Thời Ái Thấm Bi Lệ
-
Chương 23
Nói rồi, hắn đưa tay tính đẩy cô vào bên trong, nhưng Thiên Tình đã nhanh trước 1 bước mà túm lấy tay hắn kéo lại đổi vị trí cho nhau.
Vì nhiệt độ lạnh khiến cơ thể cũng không còn linh hoạt, hắn sau đó cả người bị kéo xoay về phía cửa, khi Thiên Tình buông tay hắn cũng chẳng kịp giữ được thăng bằng mà ngã vào bên trong căn phòng.
1 giây sau đó, bàn chông được cắm đầy những con dao liền rơi xuống phập vào người hắn, máu ào ào chảy ra, mắt không kịp nhắm lại.
Thiên Tình nhìn cảnh tượng đó mà kinh sợ đến độ khẩu hình run lên không khép lại được.
Cô nuốt xuống họng cảm giác nghẹt thở vừa qua mà quay đầu nhìn lại phía cánh cửa TỬ.
Đồng hồ báo chỉ còn 10 giây, Thiên Tình cố nhấc đôi chân như sắp muốn đông lại của mình đi về phía đó.
Cùng lúc này, mặt sàn căn phòng ở phía sau chân cô từng mảng nổ bung vỡ ra.
Thiên Tình kinh hãi nhìn lại, bên dứoi mặt sàn là 1 bàn chông lớn găm dao, rơi xuống chỉ có chết.
Cô cố gắng tiến lại gần cánh cửa tử 1 cách nhanh nhất, khi mà những đồ đạc trong phòng theo mặt sàn mà sụp xuống, bước chân cô đến đâu, mặt sàn theo sau sập đến đấy.
Khi Thiên Tình túm được núm cửa TỬ mở ra, cũng vừa lúc dưới chân cô sàn nứt vỡ, Vũ Thiên Tình cả người liền thụt xuống:
– Ahhh!
1 cánh tay của cô túm được mặt sàn ngay chân cửa TỬ, cả người lơ lửng 1 đoạn, chỉ cần cô tuột tay thôi là chết ngay lập tức.
Vũ Thiên Tình không dám nhìn xuống dưới, dù cánh tay đang tê lại những vẫn cố bám nốt cánh tay còn lại rồi gòng hết sức bình sinh mà đu người lên bò qua cánh cửa TỬ, ngay sau đấy cửa cũng liền đóng lại, Vũ Thiên Tình ngồi đấy thở gấp, bên tai lại vang lên tiếng loa:
– Chúc mừng người chơi đã qua căn phòng thứ 3.
Trước tiên, mời người chơi đeo chiếc vòng trên bàn lên cổ mình.
Thiên Tình tiến lại phía bàn, ở trên đấy ngoài 1 chiếc vòng cổ bằng kim loại được thiết kế bản tròn to 2cm, ở 2 đầu vòng cấu tạo bằng ống thuỷ tinh, bên trong ống chứa dung dịch gì đấy mà cô không thể đoán được, thì bên cạnh đó còn có 1 đống hình ảnh gì đấy cùng với 1 chiếc máy ảnh.
Thiên Tình có linh tính không mấy tốt về chiếc vòng, nhưng có lẽ cô không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo trò chơi.
Thiên Tình cầm lấy chiếc vòng mở ra rồi đưa lên đeo trên cổ mình, ngay khi cô vừa cài vòng vào thì đầu chốt của vòng kết cấu xoáy lại như muốn siết chặt lấy cổ cô.
Lúc này, tiếng loa lại phát lên:
– Chiếc vòng cổ kim loại cô đang đeo được thiết kế 2 đầu bằng ống thuỷ tinh, bên trong đó chứa dung dịch hoá học.
Chốt vòng sẽ bắt đầu xoắn lại, dần dần rút ngắn khoảng cách 2 đầu ống thuỷ tinh, khi sát lại dung dịch lúc này sẽ bị hoà với nhau rồi phát nổ, đồng nghĩa với việc cô phải tìm ra được chìa khoá trước khi nó phát nổ để mở vòng.
Trên mặt bàn là 1 trò chơi ghép tranh, nếu ghép đúng thì sẽ tìm thấy chìa khoá.
Cô có 15 phút trong trò chơi này, chỉ cần tháo được vòng ra khỏi cổ lập tức sẽ xuất hiện cánh cửa.
Thiên Tình vừa nghe vậy lập tức cổ họng cô nuốt xuống 1 đường, cảm giác ngay cả thở cũng không còn dám nữa.
Cô vội vàng ngồi xuống, nhìn đống ảnh lộn xộn trên đó, hoàn toàn không có 1 bức hình mẫu để có thể nhìn theo ghép.
15 phút, khoảng thời gian quá ngắn không kịp để cô tìm những mảnh ghép khớp nhau nữa.
*****
Thời điểm ấy, ở 1 căn phòng khác tồn tại song song, Âu Đình Phong đã bắt kịp với tên Tiến lì.
Với 1 kẻ đã chơi đến 5 lần trò chơi này, thì việc giải đố với hắn không quá khó.
Nhưng đã nói trước về con người Tiến lì, hắn bất chấp để đạt được mục đích nên sẵn sàng dùng tính mạng của người khác để chiến thắng.
2 người cùng chơi với hắn cũng đã sớm bỏ mạng ở căn phòng thứ 1 và thứ 2 rồi.
Câu đố ở căn thứ 3 cũng đã được phá, chỉ là hắn còn chưa kịp chọn cánh cửa Sinh – Tử thì Đình Phong đã bước vào.
Tiếng động kéo sự chú ý của Tiến lì quay lại nhìn, 1 thoáng ngạc nhiên hiện trên gương mặt mà ngó quanh:
– Mày…sao lại vào được đây?
Âu Đình Phong thần sắc vẫn lãnh đạm mà đáp lại:
– Nghe nói cậu cũng chơi trò này đến 5 lần rồi, vậy mà không biết cấu trúc của tất cả các căn phòng đều nằm trên 1 bàn xoay lớn sao? Nếu như có thể tính toán thời gian di chuyển của bàn xoay cùng với hướng cửa của phòng, vậy thì vẫn có thể từ 1 căn phòng khác căn phòng lúc đầu để liên thông sang đây.
Hắn cười khẩy 1 cái:
– Xem ra là mày có chủ ý đến đây tìm tao rồi.
Đình Phong 1 tay túm lấy cổ tay kia của mình mà vặn khớp, thanh âm đều đều vang lên:
– Thật ra tôi không có hứng chơi mấy trò này, nhưng thật đen cho cậu hôm nào không chơi lại chơi đúng hôm nay.
Nghe nói 4 lần trước cậu đều sống sót vượt qua, lần này, chắc không may mắn như vậy.
Tiến lì nghe thế gương mặt cũng đanh lại, hắn vòng tay ra sau lưng rút con dao bấm đã giấu sẵn bên người mà bật lên:
– Đừng có nói mồm, cứ thử làm đi!
Nói rồi, hắn cầm dao lao về phía anh đâm thẳng, Đình Phong xoay người né sang 1 bên, cánh tay hắn sượt qua vai anh, không để cho đối phương kịp thu về, anh túm lấy khuỷu tay hắn, dùng tay còn lại đánh mạnh xuống cổ tay cầm dao của đối phương, lập tức dao bị bật ra ngoài.
Tiến lì cũng không chịu thua, hắn ngay khoảnh khắc đó cũng thu cánh tay vòng lại khoá lấy cổ Đình Phong, dùng sức siết chặt.
Đình Phong bị kẹp cổ, cố bấu vào tay hắn kéo ra nhưng bất thành, ánh mắt anh hướng đến bức tường trước mặt, sau đó lao về phía đấy kéo theo cả đối phương.
Khi khoảng cách đến bức tường chỉ tầm 1 xải chân, Đình Phong bật người đạp chân vào tường mà đi lên, vị thế này giúp anh gỡ được đòn khoá cổ của hắn.
Đình Phong vòng tay túm lấy đầu hắn mượn làm điểm tì để xoay lật người lại, rồi dùng bức tường làm bàn đẩy bật, lao về phía hắn lên gối thúc mạnh vào bụng.
Cả 2 người bọn họ cùng ngã văng trên sàn, Tiến lì bị 1 cú thúc vào bụng làm cho đau đến không thở được, hắn cau mày co rúm người mà lật qua 1 bên rồi mới lồm cồm để đứng dậy.
– Rốt cuộc….tao với mày….có thù oán gì….sao mày…lại nhắm vào tao?
Đình Phong khi ấy nới rộng cổ áo, bẻ cổ 1 cái mà nói:
– Không thù cũng không oán, nhưng tao có thể vì cô ấy diệt sạch những kẻ ngáng đường.
Tiến lì nghe vậy mất vài giây để hiểu được:
– Hoá ra là mày muốn con nhỏ đấy thắng cuộc sao?
Nói đến đó hắn cười hắt 1 cái:
– Nếu mày giỏi như vậy thì nó đã chẳng đến đây đánh cược sinh mạng.
Mày để tao sống thì nó chết, mà nếu mày gi..ết tao vậy chẳng phải mày là người đối đầu với nó sao? Mày không nỡ gi..ết nó vậy thì để nó gi..ết mày sao?
– Mày chết rồi, không cần phải lo nhiều chuyện như vậy.
Nói rồi, Đình Phong lao về phía hắn vung 1 nắm đấm, nhưng Tiến lì đã bắt được, hắn cũng nhanh nhẹn tung 1 đòn vào bụng anh.
Nhân lúc Đình Phong bị sơ hở bởi cú đấm, hắn cũng cúi đầu thúc vào bụng anh, vòng tay túm 2 bên hông anh mà đẩy mạnh về trước.
Đình Phong bị dồn lùi lại, liên tiếp dùng khuỷu tay đánh mạnh xuống lưng hắn, nhưng Tiến lì vẫn cam chịu đẩy dồn anh đập lưng vào bức tường.
Cú va chạm khiến Đình Phong tưởng như nội tạng bên trong vỡ nát, anh ho khụ 1 tiếng.
Hắn nhân lúc này tiếp tục vung 1 đấm vào bên mặt Đình Phong, máu từ miệng anh cũng phun ra ngoài, cả người lảo đảo ngã xuống.
Tiến lì thở mạnh mà cười 1 cái:
– Mày nên biết, 4 lần chơi tao đều sống sót, thì chuyện gi…ết tao không dễ đâu.
Nói rồi hắn lao đến định túm anh lên, nhưng khi ấy Đình Phong 2 dùng chân đạp thẳng vào cẳng chân của hắn, Tiến lì bị ngã đập mặt xuống sàn, anh cũng bật người chồm ngồi lên lưng hắn, vòng tay qua cổ Tiến lì, dùng sức bẻ đầu hắn ra sau.
Tiến lì bấu chặt vào cánh tay anh cố cào cấu để gỡ ra, da cổ hắn căng lên, yếu hầu đẩy cao rồi “crac” 1 cái.
Mắt nhắm lại, tay hắn dần tuột xuống, khi cảm thấy đối phương không còn phản ứng, Đình Phong mới buông ra, lập tức hắn gục mặt xuống sàn bất động.
Anh lúc này thở mạnh 1 tiếng rồi đứng dậy, ánh mắt nhìn đến 2 cánh cửa Sinh và Tử, không suy nghĩ thêm giây nào trực tiếp đi đến cửa Sinh mà mở ra bước vào.
******
Bên căn phòng của Vũ Thiên Tình.
Đồng hồ điểm còn 5 phút, vòng cổ đang siết chặt lại, bức tranh mà Thiên Tình ghép đã gần hoàn thiện, chỉ còn 1 mảnh cuối cùng.
Thiên Tình nhìn tổng thể, đây là 1 bức hoạ thần chết bị đánh bại, nhưng vị thần đánh bại thần chết vẫn đang bị thiếu mảnh ghép hình mặt.
Thiên Tình đảo loạn những tấm ghép còn sót lại, có rất nhiều gương mặt ở trong đây, cô không còn thời gian để mà suy nghĩ xem rốt cuộc mảnh nào mới phù hợp, Thiên Tình cái nào cũng đem nhét vào chỗ trống nhưng hoàn toàn không có 1 chút gì thay đổi.
Cô bắt đầu trở nên rối rắm, hướng mắt nhìn đến phía camera ở góc phòng mà nói lớn:
– LÀM SAO ĐỂ TÔI BIẾT ĐƯỢC BỨC TRANH GHÉP ĐÚNG?
Khi ấy tiếng loa cũng phát lên:
– Chỉ cần mảnh ghép cuối cùng khớp câu đố của trò chơi, thì ngăn khéo ở dưới bàn sẽ được đẩy ra, trong đấy sẽ có chìa khoá để cô tháo vòng cổ.
Nhắc lại lần nữa, chỉ còn 4 phút là vòng cổ sẽ phát nổ, hãy tận dụng thời gian để suy nghĩ xem mảnh ghép cuối cùng là gì thay vì cô thử hết các mảnh ghép bởi vì trong hàng trăm mảnh chỉ có 1 mảnh phù hợp, cô không đủ thời gian để thử hết đâu.
Thiên Tình nghe vậy lại nhìn xuống bức tranh chỉ còn thiếu 1 mảnh, cô đưa tay ôm lấy đầu mình, rốt cuộc đâu mới là người đã đánh bại thần chết?
Có rất nhiều câu chuyện về thần thoại, cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều thần chết được dựng lên, nhưng để nghe về 1 truyền thuyết có người đánh bại thần chết thì rất hiếm.
Cô từng nhớ trong thần thoại Hy Lạp, có 1 nhân vật nổi tiếng đã dùng quỷ kế để đánh bại thần chết Thanatos tên là Sisyphus.
Nhưng tất cả những gì cô biết chỉ dừng lại ở đây, còn chưa từng nhìn thấy bức hoạ về nhân vật đó trông như thế nào.
Hơn nữa trong bức hình này còn không xác định được thần chết này là vị thần của phương nào, hoàn toàn không có khả năng để phân tích theo thần thoại của các nước.
Thiên Tình cảm nhận được cổ đang bị chiếc vòng siết chặt lại, thứ dung dịch ở trong ống thuỷ tinh khiến da cổ nơi đấy như bỏng rát lên, không thở nổi nữa.
Đồng hồ điểm chỉ còn 3 phút, Thiên Tình vẫn chưa thể tìm ra mảnh ghép cuối cùng, không lẽ cô thật sự kết thúc ở đây?
Thiên Tình gần như đã muốn buông xuôi mà ngửa đầu dựa vào ghế, thật sự từ lúc bước vào đây vẫn không nghĩ bản thân lại đã đi đến ranh giới giữa sống và chết nhanh như vậy, cô cười giễu 1 cái:
– Cảm giác chờ thần chết đến bắt cũng không đáng sợ lắm!
Nói rồi cô nhắm mắt lại, nhưng vài giây sau đó như chợt loé lên 1 suy nghi mà ngồi thẳng dậy:
– Thần chết đến bắt? Đánh bại thần chết?
Thiên Tình đảo mắt về những bức ảnh trên bàn, thứ cô lưu tâm đến là chiếc máy ảnh để đó.
Nếu như cuộc chơi sinh – tử này chính là 1 cuộc rượt đuổi giữa con người và thần chết, vậy kẻ có thể đánh bại thần chết ở đây chính là bản thân.
Thiên Tình với lấy chiếc máy ảnh, quả nhiên đây là chiếc máy có thể trực tiếp in ra ảnh luôn.
Cô đưa máy lên, chụp chính mình 1 bức in ra, khi ấy vòng cổ đã siết lại, dung dịch đang bắt đầu lan dần sang, sau đó đem tấm ảnh đấy ghép vào mảnh trống cuối cùng trong bức tranh.
“Cạch”
Ngăn kéo ở dưới bàn được đẩy ra, Thiên Tình thấy trong đấy có 1 chiếc chìa khoá, vội vàng cầm nó lên mở chiếc vòng cổ.
Thời gian bắt đầu đếm ngược:
5……4……3……2……1…..
Chiếc vòng bị ném về 1 góc tường rồi “BÙM” 1 tiếng, ánh lửa bốc lên kèm theo khói, cùng lúc đấy hiện ra 2 cánh cửa Sinh – Tử, loa lại phát lên:
– Dung dịch phát nổ toả ra khí độc, người chơi có 2 phút để mở cửa thoát khỏi căn phòng trước khi ngạt khí độc mà chết.
Thiên Tình nghe vậy liền đưa tay lên bịt miệng và mũi mình, giờ thì hoàn toàn cô phải dựa vào phán đoán của mình để mở cánh cửa.
Cô nhìn quanh căn phòng đang dần bị khói xâm chiếm, nhắm mắt lại cố định hướng lại tất cả các cánh cửa.
Thiên Tình cho rằng đã là 1 cuộc chơi giải đố thì nguyên lý chọn cánh cửa cũng sẽ có quy luật chứ không phải dựa vào may mắn.
Bắt đầu từ điểm xuất phát, khi bị rơi xuống hầm sân khấu.
Trước mặt là hướng nam, cũng là căn phòng đầu tiên bước vào, trong căn phòng ấy, cửa Tử là hướng Đông là bên tay trái, cửa sinh là hướng Nam trước mặt.
Chọn cửa Tử là sang căn phòng số 2 nằm ở bên trái, trong căn phòng số 2, cửa Tử hướng Bắc là bên tay trái, cửa Sinh hướng Đông.
Chọn cửa Tử là sang căn phòng số 3 bên tay trái.
Ở căn phòng số 3, cửa Tử hướng Bắc, cửa Sinh hướng Tây vẫn là bên tay trái, nếu như mở cửa hướng Tây không phải là quay lại vị trí xuất phát ban đầu sao?
Thiên Tình nhìn về phía cửa Sinh, dù sao 2 lần trước cũng là Tử rồi, nếu như theo phán đoán của cô vậy thì lần này chắc chắn là cửa Sinh.
Khói đã trở nên dày đặc, đồng hồ cũng chỉ còn 10 giây, Thiên Tình ho khụ 1 cái sau đó cũng chạy thẳng về phía cửa Sinh mở ra, mắt nhắm chặt lại rồi bước vào bên trong.
“Cạch”
Âm thanh cánh cửa đóng lại, giọng nói từ loa vang lên:
– Chúc mừng người chơi phá đảo thành công!
Chỉ nghe câu nói ấy, Thiên Tình mới mở mắt ra, quả nhiên cô đoán không sai, cô trở về điểm xuất phát ban đầu, Thiên Tình lúc này mới thở phào 1 cái mà bật cười.
Khi ấy, loa lại tiếp tục phát lên:
– Hiện tại trò chơi có 2 người phá đảo thành công, theo luật thì đấu trường sinh tử sẽ được mở ra, 2 người chơi hãy chuẩn bị.
Lời dứt, tất cả ánh đèn liền tắt ngúm tối đen, Thiên Tình cảm nhận được 1 đợt rung chuyển mạnh như có gì đó đang di rời vị trí, 1 lúc sau đó, đèn bật sáng, trước mặt Thiên Tình là 1 lối đi dẫn ra 1 căn phòng khác, tiếng loa lại vang lên:
– Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp được tình huống có 2 người cùng sống sót khi qua 3 căn phòng.
Vậy tiếp theo đây, đấu trường sinh sát sẽ được mở.
Tất cả mọi người đều hướng lên màn hình, 2 căn phòng của 2 người sống sót xuất hiện 1 cách cửa mở ra.
2 người họ theo lối đấy bước ra ngoài.
Chỉ vài bước chân ngắn ngủi, Âu Đình Phong và Vũ Thiên Tình cùng giáp mặt nhau trên đấu trường sinh sát – nơi bắt buộc phải có 1 người ch..ết
Bắt gặp sự có mặt của anh ở đây khiến Thiên Tình không khỏi sửng sốt:
– Đình Phong, sao lại là anh?
Lúc này, giọng nói từ loa phát lên:
– Âu Đình Phong, chúng ta đã có giao hẹn, tao tưởng mày sẽ không bao giờ bước chân đến đây nữa…..hahaha….đúng là vẫn có những chuyện không nằm trong sự kiểm soát của mày phải không? Nhưng nói để mày biết, lần thứ 2 này sẽ không theo ý mày nữa.
Mày muốn cứu cô ta thì mày phải bỏ mạng.
Thiên Tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô không ngờ người đối đầu với mình lại là anh.
Khi ấy, ở giữa sàn đấu, 1 trụ sắt tròn được đẩy trồi cao lên, trên mặt trụ có đặt 1 con dao sắc lẹm, cán dao được bọc 1 lớp đồng mạ vàng có trạm khắc hoa văn cổ quái.
Giọng nói từ loa lại phát ra:
– Chỉ có duy nhất 1 con dao, ai trong 2 người nhanh tay có được nó thì sẽ có cơ hội diệt trừ đối phương.
Trong trường hợp cả 2 không ai muốn ra tay hoặc không thể phân thắng bại, vậy thì để QUỶ SĂN MỒI, ai là người ch..ết trước thì người còn lại sẽ chiến thắng.
2 người, có 15 phút!
Lời vừa dứt, từ 4 góc phòng điện bật sáng, lúc này Thiên Tình mới thấy rõ trong 4 góc phòng đều có 4 con người tướng đàn ông nhưng trên đầu đều đội 1 mặt nạ hình quỷ che đi, trong tay bọn họ cầm sẵn hung khí, chỉ cần đợi thời cơ là sẵn sàng ra tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook