Thời Đại Tăm Tối
-
22: Yên Bình Chốc Lát
Vào một đêm trăng cuối tháng 12 năm 2134…
Đây là đoàn đội gồm hai trăm binh lính do Vương Thuỵ chỉ huy, bọn họ đang áp tải một đoàn xe thu gom nguyên vật liệu tiến về thành thị cuối cùng.
Chỉ còn mười lăm ngày nữa thì căn cứ, à không, Helios số hai sẽ khởi hành rời khỏi Trái Đất.
Cả căn cứ bây giờ đã có sáu mươi bốn nghìn người da vàng, trong đó người Châu Á ước chừng năm mươi nghìn người, tiếp theo là mười ba nghìn người Châu Phi, hơn mười bốn nghìn người châu Âu, mười bốn nghìn người da trắng ở các nước còn lại như Australia, Canada, cuối cùng là hơn chín nghìn người da đen.
Ngoài ra còn có hơn chín trăm nhà khoa học cùng các chuyên gia về mọi lĩnh vực, hơn ba ngàn công nhân kỹ thuật lành nghề, một ngàn năm trăm binh lính và các nhân viên hậu cần khác.
Tổng cộng, số lượng người trong căn cứ hiện giờ đã đạt tới con số một trăm hai mươi nghìn người.
Helios số hai là một chiếc phi thuyền cực kỳ khổng lồ, được xây dựng bởi sự hợp tác giữa các nước, hơn nữa phải mất hết hai mươi năm mới hoàn thành, nếu dựa theo bản thiết kế ban đầu thì nó vốn không được xây dựng trở thành phi thuyền, mà được thiết kế để trở thành một thành thị thu nhỏ trong vũ trụ.
Theo các số liệu chi tiết trong bản báo cáo thì nó có chiều dài đến ba mươi năm nghìn mét, hay chính là ba mươi lăm cây số! Ngoài ra chiều rộng là hai nghìn bốn trăm mét, chiều cao là ba trăm bảy mươi mét! Đây quả thực là một chiếc siêu phi thuyền khổng lồ, là kỳ tích của nền khoa học kỹ thuật thời hiện đại, là kỳ quan thứ chín của nhân loại!(1)
Số lượng người tối đa mà nó có thể chứa lên tới hai trăm nghìn người! Nếu có đầy đủ lương thực cùng nước uống thì nó có thể duy trì sự sống của hai trăm nghìn người trong vòng mười năm!
Dĩ nhiên, do lượng năng lượng cần thiết cho bước nhảy không gian quá lớn, nó tăng theo cấp số nhân của mật độ vật chất mà phi thuyền mang theo, mà chiếc phi thuyền này do thể tích quá lớn cho nên chất lượng tổng thể cũng không hoàn hảo lắm.
Vì vậy, dù Lăng Hồng Quân đã hoàn toàn kiểm soát được chiếc phi thuyền này thì cũng không dám mang theo hai trăm nghìn người, thực ra lúc đầu hắn chỉ dự định mang theo một trăm nghìn người thôi, nhưng qua năm tháng sàng lọc thì số lượng người đã đạt tới một trăm hai mươi nghìn, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh.
— QUẢNG CÁO —
Một trăm hai mươi nghìn người này không có ai là loạn dân, chưa từng cướp bóc, giết hại người vô tội, cũng không hề điên cuồng phát tiết những mặt tối trong tâm hồn.
Đại đa số là nam nữ trẻ tuổi, đều có trình độ học vấn tương đối khá, còn có hơn chín trăm nhà khoa học, ba ngàn công nhân kỹ thuật lành nghề, có thể nói một trăm hai mươi nghìn người này tương đương với toàn bộ nhân tài của một quốc gia! Thậm chí về phương diện khoa học còn muốn hơn hẳn.
Cũng vì có tới một trăm hai mươi nghìn người nên nhu cầu về nguyên vật liệu, nhu yếu phẩm như: thức ăn, nước uống, các loại dụng cụ, máy móc, đồ dùng hằng ngày...đều tăng lên rất nhiều.
Mà tất cả đều phải là những thứ tốt nhất có thể tìm được, bởi vì một trăm hai mươi nghìn người này đều hiểu.
Một khi rời khỏi Trái Đất thì bọn họ cũng như một gốc cây tự bứt đi gốc rễ của mình, chuẩn bị có nhiều đến đâu cũng không đủ, ai mà biết được trong vũ trụ sẽ gặp được tình huống gì? Ai dám đảm bảo không một vật phẩm nhỏ nhoi nào đó có thể sẽ cứu sống toàn bộ người trên phi thuyền đây? Cho nên, bảng vật liệu cần thu thập từ lúc ban đầu cho đến hiện giờ đã thay đổi đến năm lần, mà mỗi một lần thì số lượng vật phẩm đều tăng lên, các tiểu đội đi tìm kiếm vật liệu từ lúc ban đầu là năm mươi người đã gia tăng đến bốn trăm người, chia làm hai tiểu đội hộ tống đoàn xe cuồn cuộn tìm kiếm trong các thành phố lớn ở nước Mỹ.
Trong đó, Vương Thuỵ là chỉ huy của một tiểu đội hai trăm binh lính tìm kiếm nguyên vật liệu, dĩ nhiên, hiện tại đều trở thành thuộc hạ dưới quyền hắn.
Đoàn xe này đã rời khỏi căn cứ hơn nửa tháng, tìm kiếm hơn sáu thành phố lớn, trước mắt là một thành phố lớn khác, cũng là thành phố cuối cùng họ kiểm tra.
Sau khi hoàn thành xong việc tìm kiếm ở thành phố này thì họ sẽ trở về căn cứ, chờ mười lăm ngày sau sẽ rời khỏi Trái Đất.
Vương Thuỵ ngẩng đầu nhìn sắc trời, cả đội đang ở trên một cột mốc ở đường cao tốc, cách thành thị cuối cùng tầm ba mươi cây số.
Nếu đi tới nữa thì có thể tiến vào thành thị nhưng bây giờ trời đã dần tối, mặc dù bạo loạn đã trải qua hơn năm tháng nhưng ai dám đảm bảo trong thành thị còn có loạn dân hay không? Dĩ nhiên, với đoàn đội có vũ khí tiên tiến và tính kỷ luật cao như thế này thì tuyệt không ngại các tên bạo dân kia, nhưng chiến trường vốn luôn vô tình, tàn khốc.
Súng đạn không hề có mắt, ai dám chắc chắn rằng mình có tấm thân bất tử, cho nên…
Vương Thuỵ quay ra sau, nói với đoàn xe bằng tiếng Anh: — QUẢNG CÁO —
“Đoàn xe tạm dừng, đội một và đội ba kiểm tra xung quanh, các đội còn lại bắt đầu dựng doanh địa, nhắc lại một lần nữa…”
Đoàn xe nhanh chóng dừng lại, các xe sắp chỉnh tề thành một hàng dài, dù sao trên đường cao tốc thì cũng không sợ tắc đường….Tiếp theo chính là việc kiểm tra cảnh giới xung quanh, dựng doanh địa…Trước lúc trời tối, cả đội ngũ đã dựng lên một quân doanh tạm thời bên đường, tiếp theo từng đội đã trở về, xác nhận tất cả đều ổn thì sự khẩn trương trong quân doanh mới được xua tan, một vài tiếng cười nói bắt đầu vang lên.
Cả đội đã bắt đầu ăn tối.
Bữa tối của cả đội tương đối đầy đủ.
Dù sao trước mắt còn chưa phải rời khỏi Trái Đất, hơn nữa sau khi bạo loạn phát sinh, tuy nhiều cửa hàng đã bị đập phá thiêu hủy nhưng vẫn còn một số lượng lớn thực phẩm có thể sử dụng được.
Bọn họ vốn mang nhiệm vụ tìm kiếm nguyên vật liệu, là những người đầu tiên tiếp xúc với nhóm thực phẩm này nên dĩ nhiên bữa tối cũng hơi xa hoa một chút.
Các miếng sườn, thịt bò nướng thơm phứt, còn có các loại gia vị, trứng cá muối, nước trái cây….Còn có làn khói từ những điếu xì gà hạng sang mà các quân nhân này trước đây có mơ cũng không kiếm ra nổi.
Nếu có thêm rượu thì buổi tối này càng thêm tuyệt vời.
Trong kế hoạch ban đầu của Lăng Hồng Quân, khi chiêu mộ các quân nhân này phải có một điểm quan trọng, chính là phải có người thân, hoặc cha mẹ khỏe mạnh, như vậy mới đảm bảo sự trung thành của các quân nhân này với chính phủ, không dễ dàng xảy ra bạo loạn…Vì vậy, sau khi ăn tối xong, rất nhiều người tụ họp lại bàn tán chuyện về gia đình, con cái hoặc là người yêu của mình.
Những quân nhân này đều có một niềm tin mãnh liệt vào ngày mai, hơn nữa cũng hết sức hài lòng với công việc hiện tại.
Nên biết rằng, làm quân nhân trong căn cứ thì sự đãi ngộ cũng tương đương với các nhà khoa học cùng các công nhân kỹ thuật lành nghề.
Người nhà bọn họ có thể sinh sống trong những ngôi nhà trong căn cứ, điều kiện tốt hơn rất nhiều so với dân thường.
Ít nhất thì người nhà của họ được ở trong các gian phòng độc lập, chứ không phải là các lều trại được dựng tạm bợ.
— QUẢNG CÁO —
Vương Thuỵ ngồi chuẩn bị đồ ăn tối đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây một mảnh đen ngòm, hắn thở dài lắc đầu.
Rất nhanh thôi bọn họ sẽ rời khỏi Trái Đất, vô số người sẽ ở lại và chờ đợi sự diệt vong của chính mình, họ sẽ chứng kiến cái chết của người thân, cái chết của chính mình.
Nhưng cũng chỉ là cảm thán một chút thôi !.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook