tương lai phải làm?"

Uất Trì: "Đây là mở đầu, phía sau, trước không làm."

Mạc Ly: "..."

--- -------

Ngoại truyện: Đêm tuyết rơi

Về lần đầu tiên anh Úy gặp được Mạc Ly, khi nhấn nút chụp, nhìn thấy một đoạn tương lai trong đó:

Sau trận tuyết lớn bầu trời phá lệ trong sáng, cả ngọn núi đều phủ tuyết trắng xóa, trắng đến mức làm người ta muốn lóa mắt.

Trên núi vốn có mấy vết tích phảng phất đã bị vùi lấp hoàn toàn, trên núi cũng chỉ còn lại hình ảnh của những cây tùng và tuyết trắng, ngẫu nhiên có mấy khối tuyết từ trên cây rơi xuống, sau khi phịch một tiếng rơi xuống, lại không một tiếng động.

Mạc Ly từng bước một gian nan dọc theo con đường nhỏ được người leo núi mở ra đi lên, anh muốn cô chờ dưới chân núi, trời sắp tối rồi, cô vẫn không thấy anh xuống dưới, trái lo phải nghĩ cuối cùng cô cũng lên núi.

Rốt cục trước khi trời tối cô tìm được anh, cô dẫm xuống lớp tuyết thật dày chạy về phía anh, "Anh Úy, anh bị thương sao?!"

Đây là lần thứ hai anh lên núi, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất thời vô ý, theo một chỗ đường dốc té xuống, đùi phải bị đá khoét một đường thật sâu.

Anh băng bó qua loa sau đó theo đỉnh núi xuống dưới, bởi vì mất máu nên có chút choáng váng đầu, không thể không dừng lại nghỉ ngơi.

"May mắn em sáng suốt, mang theo đồ dùng cấp cứu." Cô xử lý miệng vết thương cho anh, sau đó cởi áo khoác đến muốn choàng lên người anh.

Anh muốn ngăn cản, nhưng ý thức dần dần yếu ớt, chờ khi anh từ trong trạng thái hỗn độn tỉnh táo lại, trời đã tối đen, chung quanh một mảnh yên tĩnh.

Cô ôm đầu gối ngồi bên cạnh anh.

Giữa trời đất yên tĩnh không tiếng động chỉ còn lại hai người bọn họ.

******

Về sự kiện Hàn kính bị khinh bỉ chỉ số thông minh:

Mạc Ly: "Mới sau hôm anh ấy nói chuyện với ba em, mới một lần thôi mà, ba em đã... Hoàn toàn tiếp nhận anh ấy rồi, anh tin không?"

Hàn kính: "Lấy người nhìn xa trông rộng và có lòng phòng bị như ba em, quả thật có chút khó tin."

Mạc Ly: "Hai ngày trước, ba em còn muốn anh ấy vào công ty, vừa vào đã lên làm trên tầng cao, anh hai họ của em phải phấn đấu bao nhiêu năm mới làm đến chức Triệu tổng."

Hàn kính: "Cảm thấy anh ta khủng bố?"

"Không phải! Là lợi hại, quá lợi hại, em rất bội phục rồi." Mạc Ly cảm thán xong, còn nói, "Vốn em đã nói với ba là anh ấy còn có việc của anh ấy, để ông đừng sai khiến anh ấy quá, dù sao anh lớn họ, anh ba họ bọn họ cũng đều là người có kinh nghiệm, tương lai cho bọn họ quản lý là được. Kết quả anh Úy nói, anh ấy làm gì không quan trọng. Ngoại trừ thích ăn đồ ngọt, giống như đối với cái gì anh ấy đều không quan trọng, thật không biết anh ấy thích cái gì."

Hàn kính: "Anh ta không thích em sao? Anh rất tò mò, Úy Trì là một người lạnh nhạt như vậy, “chuyện đó” hai người sẽ sinh hoạt thế nào - - "

Mạc Ly: "... Trong thời tiết tháng sáu này. Biết vì sao em mặc đồ cao cổ không?"

Hàn kính: "À, anh còn tưởng là em bị nóng đến choáng váng đầu ốc."

Úy Trì từ bên ngoài trở về.

Hàn kính: "này, ba vợ tương lai của cậu, không phải cho cậu thử quản lý công ty sao? Giai đoạn này không phải hẳn là không rảnh rỗi vậy chứ?"

"Mỗi cá nhân đều có năng lực bất đồng." Úy Trì không mang theo phân biệt nói, "Anh cảm thấy cần nhiều thời gian, nhưng tôi thì không."

Hàn kính: "..." Trong giọng điệu của anh ta thật đúng không nửa điểm phân biệt, mà là nói chi tiết, Hàn kính lại cảm thấy, so với phân biệt rõ ràng thì còn đáng giận hơn, "Anh Úy, về sau tính theo kinh doanh rồi hả?"

Úy Trì: "Không, nghiệp dư thôi."

Hàn kính: "..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương